Vay nóng Tima

Truyện:Thiếu hiệp hành - Hồi 32

Thiếu hiệp hành
Trọn bộ 44 hồi
Hồi 32: Tam bảo liên minh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-44)

Siêu sale Shopee

Lão nông phu một tai lạnh lùng cười lên:

- Ta là bạn thân của hai lão Đằng Vân kiếm khách và Sương Long bảo chủ.

Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:

- Nhưng ngươi quả là ai?

- Thần Ưng bảo chủ!

Thạch Bảo Kỳ rúng động:

- Thế ra ngươi tức là Thiết Chưởng Thần Ưng Mã Hy Bình à?

Lão già một tai gật đầu:

- Đúng không sai!

Thạch Bảo Kỳ lại hỏi:

- Anh em Gia Cát Kiên hiện ở đâu?

- Có thể là ở ngoài mười dặm đường rồi!

- Vậy thì lúc nãy ngươi đánh lừa ta vào đây để cho bọn Gia Cát Kiên chạy đi à?

- Hoàn toàn đúng thế!

Thạch Bảo Kỳ rúng động:

- Ngươi biết ta đang theo dõi bọn Thất Hổ giáo chăng?

- Dĩ nhiên lão phu cũng theo dõi ngươi sát một bên đã rõ hành động của ngươi ra sao, bằng không lại dễ gì mà đánh lừa ngươi đến đây.

Lửa giận cháy phừng, Thạch Bảo Kỳ nghiến răng kèn kẹt:

- Vậy ý muốn của các ngươi thế nào đây?

Thần Ưng bảo chủ trầm lạnh:

- Lão phu muốn cái tiểu mạng của ngươi chôn tại nhà này, tuyệt cái hậu hoạn!

Thạch Bảo Kỳ bốc mờ sát khí:

- Để tuyệt hậu hoạn, nói thế là ngươi đã thừa nhận là một hung thủ trong đám người cướp Huyết Châu Hồn ở Đô Thiên Phong đó chớ?

Thần Ưng bảo chủ cười khà:

- Ha, ha... thế thì làm sao?

Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:

- Ta bảo ngươi hay, đã mang nợ máu thì phải trả nợ lại bằng máu theo luật công bình của võ lâm.

Thiết Chưởng Thần Ưng còn đang ngập ngừng chưa đáp lời thì Đằng Vân kiếm khách quát lên:

- Thạch Bảo Kỳ, ngươi đâu còn có cơ hội nữa.

Thạch Bảo Kỳ trầm mặt xuống nói:

- Trịnh Tử Thu, chớ có cho là Đằng Vân, Sương Long và Thần Ưng tam bảo của bọn ngươi liên minh nhau thì đe dọa thiên hạ. Ta không thể để bọn mi ung dung như vậy đâu.

Đằng Vân kiếm khách quát:

- Tiểu tử, nên biết chuyện, hãy trao những hạt Huyết Châu Hồn ra đây!

Thạch Bảo Kỳ không chịu kém:

- Nếu không thì bọn ngươi làm thế nào?

Đằng Vân kiếm khách quát:

- Thì sẽ giết ngươi!

Thạch Bảo Kỳ tỏa mờ sát khí:

- Hừ! Ta giết bọn ngươi trước là hơn.

Huyết Tẩy Giang Hồ, Lả Đả Tiều Thạch, Lâm Phi Phụng Vũ ba chiêu Vô Địch chưởng liên tiếp đưa ra để chia nhau tấn công ba người Bảo chủ trước mặt.

Thạch Bảo Kỳ ra tay rất mạnh, bề thế quá nhanh khiến cho ba người Bảo chủ không kịp trở ý niệm, thì luồng chưởng phong mạnh bạo của đối phương đã ào ào áp đến bên mình.

Tức thời tiếng rúng động chát tai, tiếng ré la tứ phía, thân người thì như cành dương liễu yếu ớt ngả nghiêng tháo lui ra sau, không thể trấn áp lại được.

Thấy chiếm ưu thế Thạch Bảo Kỳ tung mình lên, thành hình thế đầu dưới chân trên, rống lên một tiếng:

- Nạp mạng cho ta!

Một chiêu Thiên Hà Đảo Xá nhằm ngay trên đỉnh đầu của Đằng Vân kiếm khách quật xuống nặng như chiếc búa Thiên Lôi.

Hồn vía chưa được yên tịnh, Đằng Vân kiếm khách kinh hãi lên, biết rằng tháo lui không đường, sanh lòng liều chết tử chiến, lẹ làng tung kiếm đâm ngay vào ngực Thạch Bảo Kỳ.

Ngọn hữu chưởng của Thạch Bảo Kỳ không biến đổi, tả chưởng công ra đầu ngón tay bắn lên một phát.

Bộp!

Sau làn chỉ phong tung ra thì nghe "rẻng" nổi lên một tiếng, thanh kiếm đã bị trúng nhằm tức thì gãy đi làm hai.

Thanh trường kiếm gãy đi trước mặt địch thủ thì trong tình thế rất là nguy ngập.

Chợt một tiếng thét:

- Hãy ngưng tay!

- Xem chưởng đây!

Ngay lúc đó Sương Long bảo chủ Quách Văn Hoa cùng Thần Ưng bảo chủ Mã Hy Bình thi triển võ công thượng thặng mà liều mình cứu nhau.

Chẳng may tất cả đã trễ đi rồi!

Hai người đang tung ra ngọn chưởng thì chợt nghe một tiếng rợn bị huyết thảm khốc ré lên, thì bộ óc của Đằng Vân kiếm khách đã tan nát ra mà chết ngay tại trận.

Bộp... bộp...

Thạch Bảo Kỳ lại liên tiếp phát ra hai chưởng trấn áp hai người qua một bên, rồi chàng mới phóng xuống đất.

Hai người thấy thế đều kinh hãi lên nghĩ rằng:

- Lạ thay, tiểu tử này đã mang vết thương dưới lưỡi kiếm của ta, công lực tại sao lại mạnh như thế?

Trong khi hoài nghi nhìn kỹ lại thì thấy vết thương trên người Thạch Bảo Kỳ đã lành, mắt sáng chói, không thấy vẻ gì mang vết thương, giảm phần công lực nào cả, hai người liền tiến lên hỏi:

- Tiểu tử, ngươi tinh thông tà thuật à?

Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên:

- Chớ nói láo! Võ học của ta là đường đường chính chính trong chốn võ lâm.

Sương Long bảo chủ cười lớn:

- Đã cho là không thông hiểu tà thuật, thì vết thương của ngươi sao lại mau hồi phục như thế?

Thần Ưng bảo chủ cau mày lên, tiếp:

- Không lẽ là tiểu tử ngươi đã được hạt Trị Thương Châu rồi à?

Thạch Bảo Kỳ cười ha hả:

- Các hạ đoán trúng không sai, hạt Trị Thương Châu đang ngậm trong miệng ta đây.

Hai người này nghe nói tinh thần phấn chấn lên, đồng thanh nói to:

- Tiểu tử hãy nhả ra cho mau!

Vừa nói xong, thì một người bên tả, một người bên hữu chia ra hai bên mà tấn công gọng kềm.

Sát khí nổi bừng trên gương mặt của Thạch Bảo Kỳ, chàng quát to:

- Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như bọn ngươi biết điều tốt hơn hết là nên bỏ qua chuyện này đi, nhận tội tự quyết, tại hạ có thể để cho bọn ngươi toàn thây mà chết, vậy thì vụ án cướp Huyết Châu Hồn cho là liễu kết, bằng không ha ha...

Lão ma đầu hét lên:

- Thạch Bảo Kỳ, không thì làm thế nào đây?

Thạch Bảo Kỳ dựng cặp mày lên, sang sảng nói:

- Ta nói bọn ngươi chết chẳng có chỗ chôn thây đấy!

Thần Ưng bảo chủ Mã Hy Bình nghe nói nổi giận lên:

- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cuồng ngạo quá độ, để lão phu quật chết ngươi tại đây!

Rồi hắn liền giở ngọn chưởng lên, bủa xuống đầu Thạch Bảo Kỳ.

Lão ma đầu kia cũng lẹ làng ra tay, huy động cây thiết trượng của hắn quét ngang qua đối phương.

Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên, đâu dám khinh địch, liệu tránh né qua cây thiết trượng, rồi giở ngọn đơn chưởng tấn công Thần Ưng bảo chủ một đạo lực sanh bình.

Chưởng phong của chàng đưa ra cực kỳ mạnh bạo, liên tiếp quật luôn ba chiêu, Thần Ưng bảo chủ không thể nào tránh né hay chống đỡ nổi.

Bình!!!

Một tiếng dội lồng lộng cả trong ngôi nhà bí mật, rung chuyển cả bốn bên vách tường.

Thần Ưng bảo chủ bị trúng nhằm một luồng kình lực nặng như núi lở, cất bổng thân hình lên cao hai trượng té nhào ra phía xa.

Khắp thân hình của lão ma đầu này nhuộm ướt máu đào.

Thạch Bảo Kỳ thấy thế trong lòng mừng rỡ khôn tả, vội vàng bắn mình tới, giở ngọn đơn chưởng toan quật xuống đỉnh đầu của Thần Ưng bảo chủ, kết liễu tánh mạng cho rồi. Xong xuôi, sẽ tính tới số phận của Sương Long bảo chủ.

Thâm tâm của Thạch Bảo Kỳ hôm nay nhứt quyết phải giết cho sạch ba lão ma đầu có nhúng tay vào nợ máu ngày xưa tại ngọn Đô Thiên Phong.

Thình lình trong giờ phút quyết liệt đó, chợt nghe có tiếng quát chấn động cả tòa nhà:

- Hãy nằm xuống!

Đồng thời theo tiếng quát đó ngọn thiết trượng nặng ước độ ba trăm cân đã quật ngay xuống đỉnh đầu Thạch Bảo Kỳ, uy lực như núi từ trên cao ập xuống.

Trông thấy Sương Long bảo chủ quyết một phen sanh tử với mình, nên đã vận toàn bộ chân lực vào thế trượng quá khủng khiếp này, Thạch Bảo Kỳ khe khẽ rúng động trong lòng.

Chàng thét to lên:

- Chớ có điên cuồng!

Ngọn chưởng vừa phát ra, Thạch Bảo Kỳ đã vội thu hồi lại, vận lên một bầu chân khí ngăn cản ngọn thiết trượng nặng như núi Thái Sơn của Sương Long bảo chủ.

Nào ngờ, tiềm lực ngọn thiết trượng quá mạnh bạo, sức ngăn cản của Thạch bảo Kỳ không hiệu quả, làm chàng kinh hãi trong lòng, nhanh như luồng sét lăn tròn dưới đất nửa vòng thoát hiểm.

Thạch Bảo Kỳ chưa kịp đứng dậy, thì Sương Long bảo chủ đã lẹ như làn chớp quật thêm một thiết trượng vào nơi hạ bộ của chàng.

Tình thế hết sức hiểm ngèo, tánh mạng của Thạch Bảo Kỳ chẳng khác chiếc lá treo trên cành.

Sương Long bảo chủ đinh ninh Thạch Bảo Kỳ không thể nào thoát khỏi thiết trượng của lão.

Thế nhưng Thạch Bảo Kỳ giờ đây thân thủ quả nhiên bất phàm, đâu có thể dễ dàng bị hại như thế.

Cho nên trong tiếng thét lộng tràng, chàng thiếu hiệp đã phóng người dậy lướt ngang cây thiết trượng vừa quật xuống.

Rồi bằng một động tác mau lẹ hết sức kinh dị, Thạch Bảo Kỳ thò hai ngọn chưởng vớ lấy cả thiết trượng của Sương Long bảo chủ. Chàng nắm chặt cây trượng và kéo ghì lại.

Sương Long bảo chủ không ngờ thủ pháp của Thạch Bảo Kỳ giờ đây quá đỗi cao thâm như vậy, nên rúng tận đáy lòng.

Lão ma đầu vận công chuyển cây thiết trượng để thu hồi trở lại.

Thạch Bảo Kỳ có đời nào chịu buông cây thiết trượng ra, nên thét to:

- Nạp mạng cho ta!

Cùng theo tiếng thét đó, Thạch Bảo Kỳ vận lên toàn bộ chân lực đẩy cây thiết trượng, định làm cho Sương Long bảo chủ tung bắn lên cao. Sương Long bảo chủ khiếp thầm quát:

- Tiểu tử chớ cậy mình!

Lão ma đầu dùng toàn lực đẩy ngược trở lại Thạch Bảo Kỳ, cũng muốn vung bổng đối phương lên trời.

Nhưng chẳng may cho lão ma đầu này vì hiện giờ lão chỉ còn một chân đâu có thể đương cự với Thạch Bảo Kỳ được. Hơn nữa, nội lực của Thạch Bảo Kỳ hiện nay cực kỳ thâm hậu, lại đang sức trẻ dồi dào, Sương Long bảo chủ nhứt định không phải là đối thủ.

Cho nên lão ma đầu chợt nghe hai bàn chưởng của lão tê buốt lên như vừa bị luồng điện giựt nhằm.

Bộp...

Cây thiết trượng gãy lìa nửa phần về phía Thạch Bảo Kỳ, còn lại nửa phần thì ở trong tay Sương Long bảo chủ.

Đồng thời Thạch Bảo Kỳ lắc mình tới chỉa nửa cây thiết trượng ấy vào ngực Sương Long bảo chủ.

Một tiếng rú thảm khốc nổi lên, Sương Long bảo chủ tháo lui liền liền về phía sau cuối cùng té quị xuống đất.

Trông kỹ lại thì nơi ngực của lão ma đầu đã bị cây thiết trượng chọc thủng một lỗ khá to, máu đào tuôn như suối.

Hiển nhiên Sương Long bảo chủ đã bị thương trầm trọng.

Lão ma đầu bịt lấy vết thương, thở hổn hển không còn có thể đứng dậy nổi.

Thấy thế Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ thét lên:

- Diêm vương đã giũ sổ ngươi rồi!

Liền đó chàng dùng ngọn tả chưởng nhằm ngay đỉnh đầu Sương Long bảo chủ quật xuống một đạo lực sanh bình.

Thần Ưng bảo chủ hét:

- Tiểu tử, chớ có làm càn!

Hai ngọn chưởng cả thảy mười ngón tay của Thần Ưng bảo chủ đều huy động lên, hiện ra màu đen thẩm âm hồn khủng khiếp, rồi lão dùng cả mười ngón ma chỉ này võ vào toàn thân Thạch Bảo Kỳ, đúng vào các yếu huyệt hiểm hóc.

Thạch Bảo Kỳ liền thi triển Đạt Ma bộ pháp, tránh né qua một bên, thoát khỏi Cái vồ đó. Chàng thét căm thù:

- Thần Ưng bảo chủ! Giết người đền mạng, đây là cái lệ ngàn xưa vậy ngươi chó có ngoan cố chống đối, hãy lo liệu mà tự quyết định đi là hơn!

- Hừ! Im mồm đi, hãy nhận đường chiêu đoạt mạng Thần Ưng Chưởng của lão phu đây!

Sự kiêu ngạo hiểm ác của Thần Ưng bảo chủ khiến Thạch Bảo Kỳ bất giác nổi cơn thịnh nộ.

Chàng thét to lên:

- Thần Ưng ma đạo! Ngươi thật không biết tiến thối, không lẽ ta còn sợ ngươi mà không quật chết.

Thét dứt lời, Thạch bảo Kỳ huy động hai ngọn chưởng lên, quật ngay bộ ngực của đối phương với mười thành công lực.

Thần Ưng bảo chủ nổi giận lên, không quản đến sự tấn công hiểm độc của Thạch Bảo Kỳ, vươn mười móng tay nhọn nhằm ngay hai vai Thạch Bảo Kỳ vồ tới.

Thạch Bảo Kỳ cũng quyết chí dẫu đến chết cũng không biến đổi chiêu thức mà tấn công bộ ngực của Thần Ưng bảo chủ. Chàng quyết giết lão ma đầu ngay tại trận.

Một người tấn công mãnh liệt, một kẻ điên cuồng xông pha, nên hai đàng đã diễn ra một cục diện hết sức nguy hiểm, tánh mạng của họ thật chẳng khác chiếc lá treo đầu cành.

Trong lúc ấy, người cùng chưởng xáp lại nhau nổ vang một tiếng.

Chuyện lạ nảy sinh ra, bộ vai phía tả của Thạch Bảo Kỳ bị Thần Ưng bảo chủ vồ nhằm vào áo rách thịt tuôn đau đến cau mày nhăn mặt, máu chảy lai láng loạng choạng tháo lui ba bước, mặt mày tái nhợt đi.

Trong lòng Thạch Bảo Kỳ khiếp đảm lên vì độc chiêu của Thần Ưng bảo chủ.

Đổi lại, Thần Ưng bảo chủ cũng phải trả một giá rất đắt, tua rằng hắn chiếm được ưu thế trước, khiến cho Thạch Bảo Kỳ không còn sức lực tiếp tục quật cho hắn phải táng mạng dưới ngọn Vô Địch chưởng, nhưng lão cũng rất khổ sở, bị chưởng phong lấn áp vào giữa ngực, máu đào phún ra có giọt, rồi tức thời bị chấn động lìa khỏi mặt đất, bay ra ngoài cửa như cánh diều đứt dây.

Sự tình biến đổi liền liền khiến cho Thạch Bảo Kỳ giận dữ, oán hận Thần Ưng bảo chủ thấu xương, nên chàng không do dự gì cả, liền phóng mình theo ra ngoài nhất định giết lão ma đầu trước.

Ngờ đâu, khi chàng chạy đến bên ngoài thì Thần Ưng bảo chủ đã hút dạng từ bao giờ.

Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn qua một lượt cũng chẳng nhận ra chiếc bóng lão ma nơi đâu cả.

Chàng nhủ thầm:

- Lạ thay, ta chỉ đến sau suýt soát có một bước thôi, không lẽ hắn mọc cánh bay đi à?

Nghĩ đến đây chợt thấy Thần Ưng bảo chủ trốn vào bụi tre sau nhà vừa phóng mình chạy đi như loài quỷ muội.

Chàng thét căm hờn:

- Thần Ưng bảo chủ! Ngươi chạy đâu cho khỏi!

Rồi chàng đuổi theo như một luồng gió Đâu ngờ, trễ đi một bước là hỏng chuyện, Thạch Bảo Kỳ vượt đến bụi cây thì Thần Ưng bảo chủ đã biệt dạng.

Thạch Bảo Kỳ tiến vào bụi cây lục soát một hồi lâu chỉ thấy rừng tre rậm rạp, luồng gió chiều thổi qua thành tiếng lào xào, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thần Ưng bảo chủ đâu cả.

Thạch Bảo Kỳ chợt nghĩ đến trong nhà bí mật kia hãy còn Sương Long bảo chủ đang nằm vì bị thương khá nặng.

Chàng nghĩ Thần Ưng bảo chủ mang vết thương không nhẹ, nhất định chạy chưa xa, nay mình trở về giết chết Sương Long bảo chủ trước rồi trở lại tìm giết lão ma đầu kia. Nếu trong thời gian ngắn ngủi này cứ chạy tìm Thần Ưng bảo chủ đã không ra tung tích mà còn để cho Sương Long bảo chủ trốn thoát đi, há chẳng để hai việc đều hỏng đi sao?

Chàng nghĩ kỹ rồi quyết định trở vào nhà giết chết Sương Long bảo chủ rồi sau đó đi tìm Thần Ưng bảo chủ chẳng muộn gì.

Nghĩ xong, Thạch Bảo Kỳ phóng mình trở vào gian nhà ngói.

Vào đến nơi, Thạch Bảo Kỳ định thần nhìn qua một lượt coi còn Sương Long bảo chủ không, bất giác Thạch Bảo Kỳ rúng động.

Sương Long bảo chủ cũng biến đi đâu mất dạng. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đào vừa đông đặc mà thôi.

Chẳng hiểu Sương Long bảo chủ trốn ngỏ nào?

Thạch Bảo Kỳ giận đến run lên, ngấm ngầm thốt:

- Hai gã này quả thật nhanh tay lẹ chân, nhưng ta nhất định phải tìm cho được mới nghe.

Thạch Bảo Kỳ vội vàng trở ra, phóng vào bụi tre, quyết chí tìm giết Sương Long bảo chủ và luôn cả Thần Ưng bảo chủ nữa.

Chàng tìm một chập lâu, nhưng sự tình ngoài ý muốn, chàng tìm khắp chốn trong cánh rừng tre, trong vòng ba dặm mà chẳng thấy bóng dáng Sương Long bảo chủ và Thần Ưng bảo chủ ở nơi đâu cả.

Quả thật không ngờ.

Lúc ấy, hạt Trị Thương Châu đang ngậm trong miệng chàng có một hiệu lực thần tốc, vết thương của chàng ở nơi vai đã lành mạnh như thường, không thấy dấu vết chi hết.

Thạch Bảo Kỳ lại nghĩ:

- Ta cất hạt Trị Thương Châu đi trước rồi lục soát tận cùng nơi này làm thế nào cũng chận bọn hắn ở đây chứ không thể bỏ qua được.

Rồi chàng lấy hộp Huyết Châu mở nắp toan nhả hạt Trị Thương Châu cất đi.

Chợt có tiếng thét:

- Chớ có động đậy!

Có chiếc bóng người thoáng qua trên không gian, tức thời một thiếu niên áo lam trạc chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi phóng xuống sân tràng. Chàng thiếu niên này lưng đeo một thanh kiếm vàng, hai mắt sáng ngời nhìn sang Thạch Bảo Kỳ.

Thiếu niên áo lam xuất hiện quá đột ngột, động tác lại mau, Thạch Bảo Kỳ cất hộp Huyết Châu cũng không kịp.

Thiếu niên kia xê mình lên ba bước, chỉ vào hộp Huyết Châu thét lên hỏi:

- Tiểu tử, tám hạt châu trong kia có phải là Huyết Châu Hồn, báu vật lừng danh thiên hạ đó không?

Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên:

- Đúng vậy! Ngươi hỏi để làm gì?

- Chính ta muốn thâu hồi lấy nó!

- Sao đó? Ngươi nói thâu hồi à?

- Đúng thế, ta nói thâu hồi!

- Nghe giọng nói của ngươi hình như Huyết Châu Hồn là món đồ của ngươi?

- Huyết Châu Hồn không phải là thuộc về của ta, nhưng nó là món vật của sư phụ ta!

- Sư phụ ngươi là ai?

- Hận Thế lão nhân!

- Ta hỏi ngươi, lão này tên họ là gì?

- Xin lỗi, không thể nói ra!

- Tên tuổi ngươi là gì?

- La Thiếu Tuấn, bạn bè giang hồ có đặt cho ta một danh hiệu là Kim Kiếm thư sinh.

Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng nói lên:

- La thiếu hiệp, lúc nãy ngươi cho Huyết Châu Hồn là món vật của sư phụ ngươi Hận Thế lão nhân, tại hạ có thể hỏi rõ chuyện đầu đuôi gốc ngọn được không?

- Rất tiếc tại hạ không chuẩn bị giải đáp câu chuyện này!

Thạch Bảo Kỳ nghe nói rất là không vui, lạnh lùng cười lên:

- Vậy thì xin thứ cho tại hạ, chúng ta không có chỗ tâm tình với nhau, tại hạ xin cáo từ đây!

Thạch Bảo Kỳ toan phóng mình đi.

Nhưng Kim Kiếm thư sinh liền rút gươm ra ngăn cản lối đi của Thạch Bảo Kỳ và hét:

- Thạch Bảo Kỳ khoan đi đã, hãy để hộp Huyết Châu lại đây cho tiểu gia rồi đi không muộn!

Cặp mắt Thạch Bảo Kỳ trợn lên:

- Để lại à? Sao mà nói nghe dễ dàng quá?

Kim Kiếm thư sinh trầm nghị:

- Không để lại cũng được, nhưng tiểu tử phải theo tại hạ về Hận Thế môn một phen mới được!

Thạch Bảo Kỳ lên cơn giận:

- Tại hạ không có thì giờ đi với ngươi đâu!

Kim Kiếm thư sinh nói:

- Vậy thì phải để lại hộp Huyết Châu Hồn cho ta!

Thạch Bảo Kỳ nghe nói nổi giận lên, cất hộp Huyết Châu Hồn rồi trợn mắt lớn tiếng hét:

- La Thiếu Tuấn! Nói thật ra tại hạ không muốn đến viếng Hận Thế môn mà ngươi cũng chớ có nghĩ chiếm lấy hộp Huyết Châu được. Hai ta mới gặp nhau lần đầu, xin đừng làm tổn thương hòa khí với nhau.

Lời nói này vốn là đầy lý lẽ ngờ đâu Kim Kiếm thư sinh lại thản nhiên như chẳng cần biết đến tính tình của đối phương.

Hắn dửng cặp mày kiếm lên:

- Các hạ chớ nói cùng, ta không lấy được hộp Huyết Châu thì phải dẫn ngươi đi, tuyệt đối không có cách thứ ba nào nữa, nếu biết điều thì hãy mau chọn một trong hai lẽ đó.

Thần nhỡn Thạch Bảo Kỳ chớp lên:

- Không thể như thế được!

Kim Kiếm thư sinh cười nhạt:

- Nếu không thì tại hạ xử bằng võ lực, chứ chẳng còn cách nào khác hơn nữa.

Thạch Bảo Kỳ nổi giận:

- Sao đó? Muốn cướp dựt Huyết Châu?

- Ngươi tưởng là ta không dám à?

- Hừ! Ngươi nói khoác quá độ, chỉ sợ e ngươi hối hận đó thôi!

- Tiểu tử chớ có điên cuồng, chúng ta hơn thua trên võ công, bằng lời có ích chi?

Tức thì, thanh kiếm vàng trên tay hắn huy động lên, một làn kiếm như vũ bão chém ngay đầu Thạch Bảo Kỳ nhanh lẹ như luồng sét trên mây.

Thạch Bảo Kỳ thấy vậy nổi giận, giở ngọn đơn chưởng đưa ra chiêu Hồi Long Chưởng.

Ngờ đâu Kim Kiếm thư sinh kiếm thuật đã huyền thông tột bực, chiêu phản công của Thạch Bảo Kỳ không hiệu quả, trái lại, kiếm khí của đối phương lại nổi lên, bao trùm toàn thân của chàng, tình thế cực kỳ nguy cấp.

Chẳng biết làm sao, Thạch Bảo Kỳ vẫn mặc nhiên ngấm ngầm vận công lên hét to:

- Tiểu tử họ La, hãy nhận chiêu Vô Địch chưởng của ta thử xem!

Tình Thiên Nan Bổ, Hận Hải Vô Biên hai chiêu Vô Địch chưởng một lượt ào ào đưa ra tấn công trở lại Kim Kiếm thư sinh.

Vô Địch chưởng độc đáo trong chốn võ lâm, uy thế vô cùng, Kim Kiếm thư sinh đã phải khiếp sợ bởi lực đạo thảm khốc của đối phương đang cuồn cuộn đến.

Lúc ấy Kim Kiếm thư sinh tay phải huy động thanh kiếm không đổi chiêu thức, ngọn tả chưởng quật ra hai luồng kình phong để đón hai chiêu Vô Địch chưởng của Thạch Bảo Kỳ.

Bởi như thế không còn cách nào hơn được.

Bộp! Bộp!

Hai tiếng nổ chấn động cả sân tràng.

Bóng hai người vừa chạm nhau thì lại dang ra.

Đã trông thấy Kim Kiếm thư sinh lảo đảo lùi về phía sau bảy tám bước vẫn chưa lấy lại mức thăng bằng.

Thanh kiếm vàng trên tay gã suýt phải tung bổng lên cao, khí huyết trong cơ thể sôi trào lên.

Thần tình của Kim Kiếm thư sinh thay đổi rất nhanh chóng.

Trái ngược lại, Thạch Bảo Kỳ vẫn còn đứng sững vị trí cũ như vị tiểu thiên thần, sắc diện càng tỏ ngời hào khí.

Sự thắng bại chỉ nội chiêu thức đã rõ rệt.

Thạch Bảo Kỳ hãy còn cao hơn Kim Kiếm thư sinh đến nửa bậc, nếu trận đấu kéo dài phần thảm bại chắc chắn về phía Kim Kiếm thư sinh.

Thấy mình thắng thế, Thạch Bảo Kỳ bốc cao hùng khí hét lớn:

- Kim Kiếm thư sinh hãy nằm xuống!

Ngọn chưởng của chàng cùng trong tiếng hét huy động một đạo lực Hận Hải Vô Biên tấn công địch thủ.

Nhưng trong giờ phút ấy, Kim Kiếm thư sinh cũng quát căm hờn:

- Ngươi muốn chết đây!

Thanh trường kiếm trên tay Kim Kiếm thư sinh đã thấy huy động lên, vạch tới hiểm huyệt của Thạch Bảo Kỳ một đạo ánh sáng nhanh như làn điện chớp.

Đồng thời ngọn chưởng trái của gã bắn vào hiểm huyệt của Thạch Bảo Kỳ hai tia sáng màu vàng như sét giựt.

Ấy là hai mũi phi đao mà Kim Kiếm thư sinh vừa lén thò tay vào lòng lấy ra công tiếp với thanh trường kiếm.

Cái biến đổi quá đột ngột này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của Thạch Bảo Kỳ.

Lẹ như bóng quỷ u linh, chàng phóng mình sang trái để tránh hai mũi kim đao của đối phương. Nhưng ngọn chưởng của chàng vẫn giữ nguyên thế công không thèm thu hồi lại.

Vì thâm tâm của chàng kiên quyết lấy tính mạng Kim Kiếm thư sinh, nên không thể nhân nhượng được.

Chẳng may ứng phó hơi trễ một đường tơ, Thạch Bảo Kỳ tránh khỏi thanh trường kiếm và một phi đao ám khí, nhưng lại bị mũi thứ hai cắm ngập vào hông trái làm chàng đau buốt lên.

Nhưng đổi lại bên kia tràng.

Kim Kiếm thư sinh bổng ré lên một tiếng thảm khốc, vì trúng nhằm đạo lực Hận Hải Vô Biên của Thạch Bảo Kỳ.

Thân hình của Kim Kiếm thư sinh tung bắn lên cao hai trượng rớt ra phía ngoài đánh huỵch dưới đất.

Bởi tuy rằng Thạch Bảo Kỳ vì tránh né ám khí của Kim Kiếm thư sinh phải bỏ chiêu thức nửa chừng, kình lực không còn dũng mãnh như bình thường, nên Kim Kiếm thư sinh chưa đến nổi phải táng mạng, nhưng gã vẫn không chịu thấu bay ra ngoài.

Đồng thời máu đào từ nơi khoé miệng của Kim Kiếm thư sinh rịn ứa nhiều giọt trong khi mặt mày tái ngắt.

Gã loạng choạng như chẳng còn đứng vững nổi nữa.

Tình hình trong chơ thể của Kim Kiếm thư sinh đã bị thọ thương rất nặng do chiêu thức kinh thiên của Thạch Bảo Kỳ.

Thạch Bảo Kỳ trông thấy tình hình đó, lòng mừng khôn xiết, thò tay rút mũi ám khí bên hông ra.

Chàng vận bầu chân ngươn không cho máu chảy rồi phóng mình tới gần Kim Kiếm thư sinh.

Kim Kiếm thư sinh kinh hãi thét:

- Ngươi làm gì ta đây?

Vừa hét gã vừa tháo lui trở lại, toan bắn mình ra sau thoát khỏi vòng cương toả.

Nhưng Thạch Bảo Kỳ đã cười lớn:

- Ngươi dừng hòng chạy đâu cho thoát!

Liền khi ấy Thạch Bảo Kỳ đưa ra một đạo kình khí phong tỏa ngay lối tháo lui của đối phương.

Trong khi ngọn hữu chưởng của chàng lẹ như luồng chớp vồ ngay cườm tay trái của Kim Kiếm thư sinh.

Thạch Bảo Kỳ ra tay quá nhanh lẹ, lại đúng lúc Kim Kiếm thư sinh hãy còn loạng choạng chưa lấy lại thế quân bình, đồng thời cơ thể tổn thương trầm trọng, nên chỉ nghe gã ré lên một tiếng.

Tức thì cườm tay bên trái của Kim Kiếm thư sinh đã bị Thạch Bảo Kỳ nắm chặt không còn cựa quậy nổi nữa.

Kim Kiếm thư sinh hốt hoảng thét:

- Thạch Bảo Kỳ! Nếu ngươi dám thương hại đến ta, chắc chắn ngươi không thể còn tồn tại trên cõi đời này.

Thạch Bảo Kỳ cười khà:

- Chớ có dọa ta vô ích, nay ta hỏi ngươi có chịu khai thật hay chờ ta ra tay hình phạt ngươi đau khổ còn gấp trăm lần cái chết nữa, thế nào đây?

Lời của Thạch Bảo Kỳ vừa kịp dứt thì đột nhiên nghe từ phía sau lưng có tiếng quát:

- Buông tay ra, mau!

Thạch Bảo Kỳ vì tiếng quát bất ngờ này mà trong lòng rúng động lên, đối phương nào xê lại gần chàng như thế mà chẳng hề hay biết chi cả. Hiển nhiên thân pháp của kẻ đó đã đến cõi cao thâm tột bực rồi.

Đang khi Thạch Bảo Kỳ chưa biết phải hành động thế nào thì chợt nghe trên đỉnh đầu chàng tê liệt đi. Một chưởng đã kềm chặt nơi linh đài huyệt của chàng.

Chỉ cần một cái ấn nhẹ là linh hồn của Thạch Bảo Kỳ thoát ra khỏi xác về bên kia di lộ.

Quả thật muôn phần nguy hiểm!

Nhưng lúc bị đối phương kiềm chế tử huyệt này Thạch Bảo Kỳ nảy sinh ra một cuộc thí mạng.

Chàng lẹ tay kềm cứng nơi hiểm huyệt của Kim Kiếm thư sinh, đồng thời hét to:

- Nếu ngươi dám hành động thì tên này sẽ chết trước!

Tiếng thét của Thạch Bảo Kỳ quả nhiên có hiệu nghiệm, vì bàn chưởng ấy tự nhiên ngưng đi không ấn xuống nữa.

Lợi dụng cơ hội ngàn năm đó, Thạch Bảo Kỳ vùng thi triển Đạt Ma bộ pháp thu hồi ngọn chưởng, lắc mình một cái.

Đồng thời chàng cũng vừa nghe một tiếng soạt khô rợn nổi lên, âm thanh lạnh buốt người.

Thạch Bảo Kỳ như cái bóng vong linh thoát ra ngoài một trượng, ngoái mình nhìn trở lại.

Một tiếng chấn động nổ lên, cát bụi tung bay mù mịt.

Chừng xem kỹ lại nơi Thạch Bảo Kỳ vừa đứng bày thành cái hố sâu của đạo kiếm phong chém sả xuống.

Thạch Bảo Kỳ thốt:

- Thật là nguy hiểm!

Chàng ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì đã trông thấy một gã thanh niên trạc chừng hai mươi tám tuổi, mình mặc áo gấm, vẻ người chánh đạo đang đứng cách chàng chừng hai trượng.

Gã này từ đâu đến, vào lúc nào, Thạch Bảo Kỳ chẳng hề hay biết gì cả.

Với công lực của chàng giờ đây cũng cao thâm bực nhất trên chốn giang hồ thế mà đối phương xê tới gần bên lưng hồi nào không thể phát giác, quả thật không thể tưởng tượng rồi đây.

Lúc ấy Kim Kiếm thư sinh cũng đã thoát chết, xê mình lại gần gã thanh niên kia, cung tay lên:

- Sư huynh tới đây thật là kịp lúc, nếu không tiểu đệ đã phải vong mạng trong tay tiểu tử kia rồi.

Gã thanh niên quét cặp dị quang nhìn Kim Kiếm thư sinh một cái, rồi bảo:

- Hiền đệ hãy để hắn mặc ta. Nhưng trước hết hãy cho biết vì sao có chuyện giao tranh với nhau thế này?

Kim Kiếm thư sinh đáp:

- Sư huynh chưa rõ, trong mình gã tiểu tử này có mang theo hộp Huyết Châu Hồn nên tiểu đệ đấu nhau với gã.

Thần tình của gã thanh niên cầm kiếm tức khắc khẩn trương lên.

Hai luồng dị nhỡn của gã chiếu thẳng vào mặt Thạch Bảo Kỳ nhìn một chập khá lâu, rồi trầm nặng xuống:

- Tiểu tử, có đúng thế chăng?

Thạch Bảo Kỳ bốc cao hùng khí:

- Quả đúng, chẳng hề sai!

Đã khẩn trương sắc mặt của gã thanh niên càng thêm khích động, khẽ "hừ" lên lạnh lẽo.

Thạch Bảo Kỳ dửng mày lưỡi kiếm:

- Còn các hạ đây phải chăng cũng là môn đồ trong Hận Thế môn phải không?

Gã thanh niên cầm kiếm gật đầu:

- Lại còn phải hỏi, anh em ta đã xưng hô với nhau là tình huynh đệ, đương nhiên là người của Hận Thế môn rồi. Câu hỏi của ngươi không thấy thừa đi à?

Tâm trường của Thạch Bảo Kỳ căng thẳng thêm hơn:

- Vậy danh tánh ngươi là gì đây?

- Thiết Tâm Tú Sĩ!

Thạch Bảo Kỳ lạnh lẽo:

- Thiết Tâm Tú Sĩ, nghe rất lạ tai, nhưng tại sao bọn các ngươi lại dùng môn phái gọi là Hận Thế môn?

Thiết Tâm Tú Sĩ nhíu mày:

- Bởi vì sư phụ ta có mang một mối huyết hải thâm cừu, tràn ngập khắp chốn võ lâm, nên lấy cái danh hiệu Hận Thế môn gọi là tượng trưng cho ngày báo oán.

Ngưng đi một chút, nhìn vào mặt vào Thạch Bảo Kỳ Thiết Tâm Tú Sĩ nghiến răng biểu lộ sự căm thù:

- Nhất là đối với những kẻ có mang Huyết Châu Hồn trong người và học được chiêu thức Vô Địch chưởng thì càng lại là kẻ thù chánh của Hận Thế môn.

Câu nói này của Thiết Tâm Tú Sĩ khiến cho Thạch Bảo Kỳ đã phải sửng sốt cả người lên.

Tại sao gã bảo những người có Huyết Châu Hồn và học được Vô Địch chưởng đều là thù nhân của Hận Thế môn? Môn phái này có liên hệ gì tới Huyết Châu Hồn?

Đồng thời chủ nhân của Hận Thế môn có mối huyết hải thâm thù gì với bọn người võ lâm tràn ngập khắp nơi?

Thạch Bảo Kỳ nghe nói sửng sốt lên:

- Ngươi có thể nói rõ lại được không?

- Tiểu tử! Đại gia nói quá nhiều rồi, tưởng không cần phải nhắc lại mà làm gì.

Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:

- Nhưng ta hỏi ngươi, người của Hận Thế môn tại sao lại thù hận những kẻ học được Vô Địch chưởng và trên mình có Huyết Châu Hồn? Còn gã Kim Kiếm thư sinh này học ngọn Vô Địch chưởng ở đâu? Hãy nói cho thật, dối trá không có đất chôn thây đấy!

Thiết Tâm Tú Sĩ nghe lời Thạch Bảo Kỳ vừa thốt thì sát khí khiếp người.

Kim Kiếm thư sinh hậm hực hét:

- Sư huynh chớ có lòng vòng với hắn nữa. Sư phụ có bảo làm thế nào cũng phải lấy lại Huyết Châu Hồn. Nay nhất quyết quật chết tên này là hơn!

Thiết Tâm Tú Sĩ gật đầu, rồi dửng cặp mày lên nói với Thạch Bảo Kỳ:

- Tiểu tử! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trao ra mấy hạt Huyết Châu Hồn cho ta, sẽ khỏi bị hình phạt đau khổ lấy mình.

Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ lên một tiếng:

- Thiết Tâm Tú Sĩ chớ có mơ mộng giữa ban ngày vô ích. Trái lại nếu ngươi không nói thật ra điều ta vừa hỏi thì chớ trách tại sao ta đối với bọn ngươi không có thiện chí đấy.

Thiết Tâm Tú Sĩ giận dữ:

- Tiểu tử! Đây là ngươi tự tìm lấy cái khổ nhục cho mình, chớ không phải do ta.

Vừa dứt lời chợt hắn giở ngọn chưởng lên.

Vụt!

Hắn quật ngay mặt Thạch Bảo Kỳ một chiêu.

Thạch Bảo Kỳ trông thấy Thiết Tâm Tú Sĩ thi triển ra một ngọn Vô Địch chưởng, ngấm ngầm kinh hãi lên, liền huy động đơn chưởng đưa ra một chiêu Nguyệt Hắc Cao Phong chống đối lại kình lực kinh hồn của đối phương có bộ võ công cực kỳ lợi hại hơn cả Kim Kiếm thư sinh một bậc.

Một tiến một nghênh, lẹ như điện chớp song phương cùng nhập vào nhau.

Chợt nghe "đùng" một tiếng, nổ vang trời rung chuyển cả núi rừng.

Thân hình của hai người đồng thời mãnh liệt run lên, đều tháo lui ra ba bước, không hơn không kém chi hết.

Thạch Bảo Kỳ lẫn Thiết Tâm Tú Sĩ đồng sửng sốt lên, thu hồi đơn chưởng tháo lui lại.

- Xem chưởng đây!

- Hãy nhận chưởng!

Hai đàng trợn mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời hô to lên, phát động luôn ba chiêu một lượt tấn công lẫn nhau.

Hai ngọn chưởng đầu tiên không chia thắng bại, đến chưởng thứ hai nổ lên một tiếng vang lừng, áp khí phóng cao muôn trượng.

Vết thương của ngọn phi đao bên hông Thạch Bảo Kỳ vì chấn động quá mãnh liệt khiến máu đào tuôn trở lại ướt đẫm cả võ y.

Chàng phải loạng choạng tháo lui trở lại.

Thiết Tâm Tú Sĩ thấy vậy rất là mừng rỡ, hét lên:

- Ngươi đã thấy thua chưa?

Rồi liền xoè tay vỗ vào lòng Thạch Bảo Kỳ lẹ như bóng quỷ.

Thạch Bảo Kỳ thấy vậy kinh hãi thét lên:

- Ta cùng sinh tử với ngươi!

Chưởng cùng chỉ đều tấn công ra.

Ngờ đâu mang vết thương quá nặng, công lực kém đi, chiêu thức hãy còn đưa ra chưa đủ công lực thì chợt Thiết Tâm Tú Sĩ chụp một chưởng lên thế công của chàng liền bị tan rả.

Ngọn chưởng của đối phương kỳ diệu vô cùng, có phần tà đạo, tuy không phải là chiêu thức trong Vô Địch chưởng nhưng oai lực của nó mãnh liệt, lẹ làng khó mà tránh né.

Nhất là khi chưởng phong áp tới lại thêm luồng âm phong cuồn cuộn đưa đến khiến lạnh cả mình, có một bầu không khí màu đen lấn áp theo sau, khiến Thạch Bảo Kỳ kinh hãi vô cùng, chưa kịp nghĩ gì cả thì kình khí màu đen kia đã ập vào mình.

Bình!

Máu mồn từ cửa miệng Thạch Bảo Kỳ phun ra tung toé, tức thì thân hình bị đưa ra ngoài ba trượng ngã lăn xuống đất.

Bộ y phục bị chấn động rách tung nơi ngực để lại dấu chưởng đen thẳm, người mê man đi.

Thiết Tâm Tú Sĩ xê mình tiến lên thò tay vào lòng Thạch Bảo Kỳ dễ dàng lấy ra hộp Huyết Châu Hồn.

Mở ra xem, bất giác Thiết Tâm Tú Sĩ mừng rỡ lên như điên cuồng:

- À cả thảy là tám hạt, gã tiểu tử này thật là có phước lắm mới tựu thành một số to tát như vậy.

Kim Kiếm thư sinh nghe nói tinh thần nổi bật lên liền phóng qua nhìn kỹ, nói mau:

- Sư huynh, trong thiên hạ này một người mà giữ được tám hạt Huyết Châu Hồn, quả nhiên phải được kể vào người thứ nhất, dĩ nhiên lai lịch của gã phải thật là phi thường lắm chớ chẳng phải không.

Thiết Tâm Tú Sĩ cất hộp Huyết Châu Hồn vào lòng rồi gật đầu đáp lời Kim Kiếm thư sinh:

- Sư đệ đoán có lý lắm, gã tiểu tử này có lai lịch phi thường chớ không như các cao thủ khác.

Kim Kiếm thư sinh cau mày lên:

- Sư huynh, nếu đã như thế thì chúng ta phải tính chuyện ngàn năm cho gã tiểu tử này đi là xong.

Thiết Tâm Tú Sĩ lắc đầu:

- Đây e sợ không đúng cách của sư môn.

Kim Kiếm thư sinh hỏi:

- Vậy ý của sư huynh thế nào đây?

- Đành rằng trừ ma phải trừ căn, nhưng trước khi chưa rõ thân phận và bề trong của gã tiểu tử này thì tốt hơn là chớ có hành động quá hấp tấp, mà có điều ân hận ở sau này.

Kim Kiếm thư sinh vội nói:

- Nếu chúng ta muốn biết môn phái và sư môn của tiểu tử này, thì rất đơn giản là đợi khi hắn tỉnh dậy rồi sẽ biết!

Thiết Tâm Tú Sĩ lắc đầu:

- Theo tiểu huynh nghĩ thì tiểu tử này có tính quật cường, bất khuất nếu đối diện hỏi nhau chắc chắn khó có kết quả rồi mà giết hắn thì chưa có lợi gì.

Đến đây Kim Kiếm thư sinh sáng rực ánh mắt:

- Đúng vậy, đây là sự thực chẳng biết ý kiến của sư huynh thế nào đây?

- Tiểu huynh cho là tạm thời tha cho tiểu tử này một phen, rồi ngấm ngầm theo dõi dọ xét hành tung của gã.

- Kế hoạch này quả nhiên là đúng, nhưng tha gã một mạng há chẳng phải như là thả cọp về núi, chẳng may phía sau của hắn có lão ma đầu đến hỏi tội Hận Thế môn thì lúc ấy lại sanh ra chuyện thương vong đáng tiếc cho bọn ta, đồng thời sư phụ sẽ phải một phen vất vả.

Thiết Tâm Tú Sĩ cười bảo:

- Chuyện này thấy không quan trọng gì, một là người của Hận Thế môn chúng ta ra hành đạo không lâu, hai là chúng ta sẽ điểm hai huyệt đạo trên mình hắn, tàn phế võ công của hắn đi và sẽ làm cho hắn câm thì còn có thể oai hiếp được những kẻ sau lưng của hắn, vì sư đệ chớ quên thủ pháp điểm huyệt của chúng ta là độc môn bí pháp, không có một ai giải tỏa cho được, dù có người đến hỏi tội Hận Thế môn vì đứa tiểu tử này, cũng không biết phải làm thế nào cho đúng.

Kim Kiếm thư sinh vỗ tay:

- Kế hoạch này hay lắm, vậy thì chúng ta nhất định tiến hành như thế.

Thiết Tâm Tú Sĩ hành động mau lẹ, liền điểm ngay hai huyệt đạo để cho Thạch Bảo Kỳ câm đi và phế bỏ toàn bộ nội công của chàng trong ánh chớp thời gian. Rồi hắn khoát tay:

- Sư đệ! Chúng ta lên đường!

Hai người nắm tay đắc chí mà phóng đi loang loáng về phía khu rừng rậm rạp.

Trước khi Thiết Tâm Tú Sĩ ra tay điểm huyệt thì Thạch Bảo Kỳ đã từ từ tỉnh lại nhưng còn chưa kịp đứng dậy nổi đã bị đối phương điểm vào các huyệt đạo trên mình rồi.

Thạch Bảo Kỳ nhìn hai người càng đi càng xa bất giác mối hận thù sôi trào trong huyết quản, quát lên:

- Bọn ma đạo hãy đứng đó để lại sinh mạng cho ta!

Nhưng sự tình đã đổi khác.

Huyệt đạo câm bị phong toả, Thạch Bảo Kỳ không thốt được lời.

Trong lòng chàng nghĩ, thét lên như thế mà chẳng hề ra tiếng, thật khó rồi đây.

Đồng thời, đang lúc chàng muốn nhảy vụt lên toan rượt theo, liền phát giác mình cất bước nặng nề như bị treo khối đá ngàn cân không sao bay chuyển lên cao được, chàng nhận ra huyệt đạo linh động bị phá hủy toàn bộ, công lực tiêu tan đi, mở toang mắt nhìn người của Hận Thế môn đi xa rồi mà không làm gì nổi.

Bất giác một nỗi bi đát nổi lên trong lòng Thạch Bảo Kỳ, ngấm ngầm gọi trong tiềm thức tâm hồn:

- Thôi! Tất cả tiêu tan rồi!

Hai tay bụm mặt lại khóc không ra tiếng.

Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên nghe tiếng chân người bước đi.

Thạch Bảo Kỳ quay lại nhìn thì thấy có người tiến tới phía chàng.

Người ấy chính là Tiêu Diêu Khách.

Thạch Bảo Kỳ khích động rơi nước mắt.

Tiêu Diêu Khách đến nơi thấy Thạch Bảo Kỳ khóc lóc với vẻ thương tâm, bất giác sửng sốt lên một hồi chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.

Lão nhân hỏi:

- Cậu bé, chuyện gì mà khóc như thế? Tại sao thân thể đến nổi này?

Huyệt câm của Thạch Bảo Kỳ bị điểm, miệng không nói được, rưng rưng nước mắt nhìn vào mặt Tiêu Diêu Khách, muốn nói mà không ra lời.

Tiêu Diêu Khách lại càng kinh ngạc, hai tay lay vai của Thạch Bảo Kỳ, lão nhân gấp rút hỏi:

- Hiền điệt, có chuyện gì xảy ra, hãy nói xem nào!

Thạch Bảo Kỳ cúi mình xuống viết chữ trên mặt đất mà thay cho lời nói:

- Tam thúc, cháu bị điểm huyệt võ công bị phế đi và không nói được, thật quá tủi nhục.

Tiêu Diêu Khách coi xong, liền kiểm tra kỹ lại, chợt tống lên một chưởng.

Vụt!

Chưởng ấy nhắm ngay sau ngực của Thạch Bảo Kỳ đưa vào.

Một tiếng kêu lồng lộng nổi lên.

Thạch Bảo Kỳ bị chấn động bay ra ngoài một trượng, té sấp mặt xuống đất.

Chỉ thấy chỗ huyệt đạo bị kiềm chế của chàng "soạt" lên một tiếng, hai huyệt đạo bị điểm kia liền được giải khai tức khắc.

Tiêu Diêu Khách liền xê mình tới Thạch Bảo Kỳ đỡ chàng ngồi dậy, vội vàng hỏi:

- Tiểu điệt! Huyệt đạo của ngươi bị ai điểm nhằm vây?

Tự nhiên Thạch Bảo Kỳ nói thành tiếng:

- Tiểu điệt vừa bị hai môn đệ của bọn Hận Thế môn điểm huyệt nên mới ra nông nổi này.

Tiêu Diêu Khách sững sờ:

- Hận Thế môn à? Tại sao chú chưa hề nghe nói trong giới võ lâm có cái môn phái này?

Thạch Bảo Kỳ lắc đầu:

- Cháu cũng chỉ nghe qua lần đầu tiên đây. Võ công của môn đệ Hận Thế môn rất là khiếp người, tiểu điệt chẳng những bị thua bị nhục, mà lại bị bọn chúng cướp giựt tám hạt Huyết Châu Hồn, nay chỉ còn có hạt Trị Thương Châu ngậm trong miệng chưa bị thất lạc mà thôi.

Tiêu Diêu Khách nghe nói sửng sốt lên liền hỏi rõ lại.

Thạch Bảo Kỳ kể lại đầu đuôi cho lão nhân nghe.

Tiêu Diêu Khách trầm giọng:

- Đây cũng là chuyện lạ, môn nhân của Hận Thế môn sao lại luyện thành lối độc môn điểm huyệt thủ pháp của Thạch Phá Thiên đại huynh.

Thạch Bảo Kỳ nghe nói kinh ngạc vô cùng liền hỏi tiếp:

- Tam thúc, chú cho là bọn ma đồ Hận Thế môn dùng thủ pháp điểm huyệt đây là môn bí học của cha cháu à?

Tiêu Diêu Khách gật đầu:

- Đúng như vậy, đây là độc môn bí học của cha cậu, may đâu lúc hai mươi năm về trước cha ngươi có truyền dạy lại cho chú, bằng không thì hiện giờ trong giới võ lâm này e sợ không có một ai biết mà giải tỏa môn huyệt bị điểm kia vậy!

Thạch Bảo Kỳ nghe nói trong lòng rúng động lên, ngơ ngác cả người chưa hiểu ra làm sao.

Lúc ấy Tiêu Diêu Khách lại chỉ ngay cái dấu chưởng đen trên ngực chàng mà bảo:

- Ngọn chưởng này có phải bị Thiết Tâm Tú Sĩ kia quật thương không?

Thạch Bảo Kỳ căm hận:

- Đúng như thế!

Tiêu Diêu Khách tiếp:

- Ngọn chưởng này sau khi đưa ra phải chăng có một luồng âm khí lạnh buốt bao phủ tứ phía không?

Thạch Bảo Kỳ lạ lùng:

- Đúng không sai!

Tiêu Diêu Khách quái gở lên:

- Trong kình khí riêng còn có một làn khí màu đen ào ào đưa theo phải thế không?

- Đúng lắm, đúng như thế!

Tiêu Diêu Khách chợt ừ một tiếng.

Thạch Bảo Kỳ nghiêm sắc mặt hỏi lại Tiêu Diêu Khách:

- Đây là môn võ công gì hở tam thúc?

Tiêu Diêu Khách thở dài lên một tiếng với giọng trầm nặng:

- Hiền điệt, võ công đấy chính là Hắc Sát Âm Phong chưởng, môn võ học hiếm có trên chốn giang hồ của Thạch Phá Thiên đại hiệp, cha của ngươi.

Thạch Bảo Kỳ nghe nói kinh hoàng thất sắc:

- Sao đó? Hắc Sắc Âm Phong chưởng cũng là môn võ học thành danh của gia phụ tại hạ à?

Tiêu Diêu Khách gật đầu rồi cảm khái nói tiếp:

- Hắc Sát Âm Phong chưởng vẫn được công nhận là môn võ thần diệu nhứt trong thiên hạ này, oai lực của nó tuy không theo kịp Vô Địch chưởng, nhưng sự kỳ diệu, hiểm độc của nó lại hơn nhiều, một chưởng đưa ra tuyệt đối không hỏng, đối phương nếu không chết thì cũng bị thương nặng, xưa nay ít có ai trốn khỏi chưởng huyền diệu ấy của Thạch Phá Thiên đại huynh.

Nói đến đây Tiêu Diêu Khách lại liên tiếp than lên mấy tiếng, rồi lại nói:

- Chính vì Hắc Sát Âm Phong chưởng oai phong tuyệt luân Thạch Phá Thiên đại hiệp e sợ thương hại sanh linh cho nên đến lúc thật bất đắc dĩ mới thi triển ra, chú làm bạn với người mấy chục năm cũng chỉ thấy người dùng qua đôi ba lần để đối phó những bọn ác ma đó thôi. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên đại huynh bị thảm họa mười mấy năm nay bặt tin đi, hôm nay Hắc Sát Âm Phong chưởng lại đột nhiên xuất hiện ở chốn võ lâm mà lại đúng vào trên mình của cháu đây, thật ngoài sự tưởng tượng của chú vậy.

Thạch Bảo Kỳ nghe qua câu chuyện này thật là bị sấm sét quật lên mình, ngớ ngẩn một hồi lâu.

Chàng lại hỏi:

- Tam thúc, người của Hận Thế môn sao lại biết võ công của cha cháu, chuyện này chú có hay biết nội tình thế nào không?

Tiêu Diêu Khách trầm nặng thở than:

- Đây chính là một vấn đề khiến chú khó mà giải đáp.

Rồi nhìn qua vết thương của Thạch Bảo Kỳ bị Hắc Sát Âm Phong chưởng quật nhằm kia, Tiêu Diêu Khách lại nghiêm nghị nói:

- Hiền điệt, vết thương của cháu không phải nhẹ đâu, lúc này chưa có tính chuyện gì khác hơn là điều hành công lực lại cho nó hồi phục tinh thần, rồi mới tính qua chuyện khác.

Thạch Bảo Kỳ quật cường:

- Tam thúc, vết thương của cháu không lấy gì làm quan trọng, chúng ta hãy mau theo dõi bọn chúng, kẻo trễ thì cao bay xa chạy đi.

Tiêu Diêu Khách ngăn lại:

- Hiền điệt chữa vết thương là việc đầu tiên, tất cả mọi việc khác phải gác bỏ lại, nếu cháu miễn cưỡng thì khó mà chữa được.

Thạch Bảo Kỳ lắc đầu:

- Tam thúc, xin hãy nghe cháu đây, miệng cháu hãy còn ngậm hạt Trị Thương Châu xem thế cũng không có ngại gì đâu.

- Hiền điệt, nội tình ngươi còn chưa rõ, Hắc Sát Âm Phong chưởng không phải như võ công khác đâu, nếu cháu yên tâm điều trị thì sẽ thoát hiểm lành mạnh, bằng không nếu sanh tâm táo bạo thì tuy trong miệng có ngậm hạt Trị Thương Châu đi nữa nó vẫn tăng lên không thấy giảm bớt, cháu cứ xem nơi vết thương làn chỉ đen đã bắt đầu khởi sự bành trướng, nếu nó chạy lên đến yết hầu lúc ấy muốn trị cũng khó mà lành mạnh được.

Thạch Bảo Kỳ cúi đầu xuống nhìn quả thấy ngoài dấu chưởng có một làn chỉ đen đã tiến lên đến ngực, cách yết hầu chỉ vài tấc, đồng thời hơi thở khó khăn, vết thương tại nơi hông lại đau nhói lên.

Biết là lời Tiêu Diêu Khách nói đúng, nếu cãi lại tam thúc thì sẽ có ác quả, chàng liền ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt hành công.

Tiêu Diêu Khách vừa chăm chỉ thủ hộ cho Thạch Bảo Kỳ, vừa vận lên một chưởng chân lực bám vào trên lưng của chàng, trợ giúp cho chàng hành công trị thương.

Ước chừng qua được nửa giờ, sau rốt với sự trợ giúp của Tiêu Diêu Khách, nhất là nhờ sự thần diệu của hạt Trị Thương Châu, vết thương mới và cũ của Thạch Bảo Kỳ cũng hoàn toàn lành lại, công lực hồi phục như xưa.

Rồi chàng đứng lên vội vã nói:

- Tam thúc, chúng ta hãy mau lên đường nếu trễ đi thì bọn hắn sẽ thoát khỏi, không còn mong tìm gặp lại.

Tiêu Diêu Khách ngước mặt nhìn lên bầu trời, rồi chậm rãi nói:

- Hiền điệt, sau khi trải qua những vấn đề chúng ta phải trì hoãn thì đệ tử của Hận Thế môn có thể đã chạy ngoài năm mươi dặm đường, chúng ta không biết họ đi về hướng nào, không thể theo dõi được. Sự tình đã đến đây thì phải tính cẩn thận lại, tốt hơn hết là đi dọ xét lai lịch của Hận Thế môn trước, rồi mới tập trung hành động, nếu sai đi một bước không những lầm hết cả kế hoạch do sự thành tựu của Kim Kiếm thư sinh cùng Thiết Tâm Tú Sĩ thì kẻ đứng đầu của Hận Thế môn đây không phải là người tầm thường.

Lời này nhắc đến Thạch Bảo Kỳ liền tỉnh ngộ, rồi chàng nghiêm chỉnh lên nói:

- Thật thế, tam thúc cho chủ nhân của Hận Thế môn là một nhân vật như thế nào đây?

Tiêu Diêu Khách đáp:

- Lúc này chú đã nghĩ kỹ rồi, tự cảm thấy cha của cháu có thể đã bị hạ dưới tay của Hận Thế lão nhân này chứ chẳng không.

Thạch Bảo Kỳ rúng động:

- Tam thúc nói thế cháu không rõ gì mấy, xin chú giải thích tường tận hơn.

Tiêu Diêu Khách cau đôi mày bạc:

- Theo cài giả thiết của chú như thế này, sau khi cha của cháu ở ngọn Đô Thiên Phong gieo mình xuống nước chưa có táng mạng, nhưng lại lọt vào tay của Hận Thế lão nhân cho nên bặt tin cho tới bây giờ.

Thạch Bảo Kỳ trừng mắt:

- Tam thúc nói thế không lẽ là đường chiêu Hắc Sát Âm Phong chưởng là do nơi cha cháu truyền lại cho bọn Hận Thế lão nhân?

Tiêu Diêu Khách trầm nặng xuống:

- Tự nhiên là đại huynh không cam chịu truyền dạy cho bọn hắn, nhưng bọn hắn dùng hình phạt nghiêm khắc trường kỳ đau khổ, vì vậy mà đại huynh có thể muốn bảo tồn tánh mạng để được sống phục thù, đồng thời còn một nguyên nhân nào bí ẩn nữa nên đã truyền ngọn Hắc Sát Âm Phong chưởng cho Hận Thế lão nhân đây.

Thạch Bảo Kỳ sáng bừng hai mắt:

- Lời tam thúc chí lý, vậy thì đường chiêu Vô Địch chưởng cũng chắc là từ nơi gia phụ mà bọn Hận Thế lão nhân học được đây!

Tiêu Diêu Khách gật đầu:

- Đúng lắm. Thạch đại huynh bảo giữ mấy hạt Huyết Châu Hồn đã có một thời gian lâu tuy không nói được là có kết quả gì như những chiêu trên Huyết Châu Hồn thì đại huynh đã ghi thuộc vào lòng, nếu cho là Hận Thế môn học được ngọn Vô Địch chưởng của cha cháu thì cũng rất có lý vậy.

Thạch Bảo Kỳ bốc cao hào khí:

- Tam thúc! Lại nữa Thiết Tâm Tú Sĩ từng nói Hận Thế lão nhân rất là thù oán kẻ nào biết được chiêu Vô Địch chưởng cùng kẻ nào trong mình có hạt Huyết Châu Hồn, điểm này tam thúc có thể giải thích bằng cách nào đây?

Ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Diêu Khách đáp:

- Lời này có thể là hắn nói bừa mà thôi, kỳ thật người của Hận Thế môn là họ quyết chí chiếm cho được hạt Huyết Châu, phàm là gặp kẻ hiểu được Vô Địch chưởng đều cho là cường cừu đại địch của bọn hắn, thường hay ra tay tàn sát, tiến tới bước nữa là cướp giựt Huyết Châu Hồn.

Thạch Bảo Kỳ ngẫm nghĩ qua rồi tiếp:

- Tam thúc nói rất có lý, cháu đây hoàn toàn đồng ý chỉ chưa rõ Hận Thế lão nhân là ai đây? Sống chết của gia phụ như thế nào? Song thân cháu đang ở đâu?

Tiêu Diêu Khách trầm lặng than thở một hồi rồi nghiêm chỉnh nói lên:

- Theo hiện giờ đây chúng ta đối với môn đệ của Hận Thế môn cùng với tin tức của Thạch đại hiệp thật khó mà phán đoán được.

Thạch Bảo Kỳ gật đầu:

- Tam thúc nói đúng lắm, hiện giờ chúng ta tiến hành kế hoạch xem thế nào cho đơn giản và mau chóng đó.

Tiêu Diêu Khách vừa toan mở miệng nói thì chợt nghe có tiếng xen vào nói:

- Tiến hành cái gì đây?

Vừa dứt lời thì có một người mặc áo gấm trạc chừng trung niên diện mạo song song phóng vào sân tràng.

Thạch Bảo Kỳ thấy lạ mặt bất giác ngạc nhiên lên, trầm giọng thốt:

- Bọn ta làm gì, có quan hệ gì đến ngươi tại sao đương nhiên ngươi lại quản vào chuyện kẻ khác như thế?

Người áo gấm kia ha hả cười lớn:

- Tiểu tử! Tuổi tác ngươi hãy còn thơ, nhưng lời nói quá lối, chắc đây là Thạch Bảo Kỳ chớ không còn ai nữa?

Thạch Bảo Kỳ giận dữ:

- Kẻ phách là ngươi, còn ta là Thạch Bảo Kỳ đây!

Người vận áo gấm nói:

- Hay lắm, mấy hôm nay ta kiếm cùng đây đó mà không gặp, hôm nay thật là may mắn vô cùng.

Cặp mày kiếm Thạch Bảo Kỳ dựng đứng:

- Ngươi tìm ta à?

- Đúng không sai!

- Ngươi là ai?

- Gia Cát Kiên! Sứ giả hạng nhất của Thất Hổ lệnh!

Thạch Bảo Kỳ nghe lời này, lửa căm hờn nổi bật lên, nói:

- Hay lắm, Gia Cát Kiên. Lúc nãy hai anh em ngươi vừa thoát chết, nay ngươi lại đến đây ta phải buộc ngươi chịu trách nhiệm về tội hủy diệt Hoa Sơn và Vũ Đương hai phái. Hôm nay ngươi chớ có hòng được sống sót mà rời khỏi chốn này!

Một bầu trời căm hờn đã nuôi sẵn trong lòng, Thạch Bảo Kỳ đang thấy không nơi nào phát ra, cho nên vừa dứt lời thì chàng mãnh liệt tấn công.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-44)


<