Vay nóng Tima

Truyện:Đại kiếm sư truyền kỳ - Hồi 035

Đại kiếm sư truyền kỳ
Trọn bộ 131 hồi
Hồi 035: Dã Ngưu Thị Uy
5.00
(một lượt)


Hồi (1-131)

Siêu sale Shopee

Cổ họng bỏng rát, chỉ nghĩ đến việc được uống nước hồ trong sạch mát lạnh.

Một vật gì đó ẩm ướt, dịu dàng lướt trên mặt ta.

Khó nhọc ngửng đầu lên một chút, thì ra là Phi tuyết đang liếm mặt ta.

"Oang...oang! Oang!"

Thanh âm kỳ lạ, trầm thấp nhưng mạnh mẽ từ bốn phía tối đen vang lên ầm ầm như sấm nổ. Khiến ta hoảng hốt nhìn ra tứ phía.

Ánh trăng chiếu xuống. Chỉ thấy vô số con mắt quái đản to lớn trừng trừng nhìn vảo ta một cách đầy tò mò.

Ta tâm trí còn mơ hồ, nắm chặt bàn tay, phát giác Ma nữ nhận vẫn nằm trong tay trái, liền nhanh chóng chuyển đặt xuống ngực. Một cảm giác kỳ quái từ thân nhận truyền tới. Ta không thể chịu đựng hơn, lại chìm vào hôn mê.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, ta từ từ hồi tỉnh.

Vô luận là thể trạng hay tinh thần đều tốt lên gấp bội. Ta cựa mình, ngồi dậy.

Chân trời xuất hiện như một cái bụng cá trắng tinh, cảnh tượng không gian bốn phía đều lờ mờ.

Phi tuyết hoan hỷ cúi đầu liếm lên mặt ta.

Ta cảm kích xoa nhẹ đầu nó.

"Mo o o! Mo o o! Mo o o!"

Tứ phía toàn là trâu rừng, Phi tuyết không ngờ đã đưa ta vào giữa một bầy trâu rừng. Không lạ là có thể trốn được sự truy lùng của Đại nguyên thủ.

Ta đưa tay sờ lên má, cảm thấy từ mũi xuống môi có máu ngưng tụ. Thấy rõ lực đạo trong cây gỗ của Đại nguyên thủ quả thực kinh nhân. May mắn chưa phải là một chiêu toàn lực của hắn. Nếu không ta tất thổ huyết vong thân tại đương trường.

Ta đứng dậy, cất Ma nữ nhận vào trong vỏ, mở rộng mắt nhìn bốn bề. Tứ phía toàn là trâu rừng, sợ phải đến hơn vạn con. Xa xa bên phía trái có một dòng suối. Đại bộ phận trâu rừng tập trung ở đó uống nước.

Ta bước lên hai bước. Phác giác ngoại trừ tay phải còn mềm oặt vô lực, trước ngực đau đớn, thì toàn thân đều gần như bình thường. Trong tim có chút an tâm. Tiến tới cạnh dòng nước quỳ xuống, uống hai ngụm nước.

Dưới ánh sáng yếu ớt của bầu trời, từ thượng du trôi xuống những đám tro tàn màu đen.

Trong tim chấn động.

Hiện thực tàn khốc quay lại trong trí não.

Đây là tro bụi từ đám cháy rừng bị gió thổi đến, vì thế nơi đây cách chiến trường đêm qua không xa.

Không dám nghĩ đến sau khi ta chạy đi có phát sinh việc gì với mọi người. Ta chỉ có thể cầu nguyện.

Đêm qua, nếu không có sự xuất hiện của Đại nguyên thủ, chúng ta dù có không thể dành đại thắng, cũng có thể có một chiến thắng nhỏ.

Nhưng hiện tại, khả năng ấy hoàn toàn sụp đổ.

Tịnh thổ đã xong.

Ta cũng đã xong.

Nhưng!

Ta tuyệt đối không chấp nhận.

Ta nhìn lại bốn phía, chỉ thấy bên trái có một ngọn đồi cao rõ rệt. Trong tim nhiệt huyết lại một lần nữa trỗi dậy, giẫm mạnh chân xuống đấy, định bước đi.

"Mo o o!"

Đám trâu rừng chặn trước mặt ta, cúi thấp đầu xuống, những chiếc sừng nhọn hoắt hướng thẳng về ta.

Trong tim lấy làm kỳ lạ, sao ta vừa mới tới đây uống nước, chúng còn tự động tránh đường.

Tiếng ngựa hý lên bên cạnh.

Là tiếng Phi tuyết.

Đám trâu rừng lập tức lui về một bên.

Không tưởng chúng lại khiếp sợ Phi tuyết.

Ta hiếu kỳ nhìn Phi tuyết. Chỉ thấy bờm dựng lên, hai mắt phát ra dị quang như điện, quả đúng là uy vũ như thần mã từ trên trời cao phi xuống.

Ta vỗ một phát vào đầu. Tự trách mình sao ngu ngốc. Có Phi tuyết tại đây, sao lại phải lao lực đôi chân để bước đi. Liền nhảy lên trên ngựa, thúc Phi tuyết chạy lên đỉnh đồi.

Bầy trâu như một loài thông linh, tự tách ra hai bên nhường đường.

Chúng quả nhiên vô cùng kính sợ Phi tuyết. Vừa mới đây ta còn chịu đựng ánh mắt chúng. Giờ chúng đã chầm chậm quay lại khe suối uống nước.

Sau một lúc, ta đã lên đến đỉnh đồi.

Trong mắt xuất hiện tình cảnh khiến ta vừa kinh vừa mừng.

Toàn bộ chiến trường nằm cách xa khoảng sáu, bảy dặm.

Khu rừng vẫn đang cháy, nhưng cũng đã gần kết thúc. Chỉ có bảy, tám đám cháy bốc lên gần nơi cốc khẩu. Ánh lửa bập bùng, khói bốc lên ngút trời.

Dưới ánh bình minh, đá và cây đều biến thành tro.

Nguyên lai tại bìa khu rừng rậm trên ngọn đồi, tràn ngập kỵ đội của Hắc xoa nhân, sắp xếp thành trận hình. Nhìn một cái đã thấy ngay chúng đang chuẩn bị cho một đợt công kích toàn diện.

Lòng bàn tay ta ra đầy mồ hôi, một đạo khí lạnh chạy từ sống lưng lên não.

Địch nhân tiến công tại đó. Một cá nhân như ta liệu có khả năng phát huy tác dụng gì.

Cứ cho là ta có ở trong cốc, cũng không dám nói bừa rằng chắc chắn ứng phó được Hắc xoa nhân cường mãnh. Huống chi đối phương còn có một Đại nguyên thủ không sợ bất kỳ một vũ khí phổ thông nào.

Nếu không có đám rừng cháy chắn ngang, cuộc tấn công của chúng đã được triển khai.

"Đông đông đông!" Tiếng trống trận của địch nhân vang lên.

Ta căng mắt nhìn về Vong nguyệt cốc. Qua những lỗ hổng trong đám khói đen, thấp thoáng nhìn thấy các Thái dương chiến sĩ đứng ẩn mình sau bức tường gỗ, sẵn sàng chiến đấu.

Bộ đội tiền quân của Hắc xoa nhân chầm chậm tiến lên. Từ vị trí xa thế này, ta không thể nhìn thấy liệu có Đại nguyên thủ trong đó. Bất quá cũng không thể lẩn trốn một bên đứng nhìn.

Ta cắn bật máu môi, nhưng vẫn không thể nghĩ ra phương pháp có thể ứng phó với tình huống không thể tồi tệ hơn này. "Mo o!"

Tiếng trâu từ phía sau vọng tới.

Ta toàn thân chấn động, quay đầu lại, nhìn xuống cả đàn trâu rừng đông đến vạn con, nhớ đến đêm qua đội ngựa đã tấn công địch nhân tạo ra cục diện hỗn loạn.

Chúng sợ Phi tuyết.

Ta cấp tốc quay người, kiểm tra kỹ lưỡng địa thế từ đây tới chiến trường.

Một niềm hy vọng mạnh mẽ bùng phát, ta hét lớn: "Phi tuyết, chạy!"

Tiếng vó ngựa vang lên, ta thúc Phi tuyết xuống dốc, đi thẳng đến chỗ bầy trâu rừng.

Đám trâu vừa lùi vừa tách ra, nhường cho ta tiến thẳng. Ta đi xuyên qua bầy trâu, đưa chúng ra hết phía ngoài. Ta giật mạnh dây cương, kéo Phi tuyết quay lại.

Bầy trâu tản ra tứ phía, nhưng biết chưa có khả năng tạo thành cuộc hỗn loạn lớn.

Ta trong tim vô cùng cấp bách, hét lên nói: "Phi tuyết giúp ta, đuổi chúng chạy đi!"

Phi tuyết quả nhiên là thần mã. Dựng hai chân trước lên, vươn cổ phát ra tiếng hý dài kinh thiên động địa. Hai chân sau đạp mạnh liên tục xuống đất. Ta không kịp đề phòng, suýt nữa thì ngã xuống.

Bầy trâu cuối cùng cũng chuyển động.

Đầu tiên là chục con bắt đầu di động, tiếp đến là hơn trăm con, hơn ngàn con,....Làn sóng chuyển động nhanh chóng lan rộng. Sự lan chuyền thì ra hoàn toàn phụ thuộc vào việc sừng trâu phải luôn giữ nguyên trạng thái.

Ta cưỡi Phi tuyết cản tại phía sau chúng không cho chạy lại. Đôi lúc chạy lên trên một chút để chỉnh phương hướng của đàn trâu đang chạy điên cuồng. Cũng chỉ có Phi tuyết mới có khả năng bắt kịp tốc độ của chúng.

Nói ra thật không ai tin được, bởi từ lúc Phi tuyết phát uy đến hiện, chỉ bằng thời gian uống một ngụm nước. Hơn vạn đầu trâu rừng lớn có, bé có tiến về phía trước như gió cuốn làm rung chuyển cả mặt đất.

Tiếng nện chân xuống mặt đất của chúng vang lên rõ rệt, khiến cho người ta bị chấn động như muốn điếc cả hai tai, bùn đất bắn lên tung toé. Ánh mặt trời mới mọc không thể nào xuyên qua.

Không một khắc nào, ta mất đi cảm giác phương hướng, cưỡi ngựa chạy theo phía sau đàn trâu. Phi tuyết vừa hết sức đuổi theo vừa hý vang lừng.

Ta không nghe thấy tiếng trống trận nữa. Khắp đất trời chỉ có tiếng trâu chạy điên cuồng chấn động màng nhĩ.

Tốc độ của chúng nhanh hơn những con ngựa bình thường.

Dần dần, thính giác của ta không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có mắt nhìn về phía trước thấy lưng trâu nhấp nhô như từng đợt sóng của đại dương.

Những đợt sóng màu nâu sậm.

Hùng dũng tiến về phía chiến trường.

"Nha!"

Tiếng la hét thảm thiết hoà với tiếng ngựa kêu từ phía trước truyền lại.

Ta chuyển lên trên một quả đồi nhỏ, phóng mắt ra nhìn.

Chiến trường hiện ra trong mắt.

Dùng cả vạn kế xua ra đàn trâu điên cuồng, thẳng hướng bên cánh của đại quân tiên phong Hắc xoa nhân lao tới.

Cờ xí bốn phương tám hướng rơi xuống, đại quân Hắc xoa nhân chạy đi tứ tán.

Bầy trâu điên cuồng tràn đầy cả trên đồi lẫn dưới bình nguyên, không ngừng chạy thẳng về phía trước.

Vào sát na ấy, bầy trâu đã nhấn chìm toàn bộ địch nhân.

Ta ghìm cương nhìn như ngây ngốc. Ngay cả ta cũng không tưởng sự việc lại kinh hoàng như vậy.

Hắc xoa nhân còn lại ở tận sau cùng không bị ảnh hưởng, kêu lên một tiếng thất kinh, quay đầu ngựa, chạy trốn về phía xa, tưởng như chẳng bao giờ dám quay lại.

Đột nhiên.

Không thể tưởng tượng, thắng lợi tưởng như không thể lại trong tầm tay của ta.

Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng máu cùng thi thể bị trâu húc vương vãi chẳng khác nào địa ngục nhân gian.

Thải nhu và Ny nhã không biết từ lúc nào đã đến bên ta, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác, lao vào lồng ngực ta, ôm chặt lấy ta.

Cả hai nữ nhân đều bật khóc vì sung sướng. Ta không thể nào ngăn được.

Đại hắc liều mạng xông vào giữa ba người, nhưng vì hai người họ như dính chặt vào thân ta, nên nó thuỷ chung không thể thành công.

Sau một lúc cố gắng, hai nữ nhân mới chịu rời ra.

Đại hắc nhảy lên ta. Ta lắc đầu cười khổ nói: "Tên đồng hành ranh mãnh này, suýt nữa thì đã làm ta mất mạng."

"Thương...thương..."

Bao quanh ta tại thảo nguyên bên ngoài cốc khẩu, Ước nặc phu, Hầu ngọc, Trạch sanh, Hồng tình, Điền tông cùng hơn hai vạn chiến sĩ, giơ cao vũ khí, hét lên vui sướng. Thanh âm chấn động cả trời đất. Ai nấy đều nhiệt lệ tuôn rơi.

Từ tuyệt vọng giành được thắng lợi, từ cõi chết lại giành được sự sống, đặc biệt làm cho người ta kích động.

Thế nhưng chiến thắng này quá đỗi bất ngờ, thật ngoài sức tưởng tượng của họ.

Giờ phút này, ta tự biết rằng mặt "thần thánh" của Thánh kiếm kỵ sĩ ta đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bọn họ, địa vị vững như bà thạch.

Ta ôm Đại hắc lên, quay một vòng, ngay cả tay phải cũng không còn cảm thấy đau đớn.

Toàn bộ đất trời như hoà vào vũ điệu ngất ngây.

Khi ta dừng lại, Thải nhu và Ny nhã cùng đến tựa vào bên ta.

Hồng tình hét lớn: "Đại kiếm sư, chính tại chiến trận bên ngoài cốc khẩu của Vong nguyệt cốc, ngài dùng vạn trâu đại phá Hắc xoa quân, uy danh bất hủ sẽ lưu lại Tịnh thổ cho tới ngàn năm sau."

Chúng nhân tung hô vang trời.

Quân doanh tràn ngập âm thanh vui sướng, hân hoan mà không một yến tiệc nào ở Phiêu hương thành sánh nổi.

Hai ngàn nữ binh trong quân, bị các nam binh đang phấn chấn như phát điên, luân phiên kéo ra nhảy, nếu không nhảy được thì đứng bên cạnh vỗ tay, ca hát.

Ta, với cánh tay phải đã được Thải nhu đắp thảo dược đặc chế, cùng chúng tướng lĩnh thưởng ngoạn một bữa ăn thịnh soạn. Hai nữ nhân chia nhau ngồi ở hai bên.

Từ đây cách chiến trường chưa đến mười dặm. Công việc thu dọn làm chúng ta mất trọn nửa ngày ròng. Mỗi cá nhân đều mệt mỏi muốn chết. Nhưng không ai phản đối tránh xa khỏi chiến trường. Bởi vì cảnh tượng nơi đó thật vô cùng đáng sợ.

Ước nặc phu nói: "Chúng ta chỉ có hơn ngàn chiến sĩ trận vong, đều đã được hoả táng, tro cốt sẽ được mang tới Thiên miếu, an táng trong nội điện." Điền tông nói: "Chúng ta thu được lượng lớn vũ khí và chiến mã, bắt sống được không ít Hắc xoa nhân. Bọn chúng không ít thì nhiều đều đã thụ thương. Theo như ta tính toán, nếu như Hắc xoa quỷ tổng cộng chết bốn vạn, thì quá ba vạn là bị trâu rừng đạp chết."

Hầu ngọc nói: "Bây giờ chúng ta có đợi hội quân cùng Hồng thạch đại nhân nữa không? Ta đã gửi người về báo tin thắng trận và yêu cầu bọn họ tăng tốc để bắt kịp chúng ta."

Ta lắc đầu nói: "Với tù binh và thương binh, tốc độ hành quân của chúng ta đại giảm. Ta nghĩ nên tiếp tục tiến về Lập thạch bảo trước, quân của Hồng thạch đại nhân sẽ bắt kịp chúng ta."

Trạch sanh nói: "Lập thạch bảo còn gần tám vạn Hắc xoa quỷ. Chúng ta cứ thẳng đến Lập thạch bảo, không sợ giữa đường đụng phải chúng sao?"

Ta cười nói: "Hiện tại tình thế thay đổi khiến chúng lâm vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Nếu chúng dám toàn lực xuất binh, thì Tịnh thổ quân tại Thiên miếu sẽ thừa thế giáp kính. Chúng sẽ biến thành đám quân cô độc, trước sau đều có địch. Hơn nữa ta tin rằng chúng vẫn chưa qua cơn kinh hoàng, tuyệt không dám lỗ mãng xuất kích."

Mọi người đều gật đầu. Lời nói của ta, sau một trận chiến bên ngoài Vong nguyệt cốc khẩu, trong thâm tâm của họ, đã như dãy núi cao, có trọng lượng vô cùng.

Ny nhã dựa sát thân hình nóng bỏng vào ta, ai oán nói: "Xin lỗi!"

Ta ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại nói xin lỗi?" Ny nhã không nói, chỉ trịnh trọng hôn lên má ta. Ước nặc phu nói: "Ta với đại bộ phận mọi người đều muốn nói câu đó. Bởi vì, chúng ta đối với phán xét về Âm nữ sư của Đại kiếm sư đã bán tín bán nghi."

Hồng tình kháng nghị nói: "Không! Ta là ngoại lệ. Ta luôn tin tưởng Đại kiếm sư. Âm nữ sư đó âm trầm khó gần. Hồng nguyệt và ta đều không thích ả."

Ta cố ý nói: "Nhưng ả vẫn có khả năng vô tội. Chỉ là do nhân duyên xảo hợp khiến chúng ta hiểu lầm mà thôi. Ối!". Là Thải nhu véo mạnh vào ta một cái.

Ước nặc phu nói: "Không! Sự tình không thể quá trùng hợp như vậy. Trước tiên, Hắc xoa nhân đã biết trước chúng ta sẽ đi qua Vọng nguyệt cốc, rồi đại ma đầu đáng sợ kia cũng ở cùng chúng. Nhưng điểm quan trọng nhất, y thị nói đến đại quân Hắc trân châu, mà tuyệt nhiên không thấy xuất hiện."

Ny nhã dựa sát thân ta nói: "Không! Tối trọng yếu là Thánh kiếm kỵ sĩ không thể sai."

Chúng nhân đồng ý gật đầu.

Hồng tình chen đến gần, hai tay đưa lên một vật.

Ta nhận lấy. Nguyên lai là miếng thạch điêu nửa người nửa thú lấy được trên người Tả lệnh quyền.

Hồng tình nói: "Hồng tình nhân danh Tịnh thổ dâng tặng vật này. Biểu tượng rằng Hắc xoa nhân đã là vật nằm trong lòng bàn tay của Đại kiếm sư."

Ta tạ lễ rồi nói: "Không dễ như vậy. Chủ lực của Hắc xoa nhân vẫn hoàn chỉnh vô khuyết trú tại phía bắc Thiên miếu. Còn có Nghiêu địch là thủ lĩnh Hắc xoa nhân vô cùng lợi hại. Huống chi chúng còn được Đại nguyên thủ trợ giúp. Nếu hắn lấy được Trân ô đao, ta không dám chắc có thể thắng hắn. Hắn thật đáng sợ. Các người cũng đã tận mắt chứng kiến."

Trên mặt mọi người chợt xuất hiện thần sắc kinh hoàng.

Thải nhu vuốt ve Đại hắc đang nằm bên cạnh, cất giọng nói: "Nếu có được ít nhiều thần ngưu trợ giúp thì tốt biết mấy."

Nhất thời chúng nhân đều trở nên trầm mặc.

Thanh âm ca múa nhạc rộn rã, tươi vui truyền đến mọi ngóc ngách của quân doanh.

Điền tông nói: "Ta vừa gửi bồ câu đưa thư về phía Thiên miếu, Thiên miếu sẽ vô cùng vui mừng trước tin thắng trận này."

Ta trầm giọng nói: "Ngài không thông báo sự việc của Âm nữ sư cho Thiên miếu sao."

Điền tông á khẩu vô ngôn.

Ước nặc phu giải thích: "Điều đó không được nhắc đến trong thư, bởi vì Âm nữ sư rất được Đại tế ti tin tưởng...Vì vậy..."

Ta gật đầu nói: "Ta có thể hiểu."

Chúng nhân thở hắt ra một hơi.

Ny nhã nói: "Hy vọng ả trong tâm có quỷ, cùng Hắc xoa nhân chạy trốn, thế thì thật tốt."

Ta nhớ lại khuôn mặt thâm trầm, quật cường của Âm nữ sư, lắc đầu nói: "Ả sẽ không làm vậy. Hơn nữa chúng ta có chứng cứ trong tay thì mới có khả năng lập đổ ả."

Chúng nhân khuôn mặt như tối lại. Âm nữ sư đúng là cái hoạ tâm phúc. Nếu không khéo xử lý, sẽ gây ra bất hoà nội bộ, thậm chí phân liệt.

Ta đứng dậy, nhìn lên bầu trời đêm, vươn vai nói: "Bữa tối đã xong. Đi! Chúng ta đi vòng quanh doanh trại, tận hưởng âm nhạc vui tươi. Để các chiến sĩ Tịnh thổ có thể cùng nữ công tước mỹ lệ nhất của Tịnh thổ và đệ nhất mỹ nữ của Thiểm linh tộc nhảy múa."

Ước nặc phu cúi mình hướng Thải nhu nói: "Như vậy ta cũng không khách khí, hy vọng Thiểm linh đệ nhất mỹ nữ sẽ dành cho điệu nhảy đầu tiên."

Hồng tình cấp tốc nói to: "Ta xin điệu nhảy thứ hai." Ny nhã ghé sát tai ta nói: "Lời của Thánh kiếm kỵ sĩ đã nói, quả nhiên không thể sai. Đúng là hàng hoá bên ngoài đến bao giờ cũng tốt hơn hàng hoá của bản địa."

Ta ôm lấy eo nàng kéo lại, cười lớn nói: "Nói vậy với ta, nàng là hàng hoá bên ngoài."

Không khí vui vẻ bừng lên. Mọi người tách ra nhảy múa.

Hy vọng ngày vui hôm nay sẽ khắc sâu mãi mãi không phai mờ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-131)


<