Vay nóng Homecredit

Truyện:Mai Khôi sứ giả - Hồi 35

Mai Khôi sứ giả
Trọn bộ 74 hồi
Hồi 35: Ma kiếp quá nhiều
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-74)

Siêu sale Lazada

Trong khi đi đường, Hạ Thiên Tường vừa chú ý kiếm tìm dấu vết Trọng Tôn Phi Quỳnh, vừa ôn luyện ba chiêu Mai Khôi tam thức của Mai Khôi sứ giả truyền lại cho thật tinh thục.

Nhưng khi tới Cao Lê Cống Sơn, tìm khắp mọi hang sâu núi hiểm, mà tuyệt không hề thấy bóng Phi Quỳnh và ba con dị thú đâu cả. Hạ Thiên Tường buồn bực vô cùng, bụng nghĩ có lẽ Trọng Tôn Phi Quỳnh không tìm thấy Lệ Thanh Cuồng, nên lại đem mấy con vật đi nơi khác rồi chăng?

Hạ Thiên Tường tuy nghĩ vậy, nhưng không dám quả quyết, lại len lỏi vào những khu rừng sâu thẳm, không có vết chân người lui tới, định bụng tìm cho kỳ được.

Một hôm, đi tới khu rừng rậm, chàng trèo lên gò cao, trông xa thấy khu rừng mênh mông bát ngát, không biết tới đâu là cùng, chàng ước lượng chu vi nơi này có thể rộng tới vài chục dặm, bên trong không thiếu gì độc xà quái thú, chướng khí lam sơn. Hạ Thiên Tường vừa định quay sang phía khác, chợt trông thấy trên mặt đất phía khu rừng có mấy vết chân ngựa lẫn vào trong đám lá rụng.

Thâm sơn tuyệt lĩnh thiếu gì giống ngựa rừng nhưng dấu chân ngựa rừng khác hẳn dấu chân con Thanh Phong Ký, và móng không bao giờ bịt sắt vậy nên sau khi đã nhìn kỹ mấy vết chân ngựa, Hạ Thiên Tường chợt thấy trái tim hồi hộp, tự nghĩ mình đã khổ công tìm kiếm bao lâu, không ngờ nàng lại ở trong khu rừng này.

Chàng đã toan thi triển công lực Truyền Âm Nhập Mật đứng ngoài cửa rừng gọi to, nhưng sau lại nghĩ phần nhiều ở những nơi hoang sơn dạ trạch hay có những bậc dị nhân, nếu mình làm kinh động họ, lại sinh lắm chuyện, chi bằng vào tận nơi mà tìm, nhân dịp thưởng thức phong cảnh cho rộng tầm con mắt, càng hay?

Nghĩ vậy chàng bèn thủng thỉnh tiến vào, đi ước chừng hơn một dặm, xung quanh chỉ thấy toàn những lá rụng cành khô, ngoài ra không còn phong cảnh gì đáng để mắt. Nhưng đi vài chục trượng nữa, Hạ Thiên Tường thốt nhiên giật mình sửng sốt, thì ra sáu bảy bộ hài cốt nằm xếp thành hàng bên cạnh nhau.

Lúc đầu Hạ Thiên Tường còn cho rằng đây chỉ là những người vào rừng thám hiểm, bị độc xà ác thú cắn chết, nhưng sau chàng lại nghĩ, nếu họ bị rắn hay thú cắn chết, thì sao thi thể lại nằm xếp hàng ngay ngắn như thế này? Cứ trông tình hình mà xét đoán, tất nơi đây đã xảy ra sự gì đặc biệt quái dị vượt cả sức tưởng tượng của con người.

Hạ Thiên Tường là người gan dạ, lại có tính tò mò, nên sau khi đã phát hiện được sự lạ, chàng lại càng hăm hở tiến lên. Phía trước có một cây cổ thụ hàng ngàn năm, thân to tới ba bốn người ôm không xuể, nhưng cành lá đã rụng hết, chỉ còn trơ có thân cây và mấy cành lớn, dường như đã chết khô từ đời nào?

Hạ Thiên Tường vừa bước đến gốc cây, chợt thấy đầu óc như muốn xỉu đi, trong bụng cũng nôn nao muốn thổ.

Chàng nhập thế đã lâu, kiến thức cũng dần dần mở rộng, nên dù can đảm chàng cũng không khỏi đề phòng cẩn thận trước khi bước vào khu rừng rộng mênh mông chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn này. Nên khi thấy váng đầu buồn nôn, chàng vội lấy một viên linh đan giải trừ chướng khí của Tái Hàn Khang tặng dạo nọ, bỏ vào miệng ngậm.

Quả nhiên vừa ngậm linh đan vào miệng đã thấy hương thơm sực nức xông lên mũi, lập tức tinh thần lại trở nên sảng khoái dễ chịu. Hạ Thiên Tường càng cho là hơi chướng khí trong khu rừng này rất độc, và chàng đi vào giữa lúc nó đang phát tác.

Không ngờ vừa đi khỏi gốc cây cổ thụ, chợt một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt làm cho chàng giật mình, vội đứng dừng lại.

Thì ra chỗ này cây cối hơi thưa, chính giữa có một khoảng đất rộng, vuông vắn chừng vài trượng, cỏ mọc um tùm, một con hổ đen lớn bằng con thủy ngưu đang ngồi chồm hổm trên bãi cỏ. Con hổ ngồi cách xa cây cổ thụ chừng hơn ba trượng, đôi mắt đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường một cách dữ dội.

Hạ Thiên Tường trông thấy mãnh hổ, chỉ hơi kinh ngạc một chút chứ không lấy làm sợ hãi. Trong lúc ấy, chàng lại nghe thấy từ trên cành cây khô có mấy tiếng chi chít nổi lên chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, nhớ ra cái hơi độc làm cho mình váng đầu buồn nôn ban nãy, có lẽ do một con quái xà nào núp trên cành cây cổ thụ, mà con hắc hổ đôi mắt đang đăm đăm nhìn kia không phải nhìn mình mà chỉ là rình con vật ở trên cây.

Đã khám phá ra điều ấy, chàng bèn thi triển môn khinh công Di Hình Hoán Ảnh tung mình nhảy lên một cành đại thụ, lá tốt rườm rà, cách đấy chừng ba trượng.

Con mãnh hổ tuy cũng trông thấy Hạ Thiên Tường nhảy lên cây nhưng vẫn ngồi im không động, đôi mắt long lánh như tỏa thần quang vẫn chăm chú ngó lên cây như trước.

Hạ Thiên Tường chọn một cành cây lớn mọc chĩa ngang ngồi xuống rồi cũng chú ý nhìn sang cây cổ thụ, chỉ thấy trên một cành khô cách mặt đất độ hơn hai trượng có một lỗ hổng, đường kính rộng tới gần một thước, trong lỗ hổng có một con quái vật đang lổm ngổm bò ra, hình thù rất kỳ dị.

Con quái vật này mình dài tới hơn một trượng, thân thể thì nửa trên tròn, nửa dưới dẹt, hai bên rìa bụng có hai hàng chân giống như chân rết vừa ngắn vừa thô, toàn thân một màu đỏ kệch, trông rất ghê tởm.

Có một điểm đặc biệt nhất là bề ngang con quái vật to gần bảy thước, vậy mà cái đầu hình tam giác của nó lại chỉ nhỏ bằng cái đấu, giữa trán có một con mắt long lanh sáng quắc, dưới cằm là một cái miệng đỏ lòm, lớn bằng cái chậu, răng mọc lởm chởm, nhọn hoắc như răng bừa, lưỡi luôn thè ra thụt vào, ai trông cũng phải mất vía.

Hạ Thiên Tường từ nhỏ đến giờ, đi đã nhiều nơi, nghe đã nhiều chuyện, mà tuyệt chưa hề trông thấy hoặc nghe thấy ai tả một con quái vật nào có cái hình thù ghê gớm như thế bao giờ.

Trông bề ngoài quái vật cũng đủ biết là nó hung dữ và nọc độc vô cùng, con hổ đen quyết không phải là địch thủ của nó. Tuy nhiên hổ ta chẳng những không hề sợ hãi, lại còn giương mắt trừng trừng nhìn quái vật, lông dựng chơm chởm, tựa như có vẻ thách thức.

Tám cặp chân của con quái vật ôm chặt lấy thân cây từ từ bò xuống đất, cất cao cái đầu hình tam giác lên nửa như kiêu ngạo, nửa như đắc ý, con mắt quắc lên nhìn thẳng vào mặt hổ đen, kêu choe chóe luôn mấy tiếng nghe thật khủng khiếp.

Con hổ cẩn thận lùi lại phía sau hai bước, cái đầu lắc lư, cổ họng gầm gừ, lấy đà để định đâm bổ vào quái vật.

Con quái vật thấy hổ thị oai với mình thì có vẻ không phục, lập tức vươn cổ nhe răng, rồi bất thình lình nhanh như một luồng gió lốc xông tới trước mặt mãnh hổ. Khi còn cách con hổ chừng sáu bảy thước, nó đã há miệng phun ra một luồng hơi độc đen ngòm.

Không ngờ hổ đen thân pháp cũng nhanh nhẹn vô tả, vừa thấy con quái vật phun hơi độc, nó đã nhảy tránh sang một bên, thoát khỏi đòn thế đối phương, rồi lại giơ một chân trước có những vuốt nhọn sắc như móc câu nắm lấy chỗ yếu hại trên cổ quái vật.

Quái vật tuy kiêu ngạo tự thị song cũng biết địch thủ lợi hại, mười sáu cẳng chân cùng dùng sức một lượt, nửa mình dưới dẹt như chiếc lưng đột nhiên cong hẳn lên, đón đầu mãnh hổ quét tới.

Con hổ hình như đã quen với lối tấn công của quái vật nhiều lần, cái nắm tay vừa rồi chỉ là nắm dứ, nên vừa giơ tay ra lại vội rụt về, thân hình đã lùi xa khỏi năm trượng.

Đuôi quái vật quét hụt con hổ, quật vào mấy cây cổ thụ gần đó, làm cho mấy cây này đều gãy răng rắc, đổ rầm rầm, không khác gì một trận gió lốc vừa ào ào cuốn tới.

Hạ Thiên Tường tuy biết mãnh hổ khôn ngoan, nhưng quái vật đã biết phun hơi độc, lại có sức khỏe ghê gớm như vậy, mãnh hổ chắc thế nào cũng bị thua, không thể chống được.

Tự nhiên chàng thấy lo thấy lo thay cho con hổ và ghét con quái vật vô cùng, nên định tìm cách giết quái vật để cứu mãnh hổ. Trong lúc chàng đang cau mày nghĩ kế, hai con vật đã dồn đuổi nhau ra tới cách chỗ cũ chừng vài ba trượng.

Con hổ dường như cố ý dụ con quái vật ra xa. Hạ Thiên Tường ngạc nhiên nghĩ bụng, có lẽ nó còn có trợ thủ nào khác chăng?

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, từ trong bụi cây rậm nhảy ra một con vượn nhỏ lông đen lay láy, chân trước giơ lên, ném một vật đo đỏ vào hốc cây chỗ con quái vật vừa chui ra ban nãy.

Hạ Thiên Tường còn đang ngẫm nghĩ cười thầm, mãnh hổ quả có trợ thủ, quái vật không khéo thua mật, thì tình thế trước mắt thốt nhiên đã biến chuyển ngược hẳn lại.

Thì ra con quái vật cũng là một giống vật cực kỳ khôn ngoan, tuy đã bị con hổ dụ đi xa nhưng con mắt vẫn đảo nhanh như chớp, không bỏ sót một động tĩnh nào xảy ra xung quanh.

Con vượn đen vừa ném một vật đo đỏ vào trong hốc cây, con quái vật đã như một chiếc cầu vồng, quật lộn trở lại, kêu chóe chóe vài tiếng, nửa mình bên dưới dẹt như một chiếc đai lưng vung ra quấn lấy con vượn.

Con hổ thấy con vượn bị cuốn vội gầm lên một tiếng xông đến. Con quái vật lại há cái miệng đỏ lòm nhằm đầu mãnh hổ phun ra một luồng hơi độc nữa.

Hạ Thiên Tường thấy tình thế nguy cấp, biết rằng nếu mình không ra tay thì cả con hổ và con vượn đều bị quái vật giết chết.

Nhưng lúc này chàng đứng cách xa chỗ mấy con vật tới hơn ba trượng, dầu thân pháp nhanh tới đâu cũng không sao chạy tới kịp. Đang lúc luống cuống, chợt chàng nhớ tới mấy viên Băng Phách Thần Sa của Lãnh Bạch Thạch tặng dạo nọ, bèn vội thò tay vào bọc lấy ra rồi ngưng tụ Thuần Dương chân khí vào tay phải, nhắm đúng đầu, mắt, miệng quái vật ném tới.

Chỉ thấy ba điểm hàn quang lấp loáng, lập tức hơi độc trong miệng quái vật tan biến, con mắt độc nhãn nhắm chặt lại, toàn thân run bần bật, không sao quấn nổi con vượn, bị con vượn nhanh nhẹn nhảy vụt ra xa tới hơn một trượng.

Hạ Thiên Tường còn sợ con vật chưa chết hẳn, lại búng thêm hai viên thần sa nữa. Con quái vật bị hai viên ám khí sau, thân thể lại càng run dữ, dần dần nằm thẳng đơ ra, không cựa được nữa.

Con vượn reo lên một tiếng vui mừng, nhảy đến bên quái vật, thò móng chân sắc, móc lấy mắt nó, còn con hổ thì chạy đến bên dưới gốc cây Hạ Thiên Tường ngồi, ngẩng đầu trông chàng, miệng khe khẽ gầm lên mấy tiếng.

Hạ Thiên Tường không ngờ mấy viên Băng Phách Thần Sa linh nghiệm đến thế, trong bụng rất cao hứng, cầm chiếc túi da trong còn bảy viên thần sa cẩn thận nhét vào túi áo, chợt thấy mãnh hổ đăm đăm nhìn mình, kêu lên những tiếng nho nhỏ, thì lấy làm kinh dị, không hiểu ý nó muốn gì.

Mãnh hổ kêu mãi, không thấy Hạ Thiên Tường chú ý tới mình, bèn quay đầu lại, nhìn con vượn đen kêu to một tiếng.

Con vượn chạy đến nhìn Hạ Thiên Tường, giơ chân vẫy vẫy, rồi nhảy phắt lên ngồi chèo bẻo trên lưng mãnh hổ.

Hạ Thiên Tường hiểu ý, bật cười nói:

- Có phải mày muốn ta cưỡi lên lưng hổ không? Con vượn quả nghe hiểu tiếng người, gật đầu lia lịa, giơ tay chỉ mãnh hổ, dường như có ý giục Hạ Thiên Tường mau mau nhảy xuống.

Hạ Thiên Tường tính vốn hiếu kỳ, vả đã nhận rõ hai con vật đối với mình tuyệt không có ác ý bèn mỉm cười gật đầu, từ trên cây nhảy xuống lưng hổ.

Con hổ chờ Hạ Thiên Tường ngồi yên đâu đấy, mới đứng lên, từ từ len qua khu rừng rậm đi về hướng Tây nam, con vượn cũng theo sát một bên.

Hạ Thiên Tường ngồi trên lưng hổ, thấy êm ái dễ chịu như người ngồi trên nệm bông, trong bụng lấy làm thích lắm.

Con hổ lúc trước còn đi thong thả, sau mỗi lúc một nhanh dần, chỉ trong nửa giờ đã đến một nơi u cốc.

Vừa tới cửa cốc, Hạ Thiên Tường chợt giật mình kinh sợ, vì chàng vừa trông thấy hai con Đại Hoàng và Tiểu Bạch bị người lấy dây mây buộc treo mỗi con một bên. Chàng vừa toan hỏi, nhưng hổ chạy như bay, chỉ vụt qua chỗ hai con thú bị trói, nháy mắt đã khuất vào phía trong cốc.

Đại Hoàng và Tiểu Bạch đã bị trói ở đây, thì Trọng Tôn Phi Quỳnh và Thanh Phong Ký có lẽ cũng đang bị hãm trong cốc, chàng muốn điều tra tất cũng không lấy gì làm khó. Vì vậy nên chàng vẫn ngồi yên, mặc con hổ muốn đưa đi đâu thì đi.

Lại đi quanh co một lúc, mãnh hổ thốt nhiên dừng lại. Hạ Thiên Tường biết là đã tới nơi, bèn tung mình nhảy xuống, đưa mắt trông khắp bốn phía, chỉ thấy cảnh vật xung quanh cực kỳ u nhã. Lạ nhất là có một cây sa bà bảo thụ, thân cao tới hơn mười trượng, một chiếc tổ chim khổng lồ nằm vững vàng ngay ngắn giữa ngọn cây. Hai con hổ đen và vượn đen đi đến trước cây sa bà, ngẩng đầu nhìn lên tổ chim trên ngọn cây, rồi cùng song song quỳ xuống.

Hạ Thiên Tường còn đang ngạc nhiên, chợt nghe từ trên cây đưa xuống một giọng nói như tiếng trẻ con:

- Chúng mày đã đi rước khách hộ ta, thì mời khách lên cây để ta nói chuyện!

Hạ Thiên Tường nghe nói, không đợi hắc hổ hắc viên ra hiệu mời, lập tức dùng ngón Hoàng Hộc Ma Tiêu nhảy lên cao năm trượng, hai tay đặt ngang ngực ấn xuống, thi triển luôn hai lần thân pháp Trường Tiễn Xuyên Vân đã nhảy tới ngọn cây.

Trong tổ chim có một ông già bé nhỏ mặc áo tăng nhân vàng, sắc mặt hồng hào tươi tốt, trông chỉ trạc độ ba bốn chục tuổi. Hoàng Y Tăng Nhân nhìn Hạ Thiên Tường một lượt, khẽ giơ tay ra dấu bảo chàng ngồi, thái độ có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Hạ Thiên Tường vâng lời, cũng ngồi xếp bằng tròn trước mặt lão nhân. Lão nhân chờ chàng ngồi yên đâu đấy, lão chăm chú nhìn kỹ một lượt, sắc mặt có vẻ hòa nhã, mỉm cười nói một mình:

- Thính Kinh cốc của ta, hơn tám mươi năm nay không có khách lạ, không ngờ gần đây lại thành náo nhiệt, nào là người, nào là thú, kéo đến tấp nập.

Hạ Thiên Tường nghe lão nhân nói tám mươi năm nay không có khách lạ, bất giác giật mình, chợt nhớ tới một câu chuyện vẫn được truyền thuyết trong chốn giang hồ từ lâu, bèn cung kính hỏi:

- Đại sư có phải là Thiên Vũ Thượng Nhân cách đây gần một trăm năm, đã từng dùng một chiếc Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao, đánh bại các nhân vật võ lâm, không ai địch nổi. Sau rồi Người thốt nhiên đắc đạo quy ẩn phải không?

Hoàng Y Tăng Nhân thấy Hạ Thiên Tường đoán đúng danh hiệu mình thì ngạc nhiên hỏi:

- Lão đệ tên là gì, môn hạ của ai? Sao lại đoán trúng được lai lịch của ta thế?

Hạ Thiên Tường thấy lão tăng nhận là đúng, liền vội kính cẩn thưa:

- Vãn bối là Hạ Thiên Tường, gia sư là Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy!

Lão tăng nhắc lại:

- Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy...

Hạ Thiên Tường thấy lão tăng hình như chưa từng nghe cái tên Bắc Minh Thần Bà bao giờ, thoạt đầu cũng có ý tức, nhưng sau nghĩ lại biết Thiên Vũ Thượng Nhân nói hơn tám mươi năm nay chưa hề tiếp khách lạ, thì ông ta không biết tên sư phó mình cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Lão tăng lại mỉm cười nói:

- Từ hồi lão tăng vào đây, thấm thoát đã một trăm năm, nên đối với việc đời không được am hiểu lắm, lão đệ chớ trách ta kiêu ngạo vô lễ...

Hạ Thiên Tường đã vội cười nói:

- Sao đại sư lại nói vậy? Hạ Thiên Tường ngẫu nhiên qua đây, may gặp thần hổ, linh viên tiếp dẫn, được gặp đại sư là một bậc đắc đạo cao tăng...

Thiên Vũ Thượng Nhân cười ha hả:

- Lão đệ đừng gán cho ta cái tiếng "đắc đạo cao tăng, giác ngộ quy ẩn", kỳ thực ta chỉ là một kẻ bại hoại Phật môn, sở dĩ ẩn náu ở đây một trăm năm nay, chỉ là vì ta đã gặp một kẻ đối đầu tệ hại mà thôi!

Hạ Thiên Tường kinh ngạc vội hỏi:

- Người đối đầu với đại sư là ai? Đại sư có thể cho tại hạ biết được không?

Thiên Vũ Thượng Nhân cười nói:

- Tên lão là Tam Tuyệt Chân Nhân ngụ tại Thiên Sầu giản, phía tả cốc này. Chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau trên chốn giang hồ, người nào cũng khoe tài cậy giỏi, không ai chịu ai, nên mới gây nên ác đấu. Từ đó cứ mỗi năm đấu với nhau một lần, ròng rã một trăm năm nay, chưa phân thắng phụ. Lại giao ước với nhau là trong khi chưa rõ hơn thua, không ai được xuất thế hoặc giải thoát thể xác trước, nếu không sẽ bị coi là bại trận.

Vừa nói tới đó, chợt nghe con vượn đen ở dưới gốc cây kêu lên mấy tiếng nho nhỏ.

Thiên Vũ Thượng Nhân hình như nghe hiểu tiếng thú, bèn lắng tai nghe một lúc, rồi mỉm cười nói:

- Con hổ và con vượn của ta vừa rồi gặp sự nguy hiểm, nhờ lão đệ ra tay tương cứu, bần tăng xin đa tạ!

Hạ Thiên Tường khiêm nhún mấy câu rồi hỏi:

- Lúc nãy vãn bối đi qua cửa cốc, có trông thấy hai con vật...

Lão tăng ngắt lời cười nói:

- Hai con thú ấy khôn lắm, không biết là của ai và cũng không biết chúng định tìm kiếm cái gì mà chạy vào Thái Cổ Sào của ta đây la hét rầm rầm, bị ta bắt được đem treo ngoài cửa cốc. Ta định rèn bớt tính nóng của chúng đi, rồi dạy dỗ dần, sau này may ra có thể dùng được!

Hạ Thiên Tường nghe đến đấy vội chắp tay cười nói:

- Hai con dị thú khôn ngoan ấy, chính là của một người bạn thân vãn bối nuôi dạy từ nhỏ, dám xin đại sư lượng tình tha thứ!

Thiên Vũ Thượng Nhân chăm chăm nhìn Hạ Thiên Tường một lúc, rồi hỏi:

- Có phải người bạn thân của lão đệ cưỡi con long câu không?

Hạ Thiên Tường hấp tấp đáp:

- Phải, phải ạ, Hạ Thiên Tường lên Cao Lê Cống Sơn, mục đích là cốt đi kiếm nàng. Xin hỏi đại sư, hiện giờ nàng ở đâu?

Thượng Nhân cười nói:

- Trong khi ta bắt được hai con thú có nghe bên Thiên Sầu giản có tiếng long mã kêu, có thể người bạn lão đệ bị lạc vào tay Tam Tuyệt Chân Nhân bên Thiên Sầu giản? Lão ấy tính tình còn cổ quái khó chơi hơn ta nhiều!

Hạ Thiên Tường nghe nói, trong bụng rất lấy làm lo lắng, vội đứng lên cáo từ, và hỏi thăm lối sang Thiên Sầu giản.

Thượng Nhân cúi xuống gốc cây, ra lệnh cho Hắc Viên đi thả Đại Hoàng và Tiểu Bạch, rồi nói với Hạ Thiên Tường:

- Hạ lão đệ đừng nóng nảy, để ta hỏi lại cho chắc chắn đã.

Nói xong lập tức nhìn sang một ngọn núi cao phía Tây nam hú lên mấy tiếng thật dài.

Cách một lúc không lâu, chợt lại nghe từ ngọn núi Tây nam, có tiếng hú đáp lại.

Thiên Vũ Thượng Nhân dùng một giọng ôn hòa hỏi vọng sang:

- Tam Tuyệt đạo sĩ, trong Thiên Sầu giản bữa nay có khách không?

Bên kia có tiếng trả lời:

- Có một cô bé tư chất tốt lắm, cưỡi con ngựa rất đẹp, xông vào Thiên Sầu giản. Ta còn đang nghĩ cách trị tội đây!

Hạ Thiên Tường ước lượng từ Thiên Sầu giản đến Thính Kinh cốc cách xa có tới vài dặm, vậy mà hai ông già này nói chuyện với nhau như ngồi trong một nhà, đủ biết công lực hỏa hầu của họ cao siêu đến đâu. Thiên Vũ Thượng Nhân cười ha hả, nói:

- Lão mũi trâu không biết xấu hổ, già ngần ấy tuổi đầu mà còn bắt nạt trẻ con! Mau thả cô bé ấy ra và bảo cho cô ta biết có một người bạn thân của cô ấy đang ở đây, nghe không?

Tam Tuyệt Chân Nhân cười sằng sặc đáp:

- Cô bé này tư chất tướng mạo đều khá cả, ta định phạt nàng ở lại đây ba ngày, để ta dạy cho một môn võ công.

Hạ Thiên Tường nghe nói, cũng khấp khởi mừng thay cho Trọng Tôn Phi Quỳnh, chợt lại nghe Tam Tuyệt Chân Nhân nói tiếp:

- Nhưng nay ta đã biết cô ta quen thuộc với lão trọc thì lại khác. Không những là không truyền võ công mà ta còn bắt nàng phải làm khổ công cho ta một trăm ngày, sau đó ta sẽ đuổi nàng ra khỏi Thiên Sầu giản.

Hạ Thiên Tường nghe tới đây, chợt lại giật mình, chỉ thấy Thượng Nhân sa sầm nét mặt nói:

- Lão mũi trâu đừng có nói khoác vội. Bọn thanh niên nam nữ bây giờ phần nhiều đều có tính quật cường kiêu ngạo, khi nào cô bé ấy chịu nghe mệnh lệnh của ngươi?

Bên kia lại có tiếng cười đáp lại:

- Lão trọc đoán đúng đấy. Cô bé ấy tuy ương ngạnh nhưng xem ý nàng rất yêu con long mã, mà con long mã thì hiện giờ đang ở trong tay ta. Nếu nàng không ngoan ngoãn nghe ta chỉ bảo, ta sẽ chặt một chân ngựa của nàng để trừng phạt.

Thiên Vũ Thượng Nhân chợt như vừa nghĩ được một kế gì, sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói:

- Lão mũi trâu đừng làm bậy, thế không được. Ta đã nghĩ được một cách may ra có thể sớm liễu kết được tâm nguyện giữa hai chúng ta...

Tam Tuyệt Chân Nhân không đợi Thượng Nhân dứt lời vội reo lên:

- Thế nào? Thế nào? Nói mau lên cho ta nghe thử nào?

Thiên Vũ Thượng Nhân cười nói:

- Từ trước đến nay, chúng ta đã từng đấu với nhau cả thảy chín mươi chín lần, mà không ai có thể cầm chắc kết quả phần thắng về mình, vậy thời cái tâm nguyện của ta bao giờ giải quyết xong? Chi bằng bây giờ chúng ta dùng kế Thân Ngoại Hóa Thân để phân cao thấp, có lẽ thú vị hơn!

Tam Tuyệt Chân Nhân hỏi:

- Thế nào là Thân Ngoại Hóa Thân?

Thượng Nhân nói:

- Bên này ta có một người bạn nhỏ, tên gọi Hạ Thiên Tường, bên ấy ngươi cũng có một thiếu nữ, tên là gì?

Tam Tuyệt Chân Nhân đáp:

- Trọng Tôn Phi Quỳnh!

Thiên Vũ Thượng Nhân nhìn Hạ Thiên Tường, cười ha hả nói:

- Ta định thế này, chúng ta mỗi người bỏ ra mười hôm, hết lòng dạy dỗ Hạ lão đệ và Trọng Tôn cô nương, rồi sau đó chúng ta sẽ xuất lĩnh họ ra Ngọc Trâm phong phó ước.

Tam Tuyệt Chân Nhân hừ một tiếng rồi nói:

- Bọn họ dẫu tư chất thông minh đến đâu, cũng chẳng có thể trong vòng mười ngày đã lãnh lược được hết những sở đắc của chúng ta hằng trăm năm được.

Thiên Vũ Thượng Nhân cười nói:

- Điều đó không lo, ta chỉ cần hết sức truyền thụ cho Hạ lão đệ và Trọng Tôn cô nương mỗi người ba chiêu tuyệt học, rồi họ lại dùng ba chiêu đó quyết phân thắng phụ, hoàn thành tâm nguyện của chúng ta.

Tam Tuyệt Chân Nhân nghe xong, không thấy tiếng trả lời, tựa hồ như ông đang tính toán cân nhắc, xem có nên nghe không.

Hạ Thiên Tường khấp khởi mừng thầm, biết rằng mình và Trọng Tôn Phi Quỳnh đều may mắn được gặp những bậc dị nhân, thật là một kỳ duyên hiếm có.

Một lát sau, giọng nói lạnh lùng của Tam Tuyệt Chân Nhân lại thong thả cất lên:

- Biện pháp ấy có thể theo được. Ta bằng lòng. Vậy trừ ngày hôm nay không kể, bắt đầu từ sáng mai cho đến giờ ngọ ngày thứ mười, ta sẽ đem hai đứa trẻ đó ra hợp ở Long Bàn thạch trên đỉnh Ngọc Trâm phong.

Nói đến đấy, hai bên đều im tiếng. Thiên Vũ Thượng Nhân rũ màn tĩnh tọa, hình như muốn nhập định. Hạ Thiên Tường biết Thiên Vũ Thượng Nhân đang cần phải tĩnh dưỡng nên không dám kinh động cũng lẳng lặng ngồi im.

Lúc này Đại Hoàng và Tiểu Bạch đều đã được khôi phục tự do, cùng ngoan ngoãn đứng chầu ở dưới gốc cây sa bà. Ước chừng ăn xong bữa cơm, Thiên Vũ Thượng Nhân từ từ mở mắt, nhìn Hạ Thiên Tường cười nói:

- Hạ lão đệ, ban nãy ta nói chuyện với Tam Tuyệt Chân Nhân những gì, tất lão đệ đã rõ cả. Chẳng hay lão đệ có ý kiến gì không?

Hạ Thiên Tường cung kính đáp:

- Đại sư đã quá yêu tài bồi, Hạ Thiên Tường dám đâu không hết sức!

Thượng Nhân gật đầu nói:

- Lão đệ đồng ý thì hay lắm! Bây giờ ta hãy chia buổi học làm hai phần cho có thứ tự: năm hôm đầu ta sẽ cùng lão đệ bàn luận rõ ràng về những diệu chỉ võ công đã do ta nghiên cứu suốt một đời người mà ta thâu nhập được, năm hôm sau ta sẽ truyền cho lão đệ ba chiêu Độ Thế!

Hạ Thiên Tường biết rằng cuộc kỳ ngộ này thật là ngàn năm một thuở, nên phải lắng hết tinh thần ghi lấy những lời Thượng Nhân giảng dạy, không dám lơ là.

Năm ngày đầu đã qua, Thiên Vũ Thượng Nhân lại đem những diệu quyết ông đã truyền cho chàng, phúc khảo lại cặn kẽ từng tí, thấy chàng đối đáp trôi chảy lưu loát, tỏ ra đã thật thuộc làu. Ông có vẻ hài lòng, mỉm cười nói:

- Quả nhiên mắt ta cũng không đến nỗi gà mờ! Lão đệ tư chất thông minh, căn cơ tốt quá! Trên đời ít có ai được như thế!

Hạ Thiên Tường nói:

- Đại sư chớ quá khen, vãn bối tư chất ngu độn, nhờ ơn đại sư tận tâm chỉ dẫn, Hạ Thiên Tường thật cảm đức khôn cùng.

Thượng Nhân cười nói:

- Lão đệ không cần phải cảm ơn ta, chính ta phải cảm ơn lão đệ mới phải! Vì nếu không gặp lão đệ thì ta đành phải đem bao nhiêu tâm huyết suốt một đời người, chôn theo vào lòng đất, chẳng phải uổng lắm ru?

Ngừng một lát, ông lại nói:

- Lão đệ đã thuộc hết diệu quyết, bây giờ ta phải bắt đầu nghiên cứu môn Độ Thế tam chiêu là vừa!

Hạ Thiên Tường vâng lời, ông lại tiếp:

- Môn Độ Thế tam chiêu này, chiêu thứ nhất gọi là Cứu Khổ Cứu Nạn, chiêu thứ hai gọi là Đại Từ Đại Bi, chiêu thứ ba gọi là Phổ Độ Chúng Sinh. Ba chiêu này không phải là cầu thắng kẻ địch, nhưng có thì đảm bảo khỏi bị thua, mặc dù đối phương công lực cao đến đâu cũng không làm cho mình bị thương được! Nào thôi, bây giờ ta hãy xuống dưới kia, ta sẽ tận tâm truyền lại cho lão đệ.

Nói xong đứng lên, thân hình đã bay ra khỏi Thái Cổ Sào. Hạ Thiên Tường cũng nhảy theo xuống. Nhưng hai chân chàng vừa chạm đất đã bị Đại Hoàng và Tiểu Bạch mỗi con kéo một tay áo, định lôi chàng ra cửa Thính Kinh cốc.

Hạ Thiên Tường thấy hai con thú đối với mình đã tỏ vẻ thân thiện, thì biết rằng sở dĩ chúng không thù mình là do ở Triêu Vân phong mình đã nhảy xuống sườn núi định tự tử. Như vậy thì chắc Trọng Tôn Phi Quỳnh cũng đã lượng giải cho mình rồi. Lúc này lại thấy chúng xúm lại co kéo mình đi, chàng biết ý chúng muốn bảo mình đi cứu Trọng Tôn Phi Quỳnh, bèn mỉm cười nói:

- Chúng mày đừng lo, chủ nhân chúng mày ở Thiên Sầu giản mấy hôm để luyện võ công, chúng mày cứ ở đây, năm hôm nữa ta sẽ cùng đi tìm.

Tiểu Bạch, Đại Hoàng nghe hiểu ý chàng, bèn thôi không đòi đi nữa, lại ngoan ngoãn đi theo Thiên Vũ Thượng Nhân. Cả bọn cùng kéo vào một khu đất rộng trong lòng cốc.

Thiên Vũ Thượng Nhân thấy hai con thú thân hình nhanh nhẹn thì mỉm cười khen:

- Hai con vật này khôn ngoan lanh lợi thật hiếm có!

Hạ Thiên Tường nói:

- Trọng Tôn tỷ tỷ cháu rất giỏi thu phục các loài cầm thú, con ngựa nàng cưỡi còn khôn hơn hai con thú này nữa!

Thượng Nhân nghe nói, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười:

- Trọng Tôn Phi Quỳnh đã có tài nuôi dạy bách thú, thì khi nào ta hoàn thành tâm nguyện, chứng quả quy tây, hai con vượn đen, hổ đen này sẽ có chủ mới, không đến nỗi lạc lõng trong chốn thâm sơn, nhập bọn với những loại thú vật tầm thường.

Hạ Thiên Tường khấp khởi mừng thầm, nghĩ bụng nếu mình được con hổ đen này để cưỡi thì thú vị biết mấy? Trông lại còn oai vệ hơn là cưỡi thiên lý long câu.

Còn đang cao hứng, đã thấy Thượng Nhân vỗ mạnh vào vai cười nói:

- Hạ lão đệ đừng nghĩ viển vông nữa, hãy chú ý xem ta diễn thử ba chiêu Độ Thế đây này!

Hạ Thiên Tường đỏ mặt, vội lắng hết tinh thần chú ý nhìn. Thiên Vũ Thượng Nhân vừa diễn vừa giảng, cặn kẽ từng ly. Hạ Thiên Tường nghe đến đâu ghi vào lòng đến đấy.

Chỉ từ sáng đến chiều, Hạ Thiên Tường nhờ trí thông minh, đã hoàn toàn thuộc lòng ba chiêu Độ Thế diệu dụng vô cùng phức tạp.

Thượng Nhân thấy thế cũng rất cao hứng, bèn lợi dụng thời gian bốn ngày còn thừa, đích thân cùng chàng tiến chiêu, thi triển đủ các ngón tuyệt học lợi hại nhất của các môn phái võ lâm liên tiếp tấn công, để Hạ Thiên Tường dùng mấy chiêu Độ Thế tam chiêu hóa giải cho chàng rút lấy kinh nghiệm phòng thủ khi lâm trận, ngự địch.

Tới ngày thứ năm, Thiên Vũ Thượng Nhân mỉm cười nói với Hạ Thiên Tường:

- Đủ rồi, đủ rồi! Lão đệ mới luyện có mấy hôm mà tiến cảnh đã tới bực ấy thực cũng hiếm lắm! Nhưng ta còn ngờ một điều là: lão đệ ngộ tính rất tốt, có thể là do thiên phú võ công rất khá, có thể là nhờ minh sư, nhưng vào cỡ tuổi lão đệ mà nội lực đã hùng hậu như vậy, là vì cớ gì?

Hạ Thiên Tường bèn đem câu chuyện Mai Khôi sứ giả cố ý thành toàn, đem công lực chuyển chú cho mình thế nào, thuật lại cho Thượng Nhân nghe.

Thiên Vũ Thượng Nhân lẳng lặng nghe xong, mỉm cười nói:

- Lão đệ cơ duyên may mắn, gặp nhiều kỳ ngộ thật. Đã vậy ta cũng góp gió thành bão, tặng lão đệ một vật này nữa!

Nói xong nhảy lên Thái Cổ Sào lấy xuống bốn cái lông chim màu ngũ sắc, một chiếc dài, ba chiếc ngắn.

Thiên Vũ Thượng Nhân cầm chiếc lông dài chừng hai thước rưỡi, khẽ vạch lên trên một thân cây lớn thành một vệt sâu tới nửa thước.

Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi:

- Xin hỏi đại sư, bốn chiếc lông chim này có phải là Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao, một thần vật hàng mà năm xưa đã nổi danh lừng lẫy khắp giang hồ đó không?

Thiên Vũ Thượng Nhân gật đầu cười, đôi mắt chợt lộ vẻ mơ màng, xa thẳm, thủng thỉnh nói:

- Nó chính là binh nhận, ám khí, mà năm xưa ta đã dùng để hàng ma hành đạo. Chất nó rắn như thép luyện, đao kiếm tầm thường chạm vào đều phải gãy. Lão đệ cứ coi gần một trăm năm nay mà màu sắc của nó y nguyên không biến cũng đủ biết không phải là phàm vật!

Nói dứt lời, cầm cả bốn chiếc lông chim đưa cho Hạ Thiên Tường mỉm cười nói:

- Chiếc lông chim dài này dùng làm binh khí, về những chiêu thức của nó, lúc này chưa kịp truyền cho lão đệ, ta sẽ tặng lão đệ một cuốn thủ pháp Thiên Cầm Thất Xảo, lúc nào rảnh rỗi, cứ mở sách ra theo đó mà thử tập lấy, chắc chắn sẽ thành công. Còn ba chiếc lông ngắn này là ám khí chuyên dùng để phá các môn nội gia khí công. Để ta sẽ dạy đệ một ngón thủ pháp Tam Tài Hợp Nhất, Thái Vũ Phiên Phi, lão đệ nên lưu tâm nhớ lấy.

Nói vừa dứt lời, ba chiếc lông chim trong tay lập tức lăng không bay lên, tựa như bị gió cuốn đi, lả tả không thành hàng lối, những màu sắc rực rỡ, nom hoa cả mắt, bay tới lưng chừng, thốt nhiên cùng tụ cả lại cắm vào một chiếc lá khô trên ngọn cây cổ thụ.

Hạ Thiên Tường mục lực rất tinh, chàng đã nhận ra thủ pháp đó có thể tùy ý thi triển, khiến đối phương không biết đâu mà phòng trước được, bèn mừng rỡ xin học.

Sang ngày thứ hai, mới cuối giờ Tỵ sang đầu giờ Ngọ, Thiên Vũ Thượng Nhân cùng Hạ Thiên Tường đem theo hắc hổ, hắc viên, Đại Hoàng, Tiểu Bạch sang Long Bàn thạch núi Ngọc Trâm phong, để chờ Tam Tuyệt Chân Nhân và Trọng Tôn Phi Quỳnh đến phó ước.

Long Bàn thạch là một phiến đá phẳng rất lớn, chu vi chừng trên hai trượng, ở giữa phiến đá có in hình một con rồng nằm phủ phục nhưng hình chỉ hơi lờ mờ, trông kỹ mới thấy.

Thiên Vũ Thượng Nhân ngẩng mặt trông trời, thốt nhiên thở dài một tiếng rồi nói:

- Thế sự mang mang, hồng trần ô uế, còn có gì đáng luyến tiếc. Ta định cùng Tam Tuyệt Chân Nhân bữa nay hữu đoạn nhân duyên xong cũng nên rũ sạch bụi trần, trở về tiên cảnh. Song trong lòng vẫn còn thắc mắc về một chuyện...

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên vội hỏi:

- Chẳng hay đại sư còn vướng tâm nguyện gì nữa?

Thiên Vũ Thượng Nhân cười, lắc đầu:

- Nào ta còn tâm nguyện gì khác đâu, duy chỉ có một người quen, hắn muốn đấu với ta đã lâu, nhưng vẫn không tìm được nơi ẩn cư của ta. Hôm nay nếu ta hoàn thành tâm nguyện, tọa hóa quy tây, thì đối với hắn thật là một điều ân hận.

Hạ Thiên Tường nghe nói, có vẻ thích thú, liền hỏi:

- Người ấy là ai, thưa đại sư?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-74)


<