Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0470

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0470: Cầu tiên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Đối với sự nghi ngờ của Uyển Nhi, Dương Phàm chỉ cười không nói gì.

Dương Phàm tin chắc rằng trên thế gian này không hề có thuật trường sinh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thái sư phụ của hắn không tin.

Lúc còn thiếu niên, Dương Phàm cũng từng nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, tò mò hỏi Thái sư phụ vì sao ông đã qua trăm tuổi nhưng vẫn tráng kiện khỏe mạnh:

- Thái sư phụ, thật sự có Tiên Sơn trên biển sao? Tiên Sơn thật sự là người trường sinh bất lão sao?

Thái sư phụ đang trong cơn giận giữ vì vừa mới câu được một con cá lớn, mà con cá ông câu được là một con cá voi, tuy rằng con cái voi kia còn vị thành niên nhưng dù sao thì vẫn là cá voi, kết quả cần câu của ông bị gãy, ngay cả ông cũng suýt nữa thì bị kéo vào biển rộng, điều này làm cho Cầu Nhiêm Khách cảm thấy mất hết thể diện trước mặt đồ tôn của mình.

Cầu Nhiêm Khách tính tình như lão ngoan đồng bị mất thể diện đang ngó nghiêng tìm kiếm nĩa xiên thép, muốn đuổi vào tận Thủy Tinh cung đã bắt bằng được con cái voi kia về làm thịt, nghe đồ tôn hỏi vậy, Cầu Nhiêm Khách lập tức phẫn nộ nói:

- Tiên Sơn? Tiên Sơn gì chứ? Tiên nhân? Tiên nhân gì chứ?

Cầu Nhiêm Khách vừa mới đấu với cá voi một trận đã bay mất một chiếc giày đay, ông liền cởi nốt chiếc còn lại, vò đầu giáo huấn tiểu đồ tôn của mình:

- Nếu như có thuật trường sinh, thì chắc chắn có người trường sinh, con đã từng gặp chưa hả? Ta nói với con ta là người triều Tần, năm đó đã sử dụng một thanh đại thiết chùy cùng với Trương Tử Phòng tại Bác Lãng Sa thích sát Tần Thủy Hoàng, con tin sao?

Đồng tử của thiếu niên Dương Phàm như hai đốm sao sáng, hai tay nâng cằm, sùng bái nói với Thái sư phụ của cậu:

- Thái sư phụ nói, vậy thì nhất định là đúng rồi!

Cầu Nhiêm Khách bị một con cá voi lớn làm mất cả mặt mũi, giờ lại bị vật nhỏ phiền nhiễu này bác mặt mũi, không khỏi tức giận giơ chân:

- Ngu xuẩn! Đúng là ngu xuẩn! Ta nói gì thì cứ thế mà tin sao? Lão tử đây cũng không phải là một thân cây chỉ cần ôm mấy vòng là biết số tuổi của ta. Có người nào của triều Tần có thể sống đến hiện tại chứng minh ta là đại lực sĩ đi ám sát Tần Thủy Hoàng kia chứ?

Cầu Nhiêm Khách không ngờ mình lại đi biện luận với tiểu Dương Phàm, ông căm giận chấm dứt tranh luận:

- Tôn nhi, đợi cháu trưởng thành rồi, nếu có người nào nói cho cháu biết về thuật trường sinh chó má gì đó, thì cháu hãy thay lão phu đánh cho kẻ đó đầu rơi máu chảy đi, kẻ đó tuyệt đối là tên đại lừa gạt đấy!

Trong lòng tiểu Dương Phàm, Thái sư phụ của cậu chính là Kiếm tiên thần kỳ siêu việt trong truyền thuyết, nếu như trên đời thật sự có Thần, cậu tin tưởng Thái sư phụ của cậu chính là Thần, là một vị Võ Thần không hơn không kém. Cậu tôn kính và sùng bái vô điều kiện lão nhân này, cậu tin tưởng hết thảy những lời Thái sư phụ nói với cậu.

Sau khi lớn lên, Dương Phàm vẫn sùng bái và tin tưởng Thái sư phụ của hắn như trước. Hắn tin tưởng hết thảy những lời Thái Sư phụ nói với hắn. Tuy nhiên, lúc này Dương Phàm hồi tưởng lại phản bác năm đó của Thái sư phụ, liền không khỏi hoài nghi có phải lúc Thái sư phụ còn trẻ cũng đã từng tin tưởng có thuật trường sinh hay không, không chừng còn nghe những lời vô nghĩa của người khác, cố ý tìm Tiên Sơn gì gì đó trên biển, bởi vì thiệt hại nặng nề nên mới căm giận như thế.

Dương Phàm không nói với Uyển Nhi căn cứ của hắn. Rất nhiều người trong cuộc đời ít nhất có một giai đoạn nào đó sùng bái một đối tượng nào đó, đối với những lời nói của người này thì tin hết thảy không chút nào nghi ngờ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói lý do này cho người khác nghe, bởi vì hắn và thần tượng của hắn đều có thể sẽ bị người khác cười nhạo.

Trước mặt nữ nhân của mình, Dương Phàm càng không làm như vậy. Hắn vẫn là một đại nam tử chân chính, không hy vọng nữ nhân của mình biết nam nhân của nàng giống như đứa trẻ ỷ lại, và sùng bai một nam nhân khác.

Hắn đã định liệu trước nên hỏi ngược lại:

- Thần Tú Đại Sư là Tổ sư sáng lập ra Bắc Tông Thiền Môn, tu hành thâm hậu, phật pháp cao thâm, trước đó vài ngày khi lão vào kinh, bệ hạ cũng từng thỉnh giáo lão giảng về phương pháp trường sinh, Thần Tú Đại sư có từng truyền thụ đạo trường sinh cho bệ hạ không?

Uyển Nhi không phục nói:

- Thần Tú Thiện Sư tu hành chính là thiện pháp của Phật môn chính tông, tu chính là vãng sinh, tin chính là luân hồi, luyện chính là một trái tim bồ đề, thân thể với ông mà nói chỉ là một thân xác thối rữa mà thôi, không cầu thiên thu vĩnh hằng, đương nhiên là không tinh đến đạo này!

Thần Tú Đại sư tháng trước đã vào kinh rồi. Khi Thần Tú đại sư vào kinh, Võ Tắc Thiên từng đích thân nghênh đón, cũng không để tâm đến sự khác biệt quân thần, với thân phận Hoàng đế tôn quý mà quỳ lễ đón chào, còn đặc biệt hạ chỉ Thần Tú đại sư có thể đi kiệu lên điện diện kiến, không cần phải hành lễ.

Bà còn hạ lệnh tu sửa xây dựng chùa chiền tại Thần Tú vốn là quê nhà của ông, nhằm ca ngợi công đức của ông. Còn hạ chiếu hủy bỏ thứ tự "Đạo trước phật sau", thay thế bằng "Phật trước Đạo sau". Đặc biệt thực hiện đại tu chùa miếu, xây dựng phật tượng, phiên dịch một lượng kinh phật lớn. Rốt cuộc đã thực hiện được nguyện vọng trước lúc lâm chung của Huyền Trang, Phật Giáo tại Thần Châu đã lại một lần nữa trở nên phát triển rực rỡ.

Võ Tắc Thiên lại thừa dịp Thần Tú đến kinh thành, tự thêm cho mình tôn hiệu "Từ thị", từ Thị chính là Di Lặc. Khi Võ Tắc Thiên đăng cơ tự tuyên dương mình là Di Lặc chuyển thế, hiện tại bà rốt cuộc đã công khai đem phật hiệu Di Lặc đặt lên tôn hiệu Hoàng đế của mình, hiện giờ bà có tên hiệu đầy đủ là "Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế".

Thần Tú đại sư đã hơn chín mươi tuổi rồi, râu bạc trắng bồng bềnh, nhưng vẫn tráng kiện khỏe mạnh, đi lại như bay. Võ Tắc Thiên thấy Thần Tú đại sư đúng là khỏe mạnh cường kiện, mới đột nhiên xuất hiện ý niệm lãnh giáo thuật trường sinh trong đầu.

Nhưng vị Cao tăng đại đức này sao có thể dùng bàng môn tả đạo gì gì đó này mà cung phụng sự đón tiếp của Hoàng đế, ông chỉ thản nhiên cười đáp:

- Lão nạp tu chính là một trái tim thiện tâm, cầu chính là Bồ đề tự tính. Đạo trường sinh, thực ra không phải là sở trường của lão nạp.

Võ Tắc Thiên đề nghị với Thần Tú Thiền sư ngay trước mặt văn võ triều đình, nên ai ai cũng biết việc này. Võ Tắc Thiên nghe Thần Tú thiền sư nói vậy thì có chút thất vọng, nhưng sự lễ kính đối với Thần Tú thiền sư vẫn không giảm sút chút nào.

Tuy nhiên nguyện vọng này của Hoàng đế được truyền ra, thì trong lòng những đại thần luôn muốn a dua nịnh bợ hoàng đế này thì nổi lên tâm tư, bởi vậy mà mới có chuyện vị Nhạc An Hầu tiến cử ba vị thần tiên sống cho Võ Tắc Thiên.

Dương Phàm nghe Uyển Nhi nói xong, không kìm nổi cười nói:

- Nói vậy, muội tin là có thật?

Uyển Nhi do dự một chút, nói:

- Ta từ nhỏ đọc nhiều sách vở, nghiên cứu rất nhiều bộ sách cổ kim, phàm là kỳ nhân ít người biết đến, phần lớn là trong truyền thuyết đều nói hươu vượn mà thôi, không hề có chứng cứ xác thực nào chứng minh. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hôm ấy ở trong cung, bệ hạ có mời mấy vị thế ngoại cao nhân kia tới, họ từng ở ngay trước mặt bệ hạ thi triển thần thông, Uyển Nhi cũng là tận mắt nhìn thấy đấy.

Dương Phàm giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

- Muội tận mắt chứng kiến? Bệ hạ mời cao nhân nào tới vậy? Còn thi triển thần thông ư?

Uyển Nhi liền kể lại tỉ mỉ hôm ấy lão ni thi triển thần thông cho Dương Phàm nghe. Trong lòng Dương Phàm giật mình:

"Hóa ra là bọn họ? Bọn họ tinh thông thuật thần tiên ư?"

Dương Phàm nhớ tới lần chứng kiến hôm đó, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Uyển Nhi nói:

- Hôm nay bệ hạ mạo hiểm đại tuyết mà phục xuất cung, chính là cố ý đi gặp bọn họ đấy.

Dương Phàm nói:

- Bệ đi tới Nhạc An hầu phủ?

Uyển Nhi nói:

- Không phải Hầu phủ. Ba người này không quen ở Hầu phủ, bọn họ nói mình là người trong sơn dã, ăn sương uống gió, không chịu nổi không khí thế tục. Nhạc An Hầu ở Tích Thiện Phường gần bến Tân Kiều, bởi vì Lạc Hà thường xuyên tràn lũ lụt, cho nên nhà đó mới bị bỏ hoang phế. Ba vị thần tiên sống này nghe nói vậy, cố ý muốn tới nơi đó ở, hơn nữa còn tự cấp tự túc, không muốn bất cứ kẻ nào hầu hạ. Còn nữa, khi Thần Tú đại sư xuất hành thì đệ tử vô số, tiền hô hậu ủng đấy, so với ba vị này cao nhân này thật đúng là thiếu đi phong khí phân phương ngoại nhân.

Dương Phàm nhẹ nhàng nheo mắt lại, chậm rãi nói;

- Như vậy thì đúng là có thế ngoại cao nhân rồi, có cơ hội, ta cũng muốn mở mang kiến thức được thấy thần thông vô thượng của bọn họ!

Giờ khắc này, Dương Phàm quyết định muốn đi tìm hiểu đến cùng.

Hắn muốn biết, là không phải tư tưởng của mình sai.

Nếu Thái sư phụ của hắn đúng, vậy thì ba tên lừa gạt này lấy "Thần tiên thuật" tiếp cận Hoàng đế là có mục đích gì!

Về phần có muốn tạt máu chó lên đầu bọn họ hay không, Dương Phàm quyết định sau khi chứng kiến bản lĩnh của bọn họ đã rồi mới nói sau.

***

Võ Tắc Thiên khinh xe giản chúng, cải trang đi đến nhà cũ của Nhạc An Hầu phủ, Nội vệ và Bách Kỵ cũng đổi y phục đi trước bà, bao vây tòa nhà này, trong ngoài lục soát một lượt, ngay cả con chuột đồng trốn trong hang động cũng khó mà ẩn náu được.

Trong viện, Võ Tắc Thiên cùng ba vị thần tiên sống đi dạo một lượt, sân viện phòng xá tuy rằng quét tước cực kỳ sạch sẽ, nhưng vẫn khó có thể che dấu khí tức hoang tàn rách nát, Võ Tắc Thiên liền có chút không vui.

Nhạc An Hầu nhìn mặt đoán lòng, khẩn trương giải thích:

- Cũng không là tiểu thần vô lễ đối với ba vị thần tiên, mà quả thực là ba vị thần tiên sống cố ý yêu cầu nơi ở này.

Y dừng một chút, lại ngượng ngùng nói:

- Ba vị thần tiên nói, quý phủ của tiểu thần nặng không khí thế tục, bất lợi đối với việc tu hành của bọn họ.

Võ Tắc Thiên nghe xong dung nhan nguội đi, lúc này mới thân thiết hỏi han:

- Ba vị tiên sư ở đây có tiện không? Một ngày ba bữa cung phụng như thế nào?

Thập Phương đạo nhân chắp tay đáp:

- Đa tạ Thánh nhân quan tâm, bần đạo tu tập đạo pháp có chút thành tựu, từ hai trăm sáu mươi năm trước đã "Tích Cốc" rồi, hiện giờ chỉ ngẫu nhiên phục dùng đan dược thảo mộc thôi, không ăn thực phẩm thế gian nữa.

Lão người Hồ kia cười ha hả nói:

- Thánh nhân, bần đạo thì lại khác với bọn họ, bần đạo tu chính là pháp môn phương Tây, một ngày ba bữa như cũ, không kiêng kỵ rượu và đồ ăn mặn. Tuy nhiên mỹ thực tinh xảo ở Lạc Dương này rất dễ khiến bần đạo sa vào hưởng lạc, cho nên không nên dùng dầu mỡ, bần đạo tự dùng chút cơm rau là tốt rồi.

Võ Tắc Thiên nghe xong, càng thêm tin tưởng đạo hạnh của ba người này, tại chính đường rộng rãi đặt mấy tấm bồ đoàn, tuy rằng toàn bộ sân cảnh giới nghiêm khắc, khác hẳn bầu không khí trong chính đường có mặt Võ Tắc Thiên.

Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi đỡ Võ Tắc Thiên ngồi xuống tấm bồ đoàn, hai thiếu niên trẻ tuổi, không có râu, mi thanh tú mục, ba vị thần tiên sống căn bản không biết bọn họ là tân sủng của Hoàng đế, còn cho là bọn họ là giám hoặc là cung nga trong cung đóng giả đây.

Bọn họ chỉ biết Tiết Hoài Nghĩa là người duy nhất được Hoàng đế ân sủng, về phần Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi, bởi vì bọn họ mới được sủng ái một thời gian ngắn, nên vẫn chưa truyền ra trong dân chúng, mà bọn họ cũng thật sự không có năng lực đoán biết được sự việc, nên nào đâu biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Bọn họ tuy rằng đáp ứng đứng về phe với Nhạc An Hầu, mà Nhạc An Hầu cung phụng họ như thần tiên sống, đương nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi đi nói những chuyện phong lưu thầm kín đen tối trong cung vào tai ba vị "thần tiên" này được.

Thiếu, đọc đỡ convert nha, khi nào có bản dịch mình sẽ bổ sung.

Võ Tắc Thiên ngồi vào chỗ của mình thân thể, lập tức lại lần nữa nhắc tới muốn gặp hiểu biết thức ba vị này thần tiên sống đạo Pháp Thần thông nguyện vọng. Lần này ba vị cao nhân ngược lại là cũng không chối từ, trong lúc nhất thời, vung đậu thành binh, đoạn lưỡi lại tục, cách vật thấu thị, cắt giấy thành cá... , nhiều loại pháp môn từng cái sử (khiến cho) ra, đem Võ Tắc Thiên xem thần trì lòng say.

Tận mắt nhìn đến như vậy thần thông, Võ Tắc Thiên đối với cái này ba cái nước ngoài người không tiếp tục nửa phần hoài nghi. Nàng không thể chờ đợi được mà hỏi thăm: "Ba vị tiên sư đều là có đại thần thông người, trẫm muốn thỉnh giáo, nếu là trẫm muốn tu tập cái này Trường Sinh thuật, cũng có thể sao?"

Thập mới nói người vuốt râu trầm ngâm một lát, liếc mắt sạch quang lão ni cùng Tây Phương Hồ Đạo Nhất mắt, đối với Võ Tắc Thiên nói: "Không dối gạt thánh nhân, chúng ta đều là thuở nhỏ khổ tu, mới có hôm nay cảnh giới. Bệ hạ hôm nay niên kỷ, nếu muốn giống như chúng ta bình thường tu hành, dĩ nhiên có chút đã muộn. Bất quá, nếu là do bần đạo hái luyện tiên đan cung cấp thánh nhân phục dụng, xứng đáng sống đến lưỡng giáp đã ngoài."

Võ Tắc Thiên thầm nghĩ: "Lưỡng giáp cũng không quá đáng 120 năm, ta năm nay đều 70 rồi, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ thấy sống năm mươi năm. Thế gian có chút căn bản không hiểu tu hành phàm nhân cũng có sống quá trăm tuổi đấy, ta là thiên tử, thiên tài địa bảo nhiều loại kỳ vật ta cần ta cứ lấy, lại mượn nhờ hắn đan dược, mới chỉ diên thọ kéo dài đến lưỡng giáp sao?"

Đổi lại trước kia, chỉ cần có thể sống đến trăm tuổi, Võ Tắc Thiên cũng đã biết đủ, hôm nay mắt thấy trước người ba vị này kỳ mọi người đều sống ba bốn trăm năm phía trên. Lưỡng giáp thọ Lộc đối với Võ Tắc Thiên lực hấp dẫn tựu nhỏ đi rất nhiều.

Sạch quang lão ni nhìn thấy Võ Tắc Thiên sắc mặt, bề bộn hợp thành chữ thập mỉm cười nói: "Thánh nhân, thập mới nói ngày 7-1 âm lịch mồi bách thảo, xin miễn khói lửa, dùng cỏ cây chi đan tá dẫn đường chi thuật. Cho nên trường thọ. Bần ni rất có nghề): (có một bộ Luyện Khí dưỡng thần pháp môn. Cũng có thể trường thọ. Mà lão Hồ tinh thông Tây Phương đạo pháp, có nhương tinh kéo dài tánh mạng chi pháp.

Thập mới nói người đã ra tay, bần ni các loại:đợi mông thánh nhân ưu ái, cũng đem làm vi bệ hạ ra chút ít khí lực mới là. Như vậy đi. Có thể cho thập mới nói con người làm ra bệ hạ luyện đan, bần ni thụ bệ hạ thổ nạp pháp môn, Tây Phương lão Hồ vi bệ hạ nhương tinh kéo dài tánh mạng, chỉ là cử động lần này chính là nghịch thiên mà đi, dùng ta ba người thần thông. Chỉ (cái) có thể bảo chứng mỗi người vi bệ hạ tục thọ năm mươi năm, về sau muốn xem bệ hạ tạo hóa nữa.

Võ Tắc Thiên đại hỉ, nếu là ba vị này tiên sư một người vì nàng kéo dài đi năm mươi năm, vậy thì có thể sống đến hơn hai trăm tuổi, từ nay về sau dùng hơn 100 năm thời gian tu hành, (tụ) tập thiên hạ vật lực vi mình sở dụng, nói không chừng mình cũng có thể lĩnh ngộ tiên thuật, trường sanh bất lão mặc dù không có khả năng, sống thêm cái năm trăm năm tổng còn có thể a!

Võ Tắc Thiên lập tức cử động gây nên bừng bừng mà lãnh giáo nói: "Như thế. Trẫm phải chăng cũng muốn ăn chay đâu này?"

Sạch quang lão ni nói: "Từ xưa người ăn chay thọ, bệ hạ tự nhiên ăn chay, dùng tá tiên đan và thổ nạp pháp môn."

Võ Tắc Thiên hôm nay đã thất tuần tuổi, đối với thức ăn mặn vốn cũng không có quá nhiều muốn ăn, nghe xong vui vẻ đáp ứng. Nói: "Có thể được, từ ngày hôm nay, trẫm nếu không dùng nửa điểm thức ăn mặn."

Tây Phương lão Hồ gặp thập mới nói nhân hòa sạch quang lão ni kẻ xướng người hoạ, vị này Đông Phương nữ hoàng đối với bọn họ càng ngày càng là cung kính. Chính mình một mực kém cỏi ngôn ngữ, tại hoàng đế trong nội tâm không kịp bọn hắn thụ coi trọng. Sợ hội (sẽ) ngắn hắn chỗ tốt, vội hỏi: "Thánh nhân chính là Di Lặc Phật tổ tạ thế, lẽ ra tự thể nghiệm, thức ăn chay tu thân. Theo bần đạo xem ra, thánh nhân còn ứng cấm thiên hạ Nhân Đồ giết súc vật và bắt cá tôm, làm cho thiên hạ quân dân từ nay về sau không ăn thức ăn mặn, như thế tắc thì công lớn lao yên, thiên hạ muôn dân trăm họ hạnh yên, vạn vật sinh linh, mặn vi thánh nhân cầu phúc, thánh nhân còn sợ không được Trường Sinh sao?"

Võ Tắc Thiên nói khoác chính mình là Di Lặc chuyển thế, chỉ là vì nàng đăng cơ tạo thế, liền chính cô ta đều không tin đấy, lúc này lại nghe Tây Phương lão Hồ nói nàng là Di Lặc chuyển thế, không khỏi âm thầm kinh nghi. Có thể nàng lại không thể không nhận, chối bỏ chuyện này, đành phải ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Tiên sư nhận ra trẫm đời trước?"

Cái này mấy một tên lường gạt đều là nhất tự ý quan sát nét mặt chủ nhân, sạch quang lão ni nhìn lên Võ Tắc Thiên sắc mặt, đã biết rõ nàng nổi lên lòng nghi ngờ, không khỏi âm thầm sinh khí: "Cái này lão Hồ, gọi hắn ít nói chuyện, càng muốn lắm miệng, thật vất vả hù làm cho vị này nữ hoàng đế đối với chúng ta tín nhiệm có gia, hắn một câu lại nâng lên hoàng đế lòng nghi ngờ."

Sạch quang lão ni tranh thủ thời gian bổ cứu, ra vẻ thần bí mà nói: "Ha ha, ngã phật gia giảng nhân quả. Một ẩm một mổ, hẳn là tiền định. Dân gian đồn đãi thánh nhân chính là Di Lặc chuyển thế, thánh nhân cho rằng đây là thiên hạ thần dân lấy lòng thánh nhân sao? Thánh nhân, muốn biết thế gian này sự tình ai cũng không bàn mà hợp ý nhau Thiên Đạo ah..."

Võ Tắc Thiên là người thông minh, người thông minh nghe xong như vậy vài câu hàm hồ lời mà nói... , lập tức rất thông minh mà tựu tự hành bổ túc rồi. Võ Tắc Thiên vừa mừng vừa sợ, nàng không nghĩ tới chính mình vì đăng cơ tạo thế lừa gạt lừa gạt thế nhân Di Lặc chuyển thế vừa nói dĩ nhiên là thật sự.

"Đúng vậy a! Bầu trời thần Phật như thế nhiều, vì sao hoài nghĩa cùng chín đại cao tăng hết lần này tới lần khác chọn trúng Phật Di Lặc vi trẫm kiếp trước đâu này? Chỉ là ngẫu nhiên chịu? Hôm nay xem ra, là tối tăm bên trong có Thiên Đạo âm thầm chỉ dẫn lấy bọn hắn, nguyên lai... Trẫm lại thật sự là Di Lặc Phật tổ chuyển thế!"

Ma lặc còn chưa phát hiện mình nói lỡ, vừa thấy hoàng đế cùng hắn đến gần, không khỏi dương dương tự đắc mà lại nói khoác nói: "Bần đạo hành tẩu thiên hạ đã năm trăm năm, hai trăm năm trước, bần đạo tựu từng thấy qua hoài nghĩa đại sư đây này."

Thập mới nói nhân hòa sạch quang lão ni một đầu hắc tuyến: "Cái này miệng rộng ngưu muốn thổi đến mức nào, trước mắt cái này lão phu nhân thế nhưng mà đương kim thiên tử, không phải trên phố lão khu, vạn nhất lộ ra sơ hở..."

Trời rất lạnh, cái này một ni một đạo nhưng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Võ Tắc Thiên cũng là cả kinh, tiếp theo kinh ngạc mà nói: "Chuyện gì! Ma lặc tiên sư hai trăm năm trước chỉ thấy qua hoài nghĩa? Cái này... Điều này sao có thể, hoài nghĩa đã sống có hơn hai trăm tuổi rồi hả?"

Ma lặc vuốt vuốt râu quai nón, cười ha ha nói: "Không phải vậy, bần đạo chứng kiến, không phải hôm nay hoài nghĩa đại sư, mà là hoài nghĩa đại sư kiếp trước!"

Sạch quang lão ni không dám lại lại để cho hắn nói nữa, cái này ma lặc cùng nàng hai người bất đồng, ma lặc nội tâm thô, nguyên vốn là tại Tuyền Châu dựa vào biểu diễn đoạn lưỡi lại tục, nuốt than phóng hỏa một loại ảo thuật kiếm tiền hoa đấy, bị hắn hai người phát giác người này thuật pháp có thể dùng, mới lôi kéo trở thành đồng lõa, cái này người không phải chuyên nghiệp lừa đảo, lại gọi hắn nói tiếp, chỉ sợ là muốn rò nhân bánh.

Sạch quang lão ni tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói mảnh vụn nói: "Ha ha, đã ma lặc đã nói toạc rồi, cái kia bần ni liền hướng thánh nhân giao cái thực đáy ngọn nguồn a. Thực không dám đấu diếm, cái này hoài nghĩa đại sư chính là Phật môn hộ pháp vi đà Bồ Tát chuyển thế. Bởi vì cái gọi là một Phật xuất thế, ngàn Phật hộ ủng, vi đà đi đầu tạ thế, đúng là vi thánh nhân mở đường mà đến."

Sạch quang lão ni có phần phú nhanh trí, một câu chẳng những thay ma lặc tròn dối. Nhưng lại nịnh nọt Tiết Hoài Nghĩa. Tại nàng có lẽ. Tiết Hoài Nghĩa nghe xong nói như vậy pháp tất nhiên vui mừng, mà nữ hoàng đế cũng tất nhiên vui vẻ, này cái gọi là nhất cử lưỡng tiện là.

Thập mới nói người thanh khục một tiếng, vuốt râu mỉm cười nói: "Sạch quang sư thái. Thiên Cơ đã bị tiết lộ quá nhiều rồi."

Sạch quang lão ni "Ah" một tiếng, bận làm nói lỡ hối hận, tiếc hình dáng.

Ma lặc cùng hắn hai người hợp tác lâu vậy, một thấy hai người như thế bổ cứu, thế mới biết mình nói sai, bề bộn cười hắc hắc. Nói ra: "Ta Tây Phương pháp môn cùng ngươi thích đạo hai nhà bất đồng. Nhương tinh kéo dài tánh mạng, vốn là nghịch chuyển Thiên Cơ tiến hành, hôm nay ngẫu nhiên tiết lộ vài câu cũng không quan trọng."

Hắn nói không quan trọng, đối với Trương Xương Tông cùng Trương Dịch Chi hai người mà nói, mấy câu nói đó lại vội vàng vô cùng.

Trương Xương Tông cùng Trương Dịch Chi hôm nay chính thụ nữ hoàng đế sủng ái, hai người vinh hoa phú quý, tiền tài quyền thế quyền lực, toàn bộ đến từ chính nữ hoàng, bọn hắn lo lắng nhất đúng là nữ hoàng đế nhưng không thể vong tình tại Tiết Hoài Nghĩa, hôm nay cái này mấy người lại nói cái gì Tiết Hoài Nghĩa là Di Lặc hộ pháp vi đà Bồ Tát. Bệ hạ như cho là thật, bọn hắn làm sao có thể đủ chuyên sủng đâu này?

Vốn, mới xem mấy người kia phương thuật rất cao minh, hai cái mỹ thiếu niên cũng là tâm thần đều say, lúc này nhưng lại ám sinh căm hận. Ba cái "Tiên Nhân" tuyệt đối thật không ngờ. Khoác lác không cẩn thận thổi đại phát rồi, hôm nay đã triệt để đắc tội Võ Tắc Thiên bên gối người, hơn nữa vừa được tội tựu là hai cái, thay bọn hắn chôn xuống một cái đại họa căn.

Võ Tắc Thiên nhưng lại nghe được mở cờ trong bụng. Muốn cái kia Tiết Hoài Nghĩa lỗ võ hữu lực, tính tình thô lỗ. Thiên cùng mình vừa thấy hợp ý, lại hoàn toàn che hắn một cái hộ quốc pháp sư, bực này cơ duyên, có thể bất chính như là cầm trong tay Chày Kim Cương Phật môn hộ Pháp Thần đem vi đà Bồ Tát sao? Nghĩ đến đây, Võ Tắc Thiên đối với chính mình Di Lặc chuyển thế thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ rồi.

Nàng vui vẻ nói: "Đa tạ ba vị thượng sư làm phép, trẫm vi Di Lặc, trẫm quốc gia độ, dĩ nhiên là là Phật quốc, lẽ ra không sát sinh, không ăn thịt, trẫm ngày mai tựu ban bố cấm tàn sát lệnh, cấm thiên hạ Nhân Đồ giết súc vật và bắt cá tôm!"

Thập mới nói nhân hòa sạch quang lão ni cùng với Tây Phương lão Hồ hai tay hợp thành chữ thập, cùng tuyên pháp danh:

"Vô Thượng Thái Ất Thiên Tôn!"

"A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai!"

Về phần ma lặc, cũng không biết hắn niệm chính là cái gì pháp danh, chỉ để ý cũng ọt ọt một câu là được.

Nữ liều vui vẻ cam đoan muốn hạ "Cấm tàn sát làm cho" cấm thiên hạ sát sanh về sau, lại đối với thập mới nói có người nói: "Tiên trưởng vi trẫm luyện đan, bảo vệ trẫm trường thọ, công lớn lao ỉu xìu, trẫm phong tiên trưởng vi chính gián nghị đại phu cùng Phượng các loan đài Bình Chương sự tình, về sau theo hướng bạn giá, trẫm cũng tốt gần đây thỉnh giáo!"

Võ Tắc Thiên một câu, liền đưa lão đạo này một cái Tể tướng chức vị, lại đối với cái kia sạch quang lão ni nói: "Trẫm phong sư thái vi lân chỉ tự Chi Chủ, về sau có thể tại trong kinh đầu thụ đồ truyền đạo, xuất nhập cung đình không khỏi!"

Ma lặc nghe đến đó, không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn mặc dù khắp nơi giả danh lừa bịp, nhưng vẫn là đầu một hồi lừa gạt đến hoàng đế lớn như vậy nhân vật trên đầu, hắn thầm nghĩ mượn cái gì nhương tinh kéo dài tánh mạng, cần cách làm vi lấy cớ, nhiều lừa gạt chút ít vàng bạc châu ngọc, sau đó vừa đi hắn. Nếu như làm quan hoặc là làm cái gì tự chủ, tiền hô hậu ủng phong quang ngược lại là phong quang rồi, nhưng là muốn chạy trốn thực sự khó đây nè.

Ma lặc nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian chối từ nói: "Bần đạo tuy nhiên tu tập thuật pháp, lại không nhìn được vài cái chữ to, tu Tây Phương pháp môn cũng là chồn hoang thiền, làm không được quan, cũng không thể khai tông lập phái, dám thỉnh thánh nhân tại lân chỉ tự bên cạnh ban thưởng bần đạo một tràng nhà cửa, nếu có tuyên triệu, bần đạo theo tuyên theo đến là được."

Cái này người Hồ bề ngoài không được tốt, hơn nữa hắn thần thông tuy nhiên nhìn xem hoa mắt, lại báo không ra bản thân môn phái, xa không kịp thập mới nói nhân hòa sạch quang lão ni Phật đạo hai môn hậu trường cường đại, ở trong mắt Võ Tắc Thiên, đối với hắn xác thực không giống đối với cái kia một ni một đạo coi trọng, hắn đã nói như vậy, Võ Tắc Thiên tự nhiên một lời đáp ứng.  


Kế tiếp, Võ Tắc Thiên lại nghe đám đại đạo này đàm đạo các loại chuyện thần thông pháp thuật và những điều kỳ diệu ít người biết đến như hái thuốc luyện đan, trường sinh bất lão.. v.. v nghe đến tâm thần mê say. Trong lòng Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi đều đã nổi lòng ghét cay ghét đắng đối với ba vị thần tiên sống này rồi, chỉ là thấy nữ hoàng si mê, nhất thời không dám bộc lộ ra ngoài, đành phải kiên trì chịu đựng cùng bà nghe giảng đạo.

Khi sắc trời gần tối, Trương Xương Tông liền khẩn cấp nhắc nhở Nữ hoàng đế thời gian đã không còn sớm, nên quay về đại nội rồi. Lúc này Võ Tắc Thiên mới lưu luyến không rời cáo từ.

Du Tần Nhiên tiễn Hoàng đế đến bên ngoài phường môn, liền cao hứng phấn chấn chạy về quý phủ của mình, đi vào phòng khách, một vị nữ tử vô cùng dịu dàng quyến rũ đáng yêu cười nói ra chào đón, đây là thị thiếp mà y sủng ái nhất, họ Lý tên Tĩnh, được Du Hầu nhận vào làm thiếp mới hơn ba tháng.

Tĩnh nhi tiến lên nghênh đón, giúp y cởi áo ngoài, lại nhận chổi lông từ nha hoàn quét tuyết đọng trên tay áo y, dịu dàng nói:

- Hầu gia, nhìn bộ dạng cao hứng của người, xem ra lần này Thánh nhân tới nhà chúng ta nhất định rất vui vẻ đấy.

Du Tần Nhiên nhéo má phấn của nàng, mặt mày hớn hở nói:

- Vật nhỏ à, nàng thật là có nhãn lực. Ha hả, nàng cứ đợi đi, chẳng bao lâu nữa thôi, nhà chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh... nói không chừng ta có công dẫn tiến tiên sư, còn có thể phong thưởng công tước đấy.

Du Tần Nhiên cười hi hi nói xong, ngồi xuống lò sưởi đặt ở bên sập, tựa như chợt nhớ ra gì đó, nói với Lý Tĩnh:

- Đúng rồi, ta nhớ ca ca bổn gia của nàng ở chợ Bắc kinh doanh gà ngỗng đúng không?

Lý Tĩnh dịu dàng nói:

- Hầu gia vẫn còn nhớ ư, huynh trưởng của thiếp đúng là ở chợ Bắc kinh doanh thịt để ăn đấy, có Hầu gia chiếu ứng, phường lệnh cũng không dám làm khó huynh ấy, hiện giờ việc buôn bán của huynh ấy càng làm càng tốt rồi, đang chuẩn bị mở chi nhánh ở chợ Nam đấy.

Du Tần Nhi cười, dặn dò:

- Ừ! Nàng khẩn trương phái người đi đưa thư cho huynh trưởng nàng lập tức bán hết tất cả gà cá ngỗng heo dê chó...tóm lại là tất cả gia súc, gia cầm liên quan tới đồ ăn mặn thì bán hết, không được để lại chút gì, chỉ cần là thịt để ăn, cũng không được giữ lại.

Lý Tĩnh biến sắc, còn cho là ca ca mình đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi:

- Hầu gia, ca ca thiếp xảy ra chuyện gì?

Du Tần Nhi ngồi xuống sập, người hầu nam trẻ tuổi liền đem chậu than đưa tới gần chút, Du Hầu xoa tay, không chút để ý nói:

- Không có chuyện gì cả, nàng cũng không cần hỏi vì sao, tóm lại, hết thảy bán đi là được, phải nhanh, muộn là không còn kịp đấy.

Lý Tĩnh thấy thế liền nhanh chóng bước tới, eo nhỏ lả lướt, đặt cặp mông tròn trịa ngồi vào lòng y, kéo hai tay lạnh băng của Hầu gia cho vào ngực mình, để y xoa nắn vuốt ve đôi bầu vú nhỏ xinh nóng ấm, cặp mông thì xoay tròn làm nũng trong lòng y, căn bản không cần quan tâm bên cạnh còn có một người hầu nam trẻ tuổi:

- Hầu gia, huynh trưởng của thiếp được Hầu gia chiếu cố, kinh doanh càng làm càng lớn, nay là mùa đông, thịt tích trữ còn rất nhiều, mà dê heo gà heo cũng còn rất nhiều, xếp thành núi ở trong hậu viện đó, nếu phải lập tức bán đi hết toàn bộ, vậy thì bán đi đâu đây. Còn nữa, huynh ấy cũng chỉ dựa vào việc kinh doanh này để kiếm sống, không cho huynh ấy bán thịt, vậy một nhà của huynh ấy sẽ ra sao?

Du Tần Nhiên vuốt ve đôi gò bồng đảo tròn trịa, cười híp mắt nói:

- Bán không được? Vậy thì giảm giá cho các cửa hàng thịt gần phường là được, chẳng phải gần chợ Bắc có mấy cửa hàng thịt đó sao? Ca ca nàng bán vẫn còn được lợi nhuận hơn bất kỳ ai đấy, còn sợ bán không được ư? Nếu vẫn bán không được, thì tiếp tục giảm giá xuống mức thấp. Về phần kế sinh nhai sau này, không được bán thịt hay là bán đồ ăn nữa nha.

Cặp mông của Tĩnh nhi cô nương càng xoay tròn hơn, nàng vòng tay quanh cổ Du hầu, nũng nịu nói:

- Hầu gia, nếu ngài đã nói vậy, vậy thì chắc chắn là muốn tốt cho huynh trưởng thiếp rồi, nhưng ít nhiều ngài cũng phải tiết lộ cho thiếp một chút chứ, tại sao phải làm như vậy nha, Hầu gia yên tâm, thiếp cực kỳ kín miệng đấy.

Mông Lý Tĩnh cô nương như mật đào, rắn chắc tròn mẩy, là thứ mà Hầu gia xưa nay thích thưởng thức nhất, bình thường chỉ cần nàng dùng chiêu trò này, nếu có năn nỉ gì, Du Tần Nhiên sẽ đáp ứng ngay, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao, Du Tần Nhiên nhất định không chịu nói.

- Ha hả! Miệng của nàng... đương nhiên là rất kín, nhưng có những việc nàng không cần biết, cũng đừng hỏi nữa...

Du Tần Nhiên vỗ về cặp mông tròn của Tĩnh nhi, trên mặt hiện lên ý cười ám muội, những lời nói ra cũng rất ám muội, nhưng trong tròng mắt y lại toát lên tia lạnh lùng:

- Dù là thân thích của tự gia, cũng chưa chắc đã được ta chiếu cố như thế đâu, có thể bán một xu cũng phải bán. Bằng không đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, cũng đừng có chạy tới khóc lóc kể lể với ta đấy.

Tĩnh nhi rốt cục phát giác sự tình không tầm thường rồi, ánh mắt nam nhân của nàng rất khác lạ, nàng chỉ không hiểu, đô thành dưới chân thiên tử Đại Chu, sao lại không được bán gà vịt thịt cá, người nghèo đã không được ăn, quan lại quyền quý cũng không được ăn sao? Nàng nghĩ không ra, nhưng nàng biết nhất định là có chuyện lớn đã xảy ra, nếu không nghe Hầu gia chỉ bảo, nàng nhất định sẽ hối hận, thật sự sẽ hối hận.

Tĩnh nhi cô nương liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hôn lên mặt Du Tần Nhiên một cái, vội vàng đứng lên nói:

- Vâng! Thiếp đi ngay đây.

Nàng do dự một chút, lại nói:

- Nếu tùy tiện phái người đi, sợ là ca ca thiếp không chịu từ bỏ tổn thất, thiếp muốn đích thân đi một chuyến.

Du Tần Nhiên khoát tay nói:

- Đi đi, đi sớm về sớm. Kín miệng một chút, nếu không đừng trách ta không nhận thân thích này đấy. Đúng rồi, nàng mang về năm mươi con gà vịt, ba con heo, dê, nhân thời tiết lạnh này mà để đông lạnh được, tích trữ trong hậu viện nhà chúng ta.

***

Sau khi Võ Tắc Thiên rời khỏi, căn nhà cũ bên bến sông liền nhanh chóng trở nên yên tĩnh như cũ."Công sai" tuần tra bốn phía nhà cũ, "người bán hàng rong" phụ đẩy xe nhỏ, "phường dân" mang theo giỏ xách cũng đều lập tức biến mất tăm tích. Mới vừa rồi cảnh công sai tuần tra, người bán hàng rong rao hàng, phường dân nhàn nhã đi dạo đối với Tích Thiện phường mà nói thật ra là tình trạng rất không bình thường.

Phía bắc Tích Thiện phường gần bến sông, là một phường gần hoàng cung nhất, trong phường có nhiều quan lại quyền quý nhất, bởi vậy Kim Ngô bên ngoài phường, Võ Hầu ở trong phường, hơn nữa còn có phường đinh thủ hạ của Phường chính đều được trang bị đầy đủ hết, đầu đường lúc nào cũng có người đi tuần tra, người trong phường cùng với người ngoại lai đi lại cũng đều bị kiểm tra chặt chẽ.

Trên thực tế, ngoại trừ người bản phường còn lại thì không có người lạ nào tiến vào cả, những người lạ tiến vào hầu hết đều phải có phải có người hướng dẫn, khi ra vào tòa nhà lớn quan lại quyền quý thì phải tuân theo quy tắc giao ra danh thiếp xin bái phỏng, người không phận sự sẽ không được vào, người bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không muốn tới nơi này. Nơi này mặc dù cũng có khu chợ nhưng việc làm ăn buôn bán ở đây nào có tốt như ở trong phường mà dân chúng bình dân sống được.

Trị an của toàn bộ Tích Thiện phường ngoài chặt trong lỏng, không ai thích tản bộ trên đường mà bị những ánh mắt nhìn mình chằm chằm như vậy. Vừa phải bảo vệ an toàn của các quý nhân, lại không thể để các quý nhân cảm thấy không được tự nhiên, Phường chính, Bất Lương Soái phụ trách trị án và sự vụ trong phường cùng với Kim Ngô Vệ phụ trách tuần sát an toàn có thể nói là vô cùng nhọc lòng.

Tuy nhiên vất vả sẽ không uổng phí, Tích Thiện phường vẫn là một trong những phường có trị an tốt nhất ở Lạc Dương. Không những quản lý được rất tốt việc nhặt được của rơi trên đường, mà ban đêm có thể ngủ mà không cần đóng cửa, bởi vì hạng đạo chích chắc chắn sẽ không đến nơi này. Mà bản thân người ta ai dám đêm khuya khoắt tới nhà người khác chứ.

Hôm nay Bất Lương Soái Lê Diệc Kiều đang ở trong nhà Phường chính Tần Hoài Đức uống rượu. Bà vợ của Tần Hoài Đức là Lưu Quế Hương đặt một bàn tiệc rượu phong phú để khoản đãi vị bạn nối khố của trượng phu. Lê Diệc Kiều trong sáu năm ở Tích Thiện Phường đã nhanh chóng được thăng làm Bất Lương Soái. Với thành tích trác việt của gã, nên được Lạc Dương úy Đường Túng nhìn trúng, muốn đề bạt gã đến Lạc Dương phủ làm việc.

Người có thể ở Tích Thiện phường trong sáu năm thăng lên làm Bất Lương Soái hoàn toàn không hề tầm thường chút nào, đề bạt đến Lạc Dương phủ làm một Tổng đô đầu cũng còn được. Thành tích khảo công mấy năm qua của gã vô cùng ưu tú, trong Tích Thiện phường không hề có vụ án lớn nào, chỉ còn ba ngày nữa, y sẽ giải nhiệm đi Lạc Dương phủ đi nhậm chức rồi.

Tần Hoài Đức cũng rất vui vẻ, từ cuối năm ngoái chức phường chính của y đã đến kỳ hạn rồi, nhưng lại không có ai dị nghị gì, y vẫn được bổ nhiệm làm phường chính của bản phường. Chức phường chính trong một phường có nhiều quan to quý nhân này, thật ra vô cùng nặng nhọc, nhưng ngược lại, tiền lời của y thu vào cũng không ít.

Đừng tưởng rằng quan to quý nhân đều là người ý thế hiếp người không hiểu tình lý, thu nhập bên ngoài của y thì không cần nhắc tới, nhưng những khoản tiền lì xì mà những vị quan trong trong phường ấy khi mở tiệc đãi bằng hữu, hay là ngày lễ tết cũng chia cho y rất nhiều, tích cóp ra cũng có một khoản thu nhập rất lớn. Mà quý nhân trong phường đương nhiên không lo y không tận tâm làm việc, nhưng đối với láng giềng, nhất là láng giềng làm bạn quanh năm, thì chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể dùng thủ đoạn quyền cao chèn ép để lôi kéo thôi.

Tần Hoài Đức đã già rồi, đã năm mươi bảy tuổi rồi, nên nằm đến canh ba nửa đêm là đã dậy rồi. Y cũng dự tính cố gắng ba năm nữa, chỉ ba năm nữa thôi y cũng có thể chạy cho con trai mình lên kế tiếp chức vị Phường chính, còn phó Phường chính hiện giờ là Phòng Kiệt cũng đang nhìn chằm chằm như hồ rình mồi đối với vị trí của y lâu rồi, hả hả, lão già đó cũng chỉ kém y bốn tuổi, lão tử đã thôi làm Phường chính, thì ngươi cũng đừng hòng mà được làm!

Lão Tần và Lão Lê uống vô cùng vui vẻ, Lão Lê say mèm ngủ lại nhà lão Tần. Nhiều năm hợp tác, lại có giao tình là thông gia, khuê nữ con gái út của lão Lê đã được phép gả cho con trai lão Tần, thân càng thêm thân.

Hai lão nằm ở trên giường ngáy o.. o... , mà không thể ngờ rằng một nam tử trẻ tuổi năm xưa bị toàn bộ phủ Dương lang trung Hình Bộ ti là Dương Minh Sanh gọi là "Ôn thần", sau lại bị toàn bộ Hình Bộ, toàn bộ Tam pháp tư, thậm chí hiện giờ toàn bộ quan trường Đại Chu gọi là "Ôn lang trung" lúc này đang tiến vào cửa chính của Tích Thiện phường.

Dương Phàm di chuyển đến góc sân nhà cũ của Du gia, nhìn trước sau không người, đột nhiên nhảy vút lên bám vào đầu tường, giống như một con chim vút vào trong tường, trong khoảnh khắc lúc thân mình xẹt qua bay vào tường thì thả tay ra, để thân mình cố ý cọ xát vào đầu tường mang theo một chùm bông tuyết rơi xuống, dấu tay ở đầu tường liền biến mất.

Một lát sau, Dương Phàm đã xuất hiện trước một cánh cửa.

Toàn bộ đại viện tiểu viện của tòa nhà, mỗi một viện đều có rất nhiều phòng xá, trong ngoài phòng xá đều lạnh lẽo đến ghê người, giống như căn bản không có ai ở. Dương PHàm đi qua một nơi có diện tích khá nhỏ, xác nhận trong gian phòng nhất định có người ở.

Hắn cẩn thận tới gần, dán lỗ tai lên cửa, nín thở nghe ngóng, chợt nghe bên trong có người nặng nề hừ một tiếng, nói:

- Hại ta đợi lâu như vậy, ngươi giờ mới đến ư!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<