Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 19

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 19: Nhìn Về Dĩ Vãng Chạnh Lòng Đau
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Lazada

Cốc Mộng Viễn nhận thấy Triển Bá Tuấn dường như chẳng phải nói dối, bất giác kinh ngạc tột cùng, vội hỏi:

- Các hạ sao biết Hạ tiền bối không bị sát hại?

- Gia sư nói...

Y bỗng ngưng lời, cười nói:

- Việc ấy không liên quan đến Cốc huynh, Cốc huynh hỏi làm gì? Hơn nữa, việc ấy cũng đâu nằm trong phạm vi cần hỏi của Cốc huynh.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Nghi án võ lâm ai cũng muốn biết, các hạ tiếc gì không chịu nói ra kia chứ.

Câu nói của chàng thật khiến Cổ Hoàn Bạch hết sức bất ngờ, y cười thầm nghĩ, ta chẳng ngờ Cốc đại ca cũng biết sử dụng tâm cơ.

Triển Bá Tuấn nhếch môi cười:

- Cốc huynh muốn biết cũng được, có lẽ ở nơi đây còn có người nóng lòng muốn biết hơn nữa. Tuy nhiên rất có thể họ đã biết từ lâu mà giả vờ không biết đó thôi.

Cốc Mộng Viễn chau mày trầm ngâm:

- Có việc như vậy ư? Ai vậy?

Triển Bá Tuấn cười:

- Quy đại hiệp và Cốc nữ hiệp!

- Ồ!

Nhưng Cốc Mộng Viễn vẫn trầm tĩnh nói:

- Các hạ cứ xem như là tại hạ nóng lòng muốn biết, được chăng?

Triển Bá Tuấn cười:

- Vì vị nể Cốc huynh, tại hạ bằng lòng nói ra!

Cốc Mộng Viễn cười:

- Vậy thì tại hạ xin cảm tạ trước!

Triển Bá Tuấn nghiêm giọng:

- Việc Hạ Địch Cuồng chưa ngộ hại hoàn toàn đúng sự thật, hôm U Lan Hương Uyển bị hỏa thiêu, gia sư đã gặp ông ta tại một nơi gần Thanh Thành.

- Thật ư?

- Gia sư đâu phải người nói dối.

- Lệnh sư là vị tiền bối nào vậy?

- Cũng như Cốc huynh, xin thứ cho khó thể phụng cáo.

Cốc Mộng Viễn cũng cười:

- Các hạ cần tìm Hạ tiền bối chi vậy?

Triển Bá Tuấn lắc đầu:

- Mệnh lệnh của tôn trưởng chẳng thể bất tuân.

Cốc Mộng Viễn thầm nghĩ, ngươi thật khéo đổ trút, cười nói:

- Các hạ đã tìm được chưa?

Triển Bá Tuấn cười:

- Nếu đã tìm được thì tại hạ còn đến đây làm gì?

Cốc Mộng Viễn phì cười:

- Ý tại hạ hỏi là Triển huynh đã tìm được manh mối chưa?

Triển Bá Tuấn nghe Cốc Mộng Viễn thay đổi cách xưng hô, hết sức yên tâm, cười nói:

- Chưa!

Cốc Mộng Viễn thất vọng:

- Nếu không có manh mối sao Triển huynh lại đến đây?

- Quy đại hiệp là một trong Tứ tuyệt khi xưa, và lại là bạn chí thân của Hạ Địch Cuồng, tại hạ đến đây chính là để thăm dò xem Hạ Địch Cuồng có ẩn thân tại đây hay không.

- Có lẽ Triển huynh đã thất vọng.

- Không được cái này nhưng lại được cái khác, cũng chẳng phải thất vọng hoàn toàn.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Triển huynh thật là cởi mở.

Triển Bá Tuấn cười:

- Phát hiện được Cốc nữ hiệp tại đây thật đáng kể là một đại sự, tại hạ tin là gia sư cũng rất vui mừng khi biết được việc này.

Cốc Mộng Viễn sớm đã khẳng định người áo đen chính là cô cô mình, sở dĩ chàng không vội bái kiến chính là vì chưa hết hoài nghi về Triển Bá Tuấn.

Chàng chẳng tin Triển Bá Tuấn đến đây chỉ đơn thuần là vì tìm kiếm tung tích Hạ Địch Cuồng, tuy chàng theo trực giác cảm thấy không đúng lý, nhưng lại chẳng tìm ra được chứng cứ cụ thể.

Do đó chàng đã cố nén lòng để đối phó với Triển Bá Tuấn, chàng suy nghĩ rất nhiều phương pháp, vừa moi ra được dụng ý đối phương, mau chóng kết thúc vấn đề, để cho Triển Bá Tuấn sớm rời khỏi đây, không cần dùng đến vũ lực để khiến ảnh hưởng đến kế hoạch truy tìm của mình.

Bởi lẽ, chàng đã quyết định qua Triển Bá Tuấn dò tìm về biến cố của bốn đại môn phái.

Nên Triển Bá Tuấn vừa dứt lời, chàng liền gật đầu nói:

- Không sai, quả đáng kể được là một đại sự! Tại hạ còn một câu hỏi nữa...

- Xin Cốc huynh cứ nói!

Giọng điệu hai người trở nên rất nhiệt tình và thân thiện.

Cổ Hoàn Bạch rất lo cho Cốc Mộng Viễn, y sợ rằng trong cuộc đấu trí vô hình như vậy, Cốc Mộng Viễn sẽ thua kém dđối phương.

Nhưng y đã quên mất một điều, đôi khi lường trước một kẻ mưu trí cao sâu, người thành thật lại có cơ hội giành được phần thắng nhiều hơn.

Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Triển huynh từng nói những người trong miếu Quan Đế là do Triển huynh đã hạ sát phải không?

Triển Bá Tuấn cười:

- Thảy đều là phường gian ác, giết đi chảng hổ thẹn lương tâm!

- Nhưng mảnh giấy lời lẽ đe dọa tại hạ thì Triển huynh lại phủ nhận phải không?

- Đúng vậy một - Vậy ai đã để lại mảnh giấy ấy?

- Cốc huynh nhất quyết muốn biết ư?

Cốc Mộng Viễn kiên quyết gật đầu:

- Điều ấy tại hạ quyết phải điều tra rõ!

Triển Bá Tuấn cười:

- Đó là một vị Đường chủ trong Tam Âm bang.

- Ai vậy?

- Bách Diện Cùng Sinh Lãnh Băng Hồn!

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Đã có danh hiệu là Bách Diện Cùng Sinh, hẳn rất tinh tường về thuật dịch dung rồi.

- Nếu không nhờ dịch dung thì sớm đã bị Thiệu Phi nhận ra rồi còn gì.

Cốc Mộng Viễn sửng sốt:

- Lãnh Băng Hồn là người trong Cái bang ư?

Triển Bá Tuấn cười:

- Cao thủ bậc nhất, võ công chẳng kém hơn Bang chủ.

Cốc Mộng Viễn bất giác lắc đầu:

- Thật là không ngờ, phen này Tam Âm bang dường như đã tung ra hết toàn lực.

- E rằng...

Triển Bá Tuấn bỗng ngưng lời suýt nữa y đã buộc miệng nói ra câu "e rằng không chỉ có vậy mà thôi", nhưng y vội nói khác đi:

- E rằng họ đã nhất quyết giành lấy phần thắng nên mới dốc hết toàn lực như vậy, nhưng có điều họ nằm mơ cũng chẳng ngờ Cốc huynh lại bám sát theo sau.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu:

- Tại hạ đã hoài phí ba ngày rồi!

Triển Bá Tuấn ngạc nhiên:

- Cốc huynh nói vậy là sao?

- Lam Nhân Trù đã đánh lừa tại hạ!

- Ồ, có việc như vậy ư? Người thông minh như Cốc huynh sao lại bị mắc lừa vậy?

Cốc Mộng Viễn cười gượng:

- Đó là do huynh đệ tại hạ đã thiếu sáng suốt.

Triển Bá Tuấn cười:

- Hẳn là bốn vị Chưởng môn nhân đã bị ngầm đưa đi rồi chứ gì?

- Đúng vậy, đáng tiếc là huynh đệ tại hạ đã hay biết quá muộn.

- Cốc huynh sao phát giác ra được vậy?

Cốc Mộng Viễn vốn định nói thật là do Quy Đại Hóa cho biết, nhưng chàng chợt động linh cơ, lắc đầu nói:

- Chính là do môn đồ Tam Âm bang đã tiết lộ.

- Ai vậy?

Cốc Mộng Viễn thầm reo lên may quá. Qua phản ứng của Triển Bá Tuấn chàng đã nhận thấy một điều, Triển Bá Tuấn này chắc chắn có dính dấp với Tam Âm bang.

Chàng bèn vờ cười bí ẩn nói:

- Đó là điều bí mật của tại hạ, xin thứ cho tại hạ không thể tiết lộ!

Câu trả lời của chàng thật khiến Cổ Hoàn Bạch khoái trá hết sức.

Triển Bá Tuấn thất vọng cười khảy nói:

- Tam Âm bang này cũng còn vô tích sự quá!

Ngưng chốc lát, bỗng nhướng mày cười hỏi:

- Cốc huynh đã biết bốn vị Chưởng môn nhân bị đưa đến đâu rồi phải không?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Vậy hóa ra Triển huynh hỏi tại hạ rồi. Nhưng tại hạ sẵn sàng trả lời, nơi đến của bốn vị Chưởng môn nhân không cần tại hạ phải bận tâm nữa.

Câu trả lời của chàng đúng là với hư đối thực, dù Triển Bá Tuấn thâm hiểm đến mấy, mưu trí đến mấy cũng không khỏi nơm nớp lo âu.

Bởi lẽ Triển Bá Tuấn đã nhận ra Cốc Mộng Viễn không phải người hay nói dối, chàng đã bảo là không lo, tức là bốn vị Chưởng môn nhân đã được cứu thoát, hoặc là có người mai phục ở đâu đó, chuẩn bị đón đường giải cứu...

Nhưng điều y thắc mắc là vì sao mình lại không nhận được tin cấp báo thế nhỉ?

Y bắt đầu hối hận, lẽ ra mình không nên đến Thành Nghi Lâm, mà lại đến Túy Liễu trang trước. Nếu không, ít ra cũng biết được Lam Nhân Trù đã bị ai tách khỏi đối phương.

Hơn nữa, y cũng hối hận là trên đường đã không hỏi Lam Nhân Trù, vì sao lão lại đi cùng Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch.

Lẽ đương nhiên cũng may là y đã không chứng kiến nguyên nhân Lam Nhân Trù vì sao lại đi cùng Cốc Mộng Viễn tại Thái Thạch Cơ và vì sao lại bỏ đi ở trong Thành Lâm Nghi, không thì y đã ngầm hạ độc thủ đối với Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch từ lâu rồi.

Triển Bá Tuấn tuy trong lòng hết sức hoang mang lo lắng, nhưng không chút để lộ ra mặt. Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, y liền cười nói:

- Tại hạ tin lời Cốc huynh và cũng rất lấy làm mừng cho bốn vị Chưởng môn nhân. Cốc huynh còn gì cần hỏi nữa không? Nếu không tại hạ xin cáo từ.

Cốc Mộng Viễn cười thầm:

- Ngươi quả nhiên nóng lòng bỏ đi, đủ chứng tỏ ngươi với bọn Tam Âm bang cá mè một lứa.

Nhưng ngoài mặt lại mau mắn cười nói:

- Tại hạ cũng không muốn làm trễ nãi đại sự của Triển huynh.

Triển Bá Tuấn lúc này lòng nóng như thiêu đốt, nghe vậy vội nói:

- Vậy tại hạ cáo từ đây!

Đoạn ôm quyền thi lễ, quay người đi về phía cửa thạch thất.

Quy Đại Hóa mãi đến giờ mới bỗng lớn tiếng nói:

- Triển thế huynh, khi nào gặp lệnh tôn, hãy cho lão ô gởi lời thăm hỏi nhé!

Triển Bá Tuấn không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Đó là phải chờ tại hạ khi nào thích về nhã hẵng tính.

Quy Đại Hóa nghe vậy, đành lắc đầu buông tiếng thở dài.

Cổ Hoàn Bạch bực tức cười khảy nói:

- Rõ không phải là người.

Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn nói:

- Đại ca, có để cho y đi không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu, lớn tiếng nói:

- Triển huynh, tại hạ tiễn Triển huynh ra khỏi trang.

Triển Bá Tuấn cười:

- Đa tạ thịnh tình Cốc huynh!

Hai người sóng vai nhau nhanh bước đi ra.

Cốc Mộng Viễn vừa đi khỏi, người áo đen bỗng đứng lên nói:

- Quy huynh, tiểu muội cũng nên đi khỏi đây rồi.

Quy Đại Hóa hoảng kinh:

- Tiểu muội...

Người áo đen nói thật khẽ:

- Quy huynh, tiểu muội không muốn tiếp tục làm phiền Quy huynh nữa. Thịnh tình của cha con Quy huynh trong mấy năm qua, một ngày còn sống tiểu muội ắt sẽ báo đáp.

Quy Đại Hóa mặt thoáng lộ vẻ buồn bi thiết.

Người áo đen loạng choạng bước đi hai bước, thở dài nói:

- Quy huynh, tiểu muội đi đây!

Quy Đại Hóa bỗng mắt rực tinh quang, lớn tiếng nói:

- Tiểu muội không nên đi!

Người áo đen ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Tiểu muội không gặp Cốc Mộng Viễn sao?

Người áo đen toàn thân co rúm, ngoảnh lại nhìn Cổ Hoàn Bạch.

Cổ Hoàn Bạch bỗng tiến tới một bước, vòng tay xá dài nói:

- Cốc cô cô! Phải Cốc cô cô không?

Người áo đen không đáp.

Cổ Hoàn Bạch lại nói tiếp:

- Chắc chắn đúng là Cốc cô cô rồi. Cốc đại ca chính vì người mới phải rời nhà ra đi. Cốc cô cô, chẳng lẽ người không chịu gặp Cốc đại ca hay sao? Vậy thì...

Người áo đen giọng thật khẽ ngắt lời:

- Cô nương không phải là tên Cổ Hoàn Bạch chứ?

Cổ Hoàn Bạch tuy biết sớm Cốc Quân Lan đã nhận ra mình là thân gái, nếu không bà đâu chịu để cho mình dìu đến ngồi bên bàn.

Nhưng lúc này nghe bà vạch rõ, vẫn khiến Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu nói:

- Vâng, vãn bối không phải họ Cổ.

Người áo đen khẽ cười:

- Cô nương có thể cho biết danh tánh chăng?

Cổ Hoàn Bạch mau mắn đáp:

- Vãn bối là Chân Dật Lan.

- Chân Dật Lan ư?

Người áo đen bỗng trầm ngâm, hồi lâu mới lắc đầu nói:

- Sao cô nương lại tên là Chân Dật Lan? Lệnh tôn là ai?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Theo gia tổ phụ, gia phụ rất mong vãn bối giống như trai, nên đã dựa trên ba chữ Chân Nhất Nam đặt tên cho vãn bối.

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Cốc cô cô, đó có gì không đúng vậy?

Người áo đen lắc đầu:

- Chẳng có gì không đúng, mà chỉ lấy làm lạ... Cô nương, lệnh tôn là ai vậy?

- Gia phụ cũng là một trong Kiếm Lâm tứ tuyệt...

Quy Đại Hóa bỗng sửng sốt nói:

- Cô nương, lệnh tôn chính là Chân Tiếu Dư lão đệ ư?

Cổ Hoàn Bạch gật đầu:

- Vâng!

Quy Đại Hóa ha hả cười to:

- Hiền điệt nữ, lão ô thật vui mừng bất ngờ... thật chẳng thể nào ngờ đến được.

Đôi mày rậm của ông động đậy liên hồi, lớn tiếng nói tiếp:

- Hiền điệt nữ, lệnh tôn có khỏe không?

Cổ Hoàn Bạch bỗng xịu mặt:

- Vãn bối đã mười mấy năm không gặp gia phụ rồi.

Người áo đen bỗng xen lời:

- Lệnh tôn không ở Mai Kiếm sơn trang sao?

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Từ lúc vãn bối hai tuổi, gia mẫu chết đi, vãn bối không còn gặp gia phụ nữa.

Người áo đen lại hỏi:

- Cô nương đã bao tuổi rồi?

- Mười bảy!

- Tội nghiệp, lệnh đường có phải người giới võ lâm hay không?

- Không phải, gia mẫu là con nhà quan...

Người áo đen hỏi tiếp:

- Ai đã nuôi dưỡng cô nương vậy?

- Gia gia vãn bối.

- Ồ!

Quy Đại Hóa hỏi:

- Tà Hiệp tiền bối ư?

Cổ Hoàn Bạch gật đầu:

- Vâng, từ lúc lên hai vãn bối đã ở tại Đông Hải Toàn Cơ đảo.

Quy Đại Hóa cười:

- Thảo nào cô nương võ công cao cường đến vậy. Ôi! Lẽ ra lão ô khi nhìn thấy cô nương lấy ra Truy Hồn Cửu Mạng Kim Thoa uy trấn quần tà kia là phải nghĩ ra rồi...

Người áo đen thở dài tiếp lời:

- Quy huynh, thật không ngờ cố giao khi xưa đều đã tạ thế rồi!

Quy Đại Hóa nhìn Cổ Hoàn Bạch cười nói:

- Cô nương, cái tên Chân Dật Lan do lệnh tôn đặt cho có lẽ còn ý nghĩa khác nữa.

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Quy tiền bối nghĩ chắc là vậy ư?

Quy Đại Hóa cười ha hả:

- Đương nhiên!

Đưa mắt nhìn người áo đen, nói tiếp:

- Tiểu muội, Dật Lan với Ức Lan có gì là khác nhau? Chân lão đệ dụng tâm chẳng phải không khổ, tình cảm chẳng phải không chuyên, chữ tình thật là hại người...

Người áo đen bỗng lạnh lùng khẽ quát:

- Quy huynh, đừng quên mất hiện tại.

Quy Đại Hóa ngẩn người:

- Vậy thì có gì không ổn chứ?

Người áo đen khẽ thở dài:

- Quy huynh, dĩ vãng đã qua đi... người chết là hết... bỏ đi thôi!

Quy Đại Hóa mặt bỗng cũng trở nên u ám, khẽ nói:

- Tiểu muội, xin thứ cho ngu huynh...

Cổ Hoàn Bạch tâm tư linh mẫn, qua cuộc đối thoại giữa hai người, nàng đã cảm nhận được danh tánh của mình quả đúng là có ý nghĩa khác nữa.

Nàng không ngờ phụ thân mình lại một dạ chung tình với Cốc cô cô đến vậy!

- Chân Dật Lan... Chân Nhất Nam... Chân Ức Lan...

Nàng đọc thầm trong lòng, suýt nữa đã không cầm được nước mắt, nàng rất lấy làm xót xa cho mẫu thân, và cũng rất lấy làm đau khổ cho Cốc cô cô.

Nàng không nén được tiến tới một bước nói:

- Cô cô, gia phụ thân nhau với cô cô lắm phải không?

Người áo đen rùng mình:

- Đó là... đó là chuyện đã lâu lắm rồi... Cô nương, dĩ vãng như mây khói, đã tan biến từ lâu rồi.

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Không, không bao giờ tan biến đâu!

Người áo đen chầm chậm ngẩng lên, như lẩm bẩm:

- Vậy ư? Là ảo mộng thì sao. Cô nương, chúng ta hãy quên đi thôi.

Cổ Hoàn Bạch khẽ nói:

- Quên được chăng? Cô cô, vãn bối thật căm hận...

Người áo đen sửng sốt:

- Cô nương hận ta ư?

- Có lẽ là nên hận cô cô, bởi cô cô đã đoạt mấ tình yêu của gia mẫu.

Người áo đen thở dài:

- Cô nương, ta đâu có, ta đâu hề gặp cố lệnh đường, bởi trước khi lệnh tôn gặp lệnh đường là ta đã xa rời tất cả rồi.

Cổ Hoàn Bạch tiếp lời:

- Cho nên vãn bối mới căm hận lẽ trời bất công.

- Đó là định mệnh! Cô nương, con người không thể nào chống lại định mệnh, chúng ta đành chấp nhận thôi.

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu cười chua xót:

- Cô cô, định mệnh quả thật không thể chống lại ư?

Người áo đen gật đầu:

- Đúng vậy, chúng ta không chống lại nổi đâu, trời cao sẽ báo ứng chúng ta...

Cổ Hoàn Bạch trố mắt lắc đầu:

- Chúng ta quyết phải chống lại! Cô cô, ít ra vãn bối cũng không thật sự hận cô cô, nếu theo định mệnh thì vãn bối lẽ ra phải hận cô cô còn gì? Do đó, vãn bối nghĩ chúng ta chưa chắc đã thua.

Người áo đen giật nảy mình, thở dài nói:

- Rất có thể là cô nương sẽ thắng.

Cổ Hoàn Bạch nhoẻn cười:

- Cầu mong vãn bối sẽ làm được.

Người áo đen hai mắt sáng ngời xuyên qua khăn che mặt ngắm nhìn Cổ Hoàn Bạch hồi lâu, bỗng khẽ cười hỏi:

- Cô nương thích mến Cốc đại ca lắm phải không?

Cổ Hoàn Bạch thẹn đỏ mặt, cúi đầu lặng thinh.

Người áo đen khẽ nói tiếp:

- Cô nương phải can đảm hơn, dạn dĩ hơn mới được... À, Cốc Mộng Viễn chưa biết cô nương là phận gái phải không?

Cổ Hoàn Bạch bẽn lẽn đáp:

- Cốc đại ca không lưu ý điều ấy đâu.

Người áo đen cười:

- Phải cho y biết tốt hơn.

Cổ Hoàn Bạch cúi đầu lúng túng:

- Vậy ư? Vãn bối... vãn bối...

Nàng như đã đổi ý, nên ngập ngừng không sao nói tiếp được.

Người áo đen khẽ thở dài nói:

- Chữ tình quả thật khó mà khám phá, người thông minh như cô nương vậy mà rơi vào lưới tình cũng không còn sáng suốt nữa.

Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt cúi đầu cười khẽ gọi:

- Cốc cô cô...

Người áo đen lắc đầu cười:

- Nếu cô nương khôn ngoan thì hãy làm theo lời ta.

Cổ Hoàn Bạch ngẩn người:

- Cần thiết phải như vậy ư?

Người áo đen bỗng đưa tay tháo khăn che mặt xuống, cười nói:

- Cô nương xem cô cô có xấu xí không?

Cổ Hoàn Bạch trước mắt bừng sáng, thừ ra thầm reo lớn:

- Đẹp quá!

Song nàng lặng thinh, chỉ đăm mắt nhìn người áo đen.

Quy Đại Hóa bỗng nhiên mặt tối sầm nói:

- Tiểu muội định khôi phục mặt thật ư?

Cốc Quân Lan cười não nề:

- Nỗi hoài nghi trong lòng nay đã trở thành sự thật, vì sao tiểu muội không thể khôi phục mặt thật chứ? Quy đại ca, trong những năm qua đại ca quá tốt với tiểu muội, tiểu muội hết sức cảm kích...

Quy Đại Hóa buông tiếng thở dài, đoạn bỗng cười to nói:

- Tiểu muội thấy ngu huynh là người cầu mong tiểu muội cảm kích hay sao?

Cốc Quân Lan lại cười não nề, nụ cười của bà hàm chứa rất nhiều lời muốn nói.

Qua nụ cười ấy, Cổ Hoàn Bạch nhận thấy vị nữ hiệp này đã từng nếm trải rất nhiều buồn khổ lẫn cay đắng, rất nhiều giày vò lẫn xót xa...

Và nụ cười ấy xinh đẹp như sương mây!

Cổ Hoàn Bạch không nén được buộc miệng khen:

- Cô cô đẹp quá!

Cốc Quân Lan giật mình, đôi mắt trong sáng như nước hồ thu nhìn Cổ Hoàn Bạch:

- Cô nương, tự cổ hồng nhan luôn bạc mệnh, cô nương hiểu không?

Cổ Hoàn Bạch sao hiểu được? Nữ nhân vốn là phái đẹp kia mà!

Cốc Quân Lan lại lắc đầu nói:

- Cô nương trong tương lai sẽ hiểu! Ít ra, nếu cô nương không chịu nghe lời ta, vẫn tiếp tục giấu Cốc Mộng Viễn, rồi đây cô nương sẽ càng thảm hơn.

Cổ Hoàn Bạch nghe vậy rúng động cõi lòng, nàng đã hiểu ra phần nào, nhưng vẫn chưa nhận thức được rõ rệt.

Theo nàng nghĩ, xinh đẹp không phải là điều xấu, vậy vì sao phía sau sự xinh đẹp lại là bất hạnh và bi ai?

Đó chính là điều đã khiến nàng bâng khuân, nàng cho rằng, một người con gái xinh đẹp chưa hẳn sẽ có kết cuộc bi thảm.

Do đó, nàng có vẻ không tin, nói:

- Cốc cô cô, vãn bối tin là cô cô nói có lý, nhưng chưa hẳn bất kỳ ai cũng...

Cốc Quân Lan cười:

- Lẽ đương nhiên, việc đời cũng có rất nhiều ngoại lệ...

Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp:

- Nếu cô nương không muốn để kẻ khác cướp mất Cốc đại ca, tốt hơn hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để xảy ra điều hối tiếc...

Cổ Hoàn Bạch gật đầu cười:

- Vâng! Cốc cô cô có thể gọi vãn bối cách khác không?

Cốc Quân Lan cười thiểu não:

- Cô nương muốn ta gọi là Chân Dật Lan phải không?

Cổ Hoàn Bạch chợt động tâm, nàng không hiểu vì sao Cốc cô cô lại cười thảm não thế này, nhưng nàng không phải là muốn Cốc cô cô gọi mình cả họ lẫn tên như vậy.

Nàng lắc đầu nói:

- Cốc cô cô hãy gọi là Lan nhi, cô cô là bậc trưởng bối, gọi vãn bối Lan nhi được không?

Cốc Quân Lan mắt rướm lệ nhìn Cổ Hoàn Bạch, trầm ngâm nói:

- Ta sao thể gọi như vậy?

Cổ Hoàn Bạch cười cởi mở:

- Sao lại không thể? Người là cô cô của Cốc đại ca mà.

Cốc Quân Lan mắt bỗng rực sáng, đôi mày ngài cong cong thoáng động đậy, biểu hiện niềm sung sướng trong lòng, nhưng chỉ khoảnh khắc đã tan biến.

Thế nhưng, Cốc Quân Lan vẫn cười nói:

- Thôi thì ta cũng đành trèo cao, từ nay gọi là Lan nhi vậy!

Cổ Hoàn Bạch trước còn lo Cốc Quân Lan không chịu, giờ nghe vậy mừng rỡ cười nói:

- Cốc cô cô đâu phải trèo cao, người vốn là trưởng bối của Lan nhi mà!

Quy Đại Hóa cười xen lời:

- Tiểu muội lẽ ra phải sớm gọi là Lan nhi rồi.

Cốc Quân Lan đưa tay vuốt mái tóc, ngoảnh lại cười nói:

- Quy đại ca hãy nói năng cẩn thận đấy!

Quy Đại Hóa như giật nẩy mình:

- Ngu huyh nhớ rồi!

Cổ Hoàn Bạch không hiểu vì sao Cốc Quân Lan lại cảnh cáo Quy Đại Hóa như vậy, nhưng nàng đã nhận ra Cốc Quân Lan giấu diếm rất nhiều điều không chịu cho người khác biết, nhất là đối với mình.

Nàng nghĩ, tốt hơn là nên lái sang chuyện khác, nếu không rất có thể sẽ trở nên hết sức ngượng ngập, bởi Cốc Quân Lan vốn đã như không muốn gọi mình là Lan nhi rồi.

Cổ Hoàn Bạch nghĩ nhanh, chau mày:

- Cốc cô cô, Cốc đại ca đi đã quá lâu, sao chưa thấy quay về thế nhỉ?

Cốc Quân Lan và Quy Đại Hóa vừa nghe nàng nhắc, lập tức cùng ngẩn ra.

Quy Đại Hóa nhận thấy không ổn nói:

- Đúng rồi, tiễn chân một người đâu có lâu thế này?

Cốc Quân Lan cũng lẩm bẩm nói:

- Chả lẽ y đã quên mất cửa vào địa thất hay sao?

Cổ Hoàn Bạch kinh hoảng trố to mắt nói:

- Cốc cô cô, e rằng việc này không ổn rồi.

Quy Đại Hóa cũng nói:

- Quân Lan muội, có thể là Cốc Mộng Viễn đã mắc lừa Triển Bá Tuấn rồi.

Cốc Quân Lan quét mắt nhìn ông ta, khẽ nói:

- Có lẽ không đâu... Triển Bá Tuấn đâu có hận thù gì với y!

Quy Đại Hóa lắc đầu:

- Tên tiểu tử ấy ngàn dặm theo dõi đến đây, lẽ nào lại không có mưu đồ?

Cổ Hoàn Bạch tiếp lời:

- Đúng vậy, nhất định y là đồng bọn của Tam Âm bang.

Cốc Quân Lan lắc đầu tỏ vẻ không tin:

- Y không thể nào là người của Tam Âm bang, ít ra Triển Vân Sanh cũng không bao giờ để cho con mình đầu thân vào một bang phái như vậy.

Quy Đại Hóa bỗng hỏi:

- Tiểu muội còn nhớ lời nói tên tiểu tử ấy không?

- Lời nói gì?

- Y rất bất mãn về phụ thân y!

Cốc Quân Lan cười:

- Cũng có lý...

Cổ Hoàn Bạch thấy Cốc Quân Lan điềm tĩnh như vậy, lòng hết sức bội phục, nàng sốt ruột giục:

- Cốc cô cô, chúng ta hãy ra ngoài xem thử...

Quy Đại Hóa liền tán đồng:

- Đúng, chúng ta hãy đi mau!

Cốc Quân Lan chau mày ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu nói:

- Thôi được, đi nào!

Cổ Hoàn Bạch cười sốt sắng:

- Cốc cô cô, Lan nhi dẫn đường cho.

Vừa dứt lời đã phi thân qua cửa.

Cốc Quân Lan biết nàng nóng lòng lo cho sự an nguy của Cốc Mộng Viễn, nên không trách nàng thất lễ, chỉ mỉm cười nói:

- Lan nhi, hãy chờ cô cô ở ngoài trang.

Quy Đại Hóa vui mừng cười to nói:

- Tiểu muội cuối cùng cũng thay đổi quyết tâm rồi.

Cốc Quân Lan mỉm cười:

- Địch Cuồng còn sống, tiểu muội sao thể không thay đổi ý chí? Huống hồ...

Quy Đại Hóa cười ha hả:

- Tiểu muội cần phải trông nom Cốc Mộng Viễn, tiểu muội đã phụ y quá nhiều rồi.

Cốc Quân Lan thở dài ảo não:

- Đúng vậy... tiểu muội cũng nợ y quá nhiều...

Đoạn cất bước đi ra khỏi thạch thất, Quy Đại Hóa cười to theo sau.

Khi ngang qua gian thạch thất bên ngoài, Quy Đại Hóa bỗng thấy Quy Vũ Tử thương thế chưa lành, cùng lên khỏi địa thất.

Cốc Quân Lan chờ Quy Đại Hóa đóng cửa địa thất, bỗng thở dài nói:

- Năm năm rồi, một khoảng thời gian chẳng phải ngắn...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-47)


<