Vay nóng Tima

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 22

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 22: Thị Phi Chính Tà Nào Ai Hay
5.00
(một lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Shopee

Tại Duyệt Lai khách điếm trong thành Lâm Nghi.

Cốc Mộng Viễn đang chậm bước từ thượng phòng đi ra, chàng quả là đã bị Tà Hiệp Chân Cửu dùng thủ pháp đặc thủ độc môn điểm vào huyệt Dũng Tuyền, song chàng lại có một thứ công lực giải khai huyệt đạo.

Đó là Vô Tướng thần công do Vân Sơn Bố Y Hầu Hạ Chi Dương, một trong năm vị sư huynh truyền cho, bằng vào tuyệt học Phật môn chỉ có năm thành hỏa hầu ấy, chàng đã tự xông mở huyệt đạo.

Sau một hồi điều tức, chàng nhận thấy mình không hề thọ thương, vậy mới khiến chàng giảm đi nửa phần lòng căm giận lão nhân tóc bạc áo vàng kia.

Nhất là khi chàng nghĩ lại cảnh tượng bị lão nhân áo vàng điểm huyệt, suýt nữa đã cười phá lên.

Thì ra sau khi Triển Bá Tuấn rời khỏi, Cốc Mộng Viễn quay trở vào, khi đến khoảng trống trước trang, chàng bỗng phát hiện Thẩm Tam Thắng ngồi xếp bằng trong cửa trang đã bị một lão nhân áo vàng có gương mặt xanh xao chế ngự.

Bởi quá bất ngờ, chàng bất giác sững người, nào ngờ ngay trong khoảng khắc đó, lão nhân áo vàng đã lẹ làng vác Thẩm Tam Thắng phóng đi về phía sau trang.

Cốc Mộng Viễn tức giận quát:

- Lão thất phu cả gan...

Liền tức thi triển thân pháp "Kinh Hồn Độn Ảnh" đuổi theo ngay.

Nhưng chàng tìm khắp hậu trang cũng chẳng thấy lão nhân áo vàng đâu, thậm chí lục soát cả khu rừng liễu ở hậu trang mà vẫn chẳng thấy một bóng người nào.

Cốc Mộng Viễn tức tối giậm chân lia lịa, chàng biết sao hơn, đành quay người vừa định vào trang, chàng bỗng thấy bóng áo vàng nhấp nhoáng ở gần bên phải rừng liễu, liền giở hết toàn lực khinh công đuổi theo.

Quả nhiên, khi chàng đuổi đến ngoài rừng liễu, lão nhân áo vàng đang chậm bước ung dung đi trên đường cái quan đến thành Lâm Nghi, nhưng Thẩm Tam Thắng vác trên vai thì đã biến mất.

Cốc Mộng Viễn thầm nhủ:

- Lão già này đã mang Thẩm Tam Thắng đi đâu rồi nhỉ?

Trong thoáng chốc, chàng đã buổi đến sau lưng lão nhân áo vàng.

Lão nhân áo vàng như không hề hay biết có người đang đuổi theo mình, nên chậm rãi bước đi.

Cốc Mộng Viễn thầm nghĩ trong lòng, lão nhân này thật là kiêu căng tự phụ, nếu lúc này mà mình xuất thủ ám toán, chắc chắn lão chẳng tài nào tránh khỏi.

Nhưng chàng nào phải là hạng người tiểu nhân như vậy.

Chàng tuy trong lòng hết sức giận lão nhân này, bởi chàng rất căm ghét hạng người ám toán kẻ khác, huống hồ lão nhân này lại còn giấu Thẩm Tam Thắng đi, song chàng lại không muốn để mất phẩm cách của mình, nên mấy lần định vượt qua đầu lão nhân mà sau cùng lại từ bỏ, bởi nhận thấy như vậy thật là bất kính đối với người già cả.

Do đó, chàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã quyết định lên tiếng quát hỏi trước, bèn đằng hắng một tiếng thật to cao giọng nói:

- Lão trượng, xin tạm dừng bước cho hỏi một điều.

Chàng đinh ninh đối phương chắc chắn sẽ trả lời, bèn dừng bước chờ đợi.

Nào ngờ lão nhân ấy như là kẻ điếc, không hề quay đầu lại.

Cốc Mộng Viễn dù tốt tính đến mấy cũng không còn dằn nén được nữa. Chàng tăng nhanh tốc độ đuổi theo đến sau lưng lão nhân, quát to:

- Lão già kia, lão đã làm gì Thẩm Tam Thắng rồi? Tại hạ thấy lão tuổi cao tác trọng nên không muốn làm hung, lão nên biết điều là hơn.

Lão nhân áo vàng này kể cũng lạ, Cốc Mộng Viễn nói năng nhỏ nhẹ thì lão giả điếc làm ngơ, đến khi Cốc Mộng Viễn tức giận quát hỏi thì lão lại cười phá lên.

Tiếng cười vụt tắt, lão nhân quay phắt lại, ánh mắt như hai luồng điện lạnh soi thẳng vào mặt Cốc Mộng Viễn, hồi lâu mới lạnh lùng nói:

- Người trẻ tuổi là phải thẳng thắn, muốn nói là nói, muốn làm là làm, nếu tiểu tử ngươi mà hỏi lão phu sớm hơn thì đỡ tốn công mất sức biết mấy...

Ngưng chốc lát, cười hăng hắc nói tiếp:

- Tiểu tử, ngươi tức giận phải không? Con người lão phu rất ghét những kẻ câu nệ quá đáng, nếu ngươi thích như vậy thì chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Cốc Mộng Viễn chẳng ngờ vừa mở miệng là đã giáo huấn mình, khiến chàng dở khóc dở cười, bất giác đứng thừ ra tại chỗ.

Lão nhân áo vàng thấy vậy ha hả cười to:

- Tiểu tử, tuổi còn trẻ mà nghĩ vớ vẩn gì thế hả? Nếu lão phu mà có ác ý thì cái mạng bé nhỏ của ngươi còn giữ được chăng?

Cốc Mộng Viễn nghe vậy bất giác rúng động cõi lòng, buột miệng nói:

- Đa tạ lão trượng đã có lòng chỉ giáo.

Lão nhân áo vàng nhướng mày cười:

- Khuôn phép quá! Theo lão phu thấy, tiểu tử ngươi chẳng làm nên tích sự gì đâụ Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Tại hạ có làm nên tích sự gì hay không, đâu liên quan đến lão trượng, có điều là việc tại hạ thỉnh giáo lão trượng, sao lão trượng không chịu trả lời.

- Việc gì?

Cốc Mộng Viễn thầm nhủ:

- Lão rõ thật chóng quên.

Nhưng ngoài mặt lại cười nói:

- Lão trượng đã làm gì Thẩm Tam Thắng rồi?

Lão nhân áo vàng trố mắt:

- Thẩm Tam Thắng ư? Ai là Thẩm Tam Thắng?

Cốc Mộng Viễn thầm mắng lão già này thật khéo vờ vĩnh, lạnh lùng nói:

- Lão trượng quên vị lão nhân trọc đầu mà lão trượng đã vác đi ở Túy Liễu trang rồi sao?

Lão nhân áo vàng cười:

- Nhãn lực ngươi khá lắm.

Cốc Mộng Viễn sầm mặt:

- Vì sao lão trượng cứ không chịu trả lời câu hỏi của tại hạ?

- Lão trọc đầu ấy là Thẩm Tam Thắng ư?

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên:

- Lão trượng không biết lão nhân gia ấy sao?

Lão nhân áo vàng tức giận:

- Biết thì làm gì lão phu phải chối?

- Lão trượng đã không biết Thẩm Tam Thắng, sao lại bắt mang đi.

Lão nhân áo vàng cười phá lên:

- Vì y là tay sai của Thiên Ma giáo, nên lão phu phải trừ hại cho võ lâm.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu:

- Lão trượng không biết ông ta là Thẩm Tam Thắng thật ư?

Lão nhân áo vàng cười khảy:

- Thẩm Tam Thắng khi xưa ngang danh với Tứ Phương Đại Hiệp, là một nhân vật anh hùng dường nào, sao lại tự cam hạ tiện, làm tay sai cho nữ ma đầu chứ?

Cốc Mộng Viễn đỏ mặt:

- Tại hạ nói thật, ông ấy đúng là Thẩm Tam Thắng.

Lão nhân áo vàng cười hắc hắc:

- Tiểu tử quan hệ thế nào với y?

- Bình thủy chi giao, cùng nhau đến đây...

- Nói láo.

Cốc Mộng Viễn giật mình thầm nhủ:

- Lão nhân áo vàng này thật không đơn giản.

Liền vội nói:

- Nhưng Thẩm lão quen biết với trưởng bối tại hạ.

Lão nhân áo vàng cười:

- Vậy mới phải chứ.

Nhưng bỗng lại sa sầm mặt nói:

- Tiểu tử ngươi cũng là thủ hạ của nữ ma đầu kia ư?

Cốc Mộng Viễn phì cười:

- Y thị mà xứng đáng ư? Lão trượng xem thường tại hạ rồi đó.

- Hay nhỉ! Ngươi không phải là người trong Thiên Ma giáo, tại sao lại muốn cứu Thẩm Tam Thắng?

Cốc Mộng Viễn thắc mắc thầm nhủ:

- Lão nhân này thật mâu thuẫn, qua câu nói này, rõ ràng là lão biết Thẩm Tam Thắng mà lại giả vờ không biết, phải chăng lão có âm mưu gì khác?

Cốc Mộng Viễn nghĩ vậy, hết sức lo lắng, không chừng Thẩm Tam Thắng đã táng mạng trong tay lão nhân này rồi, bất giác trừng mắt lớn tiếng nói:

- Lão đã sát hại Thẩm Tam Thắng rồi phải không?

Lão nhân áo vàng nhếch môi cười:

- Tiểu tử ngươi đừng lo, lão phu không bao giờ sát hại một kẻ không có khả năng hoàn thủ đâu.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy mới yên tâm, lại hỏi:

- Vậy Thẩm tiền bối hiện ở đâu?

Lão nhân áo vàng không đáp mà lại cười quái dị hỏi:

- Tiểu tử, danh tánh ngươi là gì?

Cốc Mộng Viễn thật hết sức tức giận, nhưng lại không phát tác được, hằn học đáp:

- Tại hạ Cốc Mộng Viễn ở Thiên Đài.

Lão nhân áo vàng gật đầu:

- Không xấu... tên đặt không xấu.

Ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng cười bí ẩn hỏi:

- Tiểu tử, phụ thân ngươi là Tổng đốc Cốc Thiên Dân phải không?

Cốc Mộng Viễn sửng sốt:

- Vâng... Sao lão trượng biết xuất thân của tại hạ?

Lão nhân áo vàng cười:

- Gia gia ngươi là Cốc Dương chứ gì?

Cốc Mộng Viễn càng thêm kinh ngạc:

- Lão trượng... sao biết rõ gia đình tại hạ thế này?

- Lệnh tổ Cốc Dương oanh liệt một trong Tứ Phương Đại Hiệp, lệnh tôn Cốc Thiên Dân chẳng những chức cao tước hiển, mà còn cần chính thương dân, bia miệng tán dương, người trong thiên hạ không biết sao được?

Cốc Mộng Viễn cảm kích vòng tay xá dài:

- Đa tạ lão trượng đã ngợi khen, tại hạ xin thay mặt gia tô và phát giác chân thành cảm tạ.

Lão nhân áo vàng xua tay:

- Miễn đi thôi.

Đoạn lại nhướng mày, cười nói:

- Tiểu tử, ngươi muốn biết về sự an nguy của lão trọc đầu kia nữa không?

- Xin lão trượng cho biết... tại hạ cảm kích bất tận.

- Lão phu không cần ngươi cảm kích, mà chỉ có một điều kiện thôi.

- Xin lão trượng cứ nói, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, quyết chẳng từ chối.

Lão nhân áo vàng cười:

- Đương nhiên là ngươi có đủ khả năng, lão phu chỉ muốn thử võ công của ngươi, để xem có xứng đáng là hậu duệ của Tứ Phương Đại Hiệp hay không?

Cốc Mộng Viễn sửng sốt:

- Lão trượng định động thủ tỉ thí với tại hạ ư?

Lão nhân áo vàng nhướng mày:

- Sao? Không dám ư?

Cốc Mộng Viễn hào khí ngút trời cười:

- Chẳng phải không dám, mà là không nên.

Lão nhân áo vàng ngạc nhiên:

- Vì sao lại không nên?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Lão trượng tuổi cao thế này, đáng kể được là trưởng bối của tại hạ, nếu trong lúc động thủ bất cẩn gây thương tổn cho lão trượng, tại hạ yên tâm sao được?

Lão nhân áo vàng ánh mắt rực lên:

- Tiểu tử thật rõ ngông cuồng.

Đoạn ha hả cười to ba tiếng, nói tiếp:

- Tiểu tử, dưới tay lão phu trong mười chiêu mà ngươi không bại, chẳng những lão phu sẽ cho biết Thẩm Tam Thắng ở đâu, mà còn lập tức trở về Đông Hải ngay.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười:

- Vậy thì tại hạ cung kính không bằng tùng mệnh.

Nhưng vừa nói xong, chàng chợt động tâm, câu "lập tức trở về Đông Hải ngay" của lão nhân đã khiến chàng sinh nghi, vội lại nói:

- Lão trượng, tại hạ cũng có một thỉnh cầu, chẳng hay lão trượng chấp nhận không?

- Ngươi rõ thật lắm trò.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Tại hạ muốn thỉnh giáo lão trượng tôn tánh đại danh?

Lão nhân áo vàng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi muốn hỏi danh hiệu lão phu ư?

- Đó là lẽ phải thôi.

Lão nhân áo vàng lạnh lùng:

- Không cần, lão phu không bao giờ tự báo danh hiệu, nên tiểu tử ngươi đủ thông minh, rồi đây ngươi sẽ tự nghĩ ra được lão phu là ai.

Ngưng chốc lát, lão nhân lại cười hòa hoãn:

- Tiểu tử, đừng lôi thôi nữa, xuất thủ đi.

Cốc Mộng Viễn mày kiếm nhướng động liên hồi ra chiều do dự, song thấy lão nhân tươi cười, bèn ôm quyền cười nói:

- Vãn bối xin tuân mệnh.

Đoạn lùi sau ba bước, hai tay buông thõng, mắt chằm chặp nhìn vào lão nhân, từ từ điều hòa chân khí, đoạn với một tay dựng đứng, nói:

- Lão trượng xin hãy cẩn thận.

Dứt lời chưởng thức như đao, chênh chếch bổ ra.

Cách thức xuất chưởng của chàng chẳng những kỳ lạ mà còn trông rất nhẹ nhàng, không hề thấy lực đạo, cho dù đánh trúng cũng chưa chắc gây thương tổn cho đối phương.

Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, lão nhân áo vàng vừa thấy cách thức xuất chưởng của Cốc Mộng Viễn lập tức biến sắc mặt và ánh mắt khinh thường cũng liền tan biến.

Chưởng lực của Cốc Mộng Viễn từ từ ập đến, lão nhân áo vàng vẻ mặt nghiêm nặng chắp hai tay vào nhau chờ đợi, khi chưởng lực của Cốc Mộng Viễn như cơn gió nhẹ đến gần, lão nhân áo vàng mới vung song chưởng ra đón tiếp.

Khi chưởng lực của lão nhân áo vàng phát ra, mới thấy rõ chưởng lực của Cốc Mộng Viễn đã hàm chứa sức mạnh ngàn cân.

Chưởng lực đôi bên va chạm nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ rền rĩ.

Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười nói:

- Lão trượng chưởng lực khá lắm.

Chàng đã thử ra chưởng lực đối phương vô cùng hùng hậu, đây là lần đầu tiên chàng mới gặp kể từ khi xuất đạo đến nay, bất giác lòng hết sức khâm phục, và quyết định không tỉ đấu nội lực nữa.

Thế là chàng vụt xoay người, hai tay vùng lên, lao tới nhanh như chớp tấn công lão nhân áo vàng.

Lão nhân áo vàng ha hả cười to:

- Tiểu tử, lão phu thật không ngờ ngươi lại là truyền hân Không Linh Luyện Sĩ Cát Hàn.

Đồng thời tay áo phất liên hồi, hóa giải ngay bảy chưởng của Cốc Mộng Viễn.

Cốc Mộng Viễn liên tiếp tung ra bảy chưởng vô hiệu, lòng hết sức kinh hãi, hào khí bừng dậy, buông tiếng huýt dài, chưởng thế đột biến thoạt cao thoạt thấp, lúc trên lúc dưới, bỗng trước bỗng sau, chợt trái chợt phải, khi hư khi thực, hệt như một màn đen vây quanh lão nhân áo vàng.

Lão nhân áo vàng buông tiếng cười quái dị, thi triển thân pháp di chuyển theo bóng người và thế chưởng của Cốc Mộng Viễn.

Lão nhân áo vàng rất ít khi xuất chưởng hoàn kích, nhưng mỗi lần đã xuất chưởng đều heêt sức khéo léo hóa giải chưởng lực của Cốc Mộng Viễn.

Trong thoáng chốc, hai người đã trao đổi nhau hơn bốn mươi chiêu.

Lão nhân áo vàng bỗng cười to nói:

- Tiểu tử, ngươi đã luyện pho Không Linh chưởng pháp này đến mức thuần thuộc như vậy, quả là đáng mừng, nếu không phải lão phu, kẻ khác thật khó ứng phó nổi.

Lão nhân vừa dứt lời, Cốc Mộng Viễn buông tiếng huýt dài, thu chưởng thoái lui.

Chàng ôm quyền cười nói:

- Lão nhân gia là Tà Hiệp Chân Cửu, chủ nhân Tuyền Kỳ đảo ở Đông Hải phải không?

Lão nhân áo vàng lòng thầm khen thiếu niên này quả thật thông tuệ, cười nói:

- Tiểu tử, ngươi nhãn lực khá đấy.

- Khắp thiên hạ ngoại trừ lão tiền bối, ai có thể phát huy uy lực Phá Tâm chưởng đến mức chí cao như thế.

- Tà Hiệp Chân Cửu cười:

- Không Linh chưởng Pháp của ngươi cũng đâu có kém.

Cốc Mộng Viễn cười hổ thẹn:

- Đây là lần đầu tiên kể từ khi hạ sơn vãn bối mới thi triển pho chưởng pháp này, nên có vài chỗ biến hóa tinh diệu, vãn bối vẫn chưa lĩnh hội hết.

Tà Hiệp Cửu Chân đanh mắt:

- Ngươi cho là Không Linh chưởng Pháp chắc chắn thắng Phá Tâm chưởng được ư?

Cốc Mộng Viễn đỏ mặt:

- Theo lời gia sư...

Tà Hiệp Cửu Chân hét to:

- Có phải Cát lão nhân không?

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Tà Hiệp, chàng biết lão nhân này chẳng những là trưởng bối thế giao của mình mà còn là ngoại tổ phụ của Cổ Hoàn Bạch, nói ra sự thật cũng chẳng hề gì, bèn thấp giọng nói:

- Gia sư chính là Cát lão nhân, nhưng từ khi ở ẩn đã đổi lại là Tử Trúc Liên Trung Khách, danh hiệu Không Linh Luyện Sĩ đã không dùng từ lâu rồi.

Tà Hiệp Cửu Chân ngạc nhiên:

- Vì sao?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Gia sư đã chán ngán thế thái nhân tình, quyết lòng quy ẩn, nên muốn quên đi tất cả những gì trong quá khứ.

- Người đại trí như Cát lão mà cũng câu nệ hình thức ư? Điều ấy...

Bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp:

- Hai chữ danh lợi thật là hại người...

Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời:

- Gia sư không phải vì hai chữ danh lợi, chuyện khi xưa gia sư đã không còn bận tâm từ lâu rồi, lão tiền bối hiểu lầm gia sư.

Tà Hiệp Chân Cửu mỉm cười:

- Tiểu tử, ngươi có biết chuyện giữa lệnh sư với Vô Ảnh lão nhân không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Biết.

- Lệnh sư rộng lượng, có thể quên chuyện khi xưa, nhưng Vô Ảnh lão nhân Hạ Đằng chưa chắc đã quên được.

- Kỳ hạn bảy mươi năm qua đã qua, vãn bối nghĩ Hạ lão nhân có lẽ cũng...

- Cũng chưa biết chừng, chiêu Hạ lão nhân thua Cát lão nhân nghe đâu rất là không đáng, nên lão phu tin rằng Cát lão nhân chẳng dễ gì quên.

- Nhưng cho dù Hạ lão nhân muốn thực hiện lời ước hẹn ấy, gia sư cũng không chấp nhận.

Tà Hiệp Chân Cửu đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn:

- Lão phu tin là vậy.

Bỗng nghiêm mặt nói:

- Chuyện của lệnh sư, chúng ta không cần bàn đến nữa, có điều là chân lực hàm chứa trong chưởng thứ nhất của ngươi khi nãy rất giống thần công của một vị thân hữu lão phu...

Cốc Mộng Viễn cười ngắt lời:

- Lão trượng muốn nói Thiên Chấn thần công phải không?

Tà Hiệp Chân Cửu trố mắt:

- Phải, ngươi đã từng học võ công với Độn Hình Tẩu Khúc Trực Sinh ư?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Võ công của vãn bối đa số là do năm vị sư huynh truyền thụ.

Tà Hiệp Chân Cửu sửng sốt:

- Năm vị sư huynh? Ý ngươi nói là Khúc Trực Sinh là một trong số năm vị sư huynh của ngươi ư?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Đúng vậy!

Tà Hiệp Chân Cửu chau mày:

- Còn bốn vị kia?

- Vãn bối nói ra, hẳn là lão trượng biết cả.

Tà Hiệp Chân Cửu nóng ruột giục:

- Nói mau đi!

- Năm vị sư huynh của vãn bối hiện nay đã hợp xưng là Linh Nhai ngũ lão, ngoài Khúc lão, bốn vị kia là Trường Lạc Tẩu Khương Thái...

- Có phải là chủ nhân Ái Thạch lâu ở Ngọc Ảnh phong Đại Tuyết sơn không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vâng.

Chàng mỉm cười nhìn Tà Hiệp Chân Cửu, nói tiếp:

- Vị thứ ba là Kỵ Kình Tẩu Quy Mộng...

Tà Hiệp Chân Cửu cười to:

- Bạn già rồi. Vô Nhân đảo chủ chính là láng giềng của lão phu.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Vị thứ tư là Bảo Kiếm Đạn Quán Khách Triển Ngọc Thành.

Tà Hiệp Chân Cửu ngạc nhiên:

- Lão già ấy cũng là sư huynh của ngươi ư?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vị thứ năm là Vân Sơn Bố Y Hầu Hạ Chi Dương.

Tà Hiệp Chân Cửu nghe đến đây, thừ ra tại chỗ, ông chẳng hiểu vì sao năm vị cao nhân danh lừng võ lâm hồi sáu mươi năm trước này lại quy tụ ở một nơi vậy? Hơn nữa lại trở thành sư huynh của Cốc Mộng Viễn.

Tà Hiệp Chân Cửu kinh ngạc buột miệng nói:

- Năm lão già ấy đều đã trở thành sư huynh của ngươi, vậy thi họ đã bái làm môn hạ của Không Linh Luyện Sĩ Cát Hàn lão nhân rồi sao?

- Đúng vậy.

Tà Hiệp thở dài:

- Cát lão nhân thật là thần kỳ đến khôn lường.

Cốc Mộng Viễn không biết nhiều về quá khứ của năm vị sư huynh, chỉ biết trước khi bái sư, họ đều đã có võ công rất cao và danh vọng lẫy lừng mà thôi.

Lúc này vừa nghe Tà Hiệp nói vậy, liền buộc miệng cười nói:

- Đó cũng đâu có gì lạ, người đã có võ công rồi mới đầu sư cũng có rất nhiều.

Tà Hiệp đảo mắt cười:

- Có lẽ ngươi chẳng biết nhiều về năm vị sư huynh của ngươi phải không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vãn bối quả là chưa từng hỏi bao giờ.

- Năm vị sư huynh của ngươi khi xưa đều là những nước lừng danh trong võ lâm.

- Vãn bối cũng có nghe người nói đến.

- Ngươi có nghe nói về nhân cách của họ chưa?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu:

- Chưa. Nhưng qua thời gian mấy năm sớm tối cận kề, vãn bối nhận thấy năm vị sư huynh khi xưa hẳn là nhân vật chính phái.

Tà Hiệp nghe vậy ha hả cười to.

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên hỏi:

- Lão tiền bối sao vô cớ lại cười?

Tà Hiệp nghiêm giọng:

- Người đã nói hoàn toàn trái ngược.

Cốc Mộng Viễn sửng sốt:

- Hoàn toàn trái ngược ư? Chả lẽ năm vị sư huynh của vãn bối lại là kẻ ác sao?

Tà Hiệp lắc đầu:

- Không phải vậy.

Cốc Mộng Viễn thắc mắc không hiểu:

- Lão phu là kẻ ác, sao bảo là...

Tà Hiệp cười ngắt lời:

- Năm vị sư huynh của ngươi đều là nhân vật giữa chính và tà.

Cốc Mộng Viễn vỡ lẽ cười:

- Thảo nào lão tiền bối quen biết họ...

Chàng bỗng nhướng mày lớn tiếng hỏi:

- Lão tiền bối khi xưa thuộc chính hay tà vậy?

Tà Hiệp không ngờ Cốc Mộng Viễn lại hỏi vậy, nhất thời hết sức khó xử, đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn lặng thinh. Bởi lẽ, chính ông cũng không biết mình là tà hay chính.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy, hiểu ý cười nói:

- Lão tiền bối hẳn là giống như năm vị sư huynh của vãn bối phải không?

Tà Hiệp gượng cười:

- Tiểu tử ngươi thật là thông minh.

Ngưng chốc lát, trầm giọng nói tiếp:

- Tiểu tử, năm vị sư huynh của ngươi khi xưa chẳng những không lệ thuộc vào bất kỳ môn phái nào, mà cá tính mỗi người đều cực kỳ quái dị, nếu lão phu đáng nhận một chữ "tà" thì họ đáng nhận lãnh mười chữ "tà" và "quái"...

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Vãn bối quả thực khó thể tin nổi.

Tà Hiệp cười:

- Đó mới chính là nguyên nhân mà lão phu đã cho Cát lão là thần kỳ đấy. Thử nghĩ xem, năm quái kiệt kiêu ngạo phóng túng như vậy mà lại bái làm môn hạ Cát lão nhân...

Bỗng nhướng mày hỏi:

- Lệnh sư có ở cùng nơi với họ không?

- Sớm tối bên nhau, hết sức vui vầy.

- Đều ở Tử Trúc lâm Phổ Đà phải không?

- Gia sư dưỡng tâm trong Tử Trúc lâm, còn năm vị sư huynh thì tu tính trong Linh Nhai động.

- À... thảo nào mà họ tự xưng là Linh Nhai ngũ lão.

Tà Hiệp ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Lúc Cát lão thu phục năm vị quái kiệt ấy hẳn là hào hứng thú vị.

- Vãn bối cũng đoán là như vậy.

Tà Hiệp thở dài:

- Nhưng rất tiếc là lệnh sư không chịu nói ra.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười:

- Lão tiền bối, mười chiêu cam kết kể như thông qua rồi phải không?

Tà Hiệp ha hả cười:

- Lẽ đương nhiên.

- Lão tiền bối có thể cho biết Thẩm Tam Thắng hiện ở đâu rồi chứ?

Tà Hiệp đảo mắt:

- Lão phu đã đưa y về trang rồi.

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên:

- Vậy sao vãn bối không tìm thấy?

Tà Hiệp cười:

- Ở trên lầu nhà chứa củi, sao ngươi tìm thấy được?

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Lão tiền bối có thù hằn gì với Thẩm Tam Thắng ư?

Tà Hiệp lắc đầu:

- Không.

- Lão tiền bối quen biết Thẩm Tam Thắng chứ?

Tà Hiệp cười:

- Bằng hữu nhiều năm rồi.

Cốc Mộng Viễn càng lúc càng không hiểu dụng ý của Tà Hiệp, lại thắc mắc hỏi:

- Vậy sao lão tiền bối lại chế ngự huyệt đạo của ông ấy?

Tà Hiệp cười quái dị:

- Lão phu vì lẽ gì lại mang danh Tà Hiệp, ngươi nghĩ không ra ư?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu:

- Vãn bối ngu xuẩn...

Chàng chẳng phải ngu xuẩn gì, mà là nhận thấy Tà Hiệp đã đùa cợt thái quái.

Tà Hiệp cười khảy:

- Bạn già với nhau nếu muốn tỏ ra thân thiết là phải đùa cợt như vậy.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy lắc đầu liên hồi.

Tà Hiệp cũng cười quái dị liên hồi.

Cốc Mộng Viễn chợt động tâm hỏi:

- Lão tiền bối phải chăng có một ngoại tôn...

Tà Hiệp ngưng cười ngạc nhiên hỏi:

- Ai?

- Cổ Hoàn Bạch.

Tà Hiệp ngẩn người, lòng thầm lặp lại:

- Cổ Hoàn Bạch.... Cổ Hoàn Bạch... Ai là Cổ...

Bỗng cười nói:

- Có. Có. Tiểu tử ấy tinh nghịch lắm phải không?

Thì ra Tà Hiệp đã nghĩ ra Cổ Hoàn Bạch chính là Chân Dật Lan.

Cốc Mộng Viễn hớn hở nói:

- Vãn bối với Cổ huynh đệ tình như thủ túc, cho nên...

Chàng bỗng co chân quỳ xuống, dập đầu lạy, nói tiếp:

- Vãn bối phải gọi lão tiền bối là gia gia mới đúng.

Tà Hiệp chẳng rõ vui hay buồn, cười nói:

- Miễn đi thôi! Lão phu rất ghét cái trò này, ngươi đừng gọi là gia gia thì hơn.

Cốc Mộng Viễn đứng lên cười:

- Vậy thì vãn bối vẫn gọi là lão tiền bối cũng được.

- Tùy ngươi.

Cốc Mộng Viễn chưa nhận ra tâm thần mâu thuẫn của Tà Hiệp, cười nói:

- Lão tiền bối đột nhiên vào Trung Nguyên vì việc gì vậy?

- Còn gì khác hơn là ả nha...

Người ngưng lời, cười nói tiếp:

- Lão phu nghe bọn nha hoàn báo lại là tên tiểu tử Cổ Hoàn Bạch đã bỏ đi một mình, lão phu không yên tâm nên mới đuổi theo, và...

Tà Hiệp cười bí ẩn:

- Tình cờ lão phu đã cứu được mấy vị rất có tiếng tăm trong võ lâm.

Cốc Mộng Viễn giật mình:

- Lão tiền bối đã cứu ai vậy?

- Bốn vị Chưởng môn nhân.

Cốc Mộng Viễn mừng rỡ:

- Lão tiền bối thật là công đức vô lượng. Ôi, vãn bối với Cổ huynh đệ chính vì cứu họ mới vượt ngàn dặm đuổi theo đến đây...

Tà Hiệp cười tiếp lời:

- Giờ thì không cần nhọc tâm nữa rồi.

- Vâng, vâng. Chúng ta hãy đến báo với Cổ huynh đệ...

Tà Hiệp cười ha hả:

- Đừng vội, lão phu dẫn người đến gặp bốn vị Chưởng môn nhân và ông cháu họ Sài trước, thế nào?

Đoạn nắm lấy tay Cốc Mộng Viễn khẽ cười tiếp:

- Tiểu tử, cô cháu gái Sài Kiệt nhớ ngươi lắm đấy.

Cốc Mộng Viễn đỏ mặt, vội nói:

- Đó là nàng ta tự chuốc khổ vào thân, vãn bối lòng sớm đã...

Chàng bỗng cảm thấy khó thể thốt ra câu nói: "Lòng sớm đã có hồng nhan tri kỷ", nhưng Tà Hiệp nghe vậy liền biến sắc, đột nhiên năm ngón tay siết mạnh, Cốc Mộng Viễn liền tức cảm thấy toàn thân rã rời tê dại, không còn sức kháng cự nữa.

Tà Hiệp cười khảy lẩm bẩm:

- Lão phu phải hỏi ngươi cho rõ ràng mới được.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-47)


<