Vay nóng Tima

Truyện:Hào hoa kiếm khách - Hồi 06

Hào hoa kiếm khách
Trọn bộ 32 hồi
Hồi 06: Muợn đao giết nguời
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-32)

Siêu sale Lazada

Nếu chỉ là một chức chánh tiêu sư thôi thì chẳng nói làm chi. Trong Long Võ tiêu cục, chánh tiêu sư lại kiêm luôn chức hộ pháp của Phân đàn Kim Lăng. Cái đó là điểm làm cho người trong tiêu cục hãi hùng!

Tuy nhiên, người mừng cho Vưu Tuấn nhiều hơn là số oán kỵ.

Bởi ngày thường hắn đối xử ôn hòa từ tốn với mọi người nên ai ai cũng mến hắn.

Chẳng những hắn được lòng đồng nghiệp mà giới con buôn ca kỹ tại bến Tần Hoài cũng thích hắn. Hắn tiêu pha rất rộng, không so một bớt hai.

Vưu Tuấn không phải đứng thứ tư trong gia đình của hắn.

Người ta gọi hắn là lão tứ vì trong kỳ thi tài vừa qua trong số Thập thú Thập cầm hắn chiếm hạng tư, còn hạng nhất hạng nhì thuộc về tay Hắc Hổ Đào Hoàng và Bạch Nhạn Lâm Kỳ.

Võ công của hai người này vừa đặc biệt vừa cao không kém đám chánh tiêu sư.

Lúc Mã Bách Bình tuyên bố phong chức, đồng thời xuất chiếu văn thơ phê chuẩn, hầu hết mọi người đều hoan hô vang dội.

Chỉ có hai người không vui.

Hai người đó là Đào Hoàng và Lâm Kỳ.

Nhưng lịnh ra rồi họ còn làm chi được chỉ còn cười lạnh mà trừ.

Cười lạnh định không tranh luận gì, song càng nghĩ đến vụ đó càng tức.

Cuối cùng Hắc Hổ Đào Hoàng không dằn được niềm hận van nài liền.

- Dám hỏi tổng tòa Vưu Tuấn bằng vào đâu mà được bổ sung vào địa vị của Kỷ lão.

Mã Bách Bình mỉm cười đáp:

- Không bằng vào cái gì cả. Chính gia phụ đã chỉ định Vưu Tuấn.

Đào Hoàng hỏi:

- Lão gia bằng vào đâu mà chỉ danh hắn.

Mã Bách Bình vẫn cười:

- Bằng vào cái quyền chủ nhân. Chính bổn tòa đây đảm nhận chức Tổng tiêu đầu cũng là do lão nhân gia chỉ định. Như Đào huynh đệ bất phục thì cứ tìm lão nhân gia mà tranh luận. Chỉ cần một lời nói thôi cái chức Tổng tiêu đầu này cũng có thể về tay Đào huynh đệ!

Hỏa Long Thần Đinh Hoàng vốn tính táo bạo, vỗ bàn ầm ầm quát to:

- Đào Hoàng! Ngươi có đáng chất vấn Tổng tiêu đầu chăng! Vưu tiểu tử lanh lợi hơn người, lại có cơ duyên hơn người, hắn có được suy cử thay thế Kỷ lão thì cũng là một sự hợp lý. Ngươi muốn gây khó dễ cho hắn phải không. Cho ngươi biết, giả như ngươi được chọn điền khuyết thì lão phu đây là người thứ nhất phản đối mạnh! Ngươi còn léo nhéo nữa là lão phu cho ngươi biết tay!

Đào Hoàng biết Hỏa Long Chưởng Lực của lão cực kỳ lợi hại, cầm như vô địch trên giang hồ.

Do đó hắn nín lặng không dám nói gì nữa!

Bạch Nhạn Lâm Kỳ sâu sắc hơn cười hòa thốt:

- Mừng cho Vưu huynh đệ đó!

Vưu Tuấn khiêm tốn:

- Chẳng dám! Chẳng dám! Tiểu đệ còn nhờ các vị ca ca chỉ điểm nhiều!

Lâm Kỳ bắn ra một mũi tên:

- Nghe nói Vưu huynh đệ đã để cho người ta giật mất là tiêu kỳ. Có thật vậy chăng.

Phương Thiên Kích Tiết Y đáp thay:

- Có thật như vậy! Chính lão phu làm trưởng đoàn trong chuyến hộ tống đó. Lâm huynh đệ muốn lão phu nhận tội.

Lâm Kỳ vội đáp:

- Tiết lão hiểu lầm rồi. Thuộc hạ đâu dám có ý tưởng đó!

Tiết Y cười lạnh:

- Vậy là tốt! Lão phu để cho đối phương lấy lá tiêu kỳ là tự nhiên có cái đạo lý của lão phu. Bất quá lão phu không thể giải thích cái đạo lý đó cho lão đệ nghe, vậy thôi!

Lâm Kỳ cười lạnh:

- Thuộc hạ đâu dám đòi hỏi Tiết lão gia giải thích. Chỉ vì thuộc hạ nghe nói lúc đó Tiết lão gia không biểu thị một ý kiến nào và mọi việc đều do Vưu huynh đệ dàn xếp nên lấy làm lạ hỏi cho biết vậy thôi. Cảnh Thái và Long Võ tuy hai cơ sở riêng biệt song có khác chi một nhà, sự liên lạc rất mật thiết, bên này nhục thì bên kia cũng nhục. Bên này nguy thì bên kia cũng không an. Sở dĩ thế nên thuộc hạ muốn biết vì lý do nào lại để cho người ta đoạt tiêu kỳ.

Mã Bách Bình đáp:

- Lý do là trong chuyến hộ tống đó bổn tòa có chỉ thị nếu có người muốn đoạt tiêu kỳ thì đừng có động thủ.

Lâm Kỳ hỏi:

- Tổng tòa có thể giải thích tại sao có chỉ thị đó chăng.

Mã Bách Bình đáp:

- Vốn ra bất tất phải giải thích, song Lâm huynh đệ muốn biết bổn tòa xin nói luôn. Trong sáu năm qua sáu Phân đàn tại các địa phương Chiết, Hoán, Ký, Lỗ, Tấn, Lộ đều bị địch phá hủy. Ngoài cái tên ra không ai biết lai lịch của địch, từ đâu đến, tại sao chống đối bổn giáo, xe trước đổ xe sau phải tránh nên bổn tòa phải thận trọng. Mất hàng hóa là việc nhỏ, dao động căn bản là việc lớn, khi chưa nắm vững địch tình thì chúng ta tuyệt đối tránh vọng động. Vưu huynh đệ dàn xếp như vậy là khéo không còn khéo hơn được nữa. Gia phụ hay việc hiểu người nên ủy thác trọng trách.

Lâm Kỳ lạnh lùng:

- Lãng tử Yến Thanh chỉ là một tiểu tốt vô danh!

Mã Bách Bình điểm một nụ cười:

- Bằng vào một chiêu hạ được Kỷ lão, kẻ đó không hẳn là một tiểu tốt vô danh!

Lâm kỳ bẻ lại:

- Nhưng việc xảy ra tại Tần Hoài, Vưu Tuấn chưa hay biết!

Vưu Tuấn thốt:

- Yến Thanh trước khi lấy cờ có thuật lại sự tình. Tuy không có bằng chứng chứng minh. Tiểu đệ thà tin rằng có chứ chẳng dám khinh thường cho rằng không. Cô kiếm Lâm Phong, Ngư Lang Vương Cửu Ngư trước khi phá hủy Phân đàn vẫn còn là một kẻ vô danh! Nhìn gương trước để liệu việc sau, tiểu đệ vốn có chủ trương như vậy!

Lâm kỳ hỏi:

- Đối phương ước hội gặp lại nhau, Vưu huynh đệ nghĩ sao.

Mã Bách Bình đáp:

- Tự nhiên là phải đến nơi hẹn đúng kỳ. Bổn tòa đã chuẩn bị mười vạn lượng bạc xong xuôi, sự việc sau đó Vưu huynh đệ phụ trách. Ngoài ra thỉnh luôn Sử lục thúc, Cửu ngủ thúc và Trần tứ thúc ba vị cùng đi. Nếu không thắng nổi Yến Thanh thì chỉ còn cách là giao mười vạn lượng bạc, lấy lại tiêu kỳ.

Đào Hoàng thốt:

- Như vậy là mất mặt quá đi!

Mã Bách Bình cười lạnh:

- Mười vạn lạng bạc chi ra để thăm dò thực lực Yến Thanh chứ đâu phải đầu hàng hắn đâu mà mất mặt, huống chi anh hùng nan khuất nan thăng. Mình co lại để lấy đà duỗi mạnh, có vậy mới thức thời chứ! Đào huynh đệ phải biết bổn tòa sáng lập được cơ nghiệp như ngày hôm nay là phải đổ bao nhiêu công khó chứ! Đâu có thể đem dâng không cho người hưởng!

Đào Hoàng thốt:

- Thực lực của Yến Thanh có gì đâu! Bất quá hắn là đồ đệ của Trần Tam Bạch, mà lão Trần cũng chẳng phải là tay khó trêu! Cần chi phải dẫn theo quá nhiều người!

Mã Bách Bình lại cười:

- Nói như thế là Đào huynh đệ tự tin mình có thể thu thập Yến Thanh.

Đào Hoàng tiếp:

- Nếu tổng tòa cho phép thuộc hạ xin thử sức với hắn xem sao!

Mã Bách Bình sáng mắt lên:

- Hay! Hay quá! Vậy thì bổn tòa phải phiền đến Đào huynh đệ rồi! Nếu Đào huynh đệ thu xếp êm đẹp vụ này thì số bạc mười vạn lượng sẽ là của riêng của huynh đệ đó!

Lời nói đó có mãnh lực dụ hoặc ghê gớm!

Người hiện diện ai ai cũng động tâm cả.

Lâm kỳ cất tiếng:

- Thực lực của Yến Thanh thuộc hạ cũng biết rõ. Trong hành trang của hắn cũng chẳng có gì, bất quá một quyển kiếm phổ của Trần Tam Bạch và một quyển thơ vải của lão ta. Kim Phượng, Quách Tiểu Cầm đã đọc từ đầu đến cuối.

Mã Bách Bình gật đầu:

- Vậy thì Lâm huynh đệ cũng nên đi với Đào huynh đệ!

Đào Hoàng vội cự nự:

- Lão Lâm! Đây là việc của Long Võ, lão chen vào làm gì!

Lâm Kỳ cãi lại:

- Cảnh Thái có hai vị chánh tiêu sư đi, vả lại việc là việc chung ta không đi được sao.

Vưu Tuấn mỉm cười:

- Hai vị ca ca đi cùng hết cho vui! Ai thu thập được Yến Thanh là người đó nhận bạc. Nếu tất cả cùng hiệp sức thì số bạc sẽ được chia đều ra. Mười vạn lượng đâu phải là ít, một người xài sao hết chứ. Thà cố gắng lo chung với nhau chia mỗi người một mớ, ai ai cũng có thì vui vẻ biết bao nhiêu!

Mã Bách Bình thốt:

- Vậy là xong việc chỉ định số người kể cả Vưu huynh đệ vị chi là sáu. Sự việc do Vưu huynh đệ sắp đặt, năm vị kia y kế thi hành. Ngày mai vào giờ ngọ sáu vị sẽ xuất phát, đến nơi rồi còn phải điều tra kín đáo xem Yến tiểu tử có mang theo viện thủ hay không!

Không ai đề nghị chi thêm.

Trước khi ra đi Vưu Tuấn tìm gặp Mã Bách Bình kiểm điểm lại kế hoạch.

Mã Bách Bình cười thốt:

- Mình treo cái giải thưởng, hai tiểu quỷ đó hăng hái xung phong. Nếu mà dùng quyền chỉ định chưa chắc chúng tuân hành.

Vưu Tuấn đáp:

- Họ có máu cờ bạc nên người nào cũng mang nợ lút đầu lút cổ. Gặp dịp làm ra tiền mà lại nhiều khi nào bỏ qua!

Mã Bách Bình cười mắng:

- Chúng đâu có thích đánh bạc. Hẳn là tứ đệ dụ chúng thành mang tật chứ gì.

Vưu Tuấn cười hì hì:

- Cho chúng nghiện cờ bạc mang nợ nần thiếu thốn rồi mình chìa tiền ra là lung lạc được chúng. Bí quyết dụ dẫn người chứ nếu không vậy thì ai trị nổi những bậc sạch sẽ như thánh sống!

Mã Bách Bình hỏi:

- Liệu chúng có biết tứ đệ đưa chúng vào tròng chăng.

Vưu Tuấn lắc đầu:

- Khó có việc đó!

Rồi hắn tiếp:

- Mã huynh cũng nên chuẩn bị ứng phó với Tổng đàn nếu hai tiểu quỷ đó bị Yến Thanh sát hại. Đừng để cho Tổng đàn nghi ngờ mà sanh hậu quả tàn khốc cho chúng ta!

Mã Bách Bình gật đầu:

- Ngu huynh có cách đối đáp. Tứ đệ yên trí lên đường.

Y lo ngại tiếp:

- Nhưng chắc là Yến Thanh đủ sức quật ngã chúng không. Tài nghệ của chúng không vừa, ngay cả Kỷ cửu thúc và Trần lục thúc cũng không hơn chúng đó nhé! Trong mười vị hộ pháp chỉ có Đinh đại thúc và Tiết nhị thúc là cao cường hơn chúng còn các vị khác khó mà thủ thắng nổi với chúng.

Vưu Tuấn trấn an y:

- Ví dụ Yến Thanh làm không xuể thì còn có ba vị hộ pháp đó làm chi! Gặp Yến Thanh là chúng nhao ra, tranh nhau mà nhao ra còn có biết đến cái gì khác!

Mã Bách Bình gật đầu:

- Dù sao cũng phải cẩn thận!

Vưu Tuấn cáo từ, ra đến cửa thấy năm người kia đã ngồi trên lưng ngựa chờ sẵn.

Ba lão hộ pháp là Thanh Bình kiếm khách Sử Kiếm Như, Thần Thủ Linh Viên Trần Lượng và Bát Tý Thần Cửu mai Phong. Cả ba giữ vẻ nghiêm trang.

Hắc Hổ Đào Hoàng thấy hắn cười lạnh thốt:

- Vưu tứ huynh! Bây giờ tứ huynh trở thành một yếu nhân rồi nên bất chấp bao nhiêu vị lão nhân chờ đợi!

Vưu Tuấn trầm gương mặt đáp:

- Đào Hoàng! Tại tiêu cục ngươi muốn nói gì cũng được chẳng sao cả bởi cùng là huynh đệ trong nhà. Chứ hiện tại chúng ta đang ở tại đường bên ngoài tiêu cục ngươi phải nhớ đến thân phận của ngươi. Ta là chánh tiêu sư còn ngươi là kẻ dưới tay, nhớ để có thái độ thích hợp cho người ta đừng cười chê! Ngươi xưng hô thế đó thì người trong tiêu cục còn xem ta ra cái quái gì!

Nằm mộng Đào Hoàng cũng không tưởng Vưu Tuấn nói như thế đó.

Hắn nổi giận hỏi:

- Ngươi nói với ta.

Vưu Tuấn cười lạnh:

- Không nói với ngươi thì nói với ai. Chẳng những ta nói như vậy mà ta còn phải giáo huấn ngươi nữa! Cho ngươi từ nay thủ phận hèn mọn của ngươi!

Đào Hoàng hét lớn:

- Ngươi dám! Ngươi bằng vào đâu mà lớn lối với ta.

Vưu Tuấn đưa cao chiếc bài đồng đáp:

- Bằng vào vật này đây, đủ chưa. Hay là ngươi chưa chịu phục.

Đồng bài là phù lịnh của Phân đàn.

Đào Hoàng biến sắc nín lặng.

Vưu Tuấn trầm giọng gọi:

- Lâm huynh đệ!

Bạch Nhạn Lâm kỳ thấy không êm ngoan ngoãn bước tới vòng tay thốt:

- Thuộc hạ chờ lịnh phân phó.

Vưu Tuấn tiếp:

- Đào Hoàng xấc xược vô lễ phải phạt dằn mặt đánh hai mươi roi cho bổn tòa!

Lâm kỳ kinh ngạc:

- Thuộc hạ chấp lịnh thi hành.

Vưu Tuấn gắt:

- Chẳng lẽ bổn tòa bảo ba vị lão gia thi hành.

Lâm Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Thuộc hạ tuân lịnh!

Hắn đưa cao ngọn roi từ từ bước tới cạnh Đào Hoàng.

Đào Hoàng quắc mắt bắn lửa làm cho Lâm Kỳ giùn mình lại.

Vưu Tuấn gằn giọng:

- Lâm huynh đệ! Lúc hành hình nếu thấy kẻ thọ hình phản kháng thì cứ giết chết. Hạ roi phải mạnh tay, mỗi roi phải lưu dấu lại rõ ràng, không được vị tình đánh nhẹ. Nào bắt đầu đi!

Lúc đó họ đang ở tại cửa tiêu cục, người trong tiêu cục và người ngoài đường đều trông thấy. Trong và ngoài ai ai cũng đổ đến đứng quanh xem.

Lâm Kỳ cười thốt:

- Huynh đệ tuân lịnh thi hành. Đào huynh thứ cho vậy!

Thốt xong hắn tiến lên, cất cao ngọn roi quất xéo vào ngực Đào Hoàng.

Cái quất đó kể như thẳng tay.

Đào Hoàng chụp chuôi kiếm nơi hông. Lâm kỳ cũng chụp chuôi kiếm của hắn.

Ba lão nhân hườm hườm mắt chờ xuất thủ.

Nhận định tình hình Đào Hoàng biết dù bạo động cũng chẳng được gì trái lại thiệt thân. Nếu không chết bây giờ thì sau rồi cũng phải chết vì tội kháng lệnh.

Hắn cô đơn làm sao chống nổi với năm người. Với năm chứng nhân đó Tổng đàn muốn che chở hắn cũng không được.

Hắn đành nuốt hận, cắn răn gồng mình chịu đủ hai mươi roi.

Những ngọn roi quả thật vô tình cứ quất vào đầu, vào cổ, vào mặt hắn làm rớm máu.

Đánh xong Lâm kỳ vòng tay thốt:

- Thuộc hạ thi hành lịnh rồi. Kính chờ chỉ thị!

Vưu Tuấn đáp:

- Làm nhọc Lâm huynh đệ quá đi thôi! Nhưng Đào Hoàng còn quên một việc nhờ Lâm huynh đệ đề tỉnh hắn!

Lâm Kỳ suy nghĩ một chút rồi quay qua Đào Hoàng nói:

- Đào huynh! Tạ lỗi với Vưu tiêu sư đi!

Đã nhục rồi, chịu nhục thêm chút nữa cũng chẳng sao. Đào Hoàng bước tới cúi đầu:

- Thuộc hạ vô lễ xin tiêu sư phát lạc!

Vưu Tuấn lạnh lùng thốt:

- Muốn bảo vệ cơ sở thì phải duy trì kỷ luật. Từ nay ngươi hãy cẩn thận, ta hy vọng ngươi không tái phạm. Bây giờ ngươi và Lâm Kỳ đi trước, đến nơi rồi quan sát tình thế điều tra hành động của đối phương để khi ta đến nơi các ngươi hãy phúc trình cho ta biết!

Đào Hoàng vâng một tiếng đoạn cùng Lâm Kỳ lên ngựa đi ngay.

Thanh Bình kiếm khách Sử Kiếm Như bật cười ha hả:

- Khoái! Cực khoái! Ngươi làm ta xem được lắm! Có khí phách hơn Mã Bách Bình nhiều!

Vưu Tuấn mỉm cười:

- Bách Bình huynh chủ trì đại cuộc nên hành sự phải rộng rải hơn tiểu điệt. Hơn nữa còn phải dè dặt những cố ky còn tiểu điệt thì tự do, muốn làm sao cũng được.

Trần Lượng thốt:

- Ngày nay ngươi đã đồng hàng ngũ với chúng ta rồi mà trong chuyến đi này lại là chủ soái của bọn ta nữa. Thế thì ngươi bất tất phải quá khách khí với bọn ta nữa.

Vưu Tuấn nói mấy câu lấy lòng các lão nhân, đồng thời không quên tán dương sự tri ngộ của Mã Bách Bình dành cho hắn.

Hắn có cái lối tế nhị trong khi trình bày tư tưởng, các lão nhân hết sức hài lòng.

Tại nhà Mã Bách Bình cũng hân hoan cho rằng mình đã gặp được người đồng thinh khí. Y tỏ lời cám ơn Tiết Y đã tiến cử cho y một người hữu dụng. Có thế với sự hợp tác của Vưu Tuấn y sẽ đạt thành sở nguyện từ lâu ôm ấp trong tâm.

Nhưng người hân hoan nhiều nhất chính là Phương Thiên Kích Tiết Y.

Lão hân hoan bởi ít nhất cũng có làm được một cái gì hữu ích thiết thực cho Mã Bách Bình ngoài cái nhiệm vụ đương nhiên.

Nhưng lão khôn khéo không giành công một mình, vừa lại đổ cho mọi người một phần góp nhặt, như các lão nhân kia có công chỉ điểm giáo huấn chở che, còn Mã Bách Bình cất nhắc trọng dụng.

Bao nhiêu người hợp sức sức tài bồi cho nên Vưu Tuấn mới thành hữu dụng như ngày nay.

Khi bọn Vưu Tuấn đến phủ Trấn Giang thì màn đêm vừa buông phủ.

Trấn Giang cách Kim Lăng không xa lắm, bất quá độ trăm dặm đường nên dùng ngựa tốt thì họ chỉ mất có vài giờ thôi.

Song một là họ không cần vội vã, hai là họ còn thảo luận kỹ càng chương trình hành động nên thong thả mà đi, ba là giúp bọn Đào Hoàng và Lâm Kỳ có đủ thời gian điều tra tình hình địch.

Thiên Ma lệnh chủ có một hệ thống tình báo riêng biệt liên lạc với Tổng đàn và trong mỗi Phân đàn đều có người của Lệnh chủ giám thị hành động của các nhân viên.

Tin tức bên ngoài cũng như tin tức từ các Phân đàn đưa về Tổng đàn là do cái người giám thị cung cấp cho hệ thống tình báo đưa về Tổng đàn. Và cũng chính cái hệ thống này mang những mạng lịnh của Tổng đàn truyền đi các Phân đàn.

Lệnh chủ chẳng hề tiếp xúc thẳng với các Phân đàn, vừa để giữ hành tung bí mật vừa để phòng bị mọi phản động bất ngờ.

Tại Trấn Giang phủ bọn Đào Hoàng và Lâm Kỳ vốn là đặc sứ của Tổng đàn nên có mấy tay thuộc hạ làm tai mắt nghiên cứu, điều tra tình hình hằng ngày của địa phương.

Cả hai chỉ cần tiếp xúc với bọn tình báo địa phương đó để thu thập tin tức cần thiết chứ họ làm sao điều tra được trong thời gian cấp bách!

Lâm Kỳ nghinh đón bọn Vưu Tuấn trước còn Đào Hoàng vắng mặt.

Vưu Tuấn hỏi:

- Có phát hiện được sự động tịnh gì chẳng.

Lâm Kỳ lắc đầu:

- Không! Phân trạm của thuộc hạ không nhận diện được Yến Thanh nên không cung cấp được chi tiết hữu ích nào cả. Chúng chẳng hề nghe nói đến vụ cướp tiêu hai hôm trước.

Vưu Tuấn gật đầu:

- Đâu có người mục kích đâu mà loan truyền tin tức, chúng làm sao biết được. Còn Yến Thanh thì tự ý cũng chẳng có lợi gì đến sự việc tiết lộ ra. Còn Đào Hoàng?

Lâm Kỳ đáp:

- Đào huynh còn bận tiếp xúc với phân trạm của y. Y đến trễ hẳn có thu thập được một vài tin tức gì!

Vưu Tuấn mỉm cười:

- Chẳng có tin tức gì đâu, đừng hy vọng gì phí công. Chỉ vì hắn hận nên lánh mặt được phút nào hay phút ấy thôi!

Lâm Kỳ thốt:

- Tính Đào huynh là như vậy đó, Xin Vưu tiêu sư khoan thứ cho y.

Vưu Tuấn lạnh lùng:

- Con người cố chấp như hắn không thích hợp với công tác giao phó. Thái độ của hắn hôm nay chứng tỏ một sự bất hợp tác rõ ràng. Do đó việc của chúng ta khó thành công trong bất cứ sứ mạng nào nếu có hắn tham dự. Huynh đệ hỏi thật Lâm huynh là sự việc hôm nay do lỗi về phần ai.

Lâm Kỳ đáp:

- Về phần Đào Hoàng là hẳn rồi! Thuộc hạ định phúc trình về Tổng đàn xin rút y đi và phái người khác đến thay thế.

Vưu Tuấn tiếp:

- Long Võ và Cảnh Thái tuy là hai cơ sở nhưng một nhà nên cần gì có đến hai người của Tổng đàn giám thị! Theo bổn tòa thì chỉ một mình Lâm huynh cũng đủ rồi. Để bổn tòa trình lại Phân đàn chủ bẩm báo về thượng cấp yêu cầu rút Đào Hoàng thì rút nhưng khỏi phái người thay thế, cứ để một mình Lâm huynh lại đây thôi!

Lâm Kỳ lộ vẻ mừng:

- Nếu... nếu được như vậy thì thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp ơn tri ngộ của Vưu tiêu sư! Nhưng thuộc hạ không dám chủ trương bớt người thêm việc đó.

Vưu Tuấn cười nhẹ:

- Lâm huynh yên trí, cứ để Phân đàn chủ thu xếp!

Kim Lăng là đất có nhiều lợi, một mình một chợ, mặc sức hoành hành tự nhiên Lâm Kỳ phải biết khoái.

Hắn tỏ lời cám ơn rối rít.

Vưu Tuấn cứ cười trấn an hắn thêm mấy câu, hắn càng tin tưởng mạnh.

Hắn chụp tay Lâm Kỳ bóp mạnh, Lâm Kỳ cảm thấy lòng bàn tay cồm cộm, đưa lên xem thì ra là một mảnh giấy cuộn tròn.

Hắn đưa mọi người vào khách sạn.

Mỗi người đều có một phòng riêng do hắn giữ trước. Chính hắn hướng dẫn Vưu Tuấn vào phòng rồi lấy cuộn giấy mở ra, đem đến gần đèn đọc.

Đọc xong hắn đốt mảnh giấy luôn, đoạn thốt:

- Thuộc hạ đi tìm Đào Hoàng ngay!

Vưu Tuấn đáp:

- Lâm huynh cứ đi! Hành sự cho khéo nhé.

Lâm Kỳ gật đầu:

- Vưu tiêu sư yên trí! Nhất định ta không để một sơ hở nhỏ. Đạt Ba tam thức của Trần Tam Bạch tiên sinh, Quách Cầm đã sao y, thuộc hạ nhớ kỹ lắm.

Vưu Tuấn cười tiếp:

- Mười vạn lượng bạc còn đây, chia cho năm mỗi người được hai ngàn. Bổn tòa xin nhường phần của mình cho Lâm huynh luôn đó.

Lâm Kỳ nhân nhượng.

Vưu Tuấn khoát tay:

- Bổn tòa không cần tiền, Lâm huynh đừng ngại. Rồi đây còn nhiều cơ hội cho chúng ta phát tài, nếu cứ hợp tác dài dài chỉ sợ Lâm huynh xài mệt mà thôi! Lâm huynh đi đi!

Lâm Kỳ lui ra khỏi phòng.

Vưu Tuấn cũng rời phòng, vào phòng ăn dùng bữa với ba lão nhân.

Một lúc sau Lâm Kỳ trở lại, thần sắc kinh hoàng.

Vưu Tuấn hỏi:

- Việc gì thế Lâm huynh.

Lâm Kỳ đáp:

- Nguy! Nguy! Đào Hoàng bị ám sát bên cạnh Kim Sơn tự! Dọc bờ sông, thi thể của y phơi lộ rõ ràng!

Ba lão nhân kinh hãi!

Vưu Tuấn kêu lên:

- Ai hạ thủ.

Lâm Kỳ lắc đầu:

- Làm sao biết được là ai. Y bị đâm trúng ba nhát! Một là yết hầu, một tại ngực và một tại dạ dưới! Tay kiếm nào đó rất cao minh, ba nhát kiếm trí mạng không phá da thịt thành lỗ lớn, chỉ vừa vặn với thân kiếm thôi!

Thanh Bình kiếm khách Sử Kiếm Như thốt:

- Ba nhát kiếm! Đạt Ba tam thức của Trần Tam Bạch. Chỉ có kiếm pháp đó mới lưu lại vết thương như vậy! Người sử dụng phải đánh ra toàn bộ Tam thức! Chúng ta đi xem ngay!

Họ kéo nhau gấp đến Kim Sơn tự.

Xác của Đào Hoàng còn nằm đó, dọc bờ sông.

Sử Kiếm Như kêu lên:

- Đúng rồi! Đạt Ba tam thức của Trần Tam Bạch!

Ba lão nhân cùng nhìn nhau kinh hãi!

Vưu Tuấn và Lâm Kỳ len lén nhìn nhau mỉm cười.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-32)


<