Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 036

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 036: Lập Uy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Giữa trưa, Hoa Vô Tâm cùng Diệp Tịnh và Sở Nhược Lan tới Quế Nguyệt Lâu dùng bữa. Ba người gọi món rồi yên lặng ăn uống. Một lúc sau, có ba nhóm người từ dưới lầu đi lên, đều có lai lịch không tầm thường. Trong đó một nhóm là người của phái Thanh Thành gồm năm thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn, dẫn đầu là một người mặc y phục màu trắng nhạt, là đại sư huynh của Thanh Thành Tề Lôi. Nhóm thứ hai là sáu người mặc y phục màu xám, dáng vẻ thần bí,có lẽ cùng là người của bang phái nào đó. Cuối cùng là một nhóm gồm bốn nam tử cao lớn, lưng đeo trường kiếm, dẫn đầu là một nam tử mặc áo đơn có xăm một chữ " Hổ " lớn giữa ngực, để râu quai nón. Người này có cặp mắt như điện, từ lúc bước lên lầu có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt hắn lần thứ hai.

Mục quang của mấy người vừa bước lên lầu đều tập trung vào hai nữ tử mỹ lệ ngồi ở bàn giữa.Thật sự trong số mọi người xung quanh thì hai người bọn họ như hạc giữa bầy gà vậy. Sở Nhược Lan cảm thấy khó chịu, liếc mắt nhìn quanh thì phát hiện nam tử để râu quai nón ở bàn gần lối đi đang nhìn mình chằm chằm. Hoa Vô Tâm theo ánh mắt của nàng dừng lại ở đó thì nở nụ cười lạnh lẽo, nữ nhân của ta ngươi cũng dám trêu chọc đến sao. Hắc Hắc, coi ta làm sao thu thập ngươi.

Hoa Vô Tâm mỉm cười, gắp cho hai nàng mỗi người một đũa thức ăn. Diệp Tịnh thì không sao, nàng là Môn Chủ Vọng Linh Môn vốn là một môn phái thu nạp toàn nữ nhân, trước giờ đã gặp không ít những ánh mắt háo sắc nhằm vào mình, sớm đã thành quen rồi. Chỉ là, từ khi gặp nam tử trước mặt này thì nàng lại không thể cưỡng nổi mê lực từ ánh mắt kia của y.

Một lúc sau, người trong lầu sau một hồi xì xào rỉ tai nhau thì đều biết đây là hai trong số mười mỹ nhân được liệt tên trên Thiên Tiên Phổ lần này. Hai mỹ nhân đi cùng nhau đã là một việc khó gặp rồi, mà dường như cả hai đều có tình ý với tên nam tử trẻ tuổi mặc lam y kia thì làm sao lại không khiến mọi người ganh ghét, đố kỵ cho được.

Nam tử râu quai nón thì thầm vào tai một tên bên cạnh rồi quét ánh mắt lạnh lẽo qua chỗ Hoa Vô Tâm. Tên đó lắng tai chăm chú nghe rồi gật đầu bỏ đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tất cả sự việc và cả lời nói thầm đó đều không lọt khỏi tai Hoa Vô Tâm cách đó tới năm sáu bàn. Song trên mặt y vẫn không biểu lộ chút gì.

Một lúc sau, một nam nhân cao lớn dẫn theo hai người trung niên chạy sầm sập lên lầu. Y vừa tới đã đi về phía bàn Hoa Vô Tâm cùng nhị nữ nói lớn:

- Kẻ nào là đại hộ pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm? mau bước ra gặp ta!

Vô Tâm thấy kẻ này đến tìm mình thì nói:

- Hoa mỗ ở đây. Các hạ tới tìm ta có chuyện gì?

Nam nhân cao lớn nọ căn bản không cần nghe câu trả lời của Vô Tâm đã chạy thẳng tới bàn của ba người đập mạnh bàn tay to bè như cái bát lớn của hắn xuống mặt bàn:

- Ngươi chính là người đã vô cớ giết chết hai đồng bạn của lão tử. Có hai người này làm chứng, còn không mau bồi mạng? Hùng Cửu này hôm nay quyết không bỏ qua!

Người trong tửu lầu nghe vậy thì xì xào bàn tán, có người còn cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe thấy:

- Người của Vọng Linh Môn quả là ác độc, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì!

- Ha ha, Vọng Linh Môn xưa nay toàn nữ nhân,thằng nhãi này cũng không biết là con rơi của ai đây?

Hoa Vô Tâm ngăn Diệp Tịnh đang định phát tác, hắn biết đối phương tới là để gây sự.Y cũng không chấp lời nói vô lý của nam nhân tên Hùng Cửu trước mặt, cười nhạt nói:

- Được lắm! Nếu hôm nay ta không ra mặt thì chẳng phải Vọng Linh Môn mang tiếng hèn nhát hay sao?

Y đứng dậy, một chân đặt lên ghế, quét mắt ra bốn phía Quế Nguyệt lâu nói lớn:

- Ta, Hoa Vô Tâm là Đại Hộ Pháp của Vọng Linh Môn do chính tay Môn Chủ Tuyết Liên Tiên Tử đề bạt.Hôm nay Môn Chủ cũng có mặt ở đây, ai không tin có thể cùng người đối chất. Nay ta chính thức tuyên bố bất cứ ai có ý ức hiếp, khinh thường hay sát hại người của bổn môn thì cũng đồng nghĩa với xúc phạm Hoa Vô Tâm ta, chỉ có một con đường – CHẾT!

Thấy ngữ khí vô cùng cuồng vọng của Vô Tâm, những người ngồi trên lầu đều cảm thấy khó chịu. Nhìn nam tử họ Hoa này tuổi chỉ hai sáu hai bảy là cùng, bản lĩnh chưa biết là bao mà giọng điệu thì đúng là không coi người trong thiên hạ ra một ký lô gì. Hắn vừa dứt lời thì nam tử râu quai nón đập bàn một cái, đứng dậy quắc mắt nhìn Vô Tâm chằm chằm:

- Tiểu bối ngông cuồng! Hôm nay Lâm Hổ ta không dạy cho ngươi một bài học thì từ nay không mang danh Bá Vương Quyền nữa.

Mọi người nghe lão xưng danh mới giật mình, hóa ra nam tử này cũng không phải hạng người vô danh tiểu tốt. Cái tên Bá Vương Quyền Lâm Hổ bài danh thứ chín trên Kim Bảng ngày hôm nay đã không ít người biết đến .Mặc dù cái tên này còn khá lạ lẫm với đa phần võ lâm nhân sĩ song nếu được Vạn Cốc Chủ viết lên trên Kim bảng thì thực lực quyết chẳng tầm thường.

Hoa Vô Tâm thấy kẻ chủ mưu ra mặt thì nhếch miệng cười,ngầm truyền âm cho hai người Diệp Tịnh và Sở Nhược Lan theo sau hắn rồi thong thả bước xuống lầu. Người tuy đi nhưng giọng nói vẫn còn lưu lại:

" Thiếu gia ta đợi các ngươi ở dưới, đừng để máu của các ngươi làm thực khách ở đây mất hứng ăn uống.Hắc hắc."

Lâm Hổ sắc mặt âm trầm cùng bốn nam tử cùng bàn bước theo sau Hoa Vô Tâm xuống lầu.Tề Lôi cùng năm đệ tử Thanh Thành phái cũng đi theo.Trong lòng Tề Lôi cũng rất hiếu kỳ về kẻ tự xưng là đại hộ pháp của Vọng Linh Môn này.Vọng Linh Môn xưa nay môn qui vốn không cho phép thu nhận nam đệ tử.Hơn nữa nghe nói môn phái này sau trận tập kích của Ma Môn nửa năm trước nguyên khí đã hao tổn hoàn toàn, cơ hồ như diệt môn vậy. Hôm nay lại bất ngờ xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi tự xưng là Hộ Pháp giọng điệu cuồng ngạo vô cùng thì tất nhiên là lấy làm hứng thú muốn tìm hiểu một chút xem sao.

Rời khỏi Quế Nguyệt Lầu, Hoa Vô Tâm cùng nhị nữ hướng phía đông mà đ i. Nam tử râu quai nón cũng âm trầm theo sau không xa, phía sau lão ngoài bốn người đi cùng từ đầu nay còn có Hùng Cửu và hai trung niên nhân mới gây sự trong lầu nữa, cả thảy là bảy người.Trông bọn họ nhập bọn với nhau nhanh như vậy thì người ngoài ai cũng hiểu ra là cùng một giuộc rồi. Phía sau tám người này còn có một số lượng không nhỏ võ lâm nhân sĩ theo sau xem náo nhiệt.

Hoa Vô Tâm cùng nhị nữ đi đằng trước, theo sau đã gần sáu bảy chục người. Trên mặt Vô Tâm lộ ra ý cười, người càng đông càng tốt,hiệu quả của việc lập uy càng rõ rệt.Để xem sau này có ai còn dám động vào Hoa thiếu gia ta nữa, Hắc hắc.

Một lúc sau đoàn người đã ra bãi đất trống dưới chân núi Bách Hoa Sơn, Hoa Vô Tâm dừng lại quay đầu hướng mấy người Lâm Hổ đang dùng con mắt âm u nhìn mình mỉm cười tà dị:

- Nơi này rất không tệ, coi các vị cũng có vẻ quá không nhẫn nại đi. Đừng vội, giết bảy người vô danh tiểu tốt như các ngươi đối với ta thực không tốn một chút sức lực nào cả. Chỉ là ta vẫn chưa biết danh tính một ai, các vị cũng nên giới thiệu mình cho ta cùng mọi người chung quanh biết một chút. Kẻo lát nữa lại không còn cơ hội, hắc hắc.

Những người xung quanh không thể không thầm nhủ Hoa Vô Tâm quá cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất dày là gì. Nam tử râu quai nón tím mặt nhìn Hoa Tinh gằn giọng nói:

- Tiểu tử, lão phu họ Lâm tên Hổ, Trại chủ Hổ Đầu trại ở Quảng Đông. Hôm nay vốn lão phu chỉ muốn giáo huấn tên cuồng đồ như mi một trận, song giờ ta đã đổi ý rồi, hôm nay nếu ngươi không chết thì ta vong.

Y nói rồi tà ác đảo mắt nhìn nhị nữ bên cạnh Vô Tâm, trong lòng thầm nhủ giết chết tên tiểu tử nhà ngươi rồi còn sợ không thu được hai vị mỹ nhân hay sao. Lâm Hổ cùng Hổ Đầu bang thực ra chỉ là một bang phái nhỏ,chuyên làm những việc như cướp bóc những đoàn thương nhân đi qua lãnh địa của bọn họ. Trại Chủ Lâm Hổ thì nổi danh háo sắc, nay trông thấy hai đại mỹ nhân lòng không khỏi động tâm. Trong nhà hắn giờ cũng có không dưới mười bà vợ rồi. Nhưng trời cao dường như cũng trừng phạt hắn, chỉ để lại cho lão có một mụn con gái, cũng là ác giả ác báo vậy.

Hoa Vô Tâm nghe hán tử nọ xưng danh xong chỉ cười kỳ lạ nói:

- Thiếu gia ta còn tưởng ai chứ, hóa ra chỉ là một tên to đầu đứng thứ chín trên Kim bảng. Làm ta còn tưởng thế nào.Trông mi luyện võ cũng đã mấy chục năm trời, tuổi cũng không nhỏ mà công phu chỉ tới mức này, ngay cả cái móng chân ta còn chưa chạm tới được thì còn sống làm gì cho chật đất. Thiếu gia khuyên thật mi một câu: về kiếm miếng đậu hũ đập đầu vào mà chết đi cho đỡ nhục, đỡ bẩn tay ta.Hắc hắc.

Mấy người phía sau Lâm Hổ nghe y nói vậy thì nộ khí xung thiên, đều rút binh khí ra định lao lên. Lâm Hổ sớm đã đầy một bụng nộ khí,hai nắm tay nắm lại nghe răng rắc, âm độc nhìn Vô Tâm.

Vô Tâm thấy mấy người này định tiến lên động thủ thì mở to mắt ra chiều ngạc nhiên nói tiếp:

- Ô, xem ra các ngươi đúng là đều muốn đi đầu thai sớm rồi.Thiếu gia ta cũng không ngại mà thành toàn cho bọn ngươi. Song các ngươi đông người thế này, lại đều có binh khí trên tay. Không được, ta coi bộ cũng phải kiếm một món binh khí, gọi là đỡ làm các ngươi chết quá mất mặt ấy mà,Hắc hắc.

Mấy người phía Lâm Hổ sắc mặt giờ đã xám ngoét, chỉ còn cách đứng đấy dùng ánh mắt giết người nhìn Hoa Vô Tâm.Trong khi đó Vô Tâm ánh mắt như điện, nhìn thoáng qua phía gốc cây xa xa rồi từ từ đi về phía đó. Lúc trở về trên tay y đã có một con dao nhỏ. Nói đúng ra là một con dao rựa cùn lưỡi đen xì đã sứt mẻ gần hết, đã không thể dùng làm được việc gì.Chắc là của tiều phu nào đó vứt ở đó không dùng nữa.

Hoa Vô Tâm giơ con dao rựa ngắn tí lưỡi cùn trên tay lên múa may mấy cái, rồi hướng về phía mấy người Lâm Hổ cười hắc hắc vẫy vẫy tay.Trong mắt những người ở đây thì đúng là một bộ dáng chết tới nơi còn không biết.

Lâm Hổ khẽ lắc đầu ra hiệu cho mấy tên thủ hạ đằng sau lên trước.Hắn cũng không ngu, thấy Hoa Vô Tâm cuồng ngạo như vậy tất cũng là người có một thân bản lĩnh.Nếu không phải thấy chàng còn trẻ tuổi và không có chút danh khí gì trên võ lâm thì lão cũng không thừa hơi dây vào làm gì.Song lúc này tình thế đã như tên đã lên dây, đối phương đã vũ nhục mình thậm tệ tới vậy mà lão lại rút lui không kèn không trống thì sau này đúng là không còn chút mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa. Lão chỉ còn một nước liều tới cùng mà thôi.

Một nam tử tóc dài mặc áo vải thô bước từ sau lưng Lâm Hổ giương mũi kiếm về phía Vô Tâm nói:

- Tại hạ Tống Viễn Sơn, xin lãnh giáo cao chiêu của Hoa công tử.

Đoạn xông tới gần Vô Tâm, chém hơn mười kiếm về phía hắn. Kiếm pháp của y tuy không có bài bản cho lắm nhưng tốc độ rất nhanh. Xét ra cũng là bậc cao thủ dùng kiếm.

Hoa Vô Tâm nhìn người này cười tà dị, tiểu đao trong tay khẽ rung, lần lượt hóa giải hết mười kiếm này của đối phương. Y nhếch miệng cười nói:

- Tống Viễn Sơn, tên hay, tên hay!Chỉ tiếc là chọn sai chủ mà theo, hối hận cả đời rồi. Hắc hắc.

Hoa Vô Tâmvừa dứt lời thì tiểu đao trong tay rung khẽ một cái rồi biến mất. Tống Viễn Sơn chỉ thấy bàn tay sử đao của đối phương hoa lên một cái thì ngay sau đó y đã đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu đao nọ bay vòng ra đằng sau chém rơi đầu nam tử kia xong thì xoay tròn trở về tay Vô Tâm, nằm im trong tay hắn. Giây lát này, mọi người chung quanh đều kinh hãi nhìn Hoa Vô Tâm. Kẻ này tuy có ngông cuồng tự phụ thực nhưng lại là người xuất thủ không nương tay, lấy mạng kẻ khác mà miệng vẫn còn ngậm cười. Quả đúng là ác ma.

Lâm Hổ thấy thủ đoạn kinh người của đối phương thì hai mắt co rút lại. Lão biết lần này đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc rồi. Song lúc này rút lui thì đã muộn, y hằn học nhìn Hoa Vô Tâm rồi ra hiệu cho sáu người phía sau cùng lên.

Hoa Vô Tâm đưa tiểu đao dính máu lên miệng khẽ liếm một cái, hai mắt lạnh lẽo nhìn mấy người Lâm Hổ, sát khí cuồn cuộn tỏa ra tứ phía:

- Đây là hậu quả của việc không tôn trọng Hoa Vô Tâm ta, cũng là không tôn trọng Vọng Linh Môn. Hôm nay bảy người các ngươi đừng mong có một người có thể sống sót rời khỏi đây. Cái này là ta muốn nói cho thiên hạ biết: chọc vào Hoa Vô Tâm cùng những nữ nhân bên cạnh hắn thì chỉ có một con đường chết, là ai cũng không ngoại lệ!

Xung quanh gần bảy chục người nhất thời yên tĩnh, đều bị võ công cùng lời nói của hắn làm cho hoảng sợ.Mấy người Tề Lôi cũng thầm đổ mồ hôi lạnh trước giọng nói lạnh lẽo đầy uy hiếp cùng thủ đoạn tàn độc của y. Lúc này sáu người phía sau Lâm Hổ đều đã bao vây Hoa Vô Tâm từ bốn phía, cùng nhau liên thủ. Bọn họ biết người này võ công cao cường, xuất thủ lại tàn độc nên nhất thời đều chung một mục đích là phải hạ thủ được hắn, nếu không sợ rằng hôm nay không một ai có thể toàn mạng.Lâm Hổ cũng không bỏ lỡ cơ hội này, từ phía hông Vô Tâm đột nhiên lao tới. Một quyền đầu cực lớn nhằm Vô Tâm gào thét, muốn lợi dụng sáu người kia phân tán sự chú ý của Vô Tâm hòng một kích đắc thủ.

Sắc mặt Vô Tâm bây giờ đã lạnh lẽo không còn một chút biểu tình.Tay phải y khẽ huơ tiểu đao một cái, sáu người bên cạnh ngoài việc thét lên mấy tiếng hãi hùng ra thì giờ đều đã đầu một nơi thân một chỗ, chính thức cùng một lúc hồn lìa khỏi dương gian.Trong khi đó tiểu đao nọ vẫn nằm trên tay Vô Tâm không rời. Thực kỳ dị vô cùng.

Cùng lúc đó một quyền của Lâm Hổ đã tới chỉ còn cách hắn tầm hai thước. Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn khoanh tay nhếch miệng cười. Y một chân giơ lên,lòng bàn chân tiếp xúc với quyền đầu của lão.Mọi người chung quanh chỉ thấy Lâm Hổ gào lên một tiếng đầy thống khổ, căng mắt ra nhìn thì thấy một tay của Lâm Hổ đã cong thành một đường, bị một cước này của Vô Tâm chấn gãy cánh tay rồi. Lão đau đớn ôm tay nằm phục xuống.

Mọi người đứng xung quanh quan chiến nhất thời đều im lặng như tờ, bị một trận đấu này làm cho hoảng sợ.Hoa Vô Tâm rốt cuộc là ai, có lại lịch như thế nào, tại sao còn trẻ mà đã có võ công bá đạo đến thế, trước giờ sao chưa nghe thấy ai nói qua vậy? Thế là từ nay, một người mới bài danh trên Kim bảng được chưa đầy một ngày đã xuống suối vàng rồi. Thực là tin tức chấn động cả võ lâm.

Hoa Vô Tâm quay về phía hai người Diệp Tịnh và Sở Nhược Lan, khẽ thì thầm với hai nàng mấy câu.Cũng không biết hắn nói những gì mà Sở Nhược Lan cùng Diệp Tịnh đều cùng đỏ mặt e thẹn trông mỹ lệ vô cùng. Hoa Vô Tâm thấy hai nàng thần tình động nhân như thế không khỏi yêu thương kéo cả hai vào lòng. Cặp mắt tà dị khẽ lướt qua Lâm Hổ như suy nghĩ điều gì rồi cất bước ra đi. Xung quanh không ai bảo ai đều vô thức tách ra lấy lối đi cho ba người.

Lâm Hổ ánh mắt ác độc nhìn bóng Hoa Vô tâm rời đi,nghiến răng kèn kẹt .Ba người đi được một đoạn khá xa tầm năm sáu trượng rồi, đang cười cười nói nói thì Hoa Vô Tâm tai phải khẽ phất. Tiểu đao nọ xoay vòng trên không trung rồi lao thẳng xuống chỗ Lâm Hổ. Lão chỉ kịp trừng mắt một cái thì tai trái đã theo tiểu đao kia cắm xuống mặt đất rồi.

Tiểu đao nọ cắm phập xuống mặt đất dưới chân lão, lưỡi đao rỉ sét nay ghim một cái tai người trông thực rợn người.

Về sau,trên giang hồ xuất hiện một thiếu niên họ Hoa,nhắc tới hắn là người ta đều nhớ tới một câu:

" Đồ Đao Trong Tay, Thiên Hạ Cúi Đầu "

Nhưng đó là chuyện tương lai, chúng ta hãy khoan nhắc tới.

Ký ức bảy năm trước hiện về


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<