Vay nóng Tinvay

Truyện:Linh Thứu phi long - Hồi 45

Linh Thứu phi long
Trọn bộ 46 hồi
Hồi 45: Hồi 45
5.00
(một lượt)


Hồi (1-46)

Siêu sale Lazada

Lục Trúc bước đến trước mặt Nhất Linh, lặng lẽ cởi áo cho cậu, đoạn lại nhẹ nhàng vòng tay, từ từ kéo cậu xuống nước.

Mặt nước trong xanh ngập đến ngang ngực, Lục Trúc dừng lại, ánh mắt mơ màng nửa mê nửa tỉnh. Sâu thẳm trong đáy mắt nàng, Nhất Linh dường như nhìn tháy lửa đang rực cháy.

Đến đây Nhất Linh! Thiếp đang mơn mởn như hoa, thuần khiết như nước, nhưng quan trọng nhất, trước mặt thiếp là người thiếp yêu thương nhất. Ông trời đã cho thiếp như vậy, thiếp còn mong gì nữa đây!

Cặp môi hồng của nàng ghé sát lại, làn da trắng muốt bỗng đỏ ửng lên, tựa như cơ thể nàng bắt đầu bốc cháy.

Nhất Linh chợt có chút linh trí, cố gắng vùng khỏi vòng tay điên cuồng của Lục Trúc, hổn hển: Lục Trúc, tỉ làm sao vậy? Nếu cứ như vậy, làm sao có thể luyện thành Ngọc nữ thần công?

Ngọc nữ thần công làm sao sánh được cảm giác trong vòng tay chàng, xưng bá võ lâm làm sao có thể thay được tình yêu trong lòng thiếp! Đến đây Nhất Linh, cho thiếp được sống, được chết, cho thiếp trở thành nữ nhân thực sự, thành người phụ nữ của chàng.

Rốt cuộc nàng cũng đã nghĩ thông rồi, hay quá! Nhất Linh thốt lên, điên cuồng ôm lấy Lục Trúc.

Cả một hồ nước đột nhiên như bị nấu sôi lên, cảm giác ấy thật chẳng khác gì mặt trời mới mọc, vừa nóng bỏng vừa ngập ngừng e thẹn.

Suốt một ngày, Nhất Linh cùng Lục Trúc không hề rời khỏi hồ nước. Sự cuồng nhiệt của nàng khiến một kẻ kế thừa ma công bách niên của Tình Ma như Nhất Linh cũng phải ngẩn người ngạc nhiên.

Mặt trời dần dần lặn xuống, Lục Trúc đột nhiên ngây ra, không đăm đắm nhìn Nhất Linh nữa mà chỉ chú mắt vào vầng kim ô đang ẩn xuống bên phía trời tây. Khi những sắc đỏ ấy biến mất, nàng mới khẽ nhắm mắt lại.

Lục Trúc, tỉ làm sao vậy? Nhất Linh vuốt ve vai nàng, định quay người nàng lại.

Nhất Linh, có một vài lời thiếp muốn nói với chàng, thiếp đã lại lừa dối chàng một lần nữa, lần này là vì Hàn Nguyệt Thanh.

Cái gì? Nhất Linh sững người.

Trong Huyền Thiên cốc ở tây thành, Chu Quý Phi đang bày Vạn ảo thiên ma trận, vây khốn Hàn Nguyệt Thanh và mấy cao thủ ngũ phái đã ba ngày rồi, thiếp được lệnh phải giữ chân chàng lại cho đến giờ tí đêm nay, để chàng không thể rảnh thân đi cứu nàng ấy. Giờ tí đêm nay lúc uy lực Vạn ảo thiên ma mạnh nhất, đừng nói Hàn Nguyệt Thanh chỉ là đệ tử của Đại Ngu la hán, cho dù Đại Ngu tái thế cũng khó lòng thoát được.

Sao lại có thể như vậy? Chu Chỉ là con gái Chu gia, là tỉ ruột của Tuyên tỉ, cô ta sao có thể... Nhất Linh nửa tin nửa ngờ, hai mắt quắc lên, ma giác tính dị lập tức lan tỏa, bỗng giật nảy mình: Không ổn rồi, Lục Trúc, tỉ ở đây chờ ta! Nói đoạn vơ quần áo mặc vào người, lập tức phi thân ra khỏi cung.

Lục Trúc bấy giờ mới quay lại, chỉ còn thấy được chút bóng đà khuất của Nhất Linh, hai mắt ròng ròng lệ tuôn, khẽ nói: Nhất Linh, người yêu của thiếp, vĩnh biệt!

Nhất Linh xuất cung không qua được mắt Chu Chỉ, ả lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, hỏa tốc chạy đến, chỉ thấy Lục Trúc đang đứng ngây người bên hồ nước.

Đồ nô tì phản phúc! Chu Chỉ nghiến răng gầm lên.

Lục Trúc, sao ngươi lại như vậy? Ô Sơn hồ nữ nghe ti cũng tìm đến, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, khuôn mặt thanh tú tái mét đi.

Lập tức băm nát đứa phản nghịch này cho ta! Chu Chỉ thét lạc cả giọng. Ô Sơn Hồ Nữ giật mình, giọng run rẫy: Quý phi...

Ngươi muốn chết sao? Chu Chỉ ánh mắt như kiếm nhìn thẳng vào Ô Sơn Hồ Nữ.

Đúng thế! Hồ Nữ cúi đầu, chậm rãi đi lại phía Lục Trúc.

Sư phụ, hãy nghe con nói. Lục Trúc quỳ xuống đập đầu ba cái, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hồ Nữ, vẻ đầy cảm kích: Sư phụ, đệ tử chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, người đã thu nhận đệ tử mười chín năm nay yêu thương dạy dỗ. Trong lòng đệ tử, người chính là mẹ ruột của con. Đệ tử thật không muốn phản lại người, càng không muốn thấy tâm nguyện của người tan thành mây khói. Nhưng sư phụ, đệ tử thật sự yêu Nhất Linh, Nhất Linh cũng thật lòng yêu đệ tử. Con nguyện chết nghìn lần, cũng không thể một lần nữa làm hại đến chàng. Sư phụ, con rất muốn nói với người con đang hạnh phúc, con đã thật sự yêu và được yêu, dù chỉ là trong một ngày ngắn ngủi...

Nàng thanh thản nhắm mắt. Đối diện với cái chết, song trên mặt Lục Trúc vẫn không mảy may sợ hãi, khoé môi còn ẩn ước nụ cười mãn nguyện.

Nếu đã sống đủ rồi thì hãy chết mau đi! Ô Sơn Hồ Nữ một chưởng vung lên giáng xuống đầu Lục Trúc. Đến giữa chừng, chưởng phong đột ngột chuyển hướng quét về phía Chu Chỉ, đồng thời tả cước đá ngược về sau, hất văng Lục Trúc ra xa, lớn tiếng thét: Chạy mau đi tìm tiểu hòa thượng!

Phản nghịch muốn chết! Chu Chỉ dựng ngược cặp lông mày, tay phải nhanh như cắt vung lên, một thanh đoản kiếm như từ hư không hiện ra đâm thẳng về phía Ô Sơn Hồ Nữ. Ảnh kiếm loang loáng ra sau nhưng đến trước, mũi kiếm nhanh hơn chớp mắt đã chìa vào cổ họng Hồ Nữ, tốc độ chiêu kiếm thậm chí còn trên cả Chu Tuyên muội muội của ả.

Ô Sơn Hồ Nữ tuy là nhất đại ma đầu võ lâm, song võ công so với Chu Chỉ lại chẳng khác gì đom đóm bên cạnh vầng nguyệt. Nhưng một khi biết khó tránh khỏi cái chết, dù kiếm đà đến trước cổ họng vẫn không né tránh, trái lại còn vận thêm lực đạo vào tả chưởng, đánh thẳng vào ***g ngực Chu Tuyên, miệng cười lanh lảnh: Ta có chết cũng phải cắn ngươi một miếng!

Ngươi cắn thử xem! Chu Tuyên lạng người tránh chưởng, đoản kiếm đâm ra trúng vào vai trái Hồ Nữ, nhưng chưởng Hồ Nữ cũng đã đẩy Chu Chỉ lui lại, vết đâm vì thế chỉ cứa ngoài da thịt.

Ô Sơn Hồ Nữ cười lên điên cuồng dũng mãnh lao tới, đã hoàn toàn bất chấp tính mạng. Chu Chỉ mặt lạnh như băng, thoăn thoắt lạng đông lách tây, sau tám chiêu lại đâm được HỒ Nữ hai kiếm. Tuy mỗi kiếm đều vì tránh né chưởng chiêu mà không được như ý, song cũng đủ khiến Hồ Nữ trở thành một nửa huyết nhân.

Trong hoàng cung, Chu Chỉ không cho phép sư đồ Hồ Nữ mang binh khí. Ô Sơn Hồ Nữ nếu có được Vân Vũ Song Hoàn trong tay dù kiếm chiêu của Chu Chỉ có nhanh đến đâu, trong vòng ba đến năm chiêu cũng chưa chắn đã đả thương được. Tiếc rằng khi ấy chỉ có thể dùng nhục chưởng, tuy một lòng liều mạng nhưng tình thế chỉ là vô vọng mà thôi.

Hành động kỳ lạ của Ô Sơn Hồ Nữ khiến Lục Trúc thập phần ngạc nhiên, lộn nhào một vòng trong không trung đáp xuống trên một hòn non bộ, nhất thời ngẩn ra không biết nên làm gì. Đang trong lúc nàng chần chừ, Ô Sơn Hồ Nữ đã dính liên tiếp hai kiếm. Lục Trúc vừa đau đớn vừa tức giận, kêu lên thảm thiết; Sư phụ! Đoạn lập tức phi thẳng về phía đấu trường.

Trong tiếng kêu thảm thiết của nàng, Ô Sơn Hồ Nữ lại trúng thêm một kiếm nữa.

Hồ Nữ quả không hổ danh nhất đại ma đầu, tuy liên tiếp trúng ba kiếm, không những không chút nao núng, ngược lại càng trở nên hung hãn điên cuồng, dũng mãnh lao thẳng vào Chu Chỉ. Nhác thấy Lục Trúc cũng đang cắm đầu lao tới, liền giận dữ quát: Mau chạy! Nhân lúc hoàng cung không có cao thủ, hãy xông ra ngoài cầu cứu tiểu hòa thượng!

Sư phụ, con không thể bỏ người ở đây được! Lục Trúc kêu lêu thảm thiết, song chưởng nhắm sườn Chu Chỉ công tới.

Hay lắm! Ánh kiếm Chu Chỉ loé lên vây lấy Lục Trúc, miệng cười ha hả độc địa.

Muốn làm ta tức chết sao? Ô Sơn Hồ Nữ hốt hoảng lẫn giận dữ, tả chưởng vung lên ép đoản kiếm của Chu Chỉ lui ra, tay trái nắm lấy cổ tay Lục Trúc quăng mạnh, thét lớn: Mau chạy!

Muốn chạy à? Đâu có dễ như vậy? Chu Chỉ cười lạnh, bỗng bỏ qua Ô Sơn Hồ Nữ, lao đến chỗ Lục Trúc.

Ngươi ở lại cho ta! Hồ Nữ lo lắng nghiến răng, chồm đến tung chưởng vào sau lưng Chu Chỉ.

Ngươi trúng kế ta rồi! Chu Chỉ bỗng quay phắt lại, lạng người đâm thẳng vào sườn Hồ Nữ. Ô Sơn Hồ Nữ dùng lực quá mạnh, song chưởng không kịp trở lại tiếp ứng, mắt thấy đoản kiếm sắp đâm ngập vào người mà chỉ còn biết đứng trơ ra nhìn.

Sư phụ! Lục Trúc vừa kinh hãi vừa đau đớn, phi thân quay trở lại.

Muốn sư phụ không, cho ngươi này! Chu Chỉ văng mạng mũi kiếm. Ô Sơn Hồ Nữ bay nhào về phía Lục Trúc cùng một vệt máu tưới dài trên đất. Lục Trúc vội vàng đưa cả hai tay ra đỡ. Hồ Nữ tuy trúng phải một kiếm chí mạng, song nhất thời vẫn chưa tuyệt khí, cố gồng hết sức hét lên: Mau buông tay ra, đây chính là quỷ kế của ả, muốn hai tay con không được rảnh...

Ô Sơn Hồ Nữ tuy nhìn thấu quỷ kế của Chu Chỉ, nhưng đáng tiếc cũng đã muộn. Chu Chỉ lập tức áp sát đến, một chưởng đánh vào sườn trái Lục Trúc, nàng ộc ra một miệng máu tươi, tay ôm sư phụ cùng lăn đi liền mấy trượng.

Lục Trúc bất chấp vết thương trên người, ôm lấy Hồ Nữ đau đớn thốt lên: Sư phụ, sư phụ, người sao rồi!

Ô Sơn Hồ Nữ biết thế đã cùng, cười lên đau khổ, đưa tay lau vết máu bên khoé miệng Lục Trúc, than thở: Đồ nhi ngốc nghếch, con hà tất phải chết cùng ta chứ!

Nhưng sư phục đã vì con, con làm sao có thể bỏ sư phụ lại chứ! Sư phụ, người không cần tốt với con như vậy, là con đã hại người rồi! Lục Trúc khóc lên nức nở.

Ngốc à, thực ra trong lòng sư phụ luôn coi con là con gái ruột của ta, nhưng quan trọng nhất chính là dũng khí bất chấp tất cả của con đã thức tỉnh ta. Ngọc nữ thần công luyện thành thì sao chứ? Trở thành bá chủ võ lâm thì cũng làm sao? Lẽ nào phải chịu sống luồn cúi cả cuộc đời, cho đến già vẫn làm nô tài cho kẻ khác? Đồ đệ dám yêu dám hận, dám dùng cả cuộc đời để đổi lấy khoảnh khắc được yêu, sư phụ chẳng lẽ lại thua con sao?

Sư phụ! Lục Trúc càng thêm cảm động, nước mắt ròng ròng tuôn rơi.

Trúc nhi, hãy gọi ta một tiếng mẹ! Cả đời ta không có con, từ trước đến giờ chưa có ai gọi ta là mẹ, đây là điều đáng tiếc nhất trong đời phụ nữ của ta! Ô Sơn Hồ Nữ dịu dàng xoa đầu Lục Trúc.

Mẹ! mẹ! mẹ! Lục Trúc gọi liền ba tiếng, nước mắt nàng chẳng khác nào nước lũ vỡ đê, cứ thế trào lên không sao ngăn nổi.

Thật cảm động quá! Chu Chỉ đứng trên đỉnh một hòn non bộ, ha hả cười chế diễu.

Loại cầm thú máu lạnh như ngươi làm sao có được tình cảm như con người. Ngươi chỉ biết giết người thỏa mãn dã tâm, đến đi, giết chết ta đi! Lục Trúc phẫn nộ đến phát điên, không kìm nỗi lời thóa mạ.

Muốn chết? Được lắm! Ta cho ngươi được toại nguyện! Chu Chỉ sầm mặt tức giận, đang định lao xuống.

Bỗng Ô Sơn Hồ Nữ bật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Chu Chỉ, cười gằn khinh bỉ: Chu Chỉ, ngươi có thể giết ta, nhưng ta đánh cuộc với ngươi, tuyệt đối ngươi không dám hại Lục Trúc. Nó đã là người của tiểu hòa thượng, giết Lục Trúc ngươi sẽ trở thành kẻ tử địch của hắn. Tuy ngươi là hoàng phi thật đấy, nhưng chỉ cần thành kẻ địch của tiểu hòa thượng, đảm bảo trước khi chết sẽ không có một khắc nào ngươi dám nhắm mắt đâu.

Câm mồm! Chu Chỉ lao đến, tả chưởng giơ cao, lớn tiếng quát; Ta sẽ cho ả chết trước mặt ngươi!

Phu quân ta nhất định sẽ báo thù cho ta! Ra tay đi, tiện nhân, ta đợi ngươi trên cầu Nại Hà! Lục Trúc ngẩng lên, thản nhiên chờ đón cái chết.

Nhìn ánh mắt không chút run sợ của Lục Trúc, cánh tay giơ lên của Chu Chỉ dường như bị một sợi dây vô hình treo lên không trung, không thể nào hạ xuống được.

Lục Trúc hoàn toàn không sợ chết, đối với một người không sợ chết, cái chết sắp đến làm sao có thể uy hiếp được đây?

Lục Trúc không sợ, nhưng Chu Chỉ thì sợ. Những lời của Ô Sơn Hồ Nữ đang ghìm chặt tử huyệt của ả. Tai mắt Chu Chỉ trải khắp giang hồ, ả đã quá biết về sự đáng sợ của Nhất Linh. Chu Chỉ không coi cả thiên hạ ra gì, nhưng cũng tuyệt đối không dám kết mối tử thù với cậu.

Chu Chỉ hằm hằm nhìn sư đồ Ô Sơn Hồ Nữ, Lục Trúc và Hồ Nữ cũng ngang nhiên nhìn lại. Sáu con mắt cùng đờ ra, bỗng Ô Sơn Hồ Nữ cười lên ha hả, cố gượng thẳng người ngạo nghễ.

Sư phụ, mẫu thân! Lục Trúc gào lên thất thanh. Chu Chỉ chớp thời cơ lạng đến nhanh như cắt, điểm vào huyệt đạo của nàng. Lục Trúc tức thì ngất xỉu đi.

0O0 Nhất Linh nhanh như cắt bay ra khỏi cung, ma giác trong đầu sục sạo tìm Hàn Nguyệt Thanh, cuối cùng nhắm thẳng phía tây thành lao đi như tia chớp.

Khi ấy tuy vẫn chưa đến giờ tí, song tình thế Hàn Nguyệt Thanh đã vô cùng nguy cấp. Vạn ảo thiên ma trận huyền dị vô song, con người lọt vào trong trận, lập tức trước mặt chỉ còn là sương mù dày đặc, vô số yêu ma quỷ quái ẩn hiện trong sương từ bốn phía lao tới, kiếm đao quyền chưởng tấn công không ngớt. Đa phần ma quỷ chỉ là ảo giác, nhưng nếu nhắm mắt bỏ qua, một số ảo giác sẽ từ giả thành thật, lập tức uy hiếp tính mạng, vì thế những người kẹt trong trận pháp chỉ có thể liên tục vật lộn với vô vàn những ảo giác hư hư thực thực ấy. Điểm đáng sợ của Vạn ảo thiên ma trận cũng chính là ở đó, con người dù võ công cao minh đến đâu cũng không phải đúc bằng thép, làm sao có thể ứng phó không ngừng từ ngày này qua ngày khác?

Ba ngày lọt vào trận pháp, Hàn Nguyệt Thanh cùng các cao thủ của ngũ đại phái đã liên tục chống đỡ với đủ mọi hình ma bóng quỷ. Hàn Nguyệt Thanh tuy là truyền nhân của Đại Ngu la hán, ngũ phái cũng không thiếu những bậc trí kế cao minh, song cũng không thể phá nổi Vạn ảo thiên ma trận. Hàn Nguyệt Thanh võ công cơ trí đều khó ai sánh bằng, Vạn ảo thiên ma trận có thể giam hãm nhưng không thể uy hiếp được nàng, bởi đòn tấn công thực sự luôn gây ra tiếng gió, làm sao có thể qua được đôi tai tuyệt đỉnh cao thủ như Hàn Nguyệt Thanh. Tuy nhiên, đệ tử ngũ phái lại không có bản lãnh ấy, Hàn Nguyệt Thanh buộc phải phân thân lo cho khắp mọi người, tâm lực vì thế càng ngày càng cạn kiệt. Thực ra kể từ lúc xuất đạo nàng đã luôn lâm vào những khốn cảnh như thế rồi.

Khi Nhất Linh đuổi đến, đúng lúc Hàn Nguyệt Thanh gặp họa sát thân. Nàng đã liên tiếp đỡ cho hai đệ tử Nga Mi chiếu chí mạng, nhưng lại không thể đề phòng chiêu kiếm thứ ba lẳng lặng đâm tới sau lưng. Kẻ đánh lén này công lực có lẽ cũng không thua kém gì nàng, đường kiếm nhanh như tia chớp, lại hầu như không phát ra tiếng gió. Đến lúc Hàn Nguyệt Thanh phát hiện, mũi kiếm gần như đã xuyên thủng y phục của nàng.

Hàn Nguyệt Thanh không thể tránh né, trong lòng thầm thốt lên tiếng kêu thảm: Sư phụ, đệ tử đã phụ tâm nguyện của người rồi!

Nàng nhắm mắt lại chờ chết, bỗng trước mặt hiện lên bộ mặt hì hì của Nhất Linh. Hình ảnh Nhất Linh đã in dấu sâu đậm trong trái tim nàng, quả thực là ngoài sư phụ, người quan trọng nhất trong thời khắc sinh tử này nàng bất giác nhớ đến chính là Nhất Linh. Hàn Nguyệt Thanh cũng không hay, đúng lúc ấy Nhất Linh cũng vừa đến kịp.

Nhìn thấy mũi kiếm đang đâm vào giữa lưng Hàn Nguyệt Thanh, Nhất Linh hồn siêu phách tán, căm phẫn bùng ra chẳng khác một quả hỏa pháo khổng lồ. Cả người cậu lao vút tới với một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, ngón tay bật ra trúng vào mũi kiếm.

Cái búng tay ấy đã chứa tất cả công lực và sự phẫn nộ của Nhất Linh, thanh kiếm đánh lén bay vút lên trời, vỡ tung ra thành hàng trăm mãnh vụn.

Hàn Nguyệt Thanh đã cầm chắc cái chết, đột nhiên được một cánh tay rắn chắc ôm gọn vào lòng. Động tác ấy, hơi thở ấy đều rất đỗi quen thuộc, nàng vui mừng khôn xiết, bất chấp tất cả ôm choàng lấy cổ Nhất Linh, nước mắt tuôn ra như suối, nghẹn ngào: Nhất Linh, thiếp cứ tưởng không còn được gặp lại chàng nữa!

Nhất Linh vỗ nhẹ vào vai nàng, dằn giọng: Dù có là Diêm vương gia cũng đừng hòng cướp được Nguyệt tỉ từ tay ta!

Ánh mắt Nhất Linh rời khỏi khuôn mặt Hàn Nguyệt Thanh, hàn quang tỏa khắp tứ phía, nộ quát: Dám mạo phạm Nguyệt tỉ của ta, ta phải giẫm các ngươi thành tro bụi, muôn đời cũng không được siêu sinh! Một tay ôm ngang eo thon của nàng, tay kia liên tiếp phát chưởng, tức thì sương mù tan biến, ma quỷ rã theo, Vạn ảo thiên ma trận chưa đến ba khắc đã không còn tăm tích.

Âm Ma vốn là Vạn ma chi vương, Vạn ảo thiên ma trận lợi hại với ai, nhưng trước mặt Nhất Linh chỉ là trò chơi trẻ con, chỉ cần một tay cũng đủ quét sạch.

Hàn Nguyệt Thanh và đệ tử Ngũ phái khi ấy mới nhìn rõ địa mạo Huyền thiên cốc. Thực ra cố này không lớn, song thạch phiến lởm chởm, cây cối um tùm, chỉ mấy chục trượng vuông mà địa hình vô cùng phức tạp, Vạn ảo thiên ma trận bày bố ở đây, quả là được cái lợi của địa thế.

Bên cạnh một tảng quái thạch cách đó vài trượng đang túm tụm mấy vị lão giả. Người dẫn đầu thân hình cao lớn, mặt đỏ râu dài, khí thế át người nhưng trên mặt đang hết sức hoang mang kinh ngạc, hẳn là không thể tin nổi có ai đó lại phá được trận pháp vô song này.

Nạp mạng đi! Nhất Linh căm hờn hét lớn, trảo thủ giơ lên chực bổ xuống, nhưng khi mũi bàn chân vừa mới động thì cậu đột nhiên dừng lại, kinh ngạc thốt lên: Doãn Kiểm, sao lại là các người?

Hóa ra lão già đó chính là Doãn Kiếm, đàn chủ Thiên Tự đàn, một trong ba đàn của Thiên Long giáo năm xưa. Ba người đằng sau lão ta là ba trong số ngũ đại hương chủ thuộc Thiên Tự đàn.

Doãn Kiểm giật bắn mình, tỉnh lại trong kinh hãi, chăm chú nhìn Nhất Linh rồi vòng tay nói: Hóa ra các hạ chính là Vương Minh chủ, quả là thiếu niên kỳ tài, sau này tất có kỳ vọng. Nói đoạn dẫn ba thuộc hạ hỏa tốc phi thân rời đi.

Này! Ở đây nói rõ rồi hãy đi! Nhất Linh lớn tiếng gọi. Chính cậu cũng đang hết sức hồ đồ, không hiểu vì sao Doãn Kiểm lại dẫn đệ tử Thiên Tự đàn bày bố trận pháp mưu hại Hàn Nguyệt Thanh và Ngũ đại phái.

Nhất Linh dợm chân toan truy theo Doãn Kiểm, bỗng phía sau cậu tiếng gió nổi lên, hẳn là có ai âm mưu thích sát. Cậu không buồn nghĩ, quay chân tung một cước trúng vào mũi kiếm, trảo thủ quật lại tóm lấy cổ kẻ đánh lén, nộ quát: Lần trước cứu ngươi, ngươi đã lấy oán báo ân, hôm nay lại như vậy, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?

Tử Long chân nhân sắc mặt không chút hổ thẹn, nhổ mạnh xuống đất, ngang nhiên: Ngươi sai khiến thuộc hạ Thiên Long vây khốn chúng ta rồi lại tự mình đến giải cứu, hảo tâm như vậy thật đáng đa tạ.

Những lời của lão khiến Nhất Linh ngây người ra, khi ấy mới liên tưởng Doãn Kiểm và Vạn Tiểu Hà với nhau. Tử Long chân nhân rõ ràng là muốn cậu cố tình sai khiến đệ tử của Thiên Tự đàn bày bố trận pháp vây khốn Ngũ đại phái rồi đến giải cứu để lấy lòng. Sự nghi ngờ của lão tuy khiến Nhất Linh tức giận vô cùng, song cũng không biết giải thích ra sao, chỉ còn cách thả lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Tử Long chân nhân ra.

Tử Long chân nhân tức tối trừng mắt nhìn cậu, dậm chân phi thân ra khỏi cốc, tứ đại trưởng môn còn lại cùng với đệ tử của ngũ đại pháp nhất loạt theo chân. Cực Hỏa chân nhân khi băng ngang qua Nhất Linh còn phủi mạnh tay áo một cái.

Nguyệt tỉ, ta không có... Nhất LInh thiểu não nhìn sang Hàn Nguyệt Thanh.

Ta tin chàng! Hàn Nguyệt Thanh nhẹ giật đầu, đưa tay bịt miệng Nhất Linh lại.

Chỉ cần Nguyệt tỉ tin ta là đủ rồi. Nhất Linh lập tức lại hân hoan vui mừng. Với cậu, tâm tư của Hàn Nguyệt Thanh mới là quan trọng nhất, những người khác tin cũng được, nghi ngờ cũng xong, cậu hoàn toàn không bận tâm.

Hàn Nguyệt Thanh lại không đơn giản được như Nhất Linh, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt đầy ưu tư, tự hỏi: Ngày hai tháng hai chưa tới, thuộc hạ Thiên Long vì sao đột nhiên vi phạm thoả ước, rắp tâm một mẻ quét sạch Ngũ đại phái chứ?

Đúng là có chút kỳ lạ! Nhất Linh gãi đầu, ánh mắt đảo tới đảo lui trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt Thanh. Bề ngoài hưởng ứng lời nói của nàng, song thực ra cậu không hề suy nghĩ gì, chỉ tận dụng thời cơ thưởng thức hoa dung người đẹp.

Chuyện này không phải đơn giản, nhất định phải thương nghị tỉ mỉ với Ngũ đại trưởng môn. Nhất Linh, cậu cũng phải vất vả điều tra một chút rồi! Hàn Nguyệt Thanh nói rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi cốc.

Nhất Linh dợm người toan đuổi theo, nghĩ một lát lại dừng chân, ngửa mặt lắc đầu cười gượng: Đại ca, huynh bảo đệ nghĩ cách để Ngũ đại phái phải cầu xin đệ, huynh có biết hết chuyện ngày lại ra chuyện khác, Ngũ đại phái ngày càng hận đệ không? Chà! Rốt cuộc bao giờ mới có thể ôm eo thon của Nguyệt tỉ mà không sợ tỉ ấy vùng ra đây?

Nhất Linh cúi đầu chán nản trở về phủ, đem chuyện xảy ra kể lại cho tam thê và mấy người tùy tùng.

Vạn Tiểu Hà và Vạn gia ngũ lão đều thốt lên: Hoá ra Doãn đàn chủ còn sống! Tốt quá, chúng ta lập tức đi tìm họ!

Năm lão tức tốc phi thân rời đi, Kim Phụng Kiều nghĩ giống như Hàn Nguyệt Thanh, liền hỏi Nhất Linh: Chàng nghĩ xem, Doãn lão dùng Vạn ảo thiên ma trận toan tiêu diệt cả Ngũ đại phái, đây chẳng phải là phạm vào thỏa ước giữa Thiên Long và Đại Ngu la hán năm xưa hay sao?

Vạn Tiểu Hà lúc này chỉ vui mừng vì Doãn Kiểm còn sống, lúc này mới thấy có chuyện bất thường, cũng nói: Phải đấy, Doãn đàn chủ sao lại dám vi phạm cấm lệnh của đại giáo chủ?

Cả ba nàng nhìn Nhất Linh, Nhất Linh gãi đầu nhìn trời, bởi cậu cũng không tài nào hiểu nổi.

Đến chập tối năm lão trở về, người nào cũng lắc đầu nói không tìm thấy Doãn Kiểm và đệ tử của Thiên Tự đàn. Nhất Linh cũng không mấy để ý, nhưng một điều xảy ra khiến cậu kỳ lạ. Tối ngày thứ hai sau đó cậu vào hoàng cung tìm Chu Chỉ để hỏi cho ra nhẽ thì cả hai tỉ muội hộ Chu đều đã biến mất.

Cả hai đều đã rời khỏi hoàng cung, theo lý mà nói, Chu Chỉ với thân phận một quý phi, muốn rời hoàng cung cũng đâu dễ dàng như thế, nhưng đúng là Chu Chỉ đã biến mất tăm.

Đám công công hầu hạ trong cung cũng không ai biết ả đi đâu, điểm này càng khiến Nhất Linh nghĩ không thông. Cậu tìm Lục Trúc, đương nhiên cũng tìm không thấy. Nhưng Nhất Linh tuyệt nhiên không lo lắng, bởi lẽ ma giác của cậu không hề cảm thấy khí tức của chết chóc.

Đang lúc bối rối không biết tỉ muội họ Chu đi đâu thì Từ Hy Bình đến báo, Hàn Nguyệt Thanh và đám người Ngũ đại phái đã ngầm ra khỏi thành, lên thuyền ra biển.

Nhất Linh giật mình hét lên: Chúng ta cũng ra biển!

Cậu không hề biết Hàn Nguyệt Thanh cùng Ngũ đại phái vì sao ra biển, nhưng ma giác lại dấy lên mối lo lắng mơ hồ cho nàng, dường như một nguy hiểm to lớn nào đó đang chờ đợi nàng phía trước.

Tam hợp minh người đông lực mạnh, chỉ nửa ngày là thuyền Nhất Linh đuổi kịp thuyền Hàn Nguyệt Thanh. Nhất Linh hạ lệnh bám theo cách thuyền nàng một quãng. Da mặt cậu đã dày như thiết bì, bất chấp Ngũ đại trưởng môn có thể nổi giận, nếu không phải vì sợ Hàn Nguyệt Thanh khó nghĩ, cậu đã nhảy sang thuyền của nàng từ lâu rồi.

Đi tiếp nửa ngày, phía trước mặt hiện ra một hòn đảo nhỏ, Hàn Nguyệt Thanh và quần hùng Ngũ đại phái rời thuyền lên đảo, đám người Nhất Linh cũng lên theo.

Lúc này cậu không còn cố kỵ nữa, cười hì hì bước lại nói với Hàn Nguyệt Thanh: Nguyệt tỉ thật văn nhã đó, không ngờ tỉ lại có hứng ra biển dạo chơi. Vừa khéo ta ở đất liền mãi thấy chán, cũng muốn đăng khơi hóng gió, không ngờ lại gặp đúng tỉ ở đây, thật đúng là duyên trời định mà!

Nhất Linh vừa nói vừa tròn xoe mắt nhìn, Hàn Nguyệt Thanh không nhịn được bật cười, nhưng ngay lập tức lại chau mày: Nhất Linh, cậu thật không biết hay giả vờ không biết?

Biết cái gì? Nhất Linh hoang mang nhìn nàng.

Đệ tử còn lại của Thiên Tự đang Thiên Long giáo trươc đây đều ẩn thân trong Nhất Tuyến Thiên tiểu cốc trên đảo này.

Cái gì? Vạn Tiểu Hà và Quản Trí Minh năm người cùng thốt lên. Vạn Tiểu Hà bước nhanh lại, giật giọng; Hàn tỉ tỉ, nói thật chứ?

Hàn Nguyệt Thanh nhìn sâu vào trong mắt nàng, đoạn gật đầu nói: Xem ra các người đúng là không biết thật! Chúng ta đến đây cũng là muốn hỏi Doãn đàn chủ vì sao lại vi phạm thỏa ước giữa gia sư và Thiên Long năm xưa, bày ma trận toan tiêu diệt cả Ngũ đại phái.

Nhất Linh kéo tay Vạn Tiểu Hàn: Chuyện này chúng ta cũng muốn làm cho rõ ràng! Vạn Tiểu Hà gật đầu: Phải đấy!

Hàn Nguyệt Thanh nhìn một lượt Ngũ đại trưởng môn, đoạn gật đầu: Nếu đã như thế, chúng ta cùng đi vậy!

Hai đoàn người hợp lại làm một, cùng nhau vào cốc. Lối đi đầu tiên còn rộng, chỉ được mấy trượng đột nhiên hẹp lại, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho một người lách qua.

Trên vách đá bên trái viết ba chữ lớn: Nhất Tuyết Thiên.

Quản Trí Minh chau mày: Đúng là nơi này rồi, nhưng sao lại như vậy? Doãn đàn chủ bọn họ nếu thật sự ẩn cư ở đây thì không thể nào không biết chúng ta đã đến, làm sao mà không có ai xuất hiện?

Hàn Nguyệt Thanh đưa mắt nhìn năm vị trưởng môn. Cực Hỏa chân nhân quả quyết: Tình báo của chúng ta tuyệt đối không sai, cứ vào xem sao! Nói đoạn lách lên dẫn đường đi trước.

Hàn Nguyệt Thanh đi sau Cực Hỏa, Tử Long chân nhân vốn là người thứ ba, nhưng Nhất Linh đã chen lên trước mặt lão, cười hì hì: Lão đạo như ông đi sát sau con gái người ta làm gì? Tử Long chân nhân tức muốn nổ mắt, song lúc này lại không thể rút kiếm.

Hàn Nguyệt Thanh cũng trừng mắt nhìn Nhất Linh, rốt cuộc cũng đành lắc đầu bỏ qua.

Đi được hơn hai mươi trượng, phía trước mặt đột nhiên mở rộng ra. Sơn cốc không lớn lắm, chỉ chừng tám mươi đến một trăm mẫu, ba mặt là vách núi cao dựng đứng, ngửa mặt nhìn lên không khỏi thấy rùng mình, tận cùng sơn cốc có mấy ngôi nhà gỗ, nhưng lại lặng ngắt không một bóng người.

Cực Hỏa chân nhân hừm lên một tiếng lạnh lùng: Người đến đã vào tận cửa rồi, bọn chúng còn làm con rùa rụt đầu, thuộc hạ Thiên Long chỉ có chút gan như vậy thôi sao?

Ngươi nói gì? Triệu Tiêu nổi giận đùng đùng. Vạn Tiểu Hà vội giữ lấy tay lão rồi gật đầu ra hiệu cho Quản Trí Minh.

Quản Trí Minh bước lên trước mấy bước, vòng tay nói to: Đàn chủ lưỡng đàn Địa Tự, Nhân Tự Vạn Tiểu Hà cùng thuộc hạ cũ của giáo chủ xin cầu kiến Thiên Tự đàn Doãn đàn chủ!

Sơn cốc kín mít, Quản Trí Minh lại công lực thâm hậu, tiếng nói vang rền chẳng khác tiếng sấm, nhưng trong nhà vẫn không có lấy một bóng người bước ra.

Trong nhà không có người! Hàn Nguyệt Thanh nhìn Ngũ đại trưởng môn, rồi lại nhìn sang Vạn Tiểu Hà.

Từ lúc vào cốc, Nhất Linh trong lòng luôn ngầm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu biết ma giác của mình kỳ lạ khác người, nhưng cũng nghĩ không ra vấn đề ở đâu. Nếu nói nguy hiểm thì với lực lượng của hai đoàn cao thủ này, thật không tài nào nghĩ ra ai có thể gây uy hiếp được cho họ.

Chúng ta ra ngoài cốc tìm xem! Cực Hỏa chân nhân gọi lớn: Bọn chúng nhất định là thấy chúng ta lên đảo, vì thế bỏ cốc lên núi rồi.

Nói đến ra khỏi cốc, linh quang trong đầu Nhất Linh loé lên, tức thì đoán được điều không ổn, vội hét lớn: Nguyệt tỉ, mau ra khỏi cốc!

Cậu lăng không bốc lên cao, nhanh như cắt lướt về cửa cốc, nhưng chỉ hai bước là phải khựng lại.

Cửa cốc một khắc trước còn trống tênh, lúc này đột nhiên xuất hiện một cỗ đại pháo, nòng pháo đen ngòm, chỉ thẳng vào ngực Nhất Linh. Phía sau cỗ pháo là hai hán tử áo đen đứng im phăng phắc, trong tay mỗi tên cầm một ngọn đuốc, lửa cháy rừng rực, cách đầu dây dẫn hỏa chưa đầy nửa thước.

Tình hình đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu dùng sức mạnh tấn công cửa cốc, hán tử áo đen kia sẽ lập tức châm lửa. Đại pháo một khi bắn ra, lòng cốc nhỏ hẹp không thể lẩn tránh, dù có là đại la Kim Tiên, trúng một quả đạn này chắc chắn mất mạng.

Quần hùng ai nấy đều tức giận lẫn kinh hãi, mấy người nóng tính như Cổ Uy lập tức văng miệng chửi đổng.

Đúng lúc đó, trên vách đá đỉnh cốc bỗng vọng xuống tiếng cười, Nhất Linh ngẩng đầu nhìn lên, liền mừng rỡ reo lên: Chu tỉ, Tuyên tỉ!

Hóa ra chính là hai tỉ muội đã mất tích Chu Chỉ, Chu Tuyên.

Không phải Doãn Kiểm mấy người mà là hai tỉ muội này. Quần hùng ai nấy đều cảm thấy bất ngờ, nhất thời đều ngẩn người ra. Nhất Linh là người tỉnh lại đầu tiên, cười lên hì hì: Thế này là thế nào? Tuyê tỉ, tỉ là hảo phu nhân của ta, bất luận chuyện gì, mọi người cũng đều có thể ngồi lại từ từ nói mà!

Nghe thấy mấy từ hảo phu nhân, Chu Tuyên lập tức sầm nét mặt hét lên: Câm mồm! Nếu không phải là ngươi, ngay từ cái chết của Vạn Vân Phi và Kim Long Thụy, kế hoạch của ta đã thành công rồi, Chu gia đã thành võ lâm đệ nhất đại gia, đâu đến nỗi phải dây dưa đến giờ, ta càng đâu phải bị ngươi làm nhục! Vương Nhất Linh, ta chỉ hận không thể nuốt sống ngươi!

Chu Tuyên răng nghiến ken két, ánh mắt nhìn Nhất Linh chẳng khác gì lưỡi dao, nhất thời Nhất Linh cũng sững người ngây ra, Kim Phụng Kiều tái mặt thốt lên: Chu Tuyên, ngươi vừa nói gì? Ngươi nói cái chết của ca ca ta làm sao, không lẽ ngươi có liên quan?

Ánh mắt Chu Tuyên chuyển từ Nhất Linh sang Kim Phụg Kiều, đoạn ngửa mặt cười lên ha hả: Hôm nay các ngươi đều là cá trong lưới của ta, khỏi cần phải giấu làm gì! Kim, Vạn hai nha đầu kia, sai khiến Hỏa Long giết đại ca các người chính là ta đấy, các ngươi liệu làm gì được ta?

Chu Tuyên, đồ vô liêm sỉ! Kim Phụng Kiều trợn tròn hai mắt, răng nghiến vào nhau đến chói tai. Vạn Tiểu Hà run lên bần bật, nghẹn ngào: Ca ca, tẩu tẩu! Rồi gục đầu vào lòng Cổ đại nương, Vạn gia ngũ lão mfuoi con mắt như phát ra lửa, chỉ hận không thể một bước đằng vân lên vách cốc sống mái với Chu Tuyên.

Chu Tuyên lại cười phá lên nhìn Tử Long chân nhân: Tử Long, hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết. Thất phu nhân Phương gia cũng là thủ hạ của ta. Phương Kiếm Thi là do ả giết để giá hoạ cho Vương Nhất Linh, như thế thì Hiệp Nghĩa Đạo và thuộc hạ cũ của Thiên Long nhất định sinh thù giết.

Phương sư đệ! Tử Long chân nhân kêu lên đau đớn, vung tay tuốt kiếm: Ta thề phải bầm con yêu nữ nhà ngươi ra nghìn mảnh! Bảo kiếm rời tay bay đi, nhanh như chớp lao thẳng đến trước ngực Chu Tuyên.

Chu Tuyên cười gằn, không hề tránh né, tay phải khẽ động, hai ngón tay đã kẹp chặt mũi kiếm, tay trái cầm lấy chuôi kiếm, nội lực truyền ra nghe rắc một tiếng, thanh kiếm báu gãy làm đôi. Ả hừm lên một tiếng lạnh lùng: Võ đang thần kiếm, danh tiếng lớn thế mà cũng chỉ có vậy thôi sao?

Hàn Nguyệt Thanh lúc này mới lên tiếng: Chu Tuyên, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Ta muốn làm bá chủ võ lâm, tất cả các người phải thần phục dưới chân ta! Ánh mắt của ả đảo qua một lượt trên mặt tất cả quần hùng, nói lớn: Hôm nay các người chỉ có hai con đường, một là đầu hàng, uống Hạnh Nhân hoàn của Chu gia ta, vĩnh viễn làm thuộc hạ, thứ hai là chết mất xác ở Nhất Tuyến Thiên tiểu cốc này!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-46)


<