Vay nóng Homecredit

Truyện:Tịch nhan - Hồi 1

Tịch nhan
Trọn bộ 7 hồi
Hồi 1: Tịch nhan 1
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-7)

Siêu sale Lazada

“Vẫn là không được…”, giọng nói phát ra kèm theo một tiếng thở dài nặng nhọc, thân thể vừa mới nâng lên được một chút đã lại vô lực mà ngã dúi xuống mặt đất ẩm thấp. Thanh âm thống khổ rên rỉ trong cổ họng vừa chớm thoát ra đã bị hắn tự chủ mà nuốt trở về.

Hắn chỉ đành nằm như vậy trong rừng rậm, nhìn thiên không xanh thẳm dần lộ ra trên đầu đám cây cối, cành lá rậm rạp phía trước.

Từ lúc nãy đến giờ cũng phải một canh giờ trôi qua rồi chứ? Sao tứ chi hắn vẫn không hề có một chút khí lực nào, cứ như là bị chặt đứt vậy?

Nha đầu kia, ra tay không lưu tình một chút nào – cơ hồ tận lực liều mạng với hắn! Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ hắn định phụng mệnh đến đuổi giết nàng sao? Đã bao lần cùng nhau đồng sinh cộng tử, nàng đối với hắn vẫn vô cùng lãnh đạm và đề phòng như vậy, quả là một người đáng sợ…

Chẳng lẽ sự huấn luyện vô tình của tổ chức đã khiến nha đầu kia ngay cả máu cũng trở nên lạnh rồi ư?

Tám năm trước, nàng không phải người như vậy…

Tám năm trước, mỗi thành viên trong tổ chức, đều không phải là người như hiện tại chăng?

Rốt cuộc là cái gì… Cái gì đã khiến mọi người trở nên như bây giờ?

Thị tuyến hắn giờ chỉ toàn những điểm vàng chuyển động hỗn loạn, kéo theo từng trận đau đớn tựa kim châm – hắn biết đó là do vết thương nặng ở đầu và sau gáy gây nên. Chất lỏng ấm áp vẫn không ngừng rỉ ra, dọc theo mép áo hắn mà chảy xuống.

Động mạch ở gáy bị thương… May mà hắn kịp thời tránh khỏi, bằng không một kiếm ấy tất khiến toàn bộ mạch máu của hắn phải đứt đoạn!

Vũ phong song kiếm… Quả nhiên vô cùng lợi hại!

Nhớ lại khi nãy, hắn vừa dùng toàn bộ sở học bình sinh khó khăn lắm mới tránh được một kiếm kia, Chu Tước đã không một chút lưu tình dùng khuỷu tay mạnh mẽ tung một chưởng vào ngực hắn, tiếng xương gãy “rắc” một tiếng vang lên – sau đó một luồng lực vô cùng lớn ập tới, hắn như một chiếc lá khô bị chấn văng ra xa, trên gáy một đường máu rỉ xuống. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ mất đi toàn bộ tri giác.

“Huyền Vũ…”, nhìn chính mình một thân đầy huyết, trong mắt Chu Tước – người vừa hạ thủ không chút lưu tình kia – bỗng xuất hiện một tia do dự - hay chí ít cũng là chút gì đó không rõ, ánh mắt nàng dần trở nên dịu lại.

Nhưng, chỉ nháy mắt sau, nàng lại không chút do dự quay đầu, hướng về phía ngoài rừng mà đi tới, bỏ mặc đồng bạn ngày xưa ở lại tự sinh tự diệt – bởi nàng biết, nếu mình không ra ngoài trước lúc trời tối, không ngờ gì sẽ chẳng khác chi đám khô diệp mục nát trong rừng kia.

Vì thế, nàng lựa chọn ly khai ngay lập tức – dù rằng biết người kia bị trọng thương sau gáy, nếu băng bó chậm trễ sẽ tử vong do mất quá nhiều máu. Nhưng mà, nàng cũng đã không còn đủ thời gian để bận tâm chuyện này.

Người vừa bị đánh ngã cứ vậy mà nằm trong rừng cây, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lên trời, mặc kệ ảo quang biến đổi trước mắt.

Máu không ngừng từ miệng vết thương mà ồ ồ chảy ra, qua gáy đến cổ áo rồi dọc theo tóc hắn mà rỏ xuống, mang một sắc đỏ tươi đến rợn người.

Như vậy… Hẳn là hắn có thể đi được rồi? Thương thế hắn nặng như vậy, cũng coi là đã tận lực phụng mệnh, khi trở về có thể ăn nói với lão đại rồi.

Tuy hắn không biết việc mình chưa đem hết khả năng chặn Chu Tước lại có thể bị Phong Lam nhìn thấu hay không… Nhưng mà, dù cho có bị phát hiện, cùng lắm không phải cũng chỉ là chịu chết thôi sao? Huống hồ, các huynh đệ đều nhận ra được, lão đại tuyệt đối sẽ không muốn giết Chu Tước khi còn chưa luận tội nàng.

Thân thể vẫn không cách nào động đậy được – vậy mà máu cũng vẫn không ngừng chảy ra. Hắn nằm đó, bất lực nhìn máu của chính mình từng giọt từng giọt thấm xuống mặt đất lạnh lẽo, muốn dùng tay che miệng vết thương lại mà ngay cả đến một đầu ngón tay cũng không thể cử động được.

Có lẽ, ngay khi tứ chi hắn khôi phục cảm giác thì cũng là lúc máu trong người hắn chảy hết đi?

Hắn đột nhiên nở một nụ cười lạnh: Không sao, kỳ thật là không sao cả - tám năm trước, đáng lẽ cái mạng của hắn phải bị kết liễu rồi mới phải.

Nhớ lại khi ấy, hắn cùng mấy người lão đại, mạng của bốn người bọn hắn vào thời điểm đó được nhặt trở về… Năm đầu tiên tân triều được mở ra, bọn hắn chính là những kẻ đáng chết. Không thể nào hình dung được bọn hắn trước đây lại là những người không nề gì đến tính mạng bản thân mà một lòng chiến đấu, chấp nhận đổ máu để triều đại mới được thiết lập…

Kỳ thật, có mấy người trong nghĩa quân còn sống sót để được tận mắt nhìn thấy triều đại mới do chính tay mình mở ra đâu?

Vì phản kháng chính sách chuyên chế bạo ngược đã kéo dài mấy trăm năm của ngoại tộc, vì để đánh đuổi bọn Thát tử về lại chính nơi chúng xuất phát, bọn hắn từng liều lĩnh mà khởi nghĩa vũ trang, đầu nhập quân đội, tham gia chiến tranh; cũng vì mong có thể mở ra một thời đại mới, không tiếc dâng lên sinh mệnh của chính mình… Đó là một thời tuổi trẻ thuần khiết mà ngờ nghệch đến cỡ nào.

Đã từng một lòng nghĩ rằng, chỉ cần có thể đuổi bọn người Mông Cổ đi, giấc mộng tự tay thiết lập thời đại mới có gì mà không thể thực hiện được; ruộng đất đều được miễn thuế, muôn dân bình đẳng người người như một, sẽ không còn đổ máu, không còn chiến loạn xảy ra… Như thế, cho dù có phải thịt nát xương tan, ngay cả đến khi giọt máu cuối cùng cũng không còn, bọn hắn, cũng vẫn không một lời oán thán!

Vì thế, dù khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi, bọn hắn đã cùng rất nhiều huynh đệ khác đầu nhập nghĩa quân, cùng nhau tắm máu nơi sa trường, không biết là đã qua bao nhiêu chiến trường nữa rồi.

Lúc ấy, Phong Lam vẫn còn là một thiếu niên chưa đến hai mươi, từng đầy lòng hy vọng mà hỏi vị thủ lĩnh cao quý nhất của nghĩa quân vùng Giang Nam rằng: “Tướng quân, có phải không cần đến mười năm là chúng ta có thể đánh đuổi hết bọn người Mông Cổ đi? Đến khi đó, thật sự có thể làm cho người nghèo hết chịu khổ chứ?”.

Vị tướng lẫy lừng một phương cười, trả lời người thiếu niên: “Đúng vậy, nay chúng ta cùng nghĩa quân của Chu Nguyên Chương liên hợp, chỉ sợ không cần đến khoảng thời gian mười năm liền có thể đem Thát tử đuổi ra khỏi Trung Nguyên! Cho nên, mọi người đều phải gắng hết sức mình mà chiến đấu!”.

Thời điểm nghe được câu nói đó, Phong Lam cúi đầu siết chặt thanh kiếm trong tay, nét mặt ẩn chứa một loại tia sáng vô cùng rạng rỡ.

Tia sáng ấy, từ lúc đó trở đi cũng không một lần xuất nào còn xuất hiện trên mặt lão đại nữa!

Lời nói của tướng quân không hề sai, quả nhiên chỉ trong thời gian chưa đến ba năm, khí thế của liên quân như lửa tràn qua đồng cỏ, cứ thế mà lan xa, thổi quét toàn bộ vùng Thần Châu khiến Thát tử từng bước trở nên tan tác, không còn khả năng hoàn thủ. Thế nhưng…

Trải qua một hồi gió tanh mưa máu, không khí chiến trận dần vơi đi, thiết kỵ Mông Cổ cuối cùng cũng bị trục xuất khỏi quan ngoại, thế nhưng chờ đợi các binh sĩ lịch huyết trở về là cái gì cơ chứ?

Không ai tưởng được đó lại có thể là sự bội phản bất ngờ cùng những cuộc thảm sát vô tình, những đợt trấn áp tàn khốc!

Để có thể độc chiếm thành quả của thắng lợi vừa qua, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, đầu lĩnh của hữu quân[1] là Chu Nguyên Chương đã không một chút lưu tình bắt đầu tiến hành cuộc nội chiến, đem mũi nhọn chĩa thẳng về phía đồng minh của mình ngày xưa, bắt đầu đồ sát lãnh tụ của nghĩa quân Trần Hữu Lượng[2], cùng những người giữ vai trò chủ chốt trong quân và tất cả những binh sĩ đã từng tham gia chiến đấu!

[1] Hữu quân: quân đồng minh.

[2] Trần Hữu Lượng: một nhân vật lịch sử có thật ở Trung Quốc

Nhìn những huynh đệ đã cùng kề vai chiến đấu bị hữu quân bao vây, nhìn một đồng bạn còn may mắn sống sót sau cuộc huyết chiến với Mông Cổ thế mà lại chết dưới lưỡi đao của chính đồng bào mình, giấc mộng thuần khiết cùng lý tưởng cao đẹp thuở nào đã từng mảnh từng mảnh mà tan nát, vỡ vụn.

Sau vài năm, tình thế càng trở nên ác liệt: Nghĩa quân Giang Nam toàn bộ bị tiêu diệt, thủ lĩnh sau khi bị bắt đã không còn rõ tung tích, đội ngũ tan rã hoàn toàn. Mấy người bọn hắn may mà vẫn bảo toàn được tính mạng, lại đầu nhập toán quân của Trương Sĩ Thành[3], tiếp tục chiến đấu. Trong lòng bọn hắn giờ tràn đầy thù hận – nhưng nó đã sớm không còn là đối với bọn người dị tộc mà chuyển sang đồng minh của họ ngày xưa, cũng chính đồng bào của họ!

[3] Trương Sĩ Thành: một nhân vật lịch sử có thật khác

Rồi đến một ngày, khi cái gia đình đã thu nhận và chiếu cố bọn hắn toàn gia bị tịch thu tài sản, còn bị quan phủ phán xét xử trảm thì thù hận cuối cùng đã hoàn toàn bao phủ lấy những thiếu niên thân kinh bách chiến[4] kia!

[4] Thân kinh bách chiến: trải qua trăm trận chiến.

Công nguyên năm thứ 138, Chu Nguyên Chương xưng đế, đặt quốc hiệu là “Minh”, trở thành vua Minh Thái Tổ.

Nhưng mà…

Triều đại “Đại Minh” kia, chẳng lẽ không phải do bọn hắn không màng tới sinh tử anh dũng chiến đấu để đổi lấy hay sao?

Một tòa đế đô nguy nga như vậy, không biết dưới móng của nó là biết bao xương trắng, không chỉ của bọn người dị tộc mà càng nhiều hơn lại là của chính những đồng bào phải ôm hận mà chết!

Vì để khai sáng triều đại “Đại Minh” kia, những binh lính còn sống sót như bọn hắn lại đổi lấy một sự phản bội đầy xấu xa, một tương lai âm u như đêm tối. Đó cũng chính là lúc ác mộng đáng sợ nhất của họ bắt đầu!

Bởi vậy, bọn hắn tiếp tục ở trong bóng tối mà chiến đấu, không từ thủ đoạn để đối địch với cái chính quyền tàn ác kia.

Cho nên, “Kinh Trập”[5] – một tổ chức ám sát đối nghịch với triều đình đã được thành lập, môn nhân chính là những chiến hữu còn sống sót của cuộc khởi nghĩa khi xưa, tất cả đều tôn Phong Lam làm lão đại. Mục tiêu ám sát là những quan lớn trong triều, đặc biệt là những “quốc chi trụ thạch”[6] khai quốc công thần – người đứng đầu của “quân đồng minh” lúc trước – những tên mà trên tay dính đầy máu tươi của các binh sĩ trong nghĩa quân xưa!

[5] Kinh Trập: còn là tên của một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, ngoài các tiết khí quen thuộc như Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí… Tiết kinh trập bắt đầu từ khoảng ngày 5-6 tháng 3, kết thúc khoảng ngày 20-21 tháng 3 trong lịch Âm. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại là Sâu nở.

[6] Quốc chi trụ thạch: trụ cột quốc gia.

Tuy rằng triều đình đã vài lần phát động truy kích và tiêu diệt, nhưng nhờ sự dẫn dắt của lão đại, bọn hắn từng bước từng bước thành công đẩy lùi những đợt truy lùng gắt gao, hơn nữa còn nhân lúc loạn thế mà lấy vùng rừng rậm núi Quát Thương[7] làm căn cứ chính, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng thế lực của mình.

[7] Núi Quát Thương: tên một dãy núi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Dần dần, “Kinh Trập” đã trở thành tổ chức hắc đạo lớn nhất lúc bấy giờ.

Những năm tháng hoạt động trong bóng tối ấy đã được bao lâu đâu? Minh triều khai quốc cũng chỉ được thời gian hơn 7 năm mà thôi. Nhưng mà, có lẽ chính cái cảm giác hoạt động trong tối ấy khiến hắn tưởng như đã hơn mười năm trôi qua… cứ như vĩnh viễn không có điểm dừng vậy!

Là một trong tứ đại sát thủ của “Kinh Trập”, trên tay hắn không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi rồi nữa.

Kỳ lạ là hắn vẫn còn sống – nhưng có thật sự là hắn đang sống không?

Mặt trời dần dần thay đổi phương vị chiếu sáng, xuyên qua rừng cây chiếu thẳng lên mặt hắn.

Giờ chắc là chính ngọ[8] rồi… Nha đầu Chu Tước ở bên ngoài hẳn là đã cách nơi đây được vài trăm dặm rồi chứ? Bây giờ, cho dù lão Đại có ra tay thì cũng vô pháp đuổi kịp kẻ đang đào tẩu là nàng… Thoát khỏi khu rừng này, có một đường lớn nối thẳng tới phủ Tuyền Châu[9] gần nhất.

[8] Chính ngọ: giữa trưa.

[9] Tuyền Châu: một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên một nhân vật quan trọng của “Kinh Trập” ly khai tổ chức, hơn nữa người rời đi lại là một trong tứ đại sát thủ Chu Tước… Khó trách một người luôn lạnh lùng trầm tĩnh như lão đại cũng phải chấn kinh.

Nhớ lại biểu tình chỉ xuất hiện trong nháy mắt của Phong Lam lúc trước, hắn mơ hồ có một cảm giác vô cùng bất an.

Để Chu Tước tẩu thoát, có phải là việc đúng đắn hay không?

Đúng, nàng và những kẻ từng trải qua chiến loạn nơi sa trường như bọn hắn hoàn toàn không phải cùng một loại người… Người con gái duy nhất trong “Kinh Trập”, không nên ở trong đêm tối u ám như vậy, nàng căn bản không nên cùng bọn hắn bôn tẩu trong một màn tăm tối không lối thoát.

Tám năm trước, nàng hoàn toàn không phải dạng người như bây giờ – đáng lẽ, nàng đã có thể không trở thành dạng người như bây giờ.

Nếu như sự rời đi hôm nay mang lại hạnh phúc thật sự cho nàng, hắn vì sao lại phải chặn con đường nàng đã chọn cơ chứ?

Mà hơn nữa, có vị nguyên lão nào trong tổ chức lại không thiếu nàng một món nợ không cách nào hoàn trả đâu?

Nếu là như vậy, cứ để hắn trở thành người đầu tiên hoàn trả món nợ đó cho nàng đi…


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-7)


<