Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 078

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 078: Hỏa Long Đao - Long Hình Kiếm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

MA THIÊN LĨNH

Có lẽ ít ai ngờ rằng cách phân đà lớn nhất của phái Cái Bang chỉ hơn năm mươi dặm lại là nơi đặt tổng đàn Ma Môn. Tuy đây là nơi rừng thiêng nước độc, hoang vu hẻo lánh nhưng lại là nơi tập trung toàn những nhân vật đầu não của Ma Môn, và cũng là nơi mà Môn Chủ Độc Cô Động Thiên bế quan tu luyện Diệt Tuyệt Đại Pháp.

Trong thánh điện, một nữ tử tuổi tầm hai mươi, mặc một bộ đồ màu đỏ chói, gương mặt sắc sảo thông minh đang ngồi trên ghế cao nhất. Bên dưới lần lượt là Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách, Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh và ba vị Phong, Nguyệt, Hoa Trưởng lão. Tất cả đang có cùng một bộ mặt đăm chiêu, tựa như đều có chung một nỗi lo lắng nào đó vậy.

Nữ tử mặc áo đỏ mở miệng nói trước, phá tan bầu không khí yên lặng.

- Trận thua vừa rồi là do chúng ta chưa đánh giá được chính xác thực lực của đối phương, mọi người đừng quá để tâm đến nữa.

Thiên Long Khách thở dài tiếp lời:

- Cũng là do ta đã đánh giá quá thấp Hoa Vô Tâm và Diệp Thiên Thiên. Nếu không thì đâu xảy ra cơ sự này.

Nữ tử áo đỏ nói:

- Hãy cứ tạm để cho tên họ Hoa đó đắc chí vài bữa nữa. Môn Chủ có nói nửa năm nữa sẽ xuất quan, lúc đó thu thập hắn cũng chưa muộn.

Tiếp đó là ba vị trưởng lão Phong, Hoa, Nguyệt báo cáo chuyện tình trong phái thời gian qua. Nữ tử áo đỏ im lặng nghe họ tường trình rồi giải quyết từng chuyện một. Mãi tới hai canh giờ sau mới xong xuôi. Lúc này tất cả đã rời đi, chỉ còn nữ tử áo đỏ với Thiên Long Khách mà thôi. Nữ tử cười nói:

- Thiên bá bá, bảo nhi và Lục nhi mấy ngày nay vẫn than với ta không biết khi nào người về kia, người mau tới thăm chúng đi.

Gương mặt lo lắng của Thiên Long Khách lúc này mới giãn ra một chút, cười nói:

- Mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, làm phiền Nguyệt nhi rồi.

Độc Cô Nguyệt Như cất tiếng cười trong như chuông bạc. Nàng chính là con gái của Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên, xưa nay vẫn âm thầm xử lý biết bao công việc trong phái. Có thể nói, Ma Môn được hùng mạnh như ngày hôm nay có không ít công sức của cô gái trẻ tuổi tài hoa này. Nàng cười nói tán gẫu với Thiên Long Khách như hai chú cháu lâu ngày gặp nhau vậy, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như vừa rồi.

Một lát sau, Độc Cô Nguyệt Như bỗng cau mày nói:

- Thiên bá bá, người có thấy Vô Danh sư thúc dạo này hơi lạ không?

Thiên Long Khách dĩ nhiên là biết nàng ta có ý gì, khuôn mặt đang tươi cười bỗng trầm hẳn lại:

- Để ta bảo " Võng " cử người giám sát y.

Nữ tử áo đỏ thở dài:

- Thực ra cũng không cần phải làm như vậy. Nhưng để đề phòng vạn nhất ...

Nàng ta nói đến đây thì im bặt nhìn Thiên Long Khách phía dưới, cả hai đều không nói với nhau thêm một lời nào nữa.

..o0o..

Nên biết với cảnh giới và giác quan cực nhạy từ khi đột phá Tử Hà Thần Công tầng thứ tư thì mọi vật trong chu vi ba trượng xung quanh đều không thể thoát khỏi tai mắt của Vĩnh Tiếu. Vậy mà người này có thể vô thanh vô tức lại gần, đặt cả tay lên vai thì chàng mới hay biết, quả là một nhân vật không tầm thường.

Vĩnh Tiếu quay người ra thì nhận thấy kẻ vừa vỗ vai mình là một trung niên nhân nước da đen sạm, tóc búi cao, người khoác một cái áo bào màu đỏ, tướng mạo uy vũ không lẫn vào đâu được. Chàng nhận ra ngay đây là người từng đả bại Hoa Vô Tâm trong Tử Liêm Động – Võ Thành Vương Trần Dực, bụng tự hỏi không hiểu tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây.

Trần Dực từ xa thấy bóng lưng chàng trai này rất quen, so với thiếu niên từng cứu mình trong Tử Liêm Động thì giống y hệt nên mới bước tới xem thử. Nào ngờ khi nhìn rõ mặt y thì mới biết là mình đã lầm. Ông nói:

- Xin lỗi, ta nhầm cậu với một người quen. Không vấn đề gì chứ?

Lúc trước Vĩnh Tiếu gặp ông với khuôn mặt của Mặc Quân, nay chàng đã tẩy lớp dịch dung kia đi nên Trần Dực không nhận ra là phải. Chàng lắc đầu đáp:

- Không có gì, tiền bối chớ để tâm.

Trần Dực gật đầu, xoay người đi mất. Vĩnh Tiếu nhìn theo bóng lưng ông một hồi rồi trở vào quán. Chàng đã thấy qua thực lực của ông, so với Hoa Vô Tâm hơn không chỉ một bậc. Vĩnh Tiếu điểm lại những vị tiền bối cao thủ mà chàng đã từng gặp qua, lòng nghĩ có lẽ chỉ có Nam Phương Đại Sư mới có thể đánh ngang tay với ông mà thôi.

Có lúc chàng đã từng thắc mắc, đó là Nam Phương Đại Sư ẩn dật chẳng màng thế sự thì không nói làm gì nhưng Trần Dực thời gian qua đã không ít lần gây chấn động võ lâm, tại sao vẫn không được đề tên trên Kim Bảng lần này? Tin rằng chuyện ông chỉ hai chiêu đẩy lùi Hoa Vô Tâm ở ngoại thành Hàm Dương không ít kẻ biết tới, lại thêm trận đánh kinh thiên động địa của hai người trong Tử Liêm Động nữa, chẳng lẽ Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông lại sơ suất đến thế sao?

Nhưng sau một thời gian chàng đã hiểu được vì sao, lý do đơn giản là mấy người Trần Dực không phải là người trung thổ, tất nhiên không được đề tên trên bảng rồi. Nhớ tới lời cha kể về quê hương đầu tiên của mình từ nhỏ tới giờ, lòng Vĩnh Tiếu lại trào lên một cơn xúc động, chỉ muốn tìm ông hỏi cho rõ tình hình bên đó ra sao.

Trong lúc Vĩnh Tiếu còn ở bên ngoài thì Lâm Thạch Thanh bên trong đang nhăn mặt vì phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang lấp ló sau song cửa. Kẻ đó chính là Tiểu Tam. Tiểu Tam từ sau khi gặp vẫn cứ bám theo Thạch Thanh mãi không buông, một đường theo nàng tới tận đây.

Thạch Thanh thấy y cứ lấp ló ngoài đó mãi như vậy, thầm nghĩ lỡ như Nhược Vân phát hiện ra thì nguy to. Lúc này đại ca đang có mặt tại đây, với bản lĩnh của y nếu muốn bắt hắn thì chẳng mấy khó khăn. Khi đó hắn khai ra nàng thì không phải là họa lớn hay sao?

Nghĩ vậy, Thạch Thanh bỗng làm mặt nhăn nhó, nhìn Nhược Vân đối diện khó chịu nói:

- Ui, không hiểu sao muội thấy đau bụng quá.. Tỷ ở lại, muội ra ngoài chút nhé.

Nói rồi ôm bụng chạy ra ngoài. Nhược Vân cũng không nói gì, nàng vẫn đang giận chuyện mấy hôm trước, mấy ngày nay chẳng nói với Vĩnh Tiếu lấy một câu. Nhược Vân đảo mắt nhìn một vòng quanh quán, chợt ngạc nhiên dừng lại ở một bàn cách nàng tầm tám thước. Ở đó có ba người đang ngồi, kẻ ngồi giữa không ngờ lại là Vạn Phong Vũ, lúc này cũng đang nhìn về phía nàng. Lãnh Nhược Vân thấy y né tránh ánh mắt của mình thì đầu bỗng nảy ra một chủ ý không tồi.

Lúc này, Thạch Thanh đã chạy ra ngoài. Nàng còn cẩn thận đi vòng ra cửa sau rồi mới tới chỗ Tiểu Tam, đoạn kéo y vào một chỗ vắng bị rèm cửa che khuất không ai chú ý tới. Tiểu Tam biết nàng ta ra tìm mình thì mặt mày hớn hở, song đổi lại chỉ là một câu nói lạnh tanh thêm phần cáu kỉnh:

- Ngươi đúng là đồ vô dụng, thế mà cũng dám tự tâng bốc làm như mình lợi hại lắm. Ta thấy bất quá cũng chỉ là loại võ công mèo quào chuyên đi bắt gà trộm chó mà thôi.

Tiểu Tam đỏ mặt lên, ấp úng giải thích:

- Ta.. không ngờ cô nương đó lại tu tập cùng một loại võ công như mình nên mới..

Y trong lúc luống cuống nói ra, nghĩ lại thấy chẳng ăn nhập gì liền vội đính chính:

- Đấy là do có kẻ can thiệp nên mới hỏng chuyện. Hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, lần này ta nhất định sẽ lấy thủ cấp nàng ta về cho muội.

Thạch Thanh bĩu môi. Bây giờ đại ca lúc nào cũng kè kè bên ả, dễ gì có cơ hội mà xuống tay. Nàng nghe câu y vừa nói thì đầu chợt nảy ra một ý, đảo mắt nghĩ ngợi một hồi rồi nhướn mày:

- Ngươi bảo công phu của nàng ta giống ngươi y hệt à? Có thực vậy không? Ta nghe nói nàng ta luyện chính là Hóa Cốt Trảo mà.

Tiểu Tam gật đầu mấy cái liền như giã gạo.

- Hóa Cốt Trảo? Vậy thì đúng rồi! đúng rồi!.

Thạch Thanh nhất thời ngồi im sau bệ cửa ra vẻ nghĩ ngợi. Tiểu Tam thấy nàng hồi lâu không nói thì xoa đầu bẽn lẽn nói:

- Thực ra.. võ công của ta và nữ tử đó cũng không hơn nhau là mấy, nên ...

Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Thanh bỗng ngẩng mặt lên vỗ vào vai y nói nhỏ:

- Tạm thời người cứ bám theo chúng ta, nhưng phải cẩn thận đi cách xa ba, bốn dặm nếu không sẽ bị phát hiện mất. Bọn ta sắp tới sẽ đến Ngọc Phật Tự cách đây gần mười lăm dặm về phía Tây Nam. Tới nơi thì tùy hoàn cảnh mà liên lạc với ta, biết chưa?

Tiểu Tam gật đầu như máy, đoạn ngập ngừng hỏi:

- Muội đi cùng bọn họ làm gì, sau này có về lại Hổ Đầu Bang không?

Thạch Thanh nhắc lại một lần cho hắn nhớ rồi cũng không buồn trả lời, lấm lét đi một vòng ra cửa bên rồi mới bước trở vào. Nàng liếc nhìn thì thấy lúc này đại ca đã quay vào ngồi đối diện Nhược Vân rồi, song ngoài hai người ra thì còn có ba tên nữa, chắc là đến lúc nàng viện cớ ra ngoài gặp Tiểu Tam.

Ba người này gồm một lão già thấp lùn mặc áo xám, một nam tử vạm vỡ cao lớn và một thư sinh điển trai mặc y sam màu vàng nhạt. Vĩnh Tiếu nhìn ba vị khách không mời, trong đó có thư sinh nam tử đang cười nói với Nhược Vân ra chiều thân thiết kia bằng ánh mắt kỳ quái. Chàng tất nhiên là nhận ra y chính là người mình đã thấy trong phòng của Nhược Vân tại Vô Tình Cốc. Có vẻ tình cảm của Nhược Vân đối với y cũng khá tốt, hai người nói nói cười cười cứ như bạn tâm giao từ lâu rồi vậy.

Vạn Phong Vũ nói mấy câu chào hỏi hai người Vĩnh Tiếu và Thạch Thanh. Cả hai cũng đáp lại cho có lệ.Vừa nãy hắn vẫn còn xấu hổ khi tình cờ gặp Lãnh Nhược Vân trong này, bởi lần trước bị Bát Cực Tiên Ông dọa mà rời cốc, bỏ mặc nàng ta trong đó. Song hôm nay không hiểu tại sao nàng ta lại tự thân tới mời mình sang cùng dùng bữa, thái độ thì so với khi trước còn có vẻ thân mật hơn, làm y vừa mừng vừa sợ. Vạn Phong Vũ nãy giờ ba hoa đủ thứ chuyện với Nhược Vân, mà nàng cũng không ngừng tiếp lời khiến y trong lòng lại dấy lên hy vọng chinh phục người đẹp tưởng đã tắt ngấm từ lâu.

Vĩnh Tiếu thấy Nhược Vân chỉ lo tán chuyện với y, còn mình thì từ đầu đến cuối bữa chẳng thèm liếc lấy một cái thì biết rằng nàng vẫn còn giận chuyện hôm trước. Chàng cũng đã giải thích mấy lần song hình như nàng ta vẫn không chịu hiểu, cuối cùng dẫn tới " chiến tranh lạnh " như hiện nay.

Lúc này trong quán ăn có khoảng hơn năm chục khách nhân, trong số đó có hơn một nửa đang ngồi quây quần bên một cái lò sưởi lớn để tán gẫu. Năm nay thời tiết biến đổi thất thường, một cơn gió lạ không biết từ đâu tràn về khiến cho trấn Diên An bây giờ mới đầu tháng sáu mà tiết trời cứ như là đã cuối thu rồi vậy.

Trời dần dần tối, bên ngoài gió thổi từng đợt vù vù cộng với cái lạnh từ nơi khác tràn về làm cho việc ăn no rồi ngồi sưởi bên bếp lò rực than hồng lúc này quả là một niềm hạnh phúc khó nói nên lời. Bây giờ chỉ có gần hai chục khách nhân mới tới như mấy người Vĩnh Tiếu là còn đang lo dùng bữa mà thôi, trong đó có cả Võ Thành Vương Trần Dực và ba đệ tử của ông ngồi cách họ hai bàn, còn đâu tất cả đều đang quây quần lại bên lò sưởi lớn giữa quán cùng tán gẫu, bàn đủ thứ chuyện lạ kỳ gặp từ trước tới giờ.

Câu chuyện đang rôm rả, một người nói giọng Vân Nam tuổi độ ngũ tuần cất tiếng nói lớn:

- Xin hỏi mọi người ở đây, có ai biết một chuyện tày đình vừa mới xảy ra ở gần huyện Diên An này vài hôm trước không?

Một thanh niên cao giọng đáp lại:

- Có phải việc tên cẩu quan Hồ Đại Xương vừa mới bị người giết chết tại Vị Nam mấy ngày trước chăng?

Người nói giọng Vân Nam gật đầu:

- Đúng thế, thực đúng là hả lòng hả dạ mà. Người như y đáng phải chết từ lâu rồi mới phải.

Hồ Đại Xương là thái thú Thiểm Tây, làm quan đến hàng tam phẩm, là trọng quan triều Tống. Y có chỗ dựa là quan Thái Úy Hồ Đại Toàn trong triều nên trước giờ vẫn hoành hành ngang ngược, hung danh đã sớm lan truyền khắp Thiểm Tây. Tại đây ngươi có thể không biết hoàng đế Tống Lý Tông là ai, nhưng cái tên Hồ Đại Xương thì không ai không biết.

Lần này, Hồ Đại Xương đi qua và nghỉ lại ở huyện Vị Nam cách Diên An không xa vì có công chuyện. Nghe đâu mấy hôm trước y đã bị một người chặn giết ngay trên đường hồi phủ, tới thủ cấp cũng bị mang đi. Sự việc này mới được có mấy ngày mà ngay lập tức gây chấn động cả Thiểm Tây, quan phủ thì truy lùng ráo riết, bình dân bá tánh thì vô cùng hả dạ.

Kẻ nói tiếng Vân Nam lại nói một hồi dài:

- Nghe nói người này đơn thân độc mã coi hơn một trăm tên thân binh của lão như cỏ rác, chỉ dùng tay không mà lấy được thủ cấp của y. Quả đúng là một đại anh hùng ít người bì kịp.

Một người hiếu kỳ hỏi:

- Người hiệp sĩ đó là ai? Trên đời này cũng có người giỏi như vậy sao? Thật khó tin quá.

Kẻ nói giọng Vân Nam kia lập tức quả quyết nói:

- Lão Ngô này có thể lấy đầu mình ra bảo đảm. Ta có người thân là một tên thân vệ dưới trướng lão, từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả. Hắn kể lại rằng vị hiệp sĩ đó tuổi trạc ngũ tuần, nước da đen sạm, khoác trên mình một chiếc áo bào màu đỏ. Người này mặt mày uy nghi lẫm liệt lắm, dưới vòng vây của trăm người mà chẳng nhíu mày lấy một cái, chỉ hai bàn tay trắng mà lấy được thủ cấp của tên cẩu quan đó rời đi.

Tức thì quanh đây tiếng xì xào vang lên không ngớt. Vĩnh Tiếu nghe qua một lượt, ánh mắt không tự chủ liếc qua bàn của Trần Dực ngồi bên kia. Lúc này ông đang cùng ba người Nguyễn Lý, Trần Khiêm và Trần Thị Trinh yên lặng dùng bữa, đối với mọi lời bàn tán ở đây như không để vào tai vậy.

Vĩnh Tiếu nghĩ thầm trong bụng, sự việc xảy ra gần đây, kẻ có võ công cỡ đó cũng thuộc hàng hiếm có trong thiên hạ, tướng mạo lại giống Trần Dực đến như vậy thì ngoài ông ra khó có thể là ai được nữa. Lúc này, hình như cũng có một kẻ có cùng suy nghĩ với chàng. Người này đầu to, mập như Phật Di Lặc, mặc một cái áo chẽn để phanh ngực để lộ cái bụng to như cái trống. Y đang dẫn đầu năm thanh niên tiến về bàn của mấy người Trần Dực, rõ là không có ý tốt đẹp gì.

Người này họ Quách tên Sỹ Đạt, là một tên lưu manh nổi tiếng trong vùng. Y tiến tới bàn của Trần Dực rồi hất hàm nhìn ông hỏi:

- Các ngươi từ đâu đến đây?

Quách Sỹ Đạt để ý thấy mấy người này không phải dân địa phương, trong đó trung niên nhân mặc áo bào đỏ diện mạo lại rất giống vị đại hiệp được quan phủ treo giá năm ngàn lạng bạc thì mừng rỡ trong lòng. Thực ra y cũng vì thấy bốn người này đeo rất nhiều túi lớn túi nhỏ nên muốn giở thói côn đồ ra cướp bóc chút gì đó mà thôi, chứ cũng không nghĩ tới lại may mắn vớ đúng món hàng trị giá năm ngàn lạng bạc treo ngoài kia.

Quách Sỹ Đạt nhìn mấy túi đồ to nhỏ bọc bằng lụa thượng hạng của bốn người, mắt lộ vẻ tham lam, đoạn chỉ tay vào bọc gần nhất nói:

- Thứ gì đây, mở ra cho ta xem coi.

Nguyễn Lý mắt long lên nhưng không dám phát tác vì nhận được cái lườm từ sư phụ, chỉ đành hằn học nhìn y. Quách Sỹ Đạt đưa tay giựt lấy cái túi, nhưng giật mãi mà không được vì bị Trần Dực đè lên. Y thấy ông vẫn điềm nhiên ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra thì đầu nóng lên tung một quyền, nắm tay to như cái chậu vào mặt Trần Dực.

Trần Dực hừ một cái, tay phải cầm đôi đũa mộc đưa lên chặn một quyền của y. Bàn tay to bè của Quách Sỹ Đạt nện vào đầu đũa thì lập tức dừng lại, sau đó là một tiếng " Rầm " lớn. Thân hình to lớn như bồ tượng của y bị văng ra ngoài cửa quán, rơi xuống đất cất lên một tiếng nặng nề. Năm tên thanh niên đi cùng thấy lão đại nằm lăn ra đó, ôm cánh tay phải kêu lên như heo bị chọc tiết thì hoảng sợ, vội chạy ra đỡ lấy y. Cả bọn một mặt không ngừng chửi bới quát tháo mấy người Trần Dực, một bên ôm lão đại chạy mất dạng. Chẳng mấy chốc cả quán ăn ồn ào im phăng phắc, tưởng như tiếng động đũa cũng làm cho mọi người phải giật mình vậy.

Trong lúc mọi người trong quán còn đang há hốc mồm kinh ngạc vì sự việc kinh người kia thì trung niên nhân mặc áo bào đỏ bỗng nhiên cầm túi vải đứng lên, nói với bốn người ngồi cùng bàn bằng thứ tiếng mà mọi người ở đây không một ai hiểu.

- Chúng ta đi thôi, để tên đó kéo quan phủ tới đây thì mệt.

Vĩnh Tiếu thấy vậy vội chạy ra ngoài, cản Trần Dực lại. Mấy người Nguyễn Lý thấy kẻ lạ mặt như hắn xồng xộc chạy tới, còn tưởng là đồng bọn của tên kia thì đều trừng mắt ngăn lại. Chàng nhìn bọn họ nói:

- Tôi có việc cần trao đổi với Trần tiền bối, là chuyện liên quan tới Long Hình Bá Kiếm.

Nguyễn Lý, Trần Khiêm thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn cả về phía Trần Dực. Ông nhận ra chàng trai này chính là người mình mới nhận lầm khi nãy thì hơi bất ngờ, song khi thấy ánh mắt nghi ngại của hắn ta thì hiểu ra ngay, dẫn chàng đi vài bước cách xa mấy người Nguyễn Lý rồi hỏi:

-Cậu có tin tức gì về Long Hình Bá Kiếm, có thể nói cho ta biết chăng? Ta nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu.

Nói rồi rút trong người một xấp ngân lượng đưa ra trước mặt chàng. Vĩnh Tiếu đưa tay khẽ gạt đi tỏ vẻ không nhận rồi nói:

- Thực ra tôi muốn hỏi ngài về việc khác, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Người có phải từ Việt Quốc tới đây? Không biết nơi đó bây giờ dân tình ra sao, có thể kể cho vãn bối nghe một chút được không?

Chàng thấy Trần Dực cùng người của ông có vẻ rất chú ý tới Long Hình Bá Kiếm nên mới lấy nó ra làm cái cớ bắt chuyện cùng ông, cốt là để hỏi về chuyện quê nhà mình. Bởi từ trước tới giờ, chàng chỉ nghe cha kể về nơi đó hồi còn là một thằng nhóc năm, sáu tuổi mà thôi. Tới bây giờ ký ức lưu lại trong đầu chàng chỉ là một nơi giống như thần tiên chốn nhân gian mà thôi, chứ không hề có khái niệm gì thực tế cả.

Thấy vẻ mặt của Trần Dực có phần lạnh lùng, chàng biết ông đang nghi ngờ mục đích của mình thì đành mang chuyện cũ kể ra một lượt. Võ Thành Vương thấy cậu ta nói rành mạch chuyện xảy ra trong Tử Liêm Động từ việc thoát chết ra sao, dùng Long Hình Bá Kiếm may mắn giết được Tử Sam Kim Vương như thế nào ... thì mới tạm tin, thốt lên:

- Thật không ngờ trên đời lại có thuật dich dung thần kỳ đến như vậy. Quả là thiên hạ rộng lớn vô cùng, người tài giỏi đâu đâu cũng có. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu cứ ru rú mãi nơi xó nhà thì chẳng làm sao biết hết cho được.

Trần Dực nghe ra chàng có cha là người Việt, tức là ít ra cũng có một nửa là đồng hương của mình thì sắc mặt khác hẳn, thái độ cũng thân mật hơn. Ông bảo chàng tìm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu kể sơ qua tình hình trong nước.

Vĩnh Tiếu lúc ấy mới biết, Việt Quốc bây giờ do nhà Trần nắm quyền, Trần Cảnh tức Trần Thái Tông làm quân chủ, Trần Thủ Độ làm Quốc Thượng Phủ. Ông còn được phong làm Thống Quốc Thái Sư, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong triều đình. Từ đó quân dân một ý, chung sức đồng lòng, giang sơn vững như cẩm thạch, đang trong giai đoạn thịnh vượng hơn bao giờ hết. Ngay chính Võ Thành Vương Trần Dực cũng là thuộc hạ dưới quyền của ông, lần này sang đây một phần là để tìm lại bảo vật gia truyền, một phần là để thăm dò Tống Triều chống Kim ra sao để rút kinh nghiệm nếu lỡ sau này có xảy ra chiến sự.

Trần Dực thở dài một tiếng nói:

- Lần này ta vâng lời Thái Sư tới đây tìm tổ vật gia truyền của nhà họ Trần trở về. Đó chính là Long Hình Bá Kiếm. Tương truyền rằng nó do một vị đại sư thời Đinh Tiên Hoàng tên là Lê Thụ rèn lên, nguyên liệu chủ yếu là từ huyền thiết lâu năm, chém sắt như chém bùn. Vị đại sư đó trước khi chết đã lưu lại hai bảo vật để đời: một là Long Hình Bá Kiếm, hai là Hỏa Long Đao. Long Hình Bá Kiếm sau đó lọt vào tay cụ tổ nhà họ Trần. Ngài đã đem một bí mật giấu vào trong Kiếm rồi truyền lại cho đời sau như một bảo vật gia truyền, gìn giữ nó mãi cho tới khi thất lạc cách đây hơn một trăm năm. Tới bây giờ điều bí mật ẩn giấu trong kiếm vẫn còn là câu hỏi lớn cho cả tông tộc nhà Trần.

Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Có lẽ bí mật đó chính là thứ mà các ngươi gọi là " Diệt Tuyệt Đại Pháp " nổi tiếng tà ác đó. Tổ tiên kể lại, cụ tổ đã phong ấn một sức mạnh vô cùng tà ác trong kiếm từ một đại ma đầu bậc nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Người có dặn con cháu phải giữ gìn nó cẩn thận, không được để rơi vào tay kẻ làm ác. Thế nhưng thế sự xoay vần, bây giờ cũng không biết nó đang lưu lạc ở phương trời nào nữa.

Nói rồi không kìm được thở dài một tiếng, Vĩnh Tiếu nghe vậy thì thử thăm dò:

- Thanh kiếm đó có một chữ " Long " bằng tiếng Hán khắc dưới chuôi đao, phải hay không?

Trần Dực khẽ lắc đầu:

- Không phải. Ngoài hình thù đặc dị của nó mà ai cũng biết ra, ta chỉ biết nó có một chữ " Trần " nhỏ bằng chữ Nôm nằm dưới đốc kiếm hai phân mà thôi, nếu không phải người tinh ý thì không thể nhận ra được.

Vĩnh Tiếu hai hàng lông mày dãn ra. Chàng đã lớn lên cùng với Long Hình Bá Kiếm từ tấm bé, mọi ngóc ngách của nó chàng đều đã khám phá qua hết. Quả thực là có một chữ viết gần giống lối ký tự của chữ Hán ở dưới đốc kiếm thực, nhưng chính chàng cũng không biết chữ đó là gì. Chợt nhớ tới chuyện vừa nãy trong quán, chàng lại hỏi:

- Tên cẩu quan họ Hồ đó có phải là do tiền bối xuống tay hạ sát?

Trần Dực gật đầu, đoạn mở túi vải cầm bên người ra. Bên trong là một thủ cái thủ cấp của người chết, nét mặt còn nguyên sự hãi hùng, đầu tóc rũ rượi, chỉ nhìn qua là biết của ai rồi.

Trần Dực quắc mắt nhìn thủ cấp trong tay mình, trầm giọng:

- Ta chưa tìm được tổ vật gia truyền thì không cam lòng quay về, có tới nhà một lão bằng hữu ở Vị Nam chơi vài bận. Nào ngờ tới nơi thì lão đã nhà tan cửa nát, gia quyến thất lạc mỗi người một nơi. Hỏi mới biết là do tên cẩu quan họ Hồ này đặt điều hãm hại chiếm hết ruộng vườn của cải, còn lão thì bị bêu đầu giữa chợ mấy ngày nay. Ta đang lúc nộ khí xung thiên, lại nghe nói lão còn ở gần đây thì lập tức tìm đến chặt lấy cái thủ cấp này của y. Nghe nói tên này ác danh đã dậy khắp một vùng Thiểm Tây, ta trả thù giúp bằng hữu cũng coi như là thay trời hành đạo, giúp bá tánh nơi đây bớt phần thống khổ.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì cảm phục nhìn ông nói:

- Tiền bối quả là một người có tấm lòng trung nghĩa, hết lòng vì bạn. Việc lần này tuy không thẹn với trời, với người trong thiên hạ song lại gây nhiều điều bất lợi cho ngài. Bây giờ tên của người chắc đã bị Tống triều đặt lệnh truy nã khắp hang cùng ngõ hẻm, ngài nên trở về Việt Quốc hay tìm một chốn ẩn thân chờ qua cơn sóng gió thì hơn.

Trần Dực gật đầu, song thái độ vẫn hững hờ như chẳng coi lời chàng vào đâu cả. Vĩnh Tiếu liền đem chuyện mình giấu Long Hình Bá Kiếm dưới đáy thủy đàm trong Tử Liêm Động cho ông nghe. Trần Dực nghe xong thì cả mừng, ôm vai chàng cười lớn:

- Ha ha, ân tình ngày hôm nay của cậu Trần Dực ta trọn đời không quên. Nếu sau này có việc gì cần kíp hay có dịp về thăm quê cũ thì cứ tới phủ Thái Sư hay hỏi Võ Thành Vương này một tiếng, sẽ có người dẫn ngươi tới tận phủ đệ của ta. Ta có một lão bằng hữu được người đời tôn là thần y, nổi danh chữa được bách bệnh, cần gì cứ nói với ta một tiếng.

Vĩnh Tiếu cười nói mấy câu đại ý rằng không cần báo đáp gì cả. Trần Dực hỏi tên chàng rồi dẫn ra giới thiệu với mấy người Nguyễn Lý một lượt. Sau đó họ từ biệt chàng ra đi, chắc là quay về Hàm Dương tới Tử Liêm Động tìm bảo kiếm. Vĩnh Tiếu trước đó còn nhắc cho họ đề phòng lũ quái ngư hung hãn dưới thủy đàm, làm Trần Dực lại một phen cảm tạ mãi không thôi.

Vĩnh Tiếu quay vào trong, thấy Thạch Thanh đang ngó đông ngó tây chờ mình ngoài cửa quán, còn Nhược Vân đang vừa cười nói vừa dẫn mấy người Vạn Phong Vũ đi tới chỗ xe ngựa buộc cách đó không xa.

Tiết trời mới đầu hạ, mà sao đã như cuối thu...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<