Vay nóng Tinvay

Truyện:Giang sơn mỹ sắc - Hồi 074

Giang sơn mỹ sắc
Trọn bộ 605 hồi
Hồi 074: Điệu Hổ Ly Sơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-605)

Siêu sale Shopee

Trên không trung một cánh tay tung tóe máu bay lên, vô cùng thảm thiết, rốt cuộc rơi xuống đất lăn hai vòng, không còn sinh mệnh. Lý Chí Hùng bị chém đứt một cánh tay, lăn xuống triền núi, sinh tử không rõ.

Tiêu Bố Y mười ba đao chặt bay đầu Mã Như Vân, lại chỉ dùng một đao đã chém đứt cánh tay của Lý Chí Hùng, cái này chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác phi thường cổ quái, chỉ cảm thấy có người đang nhanh chóng tiếp cận mình, liền không do dự trở đao ra sau lưng, cản ở phía sau, mũi chân dùng sức, vọt mạnh về phía trước.

Ngoài hai người mà hắn vừa mới đánh ra, Chu Đại Tráng thì không đáng nhắc tới, nhưng hắn còn phải đối mặt với một cao thủ, Trữ Phong!

Trữ Phong nói giết hắn dùng không tới mười chiêu, dĩ nhiên là đã biết rõ về hắn, mặt khác tuyệt đối là bởi vì võ công cao cường.

Tiêu Bố Y giờ khắc này phán đoán cực kỳ chính xác, hắn vừa vọt tới trước, mặc dù nhanh, nhưng vẫn cảm thấy đầu vai nóng rực lên, ngay sau đó một tiếng cảng vang lớn, lực từ đao sau lưng truyền tới thiếu chút nữa chấn hắn hộc máu.

Hắn biết Trữ Phong đã xuất đao, hơn nữa lực mạnh khó có thể tưởng tượng, chẳng qua hắn phản ứng mau lẹ, chỉ bị thương nhẹ ở đầu vai, đã dùng thân đao ngăn trở được một đao trí mạng.

Hắn lăn tới dưới một gốc cây, chưa kịp đứng dậy, thì bầu trời lại đánh xuống một tia chớp, khuôn mặt dữ tợn của Chu Đại Tráng đã hiện lên trước mắt.

Chu Đại Tráng phản ứng không mau, nhưng đến lại kịp lúc, ngay khi Tiêu Bố Y còn chưa kịp đứng dậy, thì đã huy đao trảm xuống, muốn vì đồng bạn báo thù.

Không nghĩ đến hắn vừa mới vung đao lên, đột nhiên đứng sững tại chỗ, trường đao cách Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ vài tấc, nhưng rốt cuộc trảm xuống không được.

Hai mắt hắn đỏ hồng, một tay ôm lấy cổ họng, ọc ạch rung động, lại một tia sét đánh xuống thì thấy đã ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Tiêu Bố Y xoay người đứng lên, máu đầy vạt áo, hai mắt vẫn không hề chớp

Mưa lớn không ngừng đổ xuống, phảng phất như muốn rửa sạch dấu vết tranh đấu, nhưng vẫn không thể rửa sạch lửa giận cùng chiến ý trong mắt của hắn.

Những người này chỉ vì dục vọng của bản thân, mà không tiếc giết người, hắn đêm đó thiếu chút nữa đã chết ở trong tay bọn họ, lần này làm sao mà không thể trả lại công đạo cho được?

Chỉ mấy ngày trước đây hắn cũng không cách nào giết Lý Chí Hùng được, một đao cũng không ngăn được, tuy bày ra kiêu binh chi kế, nhưng cũng đã làm cho Tiêu Bố Y rất phấn chấn.

Bốn người đã hạ ba, hiện tại đối mặt với đối thủ cực mạnh cuối cùng, Tiêu Bố Y đã chuẩn bị nghênh đón Trữ Phong xuất chiêu.

Trữ Phong cũng chưa xuất chiêu, ngược lại, trong mắt hắn đã có ý sợ hãi. Hắn bổ ra một đao, làm Tiêu Bố Y bị thương, nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại phản ứng mau lẹ như thế, chỉ trong tích tắc đã tránh được một đao tất sát này, chỉ bị một vết thương nhẹ.

Tiêu Bố Y tuy bị thương, nhưng cũng đã bị bức xuất ra khí thế kinh người, vượt xa khí thế của Trữ Phong hắn, mà đồng bạn của hắn cũng đã chết sạch!

Trong mắt hắn, Tiêu Bố Y trước giờ vẫn không đáng nhắc đến. Trong mắt hắn, Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ là kẻ núp váy phụ nữ, không cần nói là Trữ Phong hắn, cho dù là Lý Chí Hùng, Tiêu Bố Y còn kém hơn.

Điểm duy nhất mà Tiêu Bố Y có thể so với hắn chẳng qua chỉ là tướng mạo, cho nên trong lòng hắn vẫn xem thường tên Tiêu Bố Y ăn cháo nhuyễn này.

Nhưng Trữ Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Bố Y ra tay lại cuồng như thế, lại mạnh như thế, lại độc như thế.

Chu Đại Tráng sao lại ngã xuống, cho dù với nhãn lực của hắn cũng xem không ra, Tiêu Bố Y này chẳng lẽ là sâu không lường được đến như thế?

Trữ Phong xiết chặt đao nơi tay, tuy cho rằng Tiêu Bố Y không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng đã không có dũng khí xuất đao. Tiêu Bố Y võ công tuy không ra sao, nhưng về mặt liều mạng, thì Trữ Phong hắn không bằng, lại càng không dám.

Tiêu Bố Y nhìn Trữ Phong, trầm giọng nói: "Trữ Phong, mối cừu một đao này, ta nhất định phải báo".

Trữ Phong nhìn về phía Tiêu Bố Y, hít sâu một hơi nói: "Ta chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này".

"Phải không? Vậy phải thử qua mới biết" Tiêu Bố Y bước ngang một bước, hai tay cầm chặt đao.

Trữ Phong nhìn thấy tư thế nắm đao của hắn, sơ hở cực nhỏ, mơ hồ có phong phạm của cao thủ, trong lòng không khỏi phát lạnh, rồi đột nhiên xoay người vọt đi, biến mất trong màn đêm.

Tiêu Bố Y ngẩn ra, rốt cuộc thả lỏng lại, không rõ Trữ Phong vì cái gì mà không chiến đã lùi, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì?

Đột nhiên trong không trung truyền đến một kêu thảm thiết thê lương, một người từ không trung bay đến, ngã xuống trong nước bùn, không ngừng quay cuồng.

Bụi cây bên cạnh Tiêu Bố Y đang rung động, đột nhiên ngừng lại, Tiêu Bố Y không thèm để ý, chỉ lại xiết chặt đao, cẩn thận nhìn lại người ở trong bùn, đợi đến khi phát hiện lại là Lý Chí Hùng, thì không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Một người từ trong bóng đêm đi tới, lại cười nói: "Ta sau khi bắt được Lý Chí Hùng, mới biết được Tiêu huynh vô thanh vô tức đã vì thương đội mà trừ đi tâm phúc đại họa".

"Thì ra là Lục huynh" Tiêu Bố Y thu lại đao, khẽ cười nói: "Không nghĩ đến mưa lớn như thế, người còn có thể đi tuần đêm".

Lục An Hữu từ từ đi tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y đã thu đao, khép nhẹ mi mắt nói, "Ta không nghĩ đến Lý Chí Hùng cùng Trữ Phong lại có dã tâm như thế, chỉ là chưa kịp truy cản, đã xuất hiện một tâm phúc đại họa. Đối với người cũng không nghĩ đến đao pháp của Tiêu huynh lại hết sức lợi hại, Lý Chí Hùng võ công không kém, Trữ Phong lại càng cao minh. Tiêu huynh lấy một địch bốn, không lâm vào hạ phong, thật sự là vượt ngoài dự kiến của ta".

Mưa lớn cũng chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm, Lục An Hữu cũng không để ý, đột nhiên ngẩng đầu, lông mi nhướn lên, "Thì ra Tiêu huynh còn có trợ thủ?"

Lùm cây liền rung động hai cái, sau đó có ba người đứng lên, chật vật đi tới.

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Hiện tại ta mới biết được Lục huynh vì cái gì có thể làm Lĩnh đội, Trữ Phong cũng không thể! Ít nhất Trữ Phong cũng không nghe ra trong lùm cây đã sớm có người mai phục".

Nhìn thấy ba người đi ra, vẻ mặt bình tĩnh của Lục An Hữu cũng kinh ngạc, một người gầy gầy hắn biết, đó là Tiễn Đầu bên cạnh Tiêu Bố Y, nhưng Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn sao lại cũng ở đây, cái này thật ra hắn không tưởng tượng ra được.

Ba người đi tới, đều như là gà nhúng nước vậy, Lâm Sĩ Trực thân mình mập mạp rùng mình rồi hắt xì, giương mắt nhìn Lý Chí Hùng trên mặt đất nói: "Thực không nghĩ đến người này tâm địa lại ngoan độc như vậy, Lục lĩnh đội, thủ hạ Trữ Phong của người lòng lang dạ sói, lần này đã bị Bố Y đánh lui, người một khi cũng đã đi vào đây, sao không bắt lấy hắn?"

Hắn xuất ngôn chất vấn, có chút phát run, cũng không phải là vì sợ, mà là bởi vì thật sự rất lạnh. Trầm Nguyên Côn cũng hắt xì, lắc đầu nói: "Trên đời này cũng không thiếu tội ác, nhưng tận mắt thấy một người có tâm địa độc ác như vậy, vất vả cũng không uổng".

Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng nói: "Tại hạ chỉ sợ người khác không tin, lúc này mới mời Lâm huynh cùng Trầm huynh đến chứng kiến. Mưa lớn như thế, đã làm hai vị huynh đài chịu khổ, thật sự là không yên tâm".

Lâm Sĩ Trực liên tục lắc đầu, "Tiêu huynh đừng nói như vậy, người liều mạng cùng bọn họ đối kháng, lời cũng không nói một câu, mọi người đều chung một chiếc thuyền, chỉ một chút mưa mà oán giận, thì còn là con người sao?"

Trầm Nguyên Côn lại hắt xì, cười rộ lên, "Ta chỉ thấy lạnh, chứ không hề oán giận".

Hai người một xướng một họa, xem ra đối với Tiêu Bố Y cũng đã có chút coi trọng cùng tín nhiệm, chỉ là khi nhìn thấy Lục An Hữu, nhiều ít cũng có chút bất mãn, bởi vì Trữ Phong dù sao cũng là thủ hạ của Lục An Hữu, lại cùng hợp mưu với Lý Chí Hùng, Lục An Hữu thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm.

Bọn họ đối với Bùi phiệt đương nhiên không dám đắc tội, nhưng đối với loại hộ vệ như Lục An Hữu, cũng cho rằng mình bỏ tiền ra thuê cũng có chút không đáng.

Lục An Hữu liếc nhìn Tiêu Bố Y, chậm rãi nói: "Tiêu huynh thông minh như thế, Lục mỗ thật sự bội phục".

Hắn đưa tay ôm quyền, hướng tới Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn nói: "Lục mỗ vô năng, lại dẫn theo người như thế, đợi sau khi trở về, nhất định phụ kinh thỉnh tội. Nhưng hiện tại Lục mỗ vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ ràng, vì sự an nguy của thương đội, cũng thỉnh Tiêu huynh chỉ giáo".

Tiêu Bố Y có chút cảm khái, Lục An Hữu này lão luyện hơn Trữ Phong nhiều. Hắn chỉ nói nói mấy câu, đã đem trách nhiệm trốn tránh đến mức nhỏ nhất, đề tài một khi chuyển, thì cũng làm cho mọi người không để ý đến nữa.

Hắn có chút hoài nghi Lục An Hữu đi ra có chút trùng hợp, cũng hoài nghi Lục An Hữu có phải nãy giờ vẫn ở một nơi bí mật gần đó quan sát hay không, bằng không hắn cũng sẽ không tìm được Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn.

Hắn chỉ sợ Bùi Minh Thúy đối với mình tín nhiệm càng nhiều, thì cũng sẽ khiến cho Lục An Hữu sinh nghi tâm, tứ phía thụ địch dù sao cũng không phải là chuyện tốt.

Thật ra trong lòng hắn mơ hồ đã có ẩn hoạn thật lớn, đó chính là e rằng Lý Chí Hùng nói thật thật giả giả, Lục An Hữu này đối với mình đích xác đã có tâm đố kỵ, hắn để cho Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn chứng kiến chuyện này, bất quá cũng đã làm cho Lục An Hữu có sự đố kỵ.

Chẳng qua Tiêu Bố Y cũng đem những tâm tư này ẩn giấu, đơn giản đem mọi chuyện kể qua một lần, Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn tuy không trải qua đánh nhau, nhưng ở tring bụi cây cũng đã nghe rõ ràng những phán đoán của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y lúc này mới rảnh rỗi hướng tới Tiễn Đầu mỉm cười, Tiễn Đầu khóe miệng cũng mỉm cười, cũng không nói gì. Chu Đại Tráng đột nhiên mất mạng, đương nhiên có công lao của Tiễn Đầu trong đó.

Tiễn Đầu đem Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn sớm giấu ở trong bụi cây, nhìn thấy Tiêu Bố Y nguy hiểm, nhịn không được ra tay cứu giúp. Chu Đại Tráng toàn bộ sự tập trung đều đặt ở trên người Tiêu Bố Y, làm sao biết Tiễn Đầu đã sớm khống chế nỏ tiễn, hắn không tới, khoảng cách lại càng gần, Tiễn Đầu chỉ dùng một phát nỏ tiễn, đã bắn trúng cổ họng hắn, làm cho hắn mất mạng tại đương trường, hắn hồ hồ đồ đồ, cho dù chết cũng không biết là chết như thế nào.

"Thì ra là như thế" Lục An Hữu nghe Tiêu Bố Y miêu tả xong, căm tức nhìn Lý Chí Hùng trên mặt đất.

Lý Chí Hùng đã sớm ngừng quay cuồng kêu thảm thiết, xem ra đã muốn hấp hối.

Hắn bị Tiêu Bố Y một đao trảm bay cánh tay, máu đã chảy không ngừng, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện còn bị đánh ngã lăn lộn, ý thức đã hôn mê.

Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng không có gì là không đành lòng, mấy tháng chém giết hắn cũng đã chứng kiến nhiều sự thật tàn khốc, Lý Chí Hùng này chính bởi vì dục vọng của mình mà dồn người khác vào chỗ chết, hắn nếu không được cuốn đao phổ của Uất Trì Cung, thì người chết tuyệt đối là hắn, còn hắn ta thì lại thống khoái.

"Nơi này mưa lớn" Lâm Sĩ Trực rốt cuộc cũng nhịn không được nhắc nhở: "Mọi người không bằng về doanh trại trước rồi nói sau".

"Cũng được" Lục An Hữu đưa tay nhấc Lý Chí Hùng lên, như là không có gì, cũng làm cho mọi người cả kinh.

Lý Chí Hùng khép hờ hai mắt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười dữ tợn, Tiêu Bố Y thấy sắc mặt của hắn, trong lòng rùng mình, không đợi cất bước đã nói: "Lý Chí Hùng nói có mã phỉ đến diễn trò, Lục huynh, chúng ta không thể không phòng".

Lục An Hữu khóe miệng xuất hiện ý cười kiêu ngạo, "Tiêu huynh cứ yên tâm, hiện doanh đội như là thùng sắt vậy, mã phỉ có đi vào chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thật ra lần này cho dù bọn họ có thực hiện được, ta nghĩ cũng không làm được gì".

Hắn tựa hồ muốn nói Tiêu Bố Y lo thừa thãi, Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn đều người giàu kinh nghiệm, nghe ra ngụ ý của hắn, trên mặt đều có chút bất mãn.

Mới vừa rồi thời gian quyết chiến tuy ngắn, nhưng trong mắt bọn họ tuyệt đối là kinh tâm động phách, Trữ Phong kế sách hiểm độc, Tiêu Bố Y lấy một đánh nhiều, trên người chỉ bị thương nhẹ, nhưng như Lục An Hữu vừa nói, chỉ là không đáng nhắc tới.

Lâm Sĩ Trực đang muốn thay Tiêu Bố Y nói cái gì, lại bị Tiêu Bố Y kéo lại, trầm giọng nói: "Chúng ta đều vì thương đội mà lo lắng, chỉ cần thương đội bình an, cái khác cũng không tính là gì".

Lục An Hữu khẽ cau mày, mang theo Lý Chí Hùng đi nhanh tới trước, đột nhiên ngừng bước.

Giờ phút này tiếng sấm nổ vang, tia chớp chằng chịt, mưa lớn mù trời, trong đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng rít gào của ông trời, nhưng thần sắc của Lục An Hữu trong một khắc, đột nhiên biến thành phi thường khó coi.

Lục An Hữu tuy cuồng vọng, nhưng vẫn đều trấn tĩnh tự nhiên, lần này sắc mặt thay đổi, không khỏi làm cho mọi người bất an.

Trầm Nguyên Côn lo lắng hỏi: "Lục lĩnh đội?"


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-605)


<