Vay nóng Tinvay

Truyện:Thư kiếm giang hồ - Hồi 28

Thư kiếm giang hồ
Trọn bộ 43 hồi
Hồi 28: Phục hổ vì kiếm - Thân hãm Mê cung
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-43)

Siêu sale Lazada

Nhưng Yến Lăng Vân vẫn bình tĩnh đáp:

- Lục lão tiền bối an tâm, vãn sinh hiểu rồi.

Chàng nhìn Bát Thủ Thiên Vương gật gật đầu:

- Có gì không được! Bất quá ta chỉ khuyên ngươi ráng giữ lại vài thành công lực kẻo không quay về nổi Kim gia trại đó!

Nói tới công phu "Chu Sa chưởng" lại có tên nữa là "Hồng Sa thủ" thuộc loại âm công độc hiểm, vô tỉ đả thương người mà người không hề hay biết và không có thuốc già trị liệu được. Nhưng khi Yên Lăng Vân ở trong thạch thất cổ động Quát Thương sơn đã từng thiệp hiệp hết các điển tịch sách vở tất cả môn phái, tự biết lực dương chân khí của chàng chính là khắc tinh của độc môn này, nên mới thản nhiên không cần để ý.

Đồng thời lão tặc Kim Tứ Hải về kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, nhìn thấy đối phương không có gì sợ hãi, lại lo nếu xuất chưởng không thu được kết quả gì, trái lại có thể lụy đến thân. Lão cười ngầm một tiếng không đáp, vận sáu bảy thành công lực đẩy chưởng ra. Cứ theo lẽ thường, kình khí vô hình của lão chỉ cần khẽ động vào địch nhân tất sẽ đả thương ngũ tạng đối phương ngã xuống liền.

Nhưng hôm nay sự việc lại mười phần cổ quái. Chẳng những địch nhân như chẳng biết gì cả, trái lại tự thân lão bị đối phương nghênh đón một thế lão cảm thấy đầu chấn động mạnh, ngũ tạng như bị xé nóng rựa như rơi trúng ao lửa nóng, chân khí toàn thân liền tan biến. Chưa kịp chuyển niệm hai mắt lão nổ đom đóm lắc lư sắp ngã, may con gái lão đã kịp phi thân tới đỡ lấy lão. Quần tặc sợ đến độ toát mồ hôi ngây mắt há mồm như người gỗ. Yến Lăng Vân khẽ mỉm cười:

- Tự mình tác nghiệt ác khó thoát được, hôm nay tiểu sinh nể vì đức hiếu sinh của trời đất nên chỉ trừng trị nhẹ thế thôi, sẽ đợi xem sau này có biết hối hận hay không?

Tự nhiên uy thanh của chàng lúc ấy không còn ai dám lên tiếng tái đấu nữa. Chỉ có nữ tặc Kim Vân Nương u oán nhìn chàng mỉa mai:

- Tướng công đã có kỳ tài tuyệt thế, tại sao khi Linh Cô tỷ bị bắt, nỡ đành ác tâm không cứu viện?

Yến Lăng Vân bị câu ấy chợt nhớ tới mối hận cũ với Chúc Linh Cô, chàng cười nhạt:

- Đó là việc của tên giặc họ Ngô, thiếu gia xem vào làm gì, hãy giúp ta nói lại trong vòng nửa năm nữa Chúc Linh Cô có mệnh hệ nào thì toàn bộ bọn thủy khấu ở Hồng Trạch hồ đừng hòng sống sót một tên!

Bấy giờ bọn quần tặc như rắn mất đầu vội vã dìu hai đồng bọn bị thương rút lui gấp gáp.

Mạc Phụ nhàn nhân Lục Vũ mắt thấy tai họa đã tan biến vội vàng tiến lên xá dài cung kính Yên Lăn Vân:

- Hàn gia có đại hạnh mới được Yến thiếu hiệp tương cứu trừ bọn diệt môn, ân đức to lớn ấy xin cho tiểu lão lạy tạ.

Chàng vội đỡ lời:

- Lục lão tiền bối chớ quá lời, người trong võ lâm tương trợ lẫn nhau là chuyện thường, vãn sinh không dám nhận đâu.

Đồng thời Bình Giang nữ hiệp Lục Thu Phương và Hoa Đao Thủ Ôn Lương vui khôn xiết song song làm lễ bái kiến, tán thưởng không thôi; rồi đó mời khách quay lại đại sảnh tiếp tục hàn huyên. Cả nhà họ Lục trở về vui vẻ huyên náo và nể trọng chàng như một vị thần nhưng riêng chàng trong lòng vẫn canh cánh vì thanh bảo kiếm chưa tìm lại được chẳng lấy gì làm vui, cuối cùng chủ nhân Mạc Phụ nhàn nhân Lục lão nghe chàng kể, trầm tư một chút rồi khẳng định:

- Theo lão hủ xét qua, vật mà thiếu hiệp bị mất, tám phần mười là do người của Cửu Cung sơn đoạt rồi...

Hoa Đao Thủ Ôn Lương tiếp lời sư phụ:

- Đúng đó. Chiều hôm qua đồ nhi đi qua Bình Giang thành phát hiện có mặt Thiên Tổ Võ ở đó, có lẽ do hắn làm chăng?

Lục lão nhân đó kể cho chàng nghe về Cửu Cung sơn. Theo truyền thuyết Cửu Cung sơn có một nơi gọi là "Mê cung", chủ nhân tự xưng là "Bách Hoa cung chủ", đồng đảng phần lớn đều là nữ nhân. Bọn họ chẳng những võ công ai nấy đều cao cường mà còn chuyên sở trường pháp thuật. Chỉ vỉ rất ít khi giao thiệp với giang hồ, dù là hắc đạo hay bạch đạo, nên rất ít người biết họ.

Có người nói họ là dư đảng của "Bạch Liên giáo", có người lại bảo họ là một chi phái khác của Nam Hải phái. Chỉ có ít người bôn tẩu giang hồ, thí dụ như Thiên Tổ Võ là một nhưng hành tung rất ngụy bí, dù có giao hữu với ai lâu năm cũng không hề đề cập đến chuyện ở trong núi. Vì vậy thực sự họ lai lịch ra sao, nội tình ra sao thực khó mà biết.

Năm ngoái từng có mấy vị người trong võ lâm nghe tin tìm đến. Nhưng kết quả, có người không tìm được lối vào, có người đi không về, đến nay vẫn là một việc mơ mơ hồ hồ. Thêm nữa địa thế nằm giữa núi rừng trùng điệp tận nguồn thượng du, sơn khu hiểm trấn, đá động liên hoàn, không có một bóng người dám ở nên độc xà mãnh thú rất nhiều, cư dân gần đó đều sợ không dám đi qua. Tuy thật nguy hiểm như thế nhưng cha con họ Lục vì cảm tạ ơn đức chàng, lo cho chàng vào nơi nguy hiểm, nên tự nguyện sẽ dẫn đường cho chàng một phen.

Nếu nói là chuyện gấp cũng chẳng gấp trong một ngày mà làm xong, chàng đành ngụ đêm lại "Mịch La sơn trang" để bàn cho kỹ. Đương nhiên nếu đầu mối này có thực thì quả là có hiểm nguy. Vì đó Yến Lăng Vân suy nghĩ kỹ liền từ chối sự đi theo của họ:

- Thịnh tình của lão tiền bối vãn sinh xin tâm lãnh, nhưng Cửu Cung sơn cách đây chỉ vài trăm dặm, vốn là cùng đường định đi của vãn sinh, rất tiện cho việc tra hỏi không đến nỗi phiền đến lão tiền bối.

Với chàng, chàng không muốn thi ân cầu người báo, liên lụy đến nhà họ Lục, vả chăng tự biết kiếm ấy là tín vật của Huyền Môn phái, nếu lỡ rơi vào tay môn phái khác thì là lỗi của mình chàng chứ không muốn ai khác bị liên lụy.

Rồi chàng lập tức từ biệt chủ nhân, một mình lên đường. Lúc ấy trời đang vào khoảng giữa giờ ngọ và mùi. Chàng triển khai thân hình theo con đường do Lục Vũ chỉ dẫn, phi hành về hướng đông. Gần đây chàng đã quen với đường núi và đương lúc khí tiết mùa xuân mát mẻ, mặt trời mọc rực rỡ chiếu ấm áp muôn nơi nên chàng lấy làm sảng khoái, cước bộ như bay chỉ trong vòng nửa ngày không ngờ đã vượt hơn một trăm dặm.

Trước mắt là ngọn núi chập chùng vây quanh, mắt nhìn mặt trời lặn mặt trăng lên, một bên ráng trời đỏ rực, một bên bờ núi bao la. Nhìn về đông Trường Giang nhỏ như giải lụa, chợt thấy thân hình như ở trong bức họa đồ nhỏ bé, chàng càng cảm thấy phấn chấn cứ đạp sương núi mà đi. Cứ như thế không biết qua bao nhiêu dặm đường, đến khi thấy phương đông hơi có ánh sáng le lói, mới phác giác chàng đang ở trên một tảng đá nham thạch cực lớn. Chàng vội ngồi xuống tạm nghỉ ngơi, và ăn chút lươn khô mang sẵn trong người.

Giữa lúc âm dương ngày đêm đang giao tiếp, chàng nhắm mắt lại điều tức, thoáng chốc đã nhập vào cảnh giới vật ngã đều quên, tâm địa thong linh hòa nhập cùng một khối với đại tự nhiên cực kỳ huyền diệu. Đến khi khí chuyển đến mười hai tầng, tứ chi bách cốt đều cực thư sướng mới mở mắt ra nhìn, ánh nắng đã chan hòa muôn vật, lại một ngày mới bắt đầu.

Chàng quay nhìn bốn bề, phát hiện thân đang ở trên một tòa núi đá cao gần đụng tới mây, tả hữu quần sơn chập chùng la liệt, cảnh vật mười phần tuyệt mỹ. Đồng thời hơi cuối xuống, chàng chợt nhìn thấy ngoài xa hơn mười trượng có một cái đầu như đầu cọp trắng và một thân hình đầy lông đen, tay dài quá đầu gối, là một con khỉ lớn mặt rất linh hoạt đang dáo dác nhìn chung quanh rồi ngửa mặt lên nhìn chàng. Tình hình như thế khiến hang hơi hoảng tự nghĩ: "May mà ta đang ở trên một nơi quá cao, địa thế nguy hiểm, nếu không đêm qua không kịp phòng bị chắc là nguy đến tính mạng rồi".

Bất quá chàng sực nhớ đến năm ngoái ở thạch thất cổ động Quát Thương sơn đã có kinh nghiệm thuần phục linh thú "Kim mao", lập tức định tâm chẳng sợ con khỉ lớn trước mặt chút nào. Không biết chốn nào là Cửu Cung sơn? Còn xa hay gần? Tự nhiên, nơi đây là nơi trùng điệp núi rừng không có ai để hỏi thăm. Nếu muốn biết rõ đường lối chắc không dễ gì. Nghĩ ngợi một lúc chàng nhẹ lắc đầu đứng dậy chuẩn bị đi, tiếp tục tiến về hướng đông. Không ngờ sự việc rất cổ quái.

Chàng vừa đứng dậy bỗng thấy con khỉ lớn kia hú lên giận dữ, nhảy lại gần chàng và gọi them một con khác nữa. Hai con khỉ ấy sức rất mạnh, nhe nanh trương vuốt cuốn theo luồng gió tanh sặc, nhảy một cái xa vài trượng, phảng phất như cả hai con đều tường chàng như miếng mồi ngon song song nhảy tới chụp.

Yến Lăng Vân thấy thế cũng nổi máu trẻ con, lập tức không hoảnh loạn, tả chưởng vận dụng vài thành công lực đánh ra một kình phong vận con khỉ đen lại. Rồi thân hình chàng vội cất lên như một con chim ưng lướt trên không trung rơi thẳng xuống lưng con khỉ. Với công lực của chàng bây giờ, một con vật nhỏ ấy đâu đáng kể gì. Quả nhiên chàng đã cỡi lên lưng con vật, tay tả chàng chộp cái cổ long lá của nó đè mạnh xuống bật cười ha hả:

- Đồ nghiệt súc ngươi dám xúc phạm tới thiếu gia, mau ngoan ngoãn hàng phục cho thiếu gia cỡi đi!

Có lẽ chàng muốn lấy chúng thay ngựa chăng? Bấy giờ con khỉ đầu hổ bị thần lực ngàn cân của chàng đè xuống, miệng nó sùi bọt mép không giãy giụa gì được, còn con thứ hai đứng bên cạnh sợ hãi co rúm tay chân. Yến Lăng Vân hết sức đắc ý, cảm thấy tự hào nghĩ bụng:

"Ta vốn chỉ là một gã thư sinh, một năm nay bôn tẩu giang hồ, tuy chưa gặp được minh sư nhưng cũng đã ít nhiều thành tựu, quả là trời cao không phụ người có lòng nên đối với ta không bạc!"

Chính lúc chàng đang định giục con khỉ chạy bỗng tai nghe từ nơi không xa có hai tiếng kêu thánh thót, như hai luồng điện hai nữ lang áo trắng cầm kiếm phi thân đến. Hai nữ lang đều có khuôn mặt trái soan xinh đẹp, thân thể mềm mại, tóc mây bỏ tới vai rất dễ khiến người ta động tâm. Thấy có người xuất hiện chàng vui vẻ nghĩ thầm:

"Tám phần mười nơi này là Cửu Cung sơn, đỡ cho ta phải mò tìm đâu cho mệt".

Nữ lang đi đầu vừa ổn định cước bộ, trường kiếm liền múa tới quát nhỏ:

- Tiểu tử ở đâu đến thế này dám động đến thần hổ của chúng ta, sao chưa mau đưa tay chịu trói?

Hai vị cô nương niên kỷ chưa cao mà khẩu khí lại rất hung hãn. Nhân đó Yến Lăng Vân cảm thấy chói tai nên cứ ngồi trên lưng con khỉ, chỉ hơi nhìn hai nữ lang một chút rồi lạnh lẽo hỏi lại:

- Nếu tiểu sinh không chịu trói thì sao?

Không đợi hai nàng đáp, chàng cười nhạt:

- Hừ! Đã là chủ của chúng, tiểu sinh xin hỏi các người sao lại nuôi hổ đả thương tới người?

Chàng ngang nhiên đối đầu chẳng có vẻ gì sợ hãi, nhât thời vị cô nương đầu tiên nổi giận, trừng mắt vừa xoay trường kiếm vừa quát:

- Tiểu tử quật cường thật, cô nương hãy cho biết chút lợi hại rồi sẽ tính.

Hai vai ngọc nàng lay động, thân hình chim yến đùa song, kiếm hóa thành thần long tỏa ra bạch ảnh hàn quang đầy trời, đâm thẳng xuống đầu Yến Lăng Vân. Chẳng những thân hình nàng mau lẹ, xuất thủ lợi hại mà công lực hỏa hầu đều không phải tầm thường.

Dù như thế nhưng tiểu hiệp Yến Lăng Vân vẫn không thèm để tâm. Đột nhiên chàng thả người ra khỏi lưng con khỉ, thân hình vọt ra xa hơn trượng tránh thế kiếm miệng quát nhỏ:

- Nam tử không đấu cùng nữ nhân, mau gọi người lớn trong nhà ra đây.

Gần đây chàng hay bị nữ nhân trói buộc, thường cảm thấy phiền não nên không suy nghĩ buột miệng nói ra cây ấy. Hai nữ lang như bị khinh thị rất nặng không thể nào chịu nổi. Cô nương áo trắng đỏ bừng mặt không ai trả lời, cả hai song song tiến lên, hai thanh kiếm biến thành hai luồng sang như cuồng phong bạo vũ quét tới cực kỳ lợi hại.

Thân hình Yến Lăng Vân khẽ động lại ngồi lên lưng con khỉ mặt hổ, chàng vỗ mạnh vào lưng nó, nó theo thế chàng điều khiển chạy múa điên cuồng trong màn kiếm đan như tấm lưới. Bất luận chiêu thế huyền ảo đến đâu cũng không động được chàng ngồi trên lưng con vật đảo lộn giữa kiếm trận. Càng lâu Yến Lăng Vân càng hứng khởi,cứ muốn đùa chơi mãi thế này.

Mãi đến khi thấy hai nữ lang mồ hôi đã ướt đầm mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào, chàng mới cười nói lớn:

- Các người lợi hại bất quá cũng chỉ đến thế, tiểu sinh biết rồi.

Chàng vỗ cho con thú nhảy ra ngoài trận nói tiếp:

- Nếu nhị vị có mệt xin cứ nghỉ ngơi chốc lát, tiểu sinh sẽ dạy thêm cho con vật này tiếp chiêu các vị.

Chàng vẫn an nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai nữ lang song song chống kiếm đưa mắt giận dữ nhìn chàng, một lúc vị cô nương có vẻ lớn tuổi hơn mới mở miệng nói:

- Gã tiểu tử ngươi có mưu đồ gì hãy thông báo danh tính ra mau?

Hiển nhiên đến bây giờ họ mới biết khách đến không phải thường nhân. Yến Lăng Vân thản nhiên đáp:

- Thông báo danh tính thì thông báo, chứ đâu cần có mưư đồ gì, thật đúng là long dạ đàn bà!

Tiếp rồi chàng lắc đầu:

- Khách không dám ép chủ, nhưng nếu nhị vị cô nương có mưu đồ, nhị vị cô nương hãy báo trước cho biết danh tính môn phái được không?

Câu nói của chàng có hàm ý khiêu khích, do đó một thiếu nữ áo trắng tức thì không nhịn được bật cười:

- Chúng cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là môn hạ của Bách Hoa cung chủ bản sơn, là Tầm Dương Long Nữ Thượng Quan Bình và Thượng Quan Bích, chẳng lẽ chúng cô nương sợ ngươi ư?

Quả nhiên theo đúng sở liệu của Yến Lăng Vân, bất ngờ chàng đã tìm đúng sào huyệt. Đồng thời chính vào lúc ấy, từ bên cạnh nhai đá đi ra một vị tuổi độ trên năm mươi, mặt hồng hào, ăn mặc nho nhã, lưng đeo trường kiếm. Bộ pháp người ấy rất lẹ làng, vừa đến đã nhìn chàng, trầm giọng:

- Chúng ta là Cửu Cung sơn, với người ngoài không xâm phạm, với vật không tranh giành, túc hạ đến đây có việc gì?

Yến Lăng Vân hơi dừng lại nhìn hai nữ lang.

- Tiểu nữ đã báo danh tính, lão hủ chẳng ngại gì tự báo, ta là người được gọi là Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân, xin mời cho biết môn phái rồi vào cung đợi lệnh, nơi đây xưa nay không dung cho ai đến ngang ngạnh thô lỗ đâu.

Tên này ngữ thanh tuy có chút ôn hòa nhưng trong ý lộ ra khí lực bức người. Thì ra họ là ba cha con. Yến Lăng Vân nghe y có ý đe dọa lại càng ngạo mạn, lạnh lung đáp:

- Tiểu sinh là Yến Lăng Vân ở Hoài Nam, đến đây vì việc gì thì tôn giá cứ hỏi vị tên Thiên Tổ Võ ắt biết.

Tiếp đó chàng bĩu môi:

- Ồ! Cửu Cung sơn các người cho người đoạt kiếm, cho thú dọa người, chuyện như vậy mà nói với người không xâm phạm, với vật không tranh giành thử hỏi ai nghe cho thông?

Theo lẽ, thái độ chẳng có chút khách sáo nào của chàng như thế ít ai chịu đựng nổi. Thế như Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân vừa nghe đến tên chàng liền hiện ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc lập tức nhún thân cung tay cười lớn:

- Thì ra là danh chấn giang hồ quái thư sinh Yến thiếu hiệp giá lâm, thất lễ, thất lễ.

Rồi lập tức quát bảo con gái:

- Hai con nha đầu này sao không mau vào cung bẩm báo, còn đợi đến bao giờ?

Tiếp đó quay sang Yến Lăng Vân nói tiếp:

- Tệ nhân nghe tên Yến tướng công đã nhiều, đang định sai người đi tìm mời đón, khổ vì không biết hành tung ở đâu. Hôm nay may sao lại được gặp tới đây, thật là ý trời, ha ha ha...

Tự nhiên người ta đã có lễ với mình, Yến Lăng Vân rồi khỏi thân con vật ôm quyền nói thẳng:

- Tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong giang hồ không dám nhận lời khen ấy. Lần này đến đây vì chút việc riêng, xin trình bày cùng quí chủ nhân mau ban cho kiếm báu bị mất, để tránh hòa khí hai bên thì may lắm.

Chàng vẫn thành kiến bọn người này không phải là người tốt nên không muốn giao dịch. Thượng Quan Vân nghe chàng nói thẳng việc đòi kiếm như liền tỉnh ngộ, đáp:

- A! Thì ra thần vật ấy lại là vật báu phòng thân của Yến tướng công, thế thì chẳng trách!

Thượng Quan Vân lại cười ha ha:

- Rất tốt, rất tốt, đây là ý trời, thiếu hiệp muốn đi chỉ sợ không đi được.

Đột nhiên mặt y nghiêm lại:

- Lão hủ xin nói thật, tệ chủ vốn là một nữ nhân khuê môn bất xuất đang cần chọn chồng. Từ khi nghe Yến thiếu hiệp thực hành mấy việc kinh thiên động địa trên giang hồ, người ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay chỉ cần thiếu hiệp thề một câu với người và thông qua được "Mê cung" lấy được thần kiếm tức thành chủ của bản sơn rồi!

Lại một việc kỳ dị nữa. Nếu người khác nghe câu ấy ắt sẽ mừng rỡ cầu còn không được, nhưng Yến Lăng Vân nghe mấy lời ấy bất giác cau này lạnh nhạt đáp:

- Tiểu sinh đã có thê thất, nào dám nhận diễm phúc ấy? Tiểu sinh chỉ muốn nhận lại kiếm chứ không cầu gì khác, nếu các hạ bó buộc tiểu sinh xin chớ trách tội ngông cuồng.

Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đang lúc ấy đột nhiên thấy dưới chân núi dương lên mấy ngọn cờ hoa sặc sỡ, đồng thời có người hô to:

- Thượng Quan hương chủ nghe lệnh đây, mau dẫn khách nhân vào cốc.

Cửu Cung Kiếm vội vàng cung tay:

- Tệ nhân đã nghe, mời thiếu hiệp dời chân ngọc, việc xử trí ra sao đến lúc ấy rồi sẽ minh bạch.

Đương nhiên trong tình hình này Yến Lăng Vân không thể tỏ ra hèn yếu, lập tức đi theo y tới liền. Khi đi xuống chân núi, xa trông thấy một nơi u cốc bốn bề bị núi vây bọc, chụ vi rộng có đến hơn mười dặm, giữa đột khởi nhiều sườn núi nhỏ quanh co, cây cối thâm u phủ rợp bong mát, nước suối chảy róc rách như đan, cảnh sắc mười phần nhã đạm.

Chỉ chẳng thấy một phòng ốc nào cả và không một bóng người, thật là cổ quái. Có lẽ đi hơn một khắc nữa, hốt nhiên Thượng Quan Vân vội vàng cung tay cười nói:

- Lão hủ chỉ có bổn phận dẫn tới đây, xin thứ tội.

Xem ra tình hình còn có gì ẩn mật, thêm nữa Thượng Quan Vân không đợi đáp liền biến mất dạng tiếng cánh rừng trúc gần đó. Trong nháy mắt đột nhiên cảnh tượng biến đổi, Yến Lăng Vân giật mình, tỉnh ngộ ra trong cốc này có sẵn mai phục, chàng lập tức thu nhiếp tâm thần đưa mắt nhìn kỹ. Chợt phát hiện ra đây là một kỳ môn trận đồ do trời đất sắp đặt, chin sườn núi đột khởi quanh co chính là hợp với Cửu cung Bát quái. Bên trong cây cối trúc đá và cả dòng nước suối chảy ngang cũng tiềm ẩn ngũ hành sinh khắc. Lời thường có nói: Kẻ thấy khó thì không hiểu, kẻ hiểu thì không thấy khó. Tiểu hiệp Yến Lăng Vân vốn đã đọc hết kinh điển nội ngoại gia nên đã nhận ra trận đồ, chàng hơi mỉm cười bước tới trước.

Chỉ qua một chút đã đến vùng trung cung. Theo lý, kỳ môn trận đồ này nếu khách có thể đi qua chủ nhân phải xuất hiện đón tiếp. Nhưng sự thực lại không. Yến Lăng Vân vừa đến trung cung liền thấy lạ. Thì ra chỗ trung cung quan trọng này có lẽ chính gọi là "Mê cung", có một tòa núi đá cao ước bốn năm mươi trượng, rộng ước hai ba chục mẫu, hình thức như những tổ ong, tất cả mọi nơi đều có động huyệt. Nếu nói nó là cửa động tất có tới muôn ngàn cửa động, nếu nói đó là mai phục tất chỗ nào cũng có maiphục. Chỗ nào là hư? Chỗ nào là thực? Bên ngoài tất cả giống nhau như một, nếu không dò thám chẳng thể nào biết.

Yến Lăng Vân cảm thấy trù trừ chưa dám thám hiểm vội, nhưng việc đã đến thế này chẳng lẽ lại lùi bước? Hiển nhiên bên trong tất có trùng trùng cơ quan rất huyền diệu, nếu không đâu dám đặt tên là "Mê cung".

Chàng quan sát kỹ lưỡng một hồi, tựa hồ như bất cứ động nào cũng quanh co khúc khuỷu, cát hay hung chưa thể biết trước. Rất lâu, sau khi suy nghĩ cẩn thận chàng chọn một cửa động quay về phía mặt trời bước vào thử xem sao.

Vào sâu đã hơn mười trượng chỉ thấy đường đất mù mờ chứ không có gì khác lạ. Nhưng chỉ không ngờ càng vào sâu càng mờ mịt không biết đâu là đường đi nữa, vì trong động đường đi chằng chịt như tơ nhện, chỗ nào cũng là đường đi nhưng đi qua đi lại vẫn chỉ về chốn cũ, them phần trên dưới tả hữu chỉ có toàn đá là đá, nếu có bảo kiếm bảo đao cũng không thể công phá được.

Cứ đi như thế không biết bao lâu, Yến Lăng Vân lung túng không biết làm sao. Đường vượt qua không biết là hướng nào, thậm chí muốn quay trở ra ngoài cũng không biết đường nữa. May mà trong thạch động không có cơ quan mai phục, dù thế cũng dư đủ khiến người ta mê man muốn bất tỉnh vì hỗn loạn. Nhưng Yến Lăn Vân vốn có căn cốt hơn người, đến lúc ấy vẫn chưa bị mê hoặc. Nhân vì hàng lớp mê đồ chằng chịt ấy khích động tâm linh chàng, chàng nghĩ bụng:

"Cách sắp đặt trong này có khác gì với nguyên tắc khi ta học "Lục Hợp Tiềm Tung bộ" chăng?"

Rồi chàng định thần, từ tĩnh sinh ra sáng láng, quan sát tình cảnh, thử lấy các vị trí tinh tú độ số trên bầu trời ra suy luận, quả nhiên có phần khế hợp. Nhờ đó chàng thêm hưng phấn lập tức kế tục tiến lên.

Quả là kỳ lạ, cảnh tượng thực có thay đổi. Không lâu sau, trước mặt chàng đột hiện ra ánh sáng sủa phảng phất như đến một cõi khác. Chàng bước đến gần xem, thì ra là một thạch thất rộng chừng một mẫu lấp lánh những ánh ngọc ánh vàng tinh khiết không một hạ bụi.

Đồng thời tai chàng nghe ba tiếng chuông ngân nga. Mắt chàng hơi hoa lên, lập tức bên trong đi ra một đoàn nữ lang như những cánh hoa vừa nở, áo quần sặc sỡ khác hẳn nhau. Cô nương nào thần sắc cũng nghiêm cẩn, kiếm đeo bên vai theo phương vị vào hàng đứng. Rõ rang đó là một trận thế bày ra vì chàng.

Một vị lão bà tay cầm gậy long đầu đứng ngay cửa vào, vừa thấy khách đến, vội vàng cất cao giọng:

- Quả nhiên Yến tướng công bụng chứa vạn tượng kỳ tài tuyệt thế, Mê cung ở đây trăm năm lại tướng công là người đầu tiên đi qua được đấy, lão thân rất hân hạnh được thấy tận mắt.

Tiếp đó không đợi chàng đáp, lão bà chỉ vào trong thạch thất:

- Đây là nơi Cung chủ có lời thề, cần phải vượt qua, với thân thủ Yến tướng công đó chẳng phải là một việc khó. Hôm nay lại đúng là đêm nguyên tiêu cách nhật, thực là ngày cực vui của bản sơn vậy.

Chàng cung tay đáp:

- Tiểu sinh đã đến đây tự sẽ cố miễn cưỡng vượt qua trận đồ trước mắt, chỉ không biết bao giờ có thể nhận lại được kiếm đã mất, xin lão nhân cho biết rõ?

Chàng đã trải qua nhiều lớp ngăn trở mà chưa được gặp chủ nhân, không biết bao giờ mới là cuối cùng?

Vị lão bà kia cười hi hi:

- Không sao, không sao, chỉ cần vượt qua lần này nữa thôi.

Lão chỉ về phía nguyệt động môn ở hướng chính bắc, nói tiếp:

- Kìa! Thần kiếm đặt ở trong đấy, tiểu tướng công thong qua cung này là tự có thể đến lấy được rồi.

Lão động hai vai lướt vào giữa cung vừa gọi lớn:

- Mời, xin mời tiểu tướng công.

Các phương vị đang đứng của các nữ nhân rõ rang là loại Cửu Cung trận, chàng bước vào. Lão bà kia nhấc chiếc gậy lên làm hiệu, đột nhiên tất cả nữ nhân huy động ánh kiếm như tuyết rơi xuống. Chớp nhoán phong lôi chuyển động hóa thành một phiến bạc như núi đao biển kiếm khí lạnh ghê người hướng Yến Lăng Vân cuốn tới. Họ tiến thoái theo thứ tự, bên công bên thủ, người thủ người công kết hợp chặt chẽ thành một thể đủ biết uy lực cực lớn.

Tất cả thiếu nữ đều mặc áo khác màu nhau, nhất thời phiêu vũ như đẩy người vào chốn sực thơm mùi hương, mắt hoa, trí mờ khó mà tỉnh táo nổi. Nhưng Yến Lăng Vân bụng vẫn thành kiến và không muốn rắc tối lâu với các nữ nhân này.

Lập tức chàng bật cười lạnh lẽo, chân đạp vào "Lục Hợp Tiềm Tung bộ", khai triển Quỷ Ảnh thân pháp chuyển động như chong chóng, hoàn toàn không có ánh kiếm nào động được tới áo chàng, đột phá trận thế hoành thân tới trước nguyệt động môn.

Theo chàng tưởng, nơi này mới là nơi chàng phí nhiều công lực. Sự thực lại khác hẳn. Cánh cửa đá vừa đụng vào đã tự mở ra, chàng nhìn vào thấy lụa là treo đầy tường, ngọc vàng châu báu biến thành một nơi cực kỳ sang trọng. Nhất là mắt như chạm vào ánh sang quáng hồn vì hàng trăm ngọn đuốc đặt trên cao, trên giường gấm ngồi nghiêm trang một vị thiếu nữ tuyệt diễm như hoa tựa như ngọc tay ôm một thanh cổ kiếm.

Đối phương thần thái đầy xuân sắc đứng dậy đón chàng, hai cánh môi đào chum chím hé nở:

- Xin mời tướng công an toạ, tiểu muội Lạc Hồng Châu, được ân sủng tướng công đoái hoài tới tất là do ý trời, xin thâm tạ.

Bấy giờ Yến Lăng Vân thấy tình cảnh trước mắt, tai nghe lời hoa tức thì kinh hãi. Chàng vội ôm quyền nghiêm mặt:

- Tiểu sinh đến đây chỉ muốn tìm nhận lại kiếm đã mất chứ không có ý gì khác, xin cô nương chớ hiểu lầm.

Tự nhiên lời ấy của chàng hoàn toàn là lời thực. Nhưng Bách Hoa cung chủ Lạc Hồng Châu mắt lộ u oán khẽ than:

- Thế tướng công chưa biết nguyên nhân gì sao? Hay là hiềm vì thân bồ liễu của tiểu muội không xứng với người quân tử?

Chuyện khinh thị nàng là không bao giờ có, vì vậy Yến Lăng Vân lập tức trầm sắc đáp:

- Lời ấy của cô nương khiến tiểu sinh khó nghĩ, xin cô nương hãy tự trọng, mau đưa cổ kiếm trả cho tiểu sinh, tiểu sinh xin cáo lui.

Chàng hoàng toàn không có ý gì muốn thương lượng tiếp và chẳng khác nào nói thẳng là đối phương không biết liêm sỉ là gì. Bách Hoa cung chủ Lạc Hồng Châu nghe lời ấy liền biến sắc, chân nàng điểm xuống đất cười lạnh:

- Nữ hài nhi trọng nhất là danh tiết, tướng công muốn đi e rằng không dễ đâu.

Đột nhiên cả phòng mùi hương kỳ dị xông lên, tiểu hiệp Yến Lăng Vân không kịp chuyển niệm chợt thấy dưới chân rung chuyển, chàng bất tỉnh ngã vào lòng đối phương.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-43)


<