Vay nóng Tinvay

Truyện:Ma đao sát tinh - Hồi 60 (cuối)

Ma đao sát tinh
Trọn bộ 60 hồi
Hồi 60 (cuối): Kẻ Gian Đền Tội
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-60)

Siêu sale Shopee

Hồ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải sau khi bị thất bại tại Bách Bộ Vân Thê thì hốt hoảng chạy trở về Diêm La Miếu. Trong lòng lão ta đang căm tức tràn hông nhưng khi đưa mắt nhìn chung quanh, thấy ngôi miếu hãy còn trống trải, chưa có ai trở về cả thì lại chán ngán cất tiếng than dài, nghe đầy sự thê lương của một anh hùng chiến bại, thực vô cùng ai oán.

Ánh trăng xuyên qua lá tùng rậm rạp, soi sáng một đôi liễn treo trước cửa miếu. Đào Như Hải đưa mắt nhìn thì thấy ngụ ý của đôi liễn là muốn khuyên nhủ người ta nên sớm bỏ những oan nghiệt để trở về với đời sống thiện lương, tôn kính thần linh.

Sắc mặt của Đào Như Hải không khỏi lộ vẻ buồn rầu, lão thầm nghĩ:

- "Lần này đến Hoàng Sơn có phải ta đã càng dấn sâu thêm vào tội lỗi oan nghiệt hay không?" Trong giây phút đó, lương tri của lão ta bỗng hồi sinh, làm cho lão nảy ra ý định muốn rút lui trở về nẻo chánh.

Bỗng có một bóng người từ trong sơn cốc lướt ra, chạy thẳng về Diêm La Miếu, Đào Như Hải nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Lao Sơn Tú Sĩ Cung Mộng Khách, lão vừa nhìn thấy Đào Như Hải thì đã hỏi ngay:

- Chuyến đi của Đào huynh kết quả ra sao?

Đào Như Hải cười thê thảm nói:

- Ba người cùng đi thì một chết hai mất tích, ngay cả bản thân ngu huynh cũng suýt nữa phải vùi thây nơi vực thẳm Bách Bộ Vân Thê.

Cung Mộng Khách lộ vẻ kinh ngạc nói:

- Có lẽ nào lại đụng đầu với hai con quỷ già ấy rồi sao?

Đào Như Hải lắc đầu nói:

- Chẳng phải thế, ngu huynh đã gặp Đồ Lôi, đồ đệ của Lỗ Công Hành. Nhưng tức là ở chỗ ngu huynh chỉ nghe được giọng nói mà chưa trông thấy được con người hắn.

Rồi lão kể lại mọi chuyện cho Cung Mộng Khách nghe. Sau đó lão lại hỏi:

- Còn ba người đi theo hiền đệ thì sao rồi?

Cung Mộng Khách lắc đầu nói:

- Cũng chẳng khác gì trường hợp của Đào huynh, họ chết cả rồi. Tuy nhiên bần đạo cũng đã phóng được độc châm vào đối phương, trong vòng nửa giờ nữa tất cả sẽ chết hết.

Tiếp đó lão kể lại mọi việc cho Đào Như Hải nghe. Nghe xong Đào Như Hải trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Có đến bảy người che mặt ư?

Cung Mộng Khách gật đầu nói:

- Tất cả là bảy người che mặt, trong đó một là Châu Nhân Ký.

Đào Như Hải vừa nghe qua Châu Nhân Ký thì sắc mặt biến đổi, lão đã bỏ không biết bao nhiêu tâm cơ nhằm thu phục người này, nhưng cuối cùng lại về tay kẻ khác. Hơn nữa khi nhớ lại Tuyền Cơ Tử ở Thiên Sơn thì trong lòng lão cũng rất áy náy, nên bất giác cất tiếng thở dài.

Cung Mộng Khách nhìn qua thái độ của Đào Như Hải, chậm rãi nói:

- Tuyền Cơ Tử ở Thiên Sơn chẳng phải lúc trước giao du rất thân mật với Đào huynh hay sao?

Đôi mắt của Đào Như Hải thoáng lộ nét buồn bã, nói:

- Vì hiểu lầm trong nhất thời mà dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại.

Sau khi mọi việc đã xảy ra thì tuy ngu huynh đã xóa hết mọi dấu hết khả nghi, Châu Nhân Ký vẫn biết được mọi chuyện.

Cung Mộng Khách nói:

- Chuyện đã qua thôi không nhắc nữa...

Câu nói chưa dứt thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng người lố nhố, thì ra lũ yêu tà được phái đi đã quay trở về. Một tên trong bọn là Hắc Thủy Nhất Bá Đổng Ngươn Thần nói:

- Chúng tôi bị trúng kế của địch nên phải chạy trối chết, lại được biết tin Đào lão sư cũng bị trúng mai phục nên trong lòng cảm thấy rất tức giận, khó chịu lắm.

Đào Như Hải gật đầu ra vẻ cảm ơn nói:

- Lòng dạ của các vị già xin tâm lãnh, nhưng nếu cứ hành động theo cảm tính thì không thể thu được kết quả tốt đâu, chúng ta cần có kế hoạch lâu dài.

Rồi lão đưa mắt nhìn Cung Mộng Khách nói tiếp:

- Nếu chúng ta tấn công thẳng vào thì e rằng sức ta kém cỏi hơn địch. Ngu huynh đã điều động số thủ hạ ở năm tỉnh miền Nam, nhưng không rõ họ có đến kịp không nữa.

Cung Mộng Khách cười nói:

- Có nôn nóng hơn cũng không làm được gì. Bây giờ chúng ta hãy tạm thời chờ đợi thêm một ngày nữa, hòng bàn bạc kỹ lưỡng mọi kế hoạch, khi nào thủ hạ của Đào huynh đến thì cùng xuất trận luôn.

Đào Như Hải im lặng không nói gì, lão cố gượng cười nhưng trong lòng thì nặng nề như đeo đá, tâm trạng phập phồng lo sợ.

Cả đêm đó đối với lũ yêu tà như dài vô tận.

Vào đêm thứ hai, khắp dãy Hoàng Sơn vẫn khói mây mờ mịt. Đã vào canh ba, đêm khuya càng thêm tịch mịch, ngôi Diêm La Miếu vẫn đứng im lìm giữa cánh rừng tùng rậm rạp.

Trong bóng tối bỗng xuất hiện mấy bóng người nối gót nhau nhắm ngôi miếu lướt tới. Nhưng họ không đến thẳng miếu mà dừng lại ở một bãi đất bằng phẳng trước rừng tùng, vì ở nơi đó có một tảng đá nhô ra, trên tảng đá có một lão tăng tướng mạo thanh tú đang ngồi, hai bên tả hữu của lão còn có hai thanh y thiếu nữ đứng hầu, mỗi cô cầm một thanh trường kiếm.

Thanh kiếm trong tay cô bên phải sáng ngời, rõ ràng là một thanh kiếm báu. Đó chính là Ngô Câu Kiếm, một thần vật đời Xuân Thu, chặt sắt thép dễ dàng như chặt chuối.

Xung quanh tảng đá bị một vầng sáng nhạt bao phủ, không biết là gì.

Trong đám người mới tới không thấy có mặt Đào Như Hải, không biết lão đã bỏ đi đâu.

Đôi mắt của Lao Sơn Vũ Sĩ Cung Mộng Khách sáng ngời, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Lão bỗng chợt giật mình khi sực nhớ ra hình như Đào Như Hải đã từng nói qua về lai lịch của ba người kia, đó có lẽ là Quả Thiện Trưởng Lão, cùng Trần Phù và Trần Dung.

Lão đang ngẫm nghĩ thì bất chợt phía sau lưng đã có một bóng người lách ra, quát to lên một tiếng rồi tràn thẳng về phía tảng đá.

Cung Mộng Khách hinh hãi, vội quát lên:

- Không thể lỗ mãng được.

Nhưng đã muộn, bóng người đó đã lao đến tảng đá. Bỗng hắn gào lên một tiếng thê thảm rồi cả thân người bị bắn tung lên cao, rớt đánh phịch trở xuống như một con diều đứt dây.

Cung Mộng Khách và lũ yêu tà còn lại cùng đưa mắt nhìn xem và đều rùng mình kinh hãi. Thì ra tên yêu tà đó đã bị gãy lìa hai cánh tay, mắt trợn to, thất khiếu xuất huyết, chết tự lúc nào rồi.

Cung Mộng Khách sợ run người, lão biết vầng sáng xung quanh tảng đá chính là Đại Thừa Thiền Công của Phật môn, mềm mại nhưng mạnh mẽ như thép. Lão ngập ngừng hỏi:

- Đại sư... phải chăng là Quả Thiện Trưởng Lão mà giang hồ bấy lâu nay đồn đãi?

Cô gái đứng bên phải bỗng cười giòn tan, nói:

- Gã mũi trâu đã biết sao còn chưa quỳ lạy?

Tiếng cười của cô trong veo như một chuỗi chuông bạc kêu leng keng, nhưng tựa hồ như có ẩn chứa sự khiêu khích, khinh miệt.

Cung Mộng Khách dù sao cũng là một kẻ thành danh, làm sao chịu được sự khinh miệt như vậy. Lão tức giận nói:

- Đại sư là người trong cửa Phật, tại sao lại ngạo mạn vô lễ thế?

Quả Thiện Trưởng Lão vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.

Cô gái bên phải chính là Trần Phù, đôi mắt nàng thoáng hiện sát khí, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Nàng lại cười nói:

- Đại sư là cao tăng đắc đạo, còn gã mũi trâu ngươi là cái quái gì mà lại dám ngang tàn bắt lỗi bắt phải?

Cung Mộng Khách dằn không nổi cơn giận nữa, lão vung chưởng đánh ra một luồng Càn Ngươn chân khí.

Luồng chân khí của Cung Mộng Khách vừa chạm vào vầng sáng bên ngoài tảng đá thì như chạm phải một chướng ngại vật, cứ duy trì ở đó, đồng thời Cung Mộng Khách bỗng càm thấy kình lực phản hồi gia tăng, lão vội gia tăng nội lực mạnh hơn nữa.

Quả Thiện Trưởng Lão cũng nhíu chặt đôi mày, chứng tỏ lão ta cũng đã dồn hết sức ra. Trong trường hợp này thì bên nào bị bại coi như sẽ mất mạng ngay, nên không thể nào phân tâm nghĩ đến chuyện khác được.

Bỗng Trần Phù cười nhạt, khẽ xê dịch thân hình rồi lạng người đi, chỉ trông thấy ánh thép sáng ngời rồi lưỡi Ngô Câu Kiếm trong tay nàng đã nhanh như chớp đánh vào bọn yêu tà lâu la, chúng còn chưa kịp định thần thì một số tên không tránh kịp chiêu số kì ảo nên đã gào lên thê thảm rồi bỏ mạng tại đương trường.

Lũ yêu tà còn lại tức giận gào thét ầm ĩ rồi ùn ùn tràn lại tấn công Trần Phù.

Trần Phù cười khẽ, rồi bất chợt không tấn công nữa mà xoay người chạy thẳng vào rừng tùng, bọn yêu tà cũng gào thét đuổi theo.

Sự việc xảy ra Cung Mộng Khách đều trông thấy hết, nhưng lão ngoài việc than khổ trong lòng ra thì không dám làm gì khác, vì chỉ cần hơi núng thế là vầng sáng của Quả Thiện Trưởng Lão đã ùn ùn tấn công sang.

Bỗng Cung Mộng Khách nghe đau buốt khắp người, lão vội liếc nhìn thì thấy trên lồng ngực, bai, bụng và bắp đùi của mình đã bị bám đầy là bò cạp, rít, thằn lằn, nhền nhện độc, con nào cũng đang cắn và nhả nọc độc vào người lão. Chỉ trong phút chốc lão bỗng nghe bải hoải rồi hai mắt nổ đom đóm, trong lòng thầm kêu:

- "Mạng ta thế là xong" Giữa lúc nguy ngập đó bỗng nghe tiếng quát to của Đào Như Hải:

- Lão trọc to gan thật!

Tức thì áp lực đè nặng lên Cung Mộng Khách lập tức bị triệt tiêu, lão ta nhanh như chớp vận nội lực phong bế huyệt đạo để tránh nọc độc xâm nhập thêm, rồi ngước mắt nhìn lên. Lão chỉ thấy Đào Như Hải đang đứng sững ra đó, còn Quả Thiện Trưởng Lão và Trần Dung đã không còn ở đó nữa.

Lúc đó lũ yêu tà truy đuổi Trần Phù không được đều đã quay trở về.

Đào Như Hải không nói gì, vung tay một cái, tất cả những độc vật đang bám trên người Cung Mộng Khách đã bị dính độc châm, rơi lả tả xuống đất. Lão chụp lấy Cung Mộng Khách rồi quay lại bọn yêu tà nói rất nhanh:

- Lập tức rút lui.

Câu nói vừa dứt thì lão đã vọt đi.

Cả bọn về đến Diêm La Miếu thì Cung Mộng Khách đã hôn mê không còn biết gì nữa. Đào Như Hải xem xét thương thế của lão ta thì thấy nội thương rất trầm trọng, lại còn bị nhiễm độc không nhẹ, vì vậy tuy Đào Như Hải cũng là một tay sử dụng chất độc tài tình nhưng cũng biết rằng phải tốn ít nhất năm ngày năm đêm mới trị thương, khôi phục lại được sức mạnh và võ công cho Cung Mộng Khách. Lão thầm than dài rồi ra lịnh cho bọn yêu tà chia ra làm hai, một nửa bảo vệ Diêm La Miếu, còn một nửa thì tìm cách đón bọn thuộc hạ của lão đang từ phía Nam lên.

Tại sao Đào Như Hải không có mặt trong lúc quan trọng nhất? Thì ra do lão sực nhớ đến là lão còn một người bạn già đang ẩn cư tại Hoàng Sơn nên định đến nhờ tiếp tay, không ngờ người ấy đã dời đi nơi khác, trên đường về thì gặp chuyện xảy ra.

Đó chính là một nước cờ cao của Đào Gia Kỳ, nếu không làm như vậy thì khó mà giằng co lâu dài với Đào Như Hải, nhằm kịp thời bố trí trận Đại Diễn Hư Ảo, cũng như đủ thời giờ cho Lỗ Công Hành và Đồng Hải Xuyên nghiên cứu thành công Thiên Khu Cửu Thức.

Nước cờ đó coi như đã thành công, Đào Như Hải phải dốc lòng chữa trị cho Cung Mộng Khách, nên chớp mắt đã có bốn ngày trôi qua bình yên vô sự. Đào Gia Kỳ đã bố trí xong trận Đại Diễn Hư Ảo, Lỗ Công Hành và Đồng Hải Xuyên cũng sắp thành công.

Trong khi đó Đào Như Hải phải dồn hết tâm lực cứu chữa cho Cung Mộng Khách. Lão phải hết sức cẩn thận dồn chân lực giúp cho Cung Mộng Khách đả thông huyệt đạo, nếu sơ xuất thì Cung Mộng Khách sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế còn nặng thì mất mạng ngay.

Chiều hôm đó, Đào Như Hải đang chữa trị thương thế cho Cung Mộng Khách thì bất chợt bên ngoài Diêm La Miếu nghe mấy tiếng huyên náo, rồi lại có vài tiếng "hự" khô khan vang lên, tiếp đó là một giọng nói rất quái dị vọng vào:

- Ta và Đào Như Hải có quen biết, nay đến trợ giúp. Nếu các ngươi còn ngăn trở thì đừng trách ta độc ác đó.

Đào Như Hải nhận ra giọng nói đó là của Đa Tỳ Na Tra Mạc Vô Cửu, lão không khỏi mừng rỡ trong lòng, nhưng vì đang chữa trị thương thế cho Cung Mộng Khách nên không dám ngừng tay để chạy ra nghinh đón.

Liền đó có một bóng người từ ngoài bay thoắt vào, chính là Đa Tỳ Na Tra Mạc Vô Cửu. Lão thấy Đào Như Hải đang chữa trị bệnh thì sửng sốt, ngẩn người ra giây lát rồi vung tay điểm thẳng vào huyệt đạo của Cung Mộng Khách, miệng hỏi:

- Tên này bị gì thế?

Đào Như Hải cảm thấy áp lực đã giảm nhẹ rất nhiều liền mỉm cười nói:

- Đa tạ tiền bối đã tương trợ. Khi nào xong vãn bối sẽ nói lại cho tiền bối nghe sau.

Rồi cả hai cùng truyền lực sang Cung Mộng Khách.

Độ khoảng nửa giờ sau thì Đào Như Hải và Mạc Vô Cửu cùng rút tay về, thở ra một hơi nặng nhọc. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi Đào Như Hải đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Mạc Vô Cửu nghe.

Mạc Vô Cửu ngạc nhiên hỏi:

- Lúc y bị thương ngươi không có mặt ư?

Đào Như Hải lắc đầu:

- Không có.

Mạc Vô Cửu thở dài:

- Đành chờ tên này tỉnh dậy để kể ra câu chuyện thôi.

Một lát sau thì Cung Mộng Khách tỉnh lại, lão kể hết mọi chuyện ra. Mạc Vô Cửu nghe xong hết sức kinh ngạc, trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới nói:

- Cung lão sư cần phải tịnh dưỡng, tạm thời không nên hành động, để ta đến Vân Môn Giáp dò xét trước cái đã. Nhưng các ngươi cũng không cần đợi ta trở về, cứ lo việc mình đi.

Nói đoạn lão liền phi thân lướt đi.

Đã qua một ngày một đêm, Mạc Vô Cửu vẫn chưa thấy quay lại.

Trời đã tối, số thủ hạ của Đào Như Hải ở năm tỉnh miền Nam đã kéo tới đủ, Cung Mộng Khách cũng đã bình phục. Vì vậy lũ yêu tà quyết định hành động ngay, nhằm tránh đêm dài lắm mộng.

Đào Như Hải điều động bảy tám mươi người nhắm hướng Thanh Lương Đài lướt tới. Lão quyết định không theo ngõ Thang Khẩu để tiến vào Vân Môn Giáp vì đó là con đường chính thức, chắc chắn đối phương sẽ bố trí lực lượng nghiêm mật để phòng thủ.

Sau khi vượt qua Thanh Lương Đài thì cả đoàn người tiến vào một khu rừng hoa cỏ mọc cao quá đầu người, hương thơm ngào ngạt, ai ngửi cũng thấy dễ chịu.

Bỗng đâu có mấy tiếng gào thê thảm vang lên, rồi nghe tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng, lũ yêu tà vì đi lẫn vào trong đám hoa cỏ rậm rạp nên không thể nhìn rõ tình hình. Đào Như Hải thấy có biến vội quát:

- Chạy mau!

Liền đó cả bọn yêu tà ùn ùn bỏ chạy. Ra khỏi khu rừng, kiểm điểm lại thì thấy thiếu mất mười bốn người, chắc chắn là đã bị mất mạng khi nãy.

Đào Như Hải nhìn Cung Mộng Khách buồn bã nói:

- Hiền đệ, kẻ địch ẩn kín, còn ta thì lộ liễu, làm sao đối phó được đây.

Cung Mộng Khách cười gượng nói:

- Đến nước này thì cũng không cần kiêng dè gì nữa, ta cứ tới đâu hay tới đó thôi.

Đào Như Hải thở dài rồi không nói gì nữa, nhắm hướng núi đồi trùng điệp tiếp tục lướt đi.

Thật ra tất cả những cảnh vừa rồi đều chỉ là ảo ảnh, số người mất tích chẳng qua là bị lạc lối mà thôi. Con đường lũ yêu tà đang đi vào thì càng đi sâu càng nguy hiểm, cheo leo. Sau khi vượt qua Bách Bộ Vân Thê còn phải trèo thêm một ngọn núi cao khác.

Chính vì vậy nên lũ yêu tà tên nào tên nấy đều mệt nhoài, buộc phải dừng chân nghỉ ngơi trên đỉnh núi.

Bọn yêu tà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy nhiều chuỗi cười lạnh lùng vọng đến, rồi có vô sống bóng người xuất hiện, chính là Thần Châu Song Sát cùng một số người khác.

Truy Hồn Ác Khách Đông Phương Hiểu Tinh cười nhạt nói:

- Đào Như Hải, Lỗ đại hiệp mời một mình ông đến để nói chuyện, vậy mà ông lại dẫn theo cả một đàn chó săn, xông càn vào phía sau núi.

Như vậy chứng tỏ òng dạ của ông vẫn y như cũ, không chịu cải hối.

Theo ý kiến của tại hạ thì ông nên ra lệnh cho bọn người này trở về, rồi một mình theo tại hạ vào gặp mặt Lỗ đại hiệp hầu giải quyết ân oán, đừng để bọn chúng mất mạng vô ích.

Cung Mộng Khách bước tới nói:

- Thí chủ là Đông Phương Hiểu Tinh?

Đông Phương Hiểu Tinh cười ha hả nói:

- Ông may mắn thoát chết dưới tay của Quả Thiện Trưởng Lão, đáng lẽ ra nên biết dừng chân mới phải, vậy mà.....

Lời nói của lão chưa hết thì Cung Mộng Khách đã rút kiếm đánh ra, thế kiếm đó cũng là ám hiệu tấn công nên bọn yêu tà vừa trông thấy liền ùn ùn tràn tới.

Thần Châu Song Sát hình như chỉ chờ có vậy, cả hai phát ra tràng cười khiêu khích rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau.

Số yêu tà Cung Mộng Khách đang hăng máu nên không hề e ngại, ùn ùn đuổi theo.

Đào Như Hải là một con cáo già, lão trông thấy thế biết là chuyện không hay nên vội quát to:

- Hiền đệ, chớ nên trúng gian kế của đối phương!

Nhưng đã muộn, chỉ trong chớp mắt đã không thấy hình bóng của số người Cung Mộng Khách đâu nữa. Trái lại, Thần Châu Song Sát đã không biết quay trở lại từ lúc nào, đang đứng sững trước mặt lão ta.

Đông Phương Hiểu Bạch cười nói:

- Nếu ông biết điều thì ngoan ngoãn theo tôi đến gặp Lỗ đại hiệp, đừng mang nhọc vào thân làm gì.

Đào Như Hải biết đã trúng kế của đối phương, lão không còn thiết tha gì nữa, rút đao ra tấn công liều mạng ngay vào Thần Châu Song Sát, đao chiêu thật hiểm ác, gió cuốn vù vù, bụi bay mù mịt.

Thần Châu Song Sát không dám coi thường, vội vung kiếm hợp lực chống đỡ.

Tuy nhiên võ công đôi bên có sự chênh lệch nên chỉ qua mười chiêu thì Thần Châu Song Sát đã thủ nhiều hơn công, trong khi đao chiêu của Đào Như Hải thì càng lúc càng mãnh liệt.

Bỗng Đào Như Hải hú to một tiếng rồi lập tức biến chiêu, một vầng ánh đao ngời sáng lóe lên, đập ngay vào song kiếm của Song Sát. Nghe "choang" một tiếng thật mạnh rồi Song Sát đã loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, hay tay kiếm run run, chứng tỏ đã bị áp lực không nhẹ.

Đào Như Hải đang định nhào tới dứt điểm thì bỗng nghe sau lưng có một hơi kiếm lạnh vút tới. Chiêu kiếm nhanh như chớp làm cho lão ta không thể không tự cứu, nên lão vội xoay ngọn đao trở lại, vừa kịp lúc cản thanh kiếm đang đâm ra.

Lại nghe leng keng rồi bóng người vừa xáp vào tấn công Đào Như Hải đã nhảy ra phía sau, chính là Châu Nhân Ký. Ánh mắt của y rực lửa căm thù, nhìn Đào Như Hải quát:

- Tên lão tặc, hôm nay ngươi phải trả lại mạng cho ân sư của ta.

Đào Như Hải cười nhạt nói:

- Muốn ép tội cho ta giết Tuyền Cơ Tử không dễ đâu, chớ nên ngậm máu phun người như thế.

Châu Nhân Ký quát to rồi vung kiếm tấn công, Thần Châu Song Sát sau khi điều hòa chân khí cũng lao vào trợ giúp.

Đào Như Hải thấy kiếm pháp của Châu Nhân Ký tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa vượt ra ngoài phạm vi của Tuyền Cơ kiếm pháp thì thầm mừng, lão nghĩ rằng với tính cách của Lỗ Công Hành thì nếu như lão ta đã tìm hiểu được Thiên Khu Cửu Thức, lão ta sẽ truyền lại cho một người có căn cốt tốt như Châu Nhân Ký, và võ công của y sẽ vì thế mà tăng lên đột biến. Tuy nhiên không phải vậy nên lão cũng vững tâm hơn trước rất nhiều, đao chiêu cũng vì thế càng lúc càng biến ảo hơn.

Châu Nhân Ký và Thần Châu Song Sát cảm thấy càng lúc càng nguy hiểm nên không dám ham đánh, nhanh nhẹn thu kiếm lại rồi cùng xoay mình lướt đi.

Đào Như Hải không dám đuổi theo sợ lại rơi vào ngụy kế. Lão đứng đó hoang mang một hồi rồi quyết định nhắm hướng đi của Cung Mộng Khách hồi nãy đuổi theo.

Lão đã vượt qua ba ngọn núi cao nhưng vẫn không trông thấy hình bóng của Cung Mộng Khách đâu cả, trong lòng không khỏi kinh dị.

Đang hoang mang thì bỗng từ trong cánh rừng có cười nhạt vọng ra, rồi tức thì có ba món ám khí hình thoi nhanh như điện xẹt nhắm lão bay tới.

Đào Như Hải nhận ra đó là Thất Xảo Phích Lịch Thoa của Đồ Lôi, lão cười nhạt, vung chưởng đánh ra, định hất văng những mũi thoa đó đi.

Nào ngờ ba mũi thoa vừa chạm vào chưởng lực của Đào Như Hải thì đã nổ lớn, rồi độc châm bên trong lòng thoa bắn ra như châu chấu, đồng thời ánh lửa cũng bừng lên, lửa liếm tới mặt đất, bắt vào cây cỏ chung quanh, làm cho cả một vùng trong phút chốc đã trở thành biển lửa.

Đào Như Hải kinh hoàng vội dở hết sức bình sinh đánh thẳng ra một chưởng, kình phong như gió bão bạt đi tất cả những độc châm cùng ánh lửa đang liếm tới, rồi trong tích tắc đó nhảy bắn ra xa.

Khi bình tĩnh nhìn lại thì lão thấy râu tóc và chiếc áo dài màu xanh của mình đã bị cháy quá nửa, dáng điệu trông cực kì thiểu não, ai nhìn cũng buồn cười.

Đào Như Hải giận đến xanh mặt, nhằm hướng ba mũi thoa phóng ra lúc nãy lướt tớt, định liều mạng, nào ngờ lại chẳng có ai.

Lão đang điên cuồng thì bất chợt thấy trong bụi cây rập rạp có một bóng người vọt ra, chạy rất nhanh. Lão không còn kiêng sợ gì nữa, quát to một tiếng rồi cũng dùng thân pháp thượng thừa đuổi theo.

Kẻ trước người sau rượt đuổi được một đoạn thì bỗng Đào Như Hải sực tỉnh, lão nghĩ:

- "Hai con quỷ già hận ta thấu xương, chắc chắn muốn dụ ta chạy vào cạm bẫy để hành hạ cho sống dở chết dở, không nên dại dột tự lao đầu vào rọ. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đun?" Nghĩ đoạn lão dừng lại, hai mắt láo liên tìm đường tẩu thoát.

Bỗng ngay lúc đó có một giọng già nua vọng tới:

- Đào Như Hải, ông định chạy hay sao?

Đào Như Hải không khỏi giật mình, vội nhìn lại thì thấy cách xa độ năm sáu trượng có mấy mươi bóng người đang đứng sững, chính là Cửu Long Giáo Chủ và thuộc hạ của bà ta.

Trong tay Cửu Long Giáo Chủ đang cầm một viên đạn lóng lánh, to cỡ hạt đào, màu tính thẫm, rõ ràng là Phích Lịch Lôi Hỏa Châu của Phích Lịch Chân Quân.

Nhìn thấy viên đạn thì Đào Như Hải hồn phi phách tán, lão không kịp suy nghĩ nữa, đã xoay người dùng hết tốc lực chạy đi như bay.

Suốt dọc đường Đào Như Hải chạy không ngừng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe như có tiếng cười nhạt của Cửu Long Giáo Chủ đang ở sau lưng. Do đó lão càng cảm thấy kinh hoàng, cố sức chạy cho nhanh hơn nữa.

Lão chạy một hồi lâu mới từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Lão đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra nơi mình đang đứng là một vách núi cao cực kỳ nguy hiểm, phía trước là mây bay dập dờn, còn sau lưng cũng bị sương mù che phủ, không còn nhìn ra đường đi nữa.

Bỗng nhiên có tiếng hát vọng tới:

"Hồng trần bát ngát ai ơi Anh hùng bao kẻ muôn đời hận đau Phồn hoa thực có khác nào Sương mai trước nắng, thể nào chưa buông?

Công danh, phú quí, người thương...

Cũng rồi tan biến, thể dường chiêm bao Người ơi tỉnh ngộ mau mau Kẻo khi quả báo thì sao thoát nào?" Đào Như Hải nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp bốn bên, nhưng không thấy bóng người nào, chỉ nghe một giọng cười to vọng đến:

- Giờ đây ngươi đã tuyệt đường rồi, sao còn chưa chịu tự thú những hành động gian ác trước đây hòng chuộc lại một phần lỗi lầm, giải cứu vợ con?

Đào Như Hải trợn to mắt, gằn giọng nói:

- Tôn giá là ai? Sao không dám xuất hiện?

Giọng nói lại vang lên:

- Ngươi muốn trông thấy ta ư?

Tức thì một bóng người lướt thẳng ra, chính là chàng thiếu niên che mặt, người mà lão đã gặp tại Vọng Hồ Đài nơi Thiên Bình Sơn, lão bất giác quát:

- Thì ra là ngươi.

Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt hỏi:

- Ngươi có muốn biết ta là ai không?

Đào Như Hải nghe qua câu hỏi đó thì không khỏi ngơ ngác, rồi đôi mắt lập tức tràn đầy sát khí, chiếu những tia sáng hung tợn.

Ngay lúc đó, chàng thiếu niên thở dài, rồi từ từ gỡ vuông lụa che mặt ra. Đào Như Hải trông thấy thì không khỏi sửng sốt, lão quát:

- Tiêu Tông Kiệt?

Chàng thiếu niên cười nhạt nói:

- Quý nhân thì lúc nào cũng bận rộn nên đến cả Kỳ nhi mà lão gia tử cũng quên ư?

Đào Như Hải nghe qua thì cúi mặt trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó lão ngửa mặt lên hỏi:

- Ta đối xử vớ mẹ con ngươi không bạc, sao ngươi lấy oán báo ân?

Đào Gia Kỳ cười nhạt nói:

- Kỳ nhi đâu lại có thể làm chuyện bất nhân thất đức đến thế được?

Thê nhi của lão gia tử vẫn bình yên vô sự. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, mạng lịnh của ân sư khó cãi, lời dặn dò của nhạc phụ khó quên, làm sao Kỳ nhi có thể làm khác hơn đây?

Sắc mặt của Đào Như Hải trở thành thiểu não, nói:

- Lịnh sư và lịnh nhạc phụ là ai?

Đào Gia Kỳ nói:

- Ân sư chính là Ngọa Long Cốc Chủ Đồng Hải Xuyên, còn nhạc phụ của tôi chính là Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành.

Đào Như Hải nghe qua thì thở hắt ra một tiếng, không nói gì nữa.

Bỗng lão ta ngẩn đầu lên, hai mắt lóe lên tia sáng khác lạ, song chưởng nhích động, tựa hồ muốn xuất thủ.

Nhưng lão chưa kịp làm gì thì từ sau lưng đã có một giọng nói vang lên:

- Đào Như Hải, có phải ông chưa bị trừng trị thì chưa biết sợ phải không?

Giọng nói ấy rất quen thuộc, Đào Như Hải không cần quay lại nhìn cũng biết người nói là Đồng Hải Xuyên.

Đồng Hải Xuyên cười nhạt nói:

- Lần này chúng ta giáp mặt, ông đang ở thế yếu, còn tôi đang ở thế mạnh, vậy mà ông còn định đánh nhau hay sao?

Đào Như Hải quay người lại cười ha ha nói:

- Nếu một đánh một thì chưa chắc ta đã bại.

Đồng Hải Xuyên trầm giọng nói:

- Vậy thì xin mời đến đây để nếm thử Thiên Khu Cửu Thức của tôi.

Đào Như Hải nghe qua bất giác lạnh cả sống lưng. Lão biết đã đến đường cùng nên không còn để ý đến tính mạng nữa, nhằm vào Đồng Hải Xuyên đánh luôn, thế võ này là thế võ liều mạng nên cực kỳ bá đạo, không phải tầm thường.

Đồng Hải Xuyên đưa xéo lưỡi kiếm lên, rồi từ từ đâm tới, trong khi thân hình cũng quay tròn cùng một lúc với lưỡi kiếm, vạch thành một hình bán nguyệt trên không trung.

Một bên sử dụng lối đánh mau lẹ, một bên lại rất chậm chạp, hoàn toàn tương phản với nhau. Nghe một tiếng "xoảng", lưỡi đao và kiếm đã va chạm, tia lửa bắn tung tóe.

Tức thì Đào Như Hải "hự" một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, thanh đao trong tay bị gãy đi một đoạn, sắc mặt tái xanh. Lão ta quay phắt người lại, định bỏ chạy thật nhanh.

Nào ngờ có một bóng người còn nhanh hơn, nhảy ra chặn đường lão lại, chính là Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành.

Sau đó quần hào khắp tứ phía ùn ùn kéo ra, tất cả đều là những kẻ thù không đội trời chung với Đào Như Hải.

Lỗ Công Hành gằn giọng nói:

- Đến nước này ngươi còn không nói ư?

Đào Như Hải cười nhạt nói:

- Ta thà chết không nhìn nhận gì hết.

Nói dứt lời lão đã đưa tay ra định đánh xuống thiên linh cái...

Bỗng có một giọng nói run run cât lên:

- Cha! Cha! Cha vẫn không hối cải ư?

Rồi trong đám quần hùng có hai bóng người, một già một trẻ lách ra, chính là vợ con của Đào Như Hải.

Đào Như Hải thở dài ai oán, nói:

- Được rồi. Chính Đào Như Hải này mạo danh Lỗ Công Hành gây nên chuyện ác năm xưa. Nhưng nếu các môn phái tâm địa không hẹp hòi, không chịu phân tích rõ sự việc thì làm sao Đào mỗ làm ác được?

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Vụ án Hắc Long Đàm, Thanh Lai Tiêu Cuộc, cái chết của Đoàn Vi Thọ, cũng như các vụ xô xát ở Thái Hồ, Hoa Sơn đều do Đào mỗ chủ mưu cả đấy.

Châu Nhân Ký tức giận quát:

- Còn cái chết của tiên sư là Tuyền Cơ Tử thì sao?

Đào Như Hải mỉm cười buồn bã nói:

- Là do ông ấy giấu kín võ học, lại còn định ám hại ta nên ta bắt buộc phải ra tay trước...

Bỗng nhiên ngay lúc ấy có tiếng hú ghê rợn vọng đến, rồi bỗng thấy Đa Tỳ Na Tra Mạc Vô Cửu từ xa lướt lại, một tay cầm một chiếc hộp ngọc, còn một tay cầm viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu.

Theo sau lão là một thiếu nữ xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, chính là Lỗ Ỷ Vân, nàng la lớn:

- Cha, không thể để cho hắn thoát, hắn đã cướp Thiên Khu Cửu Thức rồi.

Quần hùng đều biến sắc, nhìn chằm chặp vào chiếc hộp trên tay của Mạc Vô Cửu. Lão ta cất tiếng cười nhạt nói:

- Mau thả Đào Như Hải, bằng không lão phu sẽ ném viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu này ra, như vậy thì cả ngọn núi này cũng sẽ thành tro bụi tức khắc.

Quần hùng ai nấy cũng đều biết sức tàn phá của Phích Lịch Lôi Hỏa Châu nên bất giác đều lùi lại một bước. Riêng Lỗ Công Hành và Đồng Hải Xuyên vẫn đứng yên, hai lão biết cho dù có thả Đào Như Hải ra thì Mạc Vô Cửu cũng sẽ ném Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, vì vậy mà hai lão rất khó nghĩ, chưa biết phải làm thế nào.

Giữa lúc ấy bỗng Đào Gia Kỳ lướt ra, tả chưởng vung thẳng về phía Đào Như Hải, xô lão về phía Mạc Vô Cửu, còn hữu chưởng thì quét thẳng vào trước mặt của tên ma đầu Đa Tý Na Tra.

Bất ngờ bị tấn công, Đào Như Hải bị xô thẳng về phía Mạc Vô Cửu, còn Mạc Vô Cửu thì mải lo đỡ thế công của Đào Gia Kỳ nên không thể né tránh, cả hai va chạm mạnh làm cho chiếc hộp ngọc cũng như viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu theo đó rớt ra.

Nhanh như chớp Lỗ Ỷ Vân đã nhào ra chụp lại chiếc hộp ngọc. Cửu Chỉ Thần Cái trong lúc đó cũng phát ra một luồng kình phong đẩy viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu xuống vực sâu.

Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng và Ngọa Long Cốc Chủ Đồng Hải Xuyên xuất toàn lực phát ra mỗi người một chưởng về phía Đào Như Hải, trong khi đó Đào Gia Kỳ và Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành cũng dùng hết tuyệt học phóng chưởng về phía Mạc Vô Cửu, toàn bộ danh gia võ học đều đồng loạt xuất chiêu nên kình phong ầm ầm, tưởng chừng có thể bạt cả núi non.

Nghe "bùng, bùng" hai tiếng rồi Đào Như Hải và Mạc Vô Cửu đã bị hất văng ra xa, té lăn xuống vực.

Lúc này, viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu cũng đã rơi xuống đáy vực và phát nổ dữ dội. Mọi người chỉ thấy một quầng lửa bùng lên từ dưới đáy vực, kèm theo tiếng gào thảm thiết của Đào Như Hải và Mạc Vô Cửu, rồi tất cả trở lại im lìm, chỉ còn mùi khét lẹt của lửa trong không khí.

Khói đen vẫn còn bốc mịt mù, những mảnh đá vụn vẫn không ngớt văng tung tóe.

Vầng trăng đã lặn về Tây, góc trời Đông đã bắt đầu hửng sáng.

Cùng với ngọn gió mát dịu buổi bình minh thoảng đến, mọi người đều nghe văng vẳng những tiếng niệm Phật hiệu lọt vào taị.... Ngọn Hoàng Sơn vẫn một màu xanh biếc, khói mây vẫn mịt mù, nhưng hôm nay dường như có vẻ đồ sộ hơn, đứng sừng sững giữa nền trời trong veo đầy ánh sáng.....


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-60)


<