Vay nóng Tima

Truyện:Tịch nhan - Hồi 2

Tịch nhan
Trọn bộ 7 hồi
Hồi 2: Tịch nhan 2
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-7)

Siêu sale Shopee

Mùi máu khiến hắn thấy buồn nôn – dù cho có là máu của chính mình, cũng chỉ là thứ tanh tưởi khiến người ta không kìm được muốn nôn mà thôi…

Hô hấp dần trở nên khó khăn, vầng thái dương trong mắt hắn bắt đầu mơ hồ, ngày càng cực đại…

Hắn bỗng hoảng sợ phát giác: máu, chỉ sợ đã tuôn ra nhiều lắm rồi!

Lúc này, toàn thân hắn vẫn hơi tê liệt. Kỳ thật, cho dù có khôi phục toàn bộ tri giác, bằng vào sức lực hiện giờ, hắn cũng tuyệt đối không thể quay về tổng đàn nằm sâu thẳm trong rừng rậm.

Một chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống khuôn mặt lạnh như băng của hắn – không lâu nữa thôi, có phải hắn sẽ như phiến khô diệp ấy mà lặng lẽ thối nát trong khu rừng rậm này? Ngùn ngụt chiến hỏa, vần vũ phong vân… tới cuối cùng chẳng phải cũng chỉ còn là một nắm xương tàn vùi trong đất thôi sao?

Hà hà, thật sự không nghĩ sẽ có một ngày, hắn dùng sinh mạng của chính mình để đổi lấy sự tẩu thoát cho nha đầu kia!

Mọi thứ trước mắt trở nên tối dần, vậy mà những thanh âm bên tai hắn lại vang vọng rõ đến vậy: tiếng chém giết, khóc gào,… tất cả đều giống y hệt ngày đó – cũng chính là thời điểm màn đêm u tối bao trùm lấy cuộc đời bọn hắn…

Hắn như lại thấy vòng vây quân địch ngày càng đông trong khi quân mình đã trở nên mệt mỏi, khó bề chống đỡ; thấy đồng bạn từng người lại từng người cứ thế mà ngã xuống, mắt còn chứa lệ, hàm răng cắn chặt đến bật huyết, toàn lực mở một đường máu đoạn hậu, đội trưởng khó khăn kéo hắn về phía trước, xung quanh là mấy huynh đệ máu nhuộm toàn thân.

Nghe thấy tiếng vó ngựa của truy binh vọng đến, mấy thương binh bọn hắn sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, trắng bệch. Họ đều nhìn thấy trong mắt nhau một chữ - “Tử”. Thậm chí, lúc ấy Thanh Long đã quay ngược trường thương mà đặt dưới cằm chính mình - duy chỉ có đội trưởng là ngoại lệ. Dù cho có rơi vào cảnh cùng đồ mạt lộ[1], ánh mắt Phong Lam vẫn bùng lên một ngọn chiến hỏa mạnh mẽ như có thể thiêu đốt tất cả.

[1] Cùng đồ mạt lộ: hoàn cảnh cùng đường.

“Các ngươi mau giúp hắn chạy trốn, nơi này để ta đối phó”. Y buông Huyền Vũ lúc đó đang trọng thương mà rút ra thanh trường kiếm đặt nơi thắt lưng.

Sợi tóc đen nhẹ bay trước hai tròng mắt ngập tràn ánh lửa của Phong Lam lúc đó.

“Đội, đội trưởng…”. Hắn cúi đầu gọi trong vô thức, “Không cần lo cho… chúng ta… Mau trốn, chạy nhanh đi…”.

Hoàn cảnh hiện giờ, người nào còn cơ hội thì nhất định phải gắng mà sống, nếu đội trưởng vẫn không đi, đến cuối cùng chỉ e tất cả sẽ đều phải bỏ mạng tại nơi này.

“Ngươi nói cái gì vậy! Đi mau!”. Phong Lam không hề quay đầu lại, chỉ hoành kiếm chờ sẵn địch nhân, nghiêm giọng quát những binh sĩ ở sau lưng: “Các ngươi ngay cả hai mươi tuổi còn chưa đến, không thể chết tại đây được! Mau cút đi cho ta!”.

Máu chảy dọc trường kiếm của hắn, chất lỏng đỏ sẫm nổi bật trên lưỡi kiếm trắng bạc, từng giọt lại từng giọt theo mũi kiếm rỏ xuống thấm vào mặt đất.

Phong Lam là kẻ lớn tuổi nhất trong mấy người bọn hắn.

Năm đó, y vừa tròn hai mươi tuổi.

“Đội trưởng, đội trưởng…”. Vài thanh âm không rõ đột nhiên được phát ra từ cổ họng kẻ đang nằm chờ chết làm mấy con thú nhỏ đương liếm máu từ miệng vết thương hoảng sợ bỏ chạy, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại, không ngờ cái vật kia thế mà vẫn có thể phát ra tiếng động.

Đội trưởng…

Cách gọi ấy đã trở nên thật xa xôi – cũng xa vời hệt như những cái tên trước đây bọn hắn đã từng mang. Từ sau khi “Kinh Trập” được thành lập tới nay, cách gọi đó đã bị Phong Lam nghiêm cấm – mà thay vào đó là một xưng hô hoàn toàn mới: Lão đại.

Lão đại của “Kinh Trập”, nhân vật đứng đầu tổ chức ám sát, đồng thời cũng là khâm phạm[2] lớn nhất của triều đình – Phong Lam.

[2] Khâm phạm: tội phạm nguy hiểm.

Tận mất chứng kiến một kẻ trong tổ chức chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà phải chịu cực hình khắc nghiệt; nghe thấy Phong Lam ra lệnh phải giết sạch tất cả người nhà của đối tượng ám sát, bất luận già trẻ lão ấu, còn người sống là còn phải giết – hắn cơ hồ hoài nghi lão đại vô tình trước mắt và người đội trưởng năm xưa đã dùng giọt máu cuối cùng để bảo toàn tính mạng của đồng bạn, liệu có phải là một?

Thời gian, không phải mới chỉ có 8 năm trôi qua thôi sao? Mọi người thế mà đã thay đổi, biến thành một dạng người trái ngược hoàn toàn với lúc xưa!

Hiện giờ, cho dù là chính hắn, nếu vi phạm quy củ của tổ chức, chỉ sợ lão đại cũng sẽ không một chút nương tay, vô tình mà xử phạt.

Ngoại trừ Chu Tước, xem ra đối với Phong Lam, bất luận là kẻ nào thì cũng đều có thể hy sinh đi?

Nhưng mà, thật không ngờ Chu Tước lại là kẻ đầu tiên phản bội tổ chức! Nàng thế mà lại là người đầu tiên làm trái mệnh lệnh của lão đại, cũng là người đầu tiên dám dùng hành động thực tế để đối kháng lão đại… Không ngờ lại có thể là một kẻ hai mươi còn chưa đến, là cái nha đầu kia!

Hơn nữa, lại chính là nha đầu mà bọn hắn tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành.

Hắn dường như có thể mường tượng ra biểu tình lúc này của lão đại, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, tựa tiếu phi tiếu – nếu lão đại vẫn còn loại cảm giác gọi là thống khổ, thì việc Chu Tước bội phản hẳn sẽ là thứ duy nhất khiến lòng dạ sắt đá của y phải đau đớn đi?

Quả thật là trêu ngươi người ta mà…

Nhưng, bất luận thế nào, nha đầu kia hiện giờ vẫn có thể đào thoát như ý nguyện – có thể tránh khỏi sự truy đuổi của Thanh Long, Bạch Hổ rồi chính hắn, chạy đến tận cánh rừng rậm chứa đầy sự tử vong này, một việc mà ngay cả lão đại cũng đều cơ hồ không có khả năng làm được. Vậy nhưng, nàng thế mà lại có thể thật sự trốn thoát.

Có lẽ hai người trước hắn cũng đều không xuất ra toàn lực để chặn đánh nàng; hoặc là họ cố ý để bị thương, không biết chừng lúc này cũng đang giống như hắn mà nằm tại một chỗ nào đó trong rừng rậm, nhìn lên thiên không kia ấy chứ?

Ý thức dần trở nên mơ hồ, thế nhưng hắn lại không nhịn được muốn cười to một tiếng, chỉ hiềm miệng có thể mở nhưng không tài nào phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất. Một cảm giác băng lạnh mà cứng ngắc bỗng ập đến… Giống như hắn đang bị một tấm thi bố[3] thật lớn bao chặt khắp người, phủ kín từ đầu đến chân.

[3] Thi bố: vải bao bọc thi thể.

Lại một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống, đáp ngay lên khóe miệng đang mở ra một nửa của hắn. Muốn thổi nó ra chỗ khác nhưng cơ mặt của hắn lại trở nên vô lực. Hắn đã mấy lần cố thử, chiếc lá còn theo hơi thở dồn dập mà càng hướng sâu hơn về phía khoang miệng.

“Ô, không ngờ dáng vẻ của ngươi lúc sắp chết lại khó coi như vậy… Huyền Vũ”.

Bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vô cùng trong trẻo, ngữ điệu ẩn chứa ý cười châm chọc.

Vẻ cứng ngắc trên gương mặt cũng không thể biểu lộ hết nỗi kinh ngạc cùng sự chấn kinh trong lòng hắn lúc này, nhưng tất cả chỉ hiện hữu qua hai tròng mắt ảm đạm thiếu sinh khí. Bỗng hai con mắt ấy bật mở - thanh âm… thanh âm này! Rõ ràng, rõ ràng là…

“Nếu cứ để mặc ngươi chết trong dáng vẻ như vậy, kẻ làm đồng liêu[1] như ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt nha”. Thanh âm dường như ở ngay sát bên tai, cùng lúc đó, có người đang dùng sức nâng hắn lên khỏi mặt đất – một mùi hương quen thuộc thoang thoảng lướt qua mũi hắn…

[1] Đồng liêu: đồng nghiệp.

Là nàng ư? Là nàng!

Kinh ngạc, lo lắng rồi vui mừng khôn xiết… vô số loại cảm xúc vụt qua trong lòng hắn lúc này. Đột nhiên, cũng không biết là lấy khí lực ở đâu ra, người sắp chết như hắn lại có thể rống lên một cách giận giữ:

“Mẹ nó, ngươi trở về làm cái gì hả?”.

“Ấy ấy… Tức giận không tốt cho miệng vết thương đâu”. Giọng nói của nàng vẫn mang ý châm chọc như trước, hắn cảm giác nơi vết thương sau gáy được ai đó dùng một vật nhẹ nhàng xoa lên, thủ pháp cầm máu vô cùng thành thạo, xé rách vạt áo băng bó cho hắn. Một đoạn vải dài cuối cùng được cắn đứt, người kia bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, hai con ngươi đen láy, sáng rỡ như sao, còn thật sự mang theo nét cười.

Chết tiệt! Làm sao nàng đã đào thoát được mà còn quay trở lại cơ chứ! Chẳng lẽ thật sự không muốn sống rồi sao?

Ba canh giờ đã trôi qua, hắn còn tưởng nàng đã sớm rời xa nơi đây được vài trăm dặm, ở ngoài thành Tuyền Châu rồi.

Băng bó, uống thuốc, nghỉ ngơi – hồi lâu sau, hắn rốt cục cũng lấy lại hơi thở đều đặn.

“Không muốn sống nữa sao, nha đầu này!”. Câu đầu tiên hắn mở miệng chính là để quở trách nàng, mang theo nỗi tức giận khôn nguôi. Dùng hết sức đẩy người con gái toàn thân y phục đỏ tươi trước mặt ra, ánh mắt hắn bởi vì lo lắng cùng sợ hãi mà chuyển thành màu lam.

Ánh mặt trời đã chuyển sang hướng Tây, cả khu rừng rậm bỗng tràn ngập một loại không khí khiến người ta hít thở không thông.

Đã không còn kịp nữa, tuyệt đối không kịp nữa rồi! Từ giờ cho đến khi trời tối, nàng tuyệt đối sẽ không thể rời khỏi khu rừng này!

Nếu trước lúc mặt trời lặn, mấy người bọn hắn không thể đem Chu Tước hồi tổng đàn, tất sẽ kinh động đến lão đại khiến y phải đích thân ra mặt can thiệp.

Nếu Phong Lam tự mình tới nơi… Nếu như lão đại thật sự bắt được Chu Tước…!

“Chạy mau!”. Hắn run rẩy bật thốt ra lời này, đồng thời gắng sức gượng đứng lên.

“Ngươi xem, tịch nhan nở rồi kìa…”. Đột nhiên, hắn nghe thấy một câu nói kỳ quái phát ra từ miệng nữ sát thủ bên cạnh. Cố sức quay đầu lại, hắn thấy nàng đang lẳng lặng đứng dưới tàng cây dâm bụt - nơi ấy có một chùm hoa nở rộ xinh đẹp, tinh tế vô ngần. Nàng nhẹ tay hái một đóa hoa đỏ nhạt rồi lại cẩn thận gài nó lên vạt áo của mình.

Trên gương mặt trái xoan trắng tựa tuyết, vết sẹo thật dài quả thực vô cùng nổi bật – kéo dài một đường từ trán tới tận cằm.

“Còn không đi! Ngươi bị điên rồi phải không? Nếu bị lão đại bắt được, so với chết còn thống khổ hơn đó!”. Nhìn thấy bộ dạng khí định thần nhàn[2] của nàng, hắn thật sự đã trở nên phẫn nộ - chính mình không màng đến tính mạng giúp nàng chạy thoát, thế mà nàng lại có thể thản nhiên, hoàn toàn không đem sinh tử để trong mắt thế ư?

[2] Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.

“Vô ích thôi… Tịch nhan đã nở, ta không thể đi được nữa rồi”. Ý cười thản nhiên hiện ra trên khuôn mặt có chút đáng sợ của nàng.

Tịch nhan là một loài hoa chỉ nở vào lúc chạng vạng; thời khắc hoa nở đó, ửng đỏ một sắc máu như ráng chiều rực rỡ phía chân trời xa.

Rõ ràng biết nếu trở về sẽ không còn cơ hội thoát đi, nàng vì sao vẫn cứ lựa chọn trở về cơ chứ? Chỉ là vì không biết rõ hắn sống chết ra sao mà mạo hiểm, liều mạng quay trở về ư? Vừa mới vì muốn trốn thoát mà tàn nhẫn xuống tay với hắn, thế mà nàng cứ vậy quay lại khu rừng rậm chứa đầy sự tử vong này!

Thật không hổ là hậu nhân nhà họ Tiêu… Hắn thầm thở dài trong lòng.

Đột nhiên, bỗng cảm thấy một thứ gì đó nóng rát xộc lên trong cổ họng, hắn chống đao xuống đất, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói với nàng: “Cho dù có là chạng vạng cũng vẫn còn kịp, ngươi mau đi đi… Ta giúp ngươi ngăn lão đại lại”.

Người con gái đứng dưới tàng cây kia rốt cục cũng lộ vẻ sợ hãi mà quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu.

Ngăn lão đại lại? Huyền Vũ bị điên rồi sao? Phong Lam là kẻ mà ai muốn ngăn cũng đều có thể được sao?

“Ai, quên đi. Ta cùng ngươi quay về tổng đàn thôi, đỡ cho lão đại phải tốn công đi tìm”. Ý cười thản nhiên lại xuất hiện trên khóe miệng người con gái vận y phục đỏ tươi kia. Nàng bước tới, đỡ lấy thắt lưng đồng bạn đang lung lay sắp ngã, xoay người nhằm hướng sâu nhất trong rừng rậm mà đi.

“Nói… ngươi nói cái gì vậy hả! Ngươi muốn tìm cái chết sao?”. Hắn lớn tiếng quát, đẩy nàng ra. “Ngươi, cái nha đầu hai mươi tuổi còn chưa đến này, ngươi còn chưa đến lúc phải chết! Mau cút đi cho ta!”.

Vừa thốt ra những lời nói này, hắn bỗng nhiên không nhịn được muốn cười một tiếng – như thế nào, thế nào mà chính mình lại bất tri bất giác bắt chước lời nói năm đó của lão đại chứ? Khẩu khí ấy, cũng y hệt lúc lão đại nói với bọn hắn năm nào. Bất luận là năm đó hay hiện tại lúc này, bất luận là lão đại hay chính hắn, cái mà bọn họ đều liều chết để bảo hộ là gì cơ chứ?

Hắn vừa định cười, thứ nóng rát vẫn đang mắc nghẹn trong cổ họng bỗng theo đó vọt ra!

Máu! Chính là máu từ tạng phủ của hắn!

Tất cả ý thức của hắn trong nháy mắt bỗng trở nên mơ hồ. Thứ cuối cùng còn đọng lại trong đáy mắt hắn chính là chùm hoa tịch nhan vừa nở rộ dưới tàng cây dâm bụt kia – một sắc đỏ tựa màu máu.

Khi ý thức dần trở nên tán loạn, bên tai hắn ấy vậy mà vẫn quanh quẩn đâu đó một bài đồng dao[3]:

“… Bay a bay, bay a bay!
Con gì bay? Chim bay.
Chim bay chim bay như thế nào?
Tung cánh bay khắp trời…”.
“….”.

[3] Là bài đồng dao sau: Con gì đi
Con gì đi?
Con sâu đi
Sâu nhỏ đi như thế nào?
Rất nhiều chân hướng về phía trước đi.
Con gì bơi?
Con cá bơi
Cá bơi như thế nào?
Lắc lắc cái đuôi gật gật cái đầu.
Con gì bay?
Con chim bay
Chim bay như thế nào?
Tung cánh bay khắp trời.

Tiếng ca như có như không từ xa xa trên cao vọng lại.

Hắn không tự chủ được mà đi theo thanh âm đó - nhẹ nhàng như một giấc mộng, cùng bài đồng dao khi xưa hòa vào làm một.

“Hát đi… Mau, mau hát, đừng có dừng lại…”.

“Cái gì bay? Chim bay…”.

Bóng đêm dần buông, chụp xuống cánh rừng rậm một tầng cảnh sắc nhá nhem, duy chỉ có chùm tịch nhan đỏ rực màu máu kia là vẫn như cũ nổi bật giữa cảnh trời chiều. Mà Chu Tước đang an vị dưới tàng cây ấy, nhẹ nhàng ca lên bài đồng dao xưa.

Huyền Vũ yên lặng nằm hôn mê bên cạnh nàng, khuôn mặt trắng bệch vậy mà vẫn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Nhớ tới lúc trước hắn giống như Thanh Long và Bạch Hổ cố ý để bại dưới mũi kiếm của nàng, nàng cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

Tám năm… Cứ tưởng rằng từng người bọn hắn đều đã quên đi những chuyện cũ khi xưa, không ngờ, Huyền Vũ thế mà vẫn còn nhớ bài đồng dao này rõ đến vậy! Có chăng bốn người bọn họ, cũng giống như nàng không thể quên được giai điệu bài đồng dao này? Tuy rằng trải qua tám năm, mồ hôi và nước mắt bọn họ từng bỏ ra có lẽ cũng đủ hợp thành một dòng sông; qua một khoảng thời gian như vậy, nó vẫn đủ sức khơi lại chút kỷ niệm xưa cũ, đem quá khứ ngày nào gợi mở từng chút một…

Lúc đó, nàng mới mười một tuổi, vẫn là một tiểu cô nương tóc còn tết bím, một đứa trẻ không hiểu sự đời trong một gia đình làm nghề săn.

Mà Phong Lam bọn họ, cũng tuyệt đối không phải sát thủ lãnh huyết vô tình như hiện tại.

Khoảng thời gian để một tiểu cô nương mười một tuổi trở thành thiếu nữ mười chín tuổi như nàng bây giờ cũng đã là tám năm trôi qua. Năm tháng lướt đi thật là nhanh… những năm tháng bôn ba trong màn đêm hắc ám – nhưng mà, cái gì đã khiến con đường nàng đi ngày càng trở nên tăm tối, phía trước ngay cả một chút ánh sáng cũng không hề hé lộ như vậy?

“… Chim bay chim bay như thế nào? Tung cánh bay khắp trời…”. Đứa nhỏ hát lên bài đồng dao này, giờ trên tay đã nhuốm đầy máu tươi… Chẳng lẽ, giết người hoặc bị người giết, chính là vận mệnh không cách nào đổi khác của nàng hay sao?

Không nhẽ, cuộc đời nàng cứ theo cái năm mười một tuổi bắt đầu dính đầy máu tươi ấy mà tiếp tục, thật sự sẽ kéo dài vĩnh viễn ư?

Gió đêm thoang thoảng thổi qua, từng cánh hoa đơn mỏng lả tả rơi, đáp xuống y phục đen sẫm cùng khuôn mặt trắng bệch của Huyền Vũ. Tịch nhan, loài hoa chỉ nở trong đêm ấy – không lẽ vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời được sao?

Thở dài một tiếng, nàng nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa còn vương trên mặt Huyền Vũ, miệng vẫn như cũ mà khẽ ngâm khúc ca xưa.

Đột nhiên, bàn tay còn đang nâng lên của nàng bỗng dưng cứng lại!

Có ai, là ai đó đã lẳng lặng không một tiếng động đứng sau lưng nàng! Vậy mà nàng lại không hề phát giác, cứ thế bị người kia chế trụ toàn bộ khoảng trống sau lưng.

Kiếm phong lạnh lùng kề sát ngay sau gáy nàng, làn da trắng ngần bởi vì hàn khí lạnh lẽo toát ra từ kiếm quang mà khẽ run[4].

[4] Nguyên văn là "起了疙瘩", Hán Việt là "khởi liễu ngật đáp", hiểu nôm na là "nổi da gà" nhưng để thế có vẻ không hay lắm nên mình sửa lại là "khẽ run".

“Lão đại?”. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu có chút run rẩy.

“Đừng có ngừng, hát tiếp đi”. Thanh âm phía sau lạnh lùng phân phó, đồng thời một vật được ném về phía trước, “bộp” một tiếng rơi trên vạt áo nàng, “Cho hắn nuốt cái này!”.

Vừa lúc dược vật được nuốt xuống, hơi thở Huyền Vũ dần trở nên ổn định, hô hấp bình thường trở lại; tiếng hát của nàng bỗng tràn ngập vui sướng – tựa hồ hàn khí bức người từ lợi kiếm ở sau lưng kia không hề có chút ảnh hưởng gì tới mình.

“Vì sao không đi?”. Người đằng sau cất tiếng hỏi.

“Nếu ta không trở lại, Huyền Vũ sẽ chết tại nơi này”. Thanh âm của nàng thật bình tĩnh. “Chết dưới ‘Vũ phong song kiếm’ chính huynh dạy cho ta”.

“Chính là vì hắn mà ngươi mới quay về nơi này chịu chết sao?”.

“Nếu đổi lại là huynh, ta cũng sẽ ở lại”.

“…”

Không biết có phải do chấn động hay không mà trong một thoáng, hơi thở người kia có chút hỗn loạn.

“Theo ta quay về tổng đàn đi”. Hàn ý sau lưng đột nhiên biến mất, thanh âm trầm thấp của Phong Lam tiếp tục truyền đến, “Coi như chuyện này chưa từng xảy ra”.

Nghe thấy lời ấy, Chu Tước thoáng giật mình, ánh mắt bất giác có sự thay đổi – có phải ý của lão đại chính là nếu nàng chịu trở về thì y sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào? Không hoàn thành nhiệm vụ, dám trái lại mệnh lệnh của y, lại còn vì muốn tẩu thoát mà sát thương cả nhân vật trọng yếu trong tổ chức… Thân là thành viên của tổ chức, nàng rõ hơn ai hết hậu quả của mỗi việc trên không gì ngoài cái chết tức thời!

Phong Lam lại còn nói, nếu nàng chọn quay trở về, hết thảy sai lầm đều sẽ coi như chưa từng phát sinh. Một người như hắn… vậy mà cũng có lúc làm việc tư ư? Trước kia ngay cả đối với một sai lầm nho nhỏ của một kẻ trong tổ chức, hắn – một lão đại mặt sắt vô tình – cũng sẽ thẳng tay tàn nhẫn nghiêm trị.

Khóe môi nàng hiện ra một nụ cười khổ - nói cho cùng, vẫn là bởi cố sự xảy ra tám năm về trước đi? Là do song thân đã mất của nàng, hay vì vết sẹo đáng sợ luôn hiện hữu trên mặt nàng?

Tám năm trước cho đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều đối xử đặc biệt với nàng như với đứa bé gái mồ côi năm nào, ngay cả Phong Lam cũng không là ngoại lệ.

Ánh hoàng hôn quẩn quanh thân hình cao ngất của Phong Lam, nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy y một thân áo lam tối đen sẫm màu, một khối tóc không chút tán loạn buộc sau gáy. Chùm tịch nhan kia ở trong bóng tối đậm đặc của rừng cây lại càng trở nên nổi bật, từng đóa từng đóa đỏ tươi rực rỡ, như những giọt máu bắn tung ra xa!

Tám năm nghiêng trời lệch đất mà ngập tràn máu tươi…

Cùng với mùi máu tanh nồng, còn có một bài đồng dao xưa:

“… Chim bay. Chim bay chim bay như thế nào?...”.

Giọng hát non nớt của trẻ thơ, lời ca như tiếng chuông bạc ngân vang trong trí nhớ, tựa hồ gợi lại câu chuyện thuở xưa…


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-7)


<