Vay nóng Homecredit

Truyện:Nhất Dạ Trạch truyền thuyết - Hồi 08

Nhất Dạ Trạch truyền thuyết
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 08: Trúng Kế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Shopee

Triệu Quang Phục nhận ra ngay người thông sát viên quen thuộc của Vạn Xuân quân, thoạt nhiên giật mình. Tự hỏi tại sao anh ta vốn luôn hoạt động bên cạnh hai người Trương Hống, Trương Hát, sao hôm nay lại đột nhiên tìm đến đây. Không phải là đã có chuyện gì đó không hay với hai vị tướng quân của chàng rồi chứ?

Chưa kịp cất lời hỏi, thì viên tiểu binh kia đã ghìm cương ngựa lại, thở hồng hộc tuôn ra một hơi:

- Hai vị tướng quân muốn tiểu tướng tìm tới, nhắn với chủ soái rằng họ đã cản lại và đẩy lui được quân địch, trong lúc này đang trên đường theo đến Nhất Dạ. Mọi người không cần phải băn khoăn hay lo toan gì nữa rồi.

Toàn quân nghe thế, tưởng như sấm động bên tai. Ngay sau bất ngờ, hàng trăm người đã giương giáo mác lên trời, vỗ tay reo hò.

Triệu Quang Phục mừng rỡ hỏi:

- Quân ta đã làm thế nào để có thể đánh lui được giặc Lương?

- Quân đội của chúng ta mai phục ở hai bên, khi kẻ địch đến đã liên tục bắn tên phóng hoả chặn bước tiến, lại dụng tới các cạm bẫy đã sắp sẵn trước đó giam chân chúng lại; đến khi tên bắn ra hết, hầm chông đã đầy xác địch thì gần trăm dũng sĩ cảm tử của ta ồ ạt lao ra quyết một phen sống mái cùng địch. Hai bên ác chiến kịch liệt, long trời lở đất. Quân ta tuy ít hơn, nhưng nhờ sự quyết tâm và gan lì bám trụ, cuối cùng đã khiến kẻ địch tiến bước không nổi mà phải thoái lui.

- Quả đúng là đại hảo sự, ta sẽ trọng thưởng ngay sau khi hội quân tại Nhất Dạ. Vậy còn thương vong của các anh em thì sao?

- Bẩm tướng quân, có khoảng bảy mươi người đã anh dũng hi sinh trong lúc chặn giặc, cùng một trăm người khác bị trọng thương. Phía bên kia giặc Lương cũng nhận lấy tổn hại vô cùng đáng kể.

Không khí đang cực kỳ sôi nổi và hưng phấn với chiến thắng, đột nhiên vì tin này mà chùng xuống. Triệu Quang Phục cùng các binh sĩ trầm ngâm, trên mặt lộ ra thần sắc đầy tiếc thương.

Dù thắng dù thua, dù thành hay bại, trong mỗi cuộc chiến, mất mát ấy vẫn luôn là thứ chẳng cần phải bàn đến.

Triệu Quang Phục bỗng chốc thần người ra, lãnh đạm mà nói:

- Sau khi về đến đầm Nhất Dạ, hãy cùng nhau tống táng thật hậu cho tất cả những anh em dũng cảm đã không may hi sinh trên xa trận.

- Tuân lệnh chủ soái!

Đoàn quân tiếp tục hành trình, vượt qua bóng đêm vô tận.

Đáng lẽ ai cũng nên mừng, vì lúc này đã có thể thu binh an toàn.

Tuy thế, sự việc những chiến hữu đã cùng kề vai sát cánh trong nghĩa quân bấy lâu nay bị mất tới bảy mươi người đã khiến cho những người còn sống không còn lòng dạ nào mà chúc mừng nổi.

Chỉ còn biết lặng lẽ bước tiếp, dùng tất cả tâm ý và tấm lòng thành kính còn lưu lại hướng đến những người đã đi xa.

Đoàn binh tiếp tục phải vật lộn cùng những vũng lầy. Ngựa và người dắt nhau bì bõm lội qua bùn lạnh và ẩm ướt. Đi một quãng xa mới có thể đến được nơi đây, hiện giờ đã tiến rất sát tới ranh giới giao nhau giữa đầm Nhất Dạ và thế giới bên ngoài.

Nếu có thể ngay trong lúc này lập tức xuyên qua cửa ngõ, tiến nhập vào bên trong, dám đảm bảo chắc chắn sẽ nhận được sự an toàn tuyệt đối, không kẻ nào có thể tiến kích nổi mình.

Đích đến đang ở trong tầm mắt. Mệt mỏi mà đoàn quân đã phải trải qua suốt cuộc hành trình dài như tan biến hết đi.

Triệu Quang Phục hăng hái dần đầu quân binh tiến bước.

Chàng vẫn còn đương trong niềm hân hoan, toàn bộ thần trí cứ nghĩ mãi về việc đã có thể đánh lui được địch nhân, quay về Nhất Dạ thiết lập nên thế phòng thủ vững mạnh.

Chính lúc đó, một loạt những ngọn đuốc lớn đột ngột bừng cháy, sáng rực cả một góc trời nam yên bình.

Thật chẳng khác mấy đăng đèn trong những đêm hội, hư hư thực thực giữa khói sương mịt mùng.

Cả đoàn người không hẹn trước mà cùng lúc dừng chân đứng lại, cảm thấy như bị ánh lửa kia làm cho tâm ý mê muội đi.

Ngay đến Triệu Quang Phục cũng chẳng phải ngoại lệ chút nào.

Trước sự kiện bất ngờ, chàng cứ như bị hút vào đó. Ngựa dừng chân đứng nhìn mãi hình ảnh nhạt nhoà trong khói sương, cảm giác như đang nhìn thấy những ánh sao lung linh huyền ảo.

Phải mãi đến khi nghe được tiếng hò reo ngút trời, bản thân mới bất ngờ sực tỉnh.

Hàng loạt những bóng người khôi giáp vũ trang đầy đủ xuất hiện từ phương nam. Những mũi hoả tiễn không ngừng phóng xuống, cháy sáng cả một khu rừng.

Triệu Quang Phục đại kinh thất sắc, không khác gì bị một đòn giáng cực mạnh vào tinh thần.

Trong một thoáng, chàng đã sớm nhìn nhận ra được tình thế hiểm nghèo trước mắt đây.

Nào phải đèn đuốc do ai khác thắp lên? Chúng chính là phục binh của quân giặc!

Trong tâm thức Triệu Quang Phục ấy nhất thời kinh dị, vốn chẳng thể tưởng tượng nổi, giặc Lương đã đến tận nơi đây.

Mới vừa hay tin Trương Hát, Trương Hống đánh chặn được bọn chúng, sao đến giờ sự tình lại có thể thành ra thế này?

Mọi chuyện xảy đến thực sự quá đột ngột làm đầu óc rối ren hết cả, trong một chốc chẳng cách gì sáng suốt được sự tình.

Viên tiểu binh vừa báo tin vừa nãy tỏ ra vô cùng sợ sệt:

- Tướng quân, sự thực, sự thực là hai vị giám quân đã chặn được kẻ địch. Sao đến giờ chúng lại xuất hiện tại đây?

Triệu Quang Phục còn chưa kịp nói ra điều gì, thì đã thấy một mũi hoả tiễn từ xa lao đến vun vút, xuyên thủng qua họng viên tiểu binh này, hất anh ta ngã xuống ngựa, chết bất đắc kỳ tử. Chàng vừa kinh dị, vừa phẫn hận nhìn lên trên đồi cao. Ở trên đó đột nhiên xuất hiện một viên tướng oai phong vận hắc giáp, đang ghìm cương của chiến mã mà giương trường thương chỉ xuống dưới quát lớn thị uy:

- Lũ phản tặc An Nam nghe đây, bản tướng là Trần Bá Tiên, phụng mệnh thiên triều mang quân đến trấn an các ngươi. Hãy mau mau chóng chóng buông hết vũ khí đầu hàng, sẽ nhận được lượng khoan hồng của " thiên triều ", còn nếu cứ ngoan cố chống lại, thì sẽ bị giết sạch chẳng tha một ai!

Giọng nói vang lên mang đầy tinh thần lực dũng mãnh và sự cường hản áp chế kẻ dưới.

Còn có thể tìm ra ai khác lợi hại hơn y? Trần Bá Tiên đã đến được nơi này!

Triệu Quang Phục lúc trước đã bất ngờ, đến khi ấy lại càng cảm thấy kinh hoàng hơn.

Không ai có thể tin được, tên giặc già quỷ quyệt này sau khi bị huynh đệ họ Trương chặn lại, vẫn có thể dẫn đại quân đi theo chàng được đến tận đây. Vậy hai người Trương Hống, Trương Hát đã ra sao rồi?

Hàng loạt mũi hoả tiễn phóng xuống tấn công. Triệu Quang Phục phải luống cuống đưa ngựa lùi lại tránh.

Thật cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những người ở lại hậu quân nữa!

Chàng nhìn lại nơi trận tiền, thấy quân giặc đang có trong tay chiến mã chạy ngàn dặm, trang bị đủ mọi thiết giáp, trong khi bản thân Vạn Xuân quân chỉ có vài con ngựa già yếu thồ hàng. So về tốc độ và khoảng cách, có thể khẳng định chắc chắn sẽ bị kẻ địch bắt kịp trước khi vào đến đầm Nhất Dạ.

Tình thế hiểm nghèo, mọi sự trù bị đều vượt ra ngoài khuôn khổ ước định. Trong tình huống hiện tại, mọi thứ đều tuyệt đối chẳng cho phép người thủ lĩnh có thể do dự được lâu. Triệu Quang Phục nghiến răng, quyết đoán đưa ra một phương cách:

- Toàn quân không rút nữa, lập tức quay lại dàn trận nhanh để chống lại địch!

Đoàn quân đang không ngừng di chuyển, đột ngột nghe người thủ lĩnh gầm lên, tức khắc dừng chân bước, lúc đầu có thoáng do dự, nhưng đã rất nhanh xoay người triển khai thế trận dưới những vũng ngập lẫn nước và bùn đất.

Trần Bá Tiên vừa cất lời phủ dụ xong thì nhìn thấy cảnh đó. Nhãn cầu của y trong giây lát loé lên một tia sát cơ, giận dữ gầm lên:

- Ta đã rộng rãi mở cho các ngươi một con đường sống, lại còn dám ngoan cố chống lại. Xem ra chẳng thể tha cho bất cứ kẻ nào.

Y lập tức hạ lệnh, để những cánh khinh kỵ binh men theo dốc thoai thoải phi thẳng xuống sườn lầy, tiêu diệt quân An Nam!

Tiếng gào thét vang trời. Trong tiếng trống trận vang rền, hai cánh quân cứ thế lao vào xáp chiến, đao, thương, kiếm pháp tung ra, loang loáng ánh sắc dưới trăng tròn.

Hàng loạt cung thủ của Vạn Xuân quân giương cung bắn, tạo thành một đám mưa tên đạn, tưởng như lưu tinh chao liệng giữa không trung.

Người ngựa của kẻ địch, cứ một bước tiến một bước lần lượt đổ gục xuống, tên và lao sắc xuyên khắp khôi giáp trên người.

Nhưng chúng vẫn không ngừng tiến lên.

Một số tên lính khinh kỵ nhà Lương có kinh nghiệm tác chiến lâu năm, mấy bận dùng khôi giáp và lá chắn bọc hậu cho chính bản thân và chiến mã, rồi sử đao thương công kích các cung thủ của Vạn Xuân. Không ít các cung thủ đã anh dũng hi sinh khi đối mặt với những tên này.

Trận chiến càng về sau càng trở nên quyết liệt hơn. Nhận thấy chẳng còn đường lui trước những kỵ mã nhanh hơn xạ tiễn của những tên lính Lương, đoàn quân Vạn Xuân quốc dồn hết sức mình, liều chết mà lao đến. Từ mã tấu đến kiếm, cung, hết thảy những thứ cứng và sắc đều được dùng làm khí giới, tấn công địch nhân.

Một quang cảnh hỗn loạn vô cùng diễn ra giữa mịt mùng sương khói âm u và bão lửa ngút trời.

Lại nhắc tới Triệu Quang Phục, bấy giờ đang cầm kiếm, tả xung hữu đột, cứ mỗi kiếm lần lượt hạ sát một tên. Chàng dứt khoát lao đến nơi có những kiếm thủ của địch nhân, dùng tất cả sức mạnh và lòng căm thù trút vào thanh kiếm, để cho lưỡi kiếm tha hồ vấy máu kẻ địch.

Tâm thức không hẹn trước đã lại đi vào trạng thái lãnh đạm, để cho cảnh giới của kiếm pháp tiến triển đến mức độ vô vi.

Chàng cảm nhận như có muôn ngàn vì tinh tú hiển hiện trước mắt, mỗi đường kiếm như biến ảo theo quỹ đạo của một ngôi sao bay qua bay lại, vừa thanh tú mỹ lệ, lại huyền hoặc dụ nhân.

Đây là một bước chuyển mình lớn trong kiếm pháp của bản thân, đã được chàng đại thành trong thời gian qua.

Không kẻ nào có thể đối mặt mà không khiếp hãi trước lối đánh dữ dội của Triệu Quang Phục.

Bất quá, chiến trường càng lúc càng lộn xộn, nên chẳng ai có thể nhìn thấy kiếm pháp siêu quần của chàng, cùng những tên kiếm sĩ Lương đã bị gục ngã.

Đột nhiên có tiếng nữ tử hét lên đầy kinh hoàng.

- Y Liên!

Triệu Quang Phục suýt chút nữa đã quên mất cô gái này. Chàng nghe thấy tiếng hét, lo sợ quay lại, hỏi chăng có chuyện gì đã xảy ra với nàng ta.

Chỉ thấy một cỗ xe chở lương thực và đồ đạc bị lật nghiêng. Trong một thoáng ấy, mấy người trên xe chẳng kịp làm gì đã bị kẻ địch tàn nhẫn chém thành năm sáu khúc. Ba bốn tên lính Lương cùng lao tới công kích lúc trước giờ đang ra sức tranh giành chiến lợi phẩm. Cánh tay của chúng vươn qua cửa khung xe, vừa cuống cuồng giật lấy hết những đồ đạc quý giá, vừa muốn tóm lấy Y Liên đang co rúm người lại bên trong. Nàng đã lấy một thanh kiếm từ một người lính chết gần đó để làm vũ khí hộ thân, vô tình trong lúc kiếm chạm nhau có thể chém trúng được một tên. Mấy tên còn lại thấy thế thì giận dữ vô cùng, huơ huơ kiếm tới trước đầy đe doạ.

Y Liên luống cuống giương kiếm chặn lại mũi kiếm của địch nhân, qua một chốc đã bị bọn chúng ép vào thành xe.

Nàng bị một mũi kiếm sắc lạnh cắt qua bờ vai, một dòng máu nóng hổi chảy đầy tràn, thấm lên từng thớ vải trên người.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Quang Phục chẳng còn thời gian để thắc mắc, tại sao một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng ta lại có thể biết kiếm thuật. Chàng vội vã nhảy qua hai xác lính, cầm kiếm lao đến giải nguy.

Hống lên một tiếng dữ dội, Triệu Quang Phục giận dữ phóng kiếm tới trước, trong một chốc tiến phát ra ngoài hàng trăm chiêu thức hùng hậu.

Bốn đòn sát thủ cực kỳ ác hiểm cùng lúc được xuất ra.

Chỉ nghe như gió thoảng qua, bốn tên lính nọ chưa kịp ô hô a ha một tiếng, hồn đã sớm rời chiến địa về chầu bá vương. Thực đáng kiếp thay cho những tên giặc cướp bạo tàn!

Đột nhiên khi ấy, một loạt những ngọn đuốc chẳng biết từ đâu bay đến, chiếc xe mới đó đã bốc hoả dữ dội.

Cảm nhận tình thế càng lúc càng gấp rút hơn, Triệu Quang Phục vội dẫn Y Liên chạy qua vòng lửa. Chàng đi trước mở đường, dẫn cô gái đến bên những dũng sĩ đang bị kẻ địch uy hiếp, mạnh mẽ vung kiếm giết sạch địch nhân, thâm tâm tự định sẵn một minh thệ sẽ sát cánh cùng các anh em khác quyết chiến đến cùng.

Rầm!

Thêm hai cỗ xe khác bị khinh kỵ binh của giặc đánh lật nhào.

Triệu Quang Phục trông thấy tình cảnh ấy, cảm thấy tức giận vô cùng.

Chàng vội múa kiếm lao đến, chỉ hai đường đưa qua đưa lại cực kỳ ảo diệu đã sớm " xin " được bốn móng sắt của chiến mã, hất ngã một tên giặc xuống đất bùn. Gã này còn chưa kịp đứng lên, đã bị hàng trăm dũng sĩ Vạn Xuân khác ùa vào chém đến nát nhừ như bún.

Y Liên bước theo sau Triệu Quang Phục, vào lúc này tâm ý không thể nào ngăn được được nỗi kinh hoàng trải rộng ra khắp tâm can.

Dù đã tận mặt chứng kiến cảnh cả gia đình mình, trên dưới già trẻ lớn bé bị giết vô cùng thảm thương, nhưng bản thân nàng thực sự chưa hề một lần kinh qua hình ảnh thực sự của chiến trường. Không lúc nào có thể tưởng đến cảnh tượng này lại hiện hữu trước mắt khốc liệt đến vậy.

Nàng la hét,nàng muốn thoát khỏi chốn điên rồ này! Phải chăng lựa chọn đi cùng Triệu Quang Phục là một điều sai ư?

Ai có thể biết được?

Y Liên chỉ còn biết cố gắng giấu gương mặt đầy nỗi kinh hoàng vào lòng bàn tay mỗi khi có một người lính ngã xuống bể máu.

Những âm thanh của gào thét và rên la không ngừng vang vọng trong đầu. Nàng ôm đầu đau đớn. Tự hỏi những điều kinh khủng đang diễn ra trước mắt, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây?

Thanh kiếm và máu tanh!

Trong tâm lúc này phải không ngừng tự cật vấn, đó có phải thực sự những điều Y Liên muốn. Đó có phải chính là tâm nguyện duy nhất còn lại trong nàng - giết sạch quân giặc rửa mối thâm thù?

Nàng đã cố gắng tập kiếm cả tháng nay, chỉ hi vọng có thể một ngày không xa cầm nó đâm vào trái tim lũ giặc cướp nước, báo thù cho gia tộc. Nhưng ấy mọi chuyện ấy cũng chẳng dễ chút nào.

Tuy đã tự ấn định trong ý thức, sẽ giết sạch giặc thù báo cừu cho toàn gia, nhưng vào chính cái lúc thanh kiếm thực sự được đặt lên tay, nàng lại chẳng hiểu sao bản thân mình chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Có phải nàng quá nhân từ, hay nàng quá hèn nhát để có thể cầm lấy thanh kiếm báo hận. Hỏi tại sao? Ai có thể cho nàng hay?

Y Liên ấy cũng chẳng cho mình một trả lời được. Chỉ thấy mọi thứ không ngừng đến rồi lại đi, quay cuồng trong miên man vô tận, chẳng thể tìm đến một điểm dừng.

Nàng ngất. Nàng ngã xuống đất và thiếp đi, trong cái không gian mịt mùng khói toả ngàn sương, cái không gian đỏ những máu và đen những thây người.

Ngã xuống, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả cho chủ soái Triệu Quang Phục lo lắng lay gọi, bỏ mặc cho những người khác che chắn tên đạn, dìu mình tới những cỗ xe phía sau.

Ngoài kia, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn không ngừng.

Trong thời điểm hiện tại, quân đội nhà Lương kéo xuống vùng trũng đã rất đông. Tưởng như bao gọn cả vùng ngập nước là vó ngựa của kẻ địch. Triệu Quang Phục tâm ý không khỏi tránh được nỗi lo toan, nhưng vẫn cố gắng thể hiện cái hùng khí của một người thủ lĩnh kiên gan, chẳng từ việc vung kiếm lên giết địch, luôn luôn tiến lên hàng đầu.

Chỉ hiềm có một nỗi, mỗi khi một tên lính Lương ngã xuống, lại có hàng trăm tên khác lao đến. Bản thân dù dai sức đến đâu cũng có lúc mỏi mệt, khó lòng chiến đấu đến cùng.

Trần Bá Tiên mình vận hắc giáp, tay cầm bá vương thương, dũng mãnh tiến bước giữa chiến địa. Y như hồi tưởng lại những hình ảnh quá khứ không ít lần cuồng sát nơi xa trận.

Tư vị mặn mòi của máu và khói lửa, sự thống khoái của những cuộc chinh phạt tàn khốc, tưởng cũ mà thực như mới, vẫn là những thức nhắm cực phẩm đối với Trần Bá Tiên.

Hàng trăm võ sĩ thịt nát xương mòn nằm xuống dưới móng sắt của ngựa. Vó ngựa đạp lên thây người chết, kẻ tiến người lui, ra sức giằng co với nhau, thực sự chẳng ai muốn nhường ai cả.

Chính lúc không khí nơi chiến địa đang lên đến hồi cao trào của những căng thẳng, Triệu Quang Phục một kiếm đột kích vòng vây, lao nhanh đến bên chiến mã của Trần Bá Tiên. Bốn tên lính Lương vội lao gia giương giáo hộ vệ cho y, chỉ trong chốc lát đã bị chàng dùng kiếm đánh văng khỏi chiến địa.

Chàng bước tới, vận khí mà hống lên một tiếng kinh động chúng nhân:

- Trần Bá Tiên kia, có thượng tướng quân Vạn Xuân quốc Triệu Quang Phục muốn được tiếp kiến ngươi đây!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-24)


<