← Hồi 1 | Hồi 3 → |
1. Nữ nhân với hai tên gọi.
Công hầu giận dữ, Giáng Thần cô quạnh.
Thiết kỵ tung hoành, cổng son khép chặt.
Chu công hầu có hiểu thấu sự cô quạnh của Tô Giáng Thần không?
Không.
Vậy thì ai là người hiểu được? Có ai hiểu được? Trong ánh trăng miên man như nước này, có ai biết đến tâm sự miên man như nước của ta chăng?
Tô Giáng Thần trầm tư dưới ánh trăng.
Tô Giáng Thần mang hai cái tên, một là Giáng Thần - "Giáng Thần, Giáng Thần" - thanh âm của Chu công hầu vang lên tại hoa sảnh mỗi buổi dạ yến, khi màn mây liêu xiêu rủ xuống, nơi ca vũ vừa chớm mê man, trong đám hồng nhan yểu điệu, từng tiếng từng tiếng một gọi tên nàng. Lão sủng ái nàng. Hai chữ "Giáng Thần" này đi đôi với sự ngưỡng mộ của đám người quanh nàng, cùng sự đố kỵ của bao nét chau mày. Người trong Chu Công Phủ phục tùng nó, người dân thành Nam Xương ngưỡng vọng nó. Chừ vui rượu thắm lưu linh,bờ mi nhạt khói đưa hình sóng tan.
Chỉ có điều không ai chú ý tới là nét say đắm lòng người theo sau những đợt sóng lăn tăn đó.
Dường như chẳng ai thấy được ẩn ước đằng sau cái mặn mòi quyến rũ của Giáng Thần là cả một vẻ trầm tĩnh rã rời.
Cũng chẳng ai thấy được cái kiều mỵ rã rời của vẻ trầm tĩnh đó.
Chỉ có điều cái tên kia từ lâu rồi không còn ai gọi đến nữa - Tô Giáng Thần khẽ thở dài.
"Giáng Thần, Giáng Thần!"
Tiếng Chu công hầu vang vọng trong khi cá nước mê say, khi gối chăn điên đảo.
Tô Giáng Thần chỉ lẳng lặng mà nghe - lão không biết, vĩnh viễn không thể biết rằng, lúc đó, trái tim nàng bình thản và lạnh lẽo như thể lão đang gọi tên một nữ nhân nào khác vậy.
Một nữ nhân mười ba tuổi vào phủ, được lão phái thày dạy dỗ thành ca vũ song tuyệt. Sau đó lão ngẫu nhiên gặp nàng, giữ nàng lại một đêm, rồi đến sự ngạc nhiên ướt át khi tái ngộ, được ban cho cái tên "Giáng Thần" rồi lại được cấp riêng một tòa biệt viện.
Mộng rã rời lầu cao cửa khóa, hoan ái tàn màn rủ đê mê °. Chu công hầu sau cơn hoan lạc cực đỉnh đã ngủ say, tiếng ngáy đều đều khe khẽ. Lúc này, Tô Giáng Thần mở to mắt, mở căng mắt, từ đầu chí cuối đều mở căng mắt. Hai người thường lên giường vào buổi trưa, nàng thường mở to mắt như thế cho tới lúc mặt trời lặn.
- Nữ nhân tên gọi "Giáng Thần" ấy lại là nàng ư? Nàng tự hỏi. Nơi tận đáy lòng, nàng nghe thấy bản thân mình đã từ lâu bị giam cầm, chưa từng được phóng thích đang thổn thức; cô bé mười ba tuổi chưa từng có cơ hội lớn lên kể từ năm đó giờ đang khóc.
Thế là, trong cái đêm tĩnh lặng ấy, cạnh gốc liễu bên ngoài vườn hoa, nàng phong phanh áo mỏng đón ngọn gió sớm lành lạnh, nàng mới có thể nỗ lực nghe thấy trong cõi mơ hồ một lực lượng heo hắt đang thì thầm cái tên còn lại của mình: "Nhược Nghiên, Nhược Nghiên..."
Gió lại thổi tới, nàng không nghe được tiếng kêu gào: "Nhược Nghiên, Nhược Nghiên..."
Hai giọt nước mắt của Tô Giáng Thần rơi xuống.
Rơi giữa tiếng gió se sắt hắt hiu.
2. Tiểu Tái Con người của Tiểu Tái cũng như cái tên hắn, không có gì nổi bật.
Nhưng đấy là do bạn chưa nhìn kỹ thôi, bạn nhìn kỹ rồi sẽ thấy, hắn là một thanh niên mười chín tuổi, chiếc mũi nhỏ xinh như trẻ con, bờ môi đơn độc, cặp mắt trong mát, lông mày hơi xếch lên..
Bạn sẽ nhìn thấy một vẻ đẹp.
Đó là - nét đẹp của cốt cách.
Nét đẹp trong cốt cách.
Nhưng nếu cứ nhìn sâu thêm?
Tiểu Tái được phân làm công việc trồng hoa và quét tước trong biệt viện của Tô Giáng Thần. Từ khi hắn đến, hoa không tươi thắm hơn nhưng lá non thỏa sức sinh sôi. Chim không kêu nhiều hơn, nhưng bay lượn thật linh động. Gió đang mơn man qua kẽ tay hắn. Hắn rất ít nói, nhưng gió sợ hắn tĩnh mịch nên cố ý chơi đùa với hắn, lay động tà áo, xới tung đầu tóc. Trên lông mày hắn, gió quét lên sắc núi.
Đấy là một thanh niên cô độc. Chẳng mấy chốc, người trên kẻ dưới đều có ấn tượng tốt về hắn, bởi vì hắn là một kẻ trầm mặc, lại chẳng phiền nhiễu ai bao giờ.
Mười chín tuổi không còn là tiểu hài nữa rồi.
Người như vậy trong Chu công phủ đâu có mấy.
Do vậy, Tiểu Tái biến thành một làn gió không ai trông thấy. Ai cũng biết có hắn nhưng đều không rõ hắn ở đâu. Mọi người không thấy hắn đáng ghét, thậm chí còn có phần ưa thích, nhưng chẳng mấy ai nói gì về hắn.
Tiểu Tái trú tại biệt viện của Tô Giáng Thần.
Tòa viện này gọi là – Lê Hoa Viện.
3. Tiếc thương, như một con sâu bò mãi vào đáy tim một nữ nhân.
Tô Giáng Thần xem Tiểu Tái như tiểu đệ đệ. Dẫu sao thì gia gia hắn liều chết là để cứu nàng.
Thăm thẳm trong tâm tư nàng là niềm cô độc nên rất tình nguyện nhận người tiểu đệ đệ thế này.
Nếu không, đêm đó nàng cũng không vào nhà trồng hoa.
Khi nàng bước vào nhà trồng hoa, màn trúc như những chiếc sàng rây trải ánh trăng bạc đều đặn lên khắp phòng, rồi lại được hồn hoa bóng lá điểm hình lốm đốm.
Tiểu Tái đang ngủ say và ngủ ngoan, tấm chăn đắp lên thân hắn thật ngay ngắn, đúng là một tiểu đệ ngoan ngoãn. Lúc này, Tô Giáng Thần mới trông thấy một bàn chân hắn nhô ra ngoài chăn.
Bàn chân dưới ánh trăng.
Tô Giáng Thần muốn đắp chăn che cho hắn, bàn chân lạnh rất dễ cảm mạo, nhưng rồi nàng sững người lại.
Bàn chân này thật nhỏ nhắn, yếu ớt, thật sạch sẽ, thanh nhã nhô ra nằm đó. Một ngón chân khẽ nhếch lên, cổ chân phía trên cũng gầy đanh như vậy. Nó trắng nhợt lộ hẳn ra ngoài chăn như muốn nói điều gì, làm rung động nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tô Giáng Thần.
Một giấc mộng trẻ thơ?
Tô Giáng Thần chợt thấy tim nhói đau.
Tiếc thương, như một con sâu bò mãi vào đáy tim một nữ nhân, tìm nơi mềm mại, yếu ớt nhất để cắn một nhát.
Không ai có thể tránh được, huống chi là nữ nhân.
Đau nhói đấy, mà lại có chút ẩn ý hạnh phúc.
° Tỉnh mộng rồi lầu cao cửa khóa, hoan ái tàn màn rủ đê mê (Mộng hậu lâu thai cao tỏa, hoan tỉnh liêm mạc đê mê): Tiểu Đoạn lấy từ câu đầu bài từ của Yến Kỷ Đạo (晏几道) làm theo điệu Lâm Giang Tiên (临江仙) rồi "sửa" chút xíu.
Nguyên thể:
梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。 去年春恨却来时。 落花人独立,微雨燕双飞。 记得小蘋初见,两重心字罗衣。 琵琶弦上说相思。 当时明月在,曾照彩云归。
Hán Việt:
Mộng hậu lâu thai cao tỏa, tửu tỉnh liêm mạc đê thùy.
Khứ niên xuân hận khước lai thì.
Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi.
Ký đắc tiểu bình sơ kiến, lưỡng trọng tâm tự la y.
Tỳ bà huyền thượng thuyết tương tư.
Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy.
Tạm dịch thơ:
Mộng rã rời lầu cao cửa khóa, rượu tỉnh rồi màn rủ lắt lay.
Lòng hận mùa xuân năm trước.
Hoa rơi mình ta đứng, oanh yến lượn thành đôi.
Nhớ lúc xưa lần đầu gặp gỡ, đôi tim như tơ lụa mỏng manh.
Dây tỳ bà lên lời tình tự.
Khi ấy trăng chiếu tỏa, chiếu cả vạt mây bay.
← Hồi 1 | Hồi 3 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác