Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngọc kiếm ly hồn tiêu - Hồi 11

Ngọc kiếm ly hồn tiêu
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 11: Hồi 11
5.00
(một lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Shopee

Ngay khi Vạn Phương Tà Tôn với Thiên Ngoại Tâm Ma sắp động thủ, đột nhiên trên không có một bóng đen bay vút qua, nhìn kỹ thì ra là một bóng người, từ trên đầu mọi người lướt qua với độ cao khoảng năm trượng. Hạ xuống trong rừng phong, không người nào nhìn được rõ đó là ai.

Song Thiên Ngoại Tâm Ma và Vạn Phương Tà Tôn đều sửng sốt, cùng lùi sau bốn năm bước dài.

Hai người vừa đứng lại, chợt thấy từ trên không rơi xuống một vật, nhìn kỹ thì ra một chiếc mõ rất tinh xảo, nhưng bằng loại gỗ xấu, đã rất mòn và dơ bẩn gớm ghiếc.

Chiếc mõ ấy rơi đúng ngay giữa Vạn Phương Tà Tôn và Thiên Ngoại Tâm Ma, hai người bất giác ngây ngẩn đưa mắt nhìn.

Sở Thiên Vân cũng hết sức kinh ngạc, ngoảnh lại nhìn Cổ Mộ Quái Khất thấy ông cũng ra chiều ngơ ngẩn thắc mắc.

Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, bỗng thấy một bóng xám nhấp nhoáng, một lão tăng thân hình cao to đã xuất hiện bên Thiên Ngoại Tâm Ma và Vạn Phương Tà Tôn.

Lão tăng ấy mặc một tăng bào màu xám, mặc dù vóc người rất cao to, song chiếc tăng bào trên mình lại càng cao to lạ thường, đến đỗi hai cánh tay áo và vạt tăng bào đều kéo lên trên mặt đất, không nhìn thấy tay chân đâu cả, cộng thêm sự dơ bẩn của lão, trông thật dị hợm và gớm ghiếc.

Lão tăng như xung quanh không người, cúi người tìm kiếm, dáng vẻ hết sức ngớ ngẩn.

Thế nhưng, hầu hết những người hiện diện đều nhận ra được lão hòa thượng này chẳng phải tầm thường, nội qua thân pháp bay lướt trên không vừa rồi cũng đủ biết lão là một cao nhân võ lâm.

Vạn Phương Tà Tôn trước tiên lên tiếng hỏi:

- Vị lão thiền sư này... đã rơi mất vật gì phải không?

Lão hòa thượng liền đứng thẳng lên, vỗ tay nói:

- Phải rồi, cái vật kiếm cơm đã rơi mất rồi.

Vạn Phương Tà Tôn đưa tay chỉ:

- Có phải chiếc mõ kia không?

Thật ra chiếc mõ ấy chỉ ở trước mặt lão không xa, nhưng lão hòa thượng như gặp báu vật mừng rỡ nhảy cẫng lên nói:

- Đúng rồi... A di đà Phật, may quá đã tìm được rồi, nếu mà đánh mất là không hóa duyên được nữa, mà không hóa duyên được thì đâu có cơm ăn...

Quay sang Vạn Phương Tà Tôn chắp tay nói:

- Đa tạ thí chủ từ bi, đã giúp lão nạp tìm lại được chiếc mõ hóa chay này.

Vạn Phương Tà Tôn cười hề hề:

- Không dám, không dám... lão thiền sư bửu sát ở đâu?

Lão hòa thượng không đến nhặt chiếc mõ, lại tuyên Phật hiệu rồi thở dài nói:

- Đâu có bửu sát gì, lão nạp là một hòa thượng xấu phước, đại miếu không thu, tiểu miếu không nhận, chỉ trôi dạt khắp nơi, nhờ gõ mõ tụng kinh hóa duyên độ nhật.

Thiên Ngoại Tâm Ma đứng bên lặng nhìn, tất cả mọi người cũng đều ngơ ngẩn lắng nghe hai người nói chuyện.

Vạn Phương Tà Tôn khẽ thở dài, vẻ thương hại nói:

- Lão thiền sư bôn ba hóa duyên như vậy thật quá vất vả... lão thiền sư năm nay cao thọ được bao nhiêu rồi vậy?

Lão hòa thượng lại thở dài:

- Lão nạp năm nay tuổi đã chín mươi hai. Ôi, tội nghiệp lão nạp xuất gia từ thuở bé, chưa từng được một ngày sung sướng, đến tuổi già lại càng cực khổ hơn.

Vạn Phương Tà Tôn mỉm cười:

- Lão phu có một ý kiến có thể khiến lão thiền sư được sống sung sướng suốt đời, chẳng hay lão thiền sư có bằng lòng đón nhận thành ý của lão phu chăng?

Lão hòa thượng vội nói:

- Vậy thì tốt quá, chẳng hay thí chủ bằng cách nào có thể khiến lão nạp được sống sung sướng vậy?

- Lão phu có thể bỏ tiền ra xây một ngôi miếu to, lão thiền sư làm chủ trì, tìm nhận vài vị đồ đệ phục hầu, lão thiền sư đồng ý chăng?

Lão hòa thượng hớn hở:

- Vậy thì còn gì bằng, có lẽ lão hòa thượng này đã gặp thời vận rồi...

Nhưng bỗng chau mày, nói tiếp:

- Không được, cách ấy không ổn.

Vạn Phương Tà Tôn vội nói:

- Không ổn sao?

Lão hòa thượng lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Lão nạp muốn thành Phật làm tổ thì phải tiếp tục chịu khổ, đã trải qua gần một đời rồi, nếu bây giờ không chịu giữ mình, tham một chút hưởng thụ thì nỗi khổ cả đời kể như hoài phí...

Vạn Phương Tà Tôn cười gượng:

- Lão thiền sư chí thành cao khiết, thật đáng khâm kính.

- A di đà Phật, đừng tâng bốc lão nạp, lão nạp không gánh nhận nổi đâu.

Vạn Phương Tà Tôn trầm ngâm:

- Lão phu ước nguyện học Phật pháp, xin mời lão thiền sư ở lại vài hôm, giảng mấy quyển kinh Phật được chăng?

Lão hòa thượng cười phá lên:

- Thí chủ đã tìm lầm người rồi, lão nạp cả đời chưa từng bước chân vào miếu tự, không hề bái sư phụ, chỉ biết mỗi câu Nam Mô A di đà Phật, ngoài ra chẳng biết câu kinh nào khác, hề hề... lão nạp xin cáo từ.

Đoạn cúi xuống nhặt chiếc mõ, nhưng lão như già cả mắt mờ, cúi xuống mấy lần nhưng cũng không nhặt được.

Vạn Phương Tà Tôn thấy vậy vội đưa tay nhặt lấy, cung kính trao cho lão hòa thượng.

Lão hòa thượng đưa tay đón nhận, luôn miệng nói:

- Đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ...

Nhưng bỗng lại ném đi, giậm chân la to:

- Oâi thôi, vật kiếm cơm coi như đã hỏng mất rồi.

Vạn Phương Tà Tôn chưa kịp rút tay về, chiếc mõ lại rơi ngay vào tay y, thì ra chiếc mõ đã bị vỡ làm đôi.

Vạn Phương Tà Tôn sửng sốt nói:

- Lão thiền sư đã bóp vỡ rồi, thôi đổi lại cái mới vậy Lão hòa thượng nhảy cẫng lên, hét to:

- Tôn giá nói sao? Rõ là miệng mồm hôi thối, lão nạp nghĩ tôn giá là người hiền đức, chẳng ngờ lại là một tên khốn kiếp thế này.

Vạn Phương Tà Tôn vô cớ bị mắng chửi, song y là người có hàm dưỡng thâm hậu, không chút tức giận nói:

- Lão thiền sư tu hành cả đời, sao lại mắng người thế này?

- Hừ, vì tôn giá nói năng bừa bãi nên lão phu mới mắng chửi - Lão phu nói năng gì bừa bãi vậy?

Lão hòa thượng giận hầm hầm:

- Tại sao tôn giá lại nói là lão nạp đã bóp vỡ chiếc mõ, lão hòa thượng này cả đời sống nương nhờ vào nó sao lại bóp vỡ kia chứ?

Vạn Phương Tà Tôn cố nén giận:

- Thôi được, chính là lão phu đã bất cẩn làm vỡ...

- Vậy là tôn giá đã thừa nhận rồi chứ gì?

- Lão phu chẳng thể không thừa nhận, sẽ bồi thường cho thiền sư một chiếc mới vậy.

Lão hòa thượng đanh mặt:

- Đâu được, chiếc mõ này đã ở bên lão nạp cả đời, đâu thể thay thế chiếc mới được, cho dù tôn giá bồi thường một chiếc bằng vàng cũng chẳng thể được.

Vạn Phương Tà Tôn vẻ bực mình:

- Nhưng chiếc mõ đã vỡ, lão thiền sư lại không chịu chiếc mới, vậy biết làm sao đây?

Lão hòa thượng vẫn bướng bỉnh:

- Nhất định phải bồi thường chiếc y như cũ mới được.

Vạn Phương Tà Tôn lớn tiếng:

- Lão phu dù là thần tiên cũng không cách nào bồi thường chiếc y cũ, rõ là lão thiền sư cố ý gây rắc rối đây mà.

- Hừ, lão nạp cố ý gây rắc rối thì sao?

Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy:

- Lão thiền sư hẳn là một vị tiền bối, võ lâm, dị nhân giang hồ, nếu là người khác, đã tìm đến bổn tôn (...) gây rắc rối thì cũng kể như đã xem trọng...

Lão hòa thượng ngắt lời:

- Chớ tự trát vàng lên mặt, lão nạp thật ra là xem thường tôn giá, nếu là người khác, bồi thường một chiếc mới là xong, nhưng tôn giá thì không được...

Đoạn đảo quanh mắt, lão nói tiếp:

- Hãy xem thử bộ dạng của tốn giá, bịt đầu che mặt, ăn mặc đỏ tím thế này, lão nạp nhìn thấy là gai mắt rồi, đằng nào cũng đang rảnh rỗi, không tìm tôn giá gây rắc rối sao được?

Vạn Phương Tà Tôn giận run người, cắn răng nói:

- Tốt lắm, giờ thì lão hòa thượng đã lộ nguyên hình rồi...

Bỗng vung tay vứt bỏ chiếc mõ vỡ làm đôi, quát:

- Đã định tâm đến đây gây sự, hẳn phải biết rõ bổn Tôn chủ là người như thế nào, lão hòa thượng liệu giành được phần hơn chăng?

Lão hòa thượng gượng cười:

- Lão nạp không muốn giành phần hơn, chỉ muốn giành lấy chiếc đầu trên cổ tôn giá thôi.

Vạn Phương Tà Tôn tức giận gằn giọng:

- Tốt lắm, bổn Tôn chủ đứng đây, muốn lấy đầu trên cổ thì cứ đến mà lấy.

- Nếu tôn giá biết điều, hãy tự trao cho lão nạp là xong.

- Trên cõi đời này bổn Tôn chủ chưa biết có kẻ nào dám chống lại bổn Tôn chủ, hãy báo pháp danh ra đi.

Lão hòa thượng cười khẩy:

- Tôn giá danh tánh là gì?

- Bổn Tôn chủ là Chưởng môn nhân Vạn Tà môn, và cũng là bá chủ võ lâm trong tương lai.

Lão hòa thượng bĩu môi:

- Lão nạp chỉ hỏi danh tánh của tôn giá, chẳng cần biết Tôn chủ hay tôn nô gì cả.

Vạn Phương Tà Tôn điên tiết quát:

- Bằng vào một hòa thượng man rợ như lão, chưa xứng đáng để bổn Tôn chủ phải báo danh xưng tánh.

Lão hòa thượng trả đũa:

- Bằng vào một tên ma đầu nhỏ bé như người, cũng chưa xứng đáng để lão nạp phải báo ra pháp danh.

- Vậy thì hãy nạp mạng đây.

Đoạn liền vung tay toan xuất thủ.

Lão hòa thượng xua tay nói:

- Khoan đã, khoan đã, lão nạp chưa nói hết lời mà.

Vạn Phương Tà Tôn bỏ tay xuống, trầm giọng:

- Hẳn là lão hòa thượng đã biết lợi hại nên đã đổi ý chứ gì?

Lão hòa thượng lắc đầu cười:

- Lão nạp đã quyết định chuyện gì, không bao giờ hối hận, nhưng trước khi động thủ, chúng ta phải thỏa thuận điều kiện đã, kẻo hao công tốn sức mà chẳng được gì cả.

- Cũng được, có gì nói đi.

Lão hòa thượng ngẫm nghĩ:

- Thế này vậy, lão nạp xin thay cho vị thí chủ này, điều kiện cũng như tôn giá đã nêu khi nãy ra.

Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy:

- Được, vậy thì cùng hạn định trong ba chiêu.

Lão hòa thượng gật đầu:

- Lẽ đương nhiên là hạn định trong ba chiêu, nhưng lão nạp phải được sự đồng ý của vị thí chủ này trước đã.

Đoạn quay sang Thiên Ngoại Tâm Ma nói:

- Hẳn là thí chủ đã nghe rõ cả rồi, chẳng hay thí chủ có tin cậy nơi lão nạp, để cho lão nạp thay thí chủ tiếp ba chiêu này hay không.

Thiên Ngoại Tâm Ma Tư Mã Long chỉ đứng cách hơn trượng, đương nhiên là nghe và nhìn thấy rõ cả, tuy cũng không nhận ra được lai lịch của vị hòa thượng này, nhưng biết chắc không phải là một nhân vật bình phàm, có thể võ công cao hơn mình nhiều. Đồng thời, ông cũng nhận ra là võ công của mình quyết không đương cự nổi với Vạn Phương Tà Tôn, bởi Thiên Ngoại Huyết Ma đã cam chịu khuất thân thân đầu nhập Vạn Tà môn, vậy thì võ công của Vạn Phương Tà Tôn hẳn phải hơn xa Huyết Ma.

Bèn vội ôm quyền thi lễ nói:

- Lão thiền sư đã trượng nghĩa tương trợ, lão ô xin tuân mệnh.

Lão hòa thượng cười hài lòng:

- Nhưng vạn nhất lão phu không phải là đối thủ của y, bị hại thì sao?

Thiên Ngoại Tâm Ma chẳng chút đắn đo:

- Vạn nhất lão thiền sư bị hại thì cũng đành chịu thực hiện đúng theo điều kiện đã cam kết.

Lão hòa thượng nghiêm giọng:

- Tức là thí chủ đành phải gia nhập Vạn Tà môn, nghe theo sự sai khiến của Vạn Phương Tà Tôn chứ gì?

Thiên Ngoại Tâm Ma gật đầu:

- Đúng vậy!

- A di đà Phật, thí chủ đã xem trọng lão nạp thế này, lão nạp sao thể không cố hết sức mình...

Quay sang Vạn Phương Tà Tôn, trầm giọng quát:

- Xong rồi, động thủ đi.

Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy:

- Chủ mạnh không hiếp khách yếu, lão hòa thượng xuất chiêu trước mới đúng.

Thì ra Vạn Phương Tà Tôn bởi chưa biết lai lịch và trình độ võ công của lão hòa thượng này, muốn đối phương xuất chiêu trước để thăm dò thực lực.

Lão hòa thượng cười hề hề:

- Đối với hạng người như tôn giá cũng chẳng cần khách sáo, đã muốn lão nạp xuất thủ trước thì tôn giá phải hết sức cẩn thận, lão hòa thượng này chẳng dễ đối phó đâu.

Vừa dứt lời, đã vung tay, một chưởng tung ra.

Vạn Phương Tà Tôn buông tiếng cười khẩy ung dung vung chưởng lên nghinh tiếp.

Thiên Ngoại Tâm Ma và Sở Thiên Vân đều bất giác trĩu lòng, bởi nhận thấy lão hòa thượng này không phải là một cao nhân võ lâm như họ đã nghĩ, bất luận chiêu thức hay chưởng lực đều chẳng có gì cao minh, tuy có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm, còn như so với Vạn Phương Tà Tôn thì khác nào một trời một vực.

Đồng thời, họ cũng nhận ra lão hòa thượng ít nhất cũng đã vận dụng đến tám thành công lực, trong khi Vạn Phương Tà Tôn chỉ với sáu thành công lực nghênh tiếp.

Bùng một tiếng vang rền, chưởng lực đôi bên đã va chạm nhau.

Trong tiếng cười vang lớn của Vạn Phương Tà Tôn, lão hòa thượng loạng choạng lùi sau ba bốn bước dài mới gượng đứng vững lại được. Đồng thời, chỉ thấy lão dùng tay trái không không ngừng xoa bóp cánh tay phải, ra chiều hết sức đau đớn.

Vạn Phương Tà Tôn thấy yên tâm, theo y nhận định, công lực đối phương tối đa cũng chỉ bằng nửa mình, bèn đắc ý cười to:

- Bổn Tôn chủ tưởng đâu lão là một nhân vật ba đầu sáu tay, nào ngờ lại tầm thường thế này, ha ha... bổn Tôn chủ đã đánh giá lão quá cao...

Đoạn trầm giọng quát to:

- Đã một chiêu.

Lão hòa thượng hổn hển một hồi lâu, hậm hực nói:

- Hãy còn hai chiêu, vội gì kia chứ?

Đoạn lại lẩm bẩm nói:

- Mình thật đã già nua vô dụng rồi...

Loạng choạng lui đến trước mặt Thiên Ngoại Tâm Ma, buông tiếng thở dài thật thượt, quay sang nhìn Thiên Ngoại Tâm Ma cười thiểu não.

Thiên Ngoại Tâm Ma lòng đau xót khôn tả, song vẫn cố nén nói:

- Lão thiền sư không thọ thương chứ?

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Lão nạp tuy chưa thọ thương, nhưng... y quả là quá lợi hại, lão nạp sợ không chống chịu nổi nữa, vậy... biết làm sao bây giờ?

Thiên Ngoại Tâm Ma cười ảo não:

- Lão thiền sư bất tất áy náy, sự thắng bại vốn đều có khả năng xảy ra, chỉ cần hai chiêu tới lão thiền sư không bị tổn thương là lão ô yên tâm rồi.

Lão hòa thượng cười hài lòng:

- Lời đồn đại Thiên Ngoại Tâm Ma lòng dạ tàn ác, vậy xem ra không đúng rồi...

Mắt đảo quanh một vòng, đoạn cười nói tiếp:

- Lão nạp kiến nghị kể từ nay tôn giá hãy từ bỏ cái tên Ma đi thôi.

Thiên Ngoại Tâm Ma cười chua chát:

- Đó là do một số bằng hữu giang hồ đã gán cho, thật ra lão ô đâu thích tự nhận là Ma.

Bỗng nghe Vạn Phương Tà Tôn quát to:

- Lão trọc đầu, chớ tìm cách kéo dài thời gian, còn hai chiêu hãy xuất thủ mau đi.

Lão hòa thượng cũng quát to:

- Đừng hòng lão nạp sợ ngươi... tiếp chiêu đây.

Đoạn liền vung tay, lại một chưởng tung ra.

Vạn Phương Tà Tôn buông tiếng cười dài, ung dung vung chưởng nghênh tiếp, Thiên Ngoại Tâm Ma bất giác lặng người.

Lão hòa thượng chưởng thứ nhì hiển nhiên đã giở hết toàn lực, song uy thế lại kém hơn chưởng thứ nhất, điều ấy rất dễ hiểu, rõ ràng đó là chưởng thứ nhất đã bị chấn động huyết khí, tuy vận hết toàn lực mà cũng chỉ bằng sáu bảy thành lúc bình thường mà thôi.

Vạn Phương Tà Tôn thấy vậy liền giảm bớt một thành công lực, chỉ sử dụng năm thành nghênh tiếp, lại bùng một tiếng vang dội, Thiên Ngoại Tâm Ma ngoảnh mặt đi nơi khác, như bất nhẫn xem tiếp nữa, thì ra lão hòa thượng phen này lại càng thảm bại hơn nữa, liên tiếp bật lùi bảy tám bước dài, ngã ngồi xuống đất. Trong khi ấy Vạn Phương Tà Tôn không chút lay động, buông tiếng cười dài ra chiều hết sức đắc ý.

Lão hòa thượng không ngừng thở hào hển, hồi lâu cũng chưa đứng lên nổi.

Vạn Phương Tà Tôn ngạo nghễ tiến đến gần, cười sắc lạnh nói:

- Lão trọc, bây giờ lão còn bản lĩnh gì nữa?

Lão hòa thượng ngẩng lên, ngúc ngắc nói:

- Hãy còn một chưởng nữa mà.

Vạn Phương Tà Tôn cười khinh miệt:

- Lão đứng lên còn không nổi, chiêu cuối cùng còn xuất thủ nổi chăng?

- A di đà Phật. Lão nạp xưa nay làm bất cứ điều gì cũng có thủy có chung, chiêu cuối cùng nhất định phải tỉ thí, tuyệt đối chẳng thể cẩu thả được.

Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy:

- Vậy lão hãy đứng lên đi.

Lão hòa thượng quay sang Thiên Ngoại Tâm Ma thở dài nói:

- Tư Mã thí chủ hãy giúp cho một tay, kéo lão nạp đứng lên giùm.

Thiên Ngoại Tâm Ma lòng đau như cắt, đi đến gần thở dài nói:

- Nếu lão thiền sư không còn chịu nổi nữa, hãy từ bỏ chiêu cuối cùng đi thôi.

Lão hòa thượng trố mắt:

- Không tỉ đấu nữa ư?

Tư Mã Long lại thở dài:

- Tỉ đấu hay không kết quả cũng như nhau, lão thiền sư hà tất phải mạo hiểm đến tính mạng làm gì?

Lão hòa thượng uể oải:

- Ý thí chủ vậy là chấp nhận điều kiện của y sao?

Tư Mã Long gật đầu:

- Có lẽ định số đã an bài như vậy, lão ô đành chịu thôi.

Lão hòa thượng lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Không được, thí chủ chấp nhận, nhưng lão nạp không thể chấp nhận, dù phải chết lão nạp cũng quyết tỉ đấu đủ ba chiêu... Hãy kéo lão nạp đứng lên mau.

Tư Mã Long khẽ buông tiếng thở dài, đành đưa tay kéo lão hòa thượng đứng lên, khẽ nói:

- Lão thiền sư hãy thận trọng.

Lão hòa thượng thở mạnh một hồi, đoạn mới đi đến trước mặt Vạn Phương Tà Tôn, cắn răng nói:

- Đây là chiêu cuối cùng, ngươi phải thận trọng đấy.

Vạn Phương Tà Tôn cười phá lên:

- Chính lão mới phải thận trọng đúng hơn.

Lão hòa thượng cười khẩy:

- Chiêu cuối cùng lão nạp phải nhường ngươi mới đúng, ngươi hãy xuất chiêu trước đi.

- Bổn Tôn chủ đã nhường lão hai chiêu rồi, hà tất phải giành lợi thế trong chiêu cuối cùng kia chứ?

Lão hòa thượng giọng nghiêm túc:

- Lão nạp đã nói nhường là nhường, nếu ngươi không xuất thủ thì lão cũng không xuất thủ.

Vạn Phương Tà Tôn thoáng ngẫm nghĩ:

- Lão đã nhất định muốn chết, vậy thì bổn Tôn chủ xin chiều ý.

Thì ra y muốn sớm giải quyết cho xong chuyện này, nên chẳng suy nghĩ nhiều, dứt lời liền vung chưởng công ra ngay.

Chưởng này y vẫn chỉ sử dụng năm thành công lực, bởi y là người xảo trá đa mưu, không muốn để lộ tính tàn bạo trước mặt mọi người, đằng nào năm thành công lực cũng đủ đánh bại lão hòa thượng này, không cần thiết phải lấy mạng lão ta, nên y xuất chưởng hết sức ung dung.

Lão hòa thượng xuất chưởng đón tiếp ngay chiêu thức và chưởng lực vẫn như trước, Sở Thiên Vân bất giác buông tiếng thở dài, ngoảnh mặt đi nơi khác, không nỡ xem tiếp nữa.

Thế nhưng, một tiếng vang kinh thiên động địa lại lôi kéo chàng ngoảnh lại nhìn.

Chàng cơ hồ không tin sự thật trước mắt, và tất cả thủ hạ Vạn Tà môn cũng đều bật tiếng kêu sửng sốt, thì ra kẻ chiến bại không phải là lão hòa thượng, mà là Vạn Phương Tà Tôn.

Chỉ thấy lão hòa thượng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, người lắc lư nhưng miệng mỉm cười và vẻ mặt nghiêm nghị.

Vạn Phương Tà Tôn bị văng bay ra xa hơn trượng, rơi nằm sõng soài trên mặt đất.

Thiên Ngoại Tâm Ma vừa kinh hãi vừa mừng nói:

- Lão thiền sư...

Lão hòa thượng xua tay:

- Hãy khoan, để lão nạp nói chuyện rõ ràng với y trước đã.

Đoạn chậm bước đi về phía Vạn Phương Tà Tôn, cười nói:

- Ngươi còn đứng lên nổi không?

Trong khi ấy đã có mấy người áo đen chạy đến, định đỡ Vạn Phương Tà Tôn đứng lên.

Nhưng Vạn Phương Tà Tôn khoát tay quát:

- Các ngươi lui ra, bổn Tôn chủ còn đứng lên được.

Mấy người áo đen vội cung kính lui ra, chỉ thấy Vạn Phương Tà Tôn gắng sức một hồi, quả nhiên đứng lên được, nhưng người lảo đảo, rõ ràng hết sức miễn cưỡng.

Lão hòa thượng cười hề hề nói:

- Thế nào hả?

Vạn Phương Tà Tôn nghiến răng:

- Bất phân thắng bại.

Lão hòa thượng bĩu môi:

- Ngươi nói mà không ngượng miệng, phải thế nào mới kể là phân thắng bại? Muốn lão nạp bổ ngươi chết ngươi mới chịu hả?

- Chiêu thứ nhất và thứ nhì lão đã bị đẩy lùi đến đỗi ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, vậy thì giải thích thế nào?

Lão hòa thượng cười phá lên:

- Đó là lão nạp có ý trêu chọc ngươi, lão nạp có chút vẻ gì thọ thương hay không?

Vạn Phương Tà Tôn tức tối:

- Bổn Tôn chủ cũng đâu có vẻ gì thọ thương.

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Nếu cố đè nén máu ứ trong ngực sẽ khiến võ công tàn phế, hãy nghe theo lời khuyên thiện chí của lão nạp, phún ra là hơn.

Vừa dứt lời, Vạn Phương Tà Tôn quả nhiên ụa ra một tiếng, phún ra một ngụm máu tươi, người chao đảo liên hồi, suýt chút nữa lại ngã xuống đất.

Lão hòa thượng tuyên Phật hiệu:

- A di đà Phật. Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không?

Vạn Phương Tà Tôn cắn răng:

- Thôi được, bổn Tôn chủ chịu thua, nhưng bổn Tôn chủ còn một điều cần nói cho rõ.

Lão hòa thượng cười:

- Hỏi đi, chỉ cần hợp lý, lão nạp trả lời ngay.

Vạn Phương Tà Tôn thở hổn hển:

- Hãy để lại pháp hiệu.

- A di đà Phật. Thôi được, có lẽ ngươi có ý định trả thù, nếu lão nạp không cho ngươi biết lại hóa ra có lỗi với ngươi. Lão nạp pháp hiểu Cổ Ba, người gọi là Cuồng Tăng.

- Cuồng Tăng Cổ Ba?

Vạn Phương Tà Tôn lắc đầu thở dài:

- Bổn Tôn chủ đã đui mù, không ngờ đại sư chính là Cuồng Tăng Cổ Ba, nghe đồn đã chết từ lâu, bổn Tôn chủ vấp ngã phen này cũng rất xứng đáng...

Đoạn trầm giọng nói tiếp:

- Hãy nhớ lấy, trừ phi đai sư tiêu diệt Vạn Tà môn, bằng không chỉ cần Vạn Tà môn còn tồn tại một ngày, ngày đó đại sư chưa được yên ổn.

Cuồng Tăng Cổ Ba cười:

- Không sao, lão nạp này vốn không được yên ổn, nếu có hứng thú thì ngươi cứ tìm lão nạp mà gây sự, lão nạp chẳng sợ đâu.

Vạn Phương Tà Tôn nghiến răng cười vang:

- Tốt lắm, nội trong ba tháng bổn Tôn chủ nhất định sẽ tìm đại sư tính toán món nợ này.

- Có cần lão nạp để lại địa chỉ cho dễ tìm kiếm không?

Vạn Phương Tà Tôn lắc đầu:

- Không cần, bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi hành động của đại sư, bổn Tôn chủ đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Cuồng Tăng cười to:

- Vậy là ngươi sẽ phái thủ hạ theo dõi lão nạp này chứ gì? Vậy càng tốt, lão nạp sẵn sàng chờ đợi.

- Bổn Tôn chủ đã quyết tâm báo thù, tất nhiên không thể để cho đại sư mất tung tích. Thật chẳng giấu diếm, thuộc hạ Vạn Tà môn đầy rẫy khắp thiên hạ, bất luận đại sư đi đến chân trời góc biển thì cũng có người truyền báo với bổn Tôn chủ về hành tung của đại sư.

- A di đà Phật. Đó là việc của ngươi, tùy ngươi sắp đặt, lão nạp không màng đến, nhưng về điều kiện đã cam kết giữ ngươi và Tư Mã thí chủ, bây giờ đã đến lúc thực hành rồi chứ?

Vạn Phương Tà Tôn cắn răng:

- Bổn Tôn chủ lời xuất như núi, tất nhiên phải thực hành, thế nhưng... ngươi không thể trao trả lại đây được.

Tư Mã Long nghe vậy liền hỏi:

- Vậy chứ trao trả tại đâu?

- Trên đỉnh Ngạo Thiên phong.

Tư Mã Long gắt giọng:

- Tôn giá định bội ước hả?

Vạn Phương Tà Tôn cười vang:

- Trong điều kiện cam kết đâu có điều ấy, bổn Tôn chủ muốn trao trả người trên đỉnh Ngạo Thiên phong thì có gì không phải chứ?

Tư Mã Long tức tối, vừa định tranh cãi, nhưng Cuồng Tăng đã ngăn lại, chỉ nghe ông tuyên Phật hiệu nói:

- Trên đỉnh Ngạo Thiên phong vào lúc nào?

Vạn Phương Tà Tôn ngẫm nghĩ:

- Canh ba đêm nay.

Cuồng Tăng gật đầu:

- Một lời đã định.

Vạn Phương Tà Tôn uể oải khoát tay, trầm giọng quát:

Lui.

Liền tức, hai người áo đen tiến đến dìu đỡ Vạn Phương Tà Tôn chầm chậm đi vào trong rừng phong, một thuộc hạ Vạn Tà môn nối tiếp theo sau, lát sau đều đã khuất dạng trong rừng.

Tư Mã Long vòng tay thi lễ, nói:

- Đa tạ lão thiền sư đã trượng nghĩa trợ giúp, lão ô vô vàn cảm kích, nhưng...

Cuồng Tăng ngắt lời:

- Đừng khách sáo như vậy với lão nạp, về việc lão nạp chấp nhận để cho y trao trả người trên đỉnh Ngạo Thiên phong, đó là điều bất tắc dĩ, bởi vì...

Bỗng ngưng bặt, trầm ngâm không nói tiếp nữa.

Tư Mã Long nóng ruột nói tiếp:

- Lão thiền sư sao không nói hết lời.

Cuồng Tăng thở dài:

- Dù y có muốn trả người tại đây cũng chẳng thể được, bởi vì người đã áp giải lên Ngạo Thiên phong rồi.

Tư Mã Long ngạc nhiên:

- Lão thiền sư biết chắc vậy ư?

Cuồng Tăng gật đầu:

- Hẳn không sai được, bởi vì lão nhân như thể chính mắt trông thấy.

Tư Mã Long nghiến răng:

- Đó là mưu kế của y, e rằng...

- Lão nạp cũng biết vậy. Lão nạp đã nói rồi, việc gì cũng phải có thủy có chung, canh ba đêm nay trên đỉnh Ngạo Thiên phong vẫn có phần của lão nạp, nếu mà không đòi được lệnh ái về, lão nạp xin thế mạng.

Tư Mã Long vội nói:

- Lão thiền sư quá nặng lời.

Bỗng, Độc Long Tẩu Công Dã Chuyết đi đến nói:

- Sư thúc, tiểu điệt xin khấu kiến lão nhân gia.

Đoạn nghiêm túc quý xuống đất, liền tức lạy bốn lạy.

Cuồng Tăng không ngăn cản, ngửa mặt lên cười to:

- Không dám, không dám, chúng ta đi bao lâu không gặp rồi nhỉ?

Độc Long Tẩu thoáng ngẫm nghĩ:

- Hơn bốn năm rồi.

Cuồng Tăng cười ha hả:

- Nhớ năm xưa lúc sư phụ ngươi còn tại thế rất là không hài lòng về thói cuồng bạo của lão nạp, cho nên... ôi! Hai người hễ gặp mặt là cãi nhau, về sau sư phụ ngươi viên tịch, lão nạp mới cảm thấy hối hận.

Độc Long Tẩu đứng lên nói:

- Tiên sư tuy không hài lòng về tính cuồng ngạo của sư thúc, nhưng lão nhân gia ấy lại rất quan tâm đến sư thúc.

Cuồng Tăng thở dài:

- Điều ấy lão nạp biết. Oâi! Đừng nhắc lại chuyện xưa nữa... ngươi có điều gì muốn nói?

Độc Long Tẩu cười thiểu não:

- Tiểu điệt cũng định đòi lại hai người ở Vạn Phương Tà Tôn.

- Ai vậy?

- Cũng là hai cô gái.

Cuồng Tăng cười to:

- Con gái ngươi hả?

Độc Long Tẩu cười nhăn nhúm:

- Tiểu điệt đâu mà có con gái, nhưng hai cô gái này cũng là người rất có lai lịch, một là đồ đệ của Hàn Băng lão lão ở Thái Sơn, một là Bang chủ Ngọc Phụng bang.

Cuồng Tăng cười:

- Điều ấy cũng dễ thôi, canh ba đêm nay chúng ta hãy cùng lên Ngạo Thiên phong - Vậy là hai cô gái ấy cũng đã bị đưa lên Ngạo Thiên phong rồi ư?

Cuồng Tăng cười bí ẩn:

- Có lẽ vậy, dường như đó cũng là lão nạp đã chính mắt trông thấy.

Độc Long Tẩu kiên quyết:

- Canh ba đêm nay tiểu điệt nhất định sẽ lên Ngạo Thiên phong.

Cuồng Tăng mỉm cười:

- Hai người đi được rồi, hẹn gặp lại trên đỉnh Ngạo Thiên phong.

Tư Mã Long ôm quyền thi lễ, phi thân bỏ đi trước. Độc Long Tẩu vừa định tung mình theo sau, bỗng nghe Cuồng Tăng nói:

- Hiền điệt hãy khoan.

Độc Long Tẩu vội chững bước hỏi:

- Sư thúc còn gì dặn bảo nữa vậy?

Cuồng Tăng mỉm cười:

- Trong lòng ngươi là vật gì vậy?

Độc Long Tẩu vội đáp:

- Một ngọn tiêu.

Cuồng Tăng phá lên cười:

- Nghe nói ngươi ẩn cư ba mươi năm trong Hóa Cốt đàm thì ra là để luyện tập âm luật, lão nạp cũng hiểu biết chút ít, có thể lấy ra xem thử được không?

Độc Long Tẩu thoáng ngẩn người, bèn vội lấy tiêu ra, hai tay trao qua, nói:

- Tiểu điệt không hề biết về âm luật, mà cũng chưa từng luyện tập trong Hóa Cốt đàm, chiếc tiêu này là... của một người bạn bỏ quên lại, chứ không phải là vật của tiểu điệt...

Cuồng Tăng nghịch ngợm Ly Hồn tiêu trong tay, tấm tắc khen:

- Tuyệt, tuyệt. Quả là một vật giá trị liên thành, muôn vàn khó mua.

- Chiếc tiêu này là vật mà mọi người trong giới võ lâm đều muốn tranh đoạt, đã từng gây nên một cuộc xao động...

Cuồng Tăng lẩm bẩm:

- Đúng, đúng... ngay cả lão nạp cũng động lòng tham rồi đây.

Độc Long Tẩu giật mình:

- Chiếc tiêu này nếu là của tiểu điệt, nhất định sẽ tặng ngay cho sư thúc, nhưng...

- Vậy thì rất cảm tạ ngươi, cứ tặng cho lão nạp đi thôi Độc Long Tẩu cả kinh:

- Tiểu điệt đã nói rồi, tiêu này không phải là của tiểu điệt, tiểu điệt không có quyền tặng cho người khác, đành phải trái mệnh sư thúc thôi.

Cuồng Tăng đưa tay lên gãi đầu:

- Vậy là ngươi không chịu tặng chứ gì?

Độc Long Tẩu cười méo xệch:

- Chẳng giấu giếm sư thúc, tiểu điệt phen này tái xuất giang hồ chính là tìm trả tiêu này cho người đã bỏ quên, nhưng đến nay cũng chưa tìm gặp.

Cuồng Tăng chau mày:

- Vật quý thế này mà không có được, thật lòng hết sức khó chịu...

Bỗng vỗ trán mạnh, nói tiếp:

- Lão nạp có một biện pháp tạm gọi là lưỡng toàn, chẳng biết ngươi có đồng ý chăng?

Cuồng Tăng trầm ngâm:

- Canh ba đêm nay ngươi chẳng phải lên Ngạo Thiên phong sao? Lão nạp tạm giữ chơi một thời gian, canh ba đêm nay sẽ trả lại cho ngươi được không?

Độc Long Tẩu đành gật đầu nói:

- Sư thúc đã nói vậy, tiểu điệt đành phải chấp nhận thôi.

Cuồng Tăng hớn hở cười nói:

- Vậy thì lão nạp ở đây chơi tiêu một lúc, hẹn gặp lại trên đỉnh Ngạo Thiên phong đêm nay.

Độc Long Tẩu lưỡng lự định nói tiếp gì nữa Cuồng Tăng đã khóa tay nói:

- Đi đi, đêm nay chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi.

Độc Long Tẩu không tiện nói thêm gì nữa, liền thi lễ từ biệt, chỉ mấy lượt tung mình đã mất dạng.

Sở Thiên Vân với Cổ Mộ Quái Khất vẫn nấp ở chỗ cũ, dĩ nhiên là trông thấy và nghe thấy rất rõ tất cả.

Chỉ thấy Cuồng Tăng nghịch ngợm Ly Hồn tiêu hồi lâu, bỗng lẩm bẩm:

- Tiêu này rõ ràng là của lão mũi trâu Huyền Ngọc đây mà.

Sở Thiên Vân thầm nhủ:

- Lão hòa thượng nhận xét khá lắm.

Cuồng Tăng lại lẩm bẩm:

- Tiêu tuy của lão mũi trâu Huyền Ngọc, nhưng có lẽ y cũng chẳng biết được bao nhiêu nhạc khúc... À, đúng rồi, tiêu này rất là huyền diệu, chỉ một khúc Hoàng Lương Dẫn là có thể khiến người hồn phách ngây ngất như trong cõi mộng... Khúc Hoàng Lương Dẫn thổi tấu ra sao nhỉ?

Đoạn đưa ngọc tiêu lên môi toan thổi tấu, nhưng lại dừng lại, lẩm bẩm nói tiếp:

- Không được, mình mà thổi thật sự, lỡ có người ở gần đây thì sẽ mất ngủ rồi còn gì? Thế nhưng, nhạc khúc này chỉ có thể thừa hư xâm nhập, nếu người công lực thâm hậu, có sự đề phòng vận công đề kháng thì khúc nhạc này có lẽ cũng chẳng làm gì được... Oái. Hay là lão nạp dùng miệng huýt sáo cũng được.

Đoạn quả nhiên chúm môi huýt lên, chính là nhạc khúc Hoàng Lương Dẫn.

Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng, vội chú tâm ghi nhờ nhạc khúc ấy, một âm phù cũng không bỏ sót.

Lát sau, Cuồng Tăng ngưng huýt sáo, lại lẩm bẩm:

- Còn một bài nữa là gì nhỉ? À. Đúng rồi, đó là Sát Phạt khúc...

Đoạn lại huýt bằng miệng, Sở Thiên Vân say mê lắng nghe, lại ghi nhớ nằm lòng.

Cuồng Tăng tay cầm Ly Hồn tiêu mà lại dùng miệng huýt nhạc khúc, bộ dạng hết sức khôi hài nực cười, chừng hơn một giờ, ông đã huýt liên tiếp hai mươi mấy nhạc khúc.

Sở Thiên Vân không bỏ sót mảy may, hoàn toàn nhớ nằm lòng.

Sau cùng, Cuồng Tăng lại lẩm bẩm nói:

- Bây giờ đến bài Ly Hồn Khúc, đây là bài tiêu lợi hại hơn hết, nếu thổi tấu bằng ngọn Ly Hồn Tiên này, e rằng trong vòng mấy mươi trượng một con sâu cũng không sống sót không cần thổi hết bài, người nghe cũng đã đông máu ngưng thở rồi... Bài tiêu này không thể thổi một cách bừa bãi... vẫn dùng miệng mà huýt thì hơn. Thế là, chúm miệng huýt, Sở Thiên Vân cũng hoàn toàn nhớ thuộc lòng.

Cổ Mộ Quái Khất lẳng lặng ở bên không nói một lời, hiển nhiên ông cũng hiểu rõ đây là việc gì, nên đã cố gắng không làm cho Sở Thiên Vân phân thần.

Đến khi Cuồng Tăng huýt sáo xong bài Ly Hồn Khúc, ông mới khẽ thở hắt ra một hơi dài, song hai người vẫn yên lặng, chú ý theo dõi hành động của Cuồng Tăng.

Chỉ thấy Cuồng Tăng đứng lên, lại lẩm bẩm nói:

- Cái gã Công Dã Chuyết thật quá khinh thị lão nạp này, một cây tiêu cũ nát cũng không chịu tặng, sư điệt như vậy còn nhìn nhận làm gì chứ?

Sở Thiên Vân nghe vậy bất giác giật mình sửng sốt.

Lại nghe Cuồng Tăng cười to nói:

- Hoàn trả cho y lúc canh ba, hừ. Rõ là nằm mơ... Nhưng mà lão nạp cũng chẳng cần cây tiêu cũ nát này, vứt bỏ cho rồi...

Dứt lời liền tức vung tay ném, Ly Hồn tiêu bay vút lên không, mất dạng trong mây mù.

Sở Thiên Vân cả kinh thất sắc, chỉ thấy Cuồng Tăng vung tay ném Ly Hồn tiêu lên không, đồng thời tung mình lướt đi như một cánh chim to.

Cổ Mộ Quái Khất cũng bàng hoàng sửng sốt, Cuồng Tăng quả là danh phù kỳ thực, Ly Hồn tiêu quí báu đến dường nào, vậy mà lão lại vứt bỏ chẳng chút tiếc rẻ thế này.

Bỗng nghe tiếng tiêu rít vang trên không Sở Thiên Vân sửng sốt ngước lên nhìn, chỉ thấy chiếc Ly Hồn tiêu đang rơi nhanh xuống, vội đưa tay ra đón lấy.

Cổ Mộ Quái Khất hớn hở nói:

- Sở lão đệ, đây quả là dị số.

Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn Ly Hồn tiêu trong tay, nhất thời cũng thừ người ra không thốt nên lời.

Cổ Mộ Quái Khất lại nói:

- Đây rõ ràng là lão ấy đã cố ý trao cho lão đệ.

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Không sai, và những nhạc khúc ông ấy đã dùng miệng huýt cũng là cố ý dạy cho tiểu đệ, dĩ nhiên ông ấy đã sớm biết chúng ta ở đây...

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Tang đại ca có biết lai lịch của vị lão thiền sư này không?

Cổ Mộ Quái Khất vẻ trịnh trọng:

- Hóa tử đại ca cũng không biết nhiều, chỉ có bốn chữ Lục Địa Thần Tiên mới có thể diễn tả lão nhân gia ấy.

Sở Thiên Vân cất Ly Hồn tiêu vào lòng, mỉm cười nói:

- Đa tạ đại ca đã quan tâm, tiểu đệ xin cáo từ.

Cổ Mộ Quái Khất ngẫm nghĩ:

- Canh ba đêm nay trên Ngạo Thiên phong hẳn là cũng có phần lão đệ phải không?

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Vâng, đó là nghĩa vụ của tiểu đệ, còn đại ca thì sao?

Cổ Mộ Quái Khất gãi đầu:

- Lão hóa tử này hãy còn một việc rắc rối cần giải quyết...

- Việc gì vậy, tiểu đệ giúp được không?

Cổ Mộ Quái Khất xua tay:

- Không giúp được đâu, lão đệ có biết là việc gì không?

- Đại ca không nói gì làm sao tiểu đệ biết được?

Cổ Mộ Quái Khất thấp giọng:

- Hóa tử đại ca định tìm cách lẻn vào Vạn Tà môn để gặp Quỷ Diện Ngọc Lang Lý Quẫn, xem y có gì phát triển không?

- Đại ca phải hết sức cẩn thận mới được.

Cổ Mộ Quái Khất gật đầu:

- Lão đệ an tâm, hóa tử đại ca đủ khả năng ứng phó, vạn nhất có điều gì khẩn cấp, hóa tử đại ca sẽ tìm cách liên lạc với lão đệ.

Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu:

- Vậy tiểu đệ xin cáo từ.

Đoạn ôm quyền thi lễ, quay người phóng đi.

Ngạo Thiên phong là một ngọn núi cao hiểm trở nhất trong khu núi Thanh Thành, ngoài một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi, còn bốn bề đều là vực sâu phủ đây mây trắng.

Lúc này đã gần canh ba, trên đỉnh núi hoàn toàn tỉnh lặng, ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng, không còn tiếng động nào khác.

Bỗng, một bóng đen hệt như u linh xuất hiện trên đỉnh núi thoáng quét mắt nhìn quanh, đoạn liền ẩn thân vào một lùm cây.

Bóng đen ấy chính là Sở Thiên Vân, sau khi chia tay với Cổ Mộ Quái Khất, chàng liền đến ngay Ngạo Thiên phong, đã xem xét rõ tình hình quanh núi.

Chàng vẫn bộ dạng mặt đen áo vàng, hệt như hạng nhãi nhép bình thường trên giang hồ.

Đúng canh ba, trên đỉnh Ngạo Thiên phong ngoài tiếng côn trùng, vẫn không có tiếng động nào khác.

Sở Thiên Vân hết sức lấy làm lạ, cho dù Vạn Phương Tà Tôn bội ước không đến thì Cuồng Tăng Cổ Ba chắc chắn cũng giữ đúng lời hứa, mà cho dù Cuồng Tăng không giữ lời hứa thì Thiên Ngoại Thiên Ma và Độc Long Tẩu cũng chẳng thể không đến.

Sở Thiên Vân đang hoang mang thắc mắc, bỗng nghe từ trong cánh rừng gần đó vang lên một chuỗi cười dài, và rồi một giọng sắc lạnh nói:

- Cổ Ba hòa thượng đâu?

Tiếng nói vừa dứt, liền thấy bóng xám nhấp nhoáng, Cuồng Tăng đã đứng trên một tảng đá to, ha hả cười nói:

- Lão nạp đã chờ đợi từ lâu.

Chỉ thấy từ trong rừng bước ra một lão nhân áo đen, dừng lại nơi cách Cuồng Tăng chừng ba trượng.

Cuồng Tăng cười hăng hắc nói:

- Thí chủ là ai?

Lão nhân áo đen cười sắc lạnh:

- Tả hộ pháp trong Vạn Tà môn.

Cuồng Tăng nhíu mày:

- Không có danh tánh ư?

- Chỉ cần biết bổn tọa là Tả hộ pháp Vạn Tà môn là đủ rồi, hà tất phải báo danh tánh?

Cuồng Tăng cười mỉa mai:

- Nói rất đúng, có lẽ thí chủ cũng biết gia nhập Vạn Tà môn không phải là điều đáng hãnh diện, nên không tiện báo danh tánh. Vậy Vạn Phương Tà Tôn đâu?

Lão nhân áo đen cười khẩy:

- Tệ chủ nhân bận việc không đích thân đến được, thật ra việc nhỏ nhặt này cũng chẳng cần tệ chủ đích thân đứng ra, do bổn tọa thay mặt xử lý cũng đủ rồi.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Có lẽ y ngọa bệnh điều thương, không thể đến được chứ gì?

Lão nhân áo đen tức giận quát:

- Hòa thượng chớ khua môi múa mép, bổn tọa không thích cái thói cuồng ngạo như vậy.

Cuồng Tăng cười khiêu khích:

- Không thích thì làm gì được lão nạp nào?

Lão nhân áo đen giận dữ gầm lên, như định phát tác, nhưng rồi lại dằn nén, thở dài nói:

- Tệ chủ nhân với tôn chỉ dĩ hòa vi quý, bổn tọa chẳng tiện nghịch lý nên mới nhường nhịn tôn giá, nhưng... mong tôn giá nên biết điều một chút.

Cuồng Tăng cười phá lên:

- Đúng lắm, có lẽ... đã giăng sẵn bẫy rập để chờ lão nạp, còn không là những ai có mặt tại đây đêm nay đều không có đường sống chăng?

Sở Thiên Vân sửng sốt, không hiểu Cuồng Tăng nói vậy là nghĩa thế nào?

Chỉ nghe lão nhân áo đen lạnh lùng nói:

- Đó là đại sư với dạ tiểu nhân độ lòng quân tử rồi.

- Quân tử, tiểu nhân... ha ha...ha ha...

Lão áo đen tức giận quát:

- Chớ cậy già mà cuồng ngạo, bổn tọa...

Cuồng Tăng ngắt lời:

- Lão nạp đã dò xét kỹ rồi, Vạn Tà môn tuy đông dân số, nhưng không người nào sánh bằng Vạn Phương Tà Tôn, Vạn Phương Tà Tôn đã không phải là đối thủ của lão nạp, kẻ khác khỏi phải nói nữa. Do đó, kế hoạch hôm nay có lẽ là trừ khử lão nạp trước tiên, sau đó... tất cả những ai công khai hay ngấm ngầm đến đây đều chẳng thể để họ sống rời khỏi...

Lão nhân áo đen quát to:

- Lão hòa thượng điên rồi ư?

Cuồng Tăng cười vang:

- Thôi được, lão nạp không nói nữa... vậy Vạn Phương Tà Tôn đã dặn bảo tôn giá như thế nào?

- Trao trả người.

Cuồng Tăng đảo mắt nhìn quanh:

- Người đâu?

- Theo lời tệ chủ nhân dặn bảo, lúc trao trả phải có nhân vật chính.

Cuồng Tăng gật đầu:

- Vậy cũng đúng...

Đoạn quay sang khu rừng khác lớn tiếng nói:

- Tư Mã thí chủ đã đến giờ rồi chứ?

Trong rừng liền vang lên tiếng Tư Mã Long nói:

- Lão ô đã đến từ lâu.

Rồi thì Tư Mã Long từ trong rừng bước ra, đi đến bên cạnh Cuồng Tăng, theo sau là Độc Long Tẩu Công Dã Chuyết.

Cuồng Tăng toét miệng cười nói:

- Hiền điệt cũng đã đến rồi ư?

Độc Long Tẩu vội bước nhanh đến, thi lễ, nói:

- Vâng, tiểu điệt đã đến.

Cuồng Tăng đưa tay gãi đầu:

- Lão nạp biết hiền điệt muốn đòi lại... cây ngọc tiêu cũ nát kia, đừng lo, lão nạp nhất định sẽ hoàn trả, khi nào nhận người xong, sẽ hoàn trả hiền điệt ngay.

Độc Long Tẩu cười bẽn lẽn:

- Còn việc tiểu điệt đã nói với sư thúc...

Cuồng Tăng ngắt lời:

- Lão nạp biết rồi, nhưng chúng ta hãy đòi lần lượt từng người một, đằng nào thì Vạn Phương Tà Tôn đã thọ thương, ở đây lão nạp chẳng sợ người nào cả.

Lão nhân áo đen bực tức quát:

- Hòa thượng đừng lải nhải nữa, nhận người đi thôi.

Cuồng Tăng hất hàm:

- Người đâu?

Lão nhân áo đen lớn tiếng quát:

- Aùp tải ả nha đầu ấy ra đây.

- Tuân mệnh Liền tức, bốn người áo đen từ trong rừng khiêng ra một chiếc lồng gỗ, người ngồi trong lồng chính là Tư Mã Ngọc Yến.

Thiên Ngoại Tâm Ma Tư Mã Long khẽ kêu lên:

- Ngọc Yến.

Đoạn liền định cất bước tiến đến.

Nhưng Cuồng Tăng đã đưa tay cản lại, cười nhạt nói:

- Đừng vội, Vạn Phương Tà Tôn là do lão nạp đánh bại, người cũng phải do lão nạp nhận lãnh mới đúng, miễn lão nạp trả lại cho thí chủ một cô con gái nguyên lành là được rồi.

Nhưng bốn người khiêng lồng gỗ đã dừng lại cách ngoài hai mươi trượng, nơi ấy ngay bên bờ vực, bốn người áo đen chia nhau đứng hai bên, yên lặng không nói một lời.

Trong lồng tối om, chỉ có thể trông thấy mặt bên của Tư Mã Ngọc Yến, nàng không lên tiếng cũng không động đậy, dường như đã bị điểm khóa huyệt đạo.

Lão nhân áo đen trầm giọng nói:

- Người chỉ có thể đưa đến đó, lão hòa thượng hãy tự đến mà nhận.

Sở Thiên Vân ẩn thân trong tối bất giác chau mày.

Cuồng Tăng cũng gãi đầu nói:

- Không đúng rồi.

Lão nhân áo đen quát:

- Chưa mau đến đón nhận, còn làu bàu gì nữa?

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Đừng hối, lão nạp phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Trong lồng kia có đúng lá con gái của Tư Mã thí chủ hay không? Nếu vạn nhất là giả thì sao? Nếu là dùng... dùng... à, phải rồi, dùng sáp làm ra thì sao?

Lão nhân áo đen tức giận quát:

- Lão hòa thượng, sao lão cứ nói điên nói khùng hoài vậy?

Sở Thiên Vân càng thêm kinh ngạc, cảnh tượng trên núi Linh Ưng hiện rõ ra trước mắt, thế là chàng tin chắc người trong lồng ắt cũng là người sáp.

Cuồng Tăng buông tiếng cười vang:

- Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, cũng khó mà biết được... và nữa, bốn người kia là ai?

- Người thị dịch của bổn môn.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Nếu là giả mạo thì sao? Chẳng hạn... nếu họ là cao thủ võ lâm, giả dạng thị dịch thừa cơ hội xô lão nạp rơi xuống vực, vậy lão nạp sẽ chết tan thây còn gì?

Lão nhân áo đen tức giận quát to:

- Nếu lão quá đắn đo như vậy, tốt hơn đừng nên nhận lãnh người nữa.

Cuồng Tăng lắc đầu cười:

- Để lão nạp thử nghĩ xem, người nào mới có thể xô được lão nạp xuống vực... Đúng rồi, trong số các cao nhân đương thế, ngoại trừ Âm Sơn tứ tú sĩ, có lẽ không còn ai đủ bản lĩnh...

Đoạn đảo quanh mắt một vòng, nói tiếp:

- Nhưng Âm Sơn tứ tú sĩ là nhân vật thành danh, có lẽ không đến nỗi tiểu nhân như vậy.

Lão nhân áo đen giọng sắc lạnh:

- Tùy lão muốn nghĩ sao cũng được, có nhận người hay không?

- Bảo họ đến gần hơn chút nữa không được sao?

Lão nhân áo đen lắc đầu:

- Không được, việc trao trả được chỉ định trên núi chứ không chỉ định địa điểm.

Cuồng Tăng cắn răng:

- Thôi được, lão nạp đành mạo hiểm vậy.

Sở Thiên Vân cả kinh, suýt chút nữa đã bật lên thành tiếng, Cuồng Tăng đã biết đó có thể là một cạm bẫy, sao lại còn mạo hiểm thế này?

Song chàng nghĩ kỹ, lập tức lại dằn lòng, bởi chàng nhận thấy võ công của Cuồng Tăng đủ để ứng phó với bất kỳ nguy nan gì, rất có thể là ông cố ý như vậy cũng nên.

Sở Thiên Vân tuy nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn hồi hộp tột cùng, chỉ thấy Cuồng Tăng từ từ tiến tới, đã đến bên chiếc lồng gỗ.

Bỗng, Cuồng Tăng kêu to:

- Oâi chà, đúng là người sáp... Tư Mã thí chủ, lão điệt nhi, hai người chạy mau... lão nạp sẽ có cách khác...

Tiếp theo sau là một chuỗi cười dài phát ra từ miệng lão áo đen Tả hộ pháp của Vạn Tà môn.

Song tiếng cười của lão đã bị lấn áp bởi tiếng Cuồng Tăng hét to:

- Lão nạp đã tính chính xác, quả đúng là Âm Sơn tứ tú sĩ... Thế là hết... lão hòa thượng này chết chắc rồi... Ối chà... không tan xương thì cũng chết đuối...

Trong khi ấy bốn người áo đen tám chưởng đã tung ra, bùng một tiếng vang rền, Cuồng Tăng bị đánh văng lên không, rơi thẳng xuống vực...

Sở Thiên Vân bất giác máu nóng sôi sục, nghiến răng bậm môi.

Chỉ nghe Thiên Ngoại Tâm Ma hối hả nói:

- Lệnh sư thúc đã báo, chúng ta đi mau...

Đoạn liền giơ tay ngoắc, chỉ nghe tiếng vỗ cánh hối hả, con chim điêu tím đã bay sà xuống, Thiên Ngoại Tâm Ma và Độc Long Tẩu không chờ chim điêu đến gần, đã cùng tung mình lên cao mười mấy trượng, hạ xuống trên lưng chim điêu.

Chim điêu liền hai cánh vỗ mạnh, bay vút lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối.

Chỉ thấy bốn người áo đen đứng thành hàng ngang bên bờ vực, cùng buông tiếng cười vang đầy vẻ đắc ý.

Lão nhân áo đen Tả hộ pháp hướng về phía bốn người áo đen, vòng tay nói:

- Kính mừng bốn vị hộ pháp đại công cáo thành.

Một người áo đen lớn tiếng nói:

- Vực sâu vạn trượng và núi đá lởm chởm, nước suối lông ngỗng còn chìm, lão giặc trọc đó dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể toàn mạng.

Lão Tả hộ pháp cũng cười to nói:

- Đó đều là do công lao của bốn vị cả... Trước mắt Tôn chủ, đây lại là một đại công nữa...

Bốn người áo đen không đáp, lại buông tiếng cười dài. Bỗng, ngay khi bốn người vừa định quay đi, chỉ nghe tiếng gió rít, Sở Thiên Vân như u linh hiện ra ở trước mặt bốn người và lão Tả hộ pháp.

Lão Tả hộ pháp không chút ngạc nhiên, cười sắc lạnh nói:

- Ngươi chính là Sở Thiên Vân chứ gì?

Sở Thiên Vân sửng sốt:

- Tôn giá thật ra là ai?

Lão Tả hộ pháp cười to:

- Ngươi hỏi thật thừa thãi, hãy xuống Âm ty mà hỏi.

Đoạn liền lách người tránh sang bên.

Bốn người áo đen quát to:

- Có nghe nói đến danh Âm Sơn tứ tú sĩ chưa hả?

Sở Thiên Vân đặt tay lên chuôi Huyền Ngọc kiếm, gằn giọng:

- Bất kể các ngươi là Tứ tú sĩ hay Tử Tú Sĩ, thiếu gia đưa các ngươi lên đường đây.

Đoạn tuốt kiếm vung lên, vừa định xuất chiêu...

Nhưng Âm Sơn tứ tú sĩ hệt như quỷ mị, loáng một cái đã vòng ra sau lưng Sở Thiên Vân, bốn người tám chưởng cùng lúc bổ ra.

Sở Thiên Vân nằm mơ cũng chẳng ngờ thân pháp đối phương nhanh đến vậy, định lách người ứng biến thì đã muộn, chỉ cảm thấy một luồng kình lực mạnh kinh hồn ập nhanh đến.

Cho dù công lực chàng thâm hậu đến mấy cũng khó chống nổi bốn người liên thủ, người chàng hệt như chiếc là bị gió thổi tung lên không, rồi rơi thẳng xuống vực.

Sở Thiên Vân lòng vô cùng bi phẫn, song chàng biết thế là hết, từ trên cao vạn trượng rơi xuống thế này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Chàng rơi xuống mỗi lúc mỗi nhanh hơn, nhưng ngay khi chàng tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, bỗng nghe tiếng cười từ dưới đáy vực vang lên, Sở Thiên Vân liền tức phấn chấn tinh thần, bởi chàng nhận ra đó chính là tiếng cười của Cuồng Tăng.

Rồi thì, chỉ nghe Cuồng Tăng lớn tiếng nói:

- Lại thêm một người nữa...

Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một luồng kình lực từ dưới đẩy lên, thân người chàng liền chững lại, và trong khoảnh khắc ấy, chàng đã trông thấy rõ cảnh vật bên dưới.

Chỉ thấy bên dưới ánh nước long lanh, đá núi lởm chởm, nhưng ngay bên bờ suối có một mỏm đá nhô ra, hệt như chiếc bồ đoàn to lớn, Cuồng Tăng đang ngồi trên ấy, hai tay giơ cao, vận kình lực bợ lấy chàng và từ từ hạ xuống.

Thoáng chốc, Sở Thiên Vân đã hạ xuống trước mặt Cuồng Tăng, hồn vía ổn định, liền hiểu ngay mọi sự, vội vòng tay thi lễ nói:

- Xin tạ ơn lão thiền sư đã cứu mạng.

Cuồng Tăng cười ha hả:

- Không dám, không dám, tiểu tử ngươi danh tánh là gì?

- Vãn bối Sở Thiên Vân.

- Sao ngươi cũng bị đánh rơi xuống đây?

Sở Thiên Vân đỏ mặt:

- Vãn bối võ công kém người.

Cuồng Tăng cười:

- Không hẳn vậy, Âm Sơn tứ tú sĩ liên thủ ngay cả lão nạp còn không chịu nổi, huống hồ là ngươi... sơn cốc này không có lối ra, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có con đường chết.

- Lão thiền sư khéo đùa, trong sơn cốc này có nước, nước chảy ra ngoài, chúng ta đi theo đường nước là có thể thoát khỏi đây chứ gì?

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Ngươi cũng tinh ranh lắm, nhưng nước này ngay cả lông ngỗng còn không nổi lên được, e rằng vẫn không sao ra khỏi đây.

Sở Thiên Vân ung dung cười:

- Lão thiền sư rơi xuống đây tuyệt nhiên không phải do Âm Sơn tứ tú sĩ...

Cuồng Tăng lắc đầu cười:

- Ngươi nói vậy là sao?

- Hết sức rõ ràng, lão thiền sư đã biết rõ mưu kế của họ, vậy mà vẫn lao vào, lẽ dĩ nhiên là phải có dụng ý rồi.

- Thôi được, kể như ngươi đã nói đúng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Đã có mặt lão thiền sư, lẽ dĩ nhiên mọi sự phải do lão thiền sư quyết định, vãn bối sao dám có ý kiến?

Cuồng Tăng cười:

- Ngươi thật khéo xiểm nịnh... lão nạp hỏi ngươi điều này, đối với bốn ả nha đầu kia, ngươi định giải quyết thế nào?

Sở Thiên Vân sửng sốt:

- Lão thiền sư sao biết...

Cuồng Tăng đưa tay gãi đầu:

- Cứ kể như lão nạp đa sự đi, việc của ngươi, lão nạp đều đã biết rõ và cũng hết sức khổ tâm thay cho ngươi, chẳng hay người có giải pháp gì hoàn hảo không?

Sở Thiên Vân thở dài:

- Nói ra thật hổ thẹn, vãn bối quả tình chẳng biết nên giải quyết thế nào cho phải.

Cuồng Tăng cười to:

- Bốn ả nha đầu ấy đều muốn làm vợ ngươi đó có lẽ là sự thất chứ?

Sở Thiên Vân đỏ mặt:

- Tuy họ có lòng nhưng vãn bối đại thù chưa báo, thân như sương sớm, thật không dám đón nhận, đành phải phụ lòng họ thôi.

- Ngươi vậy là quá bạc bẽo.

Sở Thiên Vân cúi gằm mặt làm thinh.

Cuồng Tăng khẽ tuyên Phật hiệu nói:

- Cũng chẳng còn cách nào hơn, mỗi người có chí hướng riêng, không thể ép buộc, có thể là ngươi đúng.

Sở Thiên Vân thở dài:

- Lão thiền sư lượng thứ cho vãn bối, vãn bối vô vàn cảm kích.

Cuồng Tăng cười:

- Lão nạp lượng thứ cho ngươi cũng chẳng có ích gì...

Mắt đảo quanh một vòng, đoạn nói tiếp:

- Trong tiểu động này có ba ả nha đầu, còn ả tên là... Cung Mỹ đã được phụ thân nàng ta cứu đi rồi, ba nàng bị giam tại đây, sau khi lão nạp cứu họ ra, ngươi sẽ gặp họ bằng cách nào đây?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Điều này thật khó xử, vãn bối... vãn bối...

Cuồng Tăng cười hề hề:

- Thôi được rồi, lão nạp cũng chẳng làm khó ngươi, mặc dù ngươi dơ bẩn thế này, nhưng lão nạp cũng thấy thinh thích ngươi... Thế này vậy, để lão nạp nghĩ cách che chở cho ngươi.

Bỗng, tiếng chim vỗ cánh vọng đến, Cuồng Tăng cười nói:

- Hai người kia cũng đến rồi... hãy nấp vào phía sau lão nạp mau.

Phía sau Cuồng Tăng là một chùm cây chằng chịt, có thể ẩn thân được, Sở Thiên Vân chẳng chút do dự, chui ngay vào trong ấy.

Vừa ẩn thân xong, một con chim điêu tím đã là là đáp xuống.

Cuồng Tăng cất cao giọng:

- Tư Mã thí chủ biết bói toán hả? Sao lại biết lão nạp chưa chết vậy?

Tư Mã Long liền đáp:

- Lão thiền sư thần công thông huyền trên cõi đời này ai có thể làm gì được, và vực sâu này nào có thể gây tổn thương cho nên...

Sở Thiên Vân trông thấy rõ trên lưng chim điêu chính là Tư Mã Long và Độc Long Tẩu, nhưng chim điêu không sao đáp xuống được, bởi vì phiến đá như bồ đoàn quá nhỏ so với chim điêu Cuồng Tăng cười to:

- Lão nạp đã dò xét rồi, ba ả nha đầu đều ở trong lòng núi này, nhưng chim điêu này chở nổi không?

Tư Mã Long chợt nhớ, vội nói:

- Lão ô rõ hồ đồ, chim điêu này mỗi lần chỉ có thể chở được một người thôi.

- Vậy hãy tìm chỗ nào đó bỏ Công Dã Chuyết xuống, rồi lần lượt cứu ba người chở đi...

Tư Mã Long vội nói:

- Lão ô tuân mệnh.

Độc Long Tẩu tiếp lời:

- Sư thúc, còn cây...

Cuồng Tăng cười to:

- Đừng lo, lão nạp không bao giờ chiếm đoạt tài vật kẻ khác, lát nữa sẽ trả cho ngươi, bây giờ lo cứu người trước đi đã.

Tư Mã Long nóng lòng cứu con, không để Độc Long Tẩu nói thêm gì nữa, khẽ quát một tiếng, chim điêu liền vỗ cánh bay lên cao, xuyên vào mây mù.

Cuồng Tăng cười vang:

- Cây tiêu ấy kể như lão nạp giữ lại rồi... ha ha... ha ha...

Đoạn liền cúi người chui vào một hang động vuông vức rộng chừng hai thước.

Sở Thiên Vân giờ mới nhìn kỹ, hang động ấy chẳng qua là một khe suối, nước từ trong ròng ròng chảy ra, vừa đủ để cho hai người chui lọt. Chàng liền hiểu ra, Cuồng Tăng đã sớm biết ba nàng bị giam trong sơn động Ngạo Thiên phong, và hang động nhỏ này chính là con đường bí mật chưa ai biết.

Quả nhiên, Cuồng Tăng đã kéo một người ra, nhìn kỹ chính lá Tư Mã Ngọc Yến, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, như đã bị điểm khóa huyệt đạo, không còn chút tri giác, người cứng đờ mặc cho Cuồng Tăng kéo lôi đi.

Ngay khi ấy, chim điêu đã quay trở lại, trên chỉ có mỗi mình Tư Mã Long, Sở Thiên Vân trông thấy rõ ràng, trên mặt ông ta đầy vẻ kích động.

Cuồng Tăng cười tiếng nói:

- Tư Mã thí chủ, lệnh ái đây này.

Đoạn vung tay, ném Tư Mã Ngọc Yến lên không.

Tư Mã Long vội đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy ái nữ, đoạn vỗ một cái lên lưng chim điêu, vừa định bay đi...

Chỉ nghe Cuồng Tăng lớn tiếng nói:

- Đừng quên là còn hai người nữa, Tư Mã thí chủ không được bỏ đi luôn đấy nhé.

Tư Mã Long gật đầu:

- Lão thiền sư yên tâm, lão ô sẽ quay lại ngay.

Thế là chim điêu vỗ cánh bay lên, và Cuồng Tăng lại lập tức chui vào trong hang động.

Lát sau, Cuồng Tăng lại thận trọng kéo Ngân Y La Sát Nhạc Dung đến. Cũng giống như Tư Mã Ngọc Yến, Nhạc Dung bị điểm khóa huyệt đạo không chút hay biết, nhưng Sở Thiên Vân nấp trong lùm cây bất giác nghe lòng vô vàn đau xót, mặc dù chàng đã cố gắng lẩn tránh các nàng, nhưng chàng có thể lẩn tránh đến bao giờ? Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chàng phải đối mặt với hiện thực, để giải quyết vấn đề giữa chàng với bốn nàng.

Nhưng giải quyết bằng cách nào? Chàng có thể một lúc cưới cả bốn nàng làm vợ chăng? Tuyệt đối không thể, mặc dù bốn nàng đều đồng ý, song chàng chẳng thể làm như vậy được.

Chàng đưa mắt nhìn Cuồng Tăng, lòng chợt nảy sinh ý nghĩ lạ lùng, có lẽ giải pháp duy nhất là thế phát quy y cho xong.

Thế nhưng, chàng lại lập tức phủ định ý nghĩ ấy, tục ngữ có câu "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là trọng đại hơn hết), nếu mình lánh thân vào không môn thì dòng họ Sở sẽ dứt tuyệt rồi còn gì?

Đang khi ngẫm nghĩ, chỉ thấy Cuồng Tăng lại ném Nhạc Dung lên không, Tư Mã Long vẫn hết sức thận trọng đón lấy rồi giục chim điêu bay đi.

Cuồng Tăng tiếp tục vào động kéo La Ngọc Quyên ra, vẫn ném cho Tư Mã Long cưỡi chim quay lại lần thứ ba.

Tư Mã Long lần này không bay đi ngay, khẽ cất tiếng nói:

- Lần tới đây là đến lượt lão thiền sư rồi.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Không cần nhọc tâm vì lão nạp, lão nạp tự lo liệu được rồi.

Tư Mã Long chau mày:

- Trong vòng mười dặm đều có cao thủ Vạn Tà môn mai phục, lão thiền sư tuy không sợ gì, nhưng hà tất dây vào cho thêm phiền. Và lại sơn cốc này rất hiểm trở, trèo lên vất và...

Cuồng Tăng cười tiếp lời:

- Lão nạp có một cái tật quái lạ là thích tìm phiền phức, gây thị phi, không thì cuộc đời dài dằng dặc làm sao có thể trải qua, đi mau... đi mau...

Tư Mã Long lưỡng lự:

- Hôm nay chia tay, nơi nào có thể gặp lại lão thiền sư?

Cuồng Tăng chau mày:

- Hữu duyên vạn lý giai khả tụ, vô duyên đối diện nan tương phùng... Nhưng mà thí chủ còn muốn gặp lão nạp để làm gì? Hay là gã sư điệt khốn kiếp của lão nạp nhờ thí chủ đòi lại cây tiêu cũ nát kia chứ gì?

Tư Mã Long vội xua tay:

- Không phải, không phải, mà à lão ô đã thọ ơn cao dày của lão thiền sư, không có gì báo đáp, mong mai kia có thể...

Cuồng Tăng cười khì:

- Muốn báo đáp cũng dễ thôi. Lão nạp có lấy của gã sư điệt khốn kiếp kia một cây tiêu, việc ấy phiền thí chủ hãy ứng phó giùm cho.

Tư Mã Long thắc mắc hỏi:

- Lão thiền sư ưa thích cây tiêu ấy chứ gì?

Cuồng Tăng dang ngửa hai tay:

- Ưa thích hay không là một chuyện, cây tiêu ấy vốn đã nứt nẻ, lão nạp bất cẩn làm gãy mất, đã vứt bỏ đi rồi.

Tư Mã Long buột miệng:

- Thật đáng tiếc!

Song liền tức nhận thấy mình không nên nói vậy, vội đổi giọng:

- Lão thiền sư hãy yên tâm, lão ô sẽ lựa lời nói lại với lệnh sư điệt.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Không được nói là lão nạp làm gãy, phải nói là chính thí chủ làm gãy.

Tư Mã Long ngạc nhiên:

- Ý lão thiền sư là...

Cuồng Tăng tủm tỉm cười tiếp lời:

- Đơn giản thôi, cứ nói là lão nạp đã trao tiêu cho thí chủ, và thí chủ đã bất cẩn đánh rơi xuống khe núi, không tìm thấy được nữa.

Tư Mã Long chau mày vẻ khó xử:

- Như vậy... lệnh sư điệt chắc chắn không bao giờ tin, hắn sẽ nghĩ là lão ô đã sinh lòng tham cất giấu đi rồi.

Cuồng Tăng cười hề hề:

- Đó thì không liên quan gì đến lão nạp nữa rồi.

Tư Mã Long trầm ngâm lặng thinh, không ngỏ ý bằng lòng mà cũng chẳng từ chối.

Cuồng Tăng bỗng nghiêm mặt hỏi:

- Thí chủ không bằng lòng ư?

Tư Mã Long khẳng khái nói:

- Để báo đáp đại ơn của lão thiền sư, đâu dấn thân vào dầu sôi lửa đỏ lão ô cũng không quản ngại, huống hồ là việc nhỏ nhặt này. Lão thiền sư hãy yên tâm, lão ô cam đoan sẽ lo liệu chu toàn.

Cuồng Tăng khoát tay:

- Vậy là thí chủ có thể đi được rồi.

- Lão thiền sư hãy bảo trọng, lão ô xin cáo biệt.

Tư Mã Long nói xong, vỗ nhẹ lên lưng chim điêu, bay vút lên không.

Cuồng Tăng đắc ý cười to, Sở Thiên Vân từ trong lùm cây bước ra, cất tiếng gọi:

- Lão thiền sư.

- Gì vậy?

- Tiêu ấy rõ ràng là lão thiền sư đã...

- Lão nạp đã nói rồi, không có việc gì làm cũng là điều khổ não, đây chẳng qua là lão nạp tìm việc cho họ làm, để họ vì chiếc tiêu cũ nát ấy cãi vã không thôi, như vậy lão nạp cũng có thể ở trong bóng tối xem cho đỡ buồn...

Sở Thiên Vân chau mày:

- Nhưng như vậy xem ra không ổn.

Cuồng Tăng cười to:

- Rất là ổn, ít ra cũng có thể khiến họ không có thời gian đi tìm... người kia tên gì thế nhỉ?

- Lão thiền sư muốn nói Vạn Phương Tà Tôn phải không?

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Không, lão nạp muốn nói người cùng xưng là Thiên Ngoại tam ma với Tư Mã Long và Công Dã Chuyết.

- À, đó là Thiên Ngoại Huyết Ma Cổ Hùng.

Cuồng Tăng vỗ tay:

- Đúng rồi, chính là gã đó, y tuy không có gì, nhưng Vạn Phương Tà Tôn chẳng dễ đối phó, để bảo toàn tính mạng của Tư Mã Long và Công Dã Chuyết, làm cho hai người xung đột với nhau một phen cũng tốt.

Sở Thiên Vân thò tay vào lòng lấy Ly Hồn tiêu ra nói:

- Nhưng chiếc tiêu cũ nát mà lão thiền sư đã nói đang ở trong tay vãn bối, và đây là...

Cuồng Tăng cười tiếp lời:

- Ngươi đã nhặt được ư? Vậy cũng tốt, chiếc tiêu này vốn là của ngươi, kể như vật đã về nguyên chủ rồi.

Sở Thiên Vân giọng nghiêm túc:

- Rõ ràng là thiền sư đã cố ý ném cho vãn bối, và hai mươi mấy tiêu khúc cũng là do lão thiền sư cố ý truyền dạy.

Cuồng Tăng mỉm cười:

- Ngươi đã học thuộc cả rồi ư?

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Vãn bối đã miễn cưỡng nhớ thuộc cả, nhưng chưa có cơ hội để thử chẳng rõ...

Cuồng Tăng chặc lưỡi:

- Những lời bài hát còn có thể giữ, riêng bài Ly Hồn khúc thì tuyệt đối không thể thử được.

- Vãn bối biết, nhưng vãn bối có thể hỏi một điều chăng?

- Ngươi hỏi đi.

- Ly Hồn tiêu là di vật của tiên sư, nhưng lão thiền sư...

- Sao? Lão mũi trâu Huyền Ngọc đã chết rồi hả?

- Tiên sư thật sự đã chết hay còn sống, vãn bối cũng không rõ, nhưng lão nhân gia ấy đã quyết biệt với vãn bối, có lẽ lão nhân gia ấy đã biết mình đã đến lúc vũ hóa rồi.

Cuồng Tăng gật đầu:

- Vậy là dẫu lệnh sư chưa chết thì cũng không bao giờ tái xuất giang hồ nữa rồi.

- Đúng là như vậy.

Cuồng Tăng thoáng ngẫm nghĩ:

- Ngươi định hỏi lão nạp điều gì?

- Sao lão thiền sư lại biết hai mươi mấy tiêu khúc kia vậy?

Cuồng Tăng cười to:

- Hỏi rất đúng, lão nạp nói ra ngươi đừng buồn. Ly Hồn tiêu nguyên là vật của lão nạp Sở Thiên Vân sửng sốt:

- Vậy... vậy...

Cuồng Tăng nghiêm giọng:

- Lão nạp chẳng cần nói nhiều, chỉ nói tuy lệnh sư có Ly Hồn tiêu nhưng lại không biết cách thổi, còn lão nạp tuy không có Ly Hồn tiêu, nhưng lại biết hai mươi mấy tiêu khúc, vậy cũng đủ chứng minh sự thật rồi...

- Vẫn bối biết lão thiền sư nói đó là sự thật, nhưng vãn bối lấy làm lạ là tại sao Ly Hồn tiêu lại rơi vào tay của tiên sư?

Cuồng Tăng cười to:

- Thôi hãy bỏ qua vấn đề đó đi, lo việc hiện tại là hơn... Bốn ả nha đầu thì đều đã được cứu, nhưng họ chắc chắn không quên ngươi được, lão nạp tuy là người xuất gia, song cũng biết giữa nam nữ rất là rắc rối, ngươi định liệu thế nào?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Vãn bối đại thù chưa báo, đâu thể nghĩ đến vấn đề ấy.

- Nghĩ đến hay không nghĩ đến cũng chẳng được, vấn đề là ở chỗ các nàng.

- Vãn bối có thể lẩn tránh họ.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Không được, tránh được ngày nay không tránh được ngày mai, tránh được một năm không tránh được hai năm. Vả lại, ngươi đã phải báo thù thì chẳng thể không đi lại trên chốn giang hồ, và các nàng nhất định cũng khắp nơi kiếm người, vạn nhất gặp nhau, ngươi bằng cách nào bỏ rơi được họ chứ?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Xin lão thiền sư chỉ điểm cho.

Cuồng Tăng cười bí ẩn:

- Có hai giải pháp, tùy ngươi lựa chọn.

Sở Thiên Vân mừng rỡ:

- Hai giải pháp ấy như thế nào?

- Một là cứ cưới cả bốn nàng, đàn ông bốn vợ chưa phải là nhiều, có người cưới một lúc đến chín mười vợ, miễn là ngươi nuôi nổi họ, đó cũng là diễm phúc...

Sở Thiên Vân hoảng kinh:

- Lão thiền sư khéo đùa, vãn bối đâu có thể làm vậy được?

Cuồng Tăng gật đầu:

- Lão nạp cũng biết ngươi không thể làm được, vậy thì đanh chọn giải pháp thứ nhì... Lão nạp sẽ kiếm cho ngươi một cô gái thập toàn thập mỹ khác, cùng ngươi kết duyên vợ chồng.

Sở Thiên Vân giậm chân:

- Lão thiền sư đừng đùa nữa, nội bốn nàng cũng đã khiến cho vãn bối quá đau đầu rồi, thêm một nàng nữa có lẽ vãn bối điên mất.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Không hẳn vậy, nếu ngươi thành hôn với người khác, bốn nàng sẽ tự rút lui, không đeo đẳng ngươi nữa.

Sở Thiên Vân lắc đầu:

- Lão thiền sư đừng nói nữa, vãn bối không thể nào làm vậy được đâu.

Cuồng Tăng thở dài:

- Vậy là lão nạp đã hết cách, ngươi hãy tự động não đi thôi.

Đảo mắt một vòng, đoạn nói tiếp:

- Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu cách rời khỏi đây là hơn.

Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh, chau mày nói:

- Trừ phi theo dòng suối hoặc hang động kia...

Cuồng Tăng lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Không được, dòng suối lông ngỗng còn chìm, hang động kia dẫn thẳng vào nhà lao trong lòng núi, trừ phi ngươi muốn nạp mạng, bằng không đừng nên thử.

- Vậy chẳng hay lão thiền sư...

Cuồng Tăng ngước nhìn lên đỉnh Ngạo Thiên phong cao ngút mây nói:

- Chỉ có một con đường đi này thôi...

Sở Thiên Vân bất giác thầm chau mày, võ công Cuồng Tăng đã đạt đến mức cao thâm khôn lường, cũng có thể lên được vách núi cheo leo thế này, nhưng còn mình thì...

Đột nhiên, trong vách núi vang lên tiếng quát to:

- Lão già trọc đầu, xem ngươi còn trốn đâu cho thoát?

Cuồng Tăng gãi đầu hối hả nói:

- Ối chà, Âm Sơn tứ tú sĩ đã đến, chạy mau.

Chỉ nghe ầm một tiếng vang dữ dội, hang động nhỏ kia bỗng từ trong nổ bung ra, đá vụn bay tung tóe, cả ngọn núi rung động.

Nhưng Cuồng Tăng đã lẹ làng từ trong tay áo lấy ra một sợi dây nhỏ, đầu dây có một chiếc móc câu, vung tay ném lên đỉnh núi.

Sở Thiên Vân ngạc nhiên đứng nhìn, thấy sợi dây chỉ cỡ chiếc đũa, nhưng rất chắc chắn, dường như chiếc móc câu đã dính được vào đầu đỉnh núi.

Cuồng Tăng hối hả:

- Lên mau.

Sở Thiên Vân liền tức thi triển khinh công, nắm lấy dây thoăn thoắt trèo lên, thoáng chốc đã đến đỉnh núi.

Khi định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật mình kinh hãi, thì ra chiếc móc câu ấy chỉ móc vào một nhánh cây cỡ bằng ngón tay cái, nếu chàng không nhờ khinh công tuyệt đỉnh thì nhánh cây đã gãy rồi.

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Cuồng Tăng đã nắm dây trèo lên, vừa trèo lên vừa thu dây, khi lên đến được đỉnh núi thì sợi dây đã được cuộn gọn và nhét trở vào trong tay áo.

Liền sau đó, tiếng mắng chửi ầm ĩ dưới vọng lên.

Cuồng Tăng nhìn xuống cười nói:

- Âm Sơn tứ tú sĩ tuy là bậc cao thủ thượng thừa trong giới tà đạo, nhưng chưa có bản lĩnh leo núi như lão nạp, họ theo đường hầm bò lên tới đây ít ra cũng mất một thời gian một tuần trà, chúng ta cứ thư thả mà đi.

Sở Thiên Vân lưỡng lự một hồi, bỗng hỏi:

- Lão thiền sư có biết Tam Thanh và Song độc ở đâu không?

Cuồng Tăng cười bông đùa:

- Ngươi rõ là lòng tham không đáy, lão nạp vừa mới cứu mạng ngươi, ngươi lại nghĩ đến việc báo thù rồi.

Sở Thiên Vân nghiêm nghị:

- Lão thiền sư Phật pháp vô biên, nếu biết thì xin chỉ điểm cho vãn bối, để vãn bối sớm liễu đoạn huyết thù gia môn.

Cuồng Tăng lắc đầu:

- Lão nạp đâu phải mọi sự đều biết, điều ấy xin thứ lỗi cho lão nạp chẳng thể phụng cáo...

Đoạn trầm giọng nói tiếp:

- Chúng ta hãy đi mau, không thì bốn tên sát tinh kia lại đuổi theo đến nữa.

Sở Thiên Vân chẳng tiện nói gì nữa, cùng Cuồng Tăng phi thân đi, một trước một sau như hai bóng ma phóng xuống Ngạo Thiên phong.

Cuồng Tăng phóng đi một mạch mười mấy dặm đường thì mới dừng lại, Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh cười nói:

- Lão thiền sư định đi đâu thế này?

Cuồng Tăng sầm mặt:

- Hừ, định đi đâu ư? Lão nạp vất vả vì ngươi suốt nửa ngày trời, chả lẽ ngươi lại bất thông nhân tình, định bỏ rơi lão nạp ư?

Sở Thiên Vân ngượng ngùng:

- Lão thiền sư hiểu lầm rồi, vãn bối...

Cuồng Tăng cười hề hề:

- Giờ trời cũng đã sáng, bụng lão nạp đã trống rỗng, phiền ngươi một bữa cơm rượu có lẽ không quá đáng chứ?

Sở Thiên Vân vội nói:

- Đó là lẽ phải thôi, nhưng nơi đây hẻo lánh, đâu có quán rượu tiệm cơm...

Cuồng Tăng quét mắt nhìn quanh:

- Không hề gì, lão nạp có thể đi tìm.

Sở Thiên Vân mừng rỡ:

- Vậy thì xin lão thiền sư dẫn đường cho.

- Được thôi, đi nào.

Thế là hai người một trước một sau, phóng đi về phía núi Thanh Thành.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-24)


<