← Hồi 33 | Hồi 35 → |
Hơn hai ngày đường kiêm trình vẫn không thấy bóng dáng Diệp Vân, Quế Anh bảo:
- Sắp đến chỗ gia mẫu rồi! Hy vọng Diệp Vân không kịp nhớ đến điều đó và chưa làm hại gia mẫu!
Tiểu Vy nhìn nàng:
- Lệnh đường hiện đang lưu ngụ nơi nào?
Quế Anh chỉ dẫn tường tận!
Nghe xong, Tiểu Vy đột ngột bảo:
- Cô nương vận y phục nam nhân, nếu đi cùng với tại hạ đến bái phỏng lệnh đường e không tiện, chi bằng cô nương cứ đến trước! Tại hạ đã biết đường rồi!
Nghĩ cũng phải, Quế Anh đáp ứng:
- Được! Quế Anh cũng không muốn gia mẫu phải nghĩ xấu về thiếu hiệp!
Chàng vòng tay:
- Cô nương nhớ bảo trọng! Cáo biệt!
Chờ Quế Anh đi khuất, Tiểu Vy cho tay vào người và lấy ra một vật! Đó chính là Hỏa Độc khí do Hỏa Độc quái nhân chế tác!
Đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một nơi khuất, Tiểu Vy nhanh chóng lao đến!
"Vút!"
Tự phong bế kín khắp nơi, chàng bắt đầu tọa công!
Trước khi chìm vào vô thức, chàng chạm tay vào mấu chốt phá hủy Hỏa Độc khí làm cho độc dược tuôn trào!
Chàng tự dùng độc để hủy diệt chính chàng?
*****
Quế Anh vừa đến đã nghe một mệnh lệnh vang lên:
- Nha đầu! Sao đến bây giờ ngươi mới về? Ngươi biết ngươi đã gây nên chuyện tày đình gì không? Vào đây!
Quế Anh kinh ngạc nhìn ba nhân vật đang ngồi gần người vừa hạ lệnh!
Họ là Trương Vĩnh Nghi, Mộ Dung Tuyết Lan và Toàn Cơ!
Thất sắc nhìn người vừa hạ lệnh, Quế Anh kêu:
- Mẫu thân! Diệp Vân có...
Mẫu thân của Quế Anh chợt thở dài:
- Ngươi hỏi thì đã muộn rồi! Bọn ta... a... phen này khó tránh được đại kiếp nạn!
Quế Anh bủn rủn, khuỵu người xuống và bật khóc:
- Hài nhi chỉ muốn báo thù cho phụ thân! Hài nhi đâu ngờ Diệp Vân lại...
Xua tay, mẫu thân nàng nghiêm giọng:
- Từ nhỏ vì ngươi quá được nuông chiều nên ta khó thể giáo huấn! Ta chỉ cho phép ngươi bôn tẩu giang hồ và dò tìm hư thực chuyện đã xảy đến cho phụ thân ngươi trước kia! Ta hy vọng, tự ngươi sẽ minh bạch và không còn nghĩ những gì do phụ thân ngươi kể lại đều đúng! Nào ngờ...
Tiếng thở dài não ruột của mẫu thân không ngờ lại làm cho Quế Anh giận dữ! Nàng quắc mắt nhìn Toàn Cơ:
- Hài nhi không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân. Hài nhi đã minh bạch hư thực! Cốt nhục của gia thù hiện đang ngồi kia, nếu mẫu thân còn nghĩ đến phụ thân mau giúp hài nhi báo phục!
Toàn Cơ há miệng chực lên tiếng, nhưng mẫu thân của Quế Anh lại nhanh hơn:
- Đạo trưởng bất tất phải nhọc lòng! Tâm tánh của chuyết phu thuở sinh thời là thế nào, thân là thê tử đương nhiên lão thân phải biết! Chỉ tiếc Quế Anh khi còn gần gũi chuyết phu vẫn chỉ là một đứa bé! Nghịch nữ nào biết vì hành vi lỗi đạo của phụ thân đã khiến phu phụ lão thân khó thể nhìn mặt! Mãi sau này cũng vì nghĩa phu thê, lão thân chẳng thể bỏ mặc chuyết phu sống trong tủi nhục đớn hèn cho đến lúc cỡi hạc quy tiên! A...! Giang sơn dễ chuyển, lòng người lại khó đổi thay! Hành vi của nghịch nữ ngày hôm nay có lẽ do từ nhỏ đã bị chuyết phu lung lạc! Lỗi ở lão thân không phát hiện sớm để uốn nắn, giờ đây phải tự chuốc họa và là thiên cổ tội nhân vì đã nối giáo cho giặc!
Không ngờ lại nghe từ miệng mẫu thân toàn là những lời miệt thị phụ thân, Quế Anh vụt đứng lên:
- Phụ thân không hề có lỗi! Hài nhi thật không ngờ mẫu thân lại có thể nói ra những lời này! Thiết tưởng, như mẫu thân không còn là người họ Hoàng nữa! Hài nhi...
Mộ Dung Tuyết Lan bất ngờ kêu lên thất thanh:
- Mẫu thân hãy nhìn xem! Sao ả lại mặc chính y phục của Tiểu Vy Nam Cung Vỹ? Phải chăng Nam Cung Vỹ đã bị...
Toàn Cơ nhảy nhổm người:
- Không sai! Đây chính là y phục của tệ sư đệ!
Trương Vĩnh Nghi bằng giọng thật lạnh lùng nói với mẫu thân của Quế Anh, một lão phụ đã ngoài ngũ tuần:
- Tiên tử! Không còn hồ nghi gì nữa, Thất Hồn tiêu do lệnh sư trao truyền cho tiên tử đã bị lệnh ái lạm dụng! Vì công đạo, bọn vãn bối chờ nghe tiên tử giải thích và có xử trí thích đáng!
Lão phụ kia chấn động:
- Quế Anh! Có phải ngươi...
Nào ngờ, lời của lão tiên tử chưa hết, Quế Anh chợt òa khóc lên một lần nữa!
Phải khó khăn lắm, mọi người mới có thể phân biệt đâu là tiếng Quế Anh khóc và đâu là lời thuật lại những gì đã xảy đến cho nàng, cho Tiểu Vy vì hành vi phản thường của Diệp Vân!
Cùng là nữ nhân, Mộ Dung Tuyết Lan cũng phần nào ái ngại cho tấm thân xử nữ của Quế Anh suýt bị Diệp Vân làm nhục! Tuy nhiên, Tuyết Lan vẫn bán tín bán nghi:
- Người bảo Nam Cung Vỹ đã cùng ngươi đi đến đây, vậy y đâu? Hay tất cả chỉ là lời biện bạch vô vọng của ngươi hầu phủ nhận việc ngươi dùng Thất Hồn tiêu phát động Tuyết Trùng hãm hại y?
Quế Anh dù đang phẫn hận bọn Tuyết Lan, nhưng đối với việc của Tiểu Vy, nàng vẫn phải nhẫn nhịn để giải thích:
- Y bảo là y sẽ đến sau!
Toàn Cơ hoài nghi:
- Vì lẽ gì tệ sư đệ không cùng đến?
Quế Anh trợn mắt nhìn Toàn Cơ nhưng là để lên tiếng đáp:
- Vì Quế Anh này đang vận y phục của y, y nói nếu cùng đến sẽ là điều bất tiện!
Trương Vĩnh Nghi cau mày:
- Nào có điều gì bất tiện, nếu chẳng phải đây là điều biện bạch khó tin?
Bật khóc tấm tức, Quế Anh phải nói rõ hơn:
- Vì y là người giải cứu Quế Anh lúc Quế Anh chẳng có một mảnh vải che thân! Các người bức bách Quế Anh nói ra tất cả như vậy các người mới hả dạ sao?
Đoạn Quế Anh cho tay vào người và bảo:
- Được lắm! Nếu các ngươi vẫn không chịu tin, Quế Anh lập tức cởi bỏ y phục để các người thấy có phải là Diệp Vân đã hạ thủ Tuyết Trùng vào người Quế Anh hay không! Xem đây!
Toàn Cơ bối rối quay mặt đi vì sợ phải mục kích điều không nên mục kích!
Riêng ba nhân vật còn lại đều là nữ nhân nên phải lúng túng hô hoán! Nhất là mẫu thân của Quế Anh:
- Quế Anh! Ngươi không được...
Mẫu thân nàng phải dừng lời vì vừa nhận ra trên tay Quế Anh đang cầm một vật, trông rất giống một mảnh vải đã sờn cũ!
Quế Anh tuy định vạch y phục cho mọi người nhìn thấy nơi đã bị Diệp Vân hạ thủ Tuyết Trùng vào - là ở phần giữa ngực - nhưng nàng kịp nhận ra đó là hành vi hoàn toàn không xứng hợp với một nữ nhân như nàng. Nàng đã dừng lại, nhưng sau đó, do tay nàng tình cờ chạm vào một lần vải khác vốn nằm sẵn bên trong bọc áo, là bọc áo trên y phục của Tiểu Vy! Nàng vô tình lôi ra! Và đến lượt nàng phải kêu lên:
- Trên mảnh vải có huyết tự?!
Mẫu thân nàng chợt lạc giọng:
- Mau đưa ta xem nào, Quế Anh!
Quế Anh kinh ngạc:
- Đây là vật của Nam Cung Vỹ vốn nằm sẵn trong y phục của y! Mẫu thân đâu thể xem được!
Nhưng mẫu thân nàng vẫn bảo:
- Là vật của ai, mẫu thân không cần biết! Mẫu thân chỉ biết đó là một phần y phục của phụ thân ngươi! Huyết tự kia chắc chắn là do phụ thân ngươi lưu lại!
Quế Anh bán tín bán nghi vội lướt nhìn qua mảnh vải và tìm ở phần hạ khoản! Nàng kêu:
- Không phải! Phần hạ khoản có lưu danh là bốn chữ Tam Thủ thư sinh!
Toàn Cơ, Vĩnh Nghi và Mộ Dung Tuyết Lan cùng kêu:
- Tam Thủ thư sinh? Sao lạ vậy?
Mẫu thân của Quế Anh thì kêu:
- Y phục là y phục của phụ thân ngươi sao lại do Tam Thủ thư sinh lưu tự? Mau đưa cho ta nào, Quế Anh!
Quế Anh có phần miễn cưỡng khi trao mảnh vải sờn cũ cho mẫu thân!
Đọc qua, thần sắc của lão tiên tử càng lúc càng nhợt nhạt!
Trao mảnh vải đó cho Vĩnh Nghi, lão tiên tử chỉ nói có một lời:
- Sự thật như thế nào giờ đã rõ! A...
Lần lượt hết Vĩnh Nghi xem, là đến lượt Tuyết Lan và Toàn Cơ! Và ai cũng vậy, sau khi đọc xong phần huyết tự đều nhợt nhạt thần sắc!
Sau cùng, khi mảnh vải trở lại tay, mẫu thân nàng đưa tay ngoắc nàng:
- Ngươi có muốn xem không, hài tử? Hãy lại đây nào!
Quế Anh kinh nghi tột độ vừa tiến lại gần mẫu thân vừa nhìn chằm chằm vào mảnh vải như đó vật đem lại điều bất tường!
Quế Anh đưa tay nhận lấy mảnh vải mà không hề nghi ngờ, cho dù bàn tay tả của mẫu thân đang khẽ vuốt tóc nàng, nhưng cứ quanh đi quẩn lại cạnh Bách Hội huyệt!
Trong khi Quế Anh đọc bức huyết thư kia, bọn Vĩnh Nghi ba người cứ đưa mắt nhìn nhau như muốn ngấm ngầm dò hỏi lẫn nhau!
Và khi Quế Anh đọc xong, nàng bất ngờ thét lên một tiếng cực lớn rồi bất tỉnh:
- Trời! Đây là sự thật sao?
Thời gian Quế Anh bất tỉnh không lâu, nhưng đủ cho bọn Vĩnh Nghi ba người giải quyết xong mọi chuyện với mẫu thân của nàng!
Vì thế, ngay khi nàng vừa tỉnh lại, nàng nghe mẫu thân hỏi:
- Bây giờ ngươi nghĩ sao về phụ thân ngươi?
Nàng cúi đầu không đáp!
Mẫu thân nàng lại nói:
- Ân đền oán trả, nợ máu phải trả bằng máu! Phụ thân ngươi tuy đã chết, nhưng như thế không phải đã hết tội! Đối với họ đều là cốt nhục của Tam Thủ thư sinh, ta và ngươi là thê tử của một tội đồ không lẽ không trả lại công đạo cho người?
Quế Anh phục người xuống:
- Hài nhi biết tội rồi! Phụ thân gây tội, hài nhi phải gánh tội! Mẫu thân định liệu thế nào hài nhi cũng cam chịu!
Mẫu thân nàng khẽ gật đầu với bọn Vĩnh Nghi, sau đó nói với nàng:
- Xem ra hài tử vẫn còn có thể giáo huấn, biết phục thiện như vậy là tốt! Bọn họ không đòi mẫu tử ta phải lấy cái chết để chuộc tội! Nhưng để đổi lại sự tha thứ, bản thân ta vừa tự phế bỏ võ công! Cả ngươi nữa, cũng nên như vậy!
Quế Anh xót xa cho mẫu thân phải kêu lên:
- Mẫu thân đâu cần phải tự hủy mình? Hãy để hài nhi lấy cái chết chuộc tội cho phụ thân. Mẫu thân làm như vậy, lấy ai kềm chế Diệp Vân sau này?
Nàng thật tình lo cho đại cục võ lâm. Nhưng nỗi lo của nàng đã quá muộn...
- Ha... Ha...! Bọn ngươi còn mưu toan kềm chế ta ư? Ta... Ta...
Toàn Cơ gầm vang:
- Diệp Vân phản đồ! Không ngờ chính ngươi đã bày mưu cho lão thất phu Tuyết Sơn hãm hại gia phụ! Ta phải giết ngươi để báo thù!
"Vút!"
Diệp Vân ngay khi xuất hiện đã lường trước phản ứng của Toàn Cơ và mọi người! Nên khi thấy Toàn Cơ lao đến, y bất ngờ xuất lực:
- Ngươi không ngại ta hạ thủ Tuyết Trùng vào ngươi sao? Xem đây!
"Ào..."
Toàn Cơ hốt hoảng phải thu kình lùi lại, nhưng vẫn không kịp!
"Ầm!"
Toàn Cơ lảo đảo với khí huyết toàn thân nhộn nhạo do bị chưởng thương!
Do cả kinh trước hiểm họa Tuyết Trùng, cả Vĩnh Nghi lẫn Mộ Dung Tuyết Lan đều tìm cách hồi bộ khi phát hiện Diệp Vân thản nhiên lao vào họ!
- Bọn ngươi nữa! Xem đây!
Họ tránh không nhanh bằng lối xuất thủ bất thần của Diệp Vân!
"Ầm! Ầm!"
Trong nháy mắt kịp đả thương ba người, Diệp Vân hoàn toàn đắc ý cho dù ngay lúc đó có tiếng Quế Anh hô hoán muộn màng:
- Mọi người chớ sợ! Đường đến Thiên Sơn xa vạn dặm, y không kịp thu thập Tuyết Trùng!
Diệp Vân cười vang:
- Ha... Ha...! Đến bây giờ nha đầu ngươi mới nghĩ ra ư? Muộn rồi! Tất cả đều bị nội thương trầm trọng, còn ai đủ năng lực đối đầu với Diệp Vân này?
Diệp Vân vừa dứt lời thì:
- Vẫn còn ta đây, Diệp Vân!
"Vút!"
Quế Anh lập tức la hoảng:
- Nam Cung Vỹ! Y đã chiếm Thất Hồn tiêu của gia mẫu! Mau chạy đi, đừng...
Diệp Vân thần tốc loang lên một vật:
- Nam Cung Vỹ! Tội ngươi phá hỏng hảo sự của ta đừng mong được tha thứ! Nếu ngươi không ngoan ngoãn thuận phục ta, chớ trách ta phải dùng đến Thất Hồn tiêu hủy diệt ngươi!
Nam Cung Vỹ khi chấp nhận xuất hiện nào ngại việc y dùng Thất Hồn tiêu!
Chàng ung dung lướt đến:
- Ngươi dọa ta là chọn sai đối tượng rồi! Đỡ!
"Vù..."
Bất chấp Tiểu Vy đang quật ra một chưởng lực uy mãnh, Diệp Vân vừa quát vừa đưa Thất Hồn tiêu lên môi:
- Ngươi muốn chết!
Tiếng tiêu réo rắt liền vang lên.
"U... U..."
Quế Anh ôm người lảo đảo do bị Tuyết Trùng khuấy động:
- A... A...
Và chưởng kình của Tiểu Vy lao đến vẫn lao đến.
"Ào..."
"Ầm!"
Diệp Vân bị chấn kình đả kích mạnh khiến toàn thân phải chấp chới về phía sau!
Y giương mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Vy vẫn an tường lao đến, vừa chế trụ huyệt đạo của y vừa đoạt mất tiêu Thất Hồn!
"Rắc..."
Nhìn chàng phá hủy Thất Hồn tiêu, y gào lên:
- Sao ngươi không bị Tuyết Trùng đoạt mạng? Tại sao chứ?
Chàng không đáp, chỉ đưa tay nhặt mảnh vải kia và ung dung hỏi mọi người:
- Chư vị đã xem qua vật này?
Họ vừa gật đầu, chàng hất hàm bảo:
- Kẻ chủ sử bao nhiêu tội ác chính là Diệp Vân! Y đó! Tùy chư vị xử lý!
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Diệp Vân phải lãnh chịu hậu quả tử địa vô táng, do đã tan nát thành trăm nghìn mảnh vụn!
← Hồi 33 | Hồi 35 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác