Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại kiếm sư truyền kỳ - Hồi 126

Đại kiếm sư truyền kỳ
Trọn bộ 131 hồi
Hồi 126: Thâm Nhập Ma Nhãn
5.00
(một lượt)


Hồi (1-131)

Siêu sale Shopee

Để tránh khỏi nỗi khổ phải giải thích với người Đan Đán Nã, ta và Bách Hợp cố gắng chịu đựng thân thể mệt mỏi, lúc trời còn chưa sáng đã rời khỏi đầu trạm cuối cùng giáp với Ma Nhãn này, mỗi người đeo hai túi nước lớn, đi vào trong biển cát mênh mông thông tới phế tích.

Nơi này thật giống như một hải dương của cát. Đại địa phơi bày ra bề mặt quả đất giống như đại dương mênh mông. Loại hình thái này tựa như chỉ có nước mới có thể tạo ra, trên thực tế là gió làm cho bụi cát nhấp nhô lên xuống như sóng biển. Sa mạc so với bất cứ nơi nào khác càng khiến người mê muội.

Ta vỗ nhẹ túi nước trên lưng, thầm nghĩ nếu có thể lấy một túi trong đó tới lau thân thể Bách Hợp, đó nhất định là một kỷ niệm cực kỳ mỹ diệu. Bách Hợp cảm ứng được ý nghĩ của ta, trừng mắt liếc ta một cái: "Nếu Vu đế đuôỉ kịp, chúng ta từ trong lều vải náo loạn chạy ra, xem chàng còn dám càn quấy hay không?"

Trong lòng ta trào lên cảm nhận vô cùng phức tạp, cũng không biết là tư vị gì, thở dài một hơi. Bách Hợp nhận thức được tình cảm mâu thuẫn của ta, nàng nắm chặt tay ta, lặng lẽ bước đi.

Đi được nửa ngày sau, bụi cát giống như gợn sóng được thay thế bằng cồn cát nhấp nhô lẫn lộn.

Mười ngày tiếp đó, chúng ta gấp rút lên đường, ngày đêm không dừng, một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ. Ban ngày, chúng ta đồng thời hấp thu năng lượng mặt trời, đêm tối lại hấp thu ánh sáng mặt trời từ mặt trăng phản xạ tới.

Đến ngày thứ năm, ta và Bách Hợp đều xảy ra biến hóa kì dị, tinh thần càng lúc càng thỏa mãn, linh giác hoàn toàn thông suốt. Chúng ta đều không biết là do nguyên nhân gì. Có lẽ đi hấp thụ thứ năng lượng mặt trời suốt ngày suốt đêm, một mạnh một yếu này, có thể sản sinh ra hiệu quả hoàn mỹ hơn như vậy.

Ta càng ngày càng không sợ sa mạc. Nếu không có cảm giác khát miệng và nóng nực, những gò cát quả thực rất đẹp. Chúng liên miên bất tuyệt, nhấp nhô lẫn lộn, chỉ có bàn tay kỳ diệu của đại tự nhiên mới có thể vẽ ra những đường nét ưu mĩ, trải dài về phía xa xa khắp bốn phương tám hướng vô cùng tận.

Trên bầu trời, mặt trời hết mọc rồi lại lặn, quầng trăng trên không, rồi lại trở thành một bàn cờ đầy sao chi chít khắp nơi. Đại mạc tựa như một nữ lang xinh đẹp thiên biến vạn hóa, nhưng lại thần bí mạc trắc, mỗi loại phong vận đều mê người như vậy.

Chúng ta lên lên xuống xuống trên các gò cát, hai trái tim kết chặt làm một, tinh thần trải dài khắp chốn xa xăm. Lúc thì ta dẫn dắt, lúc lại là Bách Hợp làm chủ đạo. Bách Hợp thỉnh thoảng để cho ta "nhìn" vào trong sinh mệnh lâu dài của nàng mà xem qua từng sự vật mỹ lệ. Đó có thể là một vầng trăng đơn chiếc treo lơ lửng trên tòa thành hoang, hoặc cũng có thể là một tốp hài nhi ngây thơ đang say sưa nô đùa trên đường phố. Ta và Bách Hợp, trong hành trình kéo dài tuyệt vời này, đã đắm say sâu sắc trong bể tình ái tràn trề cuồng nhiệt.

Sa mạc cũng không phải vắng vẻ không tiếng động. Khỏi cần nói đến tiếng gió thổi trong đêm, khi chúng ta đang đi trên cát, bụi cát trên các gò sụt lở, lúc lăn xuống dưới gò, tiếng vang "ầm ầm" tựa sấm rền có lẽ do ma sát phát ra, thập phần thú vị.

Chúng ta càng đi càng nhanh, tinh hoa càng đầy đủ, tinh thần càng ngưng tụ. Đến ngày thứ mười lăm, ít nhất đã vượt qua lộ trình xa đến nghìn dặm.

Hoàng hôn hôm đó, chúng ta lại cảm nhận được sự tồn tại của Vu đế. Tà lực của nàng ta so với bất cứ lần nào trước đây, càng trở nên đáng sợ và thâm bất khả trắc hơn. Chúng ta và nàng đều đang tiến bộ không ngừng. Vốn dĩ ta có lòng tin cùng nàng ta quyết một trận thư hùng, hiện giờ bỗng nhiên lại biến thành không thể khẳng định chắc chắn.

Mặt trời dần dần lặn xuống phía trời tây. Vu đế cách đó không gần không xa đuổi theo chúng ta, chờ đợi đêm xuống. Điều càng khiến chúng ta lo âu là vầng trăng tối nay chưa tới nửa đêm thì tuyệt không thể mọc lên, vả lại cho dù mọc lên thì cũng chỉ là một vầng trăng khuyết.

Vu đế hiển nhiên cũng hiểu rõ rằng ta có thể nhận được sự tiếp viện từ trăng, cho nên mới chọn một buổi tối có lợi đối với hắn như thế này để truy kích ta.

Bách Hợp nói: "Chỉ cần chạy tiếp ba giờ đồng hồ nữa, thì sẽ có thể đến Nguyệt Nha sơn ở ngoại vi phế tích. Ài! Thật không cam tâm bị hắn đuổi kịp vào thời khắc này."

Ta cũng khổ não đến muốn khóc lên. Vu đế chỉ cần nửa giờ đồng hồ, nhất định có thể đuổi vượt qua chúng ta. Ta không khỏi nhớ tới nơi lưng ngựa thoải mái của Phi Tuyết, trong lòng nổi lên cảm giác nhói như kim châm.

Bách Hợp nghiến răng bảo: "Chạy đi." Ta thét lên một tiếng dài, kéo nàng chạy nhanh về phía trước.

Mặt trời chỉ còn lại non nửa, lộ ra trên bình địa. Trong màn đêm, bầu trời trên sa mạc có một màu lam nhạt đặc thù, thay thế cho ánh bạch quang chói mắt. Gió lạnh thổi vù vù qua thế giới mênh mông vô bờ của cát.

Chúng ta thẳng tiến rất nhanh về phía nội địa của sa mạc. Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn tĩnh tại. Chúng ta lao đi điên cuồng như đang trong cơn ác mộng, trốn tránh kẻ ác đuổi theo đằng sau.

Những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, từng điểm từng điểm lộ ra vẻ đẹp của chúng. Bầu trời đêm vô cùng âm u và sâu thăm thẳm.

Vu đế vô thanh vô tức xuất hiện cách mấy dặm phía sau, nhanh chóng tiếp cận.

Vu đế cũng sử dụng thân thể loài người để đi đường, tại sao có thể nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng ta thoáng động, đem năng lượng mặt trời chuyển vào trong bốn chân của ta và Bách Hợp.

Chuyện kỳ diệu đã phát sinh. Khi chúng ta đặt chân xuống nền cát, vừa tiếp xúc hạt cát thì đã lập tức nảy lên, không bị sụt xuống như trước đây nữa. Tốc độ lập tức tăng lên gấp bội.

Bách Hợp thích thú nhìn sang ta bảo: "Tiểu tình nhân à! Bách Hợp yêu chàng vô cùng."

Chúng ta bỗng chốc đã kéo dài được khoảng cách với Vu đế. Hai người chúng ta giống như hai làn khói nhẹ thổi trên mặt đất.

Tốc độ của Vu đế lại gia tăng, sau một giờ đồng hồ đã truy đuổi ở phía sau cách chúng ta chừng một nghìn mã, đang từ từ tiếp cận. Tốc độ của nàng cuối cùng đã thắng chúng ta.

Bách Hợp hô lớn: "Chúng ta chạy nhanh hơn nữa đi. Nhìn kìa! Nơi tận cùng của bình địa chính là Nguyệt Nha sơn."

Ta dõi hết tầm mắt nhìn về phía trước, tại nơi bình địa thấy núi non nhấp nhô ẩn hiện.

Vu đế kêu lên một tiếng sắc nhọn, tốc độ nâng lên đến cực hạn, đuổi tới chúng ta như một cơn gió. Cự ly bỗng nhiên thu ngắn đến còn ba trăm mã.

Lúc này, địa hình bắt đầu đã có biến hóa, gò cát càng lúc càng thấp phẳng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã lao băng băng tới nơi hoang vu chứa đầy bụi cát và đá sỏi. Bốn phía xung quanh bố trí đầy đá núi nhấp nhô, khối đá đen sẫm phát sáng, có khi lại là một núi đá nhỏ đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Vu đế giữ nguyên thứ tốc độ cao đó, không ngừng tiếp cận. Trong lòng ta thấy kỳ lạ! Tại sao nàng không lợi dụng tà lực khống chế thời tiết, nổi lên mấy trận cuồng phong, ngăn chặn thế tiến của chúng ta?

Trong lòng xoay chuyển, ta lại nghĩ đến nguyên nhân là nàng đang bảo tồn thực lực, càng thấy lạnh lẽo trong lòng. Hiện giờ song phương đều hiểu rõ, mọi người đều có thời khắc kiệt quệ sức lực. Thế nhưng so với chúng ta, tà lực của Vu đế tựa như vô cùng vô tận. Giống như lúc này, chúng ta đã đạt đến cực hạn của tốc độ, nhưng nàng vẫn có thể không ngừng tăng tốc.

Lúc này, mặt đất lại xuất hiện biến hóa. Nơi chúng ta đặt chân đã biến thành cát xốp mềm, tình huống khi đặt chân lên sa mạc đã trở lại. Tốc độ Vu đế mặc dù nhanh, song nếu nàng muốn vượt qua chúng ta, e rằng vẫn không thể làm được trước khi đến Nguyệt Nha sơn.

Bỗng nhiên bóng dáng của Vu đế ở phía sau biến mất. Một tiếng kêu sắc nhọn từ trong không trung truyền tới. Vu đế chạy lên một tòa núi nhỏ nhô cao hẳn lên, tiếp đó lăng không nhảy xuống.

Ta và Bách Hợp kinh ngạc dừng bước. Vu đế rơi xuống vị trí mặt cát cách hai mươi bước phía trước, không chút lắc lư, từ từ quay mình lại, tà quang trong mắt chụp lấy chúng ta bên trong.

Ta và Bách Hợp rút kiếm ra, chỉ thẳng vào nàng ở phía xa xa, bày thế sẵn sàng đón địch.

Vu đế yêu kiều cười lên một trận, đắc ý nói: "Vô cùng thất vọng sao! Cuối cùng, trước mộ của Đạt Gia Tây lão yêu thì bị ta ngăn chặn."

Ta và Bách Hợp nhìn nhau một cái, đều thấy kỳ quái vì sao Vu đế càng ngày càng trở nên nhân tính hóa. Thứ thần thái khi nói chuyện hiện giờ của nàng, trước đây khó có thể tưởng tượng ra.

Biết rõ không tránh được ác chiến, ta buông tay Bách Hợp ra, thu nhiếp tinh thần, hờ hững cười bảo: "Đừng có khí thế phấn chấn như vậy, đừng quên kết quả của mấy lần giao thủ trước đây là như thế nào, hy vọng lần này ngươi không phải tiếp tục thất vọng."

Bách Hợp cũng cười tiếp lời: "Ngươi không cảm thấy bản thân càng lúc càng không kiềm chế được tình cảm sao?"

Vu đế đáp với vẻ không lưu tâm: "Ta không sợ nói cho các ngươi nghe. Trước đây, ta luôn luôn kháng cự, không muốn kết hợp quá mật thiết với thân thể nhân loại, cho nên lực lượng của bản thân chỉ có thể phát huy được một nửa, để các ngươi hết lần này đến lần khác chạy thoát khỏi kẽ tay ta. Hiện giờ, ta đã cải chính lại sai lầm này, mặc dù rơi vào trong dòng chảy tình cảm của nhân loại, nhưng lực lượng của ta cũng có thể phát huy ra toàn diện, khiến ta có thể dễ dàng hoàn thành sứ mạng vĩ đại phục hưng họ hàng của ta."

Ta cười lạnh: "Lực lượng của ngươi cũng không thể chân chính phát huy ra được, bởi vì ngươi hoàn toàn không thể hiểu rõ được tình yêu của nhân loại, đó cũng là nhân tố dẫn đến thất bại của ngươi."

Bách Hợp nói: "Nếu ta nhìn không sai, ngươi lúc đầu không dám kết hợp với thân thể nhân loại là do không biết làm thế nào để áp chế tình ái. Hiện giờ ngươi rốt cuộc đã tìm được phương pháp rồi."

Trong mắt Vu đế bùng lên ánh lệ mang, hắn đáp: "Không hổ là Ma Nữ Bách Hợp, đã bị ngươi nhìn thấu rồi. Đúng vậy! Tình yêu chỉ là một thứ tình cảm, trải qua đoạn thời gian này, ta đã thành công diệt trừ tận gốc nó, cho nên lực lượng của ta cũng đạt đến đỉnh điểm."

Ta mỉm cười: "Ngươi nhầm rồi, tình yêu tịnh không phải chỉ là một thứ tình cảm, mà là bản năng của con người. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể trừ bỏ hoàn toàn nó đâu."

Trong mắt Vu đế lóe lên tia sợ hãi, trường kiếm trong tay chợt lay động, trong nháy mắt đã lách đến bên phải Bách Hợp, vung kiếm chém vào cổ nàng, vừa độc lại vừa nhanh.

Bách Hợp quát lên một tiếng yêu kiều, vận kiếm ngăn cản. Ta di chuyển sang ngang, kiếm đâm về phía dưới sườn nàng ta.

Vu đế lóe lên biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau lưng Bách Hợp. Mũi kiếm rung động, trong chớp mắt đã xuất ra ba kiếm ngoan lạt về phía Bách Hợp. Bách Hợp cật lực ngăn chặn ba kiếm liên tục, lùi nhanh về phía sau, hy vọng ta có thể trợ công từ bên cạnh.

Ta xuất ra nghìn tầng kiếm ảnh biến ảo, định ngăn cản nàng ta tiếp tục cuồng công về phía Bách Hợp. Ai ngờ Vu đế lắc mình di chuyển, lách sang bên trái Bách Hợp, tiếp tục tấn công nàng. Khi ta đuổi lên, nàng lại di chuyển tới phía sau Bách Hợp, khiến ta ngay cả kiếm của nàng cũng không chạm vào được.

Lực đạo chứa đựng trong thanh kiếm của nàng chắc chắn rất mạnh, lại thêm vào sự mau chóng khác thường, càng đáng sợ hơn chính là bộ pháp phiêu hốt của nàng, không còn nửa điểm vết tích của phương thức di động như con nhện trước đây nữa. Bách Hợp bị nàng đánh đến đỡ trái hở phải, nguy như chồng trứng sắp đổ, trong khi ta lại không hỗ trợ được chút nào.

"Đang". Trường kiếm của Bách Hợp bị đánh bay, nàng loạng choạng lùi về phía ta.

Ta vô cùng kinh hãi, nhào về phía trước cứu viện, nhưng đã chậm một bước. Trường kiếm Vu đế đâm liên tục như ánh chớp về phía buồng tim của Bách Hợp.

Bách Hợp kêu lên một tiếng hoảng sợ, cố gắng vận chưởng vỗ lên trên mũi kiếm. Trường kiếm chếch sang một chút, đâm lên bả vai nàng. Máu thịt bắn tung tóe, Bách Hợp cả người bị tà năng cuồn cuộn trong kiếm đánh ngã bay về phía sau.

Ta phẫn nộ công tâm, quát lớn một tiếng, kiếm thế triển khai đến cực tận, nghênh tiếp Vu đế.

"Bồng" một tiếng, Bách Hợp rơi trên mặt cát vàng, không còn một chút âm thanh nào.

"Đinh đinh đang đang", thanh âm của tiếng kim thiết giao nhau vang lên như pháo nổ.

Kiếm pháp Vu đế chợt biến đổi, từ biến ảo khó lường chuyển sang âm độc trầm ổn, chỉ thủ không công. Lại còn thủ không có kẽ hở, tỉ mỉ liên tục. Bất luận kiếm pháp của ta lăng lệ thế nào, biến hóa ra sao, vẫn không thể công được vào trong kiếm võng của nàng.

Ta hiểu rõ là nàng đang dụ cho ta kiệt quệ năng lượng. Thế nhưng, do sốt ruột bi thương vì sinh tử của Bách Hợp chưa rõ, ta vẫn tung hết toàn lực, hy vọng có thể nhất cử hạ địch.

Vu đế đã có kế hoạch, chậm rãi lùi về phía sau. Sau khi ngăn được hơn trăm kiếm của ta, nàng cười lạnh một tiếng, triển khai phản công. Nhất thời hàn khí đại thịnh. Tà lực của Vu đế mở rộng đến cực tận, toàn lực công tới ta. Lần này đến lượt ta liên tiếp lùi về phía sau.

Mỗi lần mũi kiếm giao kích đều bùng lên ánh tinh mang nóng sáng của linh năng tóe lên cuồn cuộn. Tiếng nổ vang lên không dứt. Mỗi một kiếm của nàng đều có lực đạo bằng cả vạn quân, khiến ta không thể không toàn lực ngăn chặn.

Đến kiếm thứ ba mươi tám, linh năng của ta đã không thể tiếp tục được nữa. "Keng keng", một âm thanh giao kích vang lên. Trường kiếm gãy đoạn.

Ta quát lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng còn dư lại, nhân lúc kiếm gãy, cũng là lúc lực đạo của nàng đã dùng hết, nắm lấy mũi kiếm, rùn người tung một cú đá về phía vùng bụng nhỏ của nàng.

Không hiểu vì nguyên nhân gì đó, Vu đế dường như sinh cảnh giác, nhìn về phía Bách Hợp đang nằm sấp trên đất, thân hình chậm lại một chút.

"Bồng", cú đá của ta đánh trúng vào vùng bụng nhỏ của nàng. Vu đế kêu lên một tiếng đau đớn, ôm kiếm ngã lui về phía sau. Đáng tiếc một cước này dư lực có hạn, tổn thương đối với nàng tất nhiên cũng không cao.

Vu đế lùi hơn mười bước, ổn định thân thể, rồi lại muốn nhào tới.

Ta toàn thân mệt mỏi, thầm kêu một tiếng mạng ta xong rồi, đột nhiên mắt cá chân chợt căng ra. Một đôi bàn tay từ dưới cát đào lên, vừa vặn nắm lấy ta.

Vu đế xông tới nhanh như quỷ mị. Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của ta kéo mạnh một cái. Một vùng đất cát trũng xuống.

Trong nỗi đại kinh thất sắc, ta theo bụi cát rơi vào trong lòng đất, vừa vặn tránh được một kiếm quét ngang của Vu đế.

Sau khi rơi vào trong cát chừng chục thước, bàn tay đang lôi mắt cá chân ta liền kéo ta di chuyển sang ngang. Thân thể chợt nới lỏng, hóa ra đã tới một địa đạo.

Trong bóng tối đen kịt như mực, ta bị đôi tay đó kéo nhanh vào sâu. Sau khoảng ít nhất trăm thước, di chuyển vòng một cái, xuống một sườn dốc, lại tiếp tục tiến vào sâu.

Bỗng nhiên, ta bị kéo vào trong cát sâu tầng tầng trong lòng đất, miệng mũi không thể hít vào phổi một chút không khí nào. Lẽ nào ta đã bị chôn sống như vậy? Bách Hợp đâu? Nàng phải chăng đã chết rồi?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-131)


<