Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 20

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 20: Liễu Lâm Khoái Thuyền Hiện Kỳ Nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Lazada

Túy Liễu trang hoàn toàn trống không.

Ngoại trừ Cổ Hoàn Bạch nóng lòng lo lắng giậm chân ngoài cửa trang, trong trang không một bóng người, chẳng những không thấy bóng dáng Cốc Mộng Viễn, mà ngay cả Thẩm Tam Thắng cũng đã biến mất.

Cốc Quân Lan dáng vẻ thiểu não.

Quy Đại Hóa bực tức nhìn Quy Vũ Tử nói:

- Hãy cẩn thận trông chừng trang, ta với Cốc cô cô đi tìm Cốc Mộng Viễn, trước khi ta trở về ngươi tuyệt đối không được bỏ đi, kẻo có tin gì đưa đến không ai biết...

Quy Vũ Tử khẽ đáp:

- Hài nhi biết rồi.

Quy Đại Hóa vậy mới yên tâm cùng Cốc Quân Lan đi ra ngoài.

Cổ Hoàn Bạch vừa thấy hai người đi ra, vội tiến tới nói:

- Cốc cô cô, Cốc đại ca không thấy đâu nữa.

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Cô cô đã đoán biết rồi.

Cổ Hoàn Bạch tức tối:

- Nhất định là quỷ kế của Triển Bá Tuấn...

Cốc Quân Lan đăm chiêu:

- Có lẽ vậy... Nhưng Thẩm đại hiệp sao cũng không thấy nhỉ?

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Có lẽ cũng đã trúng kế của Triển Bá Tuấn rồi.

Quy Đại Hóa lắc đầu:

- Triển Bá Tuấn đâu tài cán như vậy? Nếu y ám toán được Cốc Mộng Viễn thì cũng không đủ thời gian ám toán Thẩm sư thúc.

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Quy huynh phân tích rất đúng. Lan nhi, có dấu vết gì để lại không?

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Chẳng thấy dấu vết gì cả.

Cốc Quân Lan thoáng ngẫm nghĩ:

- Vậy xem ra đây là việc xảy ra đột ngột rồi.

Quy Đại Hóa tán đồng:

- Đúng vậy, nếu không Thẩm sư thúc đã để lại ký hiệu rồi.

Cổ Hoàn Bạch bối rối:

- Cô cô, vậy biết tính sao đây?

Cốc Quân Lan thấy vậy hết sức hại, mặc dù bà còn lo lắng hơn Cổ Hoàn Bạch, song vẫn cười nói:

- Lan nhi hãy yên tâm, Mộng Viễn không chết trẻ vậy đâu.

Cổ Hoàn Bạch thẹn thùng:

- Cô cô... chúng ta biết tìm Cốc đại ca ở đâu bây giờ?

Cốc Quân Lan cười:

- Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem.

Đoạn quả nhiên cúi đầu trầm tư.

Cổ Hoàn Bạch lại nóng ruột quay sang hỏi Quy Đại Hóa:

- Quy tiền bối nghĩ Cốc đại ca đã ra sao rồi?

Quy Đại Hóa lắc đầu:

- Cổ lão đệ nóng lòng cũng vô ích thôi, Cốc đại hiệp không có nguy hiểm gì đâu, võ công của Cốc đại hiệp chả lẽ lão đệ chưa biết hay sao?

Cổ Hoàn Bạch thở dài:

- Thật lo chết đi được.

Quy Đại Hóa cười:

- Cổ lão đệ không nên để cho tình cảm che lấp lý trí, sao lão đệ không bình tâm suy nghĩ thử xem?

Cổ Hoàn Bạch rúng động cõi lòng? Chả lẽ mình thật sự đã bị tình yêu che lấp trí khôn rồi ư?

Lập tức, lý trí bừng sáng, tâm bình thần yên.

Quy Đại Hóa nhìn dáng vẻ trang nghiêm của nàng, cười nói:

- Cổ lão đệ quả là bậc tài trí, thật hết sức đáng mừng.

Cổ Hoàn Bạch xoe mắt cười:

- Công đức của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích.

Cốc Quân Lan bỗng ngẩn mặt lên cười nói:

- Quy huynh, chúng ta hãy đến Đoạn Kiếm lâu một chuyến nhé.

Quy Đại Hóa ngạc nhiên:

- Tìm Triển Vân Sanh ư?

- Tiểu muội không nghĩ ra được cách nào khác hơn cả.

Quy Đại Hóa chau mày:

- Triển Bá Tuấn đâu thể nào đưa Cốc Mộng Viễn về Đoạn Kiếm lâu chứ? Theo ngu huynh thì nếu muốn đi nên đến Tổng đàn Tam Âm bang mới phải.

Cốc Quân Lan cười:

- Quy huynh cho là Triển Bá Tuấn làm như vậy ư?

- Việc Triển Bá Tuấn đến đây chẳng những kỳ lạ, mà việc theo dõi Mộng Viễn cũng chẳng phải giả, chứng tỏ y hẳn là có liên quan đến việc bốn vị Chưởng môn nhân bị đưa đi.

Cổ Hoàn Bạch tiếp lời:

- Cô cô, Quy tiền bối nói rất đúng.

Cốc Quân Lan cười:

- Cô cô đâu có nói là Quy huynh không đúng, nhưng có điều Triển Bá Tuấn là kẻ thâm hiểm mưu trí, lẽ nào y lại đến Tam Âm bang?

Quy Đại Hóa ngạc nhiên:

- Y không phải là người của Tam Âm bang sao?

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Có lẽ không phải, bởi Quy huynh đã bảo Tam Âm bang cũng tuân lệnh kẻ khác mà.

Quy Đại Hóa gật đầu:

- Đúng, Tam Âm bang dường như là tuân lệnh của Thần Phong Mục Trường.

Cổ Hoàn Bạch bỗng reo lên:

- Cô cô, Lan nhi đã nhớ ra xuất thân của Triển Bá Tuấn rồi.

Cốc Quân Lan mỉm cười nhìn Cổ Hoàn Bạch:

- Nói nghe thử xem.

- Triển Bá Tuấn có lẽ là đồ đệ của Lý Hàm Băng.

Quy Đại Hóa giật mình:

- Thật ư?

- Thần Phong Mục Trường là do thủ hạ của Lý Hàm Băng thành lập, nên trên thực tế, Thần Phong Mục Trường chính là trọng địa liên lạc với bên ngoài của Lý Hàm Băng.

Quy Đại Hóa gật gù:

- Có thể lắm.

Cổ Hoàn Bạch nói tiếp:

- Trong đại hội Động Đình hồ, chính ba cao thủ của Thần Phong Mục Trường đã ám toán bốn vị Chưởng môn nhân, mới khiến họ lọt vào tay Tam Âm bang, chứng tỏ...

Quy Đại Hóa cười xen lời:

- Vậy là Tam Âm bang hẳn là do Thần Phong Mục Trường sai khiến mới bắt bốn vị Chưởng môn nhân mang đi rồi.

Cổ Hoàn Bạch gật đầu:

- Hẳn là như vậy.

Quy Đại Hóa hỏi:

- Nhưng Triển Bá Tuấn sao lại là đồ đệ của Lý Hàm Băng?

Cổ Hoàn Bạch nghiêm giọng:

- Y đã dùng độc châm sát thương mấy mươi người tại Tầm Dương, nhất định không phải là môn hạ chính phái, hơn nữa Mặc Ngọc Kiếm Sắc ở trong tay Tầm Dương tam nghĩa, chứng tỏ Lý Hàm Băng không có mặt tại Tầm Dương, mà chỉ...

Thoáng dừng, cười khảy nói tiếp:

-... phái một người thân cận và đắc lực nhất đến Tầm Dương.

Quy Đại Hóa trố mắt:

- Chính là Triển Bá Tuấn ư?

Cổ Hoàn Bạch gật đầu:

- Chỉ y là có khả năng nhiều nhất thôi.

Quy Đại Hóa ngẫm nghĩ một hồi cười nói:

- Xét theo những điều kể trên quả rất là hợp lý.

Cổ Hoàn Bạch quả quyết:

- Không ai khác hơn ngoài y nữa.

Cốc Quân Lan tự nãy giờ lắng nghe giờ mới cười nói:

- Lan nhi phân tích quả không sai, Triển Bá Tuấn quả đúng là môn hạ của Lý lão ma, hai người chắc không quên y đã có lần thi triển Kinh Hồn thất chưởng chứ?

Quy Đại Hóa giậm chân:

- Đúng rồi! Sao ngu huynh lại không nghĩ đến nhỉ? Ôi... Tiểu muội, ngu huynh còn có điều không hiểu, vì lẽ gì Triển Bá Tuấn lại đưa người đến Đoạn Kiếm lâu ở Thanh Thành vậy?

Cốc Quân Lan cười:

- Đó là kế sách bỏ gần theo xa, khiến người không ngờ đến.

Quy Đại Hóa lắc đầu:

- Ngu huynh thật chẳng hiểu gì cả.

Cốc Quân Lan nghiêm giọng:

- Triển Bá Tuấn nếu thật sự có mưu đồ đối với Mộng Viễn, chắc chắn y không dám đến Lao Sơn hay Thần Phong Mục Trường, bởi y biết chúng ta nhất định sẽ đến đó tìm.

Quy Đại Hóa cười thiểu não:

- Vậy chúng ta bắt buộc phải đến Thanh Thành một chuyến rồi.

Cốc Quân Lan thở dài:

- Nếu đi nhanh, rất có thể chúng ta sẽ đuổi kịp ở giữa đường...

Quy Đại Hóa bỗng cười phá lên tiếp lời:

- Nếu tiểu muội mà không nhắc đến, ngu huynh đã quên mất rồi.

Dứt lời liền phi thân đi ra ngoài trang.

Cổ Hoàn Bạch thấy vậy lấy làm lạ, hỏi:

- Cô cô, Quy tiền bối sao vậy?

Cốc Quân Lan mỉm cười:

- Hẳn là ông ấy vừa nhớ đến tín hiệu liên lạc của những tai mắt đã bố trí bên ngoài, nên mới vội vã đi lấy.

Cổ Hoàn Bạch bỗng hỏi:

- Cốc cô cô nghĩ là Cốc đại ca thật sự đã bị Triển Bá Tuấn ám toán ư?

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Nếu không thì sao chẳng có chút dấu tích thế này?

Cổ Hoàn Bạch trầm ngâm:

- Nhưng vãn bối thì lại thấy hoài nghi.

Cốc Quân Lan ngạc nhiên:

- Ngươi không tin Mộng Viễn bị ám toán ư?

- Triển Bá Tuấn dù tinh ranh mưu trí đến mấy cũng không ám toán nổi Cốc đại ca đâu.

- Vì sao?

- Cốc cô cô có biết Cốc đại ca có công lực vạn độc bất xâm không?

Cốc Quân Lan kinh ngạc lẫn mừng rỡ:

- Thật ư?

- Vãn bối từng nghe Cốc đại ca nói là đã luyện thành tuyệt học chí cao "Vô Ngã Thiền Định", nên vãn bối tin là Cốc đại ca không sợ bất cứ kịch độc nào.

Cốc Quân Lan cười:

- Nếu đúng Mộng Viễn đã luyện thành thần công "Vô Ngã Thiền Định" thì quả thật chẳng dễ bị ám toán, nhưng vì sao y lại rời khỏi nơi đây mà không để lại chút dấu tích thế này?

- Đó chính là điều vãn bối suy nghĩ không ra.

Trong một chuỗi cười to, Quy Đại Hóa đã phi thân trở lại, trong tay ông có một con chim câu truyền tin trắng như tuyết.

- Cốc tiểu muội, ngu huynh đã viết thông báo rồi, bảo những người tiềm phục tại Lâm Nghi lập tức triển khai hành động, chú ý hành tung của Triển Bá Tuấn và Cốc lão đệ.

Cốc Quân Lan cười:

- Trong những năm qua Quy huynh thật đã phải tốn không ít tâm huyết. Chẳng hay Quy huynh bố trí tiềm phục đến đâu, và nếu khi họ có điều phát hiện, sẽ báo cáo với huynh bằng cách nào?

Quy Đại Hóa cười to:

- Có lẽ tiểu muội không tin, khắp thiên hạ chỉ cần đâu có Tam Âm bang là đó có người của ngu huynh tiềm phục, còn về cách liên lạc thì ngu huynh đến đâu cũng có vẽ ám hiệu riêng, họ rất dễ dàng tìm gặp.

Cốc Quân Lan cười:

- Quy huynh thật là người có lòng.

Quy Đại Hóa cười:

- Người võ lâm dĩ nhiên phải quan tâm đến việc võ lâm, chả lẽ tiểu muội không tin ngu huynh sao?

Cốc Quân Lan cười:

- Tiểu muội tin chứ.

Cổ Hoàn Bạch lúc này hết sức kinh ngạc, nàng cũng nhận thấy Quy Đại Hóa quan tâm đến việc võ lâm thế này thật là khác thường.

Tuy nhiên nàng không nói ra nghi vấn trong lòng.

Quy Đại Hóa lúc này đã thả cho chim câu bay đi, quay sang Cốc Quân Lan mỉm cười nói:

- Tiểu muội, việc không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay.

Cốc Quân Lan cười:

- Quy huynh, Lan nhi cho là Mộng Viễn không bị ám toán đấy.

Quy Đại Hóa kinh ngạc:

- Căn cứ vào đâu?

- Bởi vì Mộng Viễn có công lực vạn độc bất xâm.

Quy Đại Hóa chau mày:

- Vậy thì thật khiến người ta khó hiểu quá.

- Theo tiểu muội thì chúng ta nên thay đổi kế hoạch một chút.

- Mọi sự tùy ý tiểu muội, nên thay đổi thế nào?

- Chuyến đi Thanh Thành, do Quy huynh đảm trách, nhưng nếu trước khi qua sông mà vẫn chưa có tin tức của thủ hạ mai phục thì Quy huynh không cần phải đi nữa.

Quy Đại Hóa gật đầu:

- Tiểu muội nhận định rất đúng, ngu huynh đến Thanh Thành, còn tiểu muội với Cổ lão đệ đi đâu?

- Tiểu muội đến Lao Sơn, còn Lan nhi đến Thần Phong Mục Trường.

Quy Đại Hóa chau mày:

- Kế sách hay lắm, bất kỳ Triển Bá Tuấn đến đâu cũng bị chúng ta tìm ra, nhưng có điều tiểu muội với Cổ lão đệ hoán đổi cho nhau thì tốt hơn.

Cốc Quân Lan nhướng mày:

- Quy huynh cho lànơi đến của Lan nhi quá xa phải không?

Quy Đại Hóa gật đầu:

- Phải, và cũng quá nguy hiểm nữa.

Cốc Quân Lan thản nhiên cười:

- Nhưng tiểu muội lại nghĩ ngược lại với Quy huynh.

Quy Đại Hóa ngẩn người:

- Lao Sơn sao lại nguy hiểm hơn Thần Phong Mục Trường được?

- Bởi Lao Sơn đã có sự chuẩn bị, còn Thần Phong Mục Trường thì không, nếu để Lan nhi một mình đến nơi người ta giăng lưới chờ sẵn, vậy chẳng nguy hiểm hơn sao?

Quy Đại Hóa gật gù cười:

- Tiểu muội liệu sự quả là hơn người.

Cốc Quân Lan cười:

- Quy huynh đừng tâng bốc tiểu muội, hành trình của ba người, Quy huynh là xa hơn hết và cũng nhẹ nhàng hơn hết, nên không cần chuẩn bị gì, lên đường ngay mới phải.

Quy Đại Hóa cười:

- Vậy là ngu huynh chiếm phần hơn rồi.

Đoạn liền sải bước băng qua rừng bỏ đi.

Cổ Hoàn Bạch chờ cho Quy Đại Hóa đi xa mới cười nói:

- Cốc cô cô dường như có sự tính toán gì khác phải không?

Cốc Quân Lan ngoảnh lại cười:

- Lan nhi thông minh lắm, thử đoán xem ta có sự tính toán gì nào?

Cổ Hoàn Bạch ngẫm nghĩ chốc lát, cười nói:

- Hay là chúng ta không đến Lao Sơn và Thần Phong Mục Trường?

- Sao Lan nhi lại biết vậy?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Qua câu nói của Quy lão tiền bối khi nãy.

Cốc Quân Lan vờ chau mày:

- Câu nói gì nào?

- Câu nói: "Người võ lâm dĩ nhiên là phải quan tâm đến việc võ lâm."

Cốc Quân Lan chợt rúng động cõi lòng:

- Câu nói ấy có gì là không đúng đâu?

- Quan tâm vốn là điều phải, nhưng Quy tiền bối tợ hồ như đã quan tâm quá mức, nên có phần không phù hợp với thực tế.

Cốc Quân Lan đặt tay lên vai Cổ Hoàn Bạch cười:

- Lan nhi nhận ra được câu nói ấy không đúng sự thật, ta hết sức vui mừng, từ nay ngươi với Mộng Viễn bôn tẩu giang hồ, ta rất là yên tâm.

Cổ Hoàn Bạch mừng thầm, nhưng mặt lại đỏ bừng lên, lí nhí nói:

- Cốc cô cô vui lòng để cho Lan nhi bầu bạn với Cốc đại ca...

Nàng bỗng nhận thấy mình đã nói quá trắng trợn, bất giác thẹn thùng không nói tiếp được nữa.

Cốc Quân Lan cười tiếp lời:

- Vậy thì còn gì bằng...

Cổ Hoàn Bạch càng thẹn hơn, cúi thấp đầu hồi lâu không dám ngẩng lên.

Cốc Quân Lan cười trìu mến nói:

- Lan nhi, nếu theo ngươi thì bây giờ chúng ta nên làm sao?

Cổ Hoàn Bạch chầm chậm lắc đầu:

- Đuổi theo Quy lão tiền bối.

Cốc Quân Lan cười:

- Vậy thì chúng ta đi cùng ông ấy chẳng tốt hơn ư?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Quy tiền bối khi nãy nói không thật lòng, hẳn là có trá mưu gì đó, chúng ta ngầm đuổi theo chẳng những có thể khám phá ra điều bí ẩn của Quy lão tiền bối mà còn có thể dò la tung tích của Cốc đại ca và Triển Bá Tuấn, vậy chẳng nhất cử lưỡng tiện ư?

Cốc cô cô thấy có đúng không?

Cốc Quân Lan cười:

- Đúng thì có đúng, nhưng thiếu sót một điều.

Cổ Hoàn Bạch trố mắt:

- Thiếu sót điều gì vậy?

- Chúng ta phải sục tìm quanh Túy Liễu trang này trước đã.

Cổ Hoàn Bạch vỡ lẽ cười:

- Phải rồi, chúng ta đã quên mất, không chừng Cốc đại ca chưa rời khỏi nơi đây cũng nên.

Cốc Quân Lan mỉm cười:

- Lan nhi có chịu thay đổi trang sức không?

Cổ Hoàn Bạch ngạc nhiên:

- Cốc cô cô muốn Lan nhi khôi phục nữ trang ư?

Cốc Quân Lan cười:

- Chả lẽ không tốt sao? Vả lại Lan nhi ăn mặc thế này đi với ta thật là bất tiện khi vào quán ăn hay ở trọ.

Cổ Hoàn Bạch bật cười:

- Cốc cô cô nghĩ thật chu đáo, nhưng...

Nàng bỗng lắc đầu nguầy nguậy và cười khúc khích.

Cốc Quân Lan như đã biết tâm ý Cổ Hoàn Bạch, cười nói:

- Lan nhi, trong thạch thất có rất nhiều y phục, hãy vào lấy mà thay.

Đoạn nắm cổ tay Cổ Hoàn Bạch đi vào trong trang.

Chừng một tuần trà sau, hai người lại chậm bước đi trở ra.

Cốc Quân Lan vẫn toàn thân y phục đen, chỉ trong tay có thêm một chiếc quạt ngà nhỏ bé, như do bạch ngọc luyện thành, cán quạt màu vàng lấp lánh.

Cổ Hoàn Bạch khôi phục thân nữ nhi, toàn thân vận y phục màu đỏ nhạt, tóc búi nghiêng nghiêng, xinh đẹp duyên dáng nhưng phần nào đượm vẻ ngang tàng.

Cốc Quân Lan mỉm cười ngắm nhìn nàng, qua Cổ Hoàn Bạch, bà liên tưởng đến bản thân mình khi xưa:

- Lan nhi không nên dùng cái tên Cổ Hoàn Bạch nữa là hơn.

Chân Dật Lan cười:

- Cô cô, Lan nhi mặc thế này trông có được không?

Cốc Quân Lan cười:

- Đẹp hơn cô cô thuở xưa nhiều lắm.

Chân Dật Lan cười thẹn thùng:

- Cô cô nói dối.

Chân Dật Lan bởi thuở bé do tổ phụ nuôi dưỡng, tuy có nhủ mẫu và thị nữ chăm sóc, nhưng thiếu tình thương mẹ hiền. Từ lúc gặp Cốc Quân Lan, tâm hồn bé bỏng của nàng bất giác nghêng hẳn về phía bà, nên nàng đã nũng nịu hệt như mẹ con.

Cốc Quân Lan lòng cũng hết sức vui sướng, cười nói:

- Lan nhi, trước hết chúng ta hãy chia nhau lục soát rừng liễu trước và sau trang.

Thế là hai người bèn phi thân vút đi như hai cánh én một đỏ một đen trông rất đẹp mắt, mất dạng trong cánh rừng liễu.

Tìm khắp cả khu rừng rộng hàng mấy mẫu, không thấy có chỗ nào khảnghi, nhưng hai người đã gặp một chiếc thuyền con bên bờ hồ cạnh sau rừng liễu.

Đó là một chiếc thuyền nhẹ hình thoi, không dầm không lái, toàn bộ màu lam, nếu không chú ý cơ hồ không thể nào phân biệt được thuyền với nước hồ.

Cốc Quân Lan tung mình lên thuyền hỏi:

- Lan nhi, đây có phải là thuyền của Triển Bá Tuấn không?

Chân Dật Lan thoáng ngẫm nghĩ:

- Có lẽ không phải.

Cốc Quân Lan nhẹ gật đầu:

- Lan nhi thật là thông minh. Ôi, Quy Đại Hóa cũng khá là tinh tế, xem ra xem xét người qua ngoại mạo thật là sai lầm.

Chân Dật Lan bỗng hỏi:

- Quy lão tiền bối mặc dù có nhiều điều bí ẩn, hẳn cũng không nguy hại cho võ lâm chứ?

- Lợi hay hại chỉ do ở một ý nghĩ thôi...

Cốc Quân Lan bỗng thở dài, nói tiếp:

- Lan nhi, chúng ta không cần phí thời gian ở đây nữa.

Hai người quay lại, vừa định lên bờ bỏ đi, bỗng Chân Dật Lan biến sắc mặt kêu lên:

- Cô cô, gì... gì... thế kia?

Cốc Quân Lan cũng đã phát hiện, chau mày nói:

- Hôm nay chúng ta đã phạm sai lầu cả rồi.

- Thật là... Cô cô, thật ra... đây là...

Chân Dật Lan chưa dứt lời đã tung mình phi thân về phía khu rừng rậm bên phải.

Cốc Quân Lan vội đuổi theo sau, khi đến khu rừng, bất giác lại giật mình kinh hãi.

- Ra lã Thẩm lão tiền bối.

Cốc Quân Lan chau mày:

- Còn cứu được không?

Chân Dật Lan cúi xuống đặt tay lên ngực Thẩm Tam Thắng, lắc đầu nói:

- Cốc cô cô, Thẩm lão tiền bối hơi thở rất đều hòa.

Cốc Quân Lan ngạc nhiên:

- Ông ấy không thọ thương hay sao?

- Dường như là không.

Cốc Quân Lan cũng cúi xuống xem xét một hồi, bỗng vung tay vỗ lên hai vai Thẩm Tam Thắng và ấn nhẹ vào huyệt Ngọc Chẩm, chỉ nghe Thẩm Tam Thắng buông tiếng thở dài, rồi thì hồi tỉnh ngay.

Cốc Quân Lan thở phào hỏi:

- Thẩm tam thúc không thọ thương chứ?

Thẩm Tam Thắng ngồi dậy, lắc đầu cười ảo não:

- Không!

Chân Dật Lan nóng ruột hỏi:

- Thẩm lão tiền bối, thật ra việc gì thế này?

Thẩm Tam Thắng đưa mắt nhìn Chân Dật Lan nhíu mày hỏi:

- Cô nương là Cổ lão đệ phải không?

Chân Dật Lan gật đầu:

- Vâng, nhưng vãn bối tên là Chân Dật Lan.

Thẩm Tam Thắng cười to:

- Cô nương quả nhiên là hậu nhân của Đông Tà...

Chân Dật Lan giậm chân:

- Thẩm lão tiền bối, thật ra việc gì đã xảy ra vậy? Thật lo chết đi được.

Thẩm Tam Thắng thấy Chân Dật Lan sốt ruột, bất giác cười nói:

- Cô nương hãy để cho lão phu thở một chút đã.

Chân Dật Lan tức tối dẩu môi, Thẩm Tam Thắng quả đứng lên thở một hơi dài rồi nói:

- Cốc điệt nữ đã quyết định tái xuất giang hồ rồi à?

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Địch Cuồng chưa chết, điệt nữ chẳng thể không thay đổi tâm ý.

Thẩm Tam Thắng cười:

- Võ công như Hạ lão đệ, sao thể bị người ám toán được? Khi xưa lúc hiền điệt nữ quyết định như vậy là lão phu đã bảo Quy Đại Hóa khuyên nhủ rồi...

Bỗng khẽ thở dài, nói tiếp:

- Tâm ý của điệt nữ, lão phu hết sức kính phục.

Cốc Quân Lan cười não nề:

- Dĩ vãng không thể vãn hồi được. Thẩm tam thúc, thật ra việc gì đã xảy ra? Ai đã điểm huyệt lão nhân gia và mang đến đây?

Thẩm Tam Thắng cười thiểu não:

- Cho đến bây giờ lão phu cũng chưa biết ai đã đùa cợt lão phu như thế này.

Chân Dật Lan ngạc nhiên, xen lời:

- Lão tiền bối không trông thấy người xuất thủ hay sao?

- Sau khi Cốc lão đệ với Chân... à Chân cô nương tiến vào địa thất, lão phu canh giữ nơi cửa trang, mãi đến khi Cốc lão đệ đưa gã thiếu niên áo xanh đi ra...

Cốc Quân Lan xen lời:

- Thiếu niên áo xanh là Triển Bá Tuấn, con trai của Triển Vân Sanh.

Thẩm Tam Thắng ngạc nhiên:

- Tiểu tử ấy là con trai Tam Hy Khoái Kiếm ư?

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Chính y tự nói ra.

Thẩm Tam Thắng thoáng trầm ngâm:

- Thật chẳng ngờ con trai Triển Vân Sanh mà cũng có võ công cao siêu thế này... À! Hiền điệt nữ có hỏi về sư môn xuất thân của Triển Bá Tuấn hay không?

- Có, nhưng y nhất định không chịu nói.

Chân Dật Lan xen lời:

- Rất có thể y là đồ đệ của Lý Hàm Băng.

Thẩm Tam Thắng chau mày:

- Cô nương đoán đúng, nếu không tiểu tử ấy chẳng cao minh đến vậy.

Chân Dật Lan lại hỏi:

- Thẩm tiền bối, Triển Bá Tuấn đã rời khỏi đây chưa?

Nàng hỏi vậy là để tra chứng Cốc Mộng Viễn phải chăng đã bị Triển Bá Tuấn ám toán, nếu Triển Bá Tuấn đã rời khỏi thì Cốc Mộng Viễn không phải bị ám toán, bằng không...

Thẩm Tam Thắng gật đầu:

- Lão phu chính mắt trông thấy Cốc lão đệ đưa Triển Bá Tuấn đến bên khu rừng phía trước, từ biệt chia tay rồi Cốc lão đệ quay trở vào...

Chân Dật Lan ngạc nhiên:

- Cốc đại ca thật đã quay trở vào ư?

Thẩm Tam Thắng sửng sốt:

- Cô nương... vậy chứ Cốc lão đệ đâu?

- Mất tích rồi. Thẩm lão tiền bối bị điểm huyệt lúc nào vậy?

Thẩm Tam Thắng chau mày:

- À... lúc Cốc lão đệ cách đây chừng một trượng, lão phu đột nhiên bị người điểm huyệt, dường như Cốc lão đệ cũng hay biết.

Cốc Quân Lan biến sắc mặt:

- Thẩm tam thúc quả quyết Mộng Viễn đã hay biết lão nhân gia người bị ám toán ư?

- Ngay khi lão phu bất tỉnh, có nghe loáng thoáng tiếng quát của Cốc lão đệ...

- Nếu Mộng Viễn đã hay biết, sao Thẩm tam thúc lại bị người đem bỏ trong rừng?

Thẩm Tam Thắng cười thiểu não:

- Đó thì.... lão phu cũng chẳng hiểu.

Chân Dật Lan chau chặt mày:

- Cô cô, việc này e rằng còn tệ hại hơn nữa.

Cốc Quân Lan gật đầu:

- Đúng vậy, có lẽ Mộng Viễn quả thật đã gặp nguy hiểm rồi.

Chân Dật Lan giật mình:

- Cô cô muốn nói là người ấy võ công còn cao hơn Cốc đại ca ư?

- Chắc chắn như vậy, nếu không thì đâu thể Mộng Viễn đã hay biết mà vẫn có thể ung dung mang Thẩm tam thúc đến đây.

Chân Dật Lan mắt ngập lệ:

- Cô cô, vậy biết làm sao bây giờ? Người ấy...

Nói đến đây, nàng nghẹn ngào bật khóc thút thít.

Cốc Quân Lan cũng lóng ngóng như thiêu đốt, thở dài nói:

- Lan nhi đừng cuống lên như vậy, rồi đây chúng ta cũng sẽ tìm được Mộng Viễn mà.

Thẩm Tam Thắng cũng thở dài:

- Cô nương, Cốc lão đệ hẳn không có việc gì đâu.

Khuyên lơn mặc khuyên lơn, nhưng hoàn toàn vô ích đối với việc mất tích của Cốc Mộng Viễn.

Chân Dật Lan càng khóc thê thiết hơn.

Cốc Quân Lan ôm chầm lấy nàng, cũng không dằn được nước mắt chảy dài.

Thẩm Tam Thắng chau chặt mày, thở dài liên hồi nói:

- Cốc điệt nữ và Chân cô nương đừng khóc nữa, chúng ta nên mau chóng đi tìm...

Thốt nhiên một tiếng cười lạnh toát vang lên từ trên đầu ba người, khiến họ đau nhói màng nhĩ, bất giác kinh hãi đến sững người.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-47)


<