Vay nóng Tima

Truyện:Vạn Lưu Quy Tông - Hồi 24

Vạn Lưu Quy Tông
Trọn bộ 34 hồi
Hồi 24: Ẩn Tình Thần Môn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-34)

Siêu sale Lazada

Mạnh Đạt Nhân biến sắc kêu khẽ:

- Cung chủ Địa Khuyết Cung và thất đại phái? Họ đến đây làm gì?

Gọi là thất đại phái vì bảy nhân vật cùng xuất hiện với cung chủ Địa Khuyết Cung - Nhân vật vẫn luôn che kín chân diện đều là những nhân vật thuộc đủ hạng người và họ xuất hiện với diện mạo thật vốn có. Kỳ thực Mạnh Đạt Nhân thừa biết nhị phái trong thất đại phái đang có cùng một lúc đến hai đại danh xưng. Thứ nhất đạo trưởng Nhất Trần vừa là chưởng môn Võ Đang vừa là viện chủ Bách Nhân Viện. Kế đến chưởng môn Côn Luân có một vị sư bá tuy được mọi người biết đến qua danh xưng Vô Cực Lão Nhân nhưng thân phận thật sự lại là cung chủ Thiên Tàn Cung.

Sự xuất hiện cùng lúc với từng ấy người khiến Mạnh Đạt Nhân vừa kinh nghi vừa lo sợ. Và Mạnh Đạt Nhân sợ nhất vẫn là mưu đồ cùng dã tâm khôn lường của cung chủ Địa Khuyết Cung một nhân vật đang có bối phận tương tự minh chủ võ lâm.

Và ngay câu đầu tiên cung chủ Địa Khuyết Cung đã để lộ ý đồ:

- Võ lâm thất phái từng có những công phu thất truyền. Hãy hỏi tiểu tử kia phải chăng y là người của Thần Môn và hiện giờ y chính là người duy nhất am hiểu võ học thất truyền của các phái?

Đã có người xướng ắt phải có người phụ họa một kiếm khách với độ tuổi trung niên ngay lập tức tiến ra chỉ ngay vào mặt Mạnh Đạt Nhân:

- Tệ sư bá từng mục kích tiểu tử thi triển sở học từng thất truyền của tệ phái chính là Hồi Phong Tuyệt Thức. Nay thất đại phái đều hiện diện đông đủ, hãy để Thượng Quan mỗ làm chủ việc này thực hư ắt rõ.

Kinh tâm và lo sợ cho Mạnh Đạt Nhân không đủ sức đối địch vào lúc này Trầm Bội Uyển vội hô hoán:

- Chư vị chậm đã!

Vị Thượng Quan kiếm khách kinh nghi nhìn nàng:

- Cô nương là ai? Nếu là bằng hữu của tiểu tử hẳn cô nương cũng là người Thần Môn?

Trầm Bội Uyển thở ra nhè nhẹ, nàng vẫn còn cơ hội giải thích. Nàng đáp:

- Tiểu nữ họ Trầm, tên Bội Uyển vô môn vô phái dĩ nhiên không liên quan đến Thần Môn.

Cung chủ Địa Khuyết Cung hắng giọng:

- Khẩu quyết vô bằng. Nếu cô nương không phải là người cũa Thần Môn, hà cớ gì cô nương ngăn cản quần hùng tra hỏi tiểu tử kia về sở học của các phái đã bị thất truyền?

Nàng nghiêm giọng:

- Chính vì việc này tiểu nữ phải lên tiếng. Công phu của các phái đâu phải hoàn toàn thất truyền? Kỳ thực chính những nhân vật trước khi thất tung có lưu lại...

Mạnh Đạt Nhân thoáng biến sắc:

- Đâu phải lúc cô nương đề cập đến chuyện này? Không khéo giang hồ sinh biến lọan.

Thượng Quan kiếm khách cau mặt:

- Cô nương sao không nói tiếp? Còn tiểu tử ngươi có ý gì khi bảo giang hồ sẽ sinh biến lọan? Biến lọan đã có rồi và có từ lúc sư bá ta phát hiện công phu Côn Luân xuất hiện ở ngươi.

Trầm Bội Uyển quay qua trách Mạnh Đạt Nhân:

- Thiếu hiệp phải để tiểu nữ nói. Có nhiều người hợp lực vẫn hơn một mình thiếu hiệp tự tìm cái chết bất minh của bao nhiêu thi thể không đầu ở Tam Điệp Cốc.

Cung chủ Địa Khuyết Cung chợt rúng động:

- Hoang đường! Ở Tam Điệp Cốc làm gì có những thi thể không đầu? Nếu cô nương định đem một câu chuyện hoang đường hầu chạy tội cho Mạnh tiểu tử thì đừng trách bổn cung chủ phải xem cô nương như đồng bọn của y.

Trầm Bội Uyển nhưng không màng đến lời đe dọa của cung chủ Địa Khuyết Cung nàng vẫn tiếp tục thuyết phục Mạnh Đạt Nhân:

- Đã có nhiều người hiện giờ vẫn cho rằng thiếu hiệp cất giữ bí kíp Vạn Lưu. Thiếu hiệp phải cho họ biết sự thật. Từ đó sẽ minh bạch kẻ nào mới thật sự là người đắc thủ chân kinh, còn cố tình dùng thiếu hiệp làm bình phong che đậy mưu đồ bất lợi đối với võ lâm của y.

Mạnh Đạt Nhân thở dài:

- Nhưng làm thế sẽ lợi bất cập hại. Ai dám cam đoan thất phái sẽ không vì chuyện này gây ra tranh giành hỗn lọan?

Đạo trưởng Nhất Trần vụt tiến ra:

- Vô lượng thọ phật! Bí kíp Vạn Lưu chỉ có một, người nào giữ ắt có điều kiện am hiểu võ học của các phái thất truyền. Cô nương hàm ý gì khi bảo đang cố tình dùng tiểu tử làm bình phong che đậy?

Vốn có ác cảm nhất với Nhất Trần, Mạnh Đạt Nhân chợt bĩu môi:

- Người của các phái nếu ai ai cũng quan tam muốn thu hồi công phu đã thất truyền có lẽ riêng đạo trưởng là không muốn?

Nhất Trần sẵng giọng:

- Lưỡng Nghi Nhị Nguyên của tệ phái vẫn luôn cần có đủ cương nhu nhị công. Sao bần đạo lại không muốn thu hồi?

Mạnh Đạt Nhân cười lạt:

- Thôi nào, viện chủ Bách Nhân Viện, chẳng phải nhị viện nhị cung đã chiếm hữu đa phần võ học từ bí kíp Vạn Lưu rồi sao?

Người của các phái nghe nói thế đều động tâm:

- Nói thế là ý gì? Chưởng môn Võ Đang phái sao lại là viện chủ Bách Nhân Viện?

Nhất Trần biến sắc quát to:

- Nhảm nhí! Tiểu tử ngươi sao dám bảo bần đạo là....

Với tính khí trầm tĩnh và tâm cơ hơn người cung chủ Địa Khuyết Cung bỗng bật cười:

- Tiểu tử ngươi đừng hòng dùng kế ly gián thất đại phái. Lời đạo trưởng Nhất Trần nói không sai. Người giử bí kíp Vạn Lưu chính là người am hiểu sở học của thất truyền của các phái. Hôm nay bổn cung sẽ có cách buộc ngươi phải cung xưng tất cả nhất là về hung thủ đã gây ra nghi án trăm năm trước. Ha...ha....

Đoán biết thế nào cung chủ Địa Khuyết Cung sắp ra tay, Mạnh Đạt Nhân mãi nghĩ cách đối phó nên không kịp ngăn cản Trầm Bội Uyển đang oang oang nói rõ sự tình.

Nàng nhìn mọi người:

- Mọi dấu vết lưu lại Tam Điệp Cốc chính là đồ hình võ học. Chư vị nghĩ sao không thử tìm đến phía sau Tam Điệp Cốc một địa điểm hoàn toàn là bùn ở dưới đáy vực? Chính nơi đó đang là nơi lưu giữ tám thi thể không đầu đều là người của Cái bang và thất đại phái.

Mạnh Đạt Nhân càng thêm lo ngại khi nhìn thấy Trầm Bội Uyển đang đưa cao một vật và giải thích với mọi người:

- Từ một thi thể như vậy tiểu nữ có phát hiện vật này. Chẳng phải là Thiết Chỉ Hoàn tín vật của chưởng môn Nga My hay sao?

Vút! Vút! Vút!

Ngay khi Trầm Bội Uyển dứt lời từ trên cao bỗng có ba nhân vật đồng lọat lao xuống. Lo sợ tín vật Thiết Chỉ Hoàn sắp bị ba nhân vật nọ cướo đọat Trầm Bội Uyển liền ném Thiết Chỉ Hoàn về phía tả nơi có một vị sư thái cứ nhìn chú mục vào Thiết Chỉ Hoàn.

Nàng còn hô hoán:

- Có lẽ sư thái đang là chưởng môn phái Nga My? Hãy tiếp lấy tín vật.

Vụt...

Cung chủ Địa Khuyết Cung nhanh tay hơn bỗng thi triển một luồng hấp kình tác động vào Thiết Chỉ Hoàn, làm Thiết Chỉ Hoàn đổi hướng bay về phía lão...

Vù...

Hoàn toàn ngoài ý nghĩ của Trầm Bội Uyển một trong ba nhân vật mới xuất hiện bỗng chớp động thân hình vừa lao về phía cung chủ Địa Khuyết Cung vừa quát tháo ầm ĩ:

- Cung chủ có ý gì khi cố tình không cho Định Tâm sư thái được tận mắt nhìn thấy di vật tổ truyền của phái Nga My? Hành vi của cung chủ khiến Tiêu mỗ không thể không can thiệp! Đỡ!

Ầm!

Cùng với hành vi phát xạ hấp kình để thu đọat Thiết Chỉ Hoàn cung chủ Địa Khuyết Cung vẫn có phản ứng nhanh nhạy trong khi tung tả kình Vô Minh hoá giải chiêu công của nhân vật vừa tự xưng họ Tiêu.

Mạnh Đạt Nhân lúc này mới có phản ứng dù đã muộn màng. Thọat tiên Mạnh Đạt Nhân hô hoán:

- Tiêu bang chủ xin đừng để Thiết Chỉ Hoàn rơi vào tay mụ sư thái giả dạng, cũng chớ để lão cung chủ đắc thủ.

Đọan Mạnh Đạt Nhân quay qua trách cứ Trầm Bội Uyển:

- Sao cô nương cứ tùy tiện hành động? Cô nương thử nhớ lại xem, chẳng phải nhân dạng cũa mụ Cổ Mỹ Kỳ hoàn toàn giống nhân dạng của mụ sư thái kia sao?

Câu nói của Mạnh Đạt Nhân làm vị sư thái tức giận:

- Nam mô a di đà phật! Tiểu thí chủ bảo nhân dạng của bần ni giống nhân dạng một kẻ khác?

Rốt cuộc cung chủ Địa Khuyết Cung vẫn lấy được Thiết Chỉ Hoàn. Lão bật cười khanh khách:

- Định Tâm sư thái. Chẳng phải bổng cung chủ đã nói rồi sao, tiểu tử chỉ định dùng kế ly gián thất đại phái mà thôi. Còn vật này sư thái yên tâm lẽ nào bổn cung chủ không giao lại cho sư thái? Ha...ha...

Vừa cười lão vừa ném trả Thiết Chỉ Hoàn lại cho Định Tâm sư thái.

Vụt...

Có cảm nhận lão cung chủ Địa Khuyết Cung vừa có thủ đọan mờ ám, không nói không rằng Mạnh Đạt Nhân bất ngờ dịch chuyển thân hình.

Vút!

Với bộ pháp vừa thi triển Mạnh Đạt Nhân đã làm cho toàn thể những ai đương hiện diện đầu phải sửng sốt khi nghiễm nhiên thu lại tín vật ngay trước mặt Định Tâm sư thái.

Vút!

Và thật lẹ mắt Mạnh Đạt Nhân nhìn ngay vào bề mặt của Thiết Chỉ Hoàn để rồi lêu lên thất thanh:

- Sao không còn chữ Thiên vốn có trên Thiết Chỉ Hoàn?

Mạnh Đạt Nhân quắc mắt nhìn lão cung chủ:

- Phải chăng lão vừa dùng nội lực để kịp xoá đi...

Cung chủ Địa Khuyết Cung không hiểu sao chợt để lộ ra tia mắt nhìn khiếp hãi. Và bất chấp Mạnh Đạt Nhân đang nói gì, lão bật kêu lên:

- Vạn Quỷ ®nh? Tiểu tử ngươi chính là hậu nhân của Cửu U Quỷ? Người vừa thi triển Vạn Quỷ ®nh công phu?

Vừa kêu lên lão vừa dịch chân bước lùi.

Cùng lúc đó nhân vật họ Tiêu chính là Tiêu bang chủ của Cái Bang cũng dịch chân thoái bộ:

- Quả nhiên là Vạn Quỷ ®nh! Công phu từ lâu nay đã thất truyền của Vạn Biến Cửu U Quỷ?

Quần hùng đều tái mặt kể cả Nhất Trần cũng chung tâm trạng. Họ nhốn nháo kêu lên:

- Vạn Biến Cửu U Quỷ tái sinh?

Cạnh đấy có hai chữ Quỷ Cung không lẽ đó là nơi Vạn Biến Cửu U Quỷ tạ thế và di lưu quỷ công tà độc?

Tình thế vụt biến đổi càng bất lợi hơn khi nghe có tiếng người hô hoán gọi Trầm Bội Uyển:

- Uyển nhi mau lại đây với nội tổ.

Mạnh Đạt Nhân giật mình đưa mắt nhìn về phía vừa phát tiếng gọi. Và Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc kêu lên:

- Là tiền bối ư?

Trầm Bội Uyển lập tức bật tung người về phía nhân vật đó:

- Gia gia! Hoá ra gia gia vẫn còn ở quanh đây.

Vút!

Trầm Bội Uyển vừa lao đến thì cạnh gia gia nàng, chính là Trầm Quân lão nhân chợt có thêm nhân vật thứ hai xuất hiện.

Nhân vật này cười lạnh với Mạnh Đạt Nhân:

- Tiểu tử ngươi vậy là hết phen này đến phen khác lừa dối lão phu. Việc ngươi là hậu nhân của Vạn Biến Cửu U Quỷ bổn môn nhất định sẽ không bỏ qua.

Sự xuất hiện của nhân vật này làm cho không ít người căm phẫn. Họ gầm thét vang dội:

- Người của Thần Môn đến rồi.

- Lão kia chính là người của Thần Môn. Chúng ta đừng quên ai là kẻ thù đã làm người các phái chúng ta trăm năm trước bị thất tung.

Thái độ của lão cung chủ Địa Khuyết Cung thay đổi hoàn toàn. Lão cười đắc ý:

- Chư vị đã sai rồi! Hoàng Kim Hoán vừa tỏ ý địch với tiêu tử đủ thấy Thần Môn không hề xem tiểu tử là người của họ. Ha...ha.... Bổn cung chủ giờ đã rõ kẻ chủ mưu gây ra nghi án trăm năm trước có liên quan đến tiểu tử.

Huống chi tiểu tử này là hậu nhân của Vạn Biến Cửu U Quỷ. Bao nhiêu tai họa đều xuất phát từ tiểu tử. Chính tiểu tử mới là công địch võ lâm.

Định Tâm sư thái là người đầu tiên hưởng ứng. Sư thái khoa nhẹ trường kiếm:

- Tiểu thí chủ nếu không mau giao hoàn toàn võ công bổn phái thất truyền chớ trách bần ni buộc phải xuống tay hạ thủ.

Nhất Trần đạo trưởng lao đến:

- Tiểu tử đã là công địch võ lâm, sư thái cần gì phải phí lời với tiểu tử? Tiều tử mau tiếp chưởng.

Vù...

Cùng một lúc vị Thượng Quan kiếm khách cũng vẫy xạ trường kiếm:

- Ngươi còn không mau giao hoàn võ học Hồi Phong cho tệ phái? Đỡ kiếm!

Véo...

Hai nhân vật này cùng xuất hiện với bang chủ Cái Bang, một người là Đoàn Trường Thắng trưởng lão Cái Bang từng được Mạnh Đạt Nhân biết đến trong thân phận một nhân vật thuộc Bách Nhân Viện.

Đoàn Trường Thắng cũng xuất thủ:

- Có lẽ công phu của bổn bang cũng lọt vào tay ngươi? Xem chiêu...

Vù...

Mạnh Đạt Nhân sau một lúc đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác giờ lại bị nhiều người liên thủ vây công. Mạnh Đạt Nhân động nộ:

- Một Côn Luân với thân phận thứ hai là Thiên Tàn, một Nga My có liên quan đến Cửu U thêm một Võ Đang và một Cái Bang nguyên là người Bách Nhân Viện. Tất cả chuyện này xảy ra đều do bọn nhị cung nhị viện các ngươi sắp đặt. Đã đến lúc Mạnh Đạt Nhân ta phải báo phục gia thù.

Xem chiêu!

Mạnh Đạt Nhân vừa ra tay phát kình liền nhận ra bản thân như vô lực sau ba đêm ngày đói khát.

Có nhận ra thì đã muộn nếu Mạnh Đạt Nhân chỉ có thể phát ra một kình yếu đuối thì trái lại, chưởng và kiếm của bốn nhân vật nọ cứ hung hăng cuộn đến.

Ào...

Vù...

Mãi đến lúc tối hậu Mạnh Đạt Nhân mới nghe Trầm Bội Uyển đứng ở xa hô hoán:

- Chạy đi! Mạnh thiếu hiệp đang kiệt lực đâu có là đối thủ của bọn họ?

Hãy mau mau....

Tiếng hô hoán của nàng bị tiếng quát nạt của Trầm Quân lão nhân cắt ngang:

- Uyển nhi! Ai cho ngươi lắm lời?

Tuy vậy tiếng hô hoán của nàng vẫn kịp thời nhắc nhở Mạnh Đạt Nhân.

Không thể chậm hơn Mạnh Đạt Nhân đành vận dụng bộ pháp vừa thấu triệt ngay bên trong quái trận.

Vút!

Những chiêu thức cuồn cuộn đều trượt vào khoảng không, khiến chủ nhân của những chiêu thức đều kêu lên kinh hoảng:

- Quả nhiên là Vạn Quỷ ®nh?

Chợt họ nghe cung chủ Địa Khuyết Cung gầm thét:

- Chạy đâu tiểu tử? Hãy đỡ một chưởng Vô Minh của bổn cung chủ.

Viu...

Họ đưa mắt nhìn và chỉ thấy một luồng kình nhu lực của cung chủ Địa Khuyết Cung rốt cuộc chỉ quật vào một trong vô vàn bóng quỷ mờ ảo do Mạnh Đạt Nhân tạo ra.

Vút!

Tất cả cùng động tâm khi nghe cung chủ Địa Khuyết Cung lại quát tháo:

- Tất cả hãy mau đuổi theo! Để tiểu tử thoát hôm nay, võ lâm tất sẽ mang họa sau này. Đuổi!

Vút!

Vút!

Họ lần lượt đuổi theo phương hướng Mạnh Đạt Nhân vừa bỏ chạy.

Tuy nhiên ngay lúc này hành vi tưởng chừng là nhất quán của họ có vẫn để lộ ra mối hiềm nghi ngấm ngầm. Vì ngọai trừ Đoàn Trường Thắng đang cùng Nhất Trần đạo trưởng sóng vai lao đi, bao nhiêu nhân vật còn lại đều cố tình lánh xa vị Thượng Quan kiếm khách và Định Tâm sư thái. Chính lời tố cáo của Mạnh Đạt Nhân vừa rồi đã gây ra mối hiềm nghi này.

Kể cả Thượng Quan kiếm khách dù đang đuổi theo Mạnh Đạt Nhân vẫn tìm cách không đi gần Định Tâm sư thái.

Từ một nơi ẩn nấp thật kín đáo Mạnh Đạt Nhân nửa đắc ý nửa hoang mang khi mục kích cảnh tượng này.

Bọn người đuổi theo Mạnh Đạt Nhân vì cảm thấy vô vọng nên đang từ từ bỏ cuộc. Đầu tiên là Định Tâm sư thái.

Định Tâm sư thái thở dài nhìn theo cung chủ Địa Khuyết Cung đang cùng Đoàn Trường Thắng và Nhất Trần đạo trưởng tiếp tục đuổi theo Mạnh Đạt Nhân:

- Nam mô a di đà phật! Không biết chuyện tiểu tử nói về những thi thể không đầu ở phía sau Tam Điệp Cốc thực hư thế nào? Bần ni...

Định tâm sư thái phải dừng lời khi nhận ra những nhân vật còn lại tuy cũng đã bỏ cuộc nhưng vẫn cố tình đứng cách xa sư thái.

Sư thái biến sắc:

- Không lẽ chư vị tin vào lời tiểu tử nghĩ bần ni là người của Cửu U Quỷ Viện? Bần ni...

Lần thứ hai Định Tâm sư thái phải dừng lời. Lần này do hành động của vị kiếm khách Thượng Quan.

Thượng Quan kiếm khách sa sầm nét mặt bực bội lên tiếng:

- Bỗng dưng lại bảo Thượng Quan Chiêu này là người của Thiên Tàn Cung, hạng người như tiểu tử thật đáng hận! Hừ!

Dứt lời Thượng Quan Chiêu lầm lũi bỏ đi không để ý đến ánh mắt nhìn dò xét của những nhân vật còn lại.

Định Tâm sư thái cũng cảm thấy phải lên tiếng:

- Nam mô a di đà phật! Nước chảy càng ngày càng tới. Rồi sẽ có lúc bần ni buộc tiểu tử phải có lời giao phó rõ ràng. Hư thực thế nào rồi sẽ phân minh. Cáo biệt!

Họ đi rồi Mạnh Đạt Nhân mới cảm thấy kinh nghi về hành vi bỏ đi không một lần quay lại của cung chủ Địa Khuyết Cung và hai nhân vật Đoàn Trường Thắng, Nhất Trần.

Càng nghĩ càng thêm lo ngại, Mạnh Đạt Nhân vội từ chỗ ẩn thân lao ra.

Đúng lúc này một chuỗi thanh âm quen tai chợt vang lên từ ngay phía sau Mạnh Đạt Nhân:

- Ngươi vẫn muốn quay lại tìm Trầm Bội Uyển?

Mạnh Đạt Nhân định quay người lại thì thanh âm đó lập tức buông lời cảnh cáo:

- Chớ làm điều ngu xuẩn! Hãy đứng yên thế sẽ tốt hơn. Nên nhớ vào tình thế này cho dù ngươi vận dụng Vạn Quỷ ®nh hay Bát Quái Du Hình Bộ vẫn không thoát khỏi một kình đang được ta chực chờ sẵn để lấy mạng ngươi.

Mạnh Đạt Nhân rúng động toàn thân và thừa hiểu lời này của Hoàng Kim Hoán hoàn toàn là sự thật.

Khẽ hít một hơi dài, Mạnh Đạt Nhân lên tiếng:

- Tiền bối vẫn có thái độ đối phó với tại hạ như kẻ thù sao?

Hoàng Kim Hoán nhân vật phía sau đang uy hiếp Mạnh Đạt Nhân lên tiếng:

- Ngươi đâu cần ta đáp lời phải không? Ngươi thừa hiểu tại sao mà đúng chứ?

Mạnh Đạt Nhân hắng giọng:

- Về chuyện bí kíp Vạn Lưu ư?

- Cứ tạm nói về bí kíp Vạn lưu trước cũng được. Sao? Ngươi định giải thích như thế nào?

Sẽ không còn cơ hội nếu Mạnh Đạt Nhân bỏ lỡ dịp này:

Mạnh Đạt Nhân hỏi:

- Chuyện xảy ra vừa rồi tiền bối đã xuất hiện ngay từ đầu hay là về sau tiền bối mới xuất hiện?

- Ngươi tưởng ta sẽ tin vào những lời nhảm nhí của ngươi, rằng ở Tam Điệp Cốc hiện vẫn còn lưu giữ những thi thể của những nhân vật trăm năm trước đã thất tung?

Mạnh Đạt Nhân há miệng định nói thì ở phía sau Hoàng Kim Hoán buông tiếng cười khẩy:

- Muốn bịa chuyện chí ít người cũng phải bịa một chuyện nào đó dễ nghe hơn. Đừng nghĩ lão phu đã ngoài bảy mươi nhưng đễ bị gạt như trẻ lên bảy.

Mạnh Đạt Nhân tức giận:

- Đâu phải một mình tại hạ nhìn thấy những thi thể đó? Sao lão không thử hỏi Trầm cô nương?

- Trầm Bội Uyển cũng nhìn thấy ư?

Sau một thoáng yên lặng có lẽ để ngẫm nghĩ, Hoàng Kim Hoán chợt có lời lẽ hòa hoản hơn:

- Được rồi! Ta tạm tin điều này là có thật. Nhưng liệu có liên quan gì đến bí kíp Vạn Lưu?

Mạnh Đạt Nhân thở ra nhè nhẹ:

- Ở vách động tại Tam Điệp Cốc có những dấu vết võ học, lão biết chưa?

- Sao?

Mạnh Đạt Nhân tự giận thân khi phải giải thích cặn kẽ điều minh không muốn giải thích:

- Nếu là lão giả như lão nhìn thấy tư thế luyện công của ai đó sau đó lại phát hiện vị thế phát chiêu của họ, có lưu lại rành rành trên vách đá người có bản lãnh cao minh như lão liệu lão có thể từ đó tự luyện lại hoàn toàn chiêu thức đó?

- Sẽ được nếu ta tình cờ biết được về khẩu quyết của chiêu thức đó.

Mạnh Đạt Nhân cười lạt:

- Lão không thể tự ngộ ra khẩu quyết hay sao? Giả như lão tình cờ biết thêm bảy tư thế khác kèm với bảy vị thế phát chiêu của bảy nhân vật khác?

Hoàng Kim Hoán hừ lạnh:

- Dù có bao nhiêu tư thế có bao nhiêu vị thế phát chiêu cũng vô ích. Vì rõ ràng ngươi vẫn phải cần có khẩu quyết.

Mạnh Đạt Nhân càng thêm tức giận buộc phải bật lời mai mỉa:

- Theo lời lão nói mọi nhân vật được chọn vào Thần Môn đều thông tuệ hơn người. Vậy sao một chuyện dễ hiểu như thế này lão cũng không thể hiểu? Có phải lão đã quá già nên thần trí bỗng kém minh mẫn?

Hoàng Kim Hoán động nộ:

- Ngươi đừng nghĩ ta không dám thả kình giết ngươi. Nếu còn một lần như thế nữa chớ trách ta tuyệt tình.

Mạnh Đạt Nhân trong tư thế bị uy hiếp thở ra ngán ngẩm:

- Lão nghĩ gì về bốn chữ Vạn Lưu Quy Tông?

- Ngươi hãy nói xem.

- Có phải bốn chữ này hàm ý sở học muôn nhà vẫn có thể quy về một nơi, một cội nguồn và chí ít có một điểm chung?

- Rồi sao?

Mạnh Đạt Nhân nhún vai:

- Không sao cả, trừ việc tại hạ đã dựa vào đó tự nghiền ngẫm cả tám tư thế lẫn tám vị thế phát chiêu của tám thi thể không đầu để sau cùng nghiệm ra một khẩu quyết có thể dùng chung cho tám chiêu thức tuyệt học.

Hoàng Kim Hoán có vẻ thảng thốt:

- Ngươi làm được?

- Tiền bối tin hay không là tùy, nhưng đừng bảo tại hạ phải nói ra khẩu quyết đó. Vì tại hạ thà chết quyết không thể nói.

- Ngươi không quên sinh mạng ngươi đang do ai uy hiếp chứ?

- Tiền bối hà tất phải đe dọa. Cứ thử xem, Mạnh Đạt Nhân này vì cô thân cô thích nên từ lâu đã định sẵn cho bản thân một quan niệm có gọi là một chủ trương cũng được.

- Chủ trương thế nào?

- Là ngoài chuyện xử sự ân oán phân minh thì bất kỳ kẻ nào chỉ một lần làm tại hạ mất đi lòng tin kẻ đó sẽ mãi mãi bị tại hạ xem như bất tín nhiệm.

- Ngươi muốn ám chỉ ta?

- Không sai! Kể cả Thần Môn cũng vậy. Từ nay về sau ngoài Khổng Gia Lập sẽ bị tại hạ xem như kẻ thù, vị đó là để thực hiện lời tại hạ đã hứa với Vũ Văn Kỉnh Nhượng, thì bất kỳ ai có liên quan đến Thần Môn cũng sẽ được tại hạ đối xử như nhị viện nhị cung.

- Nghĩa là...

- Tại hạ không xúc phạm người thì ngừơi cũng đừng xúc phạm tại hạ.

Bằng như ngược lại, một phải trả một, ai gây tổn hại cho tại hạ ắt phải đón nhận điều mà kẻ đó gây ra.

Thanh âm của lão Hoàng có một thoáng ngập ngừng:

- Vũ Văn Kỉnh Nhượng có ân với ngươi?

- Cũng có ân và cũng có oán. Nhưng ân nhiều hơn oán. Dầu sao Vũ Văn Kỉnh Nhượng nhắm mắt tại hạ đã có hứa lời báo thù, vậy là tại hạ tự minh định phải liệt Khổng Gia Lập và Đào Vi Hải vào hàng thù nhân không đội trời chung.

Mạnh Đạt Nhân trong tình thể suy kiệt sau ba ngày chưa có ăn gì, đó là lý do để giải thích tại sao Mạnh Đạt Nhân không còn đủ thính lực chí ít để nhận biết ở phía sao không chỉ có một mình Hoàng Kim Hoán.

Và thanh âm của lão Lôi Đồng vang lên:

- Ngươi muốn nói là Vũ Văn đệ là do Khổng Gia Lập sát hại? Vậy còn Đào Vi Hải nào nữa?

Mạnh Đạt Nhân kịp trấn tĩnh sau một thoáng giật mình:

- Qua khẩu ngữ này dường như giữa lão và Vũ Văn Kỉnh Nhương có tình bằng hữu sâu đậm?

Lôi Đồng lên tiếng:

- Là ta đang hỏi ngươi chứ đâu phải ngược lại?

Mạnh Đạt Nhân cười lạt:

- ö tại hạ muốn hỏi tư sự của Vũ Văn Kỉnh Nhượng như thế nào lão có biết chưa? Kể cả mối thù của Vũ văn gia nếu lão biết thì biết được bao nhiêu phần?

- Ngươi có nhắc ta mới nhớ. Đào Vi Hải chính là kẻ thù đã hãm hại toàn bộ Vũ Văn gia?

- Không sai! Và Đào Vi Hải chẳng phải ai khác ngoài Khổng Gia Lập.

- Không thể được!

Thanh âm của lão Hoàng Kim Hoán vang lên:

- Thất vị chuyên sứ của bổn môn trước khi cùng chọn một người đã dò xét kỹ thân phận và lai lịch của người đó. Không thể nào có chuyện họ không phát hiện Khổng Gia Lập thay đổi họ tên?

Mạnh Đạt Nhân hừ nhẹ:

- Khổng Gia Lập đã tự miệng thú nhận, Còn tại sao lại xảy ra chuyện thay đổi tên họ này, có lẽ nhị vị nên xem xét lại cách thức chọn người của Thần Môn.

Lôi Đồng vụt lên tiếng:

- Đương nhiên bọn ta không bỏ qua chuyện này. Phần Vũ Văn Kinh Nhượng y đã chết như thế nào?

Trong tình thế chẳng đặng dừng Mạnh Đạt Nhân đành thuật lại tất cả kể cả việc được Vũ Văn Kỉnh Nhượng di tặng cho một nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô.

Câu chuyện của Mạnh Đạt Nhân lần lượt làm cho Hoàng Kim Hoán và Lôi Đồng vỡ lẽ nhiều điều khác.

Thọat tiên Lôi Đồng kêu lên:

- Nếu Khổng Gia Lập đích thực là Đào Vi Hải lẽ nào người từng chọn y vào Thần Môn là người đã từng quen biết y?

Mạnh Đạt Nhân buột miệng hỏi:

- Là nhân vật nào đã chọn họ Khổng?

Lôi Đồng đáp một cách dè dặt:

- Là môn chủ hiện giờ của bổn môn.

Mạnh Đạt Nhân động tâm:

- Vào thời điểm đó môn chủ hiện nay đang giữ cương vị gì?

- Đại chuyên sứ!

Mạnh Đạt Nhân vụt kêu:

- Không lẽ đó chính là Thanh Thanh Tiên Tử người từng được tổ phụ của Vũ Văn Kỉnh Nhượng tặng cho nửa nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô?

- Sao ngươi nghĩ vậy?

- Thuật trụ nhan! Thiên Niên Hà Thủ Ô do dược tánh hợp với âm chất của nữ nhân ngoài việc giúp Thanh Thanh Tiên Tử có thêm nội công thâm hậu còn gìn giữ nhan sắc không bị phai tàn. Vậy là rõ rồi vì Thanh Thanh Tiên Tử muốn tạo lập vây cánh dù biết khổng Gia Lập là Đào Vi Hải mạo danh vẫn tìm cách thu nhận.

Đến lượt Hoàng Kim Hoán lên tiếng biểu lộ sự kinh ngạc:

- Trở lại nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô có phải đó là nguyên nhân khiến cho người không bị độc khí của Cổ Mỹ Kỳ gây hại và sau này còn nhờ đó để giúp Trầm Bội Uyển hoá giải chất độc?

Mạnh Đạt Nhân gật đầu:

- Không sai! Và nhân đây tại hạ cũng hiểu thêm một điều. Chính dược lực của Thiên Niên Hà Thủ Ô đã phát tán mỗi lần tại hạ vận dụng công phu đối địch. Đó là lý do cứ mỗi lần như vậy Trầm cô nương dù không có giải dược cũng hồi tỉnh sau thời gian dài hôn mê. Nếu như tại hạ không nâng giữ Trầm cô nương trên tay có lẽ không xảy ra nhiều lần kỳ tích này.

Hoàng Kim Hoán vụt chép miệng:

- Thôi được! Giờ này nói về công phu sở học của Cửu U, nguyên là kẻ thù từng gây họa cho bổn môn từ đời môn chủ thứ nhất.

Mạnh Đạt Nhân nghe lạnh khắp mình:

- Nói sao? Vạn Biến Cửu U Quỷ gì đó từng là kẻ thù của quý môn? Ở đời môn chủ thứ nhất có nghĩ là cách đây xấp xỉ hai trăm năm?

- Chính xác là ba lần hoa giáp, một trăm tám mươi năm. Đó là lý do khiến bổn môn luôn luôn cùng Cửu U Quỷ Viện đối đầu. Sau vì nhị viện nhị cung cùng liên thủ bổn môn phải một mình chống chọi bọn họ.

Mạnh Đạt Nhân vội kêu lên:

- Nhưng việc tại hạ luyện được di học Cửu U chỉ là tình cờ đâu thể trách tại hạ?

- Bọn ta cần biết rõ sự việc xảy ra như thế nào.

- Lão Lôi! Lão từng bị Cổ Mỹ Kỳ giam tại Hắc Thạch Đảo...

Lôi Đồng lớn tiếng nạt:

- Ngươi từng biết ta có quan hệ với mụ ác phụ, giờ biết ta chính là người của Thần môn có phải ngươi định tố cáo ta có âm mưu phản lại bổn môn?

Mạnh Đạt Nhân ngắc ngứ:

- Tại hạ...

Hoàng Kim Hoán lên tiếng:

- Họ từng là phu thê bổn môn đã biết ngay từ đầu. Việc Lôi Đồng sau này nhân lúc bôn tẩu giang hồ có gặp lại thê tử cũng không có gì đáng trách.

Chỉ trách là Lôi Đồng quá tin người, không ngờ trong thời gian Lôi Đồng tham gia luyện công phu ở bổn môn thì ở bên ngoài, thê tử của y đã hóa thành viện chủ Cửu U Quỷ Viện. Do không biết nên Lôi Đồng bị thê tử khống chế. Đó là lý do khiến Lôi Đồng bị thất tung một thời gian dài. Bù lại Lôi Đồng cũng gây không ít khó khăn cho Cổ Mỹ Kỳ đó là lẻn lấy đi một phần kinh văn võ học Cửu U khiến Cổ Mỹ Kỳ cho đến giờ vẫn chưa đủ lợi hại như Cửu U Ma Bà trăm năm trước.

Mạnh Đạt Nhân nghe thế giật mình:

- Phần kinh văn bị lấy đi phải chăng được lão cất giữ trong một thanh trủy thủ?

Lôi Đồng chợt từ phía sau chuyển đến nhanh trước mặt Mạnh Đạt Nhân:

- Nói vậy thanh trủy thủ đó là do ngươi cất giữ? Nó đâu?

Mạnh Đạt Nhân bảo:

- Trong người tại hạ.

Lôi Đồng nôn nóng lấy ra và tách thanh trủy thủ ra thành hai phần như Mạnh Đạt Nhân từng làm.

Nhìn vào chuôi Lôi Đồng nghi ngại:

- Ngươi đã xem và luyện qua kinh văn này?

Mạnh Đạt Nhân thản nhiên:

- Còn lại một mình trên Hắc Thạch Đảo nếu không luyện để báo phục gia thù thì ít ra cũng để thoát thân. Tại hạ đâu phải hạng người cam tâm chịu chết?

Có tiếng của Hoàng Kim Hoán vang lên từ phía sau:

- Ta hiểu rồi. Do ngươi đã luyện qua kinh văn đó, là kinh văn võ học Cửu U nên với trí thông tuệ của ngươi, như đối với công phu thất truyền của các phái, tự ngươi đã nghiền ngẫm và thấu hiểu toàn bộ di học của Vạn Biến Cửu U Quỷ có lưu tại Nại Hà Cốc này?

Mạnhh Đạt Nhân chợt cau mày. Và do không thể biểu lộ phản ứng với Hoàng Kim Hoán người vẫn cứ đứng phía sau nên Mạnh Đạt Nhân đành tỏ lộ phản ứng với Lôi Đồng.

Mạnh Đạt Nhân chú mục nhìn lão Lôi:

- Nếu tại hạ đoán không lầm Trầm cô nương cũng đang ở đây? Và cùng hiện diện với Trầm cô nương hẳn phải có Trầm Quân lão môn chủ của quý môn đời thứ bảy?

Ngay sau câu hỏi của Mạnh Đạt Nhân phản ứng của Lôi Đồng và Hoàng Kim Hoán hoàn toàn trái ngược.

Ở phía sau thanh âm của Hoàng Kim Hoán vang lên nghi hoặc:

- Với thân thủ hiện giờ của ngươi, đâu lý nào ngươi nhận biết sự hiện diện của Bội Uyển? Hay là ngươi...

Ở trước mặt Mạnh Đạt Nhân Lôi Đồng cả tiếng kêu át mất câu nghi vấn dở chừng của lão Hoàng:

- Vì sao ngươi biết Trầm lão chính là...

Mạnh Đạt Nhân bật cười:

- Vì sao tại hạ biết phiền nhị vị tự nghĩ lại coi sẽ rõ. Còn riêng chuyện tại hạ những gì có liên quan đến Thần Môn, đến đây là quá đủ rồi. Nếu trước kia tại hạ đã lầm xem Thần Môn là cứu cánh để có thể đặt hết hy vọng vào thì kể từ nay việc của Thần Môn là của Thần Môn, còn việc của tại hạ là của tại hạ, miễn phải xen vào. Ha...ha...

Thanh âm Trầm Quân lão nhân chợt lên tiếng:

- Hoàng lão hữu! Y cười như vậy phải chăng nội lực thật sự đã cạn kiệt?

Trầm Bội Uyển như cố nén bất nhẫn khi lên tiếng nửa hờn nửa trách:

- Mọi sự việc như thế nào Uyển nhi đã nói cả cho gia gia nghe rồi cớ sao gia gia vẫn còn hồ nghi lại còn nhẫn tâm để y nhịn đói nhịn khát những ba ngày? Nếu chẳng phải nhờ y thông tuệ, tự thấu triệt bộ pháp Vạn Quỷ ®nh, suốt đời này gia gia còn mong gặp mặt Uyển nhi sao?

Trầm Quân từ từ lộ diện trước mặt Mạnh Đạt Nhân sắc mặt phiền não vì lời trách cứ của Bội Uyển:

- Đã bao lâu rồi gia gia lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mọi bất trắc. Hài tử đâu thể trách gia gia một khi gia gia chưa thể hiểu tiểu tử là hạng người như thế nào. Huống chi giờ đã hiểu rõ tiểu tử là người quá thông tuệ, gia gia thật sự không ngờ đấy.

Đọan Trầm Quân nhìn Mạnh Đạt Nhân:

- Dựa vào đâu ngươi đoán biết lão phu là môn chủ Thần Môn, còn biết đích xác là môn chủ đời thứ bảy?

Mạnh Đạt Nhân nhìn lại lão:

- Tiền bối phải hứa ngay khi tại hạ giải thích xong và lời giải thích hợp lý tiền bối phải trả lại tự do cho tại hạ?

Trầm Quân nhếch môi cười lạt:

- Để ngươi sống hay không lão phu còn chưa quyết định, vội gì người lại nghĩ đến chuyện được thả tự do trước?

Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ:

- Được thôi! Tại hạ cũng phán đoán biết chư vị vì hiểu biết nông cạn thế nào cũng có thái độ này. Không sao! Tại hạ sẽ chống mắt chờ coi rồi đây chư vị làm thế nào đối phó nổi một nhân vật thật sự sẽ là Vạn Biến Cửu U Quỷ tái sinh. Trong khi đó chư vị lại phải còn chật vật đối phó nhị viện nhị cung những kẻ đã đắc thủ toàn bộ bí kíp Vạn Lưu.

Trầm Quân phẫn nộ nói với nét mặt sa sầm:

- Thật là ngông cuồng. Một tiểu tử như ngươi máu đầu còn chưa ráo, có tư cách gì phê phán bọn lão phu, đều có niên kỷ hơn ngươi bội phần, là những người hiểu biết nông cạn?

Lôi Đồng cũng có thái độ giận dữ:

- Vạn Biến Cửu U Quỷ có tái sinh hay không chỉ có ngươi là kẻ duy nhất tiếp nhận di học của lão quỷ. Bọn ta giết ngươi rồi còn lo gì chuyện sau này phải đối phó?

Mạnh Đạt Nhân quay mặt nhìn nơi khác và nói một câu bâng quơ:

- Có giải thích đến mấy chư vị cũng không tin. Tại hạ mong gì ngay lúc này chư vị được nhìn thấy những gì đang xảy ra ngay bên ngoài Quỷ Cung.

Trầm Quân nghi ngại:

- Ngươi nói như thế muốn ám chỉ điều gì?

Mạnh Đạt Nhân không đáp.

Vút!

Thật nhanh, Trầm Bội Uyển xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Đạt Nhân:

- Mạnh thiếu hiệp! Tiểu nữ đã bằng đủ cách cố làm gia gia và mọi người tin Mạnh thiếu hiệp, nhưng cho đến lúc này kết quả vẫn vô ích, vẫn chỉ có một mình tiểu nữ tin thiếu hiệp. Mong thiếu hiệp hãy nhẫn nại hơn, tiểu nữ khẩn thiết cầu xin thiếu hiệp.

Trầm Quân lão nhân hắng giọng:

- Uyển nhi! Đâu việc gì khiến hài tử phải hạ mình cầu xin y? Những ẩn tình trước đây của bổn môn do môn quy nghiêm ngặt nên gia gia không tiện cho hài tử tỏ tường, bổn môn đâu thể chấp nhận tồn tại cùng với hậu nhân của kẻ thù?

Trầm Bội Uyển lập tức có phản ứng quyết liệt:

- Gia gia! Hài nhi không phải là người của Thần Môn càng không thể để hai chữ Thần Môn làm sai lệch nhận định. Huống chi gia gia rồi đến lượt song thân hài nhi lâm cảnh khốn cùng đều do hai chữ Thần Môn ban cho.

Hài nhi chỉ biết trước sau hài nhi đã được Mạnh huynh cứu tử hai lần. Một lần là nhờ máu huyết của Mạnh huynh đã trả lại cho gia gia sinh mạng bé bỏng của hài nhi đây. Lần thừ hai cũng nhờ có Mạnh huynh hài nhi may mắn được sống sót không bị táng thân trong quái trận. Hài nhi phải tự có chủ kiến của hài nhi và chủ kiến đó không vì bốn chữ Vạn Biến Lão Quỷ làm thay đổi.

Dứt lời Trầm Bội Uyển còn cố tình kéo dịch Mạnh Đạt Quân qua một bên và dùng thân mình che chắn cho Mạnh Đạt Nhân tránh khỏi những ánh mắt nhìn kinh ngạc, sững sờ của gia gia Trầm Quân và hai lão Lôi, Hoàng.

Nàng cao giọng minh định:

- Hài nhi nợ Mạnh huynh hai lần sinh mạng này bất luận là ai nếu muốn gây tổn hại cho Mạnh huynh trước hết hãy chế ngự hài nhi.

Trầm lão nhân biến sắc:

- Hài tử, ngươi sao lại dễ để cho tên tiểu tử lung lạc? Gia gia...

Trầm Bội Uyển nói bằng giọng chợt nghẹn lại:

- Gia gia muốn nói thế nào cũng được. Muốn nghĩ hài nhi bị Mạnh huynh lung lạc hay nghĩ máu huyết của Mạnh huynh đang lưu thông trong huyết quản hài nhi khiến hài nhi thần trí đâm ra mê muội cũng không sao. Hài nhi chỉ biết làm theo lời giáo huần của gia gia thôi, thọ ân phải báo đáp huống chi đây lại là ân cứu tử. Gia gia! Hài nhi cam... bất hiếu. Mạnh huynh sẽ gặp nguy nếu với sức lực hiện giờ lại gặp phải đại địch. Mong gia gia lượng thứ hài nhi phải đưa Mạnh huynh cùng đi. Gia gia bảo trọng.

Cáo biệt!

- Chậm đã...

Cùng một lúc có hai người đồng lọat gọi như thế khiến Trầm Bội Uyển đình lại việc thực hiện ý định.

Nàng đưa mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân:

- Mạnh huynh vừa bảo tiểu nữ chậm lại?

Mạnh Đạt Nhân gật đầu và đưa mắt nhìn Hoàng Kim Hoán:

- Tại hạ sẽ giải thích lý do nhưng trước hết hãy nghe Hoàng tiền bối có cao kiến gì?

Lão thở dài:

- Trước diễn biến này ta và Lôi lão đệ cùng với Trầm môn chủ đã có một chủ ý. Nếu ngươi lập thệ không tiếp tục luyện và vận dụng công phu Cửu U, chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết Đoan Ngọ bọn ta nhất lọat đồng cử ngươi như người được chọn. Hy vọng ngươi nghĩ lại không để bọn ta thất vọng?

Trầm Bội Uyển nghi hoặc:

- Tuyển chọn để làm gì? Người được tuyển chọn là sao?

Hoàng Kim Hoán chép miệng:

- Bội Uyển! Ngươi chớ lo! Tiểu tử hiểu rõ ta nói gì.

Nàng quay nhìn Mạnh Đạt Nhân:

- Giữa Mạnh huynh và Hoàng lão bá dường như đã có bàn chuyện gì từ trước? Về chuyện gì?

Mạnh Đạt Nhân chợt cho tay vào bọc áo lấy ra một ngọn hỏa tập.

Sau khi xoay một vòng và rút bỏ những chất dẫn hoa? bên trong, Mạnh Đạt Nhân lấy từ chỗ tận cùng bên trong ngọn hỏa tập ra một vật nhỏ bằng đầu ngón tay.

Mạnh Đạt Nhân trao vật đó cho Trầm Bội Uyển miệng thì nói với Hoàng Kim Hoán:

- Tín vật tuyển chọn này là do của Vũ Văn Kỉnh Nhượng thúc thúc giao cho tại hạ. Lần này tại hạ xin được hoàn trả cho quý môn.

Trầm Bội Uyển xăm soi vật nhỏ bé trên tay:

- Tín vật tuyển chọn? Nghĩa là gì?

Hoàng Kim Hoán thì thất sắc:

- Ngươi không chấp nhận?

Lôi Đồng cũng lấy ra từ trong người những năm vật nho nhỏ, tương tự vật được Trầm Bội Uyển cầm giữ.

Lão nói bằng giọng có phần lạc đi:

- Ta đã có ý định giao năm tín vật này cho ngươi, là tín vật của Đỗ nhị trưởng lão, của Hoàng lão đại, của Bạch Quan Nhật và hai nhân vật nữa có lẽ ngươi chưa từng được biết. ö ta muốn nói rằng tất cả chúng ta đều tán thành đồng ý đề cử ngươi là nhân vật được tuyển chọn. Lẽ nào...

Mạnh Đạt Nhân xua tay:

- Đối với tại hạ Thần Môn không còn làm tại hạ hứng thú. Huống chi...

Bị Mạnh Đạt Nhân ngắt lời và còn nói lời không chút nể nang, Lôi Đồng động nộ định quát tác.

Thật kịp đúng lúc Hoàng Kim Hoán dùng tay ra hiệu:

- Chớ nóng vội, Lôi lão đệ. Lão huynh vẫn muốn nghe tiểu tử nói tiếp.

Mạnh Đạt Nhân mỉm cười:

- Tại hạ cũng không có gì nhiều để nói ngọai trừ việc cho rằng chư vị có chọn tại hạ cũng không đi đến kết quả gì.

Hoàng Kim Hoán nhướng mày:

- Sao lại không có kết quả?

Mạnh Đạt Nhân đưa mắt nhìn qua Trầm lão nhân:

- Chư vị thử hỏi Trầm tiền bối thì biết. Phải chăng tại hạ có vượt qua đệ thất quan có lọt vào đến đệ bát động và đệ cửu động thì tình thế vẫn không thay đổi?

Trầm Bội Uyển thâm hoang mang:

- Đệ thất quan? Đệ bát động? Đệ cửu...

Hoàng Kim Hoán chợt nhìn Trầm Quân:

- Tiểu tử muốn ám chỉ điều gì?

Trầm Quân thật sự bất động. Sau đó một lúc lâu lão vừa nhìn Mạnh Đạt Nhân vừa thở dài:

- Người từng duy nhất vượt qua đệ bát, đệ cửu quan đến nay vẫn còn sống chỉ có một mình lão phu. Qua sự việc này ta thật sự ngưỡng mộ ngươi là người hết sức thông tuệ. Duy ta không hiểu vì sau ngươi lại đoán ra ở nhị quan cuối cùng tổ sư bổn môn không lưu lại kinh văn võ học của công phu Cửu Trùng?

Hoàng Kim Hoán giật nảy mình:

- Có chuyện này ư? Tại sao ở hai quan ải cuối cùng lại không có để lại kinh văn võ học?

Riêng Lôi Đồng vì mất tự chủ phải lùi bước:

- Nếu đây là sự thật thì tiểu tử ngươi... tiểu tử ngươi bằng cách nào tự đoán ra? Phải chăng cũng như Trầm lão môn chủ ngươi ngẫu nhiên phát hiện tung tích của môn chủ đời kế tiếp của bổn môn và đã được...

Hoàng Kim Hoán chợt có đôi mắt vụt lóe sáng:

- Lôi lão đệ nói không sai! Mạnh Đạt Nhân! Phải chăng ngươi đã có cơ duyên hội ngộ tệ môn chủ Tư Đồ Bình?

Mạnh Đạt Nhân lắc đầu và giọng nói có phần tự phụ:

- Tại hạ không cần gặp cũng có thể đoán biết. Vả chăng theo tại hạ nghĩ có lẽ Trầm tiền bối cũng biết phần nào nguyên nhân.

Trầm Quân ngạc nhiên:

- Ngươi muốn nói ngươi đã đoán ra sự thể vì có lần đã nghe ta lỡ lời đề cập đến ả Thanh Thanh Tiên Tử?

Mạnh Đạt Nhân gật đầu:

- Không sai! Công thêm vào đó là tâm trạng thấp thỏm lo sợ của tiền bối mỗi khi nghe nói đến tên Thần Môn. Từ đó tại hạ có thể suy ra từ lâu tiền bối đã đoán biết Thần Môn đang có thế lực ngấm ngầm hình thành. Và thế lực này chính là nguyên nhân khiến tiến bối dù vẫn còn tại thế vẫn cam tâm chịu mọi người cho là thất tung. Thân là môn chủ nhưng vẫn không đủ bản lãnh tiêu trừ thế lực này, điều đó chứng tỏ một môn chủ như tiền bối chỉ có hư danh không hề có thực lực. Vì sao? Vì ở hai quan ải cuối cùng không hề có võ học di lưu. Và tiền bối mấy mươi năm qua cam tâm ẩn thân chỉ vì muốn minh bạch điều bí ẩn này tại sao tổ sư quý môn không lưu lại phần di học Cửu Trùng cuối cùng?

Với dáng tuyệt vọng toàn thân lão nhân họ Trầm chợt còng xuống, già nua và mệt mỏi:

- Ngươi nói không sai một mảy may. Tuy ta phát hiện ra thế lực kia là do ả Thanh Thanh Tiên Tử chủ xướng nhưng vẫn vô phương thế xử trị ả. Đã thế ả còn nhanh tay hơn ta suýt lấy mạng ta nhân lúc ta đang luyện công.

Ta không cam tâm nhìn ả hủy họai dần thanh danh hai trăm năm được tổ sư bổn môn gầy dựng. Ta phải khám phá điều bí ẩn đó. Thật đáng tiếc tâm lực đã thiếu, cho đến giờ ta vẫn lực bất tòng tầm.

Hoàng Kim Hoán nghe mà bàng hoàng:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Họ nhìn nhau và đồng kinh ngạc khi nghe Mạnh Đạt Nhân lên tiếng:

- Trước hết chư vị hãy tìm hiểu thử xem Thanh Thanh Tiên Tử làm điều đó để làm gì. Và muốn như vậy tại hạ mạo muội có một lời khuyên chư vị hãy đến ngay Quỷ Cung, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Hoàng Kim Hoán giật mình:

- Đến đó để làm gì?

Riêng Trầm Bội Uyển là có phần quyết đoán hơn:

- Mạnh huynh đã nói như vậy tất phải có lý do. Được! Tiểu nữ xin đưa Mạnh huynh đi.

Thấy vậy tất cả cùng lao đi...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-34)


<