Vay nóng Tima

Truyện:Biên Hoang truyền thuyết - Hồi 464

Biên Hoang truyền thuyết
Trọn bộ 586 hồi
Hồi 464: Nhân Ái Thành Hận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-586)

Siêu sale Shopee

Biên Hoang tập.

Tiểu Kiến Khang.

Hướng Vũ Điền và Yến Phi hai người ngồi tại tấm gỗ sát mép nước trên cầu tàu cuối cùng phía thượng du, nghe nước sông nhẹ nhàng, êm dịu vỗ vào những cọc gỗ đóng xuống dưới nước của cầu tàu.

Ở chỗ này ánh đuốc không chiếu đến, tiếng huyên náo của Dạ Oa tử chỉ giống như âm thanh vo ve của ong mật bay qua từ xa, tịnh không phá hỏng sự yên tĩnh khu vực này.

Hướng Vũ Điền đột nhiên bật cười, thương lượng với Yến Phi: "Ta giả chết như thế nào đây?"

Yến Phi điềm đạm hỏi lại: "Ngươi không nắm chắc giết được ta sao?"

Hướng Vũ Điền cũng thấy kỳ quái, trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: "Từ sau khi ta luyện thành Ma chủng, chỉ có hai người là ta không nhìn thấu được. Một vị là tiên sư, người kia là lão ca ngươi."

Yến Phi chăm chú nhìn nước sông, lãnh đạm hỏi: "Mộ Dung Thùy thì thế nào?"

Hướng Vũ Điền ngước nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm, nói: "Mộ Dung Thùy cũng là đối thủ đáng sợ, nhưng ta lại có thể nắm rõ được lợi hại của gã. Ta biết, nếu quyết đấu sinh tử, phải coi ai bị thương nặng, ai chịu không nổi trước."

Tiếp theo nhìn chàng, mỉm cười: "Tối qua cùng ngươi giao thủ, ta mở ra Thủy Cáp mới khống chế được chiến cuộc, còn đoán chắc nội trong mấy chiêu sẽ lấy mạng ngươi. Cho đến lúc Điệp Luyến Hoa của ngươi rung lên thị uy, trong một sát na, cả chiến cuộc xoay chuyển ngược lại, ta không cách nào nắm rõ ngươi nữa, sinh ra cảm giác bị ngươi hý lộng quỷ thần. Nghiêm khắc mà nói, ta đã thua nửa chiêu, vì mất khí thế mà chịu nhận thất bại. Tuy nhiên ta không biết được có phải ngươi có năng lực phát động phản kích sự áp chế toàn diện của ta hay không, nhưng trong tâm lý ta xác thực đã ở vào thế hạ phong."

Yến Phi hỏi: "Đã là như thế, vì sao ngươi vẫn muốn ước hẹn tái chiến?"

Hướng Vũ Điền đáp: "Ta có thể có sự chọn lựa khác sao? Không lấy lại được Bảo quyển, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Huống chi sau khi ta ổn định tinh thần, chỉnh đốn trận cước, nói không chừng có thể chiến thắng trong trận quyết chiến. Hà! Bây giờ đương nhiên là vấn đề khác."

Yến Phi nghênh đón ánh mắt y, nói: "Ngươi làm sao giả chết đây? Vạn nhất Minh Dao mang Bảo quyển thiêu rụi để tế vong hồn ngươi, chẳng lẽ không phải tưởng khéo quá hóa vụng sao?"

Hướng Vũ Điền cười lạnh: "Bảo quyển quan hệ trọng đại, nàng sao lại sẵn sàng mang ra thiêu rụi chứ? Ta chết ý nghĩa gì chứ? Nàng tuyệt sẽ chẳng rơi nửa giọt nước mắt."

Yến Phi ngạc nhiên: "Ngươi tựa hồ đối với Minh Dao vô cùng bất mãn."

Hướng Vũ Điền trầm lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Nói cho ta biết! Ngươi và tiên sư có quan hệ thế nào? Có phải Minh Dao hiểu được sự quan hệ giữa ngươi và tiên sư không?"

Yến Phi biết rằng không có cách nào giấu được y, than: "Ngươi không thể đợi đến cuộc quyết chiến tối mai hãy hỏi lại sao?"

Hướng Vũ Điền: "Ngươi không nói ra, ta cũng đoán được chính xác. Ngươi và Thác Bạt Khuê có thể tham gia tiết cuồng hoan của bọn ta chỉ trong tình huống tiên sư đề xuất yêu cầu với tộc trưởng, mà yêu cầu ấy tất phải hợp tình hợp lý, mới có thể đả động tộc chủ. Nguyên nhân là lão ca ngươi phải là thân nhân của tiên sư, điều đó cũng giải thích vì sao ngươi muốn biết vẻ ngoài của tiên sư. Minh Dao là người hiểu được chuyện này, nếu không tại Trường An không giết chết ngươi mới lạ. Nói ta hay, sao ngươi hiểu được Bí ngữ?"

Yến Phi cười khổ: "Biết được ta là ai đối với ngươi tịnh không có lợi, tối mai ngươi toàn lực xuất thủ thế nào được?"

Hướng Vũ Điền cười khanh khách: "Có phải Yến Phi ngươi muốn chọc tức ta không? Lặp đi lặp lại nhiều lần ta toàn lực xuất thủ, bộ dạng như lần nào cũng thắng ta vậy, ngươi thật có gì nắm chắc không? Ta có một bộ kỳ công mượn sự hao tổn để thúc phát tiềm lực, nói không chừng dưới sự giận dữ sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta thật không tin ngươi sau khi bị phân chia biến thành hai mảnh vẫn sống lại được, muốn ta toàn lực xuất thủ, đối với ngươi có chuyện gì lợi đây? Bọn ta cùng chết là thoả lòng ao ước của Minh Dao."

Yến Phi điềm đạm: "Ngươi sẽ làm như vậy sao?"

Hướng Vũ Điền chán nản: "Đương nhiên là không rồi, ta há phải thằng ngốc mà bị kích động sao? Lại để cho ngươi nhìn thấu ta rồi."

Ánh mắt Yến Phi chuyển sang bờ đối diện, nói: "Minh Dao đối với ngươi là vì yêu thành hận, nhưng ta với nàng chia tay trong không khí hòa bình, vì sao nàng hận ta nhỉ?"

Hướng Vũ Điền nói: "Đổi lại là đêm qua, ta sẽ không nói cho ngươi biết, bởi vì không muốn nói xấu nàng. Nhưng sau khi đoán được ngươi là con của tiên sư, cách nhìn của ta đối với nàng có chuyển biến đột ngột. Nàng rất nhẫn tâm, rõ ràng hiểu được ta tuyệt chẳng bao giờ giết chết ngươi. Giết ngươi rồi, dù cho nàng đem Bảo quyển đưa lại cho ta, ta cũng vĩnh viễn luyện không thành Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp. Chỉ một điều này thôi đối với ta độc ác và tàn nhẫn bao nhiêu. Tiên sư là người Hướng Vũ Điền ta kính yêu nhất, lại muốn ta đi giết hết người thân của tiên sư, ngươi nói ta đối với Minh Dao có thể không thất vọng sao?"

Y lại tiếp tục: "Trong lòng Minh Dao, ngươi vẫn là một tên Thác Bạt Hán tình cờ gặp ở Trường An. Ài! Thác Bạt Hán, ´Hán` chỉ ra phụ thân ngươi phải là Hán nhân! Tóm lại nàng nhận định ta tất có thể giết chết ngươi, độc kế ấy của nàng mới có thể đạt được, lại có thể hủy cả đời của ta, phá hỏng mộng tưởng của ta. Nữ nhân đã sinh lòng ác độc, so với nam nhân càng độc ác hơn. Nàng muốn hủy diệt ta triệt để."

Yến Phi không đáp lại được lời nào.

Hướng Vũ Điền tiếp tục: "Trước khi ta quyết định bắt đầu tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, từng vì chọn lựa giữa nàng và đại pháp mà nội tâm giằng xé kịch liệt, đơn giản ta chỉ có thể chọn một. Sư tôn cho ta tự do quyết định, bởi vì người hiểu được việc này miễn cưỡng không được. Ngươi đương nhiên đã biết đáp án, ta tịnh không có chọn nàng, còn từ đó lánh vào Bí địa tiềm tu, không qua lại với nàng nữa, đối với nàng không nghe không hỏi. Tiếp theo phát sinh chuyện tệ sư huynh bán đứng tộc chủ, sư tôn cũng vì thế tâm kết nan giải, luyện công xảy ra nhầm lẫn, ôm hận mà chết. Ta lại đối với luyện công như say như mê, không quan tâm đến Minh Dao. Tới khi nàng đến yêu cầu ta giúp nàng tới Trường An cứu tộc chủ, ta mới phát giác Bảo quyển ta mong muốn lấy được đang ở trong tay nàng. Ài! Tình hình của ta đến mức như thế, xác thực Minh Dao có lý do thống hận ta, nhưng tội của ta vẫn chẳng đến mức đó! Lão ca ngươi hãy cho ta lời khuyên hợp lý đi!"

Yến Phi than: "Với tính cách cao ngạo tự phụ của Minh Dao, ngươi khẳng định làm nàng thực sự đau lòng. Nhưng ngươi vẫn còn yêu Minh Dao sâu sắc, đúng không?"

Hướng Vũ Điền gật đầu nói: "Phải là như thế, bởi xác thực lòng ta nguyện sẽ làm tất cả trả nợ cho nàng. Ta chưa từng nghĩ qua dùng phương pháp xảo thủ cưỡng đoạt Bảo quyển trở về mà chỉ hy vọng nàng cam tâm tình nguyện mang Bảo quyển trao lại cho ta. Với tính cách của ta, lại sẵn sàng làm như vậy thì chỉ có một giải thích, là lòng ta còn nuối tiếc, không muốn làm tổn hại đến nàng lần nữa. Tuy nhiên có thể nàng đối với ta nhiều cái bất hợp lý, bất công bình, nhưng ta vẫn khoan dung cho nàng, cố gắng bỏ qua hết. Cho đến thời điểm tối nay, ta vẫn không thể dứt bỏ tâm trạng này."

Y lại cười khổ nói: "Sự xuất hiện của ngươi từng cho ta hy vọng rất lớn, mong chờ Minh Dao có thể từ đấy tu tâm dưỡng tính, mang tình yêu đối với ta dần chuyển sang người ngươi. Nhưng ngươi cũng biết rồi, ngươi chỉ là một đồ chơi khác của nàng. Nàng tịnh không thực sự yêu thích ngươi. Có lẽ nói thế này chưa chính xác mà phải là ngươi không cách nào chữa lành vết thương trong lòng nàng, tức là nói ngươi vẫn chưa có thể hoàn toàn thay thế ta. Ài! Con bà nó! Có thể ngươi vào thời điểm đó có rất nhiều mặt đều thua sút nàng, với sự kiêu ngạo của nàng, sẽ không cho phép nàng yêu một người mà không bằng Hướng Vũ Điền ta, nhưng ngươi lại có mỵ lực hấp dẫn nàng hơn người, khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn, thống khổ và bất an, cho nên đối với ngươi khi nóng khi lạnh, hỷ nộ vô thường, có lúc thì lại cố tình vũ nhục ngươi, đả kích ngươi, ý đồ muốn bức ngươi lộ ra khuyết điểm. Nàng chỉ không nghĩ qua ngươi lại đột nhiên bỏ nàng mà đi, mà còn làm việc kinh người chấn động Trường An, trong tình huống không thể lại giết được Mộ Dung Văn. Điều ấy khiến cho nàng đối với ngươi vừa hận vừa yêu, lại chạm đến vết thương cũ của nàng vì ta mà có. Ài! Nếu ngươi chưa yêu Kỷ Thiên Thiên hoặc sẽ tốt hơn một chút, nhưng tình yêu của ngươi và Kỷ Thiên Thiên thiên hạ đều biết, Minh Dao sẽ nghĩ thế nào đây? Đương nhiên nhận định ngươi là một tên hán tử tiếp theo Hướng Vũ Điền ta đã phụ bạc trong cuộc sống của nàng, tựa hồ càng đáng ghét hơn ta, càng ngập ngừng do dự, chuyển sang tình yêu khác. Trong lòng Minh Dao, nếu như ta là vạn ác không tha, thì Yến Phi ngươi cũng giống như tội đáng chết vạn lần. Khà khà... !"

Hướng Vũ Điền dùng tiếng cười để kết thúc một lần thổ lộ cảm xúc thật tình trong lòng, tiếng cười mang đầy ý nghĩa bơ vơ lạnh lẽo trong tâm, làm cho người nghe đau lòng, càng biểu hiện y đối với Mặc Sĩ Minh Dao chẳng phải vô tình, bởi vì thủ đoạn của nàng mà cảm giác chán nản.

Yến Phi tựa như sự việc nghe được chỉ là của người khác, bình tĩnh nói: "Hướng huynh có suy nghĩ qua, lệnh sư sao lại đem Bảo quyển quan hệ đến ngươi, truyền nhân duy nhất tất sẽ đạt thành tựu, giao vào trong tay một người khác, trong đó phải có thâm ý khác không?"

Hướng Vũ Điền cả giận: "Lệnh sư? Ngươi không thể gọi sư tôn một tiếng 'cha' sao? Có phải do không quen chăng? Ý tứ của ngươi là sư tôn để cho Minh Dao bảo quản Bảo quyển, chẳng phải chỉ đơn giản ép ta trả nợ, nhưng ta thật không nghĩ được còn có hàm ý gì nữa?"

Yến Phi cười khổ: "Cha! Ài! Ta thật không quen. Từ khi biết chuyện đến nay, ta mới chỉ có mẹ không có cha, mỗi lần ta nhìn thấy mẹ ta sầu nhớ khó quên, trong lòng ta luôn chửi rủa tên nam nhân nào làm khổ mẹ ta. Ngươi không trải qua tư vị trong đó, rất khó hiểu rõ cảm thụ của ta. Tại khoảng khắc trước khi mẹ ta mất, ta hiểu được người mẹ rất muốn gặp chính là người, ta hận không thể lập tức ép người đến gặp mẹ ta, bức người tại bên cạnh mẹ ta sám hối nhận sai. Nhưng ta lại bất lực, mở lớn mắt nhìn mẹ ta trước mặt ta ôm hận mà qua đời."

Hướng Vũ Điền chấn động: "Ta rõ ràng rồi! Ài! Sự thật trong đó ta thực không được rõ ràng vì sao sư tôn phải làm như vậy, di mệnh của người lúc lâm chung ta dám không chấp hành sao? Đều là muốn đem sanh mạng ta giao cho Minh Dao."

Yến Phi cười mỉm: "Hôm nay ngươi than thở nhiều, sợ rằng sau này sẽ không còn được cùng nhau than thở nhiều như vậy."

Hướng Vũ Điền lườm chàng một cái, lắc đầu nói: "Nhờ ngươi ta còn có thể cười được." Tiếp theo rõ ràng tự nói với mình: "Thật ra ý tứ của sư tôn có thật như vậy không? Là muốn ta suy nghĩ chọn lựa của mình lần nữa sao? Ta còn có khả năng quay đầu trở lại sao? Điều đó thật không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng."

Yến Phi nói: "Lệnh sư cũng đã biết được ngươi sẽ không thay đổi chí hướng, nhưng đó là một điều tâm kết khó giải đến chết của người, cũng là một sự cảnh cáo đối với ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, rốt cuộc sẽ đi theo con đường của người, là bỏ rơi vợ con. Đã làm thương tổn người yêu thương nhất, phương diện kia cũng hoàn toàn không đạt được, cả hai đều trở thành không. Người đem Bảo quyển giao cho Minh Dao, nếu ngươi có thể khiến nàng đem Bảo quyển cam tâm tình nguyện đưa lại cho ngươi, điều đó ít ra ngươi cũng bồi thường đủ cho việc đã bỏ rơi nàng."

Hướng Vũ Điền than: "Là sư tôn không nghĩ rằng Minh Dao lại nghĩ ra một cái độc kế như vậy."

Tiếp theo gã miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói: "Tính toán quá khứ, ân hận chẳng giải quyết vấn đề, chỉ là giày vò bản thân vô ích. Đủ rồi! Ngươi nhận thấy ta giả chết có được không?"

Yến Phi nói như chém đinh chặt sắt: "Tuyệt đối làm không được."

Hướng Vũ Điền bất mãn: "Như vậy chẳng phải chủ quan quá sao?"

Yến Phi nói: "Ta nghĩ cho ngươi đấy, ngươi đã mất đi Minh Dao, nếu như mất đi Bảo quyển nữa, làm người còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên việc này không thể sơ thất, ví như ngươi hoàn toàn đoán sai phản ứng của Minh Dao, chẳng những vì cái chết của ngươi đau lòng tuyệt vọng, còn đem Bảo quyển thiêu rụi tế ngươi ..."

Hướng Vũ Điền run sợ: "Đừng nói! Đừng nói nữa! Ngươi nói đúng rồi, việc này không thể để sơ thất."

Yến Phi nói: "Chỉ có khi ta chết, Minh Dao vì đạt được mưu đồ nên trước hết mang Bảo quyển trả lại cho ngươi, sau đó nói ngươi đã thành công giết chết người thân duy nhất của lệnh sư, coi ngươi một đằng hoan hỷ một đằng không. Đây là biện pháp duy nhất, lại không thể thất bại.

Hướng Vũ Điền hai mắt bắt đầu phát sáng, trầm ngâm nói: "Đúng! Tối mai ta và ngươi lại bất phân thắng bại, sau đó ta có thể hướng về Minh Dao giải thích rằng ta không đủ năng lực giết chết ngươi. Nhưng ắt ta sẽ phải vin vào trọng thương, khó dựa vào Liên Tử cầu trốn khỏi Biên Hoang tập. Sau này ta sẽ thay nàng cùng ngươi quyết chiến lần nữa, giết chết ngươi. Khà! Nếu như ngươi thật sự bị giết chết, nghĩ đến thế gian trở nên khiếp sợ cùng cực, chẳng lẽ không phải là hỗn độn đến cực điểm ư?"

Yến Phi hỏi: "Ngươi so với Tôn Ân lại lợi hại hơn sao?"

Hướng Vũ Điền vui vẻ gật đầu, nói: "Đúng! Tôn Ân giết không được ngươi, lần này ta cũng không có bản sự hủy diệt thân thể và tinh thần ngươi. Chỉ cần không tổn thương thân thể ngươi là thành công. Tuyệt kế như thế, khẳng định từ cổ chí kim không ai nghĩ ra được cũng làm không được, Hà!"

Yến Phi hỏi: "Hiện tại Minh Dao ở chỗ nào?"

Hướng Vũ Điền nói: "Ta cũng không biết hiện tại nàng ở chỗ nào, nhưng đương nhiên ta có biện pháp tìm được nàng." Nhìn thấy thần tình của Yến Phi, y chau mày nói: "Không phải ngươi hoài nghi nàng lúc này đang ở Biên Hoang tập chứ! Điều này không có khả năng, tại trong lòng nàng, ta và ngươi cộng lại cũng không quan trọng bằng Bí tộc. Từ khi còn nhỏ, nàng đã bị bồi dưỡng thành người kế thừa tộc trưởng, nàng tuyệt sẽ không vì bọn ta mà không quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân, buông bỏ tất cả để đến Biên Hoang tập này. Điều đó lại không phù hợp với hiệp định giữa nàng và Mộ Dung Thùy, nàng chỉ phụ trách đối phó Thác Bạt Khuê, lão ca ngươi là do ta chăm sóc."

Yến Phi hỏi: "Ngươi khẳng định Biên Hoang tập chỉ có một mình ngươi là Bí nhân?"

Hướng Vũ Điền đầy đủ tự tin đáp: "Đương nhiên là khẳng định, nếu có Bí nhân khác ở đây làm sao giấu được ta?"

Y lại tiếp: "Nhưng bên Mộ Dung Thùy sẽ phái thám tử đến Biên Hoang tập để thu thập tin tình báo, thông qua Mộ Dung Thùy, Minh Dao có thể nắm được những sự kiện trọng đại phát sinh ở trong tập. Trận quyết chiến lần trước của bọn ta đương nhiên giấu không được nàng."

Yến Phi đề tỉnh y: "Ngày mai ngươi nhớ phải toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không phải lưu tình, bọn ta chẳng những muốn che mắt bọn người của Mộ Dung Thùy, còn phải che mắt huynh đệ Hoang nhân của ta, thế mới lừa được Minh Dao."

Hướng Vũ Điền cười khổ: "Chẳng lẽ ta thấy ngươi chống không nổi vẫn hạ sát thủ sao? Yêu cầu của ngươi tựa hồ có phần hơi quá."

Yến Phi nói: "Đây xem như ngươi giúp ta một việc tốt mà? Là ta muốn mượn ngươi luyện một loại kiếm pháp đặc biệt, trong thiên hạ người có thể ra tay giúp ta phương diện này không ngoài ba người, mà ngươi là một trong số đó. Hiểu chưa? Chỉ cần ngươi tưởng tượng là ta đánh không chết, mới có thể phóng tâm xuất thủ."

Hướng Vũ Điền chẳng thích thú hỏi: "Ngươi có thể nắm rõ mức độ nông sâu của ta sao?"

Yến Phi bực bội nói: "Nếu ta có thể nhìn thấu suốt ngươi, ngươi căn bản lại không đủ tư cách thành đối thủ cho ta luyện thành kiếm pháp."

Hướng Vũ Điền vẻ mặt hòa hoãn, nói: "Hai câu nói này ta thấy nghe lọt tai. Nói thẳng ra, có lúc lời nói của ngươi xác thực khiến ta tức đầy một bụng. Không phải trách bà mụ ta, trong thiên hạ có phương pháp luyện công nào lại tiến hành trong lúc cùng đối thủ quyết chiến sinh tử chứ? Một lần không may, phải đền bù bằng mạng sống."

Yến Phi ung dung nói: "Nói cho ngươi biết một bí mật, ta tối qua đỡ ngươi ba chiêu, toàn là lâm thời nghĩ ra, không có ngươi khẳng định luyện không thành ba chiêu ấy."

Hướng Vũ Điền động dung hỏi: "Không phải ngươi nói đùa chứ?"

Yến Phi nghiêm chỉnh đáp: "Đương nhiên chẳng phải nói đùa. Ta phải trong một đêm ngộ thông toàn bộ kiếm pháp, mà ngươi là phương thức duy nhất để ta thành công nhanh nhất, hiểu rõ chưa?"

Hướng Vũ Điền hỏi: "Cuộc quyết chiến tối mai ấy, ta nên tại lúc nào dừng tay, đánh chiêng thu binh không?"

Yến Phi tự nhiên nói: "Đương nhiên là ngươi cảm giác được kết quả sẽ lưỡng bại câu thương, không thể không dừng tay, nếu không lúc ấy sẽ khó toàn thân mà lui, như thế mới có thể khiến người ta tin phục, sẽ không hoài nghi."

Hướng Vũ Điền có chút tức giận nghiến chặt răng nói: "Nghe ngươi nói ta chẳng những trong lòng ngứa ngáy, mà là vô cùng khó chịu. Ngươi chưa thử qua mùi vị Liên Tử cầu của ta, lại chưa thử qua kiếm pháp của ta, mà sử kiếm mới là chỗ tinh hoa trong võ thuật của ta."

Yến Phi cười: "Phóng tay mà làm đi! Như thế mới có thú vị kích thích. Nói thật, ta và ngươi đều khó gặp được đối thủ, không tận hứng một trận, làm sao trụ được lão thiên gia?"

Hướng Vũ Điền lắc đầu cười to: "Sợ rằng dừng tay không kịp, chém rơi đầu ngươi xuống, xem ngươi còn làm sao sống lại được?"

Yến Phi nói: "Thế thì ta chỉ có tự trách mình học nghệ chưa tinh, ngươi cũng không cần phải hối hận trong lòng, sau khi thu hồi Bảo quyển từ Minh Dao, thoải mái cười lên ba tiếng, sau đó đi tu luyện thật tốt Chủng Ma đại pháp của ngươi."

Hướng Vũ Điền giật mình nói: "Phải! Trong tình huống giết chết ngươi như vậy, ta có thể đối mặt được với thiên địa lương tâm, bất luận Minh Dao nói sao, cũng không thể ảnh hưởng đến ta nữa."

Yến Phi vui vẻ: "Đây mới là thái độ chính xác nhất, bọn ta càng không cần ước định sau này nên làm thế này hay làm thế kia, tất cả thuận theo tự nhiên, chỉ cần ngươi giữ vững tác phong không giết người là thành công."

Hướng Vũ Điền nói: "Ngược lại ta có một chủ ý khác, ta có thể mượn cách tu luyện một loại võ công, nói với Minh Dao sau khi luyện thành mới có thể giết chết ngươi. Sau này khi nào nàng không có cách giải quyết ngươi thì lại sẽ cầu cạnh ta ra đối phó với ngươi, như thế ta mới tạm thời không cần cuốn vào trường đấu tranh của bọn ngươi và nàng, yên tĩnh đợi chờ lúc cùng ngươi quyết đấu thư hùng lần nữa."

Yến Phi tán thưởng: "Gã này thông minh."

Hướng Vũ Điền ngạc nhiên: "Đó chính là câu nói đầu tiên cha ngươi nói với ta."

Yến Phi ngây ngốc, trong lòng hàng trăm cảm giác ùa về. Trong chốn u minh, tựa như có một sợi dây vận mệnh đem chàng, Hướng Vũ Điền và Mặc Sĩ Minh Dao buộc lại cùng nhau.

Hướng Vũ Điền bùi ngùi nói: "Cảm giác tối nay thật cổ quái, ta rất ít khi coi người khác là bằng hữu, nhưng quan hệ với ngươi lại phi thường ly kỳ, giống như là người rất thân mật, nhưng không may tối mai lại phải cùng ngươi sinh tử kết thúc. Nhưng bọn ta lại là quan hệ hợp tác bạn bè, lúc này ta càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng thấy thú vị, nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm cao độ, sợ nghịch lửa bỏng mất đầu."

Yến Phi nói: "Nghĩ nhiều vô ích, quay về ngủ một giấc thật ngon! Không phải tìm ta nữa, hại ta phải không đừng được hướng huynh đệ của mình thú tội."

Hướng Vũ Điền cười: "Khẳng định trong đó có một người mà ngươi phải thú tội là Trác Cuồng Sinh."

Y ngừng lời đứngbật dậy, vỗ vỗ trường kiếm trên lưng: "Cái ta đang cầm trên tay gọi là ´Tư Cổ`, là thần binh lợi khí tự thân ta tôi luyện tạo thành, năm ấy tấn công vào Tần cung, không có người nào đỡ được ta ba hiệp, hy vọng Yến huynh sẽ không khiến ta thất vọng! Ta đã quyết định toàn lực xuất thủ, vì ngươi đã có dự tính trong lòng, ngôn ngữ thái độ ẩn tàng chiến thắng, thật khiến cho ta rất không phục."

Yến Phi cười, nói: "Ta thành công rồi, là ta cố ý kích khởi ý chí cầu thắng của Hướng huynh."

Hướng Vũ Điền cười khổ bỏ đi.

Hết chương 464

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-586)


<