Vay nóng Tima

Truyện:Tình kiếm - Hồi 055

Tình kiếm
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 055: Kiếm bất xuất sao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

"Mộng nhi, nàng về khách điếm trước, ta sẽ đến sau". Hoa Nhược Hư hít sâu một hơi, nhìn Hoa Phi Mộng ôn nhu nói, trong lòng hắn thực ra đang rất bối rối.

"Ngươi phải đi cùng ta". Hoa Phi Mộng không đồng ý, lắc đầu kiến quyết nói.

"Mộng nhi, nàng chẳng lẽ không biết nếu bây giờ ta đi cùng nàng đến đó sẽ có hậu quả gì sao? Người ta sẽ nhìn nàng như thế nào?" Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói.

"Ta không sợ thì ngươi lại sợ cái gì?" Hoa Phi Mộng tức giận nói khiến Hoa Nhược Hư á khẩu.

Hoa Phi Mộng còn không sợ, hắn lại sợ cái gì chứ?

"Ta chỉ không muốn làm liên lụy đến nàng, hay là chờ chuyện này trôi qua rồi ta sẽ tìm nàng được không?" Hoa Nhược Hư trầm mặc một hồi mới nói.

"Ta sợ bị ngươi làm liên lụy thì ta đã không cứu ngươi. Nếu ngươi sợ bị ai đó của ngươi thấy ngươi đi cùng ta, vậy ngươi cũng không cần đi nữa đâu". Hoa Phi Mộng tức giận nói rồi xoay người bước đi. Hoa Nhược Hư cảm thấy nao nao, lắc lắc đầu rồi chạy đuổi theo nàng.

"Được rồi, ta sẽ đi cùng nàng". Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Khi Hoa Nhược Hư cùng Hoa Phi Mộng tay trong tay xuất hiện tại Tương Dương khách điếm, mọi người đều trở nên yên lặng.

"Mộng nhi, ngươi, ngươi sao lại đi cùng với hắn?" người lên tiếng đầu tiên chính là Hoa Thác, giọng hơi run run, không biết là do phẫn nỗ hay là kinh ngạc.

"Cha, cha không phải từng nói Hoa Nhược Hư rất tốt sao? Đừng quên lúc trước chính cha nói hắn rất giống cháu của cha mà". Hoa Phi Mộng sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói.

"Nàng là Tiểu Mộng nhi?" một thanh âm vô cùng kinh ngạc vang lên, Hoa Phi Mộng biết thanh âm này là của ai. Nàng hít sâu một hơi, nắm thật chặt tay Hoa Nhược Hư, rồi nàng quay đầu dứt khoát nhìn về phía phát ra thanh âm đó.

"Không sai, ta chính là Hoa Phi Mộng, chính là Tiểu Mộng Nhi năm xưa đó". Hoa Phi Mộng dùng hết sức lực để giữ cho giọng nói vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, bất quá Hoa Nhược Hư lại rõ ràng cảm nhận được tâm tình nàng đang dao động, hắn liền nắm tay nàng thật chặt, tỏ vẻ an ủi.

"Nhược Hư, để ta giới thiệu với chàng một chút, vị này là Đại chưởng môn phái Côn Lôn, Thanh Y Thần Kiếm Cát Vân Tường, còn vị này là thê tử của y, Hoàng Sa Ngọc Kiếm Tôn Vân Nhạn". Hoa Phi Mộng đắm đuối nhìn Hoa Nhược Hư, ôn nhu nói.

"Thì ra là Cát chưởng môn cùng Cát phu nhân, tại hạ Hoa Nhược Hư, xin ra mắt hai vị". Hoa Nhược Hư bề ngoài không lộ phản ứng gì nhưng trong lòng hơi giật mình, vốn khi Hoa Phi Mộng nói về Thanh Y Thần Kiếm, hắn có chút hoài nghi nhưng bây giờ rốt cục đã rõ. Cát Vân Tường, cao thủ trẻ tuổi nhất trên Thiên bảng, mới hơn ba mươi tuổi, đã xếp hàng thứ năm trên Thiên bảng, mà danh khí thê tử hắn trong giang hồ cũng không nhỏ, có người nói, trên thực tế võ công Tôn Vân Nhạn so với Cát Vân Tường không kém bao nhiêu, nghe nói vợ chồng bọn họ còn tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp cho hai người cùng luyện, Song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch.

"Mộng nhi!" Hoa Thác một chưởng đập vỡ cái bàn trước mặt, tức giận đứng dậy.

"Cha, chuyện giữa còn và Nhược Hư xin cha đừng quản, nữ nhi tự biết chừng mực". Hoa Thác tựa hồ không có chút uy nghiêm nào trước mặt Hoa Phi Mộng, nàng không giữ cho y một chút thể diện nào.

"Tiểu Mộng nhi, tính khí nàng cũng vẫn như xưa". Cát Vân Tường thở dài nhẹ nhàng nói.

"Cát chưởng môn, chuyện quá khứ hãy để cho nó thành quá khứ, từ nay về sau xin ngài đừng xưng hô với ta như vậy, ngoại trừ cha ta cùng Nhược Hư, ta không muốn có người thứ ba gọi ta là Mộng nhi". Giọng nói êm ái của Hoa Phi Mộng ẩn chứa một chút lạnh lùng.

"Hoa đại tiểu thư, Hoa Nhược Hư thanh danh không tốt, cô cũng không phải không biết, hà cớ gì lại đi cùng hắn? Nếu cô có nỗi khổ trong lòng, ta cùng phu quân sẽ giúp đỡ cô". thanh âm vừa dịu dàng vừa ngọt ngào vang lên làm người nghe cảm giác dễ chịu, người nói chính là Tôn Vân Nhạn.

Hoa Nhược Hư bên cạnh cẩn thận quan sát Cát Vân Tường, thực tâm mà nói, Cát Vân Tường quả thực là một mỹ nam tử khó kiếm. Với phong độ xuất chúng cùng khí chất phi phàm, Hoa Phi Mộng năm xưa có yêu hắn cũng là chuyện bình thường.

Đối với lời đánh giá của Tôn Vân Nhạn về mình, Hoa Nhược Hư không có cảm giác gì, hắn đã quen với những lời này, bất quá hắn không có ý kiến không có nghĩa là Hoa Phi Mộng không có ý kiến, nàng thực ra rất là không vui.

"Cát phu nhân, người có chứng kiến Nhược Hư làm chuyện xấu bao giờ chưa? Nếu ta đoán không sai thì hai vì mới vừa từ núi Côn Lôn xuống". Hoa Phi Mộng lạnh lùng nói, "Nếu không tận mắt chứng kiến xin đừng tùy tiện nói lung tung".

"Mộng nhi, bỏ đi, chuyện chính quan trọng hơn". Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng khuyên can.

"À!" Hoa Phi Mộng nhu thuận gật đầu, Hoa Thác thấy nữ nhi bảo bối của mình lại nhu thuận như vậy không khỏi tức đến phùng mang trợn mắt, Hoa Phi Hoa vẫn dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hai người như thế vừa phát hiện một chuyện khó tin nhất trên đời.

"Tuyết trang chủ, ta muốn hỏi người một chuyện, Du Du giờ ở đâu?" Hoa Nhược Hư quay đầu sang hỏi Tuyết Danh Phong.

"Hoa Nhược Hư, ngươi có gan dám đến nơi này thật sự là làm lão phu bội phục". Tuyết Danh Phong ngữ khí lạnh lùng, hắn vừa nói vừa quan sát tình thế tiến triển, không lộ vẻ gì. Bây giờ Hoa Nhược Hư tự tìm tới hắn, hắn tự nhiên là không thể lãng tránh.

"Tuyết trang chủ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta". Hoa Nhược Hư lãnh đạm cười nói.

"Hoa Nhược Hư, ngươi chính mình làm việc gì chẳng lẽ không biết sao? Ngươi cùng yêu nữ Tô Đại Nhi hợp mưu cướp đi Du Du, bây giờ lại tới đây hỏi lão phu". Tuyết Danh Phong sắc mặt tức giận, "Hoa Nhược Hư, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng có ả yêu nữ kia che chở thì muốn làm gì thì làm!"

"Xem ra công phu đổi trắng thay đen của Tuyết trang chủ lại có tiến bộ lên, thực làm tại hạ bội phục không thôi". Hoa Nhược Hư lắc lắc đầu, lộ vẻ vô cùng thất vọng, "Tuyết trang chủ đã không muốn nói cho ta biết Du Du ở đâu, vậy tại hạ không còn gì để nói nữa, xin phép cáo từ".

"Mộng nhi, đi thôi". Hoa Nhược Hư nghiêng đầu khẽ nói với Hoa Phi Mộng, dắt tay nàng đi ra ngoài.

"Ê, từ từ, từ từ đã". Một âm thanh vang lên, Hoa Phi Hoa đang ngồi vội vàng chạy tới chắn trước mặt hai người.

"Tỷ tỷ, là tỷ phải không?" Hoa Phi Hoa giương mắt nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, cuối cùng chăm chăm nhìn Hoa Phi Mộng hỏi.

"Ta từ nay về sau sẽ không mang khăn che mặt nữa, chuyện này là vì Nhược Hư, nói như vậy có đủ rõ ràng chưa?" Hoa Phi Mộng trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa.

"Hoa Nhược Hư, ta bỗng dưng phát hiện ta rất sùng bái ngươi, ngươi thật sự rất lợi hại, cả tỷ tỷ của ta mà ngươi cũng có thể lừa gạt được". Hoa Phi Hoa ngửa mặt lên trời thở dài, "Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi có thể gạt tỷ tỷ ta, thì đừng trách mai này ta đi gạt lão bà của ngươi". Ngữ khí tên gia hỏa này bây giờ làm cho người ta cảm thấy không đầu không đuôi.

"Phi Hoa, ngươi bị thần kinh hả?" Hoa Phi Mộng cảm thấy buồn cười, trừng mắt nhìn tên đệ đệ bảo bối.

"Tỷ tỷ, ta bị thần kinh, bất quả cũng bởi tỷ bị bệnh trước nên ta mới như vậy". Hoa Phi Hoa tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nghe, cho dù Hoa Nhược Hư hắn không phải là Hái hoa đạo tặc, hắn cũng là một tên đi đâu cũng gây nợ tình, hơn nữa hắn cũng đã thành thân, chẳng lẽ tỷ muốn làm tiểu thiếp thứ mười tám của hắn ư? Tỷ tỷ à, tỷ nói có phải là tỷ bị bệnh không?" Hoa Phi Hoa vừa nói vừa lộ ra thần sắc chỉ trích.

"Ngươi nói chuyện thật bực mình, Nhược Hư, chúng ta đi thôi". Hoa Phi Mộng trừng mắt liếc Hoa Phi Hoa rồi quay đi.

Vù vù, mấy bóng người dừng lại trước mặt họ.

"Mộng nhi, xem ra hôm nay chúng ta không thể đi dễ dàng rồi". Hoa Nhược Hư thở dài lắc đầu nói, Diệp Vũ Ảnh và Phương Hiệp hai người đã chắn phía trước bọn họ.

"Tiểu sư đệ, để đó cho bọn ta". Bóng người chợt lóe, phía trước lại xuất hiện thêm hai người, chính là Cát Vân Tường cùng Tôn Vân Nhạn đang mỉm cười nói với Phương Hiệp.

Tứ đại thế gia cao thủ đã lục tục di chuyển, chậm rãi tới gần Hoa Nhược Hư.

"Phong Bình, Nhược Hư có loại bằng hữu như ngươi thật là một sự sỉ nhục!" Hoa Phi Mộng nhìn Phong Bình đứng ở xa xa, lạnh giọng nói.

"Mộng nhi, kỳ thật ta đã sớm lường trước kết quả rồi, Du Du không ở đây thì nơi này đã không còn gì đáng để ta lưu luyến nữa". Giọng nói Hoa Nhược Hư có chút mất mác.

"Thế giới này đã không còn cái gì cho ngươi mà lưu luyến nữa, ngươi có thể an tâm chết rồi". Phong Tòng Vân hừ một tiếng nói.

"Hoa công tử, ngươi đừng chống cự nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý không chống cự, ta có thể cho ngươi một con đường sống". Diệp Vũ Anh nhẹ nhàng nói.

"Hoa Nhược Hư, nghe nói ngươi là cao thủ trẻ tuổi nhất trên Địa bảng, đáng tiếc ngươi lại không phải người tốt, thật sự rất đáng tiếc, xem ra, Cát Vân Tường ta đành phải vì dân trừ hại thôi". Giọng nói của Cát Vân Tường rất có sức hút, trung khí mười phần, chỉ là Hoa Phi Mộng đột nhiên phát hiện chính mình đối với hắn lại có một cảm giác chán ghét.

"Nhược Hư, ta có một biện pháp có thể phá vòng vây". Hoa Phi Mộng truyền âm vào tai Hoa Nhược Hư. Nghe xong phương pháp của nàng, Hoa Nhược Hư có chút sửng sốt.

"Nhanh lên, hiện tại bọn họ đông người, chỗ này lại nhỏ, chúng ta mới là người thiệt thòi hơn". Hoa Phi Mộng thúc giục.

Hoa Nhược Hư hơi trầm ngâm, biện pháp của Hoa Phi Mộng quả thật không tồi, ngẫm lại cũng chỉ có làm vậy mới có thể rời đi, bởi chỉ cần vợ chồng Cát Vân Tường hắn đã rất khó đối phó, hơn nữa chỗ này lại chật hẹp, muốn chạy trốn cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoa Nhược Hư đột nhiên điểm hai chỉ lên người Hoa Phi Mộng, sau đó đẩy nàng về phía Diệp Vũ Anh còn mình thì phóng về phía cửa, hành động này ngoài dự đoán của mọi người, Hoa Phi Hoa trong lòng mắng chửi Hoa Nhược Hư vô sỉ.

Cát Vân Tường hừ nhẹ một tiếng, thân hình vừa động đã chắn ngay trước cửa, nhưng hắn đã tính sai bởi Hoa Nhược Hư đang ở không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, không tiến mà thoái, bay ngược về sau.

"Không được cử động, nếu không ta sẽ giết ả!" Hoa Phi Mộng lạnh lùng nói, mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Vũ Anh đã lọt vào tay Hoa Phi Mộng, nhuyễn kiếm đang kề trên cổ Diệp Vũ Anh, chỉ cần hơi cử động nhẹ sẽ có máu đổ đương trường.

"Mộng nhi, ngươi, ngươi mau thả người!" Hoa Thác giận dữ hét.

"Nhược Hư, chúng ta đi". Hoa Phi Mộng đối với lời của Hoa Thác như không nghe thấy, cười ngọt ngào với Hoa Nhược Hư, lúc nàng để cho Hoa Nhược Hư ném vào Diệp Vũ Anh đã lợi dụng phản ứng tự nhiên của Diệp Vũ Ảnh đối với nàng, trên thực tế Hoa Nhược Hư không hề chế trụ huyệt đạo của nàng, nên nàng mới dễ dàng khống chế được Diệp Vũ Ảnh "Mộng nhi, nếu ngươi dám đi, từ nay về sau sẽ không còn là nữ nhi của Hoa gia nữa!" Hoa Thác râu tóc dựng đứng, xem ra đã cực kỳ phẫn nộ.

"Cha, một ngày nào đó, người sẽ phải hối hận vì những lời này". Hoa Phi Mộng hơi run run, lập tức khôi phục lại như bình thường, bình tĩnh nói.

"Các người tốt nhất không nên đi theo, nếu không ả sẽ ở bên chúng ta lâu hơn đó". Hoa Phi Mộng quét mắt nhìn mọi người rồi cùng Hoa Nhược Hư đi ra.

*****

"Mộng nhi, chúng ta như vậy có phải là hơi không quang minh không?" Hoa Nhược Hư cười khổ hỏi.

"Cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, bọn họ không nói đạo lý dĩ nhiên chúng ta cũng không cần khách khí". Hoa Phi Mộng vừa nói vừa cười ngọt ngào với Hoa Nhược Hư, "Lần trước ả làm ngươi bị thương không nhẹ, hôm nay vừa hay đem ả ra trút giận, cho ả chịu ủy khuất một chút".

"Cũng hơi xa rồi, ta nghĩ hay là thả ả đi". Hoa Nhược Hư thấy đã cách ngoài thành mười dặm nên nói.

"Được rồi, dù sao ta cũng không muốn dẫn thêm tên phiền toái này". Hoa Phi Mộng thực ra rất sảng khoái, giải khai huyệt đạo cho Diệp Vũ Anh, kéo Hoa Nhược Hư nhanh chóng chạy trốn.

Hoa Nhược Hư quay đầu nhìn lại phía sau, lại phát hiện bóng người xa xa đang đuổi tới.

"Nếu không phải sợ ả bị người khác chiếm tiện nghi ta đã không thèm giải khai huyệt đạo cho ả, bây giờ thì tốt rồi, ả lại đang đuổi đến đây". Hoa Phi Mộng oán giận nói.

"Cũng đâu có ảnh hưởng gì". Hoa Nhược Hư cười cười nói.

"Nhưng cũng là phiền toái". Hoa Phi Mộng tỏ vẻ mất hứng.

"Đi nhanh lên là được, chúng ta có thể bỏ rơi ả mà". Hoa Nhược Hư thôi động công lực toàn thân, bước chân nhanh hơn.

"Chạy nhanh như vậy, ta mệt chết đi được". Rốt cục họ đã cách Diệp Vũ Anh phía sau hơn mười dặm, Hoa Nhược Hư dừng lại, chỉ là Hoa Phi Mộng vẫn còn mất hứng, thở hổn hển vì tức giận.

Hai người cùng ngồi dưới bóng cây đại thụ, chân khí từ tay Hoa Nhược Hư truyền qua Hoa Phi Mộng giúp nàng nhanh chóng khôi phục, nhưng Hoa Phi Mộng lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Ngươi làm sao mà không hề mệt mỏi vậy?" Hoa Phi Mộng dáng vẻ khó hiểu hỏi.

"Thể chất của ta có chút đặc thù, kỳ thật đây cũng là một bí mật của Tình kiếm". Hoa Nhược Hư hơi ngập ngừng đáp.

Hoa Phi Mộng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại, thân người nàng chậm rãi tựa vào người Hoa Nhược Hư, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ hồng thật động lòng người, trong lúc nhất thời Hoa Nhược Hư thấy có chút ngây dại.

Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhăn của nàng, chậm rãi cúi đầu, từ từ tiếp cận đôi môi anh đào hồng thắm của nàng. Hoa Phi Mộng đôi mắt khép hờ, trong lòng có chút hưng phấn, cũng có chút chờ mong và còn có chút sợ hãi.

Sức nóng của đôi môi cũng bắt đầu lan tỏa, Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng mút vào chiếc môi thơm phức kia, Hoa Phi Mộng hai tay ôm lấy cô hắn, thân thể càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm mại, cuốc cùng trở thành vô lực nằm gọn trong lòng hắn.

Hơi thở Hoa Phi Mộng trở nên dồn dập, hai gò má đầy đặn kiều diễm ửng hồng, chính nàng cũng cảm thấy nhịp thở của mình không như bình thường, nhưng Hoa Nhược Hư tựa hồ không có ý dừng lại, rốt cục nàng đành phải cắn vào môi hắn một cái khiến Hoa Nhược Hư nhất thời đau nhức, buông lỏng nàng ra.

"Nhược Hư, ta..., chúng ta đi thôi, lỡ bọn họ đuổi tới thì phiền toái lắm". Hoa Phi Mộng không dám nhìn vào mắt Hoa Nhược Hư, nhẹ nhàng nói.

"Đã có người đuổi tới rồi". Hoa Nhược Hư sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ, con người này thật đúng là phiền toái.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<