Vay nóng Homecredit

Truyện:Tình kiếm - Hồi 053

Tình kiếm
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 053: Kiếm hiện lê minh
3.00
(một lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Khi Hoa Nhược Hư mở mắt, sắc trời vẫn tối đen. Hắn quan sát bốn phía thì phát hiện mình đang ở trong một sơn động, sơn động rất sạch sẽ tựa hồ vừa mới được quét dọn. Hắn được Hoa Phi Mộng đặt trên một đống cỏ khô, còn Hoa Phi Mộng,ngồi quay lưng lại với hắn, thì đang nhóm lửa. Khuôn mặt nàng vẫn được che phủ bởi mảnh lụa, không thể nhìn được biểu tình trên mặt nàng.

"Hoa đại tiểu thư". Hoa Nhược Hư thở dài, ngồi dậy gọi nàng.

"Hoa Ngọc Phượng hẳn không có việc gì đâu, ngươi không cần lo lắng, mới rồi nếu ngươi trở về thì ngược lại có thể gây rắc rối cho nàng ta". Hoa Phi Mộng tựa hồ sớm biết hắn đã tỉnh lại, không đợi hắn nói gì đã giải thích hành vi trước đó.

"Ta hiểu ý tốt của Hoa đại tiểu thư". Hoa Nhược Hư chậm rãi đứng dậy, đi vài bước tới động khẩu, nhìn ra bên ngoài, trong bóng đêm chỉ thấy núi non liên miên, hư vô mờ mịt.

"Nơi này hẳn là một vùng núi hẻo lánh, ta tin tạm thời bọn họ không tìm được tới đây, ngươi trước hãy lo dưỡng thương rồi sau đó mới tính tiếp". Một làn hương từ bên cạnh len vào mũi, thanh âm trong trẻo vừa ôn nhu vừa lạnh lùng vang lên bên cạnh, Hoa Phi Mộng đã đi tới động khẩu đứng bên cạnh hắn.

Hoa Nhược Hư hơi quay đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Hoa Phi Mộng, tựa hồ như muốn tìm ra cái gì đó nhưng rồi lại không phát hiện được, ánh mắt của nàng trong suốt vô cùng, đôi mắt vô cùng thuần khiết nhưng cũng không có lấy một tia tình cảm nào.

"Hoa đại tiểu thư, cô vì sao lại giúp ta?" Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng nhịn không được mới hỏi nàng.

"Ta là giúp chính mình". Hoa Phi Mộng trầm mặc nửa ngày mới nhẹ nhàng nói ra mấy lời đó nhưng lại càng làm cho hắn thêm mơ hồ.

"Tại hạ ngu dốt, không hiểu rõ ý tứ của Hoa đại tiểu thư". Hoa Nhược Hư thở dài nói.

"Nếu nói là ta tới giết ngươi, ngươi có tin không?" Hoa Phi Mộng đột nhiên lạnh lùng hỏi.

"Nếu Hoa đại tiểu thư muốn giết ta, vừa rồi cô đã có rất nhiều cơ hội để giết ta". Hoa Nhược Hư nói với giọng bất đắc dĩ, Hoa Phi Mộng thực có chút gì làm hắn khó nắm bắt, rõ ràng là cứu hắn lại nói là tới giết hắn.

"Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bất quá sự thật ta vốn là tới để giết ngươi". Hoa Phi Mộng thản nhiên nói.

"Hoa Nhược Hư ta làm người xem ra thực là thất bại, tự dưng bị người vu oan, sư tỷ không tin ta, bằng hữu thì rõ ràng có thể giải oan cho ta lại không giúp ta, bây giờ vất vả lắm mới được Nhị sư tỷ tin tưởng, lại có Hoa đại tiểu thư đến giúp ta, vốn ta đã cho mình có chút may mắn, kết quả thì người đến giúp ta lại nói là muốn giết ta". Hoa Nhược Hư trong giọng nói có chút chua xót, bất đắc dĩ, lại có thêm vài phần tang thương.

"Hoa Ngọc Phượng tin tưởng ngươi là bởi ả yêu ngươi". Hoa Phi Mộng lạnh lùng nói một câu nhưng làm làm Hoa Nhược Hư choáng váng.

"Hoa đại tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, Nhị sư tỷ sao lại...." Hoa Nhược Hư có chút xấu hổ, trống ngực trong lòng đập thình thình.

"Hoa Ngọc Phượng có phải là yêu ngươi không, ngươi cứ chậm rãi mà suy nghĩ, ta với việc này không có hứng thú". Hoa Phi Mộng cắt ngang lời hắn, tiếp tục nói, "Cho nên ta việc gì phải giúp ngươi, chỉ có điều, bởi vì ta vốn muốn tự mình kết liễu ngươi!" Hoa Phi Mộng nói đến giết người nhưng ngữ khí vẫn bình thường, mặc dù nàng đang muốn giết người, mà kẻ nàng muốn giết lại ở ngay bên cạnh, nhưng mấy lời này nói ra cảm giác như giữa bọn họ không có chuyện gì.

Hoa Nhược Hư không biết phải nói gì, chỉ biết cười khổ.

"Ta nghĩ ngươi cũng nên kể hết đầu đuôi chuyện giữa ngươi và Tuyết Du Du". Hoa Phi Mộng đột nhiên nghiêm túc, chăm chăm nhìn hắn.

"Hoa đại tiểu thư thật sự muốn biết sao?" Hoa Nhược Hư kỳ quái nhìn Hoa Phi Mộng, nàng luôn miệng nói muốn giết hắn, bất quá đến giờ vẫn chưa có hành động gì.

"Có một số việc đối với ngươi không quan trọng nhưng đối với ta lại rất quan trọng, ngươi coi như là cảm tạ ta cứu ngươi một lần, hãy nói cho ta biết toàn bộ sự tình". Hoa Phi Mộng chậm rãi nói, ngữ khí đã không còn bình tĩnh như ban đầu.

"Nói ra cũng được, việc này ta đã giữ trong lòng lâu lắm rồi". Hoa Nhược Hư trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng thở dài rồi bắt đầu chậm rãi thuật lại chuyện của hắn và Tuyết Du Du, Hoa Phi Mộng lẳng lặng bên cạnh lắng nghe thật chăm chú, tựa hồ không muốn bỏ sót chi tiết nào.

"Ngươi nói là ngươi đưa Bích ngọc tiêu cho Tuyết Du Du là tín vật định tình sao?" sau nửa canh giờ kể chuyện, Hoa Phi Mộng sau khi nghe xong trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi.

"Không phải, bất quá cũng có thể xem là như vậy". Hoa Nhược Hư vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, rồi đành phải đem hết sự tình trước sau của cây ngọc tiêu kia nói ra.

"Vậy bây giờ ngươi có hận Tuyết Du Du với Phong Bình không?" ngữ khí Hoa Phi Mộng đã dịu lại một chút.

"Cũng không hẳn là hận, đối với Du Du, ta chỉ là không hiểu nàng ta vì sao phải làm như vậy, bất kể nói như thế nào, việc này cũng đã làm tổn hại rất lớn đến danh dự của nàng, hơn nữa, mặc dù ta với nàng ở bên nhau trong thời gian rất ngắn nhưng ta vẫn nghĩ nàng không phải loại người như vậy, có lẽ ta chưa đủ kinh nghiệm, có rất nhiều sự tình đến giờ ta vẫn chưa minh bạch". Hoa Nhược Hư lắc đầu nói, "Phong đại ca vốn là một lãng tử, lãng tử sau khi có gia đình đã không còn là lãng tử, bởi vậy hắn đã không còn là Phong Bình của trước đây, ta cũng không hận gì hắn, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ".

"Bản tính con người vốn tham lam, nếu trên người ngươi không có Tình kiếm, chắc đã không có nhiều chuyện như vậy". Hoa Phi Mộng trầm mặc thật lâu mới khe khẽ nói.

"Có người nói danh lợi, kim tiền, võ công là những thứ mà người trong võ lâm khó thoát khỏi sự hấp dẫn của chúng, mấy ngày nay ta cũng coi như đã lĩnh giáo được điều này". Hoa Nhược Hư cười có chút bất đắc dĩ, "Mấy ngày qua ta cũng minh bạch được nhiều thứ, nhưng có những chuyện tương tự như vậy vẫn không minh bạch được, bởi ta biết có một số người không phải vì Tình kiếm của ta, giống như Du Du, nàng nếu muốn thì đã có rất nhiều cơ hội mà lấy đi rồi, còn có Hoa đại tiểu thư cô, có thể ta tin rằng cô đến là để giết ta nhưng ta khẳng định cô phải là vì Tình kiếm".

"Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu". Hoa Phi Mộng ung dung nói.

Hoa Nhược Hư có chút sửng sờ, nội tâm nữ nhân này thật là sâu như biển, khó mà đoán được, nói biến là biến ngay.

"Ngươi bây giờ có chuẩn bị gì cho sau này không?" Hoa Phi Mộng ôn nhu hỏi.

Hoa Nhược Hư không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi chân trời bình minh đang ló dạng, một tia sáng của ngày mới đã chiếu tới.

*****

"Vết thương của ngươi hình như đã lành rồi thì phải?" Hoa Phi Mộng kinh ngạc nhìn Hoa Nhược Hư. Mới mấy canh giờ ngắn ngủi mà hắn tựa hồ đã hồi phục, ánh mắt nàng không khỏi lộ vẻ hoài nghi.

Hoa Nhược Hư gật đầu, lần này hắn thụ thương cũng không nặng, hơn nữa với thể chất đặc thù cùng sự trợ giúp của Tình kiếm đã giúp hắn hồi phục rất nhanh.

"Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị đi đâu?" Hoa Phi Mộng như cảm giác có chút mất mác, e thẹn hỏi.

Hoa Nhược Hư bỗng trở nên trầm mặc, hắn nên đi đâu? Hắn muốn đi đâu? Hắn thật sự không biết!

"Trước kia ta chỉ muốn ở mãi tại Hoa Sơn, cho tới giờ cũng không nghĩ tại sao lại rời nơi đó". Hoa Nhược Hư thở dài, thần sắc trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu, "Có người nói đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp, phục vụ quốc gia, bất quá bây giờ thiên hạ thái bình. Trước kia ta không có võ công, tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an lương. Bất quá, mặc dù ta từ nhỏ chú trọng học văn nhưng vẫn thuộc võ lâm thế gia, nếu muốn đi tìm công danh tự nhiên sẽ là chuyện không có khả năng, huống chi ta đối với công danh không có hứng thú. Đến giờ ta thật sự cũng không biết mình nên làm gì nữa".

"Bây giờ đã có rất nhiều người hâm mộ võ công cao siêu của ngươi, mà rất nhiều người học võ chính là vì có thể trong chốn võ lâm dương danh lập vạn, chiếm một địa vị nho nhỏ trong võ lâm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Thứ mà nam nhân thích theo đuổi nhất không ngoài kim tiền, mỹ nữ, quyền lực; ngươi muốn thứ nào?" Hoa Phi Mộng nhẹ nhàng hỏi.

"Nổi danh, ta hiện giờ đã rất nổi danh, bây giờ có ai không biết Hái hoa đạo tặc Hoa Nhược Hư chứ?" Hoa Nhược Hư cười nói với giọng rất bình thường, cũng không có chút ăn năn hối hận, "Kim tiền, cuộc sống của ta vậy là đủ rồi, còn quyền lực, ta không có hứng thú".

"Vậy là ngươi muốn theo đuổi mỹ nữ ư?" Hoa Phi Mộng có chút hờn giận nói.

"Cũng không hẳn vậy". Hoa Nhược Hư lắc đầu, trên mặt có chút xấu hổ, bởi khi nói đến mỹ nữ trong đầu hắn không khỏi hiện lện những hình bóng mỹ lệ, "Chỉ là, thứ ta muốn truy đuổi nhất bây giờ chính là tình cảm, nhưng ta sẽ không đuổi theo van cầu mỹ nữ, ta sẽ chỉ đuổi theo người mà ta yêu".

"Tỷ như Hoa Ngọc Loan?" Hoa Phi Mộng hỏi.

Hoa Nhược Hư không đáp nhưng cũng không phủ nhận.

"Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị về Hoa Sơn sao?" Hoa Phi Mộng trầm ngâm nửa ngày hỏi.

"Ta cũng nên trở về, bất quá ta phải nghe ngóng trước một chút, xem đêm qua Nhị sư tỷ có việc gì hay không?" Hoa Nhược Hư gật đầu nói, ra đi cũng đã lâu rồi, lúc trước hắn nói tìm được Giang Thanh Nguyệt sẽ trở về, bây giờ mặc dù không có Giang Thanh Nguyệt bên cạnh nhưng dù sao hắn cũng đã gặp nàng rồi. Hơn nữa, phiêu bạc nhiều ngày như vậy hắn đã bắt đầu hoài niệm về sự âm áp của gia đình, càng thêm nhớ đến Hoa Ngọc Loan. Mặc dù nàng bây giờ có thể hiểu lầm hắn nhưng hắn nghĩ ít nhất mình cũng nên đối mặt mà giải thích với nàng.

*****

Võ lâm đang lâm vào thời kỳ rối ren, tối qua đã xảy ra một đại sư chấn động cả võ lâm. Lúc Tứ đại thế gia phái hết tinh nhuệ đi tiêu diệt Hoa Nhược Hư thì cũng chính là lúc bọn họ nhận một đòn đả kích trí mạng của Ma cung, Phiêu Tuyết sơn trang hóa thành tro tàn, tử thương vô số, mà Tuyết Phiêu Phiêu cùng Tuyết Du Du sống không thấy người, chết không thấy xác, tam đại thế gia kia tình cảnh cũng không khác bao nhiêu.

Trên mặt Hoa Phi Mộng lộ ra thần sắc lo âu, khi nàng vừa mới nghe được tin này.

"Nhược Hư". Hoa Phi Mộng đột nhiên ôn nhu gọi Hoa Nhược Hư làm hắn thấy nao nao, đối với xưng hô này của nàng có chút không thích ứng, bởi từ tối qua cho đến nay, Hoa Phi Mộng cho tới giờ cũng không trực tiếp gọi tên hắn, vẫn xưng hô ' ngươi ' ' ngươi ' với hắn.

"Hoa đại tiểu thư, cô không cẩn khổ sở, lệnh tôn cùng bọn họ không có ở nhà nên không có việc gì đâu". Hoa Nhược Hư suy nghĩ một lúc rồi nói, Tứ đại thế gia bị tập kích, đối với hắn có lẽ là một chuyện tốt, bất quá hắn cũng không có chút gì hả hê, đối với Hoa Phi Mộng hắn càng không biết nên ứng đối thế nào, nàng thân là Đại tiểu thư của Hoa gia, phụ thân cùng đệ đệ nàng đều nằm trong nhóm người đuổi giết Hoa Nhược Hư, nàng thì lại âm thầm trợ giúp hắn, đến giờ cũng chưa nói nguyên nhân tại sao.

"Ta đã dò hỏi biết Hoa Ngọc Phượng đã an toàn rời đi, có lẽ đang trên đường về Hoa Sơn, bất quá, bây giờ có lời đồn đãi nói Ma cung là vì ngươi mới đối phó với Tứ đại thế gia, còn có người nói ngươi kỳ thật là người của Ma cung, cho nên ngươi càng phải cẩn thận hơn". Ngữ khí Hoa Phi Mộng đã ôn nhu hơn rất nhiều mặc dù còn có một chút lạnh lùng, lúc nhìn vào ánh mắt của Hoa Nhược Hư cũng có vài phần khác thường.

"Đa tạ Hoa đại tiểu thư quan tâm, ta sẽ không có việc gì đâu". Hoa Nhược Hư nói với giọng chân thành, hắn rõ ràng cảm giác được sự quan tâm chân tình của Hoa Phi Mộng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật là tốt.

Hai người rốt cuộc không nói gì thêm, song song bước đi chậm rãi trong thành Tương Dương. Một thiếu niên tuấn mỹ phong độ, một thiếu nữ mặc dù che mặt nhưng cũng không giấu nổi nét phong hoa tuyệt đại cùng nhau đi trên đường cái tự nhiên làm mọi người chú ý, chỉ là Hoa Nhược Hư bây giờ cũng không sợ người quấy nhiễu, Hoa Phi Mộng tựa hồ cũng không còn lo lắng bị người khác biết mình và hắn có quan hệ thân mật.

Hai người đột nhiên dừng lại, phía trước bọn họ xuất hiện một người chặn đường.

"Phong đại ca, mới đó đã gặp lại rồi". Hoa Nhược Hư nhè nhẹ thở dài, hình dáng Phong Bình bây giờ thực là tiều tụy, so với hôm qua thì đã tiều tụy hơn rất nhiều.

"Hoa lão đệ, ngươi nhất định phải giúp ta, ta thực tình xin lỗi ngươi nhưng lần này ngươi nhất định phải giúp ta!" Phong Bình chụp lấy tay Hoa Nhược Hư, vội vàng nói.

"Phong đại ca, ta còn có thể giúp huynh việc gì?" Hoa Nhược Hư cười khổ, nghe y nói cảm thấy có chút khó hiểu.

"Ngươi nhất định phải cứu Phiêu Phiêu, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng, ngươi nhất định phải giúp ta, từ nay về sau ngươi muốn ta làm gì cũng được!" bộ dạng Phong Bình bây giờ tựa như đã đi tới bờ vực tuyệt vọng.

"Phong đại ca, huynh trước tiên nói rõ sự tình được không? Nếu có thể ta nhất định sẽ giúp huynh". Trong lòng Hoa Nhược Hư đột nhiên dâng lên một cảm giác bi ai, có phải là do nhận thức về Phong Bình trước kia không?

Hoa Phi Mộng trong lòng thầm than, chỉ một chữ tình, thật sự đã làm khổ biết bao người.

Nghe được câu trả lời quả quyết của Hoa Nhược Hư, Phong Bình cũng thấy yên tâm chút ít, bắt đầu thuật lại nguyên do sự việc. Nguyên lai Tuyết Phiêu Phiêu rơi vào tay Tô Đại Nhi, mà yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản, chỉ cần gặp được Hoa Nhược Hư nàng tự nhiên sẽ thả Tuyết Phiêu Phiêu an lành trở về.

"Du Du cũng không thấy, có lẽ đã rơi vào tay Tô Đại Nhi rồi". Cuối cùng, Phong Bình lại thêm vào một câu.

"Ngươi mà đi, có lẽ nhảy vào Hoàng hà cũng rữa không sạch". Hoa Phi Mộng khe khẽ thở dài nói.

"Chuyện đó cũng không quan trọng, bây giờ ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, ta chỉ làm việc nên ta nên làm". Hoa Nhược Hư mỉm cười nhìn Hoa Phi Mộng nói.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<