Vay nóng Homecredit

Truyện:Tam Quốc diễn nghĩa - Hồi 051

Tam Quốc diễn nghĩa
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 051: Tào Nhơn hỗn chiến binh Giang Ðông Khổng Minh chọc tức Châu Công Cẩn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Lazada

Tào Nhơn hỗn chiến binh Giang Ðông

Khổng Minh chọc tức Châu Công Cẩn

Thấy khổng Minh sai chém Quan Vân Trường, Huyền Ðức lật đật nói:

- Xin quân sư thể tình ba anh em chúng tôi đã kết nghĩa cùng nhau mà ghi tội Vân Trường vào sổ để y đoái công chuộc tội. Khổng Minh chấp thuận.

Châu Du toàn thắng rồi trình lên Tôn Quyền.

Khí giới, hàng binh thâu được cho đưa hết về nước, rồi lại kéo quân đánh Nam Quận.

Ðang thương nghị thì có tin Huyền Ðức sai Tôn Càng mang lễ vật tới tạ ơn.

Châu Du mừng rỡ tiếp nhận rồi hỏi:

- Lưu sứ quân hiện ở đâu?

Tôn Càng nói:

- Dời xuống Du Giang khẩu rồi.

Châu Du cả kinh, rồi nói với Tôn Càng:

- Ông cứ về, tôi sẽ cử người sang đáp tạ sau.

Tôn Càng đi rồi, Lỗ Túc hỏi:

- Làm sao hồi nảy Ðô Ðốc có vẻ thất kinh như vậy?

Châu Du nói:

- Ta hao binh tổn tướng để lấy Nam Quận nay Huyền Ðức đóng ở Du Giang Khẩu, là có ý cướp Nam Quận trước.

Vậy ta phải gặp va phen này, không xong thì sẽ giết va luôn!.

Nói rồi sắp sửa thân qua Du Giang Khẩu, Lỗ Túc cũng đi theo.

Bên này Huyền Ðức chợt được tin Châu Du tới thì hỏi Khổng Minh nên đối đáp thế nào.

Khổng Minh dặn cứ làm... như thế như thế.

Chiến thuyền được tập trung lại, quân sĩ đâu đó đều túc trực chỉnh tề. Rồi Triệu Vân được lệnh dẫn quân kỵ ra đón.

Châu Du liếc thấy binh mã Huyền Ðức mạnh mẻ, trong lòng đâm lo ngại.

Huyền Ðức cùng Khổng Minh ra rước Châu Du vào trướng, rồi bảy tiệc yến linh đình thết đải.

Ðang ăn, Châu Du hỏi:

- Sứ quân dời binh tới đây phải chăng muốn lấy Nam Quận?

Huyền Ðức nói:

- Ðâu dám vậy. Chừng nào Ðô Ðốc không lấy, tôi mới lấy.

Châu Du đáp:

- Nay Nam Quận nằm trong tay Ðông Ngô, lẽ nào không lấy.

Huyền Ðức nói:

- Tào Tháo hiện cho Tào Nhơn giữ Nam Quận, y sức mạnh chẳng kém hùm beo, Tào Tháo thế nào cũng có mưu kế để lại cho y, chỉ e Ðô Ðốc chưa chắc lấy đuợc Nam Quận.

Châu Du liền nói:

- Nếu tôi không lấy được sẽ xin nhường Sứ quân.

Rồi yến tiệc tan Châu Du, Lỗ Túc từ biệt ra về.

Huyền Ðức hỏi Khổng Minh:

-Quân sư dặn sao, tôi nói vậy nhưng thiết nghĩ mình chưa có một tấc đất dung thân, mà để Châu Du lấy nốt Nam Quận thì bỏ mất dịp may hiếm có.

Khổng Minh đáp:

- Tôi đã có cách mời chúa công vào Nam Quận, xin đừng quá lo.

Bên này Lỗ Túc cũng trách Châu Du sao lại hứa cho Huyền Ðức làm gì.

Châu Du cười nói:

- Ta khẩy móng tay cũng lấy xong Nam Quận, nói vậy để lấy lòng y đó thôi. Rồi hỏi các tướng ai muốn đi lấy Nam Quận. Trương Khâm xin đi. Châu Du chấp thuận, lại cho Từ Thanh, Ðinh phụng làm phó tướng, Còn mình dẫn đại quân theo sau tiếp ứng.

Tào Nhơn được tin binh Ngô tới ra lệnh cố thủ.

Ngưu Kim nói:

- Tôi xin lãnh năm trăm binh ròng đánh thử một trận xem sao, chẳng lẽ giặc tới không ai đánh!.

Tào Nhơn nhận lời. Ngưu Kim ra trận đánh Ðinh Phụng.

Ðinh Phụng giả thua lừa Ngưu Kim vào vòng vây của Trương Khâm.

Tào Nhơn thấy Ngưu Kim nguy khốn liền dẫn tinh binh ra cứu, đánh nhầu một trận, Tào Nhơn rất mạnh nên Trương Khâm thua về phi báo Châu Du.

Cam Ninh nói:

- Tôi xin lãnh năm ngàn quân đánh mặt Di Lang, sau đó Ðô Ðốc hãy đánh thẳng vào Nam Quận.

Châu Du khen phải.

Bên này Tào Nhơn do thám được tin trên liền cho Tào Thuận, Ngưu Kim qua Di Lăng tiếp ứng Tào Hồng.

Khi Cam Ninh tới thì bên Tào Hồng kéo ra đối địch, nhưng Cam Ninh quá mạnh. Bên Tào Hồng thua chạy, Cam Ninh đoạt luôn thành Di Lăng.

Tào Hồng dang chạy gặp quân của Ngưu Kim và Tào Thuận, tức thời quay lai vây kín lấy Cam Ninh trong thành Di Lăng. Quân về cấp báo, Châu Du cho Lăng Thống ở lại, còn thì kéo hết qua Di Lăng. Lại sai Lữ Mông chặc cây lấp đường thông từ Nam Di Lăng tới Nam Quận để chận binh Tào thua chạy.

Bên này Tào Hàng thấy Châu Du tới, cấp báo với Tào Nhơn, trong thành Cam Ninh thấy Châu Du tới liền đánh ùa ra, Tào Hồng thua chạy, tới chổ có cây chận lại phải bỏ cả ngựa mà chạy bộ, trận này Lữ Mông đoạt được mấy trăm con ngựa tốt về dâng cho Châu Du.

Châu Du lại kéo quân sang Nam Quận, gặp Tào Nhơn, hai bên đánh vùi tới tối mói thâu binh.

Về dinh Tào Hồng chợt nhớ tới cẩm nang của Tào Tháo dặn khi nguy cấp mở ra xem. Xem rồi cười đắc chí.

Hôm sau, Tào Nhơn cho quân mang cung tên mai phục sẳn trong thành, roi mở toang bốn cửa thành ra khiêu chiến.

Châu Du ra đánh, Tào Nhơn chạy dài, Châu Du chắc binh Tào chạy hết nên cho quân tiến chiếm thành.

Trần Kiều trên địch lâu thấy binh Ngô vào thành, bèn nổi hiệu lệnh, quân mai phục nhất tề bắn tên ra như mưa.

Châu Du vội vã rút quân thì đã bị một mũi tên trúng nách té nhào xuống ngựa.

Ðinh Phụng cứu được Châu Du về trại, binh Ngô chết thôi vô số.

Châu Du bị đau bỏ cả ăn uống, lương y nói vì tên có tẩm thuốc độc cần phải điều trị, chớ nên tức giận mà nguy hiểm đến tánh mạng.

Trình Phổ sau đó không cho ra quân nữa, mặc dầu Ngưu Kim hàng ngày cứ tới kêu tên Châu Du mắng.

Các tướng không ai thưa lại Châu Du.

Một bữa Ngưu Kim lại đến la mắng, Châu Du nghe, bèn kêu:

- Ta đã giao quyền cho Trình Ðức Mưu, sao để giặc hổn láo vậy?

Trình Phổ nói:

- Vì lương y có lời dặn nên không dám để Ðô Ðốc hay.

Châu Du liền vùng ngồi dậy nói:

-Chúng ta đều làm tướng, đời đời hưởng lộc nước, dầu da ngựa bọc thây thì cũng là điều vinh dự, há cứ vì một chút bịnh của ta mà ngồi yên tất cả sao? Nói rồi truyền mang giáp trụ tới, mặc vào, cầm binh khí lên ngựa dẫn mấy trăm quân kỵ xông ra cỗng thành.

Bên này Tào Nhơn đang cởi ngựa qua lại, cầm roi chỉ trỏ, kêu tên Châu Du mắng.

Châu Du giục ngựa xốc tới kêu Tào Nhơn:

- Bớ Tào Nhơn, mi nhìn lại xem ta có phải Châu Du không?

Tào Nhơn không đánh, cứ cho quân kêu tên Châu Du mắng, Châu Du tức giận hét lên một tiếng, máu trào ra miệng, té xuống ngựa chết giấc. Các tướng cả kinh vội đỡ Châu Du rút về.

Vào trại, Châu Du nói với Trình Phổ:

- Ta làm vậy gạt cho Tào Nhơn trúng kế đó thôi. Bây giờ phải cho phao ngôn lên rằng ta đã chết rồi, thế nào quân Tào cũng thừa cơ đến cướp trại, tướng quân nên mai phục sẳn mà đánh cho chúng nó một trận.

Trình Phổ cứ y thế mà làm. Nghe tin Châu Du chết, Tào Nhơn cả mừng, Tối đêm ấy sửa soạn cho quân đi cướp trại

Ngưu Kim đi tiên phuông, Tào Nhơn lãnh trung quân, Tào Hồng, Tào Thuần đi hậu tập, còn Trần Kiều lãnh ít binh ở lại giữ thành.

Quân Tào vừa kéo vào trại Châu Du, chẳng thấy một ai, vội vã rút lui. Nào ngờ pháo lệnh nổ vang.

Hàng Ðương, Trương Khâm, Châu Thới, Phan Chương, Ðinh Phụng, Từ Thạnh, Trần Võ, Lữ Mông bốn phương đổ ra dánh, binh Tào đại bại thi nhau chạy trốn.

Chạy gần tới Nam Quận lại bị Lăng Thống chặn đánh, Tào Hồng, Tào Nhơn cuốn vó chạy dài.

Châu Du cả thắng, xua binh qua lấy Nam Quận.

Ai ngờ tới nơi trên thành đã thấy cờ hiệu rộn ràng một tướng nói lớn:

- Xin Ðô Ðốc miễn chấp, có tôi là Triệu Tử Long vâng lệnh quân sư chiế m thành này đã lâu.

Châu Du cả giận, lập tức cho phá thành, trên thành bắn xuống như mưa, Châu Du phải thâu binh rồi truyền cho Lăng Thống mang quân đi lấy Tương Dương, Cam Ninh tới đánh Kinh Châu.

Ðang lúc ra quân bỗng có tin cấp báo:

- Khổng Minh đã gạt binh Kinh Châu phải sang cứu Nam Quận rồi lén cho Trương Phi chiếm đoạt Kinh Châu.

Rồi lại có tin:

- Hạ Hầu Ðôn ở Tương Dương cũng bị Khổng Minh lừa, giả binh phù sai đi cứu Tào Nhơn, thừa cơ cho Vân Trường đánh úp Tương Dương rồi.

Châu Du nghe tin sét đánh hét lên một tiếng té nhào xuống đất.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-119)


<