Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0709

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0709: Dựa vào khẩu đao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Sau khi Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi bị đường huynh Trương Đồng Hưu của bọn họ thuyết phục, mỗi lần xuất cung, đều hướng Lương Vương phủ thăm hỏi.

Huynh đệ Trương thị làm thế lực trong triều đình vừa mới quật khởi liền đã hiện ra lực lượng cường đại, và đột nhiên cùng Lương Vương đi lại chặt chẽ như vậy, lập tức gây chú ý cho người có tâm. Quan to khắp nơi trong triều đình đều đi tìm hiểu này động hướng này cùng nguyên nhân hành động của người phía sau màn, trong đó đặc biệt Ngụy vương Võ Thừa Tự

Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư đấu rất nhiều năm, song phương có thắng bại, nhưng tổng lực lượng là cân bằng đấy, hiện giờ Huynh đệ Trương thị cùng Võ Tam Tư biểu hiện tốt đẹp như vậy, Võ Thừa Tự không thể không hoài nghi giữa bọn họ đã thành lập nên đồng minh nào đó hay không, nhưng hắn hao tổn tâm cơ cũng không nghe được Huynh đệ Trương thị và Võ Tam Tư có giao dịch tin tức gì.

Lai Tuấn Thần đối với việc này cũng thật là quan tâm, nhưng y dù sao không có vội vàng như Võ Thừa Tự, cho nên cũng không có cố ý chú ý việc này, nhưng y không có cố ý chú ý, lại nghe được tin tức mà đến cả Ngụy vương Võ Thừa Tự cũng không nghe được: "Hoàng đế đã quyết tâm lập người kế thừa!"

Lai Tuấn Thần lấy được tin tức là: Hoàng đế đã quyết tâm lập Lương Vương Võ Tam Tư làm Thái Tử, chỉ có điều sự tình trọng đại, bởi vậy giữ kín không nói ra, chỉ đang âm thầm tiến hành chuẩn bị, mà Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi bởi vì là người cùng giường với nữ hoàng đế, mới có thể biết bí mất thiên đại này.

Sau khi được biết tin tức này, Lai Tuấn Thần cuối cùng hiểu: "Võ Tam Tư là tương lai Hoàng đế, huynh đệ Trương thị cùng hắn thân cận như thế, hiển nhiên là tự tìm đường lui cho bản thân."

Nữ hoàng đế đối với việc này giữ kín không nói ra, Lai Tuấn Thần cũng có thể lý giải, dù sao người trong thiên hạ cùng nhận thức đối với Lý Đường còn phi thường cao, nếu triều đình chợt tuyên bố do người họ Võ kế thừa giang sơn, chỉ sợ sẽ khiến cho cục diện chính trị rung chuyển. Nhất là Ngụy vương Võ Thừa Tự và Lương Vương Võ Tam Tư vẫn cạnh tranh kịch liệt, nếu bị Võ Thừa Tự biết được việc này, hắn ta cũng sẽ phát động lực lượng của mình để tiến hành phản đối.

Cho nên, nữ hoàng đế tựa như lúc trước bà đăng cơ, cần trước tiên giải quyết tất cả lực cản, hết thảy bày ra được tốt đẹp mới có thể hướng đến thiên hạ tuyên bố quyết định thay đổi Thái Tử, để bảo đảm tin tức này chuẩn xác, Lai Tuấn Thần còn vận dụng quan hệ trong cung của y.

Lúc trước khi còn đảm nhiệm Ngự Sử Trung Thừa, Lai Tuấn Thần đã mua chuộc vài tiểu nội thị trong cung làm tai mắt. Sau đó y lại bị giáng chức Đồng Châu, đã chặt đứt liên hệ với vài tiểu nội thị này. Sau khi Lai Tuấn Thần trở lại kinh thành, lập tức cùng với những người này khôi phục quan hệ, tin tức Cát Húc vào kinh cáo trạng y, chính là từ vài cái tiểu nội thị này trước tiên truyền cho y đấy.

Vài tiểu nội thị này có kẻ còn là nội thị bình thường, có kẻ đã làm một quản sự thái giám nho nhỏ nên có thể nghe được khá nhiều tin tức, Lai Tuấn Thần thông qua những tai mắt trong cung này, rất nhanh xác nhận tin tức lúc trước y lấy được, tin tức không có lầm, Hoàng đế quả thật tính toán thay đổi Thái Tử rồi, chọn tân Thái tử đúng là Võ Tam Tư.

Nếu tin tức không có lầm, Lai Tuấn Thần lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ, đi tới Lương Vương phủ bái kiến, ôm chặt đùi thiên tử tương lai trước, chắc là sẽ không sai đấy. Kết quả Lai Tuấn Thần kích động đuổi tới Lương Vương phủ, lại ăn một cái bế môn canh. (không cho khách vào nhà).

Lai Tuấn Thần vẫn cùng Ngụy vương Võ Thừa Tự đi lại tương đối gần, quan hệ với Lương Vương Võ Tam Tư, lại rất không hòa hợp.

Lúc trước bỏ tù Dương Phàm, Võ Tam Tư bày Vương giá nghi trượng đến Thẩm phán viện, Lai Tuấn Thần hừ hừ ha ha ứng phó một phen, cũng không cho hắn mặt mũi. Sau khi phong ba sóng gió chính trị qua đi, Lai Tuấn Thần và Võ Thừa Tự cũng là mắt đi mày lại, hô ứng lẫn nhau. Sau đóLai Tuấn Thần bị giáng chức Đồng Châu, tặng lễ nhờ giúp cũng là Võ Thừa Tự, từ đầu đến cuối không có thành lập liên hệ gì cùng Võ Tam Tư cả.

Hiện giờ, Võ Tam Tư lại cùng huynh đệ Trương thị qua lại rất tốt, Võ Tam từng nghe nói Lai Tuấn Thần và huynh đệ Trương thị ở Long Môn xảy ra tranh chấp, sao có thể tiếp nhận y, mà huynh đệ Trương thị cũng sẽkhông vui đâu.

Lai Tuấn Thần đụng nhằm cây đinh, xám xịt mà đem lễ vật về trong nhà, tìm một đám tâm phúc cùng bàn bạc đại sự.

Lai Tuấn Thần hiện giờ nào có tâm phúc gì, cái gọi là tâm phúc chẳng qua chỉ là hai người: Văn là Lý Kính, võ là Vệ Toại Trung. Hiện giờ chính sự, đương nhiên muốn nghe một chút cách nhìn của Lý Kính. Theo Lai Tuấn Thần, Lý Kính người này mặc dù chỉ là Lục Sự Tham Quân, nhưng bác học đa tài, lại ở phủ Lạc Dương dưới chân thiên tử dốc sức làm nhiều năm, đôi mắt vẫn là rất già cay đấy.

Đất Thục vô đại tướng, Lai Tuấn Thần cũng chỉ cầu trợ tên thợ giày thối này thôi.

Vệ Toại Trung nghe Lai Tuấn Thần nói rõ tình huống xong, thật cẩn thận nói:

- Lương Vương không chịu tiếp kiến, thứ nhất là vì trước kia Phủ Doãn và Ngụy vương đi lại thân cận quá, làm cho hắn không vui. Một mặt khác thì cũng là bởi vì nguyên nhân Nhị Trương nữa. Theo ta thấy, Phủ Doãn không ngại trước đưa một phần hậu lễ cấp hai huynh đệ Trương gia, làm nguôi cơn giận của bọn hắn, rồi lại đến nhà thăm hỏi Lương Vương, một lần không được lại đi một lần, nhiều lần như thế... Kim thạch mở đấy.

Lai Tuấn Thần còn chưa tới cùng đường nông nỗi, bảo y ăn nói khép nép như thế, trong lòng rất không tình nguyện, y trắng mắt liếc Vệ Toại Trung một cái, lại chuyển hướng qua Lý Kính. Với Lai Tuấn Thần mà nói, đối vớiVệ Toại Trung đánh cũng đã có, mắng cũng mắng, chỉ lườm gã một cái, đã xem như trách cứ rất nhẹ rồi, nhưng trong lòng Vệ Toại Trung đã đã cho rằng Lai Tuấn Thần không chịu tha gã, chỉ là một cái nhìn xem thường, liền khiến hắn mơ hồ bất an.

Lý Kính vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ cao thâm trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói:

- Đối với huynh đệ Trương thị, Phủ Doãn hoàn toàn không nên để ý tới!

Lai Tuấn Thần vội vàng hỏi:

- Chỉ giáo cho?

Lý Kính cười cười, nói:

- Huynh đệ Trương thị hiện tại cũng phải trước tiên nịnh bợ Lương Vương đấy, Phủ Doãn cần gì phải đi đút lót bọn họ? Lời nói không dễ nghe mà nói... Lương Vương một khi đăng cơ, người giống như Phủ Doãn vậy, mới là người mà tân thiên tử có trọng dụng, Huynh đệ Trương thị đến lúc đó còn có dùng được không? Chẳng lẽ tân hoàng đế phải lưu hai nam phi trong cung để thiên hạ cười chê sao?

Lai Tuấn Thần liên tục gật đầu:

- Có lý! Có lý! nhưng Lương Vương không chịu tiếp nhận ta, việc này nên làm thế nào cho phải?

Lý Kính nói:

- Lương Vương không chịu tiếp nhận Phủ Doãn, cũng có nguyên do của hắn, cũng có nguyên do của Huynh đệ Trương thị. Nhị Trương còn thể diện, là vì Lương Vương còn chưa đăng cơ, còn cần huynh đệ Trương thị thay hắn ở trước mặt Hoàng đế nói chuyện, cho nên Lương Vương không muốn bởi vì Phủ Doãn ngươi mà có lỗi với bọn họ; về phần nguyên nhân bản thân hắn, thì là vì trước đó Phủ Doãn cùng hắn đi quá xa.

Lai Tuấn Thần vội la lên:

- Không tồi! Đạo lý này ta cũng hiểu được, vấn đề là bây giờ nên làm gì?

Lý Kính đảo mắt, giảo hoạt mà cười nói:

- Nếu Phủ Doãn thay Lương Vương lập nhiều một cái cọc công lớn, coi đây là danh trạng, sao phải sợ hắn không vui vẻ tiếp nhận, trọng dụng Phủ Doãn nữa?

Lai Tuấn Thần thần sắc căng thẳng, vội vàng hỏi:

- Như thế nào vì Lương Vương lập nhiều công lớn?

Lý Kính hỏi ngược lại:

- Lương Vương kiêng kỵ nhất chính là ai? Nữ hoàng đế đối với Thái tử đã có quyết định, lại giữ kín không nói ra, lại là vì ai?

Lai Tuấn Thần cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói:

- Ngụy vương?

Lý Kính nói:

- Không tồi!

Lai Tuấn Thần ánh mắt mơ hồ một chút:

- Ý của ngươi là?

Lý Kính nói:

- Xưa kia thời Hán Vũ Đế, từng có một vị phi tử, tên là Câu Qua Tử.

Vệ Toại Trung kẻ là không học vấn không nghề nghiệp, chợt nghe Lý Kính nói về chuyện xưa, không khỏi đờ ra.

Lai Tuấn Thần cũng chưa nghe nói qua nhân vật này, y cũng không rõ vì sao Lý Kính nói về chuyện xưa, nhưng y biết rằng nhất định có liên quan đếnđáp án mình muốn, liền nói:

- Nói tiếp!

Lý Kính nói:

- Hán Vũ Đế lúc tuổi già, có người mật báo cung nhân dùng vu cổ nguyền rủa giết thiên tử, đám người Hoàng hậu Vệ Tử Phu, Thái Tử Lưu Cư lần lượt bởi vì bị người vu cáo hãm hại mà chết. Hán Vũ Đế liền có ý lập Hoàng tử Lưu Phất Lăng do Câu Thương phu nhân sở sinh làm Thái Tử, nhưng ông ta lúc ấy đã già nua, lo lắng sau khi mình chết mẹ mạnh mà con thơ, Câu Thương phu nhân sẽ can thiệp triều chính, vì thế trước khi lập Phất Lăng làm Thái Tử, đã ban chết cho Câu Thương phu nhân trước!

Lai Tuấn Thần suy tư một lát, nói:

- Ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi nói là, Hoàng đế nếu quyết tâm lập Lương Vương làm Thái Tử, để bảo đảm ngôi vị Hoàng đế như ý nhận thuận lợi, sẽ trước tiên vì hắn mà trừ khử tất cả chướng ngại?

Lý Kính vội nói:

- Hoàng đế suy nghĩ như thế nào, ty chức không dám vọng ngôn, tuy nhiên, đương kim Thái Tử, chẳng qua chỉ là một cá chậu chim lồng, vị hoàng tử ở Phòng Châu kia, muốn giết cũng chỉ là một đạo chiếu thư, hai hàng chữ viết, đại địch duy nhất của Lương Vương, chỉ có Ngụy vương!"

Lai Tuấn Thần nhíu mi nói:

- Bọn họ đều là cháu trai của Hoàng đế, Hoàng đế sẽ để bảo đảm một người cháu kế vị, liền giết chết một người cháu khác sao?

Lý Kính âm hiểm cười cười, nói:

- Phụ thân hai cháu trai nàyđều là chết ở trong tay Hoàng đế. Mà hai cháu trai này, cả nhà cũng từng bị Hoàng đế đi đày Biên Hoang, sửa họ phúc thị. Hoàng đế trọng dụng người tộc họ Võ, là vì người tộc họ Võ ủng hộ bà ta làm Hoàng đế, sở dĩ phải truyền ngôi cho người tộc họ Võ, là vì chỉ có người tộc họ Võ mới có thể làm cho Đại Chu mà một tay bà sáng tạo tiếp tục kế thừa, muốn nói thân cận, Hoàng đế đúng là chỉ có hai cháu trai này thôi, chỉ sợ so với Hán Vũ Đế và Câu Thương phu nhân còn xa không kịp!

Lai Tuấn Thần hơi hơi nheo lại ánh mắt.

Lý Kính không để lỡ cơ hội lại cho một lời khuyên:

- Nếu có thể lập công lớn này, chẳng những Lương Vương tất nhiên trong lòng biết ơn đối với Phủ Doãn, dù là đương kim Hoàng đế, sợ rằng cũng phải bởi vì Phủ Doãn vì bà ta giải quyết xong một vấn đề khó khăn không nhỏ mà vui mừng không ngừng đấy!

Lai Tuấn Thần chậm rãi bước đi thong thả trong phòng, Vệ Toại Trung ở một bên nghe được hết hồn, gã cùng ở bên cạnh Lai Tuấn Thần, hiển nhiên Lai Tuấn Thần từng đối phó qua người, không phải là không có nhân vật có phân lượng như Ngụy vương, Tể tướng tướng quân, Lai Tuấn Thần từnggiết, thân vương quận Vương, Lai Tuấn Thần cũng từng giết, nhưng vị Vương gia này dù sao cũng là gia tộc Lý thịđấy, khác biệt với những người khác.

Lai Tuấn Thần chắp hai tay, thật lâu mới nhích ra một bước, đi lại trong phòng ước chừng nửa canh giờ, mới chậm rãi đứng lại, trầm giọng phân phó nói:

- Chuyện này, tiếp tục nghị luận sau đi. Miệng của các ngươi đều kín, đối với bất kỳ người nào, cũng không thể lộ ra một từ nào!

Vệ Toại Trung trong lòng run lên, bằng kinh nghiệm nhiều năm gã đi theo Lai Tuấn Thần, gãbiết rằng, Lai Tuấn Thần đã quyết tâm phải làm Hán Vũ Đế giết Câu Thương rồi...

Đúng là người nào đều không thể nói, nhưng người có ý nghĩa tuyệt đối thân cận với ngươi lại có thể nói, Vệ Toại Trung hiện tại có tâm sự gì đều nói với Cửu nương, nói ra gã mới ngủ được kiên định. Cho nên sau khi gã và Cửu nương thân thiết xong nằm ôm nhau, Vệ Toại Trung thở dài, đem quyết định của Lai Tuấn Thần thì thầm cho nữ nhân của gã nghe.

Tô cửu nương vừa nghe, lập tức ngồi dậy, thân mình trần trụi trơn bóng như ngọc, không chút để tâm, chỉ ngạc nhiên vui mừng nói với, Vệ Toại Trung:

- Lang quân, cơ hội tốt của huynh tới rồi!

Vệ Toại Trung uể oải mà nói:

- Cơ hội gì, ta thấy hắn điên rồi, thật sự ai cũng có thể cắn, ngay cả người bên cạnh Hoàng đế cũng bắt đầu hạ thủ, gây chuyện không tốt không đợi hắn giết ta, thì ta cũng mệt chết...

Một câu nói còn chưa dứt lời, Vệ Toại Trung "ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn:

- Cửu nương, ý nàng nói là?

Tô Cửu nương dùng sức gật đầu:

- Đúng vậy a! Đây chẳng phải là cơ hội tốt để lang quân thoát khỏi khống chế của Lai Tuấn Thần sao?

Vệ Toại Trung trước là có chút giật mình nhìn nàng, nhưng dần dần, hai mắt của gã sáng rực lên...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<