Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm Phong Thần bảng - Hồi 15

Võ lâm Phong Thần bảng
Trọn bộ 79 hồi
Hồi 15: Mở một gút dây
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-79)

Siêu sale Lazada

Kỳ Hạo khi nào chấp nhận một thái độ ngông cuồng của Quan Sơn Nguyệt? Hắn day qua Lạc Hành Quân, cười gằn mấy tiếng, đoạn thốt:

- Ba mươi năm qua, phu nhân đã bỏ dở hạn kỳ ước hội với lão Bốc, tại hạ có thể hỏi lý do, bởi tại hạ có bổn phận quan sát hành vi của mỗi người trong bảng. Song, tại hạ lờ đi, đó là một điều phương tiện rồi, tại hạ chỉ muốn thu mình trong phạm vi một công chứng mà không can thiệp vào sự tranh chấp của song phương. Trong khi đó, phu nhân lại nhờ tay một tiểu tử mở màn khai diễn sự tình. Thật là điều đáng trách lắm đó, giả như tại hạ có nhúng tay vào vụ thì phu nhân cũng chẳng nên lấy làm lạ, bởi chính phu nhân đã phá cái lệ được thỏa thuận giữa nhau từ nhiều năm trước.

Hắn hướng sang Quan Sơn Nguyệt cao giọng hỏi:

- Trước mặt bổn tòa, sao ngươi dám buông lung tính khí, tự tác tự tung? Ngươi bằng thế lực nào, nhiệm ý thi vi?

Quan Sơn Nguyệt không đáp ngay câu nói của đối tượng mà chỉ hỏi lại:

- Các hạ cho rằng mình là một nhân vật quan trọng?

Kỳ Hạo phẫn nộ đến không còn dằn được nữa, toan phát tác, nhưng Liễu Sơ Dương đã chen vào:

- Hôm nay thế huynh đến đây là để làm một công chứng nhân, như vậy tốt hơn hết thế huynh không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp này, bất cứ bằng cách nào, với một lý do nào. Giả như có điều chi bất mãn, thế huynh hãy đình lại một ngày khác, bọn lão phu sẵn sàng tuân theo chỉ giáo của thế huynh. Phải thắng thắn mà nhìn nhận là người thừa kế Minh Đà lệnh dù sao cũng là ngoại nhân của cuộc tranh chấp hôm nay.

Đã tuyên bố mình là một kẻ giữ vai trò công chứng thì còn vịn vào lý do gì để can thiệp? Kỳ Hạo vẫn chưa chịu bỏ qua, trầm lạnh giọng hỏi:

- Công chứng nhân không can thiệp vào vụ của các vị, cái đó đã đành, song, chẳng lẽ công chứng nhân phải điềm nhiên để cho một ngoại nhân công khai khinh miệt? Cái tội bất kính đó, không thế nào tại hạ dung thứ được.

Liễu Sơ Dương suy nghĩ một chút, rồi nghiêm giọng trình bày:

- Kỳ huynh là người thừa kế của Thần Quân, mà Quan thế huynh cũng là truyền nhân của Minh Đà lệnh chủ, cả hai cùng suýt soát nhau trong lứa tuổi phương cương, tự nhiên có phần nào hiếu động, riêng Quan thế huynh thì nóng nảy hơn, không được trầm tịnh như Kỳ huynh, do đó khó kềm hãm được lonhg mình trước mọi bất bình. Dù sao thì cả hai vị nhân huynh cũng là người đồng đẳng, sự hơn kém giữa nhau nếu có, cũng chẳng quan trọng lắm. Giả như Quan thế huynh có buông lung tính khí một chút, sự kiện đó không thể được xem như một cái tội bất kính, bởi thực ra, Quan thế huynh không hẳn tỏ thái độ chống đối với Kỳ huynh kia mà!

Lão dừng lại, suy nghĩ một chút, đoạn tiếp luôn:

- Còn như, Kỳ huynh vì thấy Quan huynh phản đối công khai với Bốc Thượng Xuân mà muốn ra mặt bênh vực, toan phát tác với Quan thế huynh, thiết tưởng Kỳ huynh không nghĩ tình người đồng bảng trước vậy!

Kỳ Hạo sôi giận đến biến sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn chỉ "hừ" lạnh, gằn giọng:

- Các hạ nói nghe thẳng quá!

Liễu Sơ Dương cười nhẹ:

- Kỳ huynh quá khen!

Kỳ Hạo lại "hừ" một tiếng:

- Quy củ ngày xưa, các hạ nhớ rành hơn chính một người có bổn phận chấp pháp!

Liễu Sơ Dương thản nhiên:

- Trong kỳ đại hội lập ước pháp, định quy củ, chính lão phu ghi chép những chi tiết quy điều do toàn thể chấp thuận, và cũng chính lão phu sao ra nhiều bản, phân phối cho mọi người, cho nên lão phu nhớ rành là việc đương nhiên.

Lão mỉm cười nhìn Kỳ Hạo tiếp luôn:

- Dù sao, thế huynh cũng là người thừa kế của một trong ba vị Thần Quân, hẳn thế huynh cũng nhớ rành chứ?

Kỳ Hạo nín lặng một lúc lâu. Đột nhiên, hắn đưa ngón tay áp út của bàn tay tả lên cao, nơi ngón tay có một chiếc nhẫn bằng ngọc màu xanh. Nơi mặt chiếc nhẫn hướng về bọn Liễu Sơ Dương, có nhiều nét chạm trổ rất tinh vi.

Quan Sơn Nguyệt chẳng hiểu những nét chạm đó là hình thức gì, tượng trưng một quyền uy như thế nào. Chàng cố giương tròn mắt, nhìn xem hình chạm trên mặt nhẫn. Bất giác, chàng kinh ngạc, nhận ra, hình chạm đó là một chiếc đầu, đầu của quỷ chứ chẳng phải đầu người.

Hắn cao giọng hỏi:

- Các vị có biết vật chi đây chăng?

Liễu Sơ Dương và hai chị em họ lạc trông thấy chiếc nhẫn cùng biến sắc.

Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân còn đủ đôi chân, đứng thẳng người, tay buông thõng trong cái dáng nghiêm trang. Còn Lạc Tương Quân, mất đôi chân không đứng được, cũng chỏi tay xuống thành ghế, nhóng mình lên, tỏ vẻ muốn đứng như hai người kia, có điều không đứng được, đành phải ngồi như vậy. Cả ba im thin thít.

Kỳ Hạo ngẩng cao mặt, cười lạnh mấy tiếng:

- Hiện tại, tại hạ chính thức truyền Thần Ma Lệnh cho tất cả phải tuân theo. Tại hạ hạn định ba tháng sau, tất cả phải hội hiệp tại Thần Đàn, nghe tại hạ phân phó.

Họ Liễu và hai chị em họ Lạc cùng cất tiếng một lượt:

- Xin tuân lệnh.

Kỳ Hạo cười nhẹ, tiếp:

- Đúng kỳ hạn, ai vắng mặt thì người đó đừng trách sao tại hạ nỡ nghiêm khắc, không nương tình!

Lạc Hành Quân rung rung giọng:

- Dù bọn này có bất đắc kỳ tử mà không đến nơi đúng hạn định được, cũng trăn trối người nhà, mang hài cốt đến Thần Đàn trình chiếu.

Kỳ Hạo gật đầu:

- Các vị yên trí. Trong vòng ba tháng đó, tại hạ bảo chứng chẳng một ai dám động đến chân lông các vị, làm gì có cái việc chết bất ngờ mà sợ? Tuy nhiên, tại hạ cần cảnh cáo các vị, đừng tìm cách lẩn trốn như trong những lần trước kia. Nói thật, các vị có đi đến góc biển, chân trời, rừng sâu, núi thẳm, tại hạ cũng tìm đến các vị như thường và chắc chắn là phải tìm gặp, cho nên đừng ai mong ẩn tránh, vô ích.

Hắn lại dừng, rồi mỉm cười, tiếp:

- Tại hạ thừa kế Tiên Quân, nhưng hành sự có khác hơn Tiên Quân một chút ở cái chỗ Tiên Quân thì rộng rãi, còn tại hạ thì có phần nào nghiêm khắc một chút. Nói trước để cho các vị giữ mình.

Đoạn hắn khoát tay:

- Thôi, các vị ngồi xuống đi.

Lạc Tương Quân buông tay chỏi, Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân ngồi xuống. Trên gương mặt cả ba, vẻ bàng hoàng lo ngại vẫn còn.

Kỳ Hạo day qua Bốc Thượng Xuân gắt:

- Lão còn chờ gì nữa lại chưa chịu khai diễn tấn tuồng xưa?

Bốc Thượng Xuân trừng mắt nhìn Quan Sơn Nguyệt, quát:

- Tiểu tử lướt tới đi, ta không tìm gặp Độc Cô Minh thì miễn cưỡng chuyển hình phạt sang ngươi cũng được...

Quan Sơn Nguyệt không hề nao núng, bĩu môi "hừ" một tiếng:

- Ân sư của ta có ân oán gì với ngươi mà ngươi lại thù oán luôn đến ta chứ?

Bốc Thượng Xuân căm hờn gằn giọng:

- Giả như ngươi bảo toàn được sanh mạng chờ đến ngày gặp lại Độc Cô Minh, hẳn ngươi sẽ hiểu rõ sự liên quan giữa ta và lão ấy. Bằng trái lại, nếu cái số của người yểu thọ thì cố mà chờ tại suối vàng, không lâu lắm, Độc Cô Minh sẽ xuống đó hội diện với ngươi, gặp nhau rồi, ngươi hỏi lão ấy cũng chẳng muộn.

Lão không chịu nói thật, thế là nghĩa gì? Đối với một kẻ mà mình xem là thù, trước khi động thủ, ít nhất mình cũng phải nói cái lý do tranh chấp chứ? Tại sao Bốc Thượng Xuân lại giữ bí mật? Thế ra, những gì liên quan đến sư phụ chàng, ai ai cũng giữ bí mật cả sao? Và tại sao tất cả đều giữ bí mật? Từ Bành Cúc Nhân đến bọn Lạc Hành Quân, rồi bây giờ, cả người đối lập là Bốc Thượng Xuân cũng chẳng chịu tiết lộ mảy may về sự tình.

Tự nhiên, chàng hết sức hoang mang, niềm hoang mang càng lúc càng lớn mạnh, theo cái đà tiếp xúc với những người thuộc về bảng Phong Thần, bảng Phong Ma nào đó...

Tuy nhiên, bởi không phải lúc chàng suy tư về những chuyện xa xôi, chàng vừa bước tới, vừa cao giọng, nạt lên:

- Lão quái vật! Đừng khoác lác sớm, chưa chắc trong hai chúng ta, kẻ nào phải về chầu Diêm chúa trước!

Bốc Thượng Xuân điểm phớt nụ cười âm thầm, thản nhiên đứng chờ chưởng kình của Quan Sơn Nguyệt bay tới.

Chiêu chưởng đó, Quan Sơn Nguyệt nhắm ngay ngực lão ta mà tung vào.

Một bên đánh ra, một bên không né tránh, tự nhiên chưởng kình phải chạm đích, nhưng chạm đích cũng chẳng làm gì hề hấn Bốc Thượng Xuân, chưởng kình của Quan Sơn Nguyệt trúng ngực lão như rơi vào khoảng không, thành vô dụng.

Trái lại, lão xoay bàn tay, xòe thẳng ngón, đâm vào xương cánh tay của Quan Sơn Nguyệt.

Thủ pháp đó, Bốc Thượng Xuân đã thi triển một lần trên dòng Hoàng Hà, Quan Sơn Nguyệt đã biết rồi, cho nên chàng hết sức đề phòng.

Bàn tay chàng vừa chạm vào ngực Bốc Thượng Xuân, lập tức chàng thu nhanh về tránh mấy ngón của lão đụng phải. Nhưng vô ích, chàng nhận ra không làm sao thu hồi bàn tay kịp.

Bất giác, chàng đâm liều, định thực nghiệm xem công lực của Bốc Thượng Xuân như thế nào. Do đó, chàng cứ giữ nguyên tư thế, sẵn sàng hứng lấy ngón tay của Bốc Thượng Xuân.

Liễu Sơ Dương kinh hãi, kêu lên thất thanh:

- Quan hiền điệt! Cẩn thận đấy! Tuyệt đối không nên tiếp xúc...

Chậm một chút. Sự va chạm đã đến cùng một lúc với tiếng kêu của Liễu Sơ Dương phát ra.

Quan Sơn Nguyệt cảm thấy chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ phong của Bốc Thượng Xuân mãnh liệt thật, song bất quá chỉ làm cơ thể chàng chấn động nhẹ và qua cơn chấn động đó, chàng nghe ngứa ngáy khắp người một chút vậy thôi.

Dĩ nhiên, chàng không quan tâm, trái lại còn khinh thường là khác.

Trao đổi nhau một chiêu đầu, Quan Sơn Nguyệt lùi lại mấy bước, suy nghĩ tìm cách khắc chế đối tượng.

Trong khi chàng tìm phương pháp, Liễu Sơ Dương lộ vẻ lo sợ ra mặt. Lão định mở miệng nói gì đó, nhưng Kỳ Hạo trầm lạnh gương mặt, gằn từng tiếng:

- Là chứng nhân, bổn tòa chấp hành công pháp, cấm chỉ mọi người bên ngoài nói năng chen vào! Để mặc song phương so tài, hơn thì thắng, kém thì bại.

Liễu Sơ Dương nín lặng. Nín lặng là về phần lão, song lão lại hy vọng người khác bất thần can thiệp, may ra mới tiếp trợ Quan Sơn Nguyệt kịp thời. Lão đưa mắt nhìn sang Lạc Tương Quân.

Chẳng rõ Lạc Tương Quân có thấy ánh mắt của lão chăng, bà ta điềm nhiên như thường, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào cuộc chiến, theo dõi mọi động tác của song phương. Bà nhìn vào cuộc chiến, thần sắc của bà vẫn an tường, không hề biểu lộ một vẻ lo nghĩ nào.

Quan Sơn Nguyệt bất động một lúc, rồi thình lình xuất chưởng đánh tiếp một chiêu thứ hai.

Bốc Thượng Xuân là tay lão luyện chiến trường, trước khi vào cuộc lão đã có chủ trương rồi, bây giờ thì lão ung dung hành động đúng theo chủ trương đó.

Như lần trước, lão thản nhiên chờ, vẻ khinh khỉnh hơi lộ ra nơi gương mặt.

Nhưng khi chưởng kình của Quan Sơn Nguyệt đến gần, bỗng lão có cái cảm giác là tình hình không giống như lần trước, toan vận công ứng phó, rất tiếc đã chậm trễ rồi, không tài nào vận công kịp nữa.

Quan Sơn Nguyệt thu tay về. Chừng như bàn tay của chàng có một sức hút, tay thu về, sức hút lôi kéo Bốc Thượng Xuân theo, cho nên lão chúi mình tới trước.

Giả như Quan Sơn Nguyệt lùi lại một bước, hẳn lão cũng phải bước theo một bước. Nhưng, Quan Sơn Nguyệt không lùi, chàng điểm nhẹ một nụ cười hoành tay qua một bên, dịch luôn thân hình Bốc Thượng Xuân theo, khi lão chúi tới, ngang hàng với chàng rồi, chàng đánh mạnh vào lưng lão một quyền như búa bổ.

Bốc Thượng Xuân mất cả kháng lực, ngã cấp xuống, tuy nhiên, lão kịp chỏi tay, giữ cho thân mình không chạm đất, nhân tư thế đó, lão lạng người lăn đi mấy vòng, đứng lên liền.

Lạc Hành Quân buột miệng tán:

- Tiểu tử quả thật thông minh, chỉ qua một chiêu đầu, đã ức độ được hư thực của đối phương, tránh cái hư, công vào cái thực, áp dụng đúng phương pháp chế địch. Song rất tiếc... chỉ sợ lần...

Quan Sơn Nguyệt giật mình. Chàng khâm phục sự nhận xét của Lạc Hành Quân, rồi chàng cũng lo ngại về câu nói của bà.

Tại sao bà tiếc rẻ? Lần sau thì sao? Gì thì chẳng rõ, chứ chàng cũng phát hiện ra một điều mà Lạc Hành Quân không nói trước cho chàng hiểu. Điều đó là Bốc Thượng Xuân có một kháng lực gần như ma quái. Kháng lực, bình thời thì chẳng hề có, khi nào địch chạm vào người, kháng lực mới phát huy, địch càng chạm mạnh, kháng lực càng phát huy mạnh. Kháng lực đó, làm tiêu tan áp lực của địch, áp lực địch tan biến rồi, kháng lực cũng tiêu tan luôn. Kháng lực tự nhiên mà có, chẳng cần gì Bốc Thượng Xuân phải chú tâm, vận dụng.

Sở dĩ chàng tạo được cái hấp lực, lôi cuốn Bốc Thượng Xuân nhào tới, là vì chàng áp dụng đúng phương pháp, lợi dụng cái trở lực làm trợ lực cho chàng. Cho nên, khi kháng lực nơi Bốc Thượng Xuân vừa đấy lên, nghinh đón chưởng kình của chàng, chàng lại thu tay về, tiếp thu luôn cái kháng lực đó, khiến Bốc Thượng Xuân phải chới với nhào theo. Do đó, chàng tạo được một dẫn lực, đúng theo phương pháp. Chứ thật ra chàng cũng chẳng có môn công đặc biệt nào.

Cũng may cho Bốc Thượng Xuân, lão ta kịp thời cải biến lực đạo, nếu cứ để cho kháng lực phát huy mạnh hơn, lão sẽ không thể chịu đựng nổi một chưởng của Quan Sơn Nguyệt và chắc chắn là không đứng lên nổi. Phàm kháng lực của lão chấm dứt là Quan Sơn Nguyệt không còn chỗ nương tựa để tạo dẫn lực.

Kháng lực dứt, dẫn lực phải dứt theo, lão an nhiên đứng lên như thường.

Biết rõ đấu pháp cũng như võ học của Bốc Thượng Xuân, Lạc Hành Quân thốt lên câu đó để ngầm cảnh cáo chàng phải dè dặt ở những chiêu sau, đừng tưởng đấm được lão như vậy mà rồi cho là đắc thủ, thắng cuộc mà khinh thường.

Bốc Thượng Xuân bị Lạc Hành Quân tiết lộ chỗ yếu nhược của lão cho Quan Sơn Nguyệt biết, lão căm hận quát to:

- Lạc Hành Quân! Ta đâu có mượn ngươi ở bên ngoài chỉ khôn chỉ khéo cho tiểu tử đâu? Ngươi có tài, cứ chờ một chút nữa, thi thố tài năng với ta, bây giờ thì hãy để yên cho tiểu tử so hơn kém với ta. Tiểu tử có giỏi, cứ xông vào, cho ta nếm một quả đấm nữa, xem nào!

Quan Sơn Nguyệt mỉm cười:

- Cho ngươi nhào lăn một lần nữa, nghĩ cũng chẳng khó khăn gì. Bất quá ta thấy ngươi già đến từng tuổi đó mà lại bại, bại đến độ phải bò lăn bò lóc trên mặt đất, tránh né vất vả, ta không nỡ tái diễn cái trò vui đó nữa thôi. Ta nghĩ, ngươi nên xét người xét mình, nếu nhận ra mình còn kém thì cứ lui đi, chứ càng liều mạng lại càng chuốc nhục, chẳng ích lợi gì cả!

Liễu Sơ Dương chen vào:

- Phải đó, Bốc Thượng Xuân. Dù sao thì ngươi cùng Độc Cô Minh đồng là một lớp người, đã bại rồi thì nên nhận bại đi, ngoan cố cho lắm cũng không chối được cái tiếng bại!

Lão cười nhẹ một tiếng, tiếp luôn:

- Bị người ta đấm cho một đấm, nhào xuống đất, lăn lộn mấy vòng, thế chẳng là bại thì là gì chứ?

Bốc Thượng Xuân giận đến độ suýt sôi bọt mồm bọt mép, day qua Kỳ Hạo, trầm giọng hỏi:

- Công tử là chứng nhân, công tử phán định lão phu bại hay không bại?

Kỳ Hạo lắc đầu:

- Không bại!

Quan Sơn Nguyệt nổi giận:

- Làm công chứng nhân như ngươi, sao gọi là công bình được? Rõ ràng là ngươi thiên vị lão quái vật! Ta không phục lời phán định của ngươi!

Kỳ Hạo trầm lạnh gương mặt:

- Bổn tòa bất công ở điểm nào?

Quan Sơn Nguyệt "hừ" một tiếng:

- Lão ấy đã ngã nhào, lăn lộn như vậy, không là bại thì là gì? Lão ấy không bại, dễ thường ta bại à?

Kỳ Hạo điềm nhiên:

- Ta có chối là lão không ngã, không lăn lộn đâu? Song, vì cái việc đó mà cho rằng lão bại thì bất công, bởi trước đó, ngươi cũng có bị lão đánh trúng một chiêu mà! Thế là huề! Mỗi bên bị trúng một chiêu của nhau, có bên nào hơn bên nào mà phán định một bên bại một bên thắng?

Quan Sơn Nguyệt sửng sốt:

- Ta trúng chiêu của lão ấy từ lúc nào? Chiêu gì chứ?

Kỳ Hạo bĩu môi:

- Ngươi không hay biết? Ngươi nghi ngờ thì cứ hỏi chị em bà ấy!

Lạc Hành Quân và Lạc Tương Quân cũng phẫn hận về sự phán đoán của Kỳ Hạo, hai bà biết rõ hắn dùng cường để đoạt cái lý, song họ chẳng còn nói gì được.

Thực ra, Quan Sơn Nguyệt làm gì chẳng biết mình bị Bốc Thượng Xuân quét trúng một ngọn chỉ phong? Có điều, chàng chẳng nghe một cảm giác gì cả, cho nên cứ tưởng là vô sự. Đã vô sự thì chàng bại làm sao được?

Bây giờ, Kỳ Hạo nhắc lại và chàng nhìn thần sắc của chị em họ Lạc, đoán biết là sự tình có quan trọng phần nào. Chẳng lẽ ngọn chỉ phong Bốc Thượng Xuân trúng phớt qua mình chàng lại gây nên một hậu quả tai hại?

Chàng tự tin mình không thể bị nguy vì một đạo chỉ phong tầm thường của Bốc Thượng Xuân, cười nhạt thốt:

- Ngươi định nói đến đạo chỉ lực của lão quái vật ấy quét sang ta vừa rồi? Ta muốn biết chừng nào nó phát tác đây?

Chàng tỏ thái độ khinh thường. Điều đó khiến chị em họ Lạc hết sức lấy làm lạ, họ cùng một lượt lẩm bẩm:

- Sao lâu thế? Kỳ quái thật! Chẳng lẽ công lực của Bốc Thượng Xuân giờ đây đã kém giảm, không còn lợi hại như ngày trước?

Bốc Thượng Xuân nghe lọt câu đó, nổi giận quát:

- Nói nhảm! Các ngươi cho rằng ta không còn lợi hại như ngày nào à? Nếu thế ta chấp cả hai ngươi, cứ vào cuộc, ta bảo chứng là các ngươi sẽ nếm lại sự thất bại như ngày trước!

Lạc Tương Quân phẫn uất, thét:

- Ngươi vẫn còn khoác lác được à? Ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi cho mà xem!

Chỏi tay xuống thành ghế, bà tung mình lên bay vọt tới, đồng thời phất ống tay áo, quét chênh chếch xuống mặt Bốc Thượng Xuân.

Bốc Thượng Xuân rùn cổ, hạ thấp mình một chút, tránh cái quét của ống tay sáo địch.

Hụt ống tay áo này, Lạc Tương Quân phất luôn ống tay áo kia, rồi hai ống tay áo giao chuyền quét tới, vừa để công Bốc Thượng Xuân vừa lầy đà giữ mình trên không.

Dù sao thì mất đôi chân, lạc Tương Quân cũng phải thất thế hơn Bốc Thượng Xuân bởi bà phải vận dụng chân khí quá nhiều, phần nào giữ mình đừng rơi xuống, phần nào công địch, mà địch chẳng phải tay vừa.

Đừng nói chi địch có võ công cao hơn bà, nếu song phương đồng tài đồng sức thì đương nhiên người có đủ đôi chân nắm nhiều phương tiện chiến thắng hơn.

Hai tay áo vung tới tấp làm Bốc Thượng Xuân có phần nào lúng núng.

Nhưng, cuộc chiến chưa ngã ngũ như thế nào, bỗng một bóng người từ phía dưới bay vọt lên, dùng chưởng chặt xuống ống tay áo của Lạc Tương Quân.

"Phặc!" Ống tay áo đứt liền. Mất thăng bằng, Lạc Tương Quân đáp xuống ngay. Và bà đáp xuống trong tư thế ngồi.

Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân biến sắc, đồng một lượt nhào tới.

Người chặt đứt ống tay áo của Lạc Tương Quân chẳng ai khác hơn là Kỳ Hạo. Thấy bọn Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân xông vào tiếp trợ Lạc Tương Quân, hắn thét to:

- Bọn các ngươi chán sống rồi phải không? Trước mặt bổn tòa mà các ngươi dám buông lung ngông cuồng như vậy, liệu bổn tòa còn châm chước được cho các ngươi không chứ?

Giọng nói của hắn vang lên như sấm, làm chấn động Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân, dù biết đối phương không hề có hảo ý với họ, đối phương đã chấp nhận thái độ đối với họ rồi là họ chẳng cần phải kính nể nữa, vậy mà cả hai khiếp hãi như thường, đủ biết oai khí của Kỳ Hạo chẳng phải nhỏ. Cả hai lập tức dừng chân lại.

Liễu Sơ Dương trầm giọng hỏi:

- Thế huynh đã là một công chứng nhân, tại sao bỗng nhiên xuất thủ can thiệp vào việc của bọn tại hạ?

Kỳ Hạo cười lạnh:

- Câu đó, sao các ngươi không hỏi cái mụ tàn phế kia mà lại hỏi nơi bổn tòa?

Hắn trầm nghiêm, lạnh lùng tiếp:

- Mụ ta có muốn động thủ, ít nhất cũng hỏi qua bổn tòa xem bổn tòa có đồng ý hay không mới được chứ? Ai cho phép mụ ngang nhiên xuất thủ? Thế bổn tòa có mặt nơi đây để làm gì?

Liễu Sơ Dương đuối lý. Lão phải công nhận là phần quấy về phần vợ lão.

Lão thở dài, không thể xuất thủ tấn công Bốc Thượng Xuân, đành cúi mình xuống, bế bà vợ lên mang về chiếc ghế, đặt bà ngồi yên như cũ.

Thần sắc của Kỳ Hạo hết sức nghiêm lạnh. Hắn quắc đôi mắt sáng như sao nhìn Lạc Hành Quân, như trút trọn niềm căm hận lên đầu bà, bởi dù sao thì bà cũng là chủ nhân của địa điểm, bà lại còn là vị niên trưởng trong bọn, bà phải lãnh trách nhiệm về hành động của bất cứ ai trong trang viện này.

Một Quan Sơn Nguyệt vô lễ, hắn chưa trị tội. Một Lạc Tương Quân vô lễ, hắn vừa cảnh cáo, kế tiếp bà ta và Liễu Sơ Dương lại khinh thường sự có mặt của hắn, phóng túng hung hãn. Dĩ nhiên, hắn phải hận. Hắn nhìn bà đăm đăm làm bà lạnh người, không dám chịu đựng ánh mắt đó, phải cúi đầu né tránh.

Kỳ Hạo lại chuyển ánh mắt sang Quan Sơn Nguyệt, nhìn chàng một lúc lâu, đoạn gọi Bốc Thượng Xuân, thốt:

- Lão Bốc ơi! Bổn tòa sợ ngươi bại đấy!

Bốc Thượng Xuân khi nào lại tin như vậy được, vội lắc đầu đáp:

- Chưa hẳn là lão phu bại đâu, công tử! Công tử có thể chờ một lúc nữa chứ? Chờ xem cái hậu quả của đạo chỉ phong như thế nào!

Kỳ Hạo mỉm cười:

- Cần gì phải chờ? Chỉ lực của ngươi, trước kia thì còn có hiệu dụng thật đấy, nhưng hiện tại thì, bổn tòa chẳng thấy lưu lại một dấu vết nào nơi cơ thể của hắn.

Bốc Thượng Xuân nhìn Quan Sơn Nguyệt kỹ hơn một chút. Lão nhận ra chàng ung dung như thường, khí định thần nhàn, chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Bất giác lão sững sờ, rồi lão thất vọng.

Kỳ hạo bắt đầu lưu ý đến Quan Sơn Nguyệt, cho rằng chàng có thực tài, chứ trước đó thì hắn khinh thường chàng và hắn đinh ninh là Bốc Thượng Xuân hạ chàng rất dễ dàng. Do đó, hắn đổi thái độ đố với chàng ngay. Hắn hướng sang chàng, gật gật đầu như tán thưởng khả năng của chàng, rồi hỏi:

- Các hạ khá lắm, bổn tòa thành thật khen ngợi đó. Bổn tòa có điều này khó hiểu, muốn nhờ các hạ giải thích, chẳng hay các hạ có sẵn lòng hay chăng?

Quan Sơn Nguyệt thản nhiên đáp:

- Là công chứng nhân, các hạ có quyền hỏi!

Kỳ Hạo lắc đầu:

- Không, không phải vậy đâu! Công chứng nhân chỉ có quyền phán định thắng bại giữa song phương hoặc ngăn chận ngoại nhân vô cớ chen vào vụ thôi, còn ngoài ra thì tại hạ không có quyền đến bất cứ sự việc nào không liên quan đến cuộc tranh chấp. Cho nên, câu hỏi của tại hạ, tùy các hạ ứng đáp thì đáp, không ứng thì thôi, tại hạ không cưỡng bức được.

Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút:

- Thực sự thì, tại hạ đối với các hạ, chẳng có một thiện cảm nào. Tuy nhiên, nghĩ vì các hạ chấp pháp có phần nào công bình, do đó tại hạ không đành cự tuyệt, có thể đáp câu hỏi của các hạ nếu chẳng có gì khó khăn trở ngại do câu hỏi đặt nên vấn đề. Vậy các hạ cứ hỏi.

Kỳ Hạo thoáng biến sắc. Lời nói của Quan Sơn Nguyệt làm cho hắn bất mãn phần nào. Lời nói đó, chứng tỏ Quan Sơn Nguyệt khinh thường hắn, bất chấp oai khí của hắn, cao hứng thì đáp câu hỏi, không thích thì thôi. Đến bọn Lạc Hành Quân còn phải nể trọng hắn, huống hồ Quan Sơn Nguyệt?

Tuy nhiên, hắn cố dằn lòng, trầm giọng hỏi:

- "Xuân Dương chỉ pháp" của lão Bốc, từ xưa đến nay, mỗi lần phát xuất là mỗi lần đắc thủ, chẳng khi nào vô hiệu như hiện tại. Chẳng hay các hạ dùng phương pháp gì hóa giải chỉ pháp đó trở thành vô hiệu?

Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút:

- Trước khi giải thích sự thắc mắc của các hạ, tại hạ xin được biết, cái tánh chất thực sự của "Xuân Dương chỉ pháp" như thế nào? Các hạ giãi bày cho tại hạ hiểu rõ, sau đó, tại hạ sẽ nói đến phương pháp hóa giải.

Hỏi như thế, tức nhiên hỏi Bốc Thượng Xuân, dù Quan Sơn Nguyệt đang đối diện với Kỳ Hạo.

Nhưng Kỳ hạo làm gì phân tách một môn học của kẻ khác? Cho nên, Bốc Thượng Xuân phải đáp thay Kỳ Hạo.

Lão "hừ" một tiếng, hỏi lại:

- Chẳng lẽ ngươi không nghe một cảm giác nào, khi chỉ lực của ta chạm vào mình ngươi?

Quan Sơn Nguyệt mỉm cười:

- Cảm giác, dĩ nhiên là phải có, nhưng nó ngắn quá, nó vừa thoáng hiện là tan biến ngay, cái cảm giác đó mường tượng sức nóng của ánh Xuân Dương chiếu nơi lưng, nghe nhột nhột như có một con sâu bò ngo ngoe.

Bốc Thượng Xuân hỏi gấp:

- Rồi sau đó?

Quan Sơn Nguyệt tiếp:

- Sau đó, ta chẳng còn nghe gì nữa. Ta cứ cho là vừa mơ mộng một chút vậy thôi.

Chàng lại cười, tiếp luôn:

- Theo ý ta thì ngươi nên đổi cái tên của chỉ pháp đó, cho nó hợp lý hơn. Ngươi nên gọi là Xuân Dương Mộng chỉ pháp mới phải, bởi ai trúng chỉ pháp đó, đều cảm thấy như mình mơ mộng một tý...

Bốc Thượng Xuân vừa thẹn vừa tức, không dằn tính khí được, buột miệng mắng oang oang.

Nhưng, lão chỉ mắng được mấy tiếng, Kỳ Hạo ngăn chặn liền, lão phải nín bặt, đôi mắt đăm đăm nhìn Quan Sơn Nguyệt cực kỳ phẫn nộ.

Liễu Sơ Dương thừa dịp, trút cả niềm căm phẫn chứa đựng từ lâu:

- Đó là công phu vừa dâm, vừa độc, vừa tà quái, trên đời này chẳng có công phu nào đáng khinh bỉ bằng.

Kỳ Hạo trừng mắt:

- Xú Sơn Thần! Ngươi đã có tên trong Ma bảng, thiết tưởng không nên có cái luận điệu đó!

Liễu Sơ Dương lại nín lặng.

Quan Sơn Nguyệt thấy lão quá nể sợ Kỳ Hạo, luôn luôn bị hắn quát nạt, vội tiếp lời lão, thay lão nói lên những lời lão muốn nói nhưng không thể nói:

- Theo tại hạ nhận xét thì "Xuân Dương chỉ pháp" là một công phu chuyên làm mê hoặc đối phương, ai bị chỉ lực Xuân Dương trúng phải, lập tức mất hết bổn tánh...

Kỳ Hạo cười hì hì:

- Các hạ nói đúng đó, chỗ độc đáo của lão Bốc là thế, và chỉ có thế thôi!

Quan Sơn Nguyệt bĩu môi:

- Thảo nào mà tại hạ chẳng có cảm giác nào! Ngày trước, tại hạ từng bị người hạ độc dược suýt chết, may nhờ một vị tiền bối cho uống thứ thuốc "Băng Xạ Toàn Mạng tán", thuốc ấy chẳng những giải trừ chất độc mà còn làm cho cái tâm được thanh sáng diệt luôn tánh dục...

Kỳ Hạo gật đầu:

- Thì ra là vậy! Bây giờ tại hạ minh bạch rồi!

Hắn day qua Bốc Thượng Xuân, cao giọng thốt:

- Lão Bốc! Ngươi nên nhận bại cho rồi!

Bốc Thượng Xuân cúi đầu không nói chi cả.

Kỳ Hạo tiếp:

- Y theo thông lệ của các ngươi, kẻ nào bại phải lủi đi như chuột. Lão Bốc, ngươi đã bại rồi, còn ở đó làm chi nữa?

Chị em họ Lạc toan nói gì đó, Kỳ Hạo khoát tay ngăn chận:

- Khỏi cần phải nói, bổn tòa đã biết ý tứ các ngươi. Điều oan nghiệt giữa các ngươi và lão Bốc, chẳng ai cởi mở được, do đó ta thay mặt các ngươi, an bày sự việc, trong ba tháng nữa, các ngươi hãy đến Thần Đàn, ta sẽ có cách liễu kết sự việc của các ngươi, sau đó mình sẽ luận bàn về những vấn đề khác.

Lạc Hành Quân thấp giọng:

- Đa tạ Ma quân!

Lạc Tương Quân và Liễu Sơ Dương không nói gì.

Kỳ Hạo lại cười hì hì:

- Có chi đâu? Chúng ta là người đồng bảng, cái lẽ chiếu cố nhau là tất nhiên rồi, khó khăn hơn nữa cũng phải làm, huống hồ một việc rất nhỏ mọn?

Hắn vẫy tay.

Bốc Thượng Xuân rời khách sảnh trước.

Kỳ Hạo day qua Quan Sơn Nguyệt, chào biệt:

- Tại hạ phải cáo từ, mong rằng chúng ta sẽ trở thành một đôi nằng hữu thân thiết! Cái việc hôm nay, đúng là một hạnh ngộ vậy đó!

Quan Sơn Nguyệt đáp lễ, thốt:

- Các hạ chỉ xuất thủ một lần, tuy chỉ ngăn chận một cuộc ác chiến xảy ra, song cũng đủ chứng tỏ võ công cao tuyệt, tại hạ hết sức khâm phục và hy vọng có một ngày nào đó, được lãnh giáo cái bản lãnh quán thế của các hạ.

Song phương đối đáp nhau, nghe ra rất nhã nhặn, song bên trong có hàm cái ý hứa hẹn một cuộc gặp gỡ vào một ngày nào đó, và khi gặp gỡ nhau, họ sẽ có một trận thư hùng.

Hiểu cái ngụ ý của song phương trong mấy lời vắn tắt, Liễu Sơ Dương và chị em họ Lạc hết sức khẩn cấp.

Nhưng, tiếng nói đã buông ra rồi làm sao lấy lại kịp, cả ba chỉ đưa mắt ngầm ra hiệu cho Quan Sơn Nguyệt nên dịu phần nào thái độ, ít nhất cũng tạm vào lúc này, họ mong chàng sửa chữa lại cái gì đã căng thẳng, giấu diếm bớt đi sự khiêu khích đối phương.

Quan Sơn Nguyệt lờ đi như chẳng trông thấy chi cả.

Kỳ Hạo mỉm cười:

- Giả như các hạ muốn chỉ điểm tại hạ hôm nay, cũng thuận tiện lắm. Song, trong tương lai, có thiếu chi cơ hội thì vội gì chúng ta phải làm cái việc chưa đáng làm? Các hạ yên trí chờ, chắc chắn là phải có lúc hy vọng của các hạ được thực hiện!

Quan Sơn Nguyệt trầm giọng:

- Tại hạ có nhiều sự việc phải lo, chưa biết lúc nào rỗi rảnh, giả như các hạ có nhã ý giúp tại hạ học hỏi thêm một vài điều hay thì các hạ hãy cho một hạn kỳ, tại hạ sẽ cố thu xếp công việc để có thời gian, tìm đến các hạ, bái kiến lãnh giáo.

Kỳ Hạo cười nhẹ:

- Hạn kỳ? Thế các hạ chóng quên quá! Ngày ước hội không xa, nơi ước hẹn là Đại Tán Quan, các hạ đã quên, tại hạ xin nhắc lại một lần, mong các hạ đừng vì lý do gì mà thất hẹn!

Quan Sơn Nguyệt giật mình kêu lên:

- Các hạ là Phi Lạc Đà?

Kỳ Hạo đã tung mình theo Bốc Thượng Xuân rồi, tràng cười sang sảng tiếp theo là một câu xác nhận:

- Không phải Phi Lạc Đà! Tại hạ là Phi Đà lệnh chủ, các hạ gọi sái một tiếng thôi!

Câu nói dứt, bóng người cũng đã khuất.

Khách sảnh trở về im lặng nặng nề.

Quan Sơn Nguyệt thở dài thốt:

- Không ngờ hắn lại là Phi Lạc Đà! Hắn tự xưng là Phi Đà lệnh chủ!

Lạc Hành Quân biến sắc mặt, nhìn thoáng qua Quan Sơn Nguyệt, cất tiếng:

- Già có việc này, nhờ Quan thiếu hiệp...

Cái lối xưng hô của bà thay đổi dần dần, từ hai tiếng các hạ đến hai tiếng hiền điệt, rồi bây giờ bà lại gọi chàng là thiếu hiệp...

Sự thay đổi đó, do thói quen của khách giang hồ, sáo ngữ nằm sẵn nơi đầu môi hay vì sự nhận thức giá trị của con người Quan Sơn Nguyệt mà có?

Thoạt đầu, bà khinh thường Quan Sơn Nguyệt, sau đó bà bắt đầu chú ý đến chàng, khi chàng đánh ngã Bốc Thượng Xuân, cuối cùng Kỳ Hạo có ý gờm chàng, mà bà thì nể oai Kỳ Hạo. Do đó bà gọi chàng là thiếu hiệp chăng?

Còn sắc mặt của bà biến đổi chẳng phải bà lo ngại vì việc sắp nói ra với Quan Sơn Nguyệt, thần sắc của bà biến đổi vì các diễn tiến vừa qua, Kỳ Hạo đã đi rồi mà bà chưa lấy lại bình thường.

Quan Sơn Nguyệt vội đáp:

- Tiền bối có điều chi phân phó xin cứ nói.

Lạc Hành Quân chỉnh nghiêm sắc mặt:

- Già này hiếm hoi, chỉ sanh được một gái là Tiểu Hồng, vì gia vụ đa đoan, già không chu toàn được việc giáo huấn thành ra nó hư hỏng, lắm lúc ương ngạnh, cãi lời người trưởng thượng, có những hành động ngông cuồng. May thay, thiếu hiệp từ đâu đến, lại có cảm tình với gia đình già, già nghĩ ra, nếu như thiếu hiệp chiếu cố đến nó, dùng lời hay lẽ phải cảm hóa nó cho nên người.

Quan Sơn Nguyệt kinh hãi kêu lên:

- Sao tiền bối có ý nghĩ đó...

Lạc Hành Quân thở dài tiếp:

- Thiếu hiệp đã chẳng chính mắt trông thấy đó sao? Trong ba tháng nữa đây, khi có lịnh triệu tập, bọn của già phải lên đường, mà đi rồi lại chắc gì có hy vọng trở về? Như vậy, con đường tương lai của Tiểu Hồng cầm như mờ mịt sau thời gian đó, còn ai đâu hướng dẫn nó đi đúng nẻo nghĩa nhân? Cho nên...

Bà lại dừng, rồi nhìn chàng, ánh mắt có vẻ khẩn thiết, một phút sau, buông tiếp:

- Giả như thiếu hiệp nghĩ đến đoạn giao tình của già đối với lịnh sư ngày trước thì thiếu hiệp nên chiếu cố đến nó...

Quan Sơn Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, trầm giọng hỏi:

- Tại sao các vị phải cúi đầu tuân phục theo lịnh của gã thiếu niên đó? Các vị thuộc hàng tiền bối, còn hắn thì bất quá là một kẻ hậu sanh, dù hắn có thừa kế sư nghiệp của ai đi nữa, hắn vẫn là kẻ dưới đối với các vị mà? Hắn đâu có thể hống hách ỷ mình có một thân phận rồi ra lệnh cả đến những bậc trưởng thượng phải thi hành?

Lạc Hành Quân đưa mắt thoáng qua Lạc Tương Quân và Liễu Sơ Dương, lại thở dài, thốt:

- Thiếu hiệp hỏi tại sao? Không thể nói được đâu. Khó nói lắm thiếu hiệp ơi! Giả như thiếu hiệp muốn hiểu sự tình thì trong kỳ ước hội sắp tới đây với Ma Quân Kỳ Hạo tại Đại Tán Quan, thiếu hiệp cứ hỏi ngay hắn. Già nghĩ rằng, trên thế gian này, nếu có thể giảng giải được sự tình thì người đó chính là hắn, duy nhất chính là hắn mà thôi.

Quan Sơn Nguyệt toan hỏi điều gì đó, Lạc Hành Quân đã hướng sang em gái và em rể tiếp:

- Hiền muội và Liễu đệ! Hai người ngay từ bây giờ hãy trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy là ba tháng, ngu thơ thấy thời gian chẳng rộng chi lắm đâu, bởi chúng ta có trăm ngàn chuyện phải chu toàn trước ngày ước hẹn, lo cho xong tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn đó, cũng chẳng phải dễ dàng gì!

*****

Thời gian vào tiết thu, gió lạnh mang cái vẻ tiêu sơ từ bốn phương về phủ trùm lên vạn vật, vẻ tiêu sơ càng rõ rệt những cảnh trí tiêu điều, hoang vắng...

Và Đại Tán Quan càng phô vẻ tiêu sơ với hiện thân cổ lỗ qua những công trình kiến trúc từ hàng trăm năm trở lên. Có cái cổ lỗ nào không tiêu điều, dù đang lúc thạnh xuân, thì nói chi vào tiết thu niên, gió đùa lá rụng, cây cỏ xác xơ úa vàng?

Đại Tán Quan, một cổ chiến trường!

Chiến trường là nơi tan nát diễn ra, qua cơn tan nát đến lúc hoang tàn, huống hồ là cổ? Huống hồ là vào tiết thu thiên?

Đại Tán Quan, nơi ước hẹn của hai Lệnh chủ, mang một dấu hiệu Lạc Đà.

Một là Minh Đà, một kia là Phi Đà!

Phi Đà lệnh chủ chưa thấy xuất hiện, Minh Đà lệnh chủ đã có mặt rồi.

Thái dương đã chếch về Tây, Quan Sơn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng mình ngã dài theo con đường vắng vẻ, cảnh im lìm nhưng lòng chàng thì đang nổi cơn giông.

Chàng khẩn trương ra mặt. Khẩn trương vì cuộc ước hội này sẽ mang điều lợi hay điều hại cho chàng. Khẩn trương vì nhìn quanh quẩn, chàng vẫn chưa thấy Phi Lạc Đà.

Thắng, bại, đành là việc so tài, chàng không hề suy nghĩ đến cho lắm nhưng dù sao thì thắng cũng vẫn hơn bại.

Thắng hay bại là do yếu tố thực tài.

Nhưng, yếu tố đó, chưa hẳn là tuyệt đối, bởi nhân số cũng có thể định đoạt được thắng hay bại.

Nhân số? Chàng nào có mang viện thủ theo mình?

Mà, chắc gì Phi Lạc Đà lại đến đơn thân, độc lực? Hắn, là người ước hẹn, hắn là địa chủ thì biết đâu hắn chẳng an bày những phương tiện ám muội, tranh thủ phần thắng?

Chàng đã đến từ sáng sớm, chàng đã đợi suốt một ngày dài. Bây giờ, tà dương đã chếch khỏi đầu cây, hoàng hôn sẽ xuống gấp, song Phi Lạc Đà vẫn chưa xuất hiện. Chàng lẩm bẩm:

- Hắn thất ước?

Như đã thỏa thuận từ trước, Quan Sơn Nguyệt đến Đại Tán Quan không đi một mình, bên cạnh chàng có Lạc Tiểu Hồng cùng theo, và dĩ nhiên có người bạn đồng hành, tình nguyện ngay từ lúc đầu là Lưu Tam Thái.

Lạc Tiểu Hồng đã bỏ cái tính ba hoa thường ngày, trở nên trầm lặng đáng ngợi.

Giả như không có sự thỏa thuận từ trước, hẳn Lạc Tiểu Hồng cũng phải đi theo Quan Sơn Nguyệt. Bởi, ba hôm sau ngày hội diện với Hồ Hải Dị Tẩu Bốc Thượng Xuân, Lạc Hành Quân và vợ chồng Lạc Tương Quân âm thầm rời gia trang đi đâu không rõ. Nàng, tứ cô vô thân, ngoài Quan Sơn Nguyệt ra, nàng chẳng còn quen biết một ai khác trên cõi đời này.

Vì có sự ủy thác của Lạc Hành Quân, Quan Sơn Nguyệt phải mang Lạc Tiểu Hồng theo mình đến Đại Tán Quan, và có lẽ chàng còn mang nàng cùng theo chàng khắp bốn phương trời trong một khoảng thời gian lâu lắm...

Nàng sầu muộn vì gia đình, chàng lại bận lo nghĩ về việc sắp đến, cả hai không ai đàm đạo với ai, dần dần rồi thành quen, bây giờ thì nàng có lẽ trầm tịnh lắm rồi.

Chốc chốc, Quan Sơn Nguyệt lại thốt:

- Hắn đến không? Chẳng lẽ hắn không đến?

Lưu Tam Thái còn biết đối đáp làm sao?

Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ xa xa vọng đến.

Quan Sơn Nguyệt giật mình, kêu khẽ:

- Đến rồi! Tại sao hắn đến trễ thế? Hắn muốn hội diện lúc ban đêm sao?

Vó ngựa nghe dần dần gần, không lâu lắm, hai con ngựa xuất hiện ở đầu đường, ngồi trên lưng ngựa là hai nam nhân.

Tuy hai kỵ sĩ còn xa, Quan Sơn Nguyệt cũng nhận ra là không có Phi Lạc Đà trong số.

Hai người đó, một vị là tiêu đầu Song Anh tiêu cục, tên Tôn Thất, còn người kia là Lữ Vô Úy, Chưởng môn nhân phái Chung Nam.

Quan Sơn Nguyệt biết ngay Lữ Vô Úy đến đây không ngoài mục đích hội diện với Phi Lạc Đà, báo hận cho các đệ tử phái Chung Nam. Chàng hết sức lấy làm lạ, tại sao Lữ Vô Úy lại đến một mình, bởi có Chưởng môn nhân nào xuất ngoại lại chẳng mang theo một số đệ tử, ít nhiều tùy ý nhưng phải có mới hợp lý.

Chàng lướt tới, nghiêng mình, vòng tay chào:

- Chưởng môn nhân được bình an chứ?

Rồi chàng hỏi tiếp:

- Chắc Chưởng môn nhâ đến đây là để gặp Phi Lạc Đà? Hắn thất ước, tại hạ chờ suốt ngày nay, chẳng thấy hắn xuất hiện.

Lữ Vô Úy lắc đầu:

- Hắn không thất ước đâu. Hắn sẽ đến đây trong phút giây!

Quan Sơn Nguyệt giật mình:

- Làm sao Chưởng môn nhân biết được?

Lữ Vô Úy trầm buồn gương mặt:

- Trong chuyến đi này, lão phu có mang theo sáu cao thủ trong bổn môn, ngờ đâu vào giờ Ngọ hôm nay, tất cả sáu người đều bị giết một cách thê thảm ở dọc đường. Người giết họ là một nữ nhân, cứ theo lời Tôn Thất thì nữ nhân đó là Phi Lạc Đà...

Quan Sơn Nguyệt trố mắt:

- Phi Lạc Đà? Phi Lạc Đà là một nữ nhân?

Lữ Vô Úy thở dài, ánh mắt của lão thoáng mờ vì màn lệ mỏng vừa lên:

- Phải! Một nữ nhân! Võ công của nàng vừa ngụy dị, vừa cao siêu, bọn cao thủ của lão phu có đến sáu người, nàng chỉ một mình, mà qua bốn năm chiêu thôi, nàng hạ sát tất cả. Còn lão phu... nếu nàng chẳng nới tay cho, hẳn lão phu đã ra người thiên cổ rồi đó!

Quan Sơn Nguyệt sững sờ, trầm lặng giây lâu.

Lữ Vô Úy tiếp:

- Giết xong sáu đệ tử của lão phu, Phi Lạc Đà nhờ lão phu đến đây thông tri cho Lệnh chủ rõ, vì Minh Đà lệnh và kim nhân là tính vật của Lệnh chủ chưa được chuyển đến nàng kịp thời, do đó nàng phải đợi và đến nơi hẹn với Lệnh chủ trễ một chút.

Lão ngừng một chút, lại tiếp:

- Nàng cho biết, có lẽ lúc trăng lên nàng sẽ có mặt tại đây.

Quan Sơn Nguyệt vẫn nín lặng.

Lữ Vô Úy cho rằng chàng lạnh nhạt với lão, nên bất bình hằn học:

- Lão phu nghe nói, Lệnh chủ vì cao nghĩa, không sợ oán thù, xuất đầu lộ diện chống đối với Phi Lạc Đà cứu nạn hai môn nhân của lão phu, do đó lão phu chẳng quản đường xa, tìm đến đây mong gặp Lệnh chủ, để yêu cầu Lệnh chủ báo thù cho bổn môn, ngờ đâu Lệnh chủ có thái độ quá hững hờ, chừng như khinh miệt lão phu...

Quan Sơn Nguyệt thấy Lữ Vô Úy hiểu lầm chàng, vội đáp:

- Chưởng môn nhân nghĩ sai rồi, tại hạ nào dám lạnh nhạt với Chưởng môn nhân? Chẳng qua, tại hạ đang lúc suy tư trầm trọng nên không kịp thời đối đáp với Chưởng môn nhân đó thôi. Chưởng môn nhân có biết không, tại hạ hết sức hoang mang khi nghe rằng Phi Lạc Đà là một nữ nhân...

Lữ Vô Úy giật mình:

- Thế ra, Phi Lạc Đà có chân có giả? Sao lại kỳ thế? Sao lại có nhiều Phi Lạc Đà?

Quan Sơn Nguyệt trầm giọng:

- Sự tình ra sao, thực tại hạ chưa được hiểu rõ, có điều tại hạ đã hội kiến với Phi Lạc Đà một lần rồi và chính là một nam thiếu niên, hắn có cái tên là Kỳ Hạo...

Lữ Vô Úy cãi:

- Không phải đâu! Chính mắt lão phu trông thấy, Phi Lạc Đà là một nữ nhân mà!

Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút:

- Dù Phi Lạc Đà là nam hay nữ, điều đó chẳng quan hệ, cứ biết hắn là một kẻ hung ác, tàn bạo, chúng ta có bổn phận phải trừ diệt để cứu nguy cho người đời...

Lữ Vô Úy tỏ vẻ cảm kích:

- Chính bổn môn tước hết tri ân Lệnh chủ vô cùng. Vì chính nghĩa, Lệnh chủ ra tay trừng hung, trị bạo...

Bỗng có tiếng lục lạc vang lên từ xa xa vọng lại. Tiếng lục lạc của lạc đà, phàm ai có sống trên sa mạc, đều nhận ra nhất định không lầm với tiếng lục lạc ngựa.

Vầng trăng cũng đã lên rồi.

Quan Sơn Nguyệt khích động vô cùng.

Đợi tiếng lục lạc của lạc đà đến gần, chàng cao giọng gọi:

- Quan Sơn Nguyệt ở tại đây, bằng hữu! Quan Sơn Nguyệt chờ bằng hữu đã lâu rồi!

Một con lạc đà có thân vóc cao lớn, sắc lông trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Quan Sơn Nguyệt.

Quan Sơn Nguyệt vội nhảy xuống đất, đứng bên cạnh con ngựa của mình, cao giọng tiếp:

- Tại hạ cứ nghĩ, bằng hữu bị cản trở làm sao đó, chắc không thể đến nơi ước hẹn...

Nhưng, người đâu chẳng thấy, chỉ thấy độc có một con lạc đà đó thôi. Mà con vật đó, chính là vật của chàng. Chàng liền bước tới cạnh nó, vuốt ve nó. Nó lè lưỡi liếm mặt chàng, nó đưa má chà sát vào mặt chàng, tỏ vẻ an úy vô cùng, sau thời gian chủ và vật xa cách quá lâu.

Chàng lẩm bẩm:

- Cuối cùng rồi ta và ngươi cũng trùng phùng với nhau! Ai đưa ngươi đến đây với ta? Người đó ở đâu?

Trong khi chàng và lạc đà mừng nhau, trong bóng tối, có một người nhìn chàng. Người đó sau một lúc, cất tiếng:

- Quan Sơn Nguyệt! Chúng ta bắt đầu so tài là vừa!

Quan Sơn Nguyệt giật mình ngẩng mặt nhìn lên.

Câu nói đó, đúng là âm thinh của một nữ nhân!

Một nữ nhân cất tiếng thách thức chàng, trong khi cái người chàng chờ đợi là một nam nhân! Thế là nghĩa làm sao? Hai Phi Lạc Đà? Đâu là Phi Lạc Đà thật sự, đâu là Phi Lạc Đà giả mạo?

Trước mắt chàng, một nữ nhân hiện rõ, nữ nhân lại chính là Khổng Linh Linh!

Chàng kêu lên thất thanh:

- Cô nương? Có thể là cô nương được sao?

Khổng Linh Linh cười nhạt:

- Tại sao không thể là ta? Ngươi là Lệnh chủ Minh Đà, dễ thường ta không thể làm một Lệnh chủ như ngươi sao? Ta cũng có thể làm Phi Đà lệnh chủ được chứ?

Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một thoáng:

- Tại hạ từng gặp một người, người đó tên là Kỳ Hạo, người đó cũng xưng là Phi Đà lệnh chủ...

Khổng Linh Linh cười lạnh:

- Phải! Sự thật là vậy! Phi Đà lệnh chủ chẳng nhất thiết phải là một người duy nhất. Khi thì ta, khi thì hắn, hắn chính là...

Quan Sơn Nguyệt hoang mang vô tưởng...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-79)


<