Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên hạc phổ - Hồi 08

Thiên hạc phổ
Trọn bộ 43 hồi
Hồi 08: Sấm Sét Giữa Ban Ngày
4.00
(3 lượt)


Hồi (1-43)

Siêu sale Lazada

Thời gian chừng cạn tuần trà thì hai đại hán quay lại và nói:

- Điền đại nhân có lời mời nhị vị.

Ngôn Phụng Khanh nghe hai chữ "đại nhân" thì cảm thấy rất buồn cười nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nói:

- Phiền nhị vị dẫn đường.

Dường như hai đại hán này bị Ngôn Phụng Khanh làm cho khiếp hãi nên lập tức quay người dẫn đường mà không dám hỏi thêm một lời.

Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi nắm chặt đốc kiếm và theo sát phía sau. Vừa đi cả hai vừa quan sát cảnh vật xung quanh nhưng chỉ thấy nơi này cỏ càng lúc càng rậm rạp, đại hán dẫn đường phải dùng hai tay vạch cỏ mới có thể đi được.

Ngôn Phụng Khanh thầm nghĩ:

- Nơi nay quả nhiên là cực kỳ bí mật.

Hai đại hán dẫn đi quanh co một hồi thì bỗng nhiên dừng bước trước một ngôi nhà cỏ, do được dựng lên giữa một vùng cây cỏ bao la nên trong ngôi nhà cỏ tuy có ánh đèn nhưng trước khi tiếp cận vẫn không thể nào thấy được.

Một đại hán tiến lên trước định gõ cửa thì bỗng nhiên khung cửa gỗ xịch mở, bên trong có hai hắc y đại hán cầm quỷ đầu đao bước ra.

Đại hán dẫn đường khẽ nói:

- Hai vị này là trợ thủ của Trung Châu tam hiệp.

Hai đại hán canh cửa quét mục quang lạnh lùng nhìn Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi mới nép người qua một bên và nói:

- Mời nhị vị vào trong!

Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi bình thản bước vào.

Tuy là ngôi nhà cỏ nhưng rất quy mô, bên trong chia ra làm nhiều phòng khác nhau, chính giữa có một gian sảnh rộng có lẽ dùng để tiếp khách.

Phương Tuyết Nghi đảo mắt nhìn quanh thì thấy chính sảnh đã bày sẵn hai bàn rượu, một bàn do Trung Châu tam hiệp ngồi, một bàn kia là một lão nhân mặc hắc y, râu dài, tóc hoa râm, thần thái cực kỳ quái dị.

Ngôn Phụng Khanh khẽ hắng giọng rồi cùng Phương Tuyết Nghi bước thẳng vào chính sảnh.

Trung Châu tam hiệp nhìn qua thấy hai người là Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi thì bất giác sững sờ.

Ngôn Phụng Khanh sợ Trung Châu tam hiệp gọi ra danh tự của mình nên vội nói:

- Vị nào là Ma Đao Điền đại nhân?

Hắc y nhân ngồi một mình lên tiếng nói:

- Chính là tại hạ, các hạ là ai?

Ngôn Phụng Khanh thản nhiên nói:

- Tại hạ nghe Điền đại nhân ước đấu với Trung Châu tam hiệp nên muốn đến đây thưởng lãm trường thịnh hội.

Ma Đao Điền Nguyên chú mục quan sát Ngôn Phụng Khanh một lát rồi nói:

- Tại hạ xin thỉnh giáo đại danh?

Ngôn Phụng Khanh nói:

- Đôi bên đã không phải vì giao du mà đến thì hà tất phải thông báo danh tánh.

Điền Nguyên nói:

- Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau?

Ngôn Phụng Khanh nói:

- Không sai, nhưng tại hạ nghe danh Điền đại nhân đã lâu rồi.

Điền Nguyên không thể hỏi rõ lại lịch của Ngôn Phụng Khanh nên đành khiêm tốn nói:

- Khách sáo, khách sáo...

Ngôn Phụng Khanh biết lúc nầy đã ở vào thế cưỡi hổ nên không lộ vẻ khiếp sợ, do vậy hắn ưỡn ngực thẳng người một cách tự nhiên và nói:

- Điền đại nhân tiếp khách thế này chẳng phải là quá thất lễ ư?

Điền Nguyên hỏi lại:

- Lão phu thất lễ chỗ nào?

Ngôn Phụng Khanh nói:

- Sảnh đường rộng lớn thế này lẽ nào không có chỗ cho bọn tại hạ ngồi?

Điền Nguyên nhìn tới nhìn lui và suy nghĩ mãi cũng không phán đoán được lại lịch của Ngôn Phụng Khanh nên đành gọi thuộc hạ bảo:

- Dọn thêm một bàn rượu cho hai vị hiệp sĩ thiếu niên này.

Hai đại hán canh cửa vừa rồi lập tức khiêng vào một bàn rượu.

Ngôn Phụng Khanh ra hiệu cho Phương Tuyết Nghi ngồi xuống với mình rồi hắn cố ý nâng chun rượu lên uống một cách đường hoàng, sau đó buột miệng nói:

- Rượu ngon! Quả nhiên là hảo tửu.

Dường như Ma Đao Điền Nguyên cũng bị hai thiếu niên này làm cho mất tự chủ, lão hy vọng là có thể tìm được chút manh mối gì từ lời nói hoặc thần thái, nào ngờ Ngôn Phụng Khanh càng lúc càng tỏ ra cường thị tự tại, không hề để lộ một chút khả nghi.

Ma Đao Điền Nguyên hắng giọng rồi nói:

- Các hạ không sợ trong rượu có độc à?

Ngôn Phụng Khanh cười nhạt, nói ; - Với thân phận của Ma Đao Điền Nguyên thì có lẽ không đến nỗi thi triển thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Điền Nguyên chau mày, nói:

- Các hạ không muốn thông báo tính danh cũng được, nhưng bọn các hạ đến đây với dụng tâm gì? Có thể nói ra được chứ?

Ngôn Phụng Khanh nói:

- Tại hạ đã nói rõ ràng rồi, bọn tại hạ đến đây với mục đích chỉ để xem náo nhiệt mà thôi.

Điền Nguyên nhìn qua Trung Châu tam hiệp và hỏi:

- Có phải hai thiếu niên kia là trợ thủ mà các vị hẹn đến không?

Trịnh Đại Cương lạnh lùng nói:

- Tại hạ không muốn trả lời.

Điền Nguyên cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Lão phu vốn muốn để Trung Châu tam hiệp các người liên thủ xuất kích là cho thêm các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi đã mời trợ thủ đến thì tình thế sẽ khác thôi.

Nói đoạn lão vỗ tay ba tiếng thì lập tức có tám đại hán mặc hắc y, lưng dắt Quỷ Đầu đao bước vào.

Điền Nguyên quét mục quang nhìn qua Ngôn Phụng Khanh và nói:

- Đây là Bát Quỷ đao trận do lão phu khổ tâm giáo luyện, nếu bằng hữu các hạ xuất thủ thì lão phu sẽ dùng Bát Quỷ đao trận để đối phó.

Lão chuyển mục quang nhìn qua Trung Châu tam hiệp và nói tiếp:

- Ba vị đã nghĩ kỹ chưa, lão phu đã nói rõ rồi, ngoài cách đó ra thì chỉ có một đường quyết sinh tử thôi.

Trịnh Đại Cương cười nhạt, nói:

- Bọn tại hạ đã nghĩ thông rồi.

Ma Đao Điền Nguyên gật đầu, nói:

- Thế thì tốt, nếu chư vị đồng ý theo y kiến của tại hạ thì tất nhiên tại hạ sẽ giữ lời hứa.

Trịnh Đại Cương ngửa mặt cười ha hả một tràng rồi nói:

- Trung Châu tam hiệp đường đường là nam tử mà há có thể theo ngươi làm giặc sao? Đại trượng phu há có thể vì uy vũ mà khuất phục? Có thể Trịnh mỗ không phải là địch thủ của các hạ nhưng vẫn muốn cùng các hạ quyết một phen sinh tử.

Nói đoạn lão rút Tử Kim đao rồi bước ra giữa chính sảnh, nói tiếp:

- Trịnh mỗ xin lãnh giáo đao pháp của các hạ.

Điền Nguyên cười nhạt, nói:

- Trịnh Đại Cương, đây là ý của ngươi hay là ý của ba huynh đệ các ngươi?

Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn cùng tiếp lời:

- Trung Châu tam hiệp đã thề đồng sinh cộng tử, tất nhiên do là ý của ba ngươi bọn ta.

Điền Nguyên lại cười nhạt, nói:

- Lão phu hy vọng là ba vị sẽ được như nguyện là vùi xương ở chốn này, nhưng vì đao kiếm vô tình, có thể nhát đao không giết chết các vị, song khi đó các vị muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong, lúc đó muốn đồng ý với điều kiện của lão phu thì sợ rằng đã quá muộn rồi!

Trịnh Đại Cương lạnh lùng nói:

- Thiên cổ gian nan duy nhất tử, bọn tại hạ đã không sợ cái chết thì còn sợ gì nữa!

Điền Nguyên đứng lên rồi chậm rãi vỗ tay ra hiệu, một hắc y đồng tử vội vàng chạy vào dâng lên một thanh cổ đao.

Phương Tuyết Nghi đã mấy lần muốn nhảy ra thử nhưng đều bị Ngôn Phụng Khanh đưa mắt ra hiệu ngăn cản.

Phương Thiên Thành luôn chú mục nhìn Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi, lão rất muốn khai khẩu nhưng thủy chung vẫn kiềm chế được.

Điền Nguyên tỏ ra chẳng có chuyện gì, lão chậm rãi bước đến trước mặt Trịnh Đại Cương rồi cười nhạt, nói:

- Trinh Đại Cương, một mình ngươi động thủ với Điền mỗ là hoàn toàn không có cơ hội đấy.

Lão nhìn qua Thiên Thành và Thạch Tuấn rồi tiếp lời:

- Tại sao nhị vị không cùng lên một thể?

Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn đều biết không phải Điền Nguyên khoác loác, nếu ba người liên thủ thì may ra còn tiếp được đối phương mấy đao, vì vậy cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước ra chính sảnh.

Điền Nguyên cười nhạt rồi nói:

- Phương Nhi Hiệp, tại hạ đã phái người đi mời tôn phu nhân và nhị vị lệnh lang cùng đến, tình theo thời gian thì giờ này cũng sắp đến nơi rồi. Ý của tại hạ là muốn để cho phu thê, phu tử các vị gặp mặt lần cuối, nhưng theo tình thế này, xem ra khi phu nhân đến dù Phương Nhi Hiệp không chết thì tất cũng thọ trọng thương thôi.

Phương Thiên Thành thầm nghĩ:

- Quái lạ! Nếu Ngôn Phụng Khanh cùng đi bảo vệ ái thê của ta thì tại sao hắn lại đưa Nghi nhi đến đây? Xem qua hình thái của hai người thì không có vẻ gì là vừa trải qua một trường ác đấu cả.

Nhiều nghi vấn trổi lên trong lòng nhưng Phương Thiên Thành cố kiềm chế, không dám xuất ngôn tương vấn.

Chợt nghe Điền Nguyên lạnh lùng nói tiếp:

- Theo tại hạ biết thì phu phụ Phương nhị hiệp nghĩa trọng tình thâm, nếu tại hạ uy hiếp Phương phu nhân thì e rằng tam trinh cửu liệt của bà ta cũng khó lòng giữ được toàn vẹn.

Phương Tuyết Nghi nghe Điền Nguyên sĩ nhục bá mẫu thì nộ khí xung thiên, chàng quát lớn:

- Lão tặc nhân, câm miệng lại!

Điền Nguyên nhìn qua thấy người vừa chửi mình là một đồng tử thì bất giác sững người giây lát rồi hỏi lại:

- Ngươi mắng lão phu phải không?

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói:

- Không sai!

Điền Nguyên phá lên cười một tràng rồi nói:

- Ngươi to gan qua nhỉ!

Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Đông Nhĩ lão nhân đã dặn ta càng bình tĩnh càng tốt, bất luận thế nào cũng không được hoang mang và càng không nên phát nộ khí.

Nghĩ đoạn chàng từ từ đứng lên và nói:

- Không những ta muốn chửi lão mà còn muốn giết cả lão để trừ hại cho võ lâm.

Lời vừa dứt thì chàng tuốt kiếm rồi bước ra giữa chính sảnh.

Trinh Đại Cương thấy Tuyết Nghi phát cường như vậy thì nghĩ thầm:

- Hài tử này làm sao chịu nổi một đao của Điền Nguyên, làm như thế há chẳng phải là đưa thân vào chỗ chết sao?

Nghĩ đoạn lão định cướp tiên cơ xuất thủ thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Ngôn Phụng Khanh nên đành kiên nhẫn chờ đợi diễn biến.

Phương Tuyết Nghi vừa chậm rãi bước tới trước và tập trung tinh thần nhớ lại ba chiêu kiếm pháp do Đông Nhĩ lão nhân truyền thụ.

Tám hắc y nhân thấy Tuyết Nghi nhập trận thì cũng lập tức xuất Quỷ Đầu đao chuẩn bị ngăn chận đối phương, thay cho Điền Nguyên.

Riêng Ma Đao Điền Nguyên sau khi nhìn thân pháp của Tuyết Nghi không có gì đặc biệt nên bất giác động hiếu kỳ, thầm nghĩ:

- Không biết tiểu tử này dựa vào đâu mà to gan như vậy, được, ta phải làm rõ chuyện này trước đã.

Lão vừa nghĩ đến đây thì Tuyết Nghi đã mặc niệm xong kiếm quyết, chàng tập trung tinh thần rồi bất ngờ xông thẳng về phía Điền Nguyên.

Điền Nguyên thối lui một bước rồi lạnh lùng quát:

- Tiểu tử!

Phương Tuyết Nghi dừng bước ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên và hỏi:

- Có chuyện gì?

Điền Nguyên thấy đối phương xông thẳng tới mà dường như chẳng coi mình ra gì nên trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kỳ quái, lão nghĩ tiếp:

- Nếu tiểu tử này không có tuyệt kỹ đặc biệt thì tại sao lại to gan đến thế?

Nghĩ đoạn lão cất tiếng hỏi:

- Ngươi muốn giết lão phu thì tại sao không muốn xuất thủ?

Phương Tuyết Nghi bình tĩnh nói:

- Nếu tại hạ xuất một kiếm mà giết được lão thì chẳng còn gì để nói, nhưng nếu một kiếm mà đả thương được lão thì sao?

Điền Nguyên bất giác sững người, lão hỏi lại:

- Nói thế là có ý gì?

Lão cười nhạt một tiếng rồi tiếp:

- Nếu ngươi thật sự đả thương được lão phu thì ngươi muốn gì cũng được.

Tuyết Nghi cười nhạt, nói:

- Thật thế không?

Điền Nguyên nói:

- Xưa nay lão phu không hề nói dối.

Tuyết Nghi nói:

- Được! Một lời đã định, nơi nay có nhiều thuộc hạ của lão, nếu lão không giữ lời thì ngày sau lão cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp người trong thiên hạ.

Điền Nguyên nói:

- Lão phu đã nói ra há có lý nào không giữ lời!

Phương Tuyết Nghi nói:

- Được! Vậy thì lão hãy cẩn thận nhé!

Điền Nguyên thấy thần thái của đối phương rất tự tin thì trong lòng bỗng nhiên có ý kiêng dè, lão thầm nghĩ:

- Đương thế võ lâm có không ít anh hùng thành danh khi nghe tên ta thì phải tránh xa ba bước, thế tại sao tiểu tử nay lại to gan ngông cuồng như vậy? Lẽ nào hắn có tuyệt kỹ thật sự?

Càng nghĩ lão càng nghi ngờ nên lập tức lớn tiếng nói:

- Tiểu tử, lão phu còn có mấy câu muốn hỏi ngươi.

Tuyết Nghi lạnh lùng nói:

- Được! Lão cứ hỏi! Nhưng lão hỏi càng đơn giản càng tốt cho lão đấy.

Điền Nguyên hỏi:

- Tính danh của ngươi là gì? Là truyền nhân của ai?

Tuyết Nghi lắc đầu nói:

- Điều này tại hạ không thể nói.

Điền Nguyên lại sững người giây lát rồi hỏi tiếp:

- Ngươi và Trung Châu tam hiệp có quan hệ gì? Tại sao ngươi phải xuất diện thay bọn họ?

Tuyết Nghi lại lắc đầu, nói:

- Lão hỏi toàn những chuyện mà tại hạ chẳng muốn trả lời.

Điền Nguyên biến sắc, lão nói:

- Xưa nay đao của lão phu không giết kẻ vô danh, ngươi báo danh tánh rồi chúng ta động thủ cũng không muộn.

- Nhất định là phải báo danh tánh sao?

- Không sai.

- Được! Tại hạ là Phương Tuyết Nghi.

- Phương Tuyết Nghi? Xưa nay lão phu chưa từng nghe danh tự này.

Phương Tuyết Nghi nắm chất đốc kiếm đâm tới trước và nói:

- Tiếp chiêu thứ nhất của tại hạ!

Điền Nguyên vẫn đứng yên bất động, lão tập trung tinh thần xem thử thân pháp và kiếm pháp của đối phương biến hóa như thế nào?

Phương Tuyết Nghi chỉ học được ba chiêu kiếm pháp, tuy là ba chiêu tuyệt thế võ công, mỗi chiêu đều có biến hóa nhưng chàng lại vận dụng không linh hoạt, sau khi xuất kiếm thì lẽ ra Điền Nguyên phải vung đao chống đỡ thì chàng mới có thể xoay chuyển tìm sự biến hóa.

Nào ngờ Điền Nguyên có dụng tâm muốn xem lại lịch kiếm pháp của chàng nên lão ta không hề có phản ứng gì.

Do vậy, sau khi đâm kiếm ra thì Phương Tuyết Nghi chẳng biết phải làm thế nào nữa, chàng đành phải dừng chiêu giữa chừng.

Điền Nguyên thấy vậy thì càng cảm thấy kỳ quặc, lão thầm nghĩ:

- Thế này là sao?

Binh sinh lão từng động thủ không dưới trăm ngàn trận nhưng chưa từng thấy kiếm thế quái dị thế nầy bao giờ nên chau mày, nói:

- Tại sao ngươi dừng tay mà không đâm tới?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên hỏi lại:

- Tại sao lão không xuất đao đỡ kiếm thế của tại hạ?

Điền Nguyên cười nhạt mấy tiếng rồi nói:

- Lão phu dựa vào khoái đao mà thành danh trong võ lâm, nếu bạt đao phản kích thì còn gì tính mạng của ngươi chứ?

Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Lão không muốn bạt đao ứng chiến thì tại hạ sao nỡ đâm kẻ không chống cự?

Chàng vừa nói vừa nhớ lại thứ tự kiêm quyết của ba chiêu kiếm pháp nhưng vẫn không biết là nên ứng biến thế nào.

Ma Đao Điền Nguyên là nhân vật vốn thâm trầm, lão thấy kiếm thế của đối phương bất động thì cũng không muốn xuất thủ, song mục dồn vào người Tuyết Nghi chờ xem sự biến hóa trong đường kiếm của chàng.

Nhất thời song phương đứng yên bất động.

Trung Châu tam hiệp lạnh lùng quan chiến nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

Trịnh Đại Cương khẽ nói:

- Nhị đệ, đây là kiếm pháp gì vậy?

Phương Thiên Thành gượng cười, nói:

- Tiểu đệ cũng không biết.

Trịnh Đại Cương nói tiếp:

- Nhát đao của Điền Nguyên có thể nói là kinh thiên động địa, trong võ lâm rất ít người may mắn thoát được, chúng ta không thể lấy mắt nhìn hài tử này tử thương dưới ma đao, chí ít thì cũng không để hắn chết trước bọn ta, Vi huynh xuất trận đây!

Nói đoạn lão tung người về phía Điền Nguyên và quát lớn:

- Ngươi không dám động thủ với một đồng tử thì làm sao quyết đấu với Trung Châu tam hiệp bọn ta?

Ma Đao cũng nộ khí quát:

- Tiểu tử không biết sống chết là gì kia, hình như lão phu bị ngươi lừa rồi.

Lời vừa dứt thì lão trầm hữu thủ xuống, một đạo hàn quang như sao xẹt lóe lên, với thế đao cực nhanh của Điền Nguyên, một khi đã xuất thủ thì đối thủ khó lòng chống đỡ kịp, nếu Tuyết Nghi có kiếm chiêu tuyệt thế và phản ứng cực nhanh thì may ra cũng đưa đến cục diện lưỡng bại câu thương thôi, nhưng Điền Nguyên vì quá đa nghi nên lão xuất đao chỉ nhắm vào kiếm của Tuyết Nghi, hy vọng là với nội lực thâm hậu của mình sẽ đánh văng kiếm của đối phương rồi sau đó hý lộng chàng một phen.

Nào ngờ đao quang vừa lóe lên thì kiếm thế của Tuyết Nghi cũng chợt biến, do vậy đao kiếm không thể nào va vào nhau.

Điền Nguyên kinh hãi không dám công kích nữa, lão ngầm vận khí rồi lui ra sau ba bước. Tuy nhiên trước ngực lão vẫn bị trường kiếm của Phương Tuyết Nghi rạch một đường, y phục rách toạt, máu tươi chảy ra.

Trung Châu tam hiệp thấy Ma Đao Điền Nguyên xuất thủ thì không nhẫn tâm dung nhìn nên đều nhắm mắt lại và trong đầu hiện lên cảnh thảm tử của Phương Tuyết Nghi.

Nhưng trong phút chốc, cả ba mở mắt ra nhìn thì bất giác sững người như ba pho tượng. Không những Tuyết Nghi vô hại mà đối thủ của chàng - Ma Đao Điền Nguyên bị rạch một đường trước ngực, máu tươi nhuộm trường bào.

Tuy nhiên, Trung Châu tam hiệp kinh ngạc một thì Ma Đao Điền Nguyên kính ngạc đến mười.

Lão thở dài một hỏi rồi buột miệng nói:

- Hảo kiếm pháp!

Tuyết Nghi lạnh lùng nói:

- Lão đã phục khí chưa?

Có lẽ thương thế của Điền Nguyên khá nặng, mặc dù lao vận công cầm máu nhưng huyết tươi vẫn không ngừng tuôn ra.

Lão đứng lặng hồi lâu rồi tra đao vào vỏ và nói:

- Lão phu vẫn nghĩ không ra lại lịch kiếm pháp của các hạ.

Phương Tuyết Nghi chậm rãi nói:

- Nếu lão vẫn chưa tâm phục thì cứ việc xuất đao thử lần nữa.

Điền Nguyên nói:

- Đích thực là lão phu bại nhưng không phục, tuy nhiên ta đã nói thì không thể nuốt lời!

Phương Tuyết Nghi nói:

- Không ngờ lão là một nhân vật biết thủ tín như thế.

Điền Nguyên cười nhạt, nói:

- Các hạ có điều kiện gì, có thể nói ra được rồi.

Tuyết Nghi quét mục quang nhìn quanh rồi nói:

- Trước tiên lão hay giải tán thuộc hạ trong chính sảnh này đã.

Điền Nguyên lập tức khoát tay, nói:

- Các ngươi lui ra ngoài đi!

Bát quỷ đáp một tiếng rồi lui ra trước, sau đó lần lượt những người phục vụ cũng ra theo.

Tuyết Nghi chậm rãi nói:

- Giang hồ đồn rằng tính tình của lão rất hung tàn độc ác nhưng lão vẫn còn một đức tính tốt đó là biết giữ chữ tín.

Điền Nguyên lạnh lùng nói:

- Một ngày nào đó lão phu điều tra ra lại lịch xuất thân của ngươi thì thể là sẽ báo thù này.

Tuyết Nghi nói:

- Việc báo thù của lão có quan hệ gì đến lại lịch xuất thân của tại hạ? Chỉ cần lão thắng được thanh kiếm trong tay tại hạ...

Chàng hỏi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Lão hẹn Trung Châu tam hiệp đến thì phải kính tiễn bọn họ rời khỏi nơi này, ngày sau không được tìm bọn họ để báo thù nữa, tất cả ân oán đều hòa giải từ nay.

Điền Nguyên lạnh lùng nói:

- Lẽ nào vĩnh viễn lão phu không báo được mối thù hôm nay?

Tuyết Nghi hoành ngang kiếm và nói:

- Lão cứ việc tìm tại hạ, nếu lão giết được tại hạ thì sau đó tìm Trung Châu tam hiệp báo thù cũng không muộn.

- Được! Một lời đã định, lão phu sẽ giết ngươi trước rồi sau đó tìm Trung Châu tam hiệp trả thù cũng không muộn.

- Tại hạ muốn lão lập trọng thệ mới được.

- Nực cười, xưa nay lão phu chưa từng bị ai bức phải lập trọng thệ cả!

- Nhưng hôm nay lão không thể không lập trọng thệ, trừ phi lão thắng được trường kiếm trong tay tại hạ.

Ma Đao Điền Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ngươi là Phương Tuyết Nghi phải không?

Tuyết Nghi gật đầu, nói:

- Không sai, tại hạ đã thông báo danh tánh rồi mà.

Điền Nguyên nói:

- Được, trước khi chưa giết được Phương Tuyết Nghi thì lão phu quyết không tìm Trung Châu tam hiệp báo thù. Thiên nhân cũng chứng giám lời thề này, nếu trái lời thế thì thiên tru địa diệt.

Phương Tuyết Nghi tra kiếm vào bao rồi chậm rãi nói:

- Thương thế của lão không nhẹ, lão có thể băng bó vết thương rồi tiễn bọn tại hạ rời khỏi nơi này cũng không muộn.

Điền Nguyên nói:

- Một chút thương thế thì có đáng gì đối với lão phu!

Tuyết Nghi nghe vậy thì nhìn qua Trung Châu tam hiệp và nói:

- Chúng ta đi thôi!

Đến lúc này Trung Châu tam hiệp vẫn kinh ngạc không thôi, tuy nhiên cả ba vẫn nhẫn nại không lên tiếng mà lặng lẽ ra khỏi ngôi nhà cỏ.

Tuyết Nghi nhìn qua Điền Nguyên và nói:

- Hy vọng rằng thuộc hạ của lão sẽ không tự tìm đường chết mà ngăn cản bọn tại hạ.

Điền Nguyên bước ra trước ngôi nhà cỏ rồi nói:

- Lão phu không tiễn nữa.

Ngôn Phụng Khanh quay lại nói:

- Tuy nội công của các hạ tinh thâm nhưng cũng không nên để mất máu quá nhiều, nên sớm chữa trị thương thế đi thôi.

Điền Nguyên nói:

- Lão phu tất phải báo thù này nên tự biết bảo trọng, không cần các hạ quan tâm.

Phương Tuyết Nghi cung thủ, nói:

- Ngay sau gặp lại, cáo biệt!

Nói đoạn chàng quay người theo sau Ngôn Phụng Khanh và Trung Châu tam hiệp.

Đoàn người xuyên qua vùng cây cỏ rậm rạp đến con đường mòn thì thấy hai con tuấn mã vẫn còn.

Đến lúc này Phương Thiên Thành không nhịn được nữa nên thở dài một hỏi rồi nói:

- Nghi nhi, ngươi học kiếm pháp tinh thâm như vậy tự hồi nào? Tại sao ta không biết chút gì cả?

Phương Tuyết Nghi ấp úng nói:

- Thực ra Nghi nhi chỉ mới...

Ngôn Phụng Khành tung người lên ngựa rồi nói:

- Chúng ta ra khỏi vùng chướng khí này rồi hãy nói cũng không muộn.

Phương Thiên Thành nói:

- Còn một con tuấn mã, đại ca cưỡi đi nhé!

Trịnh Đại Cương nói:

- Thể năng của tiểu huynh đã hoàn toàn bình phục, cứ để cho Nghi nhi cưỡi vậy!

Phương Tuyết Nghi cũng chối từ nhưng Thạch Tuấn đã ôm chàng đặt lên lưng ngựa rồi vỗ mạnh một chưởng, con tuấn mã lập tức phóng đi như gió.

Bọn Đại Cương, Thiên Thành, Thạch Tuấn liền thi triển khinh công phóng theo.

Đoàn người ngựa chạy một mạch bảy tám dặm thì Ngôn Phụng Khanh dừng ngựa lại nói:

- Phương thế điệt, bây giờ có thể nói rõ bí mật của sự việc rồi.

Bọn Trịnh Đại Cương cũng rất muốn biết nên đều dừng bước nhìn Tuyết Nghi với ánh mắt chờ đợi.

Phương Tuyết Nghi thấy khó bề thoái thác nên vội vàng hạ mã, chàng sụp quỳ xuống và nói:

- Nghi nhi bái kiến đại bá.

Phương Thiên Thành vừa đưa tay đỡ chàng dậy vừa nói:

- Hài tử, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi đứng lên rồi thong thả nói.

- Nghi nhi chỉ học ba chiêu kiếm pháp, nếu biết nội tình thì Ma Đao Điền Nguyên quyết sẽ không chịu nhận thua!

Thạch Tuấn nói:

- Ngươi xuất một kiếm đã đả thương được Điền Nguyên, như vậy thì ba chiêu là đủ dùng rồi, chẳng hay cao nhân nào truyền thụ kiếm pháp cho ngươi mà lợi hại thế?

Nói đoạn Thạch Tuấn chú mục nhìn Phương Thiên Thành, dường như muốn nghe Phương Thiên Thành trả lời vậy.

Phương Thiên Thành gượng cười, nói:

- Cao nhân nào truyền thụ kiếm pháp cho ngươi, cứ nói thực ra đi.

Tuyết Nghi lại ấp úng:

- Chuyện này... chuyện này...

Phương Thiên Thành nói:

- Hài tử, sao cứ úp úp mở mở thế?

Tuyết Nghi nói:

- Người truyền thụ kiếm pháp bảo với hài nhi là không được nói cho người khác biết.

Ngôn Phụng Khanh xen vào:

- Chuyện đã đến nước này thì há có gì mà không nói ra.

Tuyết Nghi hỏi:

- Tại sao?

Ngôn Phụng Khanh nói:

- Phương phu nhân và tại hạ đều đã biết, liệu thế điệt còn bảo mật được chăng?

Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Lời này quả nhiên không sai, nếu ta không nói thì bọn họ hỏi Ngôn chưởng môn cũng vậy thôi.

Nghĩ đoạn chàng nói:

- Là Đông Nhĩ lão nhân truyền thụ kiếm pháp cho hài nhi.

Phương Thiên Thành gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Nghi nhi, lão có cho ngươi biết danh tánh thật của lão không?

Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Không có, lão chi nói với hài nhi lão là Đông Nhĩ lão nhân thôi.

Trịnh Đại Cương tiếp lời:

- Đông Nhĩ, Đông Nhĩ, danh tự này thể hiện điều gì?

Phương Thiên Thành cũng lẩm bẩm tự nói:

- Đông Nhĩ, Đông Nhĩ...

Ngôn Phụng Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhĩ Đông là Trần. (chữ Nhĩ họp với chữ Đông là chữ Trần) Trịnh Đại Cương nhãy dựng lên và nói:

- Không lẽ là lão ta?

Thạch Tuấn liền hỏi:

- Là ai?

Trịnh Đại Cương nói:

- Kiếm Thần Trần đại hiệp.

Phương Thiên Thành ngẩn người như pho tượng, lão ngước nhìn bầu trời đêm mà không nói được lời nào.

Trịnh Đại Cương hỏi:

- Nhị đệ, ngươi làm sao thế?

Phương Thiên Thành như ngươi tỉnh mộng lão "a" một tiếng rồi nói:

- Ngoài Đông Nhĩ lão nhân ra thì sợ rằng không có người nào có thể cứu ta trong lúc đó.

Ngôn Phụng Khanh xen vào:

- Phương nhị hiệp, tôn phu nhân đã quay trở lại Trình gia trang chờ chư vị, chúng ta nên sớm quay về kẻo bà ta lo lắng.

Dường như Phương Thiên Thành chợt có tâm sự trầm trọng, lão buồn bã nói:

- Ngôn huynh đệ nói cũng phải.

Tuy đã nhìn thấy vẻ khác thường của Phương Thiên Thành nhưng Trịnh Đại Cương vẫn chưa hỏi.

*****

Đoàn nhân mã lập tức khởi hành nhắm Gia Định thành trực chỉ.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Phương Thiên Thành luôn giữ khoảng cách với đoàn người khá xa, chí ít là cũng trên ba trượng.

Phương Tuyết Nghi cảm thấy kỳ lạ nên dừng ngựa chờ Phương Thiên Thanh đi tới rồi hỏi:

- Đại bá có mệt không?

Phương Thiên Thành mỉm cười, nói:

- Thân thể không được thoải mái một chút thôi.

Tuyết Nghi nói:

- Tiểu điệt nhường ngựa cho đại bá nhé?

Phương Thiên Thành nói:

- Không cần, chúng ta đi chung một ngựa cũng được.

Nói đoạn lão tung người phóng lên lưng ngựa ngồi phía sau Tuyết Nghi.

Chạy được một đoạn thì lão khẽ nói:

- Nghi nhi, ta muốn hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi phải thành thật trả lời mới được.

Tuyết Nghi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng chàng vẫn nói:

- Đại bá cứ hỏi, Nghi nhi đâu dám trả lời không thật?

Phương Thiên Thành hỏi:

- Vị Đông Nhĩ lão nhân đó rốt cuộc là ai vậy?

Tuyết Nghi đáp::

- Đích thực là lão không nói cho Nghi nhi biết lão ta là ai.

- Lão ta có phải là Kiếm Thần Trần đại hiệp không?

- Chuyện này Nghi nhi không biết.

- Kiêm chiêu mà ngươi đánh bại Ma Đao Điền Nguyên là do Đông Nhĩ lão nhân truyền thụ phải không?

- Đúng vậy.

Phương Thiên Thành thở dài một hỏi rồi nói:

- Đương thế võ lâm, ngoài Kiếm Thần Trần đại hiệp ra thì còn nhân vật nào có kiếm pháp tinh kỳ như vậy chứ?

Lao trầm mặc hồi lâu rồi hỏi tiếp:

- Hài tử, vị Đông Nhĩ lão nhân đó có từng hỏi về thân thế của ngươi không?

Tuyết Nghi thành thật đáp:

- Có hỏi.

- Ngươi trả lời với lão thế nào?

- Nghi nhi theo sự thật mà nói.

- A, lão nghe xong thì có nói gì không?

Phương Tuyết Nghi vốn là một đồng tử thông minh, trong lòng chàng chợt động nghi vấn nên thầm nghĩ:

- Nghe khẩu khí của đại bá thì hình như lão rất sợ ta nói nội tình gia thế với Đông Nhĩ lão nhân...

Nghĩ đoạn chàng buột miệng hỏi lại:

- Vị Đông Nhĩ lão nhân có phải là Kiếm Thần Trần đại hiệp không?

Phương Thiên Thành nói:

- Có lẽ là không sai rồi! Ngoài Kiếm Thần ra thì còn ai truyền cho ngươi ba chiêu kiếm pháp mà có thể thắng Ma Đao Điền Nguyên?

Tuyết Nghi hỏi tiếp:

- Thế Trần đại hiệp là người tốt hay người xấu?

Thiên Thành nói:

- Lão ta được võ lâm đồng đạo tôn xưng là Kiếm Thần thì tự nhiên không phải là người xấu rồi.

Tuyết Nghi nói:

- Nếu Đông Nhĩ lão nhân là người tốt thì nói cho lão biết gia thế của Nghi nhi cũng chẳng sao!

Nếu là ngày trước mà Tuyết Nghi nói như vậy thì tất sẽ bị Phương Thiên Thành trách mắng rồi, nhưng lúc này Thiên Thành không thể phát tác, lão cũng cảm nhận được rằng, nếu tiếp tục nói chuyện này sẽ khiến cho Tuyết Nghi thêm hoài nghi.

Vì thế, lão vội nói:

- Không sai, nếu là Trần đại hiệp thì tất nhiên là không sao, nhưng nếu Đông Nhĩ lão nhân không phải là Trần đại hiệp thì sẽ có một vài bất ổn đấy!

Phương Tuyết Nghi không hỏi thêm nữa, chàng thầm nghĩ:

- Hôm nay hình như đại bá hỏi khác thường, người kia dù không phải là Trần đại hiệp nhưng lão ta không có ác ý thì nói cho lão biết về gia thế cũng chẳng sao!

Nghĩ đoạn chàng giục phi nhanh tới trước, thoáng chốc đã đuổi kịp bọn Trịnh Đại Cương.

*****

Đúng ngọ ngày hôm sau thì đoàn nhân mã đã về đến Trình gia trang.

Trình Tử Vọng xuất môn nghênh tiếp và nói:

- Chúc mừng chư vị bình an trở về.

Phương Thiên Thành vội hỏi:

- Vị Đông Nhĩ lão nhân có trong trang viện không?

Trình Tử Vọng hỏi lại:

- Là vị bộc nhân của Phương nhị hiệp phải không?

Phương Thiên Thành nói:

- Không sai chính là vị Đông lão trượng đó.

Trình Tử Vọng nói:

- Trước đây ba hôm, khi vừa về đến tệ trang thì tại hạ có gặp lão một lần, nhưng mấy ngày qua tại hạ không thấy lão đâu cả.

Nói đoạn lão gọi một vị võ sư lại hỏi:

- Vị Đông lão trượng đánh xe có ở trong trang không?

Vị võ sư đáp:

- Vị Đông Nhĩ lão trượng đó đã cưỡi ngựa xuất trang từ giờ tý tối qua, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trình Tử Vọng trầm sắc diện nói:

- Tại sao không phải ngươi đi tìm lão ta?

Phương Thiên Thành đỡ lời:

- Không cần tìm, chẳng qua là tại hạ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Trình Tử Vọng đưa mọi người vào đại sảnh thì đã thấy Phương phu nhân và Phương Lạc ngồi chờ.

Phương Thiên Thành vội chạy lại bên thê tử và hỏi:

- Đông Nhĩ lão nhân đâu rồi?

Phương phu nhân nói:

- Lão đã đi rồi chỉ để lại môt phong thơ.

Thiên Thành hỏi:

- Phong thơ đâu?

Phương phu nhân lấy trong tay áo ra một phong thơ và nói:

- Phong thơ này để lại cho Nghi nhi.

Phương Thiên thành nhận lấy phong thơ với vẻ hoài nghi. Lão lướt nhìn qua thì thấy bên ngoài đề mấy chữ: "Lưu giao Phương Tuyết Nghi".

Bất giác lão thầm nghĩ:

- Có lẽ trong thời gian qua Nghi nhi đã nói với lão ta rất nhiều chuyện!

Nghĩ đoạn lão cầm phong thư đứng ngơ ngẩn xuất thần.

Thái độ khác thường này khiến bọn Trịnh Đại Cương cảm thấy kỳ quái nhưng không ai lên tiếng hỏi.

Phương phu nhân khẽ nói:

- Phong thư này là để cho Nghi nhi xem!

Thiên Thành à một tiếng rồi giao phong thư cho Tuyết Nghi và nói:

- Hài tử, ngươi đọc xem trên thư viết gì vậy?

Tuyết Nghi mở phong thư ra xem rồi nói:

- Trong thư bảo Nghi nhi lập tức đi gặp lão ta và bảo Nghi nhi xin phép bá phụ và bá mẫu, nhiều thì năm năm, ít thì ba năm, Nghi nhi sẽ trở về với bá phụ và bá mẫu.

Phương Thiên Thành hỏi:

- Còn viết gì nữa không?

Tuyết Nghi nói:

- Chỉ có thế, xin bá phụ xem qua!

Phương Thiên Thành khoát tay, nói:

- Không cần xem, ngươi phải đến đâu để gặp lão ta?

Tuyết Nghi nói:

- Trên phòng thư có vẻ đường đi, Nghi nhi chỉ cần theo đồ hình mà đi là được.

- Ngươi định khi nào khởi hành?

- Trong thư bảo Nghi nhi sau khi đọc xong thì lập tức lên đường, chẳng hay ý của bá phụ, bá mẫu thế nào?

Phương Thiên Thành nói:

- Ăn cơm xong rồi hãy đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.

Trình Tử Vọng tiếp lời:

- Cơm rượu đã chuẩn bị xong, chư vị nghỉ ngơi một lát rồi ăn cũng không muộn.

Trịnh Đại Cương nhìn qua Thạch Tuấn rồi cả hai theo Trình Tử Vọng lui bước ra ngoài.

Sau khi vào hậu viện thì Trịnh Đại Cương khẽ hỏi:

- Tam đệ, ngươi trông thấy gì không?

Thạch Tuấn nói:

- Thái độ của Nhị ca có vẻ khác thường.

Đai Cương gật đầu, nói:

- Trong ký ức của tiểu huynh thì huynh đệ chúng ta từng trải qua vô số trận quyết chiến nhưng chưa bao giờ trông thấy thái độ khác thường của Nhị đệ như vậy, do đó trong lòng tiểu huynh rất hoài nghi.

Thạch Tuấn nói:

- Tiểu đệ cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều là không nghĩ ra nguyên nhân tại sao.

Đai Cương nói:

- Chuyện này, chuyện này...

Lão thở dài một hồi rồi đổi giọng nói tiếp:

- Đợi lát nữa khi hắn đưa Nghi nhi đi một đoạn, tiểu huynh muốn ngầm theo dõi...

Thạch Tuấn tròn xoe mắt hỏi:

- Tại sao?

Đại Cương nói:

- Không có gì, tiểu huynh muốn đi theo dõi hắn thử thôi...

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Sau khi ta đi rồi thì ngươi hãy khá chiếu cố nhị tẩu của ngươi nhé!

Thạch Tuấn sững sờ giây lát rồi thầm nghĩ:

- Thế nầy là có ý gì?

Tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng lão cố nhịn không truy hỏi.

Trịnh Đại Cương nói tiếp:

- Nếu sáng mai ta và Nhị ca của ngươi không về thì ngươi không cần đợi ở đây nữa, mà hãy hộ tống Nhị tẩu của ngươi về nơi cố cư.

Thạch Tuấn chau mày, nói:

- Đại ca nói gì tiểu đệ không hiểu, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy?

Trịnh Đại Cương nói:

- Không có gì, có lẽ một lát sau chúng ta sẽ quay về thôi.

Thạch Tuấn cảm thấy trong lời nói của Trịnh Đại Cương có ẩn ý nhưng Đại Cương đã không muốn nói ra thì Thạch Tuấn cũng không tiện hỏi, lão đành gật đầu, nói:

- Được, tiểu đệ sẽ y theo dặn dò của đại ca mà hành sự.

Lúc này có một tráng hán bước vào mời mọi người đi ăn cơm.

Trong bữa ăn Trịnh Đại Cương để ý thấy Phương Thiên Thành ăn rất nhanh, dường như là muốn che dấu vẻ bất an của minh.

Cuối cùng bữa ăn với không khí nặng nề cũng kết thúc.

Phương Thiên Thành bỏ đũa đứng lên và cung thủ, nói:

- Tại hạ phải tiễn Nghi nhi đi một đoạn, lát sau sẽ quay về ngay, xin cáo biệt lui bước trước.

Trình Tử Vọng nói:

- Phương nhị hiệp cứ tự nhiên.

Phương Thiên Thành quay sang nói với Phương phu nhân:

- Trong thư Đông Nhĩ lão nhân đã nói rõ là muốn Nghi nhi lên đường ngay, chúng ta cũng không nên cản trở hắn nên ta đưa tiễn hắn đi một đoạn.

Phương Tuyết Nghi nói:

- Tiểu điệt đã có đồ hình, không dám phiền đại bá.

Phương Thiên Thành nói:

- Đây là chuyện khác, không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau, đại bá tiễn ngươi một đoạn chẳng được sao?

Phương Tuyết Nghi từ từ bước tới trước Phương phu nhân, chàng cung kính lạy ba lạy rồi nói:

- Bá mẫu bảo trọng, mấy năm qua Nghi nhi được bá mẫu dưỡng dục lớn khôn, thân tình như biển, ngày sau Nghi nhi sẽ không bao giờ quên ân dưỡng dục.

Phương phu nhân đưa tay gạt lệ rồi chậm rãi nói:

- Hài tử, hy vọng ngươi đi chuyến này sẽ học được tuyệt kỹ, ngày sau dương danh thiên hạ.

Tuyết Nghi nói:

- Nghi nhi sẽ tận tâm tận lực, khi nào thành tài sẽ quay về cố cựu thỉnh an bá mẫu.

Phương phu nhân nói:

- Ngươi biết hiếu thuận như vậy là tốt rồi.

Ba đưa tay lau lệ rồi quay sang nói với Phương Lạc:

- Lạc nhi, tiễn tiểu đệ của ngươi một đoạn nhé?

Phương Thiên Thành nói:

- Lạc nhi không cần đi tiễn.

Phương Lạc đã rời chỗ ngồi, chàng nghe phụ thân nói vậy thì đành cung thủ nói:

- Tiểu đệ đi đường bình an nhé.

Phương Tuyết Nghi hoàn lễ và nói:

- Tiểu đệ xin bái biệt, đại ca nhớ bảo trọng.

Phương Thiên Thành nắm tay Tuyết Nghi rồi nói:

- Hài tử, chúng ta đi thôi!

Trịnh Đại Cương nhìn theo bóng Phương Thiên Thành dần khuất thì đứng lên, nói:

- Trình trang chủ, thương thế của tại hạ chưa hoàn toàn bình phục nên muốn nghỉ ngơi một lát, nếu có chuyện gì cứ tìm Thạch tam đệ của tại hạ cũng được nhé.

Trình Tử Vọng nói:

- Trịnh đại hiệp cứ tự nhiên, tại hạ sẽ dặn thuộc hạ không làm kính động là được.

Trịnh Đại Cương quay sang cung thủ nói với Ngôn Phụng Khanh:

- Ngôn huynh đệ đi về khá vất vả nên cũng nên tịnh dưỡng một lát.

Nói đoạn lão không chờ Ngôn Phụng Khanh trả lời mà lặng lẽ ra khỏi đại sảnh.

*****

Vốn là nhân vật cẩn thận nên Đại Cương trở về phòng khóa chặt cửa lại, lão thay đổi y phục rồi mới theo cửa sổ ra khỏi phòng, sau đó rời Trình gia trang truy theo Phương Thiên Thành và Tuyết Nghi.

Hai người vừa đi không lâu nên một lát sau Trịnh Đại Cương đã nhìn thấy bóng thấp thoáng phía trước. Hai con tuấn mã sánh vai song hành, dường như hai người đang trò chuyện với nhau.

Trịnh Đại Cương tìm đến một nông gia mua một chiếc mũ rơm đội lên trùm kín diện mục rồi lặng lẽ bám theo phía sau.

Lão có một dự cảm chẳng lành và nghi việc Phương Thiên Thành đưa Phương Tuyết Nghi đi là có ý đồ không tốt. Đồng thời lão cũng cảm thấy dường như Phương Thiên Thành có chuyện bí mật mà không nói ra.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-43)


<