Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0491

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0491: Khiển trách Tể tướng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Mặt Lý Chiêu Đức biến sắc, lão hỏi:

- Ngươi có ý gì?

Dương Phàm trầm giọng đáp:

- Ngọc Sơn ở Lĩnh Nam hiện giờ máu chảy thành sông, oan hồn kêu rên, phiêu bạt đến đồng quê. Vậy mà lúc này Tể tướng lại nghỉ ngơi ở nhà, tụ tập ca múa mừng cảnh thái bình, chắc hẳn không biết gì đến chuyện này cả?

Lý Chiêu Đức không đến mức nói dối trước mặt một tên tiểu bối, lão trầm ngâm một lát mới chậm rãi đáp:

- Chuyện này lão phu đã biết rồi.

Dương Phàm cau mày lại:

- Hả? Tể tướng đã biết rồi, vậy ngài định làm thế nào đây?

Lý Chiêu Đức nói:

- Vạn Quốc Tuấn đặt điều dối trá, lừa dối tạo phản, giết hại ba trăm mười bảy mạng người vô tội ở núi Ngọc, tội đáng chết, lão phu đã sai người đi thu thập bằng chứng phạm tội của y để đem ra công lý!

Dương Phàm vuốt cằm nói:

- Được! Tể tướng dày dạn kinh nghiệm, Dương Phàm chỉ là một kẻ hậu sinh tiểu tử, chỉ có tâm huyết chứ chuyện vạch kế sách không thể bì được với Tể tướng, hành động này của ngài cũng coi như là thỏa đáng. Chỉ có điều hiện giờ đám Ngự Sử Đài nhao nhao chạy tới Điền, Thục, Kiềm, Xuyên, Quế và lục đạo Lĩnh Nam, mắt thấy nhưng mà phải khoanh tay đứng nhìn, Dương Phàm xin hỏi Lý tướng công, thân là Tể tướng, ngài đã có kế hoạch cho chuyện này chưa?

Lý Chiêu Đức nhướn mày nói:

- Vạn Quốc Tuấn dâng tấu thư lên Hoàng đế nói rằng, rất nhiều lưu nhân oán hận, lòng không quy thuận, ý đồ mưu phản, nếu không nhanh chóng xử lý ắt sẽ sinh mầm tai vạ. Thánh nhân sinh lòng nghi ngờ nên vội lệnh cho quan viên Ngự Sử Đài chia nhau đi các nơi tuần tra đám lưu nhân, tìm hiểu chân tướng, việc này có vấn đề gì chứ? Bổn tướng còn phải vạch kế hoạch gì nữa?

Dương Phàm ngửa mặt lên trời bật cười ha hả rồi cười nhạt đáp:

- Những lời này, bản thân Lý tướng công cũng tin sao?

Lý Chiêu Đức sa sầm nét mặt, Dương Phàm cười mỉa:

- Lý tướng công còn không tin nhưng lại muốn dùng lý do này để tống cổ Dương mỗ đi, chẳng lẽ không phải là lấy vải thưa che mắt thánh sao?

Lý Chiêu Đức chậm rãi nói:

- Ngự Sử Đài bị bọn ta chèn ép, nếu lùi bước ở đây, chúng ta có muốn nắm chỗ thóp của chúng, diệt trừ sạch đám quan lại tàn ác này cũng không hề dễ. Hiện giờ Vạn Quốc Tuấn tự làm loạn trận cước, tung hỏa mù với ý đồ mượn chuyện này để xoay chuyển suy nghĩ của Thánh nhân. Không ngờ, bọn chúng đã đắc tội văn võ bá quan trong triều từ lâu, qua chuyện này, cả thiên hạ đều nhìn bọn chúng như nhìn kẻ thù, đây là bọn chúng đang tự tìm đường chết!

Dương Phàm, đám ác quan Ngự Sử Đài chính là họa tâm phúc của quốc gia, chúng ta đồng lòng đều muốn diệt trừ tận gốc đám ác quan đó, trả từng Càn Khôn cho thiên hạ, giờ đúng là cơ hội tốt nhất của chúng ta, đợi bọn chúng làm chuyện ác, thiên hạ đều căm ghét thì không còn có ai có thể bảo vệ được bọn chúng, đây là cơ hội mà ông trời ban cho chúng ta!

Người Dương Phàm run lên:

- Lý tướng công thật sự nghĩ như vậy sao? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm! Lẽ nào trong mắt của Lý tướng công, tính mạng con người cũng giống như cọng cây ngọn cỏ, con gà con chó chẳng đáng giá gì sao? Vạn Quốc Tuấn đã giết ba trăm mười bảy người ở núi Ngọc, ba trăm mười bảy người đấy!

Hiện Ngự Sử Đài đã dốc toàn bộ lực lượng, không biết bọn chúng còn giết hại bao nhiêu mạng người ở Điền, Thục, Kiềm, Xuyên, Quế và toàn bộ Lĩnh Nam! Trong các cuộc tranh giành triều chính, mọi người chỉ nhìn thấy một nhóm nhân vật chính đứng đầu đang tranh giành, có ai nhìn được dưới chân bọn chúng lót bao nhiêu bộ xương trắng, có bao nhiêu bách tính vô tội đã biến thành viên đá kê chân của bọn họ.

Lý tướng công muốn đợi đám Ngự Sử Đài làm chuyện xấu rồi mới đưa bọn chúng ra công lý, ngài có biết quyết định của ngài lạnh lùng thế nào không? Khi bách tính trong thiên hạ ca tụng ngài là Lý tướng công đại nghĩa trừ gian, khi sử sách ghi lại bao nhiêu tội ác chồng chất mà đám quan lại xấu xa kia gây ra và Lý tướng công đã trừ gian diệt ác khiến lòng người phấn khởi ra sao, khi ngài lưu tiếng thơm trong sử sách hoặc không ai khác biết ngài từng giương mắt nhìn bọn chúng làm điều ác, dung túng bọn chúng, nhưng ngài có thể yên tâm sao?

Hai hàng lông mày của Lý Chiêu Đức dựng ngược lên, lão lên cơn thịnh nộ nhưng bắt gặp ánh mắt của Dương Phàm khiến sự tức giận của lão không phát ra được. Giờ có rất ít người dám nhìn thẳng lão như vậy, thế mà tên tiểu quan ngũ phẩm trước mặt này lại dám. Hắn không những dám nhìn thẳng mình mà còn dám mở miệng chất vấn.

Ánh mắt hắn trong suốt như nước, cứng rắn như băng, nhìn đôi mặt trong vắt và kiên nghị mà ẩn chứa nỗi thống khổ bi thương đó, quan uy của Lý Chiêu Đức thậm chí không phát ra được.

Lão chậm rãi thở dài, nhíu lông mày trầm giọng nói:

- Tâm chí bệ hạ vững như vàng sắt, một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được! Bổn tướng cũng không dám dung túng nịnh thần, chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Dương Phàm cười nhạt nói:

- Lý tướng công ngồi ở nhà cười xem ca múa, say sưa hát ca, căn bản chưa từng thử mà ngài đã nói không thể ngăn cản sao?

Lý Chiêu Đức trầm ngâm:

- Việc này cần gì phải thử? Đã liên quan đến mưu phản thì Thánh nhân luôn tâm niệm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lẽ nào ngươi không biết? Từ trước khi Đại Chu thành lập tới sau khi Thánh nhân đăng cơ, có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, bao nhiêu kẻ đã phải vào nhà lao, ngay cả ngươi cũng suýt chết trong thẩm phán viện, Thánh nhân dù là bắt gió cũng tuyệt không buông tha cho kẻ mưu phản, lẽ nào ngươi không rõ?

Bao năm rồi, có bao nhiêu danh tướng, vương công đại thần chết ở Ngự Sử đài trong tay lũ ác quan? Họa này không diệt, không biết tương lai còn có bao nhiêu người bị hại. Hôm nay dù có phải hy sinh một số người cũng phải làm đại sự, sẽ phải có hy sinh đấy!

Dương Phàm hỏi vặn:

- Đây mới là lời trong lòng ngài phải không? Chỉ cần đạt được mục tiêu thì dù người khác có phải chết, ngài cũng không hề nghĩ phải cứu họ! Nếu trong những người đó có thân quyến bằng hữu, có phụ mẫu thê nhi của ngài, liệu ngài có thể ăn nói hùng hồn, vô thưởng vô phạt như vậy không?

- Láo xược!

Cuối cùng Lý Chiêu Đức không kiềm chế được bèn lớn tiếng gầm hét với Dương Phàm:

- Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Bổn tướng niệm tình ngươi lòng dạ thẳng thắn mới năm lần bảy lượt tha thứ cho sự xúc phạm của ngươi, người đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Nhìn cả triều đường này giờ cũng chỉ có mình ngươi dám nói với bổn tướng như vậy, ngươi nói xem thật sự bổn tướng không trị được ngươi sao?

Dương Phàm nói:

- Ta biết đứng trước mặt ta là Tể tướng chấp bút cao nhất của Đại Chu Lý tướng công, ta biết Lý tướng công từng giết chết Vương Khánh Chi – kẻ khuyên lập Thái tử, dụng kế cách chức Võ Thừa Tự đã từng oai phong lừng lẫy, trước đó không lâu ngài còn giết Ngự Sử vương Hoằng Nghĩa, nếu Lý tướng công nổi giận, hôm nay có đánh giết Dương mỗ ở đây, Hoàng đế nhiều lắm cũng chỉ trách cứ ngài vài câu mà thôi.

Thế nhưng ta vẫn đứng đây, Dương Phàm đứng ở đây không phải là muốn mạo phạm uy phong của Lý tướng công, càng không phải muốn đóng vai người dân chờ lệnh để chống lại sự tranh giành của cường thần! Ta là tới cầu xin ngài, cầu xin Lý tướng công ngăn cơn sóng dữ, thu gom đám hổ lang đó lại, bởi vì người có thể làm được việc này khắp triều thần trên dưới hiện giờ cũng chỉ có duy nhất mình ngài mà thôi!

Hôm nay ta không thể không đến, sau lưng ta có ba trăm mười oan hồn thúc giục ta tới, nếu ta không đến thì những oan hồn phía sau ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành mấy nghìn người, thậm chí là mấy vạn người! Hàng nghìn hàng vạn oan hồn, Lý tướng công, Dương Phàm không chịu nổi, ngài hẳn cũng không chịu nổi!

Lý Chiêu Đức nheo mắt lại, trầm lặng hồi lâu, bộ dạng râu tóc dựng ngược của lão đã dần dịu lại, lão cười khẽ thở dài:

- Dương lang trung mạnh mẽ quyết đoán, tâm tính kiên nghị giống như lão phu trước đây. Được rồi, lão phu sẽ vào cung một chuyến để gặp Thiên tử. Chỉ có điều... ngươi đừng hy vọng quá nhiều, không có khả năng thành công.

Dương Phàm đáp:

- Lý tướng công nếu có suy nghĩ như vậy thì không vào cung cũng được! Trước khi ta đến gặp Lý tướng công, đã có người khuyên tại hạ đừng đến, người đó nói ta không thể nào thuyết phục được Lý tướng công. Hiện giờ thì sao? Lý tướng công đồng ý vào cung rồi. Nếu như Lý tướng công cũng có thể khảng khái ngạo nghễ khi đứng trước mặt Hoàng đế giống như Dương Phàm ở trước mặt ngài thì Thiên tử nhất định sẽ không thu hồi lại mệnh lệnh đã ban? Trong lòng Lý tướng công đã có ý niệm không thể làm được, Dương Phàm sao dám hy vọng xa vời việc Lý tướng công có thể thuyết phục được Hoàng đế đây?

Lý Chiêu Đức mím môi, trầm giọng nói:

- Lão phu thân là Tể tướng, dưới một người nhưng trên vạn người, có trách nhiệm bảo vệ xã tắc, gắn liền với an nguy của thiên hạ, dám không cẩn trọng sao?

Dương Phàm lập tức thấy lòng lạnh lẽo, mặc dù cuối cùng hắn đã thuyết phục được Lý Chiêu Đức ra mặt đi tấn kiến Hoàng đế, nhưng Lý Chiêu Đức toàn tính toán được mất cá nhân, sao có thể toàn tâm toàn ý xin tha mạng cho đám lưu nhân vô tội sắp chết kia?

Dù sao lão cũng làm quan quá nửa đời người trong chốn quan trường, máu lạnh, lý trí, tất cả xuất phát điểm đều lấy việc cân nhắc lợi ích được mất làm gốc rễ, đây đã thành bản năng hành động của lão. Nếu ý chí của Lý Chiêu Đức không kiên định, sao có thể thuyết phục được Hoàng đế?

Dương Phàm nặng nề nhả từng chữ, trầm giọng nói:

- Như vậy đã làm phiền Lý tướng công rồi! Ban nãy Dương mỗ mạo phạm, thực ra là vì lo lắng cho sự sống chết của lưu nhân, trong tình thế cấp bách hãy bớt chút lễ nghĩa đi!

Hắn chắp tay làm lễ với Lý Chiêu Đức rồi nói:

- Lần này Lý tướng công vào cung, nếu có thể khuyên được Bệ hạ hồi tâm chuyển ý là tốt nhất, nếu không được thì Dương mỗ còn có một việc làm phiền Tể tướng, xin Tể tướng giúp hoàn thành!

Lý Chiêu Đức nghe hắn nói như vậy thầm thở phào nhẹ nhõm:

- Chỉ cần ngươi không ép ta chạm tới những rủi ro của Hoàng đế là được.

Lão vội vàng hỏi tiếp:

- Còn có chuyện gì nữa?

Dương Phàm đáp lại:

- Nếu như yêu cầu truy hồi các Lộ Ngự Sử mà Ngự Sử đài đã phái đi thật sự khó được Thánh nhân ân chuẩn, vậy thì xin Tể tướng dù thế nào cũng thỉnh cầu Thánh nhân hạ một thánh chỉ!

Lý Chiêu Đức căng thẳng hỏi:

- Thánh chỉ gì?

Dương Phàm nói:

- Ngự Sử đài đề kỵ tứ xuất, không hề kiêng nể. Lưu nhân ở các đạo như Điền, Thụ, Kiềm, Xuyên, Quế, Mân không dưới mấy vạn người, lần này chỉ sợ đều trúng độc thủ của bọn chúng! Nếu như Lý tể tướng không thể khuyên được Hoàng đế hồi tâm chuyển ý thì sẽ phải thuận theo tình thế, xin Thiên tử cử tiếp nhất lộ đề kỵ đi tuần tra đám lưu nhân, điều tra chân tướng mưu phản! Cái này gọi là nghe nhiều phía sẽ rõ, tại hạ tin rằng nếu Lý tể tướng đưa ra yêu cầu này, Bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng!

Lý Chiêu Đức đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra ý của Dương Phàm liền thất thanh hỏi:

- Cử tiếp nhất lộ đề kỵ, đó chính là ngươi sao?

Dương Phàm nặng nề gật đầu:

- Không sai! Ai cũng đều biết ta là kẻ thù không đội trời chung của Ngự Sử Đài, người của Ngự Sử Đài càng rõ hơn nữa. Còn có ai phù hợp hơn ta chứ? Duy chỉ có ta, bọn họ mới lo sợ ta nắm được thóp mà hành động cảnh giác và kiềm chế hơn, không dám giết người bừa bãi!

Lý Chiêu Đức hạ giọng nói:

- Việc này tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Chuyện liên quan đến ngôi vị cao nhất, cho dù liên lụy đến ai, Thánh nhân đều sẽ không nể tình. Ngươi thông cảm cho đám lưu nhân, chuyến này dù cho mượn danh nghĩa là đi tuần tra lưu nhân thì cũng chắc chắn sẽ thiên vị nhiều với họ, đám Ngự Sử đó đã quen bịa đặt, ngấm ngầm hại người, một khi đánh đồng ngươi với bè lũ phản bội thì ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp không ngoi đầu lên được!

Dương Phàm nói:

- Tục ngữ có câu, trong triều có người thích làm quan, Ngự Sử Đài đã dốc toàn bộ lực lượng, trong triều có Tể tướng thì sinh mạng tại hạ sẽ phó thác cho ngài!

Lý Chiêu Đức nhìn hắn chăm chú rất lâu, hai hàng lông mày từ từ rướn lên, lão quát:

- Được! Chí khí hiên ngang, anh hùng xuất chúng, trẻ tuổi như vậy, lão phu tự hổ thẹn không bằng! Ngươi cứ mạnh dạn làm, lão phu chỉ cần còn một ngày trên triều thì sẽ không nói một câu nào phỉ báng hãm hại ngươi!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<