Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1020

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1020: Ăn nhịp với nhau
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Khoảng thời gian Cổ Trúc Đình và Thượng Quan Uyển Nhi mang thân phận nữ nhân của Dương Phàm cũng xấp xỉ với nhau, kì thực trong quá trình hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều, nhưng mà môi trường sống của hai nàng từ nhỏ đến lớn không giống nhau, nền giáo dục được tiếp nhận cũng khác nhau, một người là thiện văn, một người là thiện võ, thật sự là không có những đề tài giống nhau.

Đương nhiên, Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện Cổ Trúc Đình cô nương thân thủ tuyệt diệu, nghệ thuật trang điểm thì không ai sánh bằng, liền trở thành đồ đệ của Cổ Trúc Đình, mỗi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, người phụ nữ như thế nào đi nữa đều giống nhau ở chỗ luôn theo đuổi cái đẹp, kết quả là, bốn người Tiểu Man, A Nô, Uyển Nhi và Cổ Trúc Đình đều có chung một đặc điểm, ngày ngày ngồi tại một chỗ bàn luận, nhưng chuyện này để sau hãy bàn.

Nếu mà hai người kia còn chưa tới phần bên trên, ngồi lâu lắm không có đề tài, hai người đều cảm thấy rất ngượng ngập, cho nên Cổ Trúc Đình nhanh chóng tặng quà, khéo léo cáo từ Uyển Nhi.

Uyển Nhi cũng không có quà gặp mặt để đáp lại, Cổ Trúc Đình cũng không cảm thấy có gì là sai cả, có thể có được sự tán thành của Uyển Nhi, đối với nàng đã là một lễ vật tốt nhất rồi, trong lòng nàng đã an tâm hơn nhiều rồi.

Dương Phàm không đi ngay, sau khi Cổ Trúc Đình cáo từ rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi với bộ dạng uể oải nằm trên trường kỉ, ngoái đầu nhìn Dương Phàm cười một tiếng, nói:

- - Cổ Trúc Đình cô nương quả không tồi, thiếp thích nàng ấy, chàng đó, đúng là có phúc, Tiểu Man, A Nô, Cổ Trúc Đình, ai ai cũng xinh đẹp diễm kiều, tính tình của các nàng và cách đối nhân xử thế đều rất tốt.

Ha Ha Thượng Quan Đãi Chế ở trên triều là một người bình luận thi văn, xem ra đã thành thói quen rồi, ở nhà bắt đầu giúp phu quân của mình giám định thê thiếp rồi!

Dương Phàm cười dài rồi đến gần nàng, nắm chặt lấy bờ vai của nàng đẩy nàng nằm trên giường, hai người mặt đối mặt, Dương Phàm hôn lên môi hấp dẫn của nàng, nửa đùa nửa thật nói:

- - Có đôi tuệ nhãn của Thượng Quan Đãi Chế giám định qua rồi, thì ta cứ yên tâm!

Nữ nhân chung quy lại là muốn giúp chồng dạy con, quản gia mà sống qua ngày, vẻ đẹp bề ngoài nhất thời hấp dẫn, nhưng tính tình mới là trọng yếu. Ta thường vào Nam ra Bắc, nếu không có nữ nhân hiền thục giúp ta quản gia, thì ta làm sao mà có thể yên lòng bôn ba bên ngoài được.

Thượng Quan Uyển Nhi lườm hắn một cái, gắt:

- - Chàng lừa gạt thiếp đi, người ta chỉ nói là người ta thích cô ấy.

Động gì đến chuyện của ngài chưa, còn giúp ngài giám định, hừ! Ta nói lời không tốt chàng liền từ bỏ sao, con người này của chàng, trong đầu chẳng phải đã có chủ ý rồi sao, nữ nhân của chàng có người nào là do ta chọn lựa không?

Dương Phàm cười cợt khiếm nhã nói:

- - Lúc trước không phải là nàng không tiện xuất cung sao, nàng xem lúc này chẳng phải ta đã đem người đến cho nàng rồi sao? Cổ cô nương cho đến nay cũng chỉ là thân phận hoàn bích đó, nàng còn không đặc biệt sao? Ngày cả bảo bối trong bụng này, cũng đã vội vã hấp tấp chạy đến nàng, làm cho người làm mẹ như nàng phải chịu khổ rồi.

Dương Phàm nói xong, hôn lấy hoa mai ở giữa trán nàng, lại sờ nhẹ nhẹ cái bụng của nàng.

Chàng không được nói nó như vậy!

Uyển Nhi quở trách trơn mắt nhìn Dương Phàm một cái, rồi dựa vào lòng ngực của hắn:

- - Lang quân người ta có một chuyện luôn muốn thương lượng với ngài, đứa con này của thiếp, đến bây giờ cũng đã nhận được sự ngấm ngầm đồng ý của thánh thượng, có thể sinh nó ra đời bình an rồi, thế nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra an trí như thế nào, vấn đề này...

Nói tới đây, trong lòng Uyển Nhi rất tủi thân, trong mắt nàng tràn một ánh lệ lóng lánh.

Nàng rúc đầu vào ngực Dương Phàm, Dương Phàm tuy nhìn không được ánh mắt của nàng nhưng có thể nghe được giọng điệu xót xa của nàng, kìm lòng không nổi, ôm chặt lấy nàng, cúi đầu mà nói:

- - Là ta liên lụy đến nàng...

Uyển Nhi nằm trong lòng ngực của hắn, khẽ lắc đầu thấp giọng nói:

- - Thiếp không cảm thấy bị liên lụy, Uyển Nhi từ nhỏ nhà cửa đã tiêu tán, bị sung vào trong cung làm cung nô, những tưởng cả đời chết già trong cung, ai ngờ có được đấng lang quân như chàng, đây là trời xanh yêu mến ta, đến nay chúng ta lại có được đứa con này, thật tình là Uyển Nhi không còn cầu mong gì hơn.

Dương Phàm nhất thời không nói gì, ôm chặt nàng, nhỏ tiếng nói:

- - Chuyện này, ta đã từng xem xét cẩn thận rồi, chỉ có điều nhất thời còn chưa nghĩ ra phương án thích hợp để xử lý, nàng đã có tính toán gì chưa!?

Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói:

- - Chuyện này, vạn lần không được khiến thánh nhân đem lòng nghi ngờ, Uyển Nhi tính sau khi sinh đứa nhỏ, đưa nó cho mẫu thân nuôi nấng. Đến lúc đó, nói gia mẫu từ Thượng quan tộc thay ta nhận làm con thừa tự, Lang quân nghĩ như vậy thế nào?

Lúc mà Uyển Nhi hỏi, trong lòng không yên, đứa nhỏ tuy là thân mẫu sinh ra, nhưng mà đứa trẻ này cũng thuộc phụ hệ, cũng có nghĩa là có huyết mạch của cha nói, mẫu thân không có quyền quyết định số phận của nó, trăm ngàn năm nay vẫn như vậy, Uyển Nhi làm như vậy là do hoàn cảnh đặc biệt của nàng ấy, nhưng mà nàng sắp đặt như vậy đã có một ít suy nghĩ cho riêng mình, nàng sợ Dương Phàm không đồng ý.

Nàng muốn lấy phương thức " Cho làm con thừa tự" an bài cho đứa nhỏ, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành mẫu thân của đứa nhỏ, cũng có thể thoải mái chăm sóc nó, nhưng mà như vậy Thượng Quan chính là họ của đứa nhỏ, không cần biết tương lai có thể nhận tổ quy tông không, ít nhất bây giờ nó có thể có họ Thượng Quan, Dương Phàm làm phụ thân, sẽ nghĩ như thế nào.

Thêm vào đó, đến lúc này nàng trở thành mẫu thân của đứa bé để trông nom nó dễ dàng hơn, Dương Phàm làm cha khó mà trông nom đứa bé được, có lẽ hắn giống phi tặc võ nghệ cao cường đêm đến đi trông nó mấy lần, chờ đứa nhỏ lớn lên một chút. Vì đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu được nên phải che giấu sự thật này, vì bí mật này hắn càng không nên lộ diện. Vì thế mà Uyển Nhi luôn thấp thỏm lo âu.

Dương Phàm nghe xong lời Uuển Nhi nói, nghiêm túc suy nghĩ.

Kì thực Dương Phàm không có lo lắng nhiều như Uyển Nhi, Uyển Nhi bởi vì hắn mà chịu nhiều đau khổ, nên biện pháp này của Uyển Nhi có một chút tư lợi riêng, đó cũng là bản năng của người mẹ, hơn nữa sau khi đứa trẻ này sinh ra đời, nữ vương nhất định sẽ có nhiều chú ý hơn nữa, hắn mong muốn đem về nhà nuôi cũng không thể thành hiện thực.

Kì thật Dương Phàm cũng đã nghĩ tới cách " Treo đầu dê bán thịt chó" để đem cốt nhục của mình về nhà, nhưng mà như thế, trước tiên hắn phải làm cho đứa trẻ này mang thân phận giả mạo, như thế có nghĩa là phải có một bà mẹ đánh mất nó, sau đó hắn sẽ dùng tiền đi mua nó, chẳng phải là làm cho con hắn vừa mới ra đời đã phải gánh một món nợ đó hay sao? Thêm vào đó, làm như thế thì Uyển Mhi sẽ không tiện để nhìn mặt cốt nhục của mình, ngược lại đứa con cũng không có cơ hội để hiếu thuận với mẹ, đối với nàng ấy chuyện này thật sự tàn nhẫn.

Dương Phàm nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu nói:

- - Ta càng nghĩ càng không tìm ra phương pháp thỏa đáng để xử lý vấn đề này, biện pháp này của nàng rất tốt, cứ làm như thế đi!

- - Nhưng...Nếu như thế thì đứa trẻ sẽ mang họ Thượng Quan.

Dương Phàm ôn hòa nói:

- Không sao cả, đứa trẻ này không thể mang họ của ta, nhưng trên người nó là huyết mạch của ta!

Thượng Quan Uyển Nhi vui mừng ngạc nhiên, nàng không ngờ lại dễ dàng có được sự đồng ý của Dương Phàm như vậy.

Nàng xuất thân trong gia đình giàu có, tuy nói rằng từ nhỏ phải vào cung, nhưng mẫu thân nàng là Trịnh Thị không quên được nhiệm vụ dạy dỗ nàng, nàng từ nhỏ đã biết gia tộc quý hơn cá nhân, so với gia đình cũng quý hơn, vì giữ gìn gia tộc, người trong dòng họ phải không do dự hy sinh chính mình, quan niệm này, đã xâm nhập vào trong xương cốt của nàng.

Tất cả các thành viên trong gia tộc bảo vệ gìn giữ lợi ích cho gia tộc mình, suy cho cùng cũng là muốn cho gia tộc được kế thừa, hơn nữa để kế thừa một gia tộc điều kiện căn bản nhất đó là huyết mạch, cho nên một gia đình giàu có tuyệt đối sẽ không vì suy nghĩ cho một nữ nhi hay vì chuyện tình cảm mà lạc mất huyết mạch của mình, phải để cho con lấy họ bên ngoại để nuôi dưỡng, nhưng Dương Phàm đồng ý rồi.

Uyển Nhi cảm kích khôn cùng:

- - Lang quân..

Nàng ôm lấy Dương Phàm, cảm động nước mắt lã chã. Nàng biết rằng với năng lực của Dương Phàm, hoàn toàn có thể sau khi đứa trẻ ra đời, thần không biết quỷ không hay đánh tráo nó, hoặc là thông báo một cái "Chết non". Sau đó đem đứa con cốt nhục của mình về nhà, hắn làm như thế hoàn toàn là suy nghĩ cho nàng.

Uyển Nhi cảm kích nói:

- - Có thể có lang quân tốt như vậy, là phúc phận lớn nhất cả đời này của Uyển Nhi.

Dương Phàm dõng dạcmà cười nói:

- - Vị phu quân này không đối tốt với nàng thì còn đối tốt với ai. Nàng xem, hôm nay ta còn tiêu tốn mấy trăm vạng lạng bạc để mua cho nàng bộ xiêm y này, nàng có thể không tin, bộ bách điểu xiêm y mà lúc nãy Trúc Đình tặng nàng đáng giả mấy trăm vạn lạng đó!

Uyển Nhi không kìm nổi cười phá lên:

- - Có phải ba trăm năm mươi vạn lạng không?

Dương Phàm ngạc nhiên nói:

- - Ơ, làm sao nàng biết?

Uyển Nhi hừ một tiếng nói:

- - Độc Cô gia phái người truyền tin đến, bộ bách điểu xiêm y kia chính là ta bảo Tín Chưởng quầy mua đó.

Dương Phàm sửng sốt:

- - Sao lại có chuyện này?

Uyển Nhi lườm hắn một cái:

- - Chàng đó, thật đúng là quý nhân hay quên, chàng liền một lúc mua nhiều cửa hàng như vậy, bản thân mình lại quên mất chuyện làm ông chủ, lại nói Tiểu Man ở Lạc Dương, để ta quản cái gì? Ông chủ cửa hiệu Chước Mậu lão vốn Trần Quốc Công, sau khi Trần Quốc Công vào ngục, việc kinh doanh của cửa hiệu này bị ảnh hưởng, chờ chúng ta mua lại cửa hiệu, ở tiệm bán y phục áo mũ ở nổi tiếng ở thành đông đã có người thay thế rồi.

Thiếp không tiện đi ra ngoài, chỉ giải quyết giảng hòa một vài chuyện xích mích đơn giản trong cửa hàng, lúc đó cũng không tìm ra phương pháp nào tốt, bèn bảo bọn họ bỏ ra bốn mươi vạn lạng mua được bộ xiêm y thiên hạ có một không hai này, có trấn môn chi bảo cho cửa hàng, việc kinh doanh và danh tiếng sẽ phát đạt, nào ngờ bị chàng mua mất!

Dương Phàm ngây người một lúc lâu, cười nói:

- - Cũng có thể xem như là ai cũng có sai.. Nhưng mà dù ai mua đi nữa, dù sao bộ xiêm y này bán ra ba trăm năm mươi vạn lạng, tin này đồn ra ngoài, ai mà không phải kinh ngạc đối với địa vị của Long Mậu Chước chúng ta trên giang hồ, nhưng mà đây là cùng một nhà rồi, không phải đã mua tặng nàng đó hay sao, nàng xem còn ai đối xử với nàng tốt như vậy?

- - Mới là lạ!

Uyển Nhi nhè nhẹ gắt hắn một tiếng, sẵng giọng:

- - Chàng cùng đấu phú quý với An Lạc, trong thiên hạ có người nào là không biết, bộ xiêm y này thiếp còn có thể mặc được sao, thiếp chỉ cần mặc lên, còn ai mà không biết là chàng tặng cho thiếp đây? Chàng là một trang nam tử, tại sao lại tiêu tốn mấy trăm vạn lạng để mua y phục tặng thiếp chứ?

Chàng nói xem tại sao lúc này thiếp không tặng quà ra mắt cho Cổ trúc Đình cô nương? Một là, thật tình là kiếm không ra thứ gì thích hợp để tặng cho nàng ấy, hai là, lúc đó thiếp đã nghĩ kĩ rồi, bộ xiêm y lông vũ giá trị tới trăm vạn lạng thế này, thiếp không có phúc phận để dùng nó, chàng cứ cầm nó về đi, đợi khi nào nàng ấy xuất giá, lấy vật này làm lễ phục cho nàng.

Dương Phàm mặt mày rạng rỡ:

- Cách này không tệ, vẫn là Uyển Nhi nghĩ chu đáo.


Uyển Nhi ngờ vực nói:

- Thật vậy sao? Đây không phải là chàng đã sớm nghĩ kĩ trước rồi đó chứ? Trước tiên là đem đến tặng ta, sau đó là dụ dỗ ta vui vẻ, rồi lại lấy về, đưa cho người mới của chàng mặc vào!

Dương Phàm vội vàng lắc đầu:

- Xem nàng, ta có bao giờ dùng mưu chước với nữ nhân của mình đâu? Tặng nàng quà ra mắt, vẫn là ý kiến của Cổ Trúc Đình đó, con người ta luôn sơ ý, căn bạn là không nghĩ được đến chuyện này, chẳng lẽ lại còn có thể nghĩ ra cách làm bỉ ổi này ư?

Uyển Nhi bĩu môi nói:

- Chàng đó, cũng không phải là bỉ ổi, nhưng mà nó là sơ ý? Hừ hừ, Ai mà tin được?

Dương Phàm ghé vào tai nàng, thần bí nói:

- Phu quân thật sự là rất sơ ý, tuy nhiên, cũng có một vật cực thô đấy, Uyển Nhi cô nương, nàng nhất định cảm giác rất sâu đậm.

Nói đến đây, Dương Phàm rướn người về phía trước, trên đùi Uyển Nhi nhất thời cảm thấy mất thăng bằng, dán vào bộ xiêm y mỏng, còn có một nhiệt lượng kinh người. Hắn uống thuốc bổ quá nhiều, thân thể đúng là rất cường tráng.

Uyển Nhi đỏ ửng mặt, xoay người đi chỗ khác, sẵng giọng:

- Đi tìm Cổ cô nương của chàng đi!

Dương Phàm hướng tới mông nàng, ghé vào tai nói:

- Hiện giờ ta muốn có nàng!

Uyển Nhi bị hắn dính chặt trong lòng có chút thú vị, nhưng mà không dám làm càn, quay người lại, đẩy hắn nói:

- Được rồi, đừng có quấn lấy thiếp, mau trở về đi, thân thể người ta nặng hơn rồi, làm như vậy có thể gây sức ép đến đứa nhỏ.

Dương Phàm không dám mạo hiểm, chỉ cố ý đùa với nàng thôi, còn muốn làm ra vẻ láu lỉnh, cố ý thở dài một tiếng, nằm ngửa thân mình, bộ dạng như chưa thỏa mãn dục vọng.

Uyển Nhi kìm không nổi muốn cười, nói với Dương Phàm:

- Phải đợi đến mấy tháng nữa Tiểu Man và A Nô mới có thể đến Trường An, thiếp thấy, chàng và Cổ Trúc Đình đã đến lúc nước chảy thành sông rồi, cũng không cần thông báo cho các nàng ấy nữa, tối nay động phòng với Cổ Trúc Đình đi!

- Đêm nay sao?

Dương Phàm nghĩ đến cảnh đó có thể sẽ quyến rũ, có thể sẽ non nớt, có thể sẽ thanh nhã, cũng có thể sẽ thuần khiết. dung mạo thần thái, thay đổi diện mạo liên tục của nữ sát thủ, không khỏi làm cho tim hắn đập thình thịch.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※

- Ngày đó, tại hạ đến Hưng Giáo Tự dâng hương, nhìn thấy đoàn người trong Hưng Giáo Tựphô trương quả thật không nhỏ! Lúc dâng hương, ta nhìn thấy Dương Phàm tự xưng là Dương Kiều, nói người phụ nữ mang bầu kia là nương tử của hắn, tên là Trịnh Uyển Nhi, bọn họ đều cúng rất nhiều dầu vừng và tiền. Trương Xương Tông ở trong sổ công đức ghi cái tên là Trương Lục..

Đỗ Văn Thiên sở dĩ gọi đúng tên họ của bọn họ tường tận như vậy, bởi vì hắn không cam lòng, đã từng đi kiểm tra lại tên của bọn họ. Lấy thân phận của hắn. tự nhiên có thể được ghi trong sổ công đức của chừa Hưng Giáo, cũng vì lẽ đó, mà hắn mới chắc chắn ba người kia chính là Trương Xương Tông, Dương Phàm, và Thượng Quan Uyển Nhi.

Lý Khỏa Nhi kiên nhẫn nghe hắn nói, gối hai tay lên giường, thân người hơi nghiêng về phía trước, một tay đặt lên đùi, một tay nâng cằm lên, làm động tác tựa như một cô nàng hồn nhiên xinh đẹp. Thân thể của nàng cũng trưởng thành rồi, từ cái áo mỏng như cánh vẻ có có thể nhìn thấy da thịt trắng muốt, nhũ hoa đầy đặn, tản ra một thứ gì đó khiến nam nhân nhìn thèm chảy dãi.

Đợi nàng ngồi hơi thẳng lên, ngoại trừ rảnh giữa hai nhũ hoa ra thì không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng mà trong quần áo, có thể nhìn thấy mơ hồ hai nhũ hoa của nàng, không ngờ nàng không mặt đồ lót, hai cái nhũ hoa run rẩy lên trên mặt áo, mơ hồ lộ ra một chút thịt màu đỏ, khiến Đỗ Văn Thiên khát khô cả họng.

An Nhạc công chúa kiên nhẫn nghe y nói xong, hưng phấn trèo xuống giường, chân trần đi tới đi lui:

- Nhất định là cô ta! Nhất định là Thượng Quan Uyển Nhi, người khác không có khả năng khiến Trương Xương tông tôn trọng như thế, khó trách Hoàng Tổ Mẫu không thể rời khỏi cô ta, lần này để cho cô ta rời xa, thì ra là cô ta đã có thai, thật là kì lạ, nghiệt chủng kia là của ai?

An Nhạc công chúa không hề hoài nghi đến Dương Phàm, Dương Phàm ra vào cung cũng không nhiều, mà khả năng yêu đương vụng trộm trong cung lại gần như không có. Thứ hai, tin Thượng Quan Uyển Nhi và các danh sĩ ở kinh đô qua lại với nhau nàng cũng đã được nghe nói, nàng không nghĩ tài nữ này có thể có tơ tình với một tên phàm phu tục tử như Dương Phàm, mà là nghĩ tới một trong số những danh sĩ tài tử kia, chỉ sợ tình nhân của Thượng Quan Uyển Nhi là một trong số bọn họ.

Đỗ Văn Thiên nhẹ nhàng cuối đầu, say sưa nhìn ánh mắt như bạch ngọc như sương mai kia, tinh xảo thanh tú, cặp chân trắng nõn, mềm mại, hồng hào, Móng tay sơn đỏ, ngón chân đẹp đẽ, mỗi tấc trên da thịt đều làm cho người ta điên đảo mê hồn.

An Nhạc công chúa ngay từ đầu đã là một người có tâm lý đa dạng, nhưng càng nghĩ sâu hơn, thì nàng càng thấy không cân bằng. Nàng có con trước khi có chồng, Hoàng tổ mẫu thì cứ đối xử với nàng theo kiểu giận thì không giận mà bình thường thì cũng không bình thường, hại nàng phải ở trong Lương vương phủ sinh ra một tiểu hoàng tử, chứ không thì có thể nhận hậu lễ rất nhiều rồi.

Kết quả là Thượng Quan Uyển Nhi lêu lổng mang thai nghiệt chủng, hoàng tổ mẫu liền che chở cho cô ta, sợ ảnh hưởng đến danh dự của cô ta, lấy danh cử nàng đến Trường An tu sửa cung thất để nàng có thời gian nuôi dưỡng thai, dựa vào cái gì? Ghen tỵ khiến bản năng của nàng muốn lấy việc này để rêu rao.

Ngay sau đó, nàng liền nghĩ đến Dương Phàm, Dương Phàm từng ở Hưng Giáo Tự ăn nói lung tung, nói Thượng Quan Đãi Chế là nương tử của hắn? Lý Khỏa Nhi mặt mày xinh đẹp má lúm đồng tiền cười ra một nụ cười đầy nhạt nhẽo:

- Hoàng tổ mẫu vì thể diện, chuyện này không truyền ra ngoài được, đã không làm rõ ngọn ngành chuyện này. Thượng Quan Uyển Nhi lại được sủng ái. Hoàng Tổ mẫu phải giết cô ta, còn về phần Dương Phàm, ngươi đã đối xử với ta như vậy, ta sẽ giúp ngươi biến giả thành thật, chết một cách thân bại danh liệt!

An Nhạc công chúa càng nghĩ càng hưng phấn, bỗng xoay người nói:

- Đỗ công tử?

- Ừ, à?

An Nhạc công chúa vừa đứng lên, đi tới đi lui trong phòng, tràn ngập ánh sáng, bộ quần áo mỏng như cánh ve sầu kia căn bản là không thể che lấp được thân thể của nàng, ngược lại càng làm cho thân thể nàng quyến rũ đến mê người. Đỗ Văn Thiên nhìn thấy thân trần của nàng, đã không tự chủ nổi nữa rồi.

Những đường cong quyến rũ, bắp đùi thon gọn và dài, eo thon và nhỏ, mông to và tròn vểnh lên, bộ ngực lại đầy như búp măng. Đỗ Văn Thiên đã bị hoàn toàn mê muội, mất thăng bằng, may mà có bộ y phục rộng thùng thình che đậy, nếu không y phải sớm xấu mặt rồi.

Nhưng mà An Nhạc công chúa mạnh mẽ quay người lại, vẫn là từ khuôn mặt hồng hào của y, hơi thở ồ ồ, đã cảm giác được cái gì rồi. Đỗ Văn Thiên bị nàng gọi, vội ngẩng đầu lên nói:

- Công chúa, có gì chỉ bảo!?

An Nhạc công chúa yêu kiều ánh mắt liếc về y, cười cười nghiêng mặt nhìn y, đột nhiên khẽ cắn môi, lắc mông đi về phía y, đi những bước ngắn, đi cái kiểu lay động sinh tư, nàng mới bước tới trước mặt Đỗ Văn Thiên, đôi gò bồng đào của nàng nhẹ nhàng tiếp xúc trên thân của Đỗ Văn Thiên, lúc này mới dịu dàng nói:

- Đỗ công tử, lúc nãy người đã nhìn thấy gì?

Đỗ Văn Thiên khàn giọng nói:

- Công chúa công chúa...

An Nhạc công chúa cười ngọt như mật, ngực của nàng lại ưỡn lên ưỡn xuống, bàn tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay đang run rẩy nóng rang của Đỗ Văn Thiên, thân mật nói:

- Đỗ công tử, ngươi cảm thấy bổn cung đẹp không?

- Đẹp đẹp đẹp...như tiên nữ!

Đỗ Văn Thiên bị nàng nắm trúng tay, kích động giống như người bị bệnh sốt rét. Đột nhiên, trong đầu y " Oanh" một tiếng nổ, bởi vì An Nhạc công chúa đang cầm lấy tay của y. Đột nhiên đặt lên chiếc eo thon mềm mại của nàng, hơn nữa còn nhẹ nhàng hướng lên trên, đưa lên phía đôi gò bồng đào ấm áp mềm mại của nàng.

Cổ họng của Đỗ Văn Thiên khanh khách, phát ra một tiếng không biết là khóc hay rên rỉ, đột nhiên dang rộng hai tay, chạy lại ôm An Nhạc công chúa. An Nhạc công chúa cười và đứng đó, chỉ quay đầu lại trốn tránh nụ hôn của y, nhưng vẫn đứng yên, Đỗ Văn Thiên hôn tới tấp lên mặt ngọc của nàng, bắt đầu sờ soạng lung tung.

Tên đã lắp vào cung, không bắn không được, lúc này Đỗ Văn Thiên cho dù là sợ bị Võ Sùng Huấn tóm được chứng cớ, y cũng bất chấp tính mạng của mình, hắn bây giờ chỉ muốn chiếm lấy báu vật này, có chết cũng phải làm quỷ phong lưu.

Nhưng đột nhiên, y lại phát ra một tiếng quái dị rên rỉ, toàn thân đều dừng ở chỗ đó, bàn tay nhỏ bé mềm yếu của An Nhạc công chúa đang năm lấy điểm chí mạng của y. Một cảm giác khoái cảm khiến hắn chút nữa suy sụp, mùi vị cực lạc này hắn phải thưởng thức lâu hơn một chút, cho nên y không dám động đây, sợ kích động y sẽ mất đi khoái cảm này.

An Nhạc công chúa khẽ cắn đôi môi mỏng, cười như không nhìn y, thân thiết nói:

- Đỗ công tử lá gan của ngươi thật lớn đấy!

Đỗ Văn Thiên giống một con dã thú dâm loạn thở hổn hển:

- Chỉ cần...chỉ cần có thể hôn công chúa điện hạ, Đỗ Mỗ dù có tan xương nát thịt chết cũng cam lòng!

An Nhạc công chúa cười lên một tiếng, Đỗ Văn Thiên bỗng phát ra một tiếng hét thảm thiết. Hai tay của y ôm lấy hạ bộ co rúc lên như một con côn trùng. An Nhạc công chúa duyên dáng bó lại tóc, ngồi dậy mặt lẳng lơ, quyến rũ hấp dẫn, ôn hòa vuốt ve vặn vẹo hai má Đỗ Văn Thiên:

- Ngươi muốn vì ta tan xương nát thịt. Bổn cung không thể để cho ngươi tan xương nát thịt được. Đây là nơi nào, bên ngoài có biết bao quan lại và sai nha, ngươi không quan tâm ư, lũ đàn ông thối các ngươi đều có một kiểu..

An Nhạc công chúa chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang y phục, khôi phục dáng vẻ ngạo mạng cao thượng của mình, nhưng mà bàn chân ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng đạp trên mặt của Đỗ Văn Thiên:

- Đỗ công tử, một người tài năng như ngươi, phong lưu đa tình, bổn cung thật sự là rất thích ngươi, nhưng mà đáng tiếc, khoảng thời gian này, địa điểm này, thật sự là không thích hợp để phát sinh điều gì....

An Nhạc công chúa đột nhiên nhéo mạnh hắn một cái, làm cho Đỗ Văn Thiên đau đớn thở không ra hơi, toàn bộ dục vọng đều bị nỗi thống khổ này lấy đi mất. Nhưng mà khi cái chân đẹp đẽ kia đạp lên mặt y, lại nghe được cách nói năng dẫn dụ của An Nhạc, Đỗ Văn Chiêu lại lập tức hưng phấn trở lại.

Y tha thiết nhìn chằm chằm công chúa An Nhạc, tựa như một con chó hoang đang ngóng chờ cục xương từ phía chủ nhân, An Nhạc công chúa quay mông đẹp, thản nhiên bước về phía giường, nói:

- Ngươi đi ra trước đi, về việc Thượng Quan Đãi Chế, ngươi đừng có nói với bất kì ai khác, chờ bổn cung tìm hiểu rõ lại bàn tiếp.

- Dạ, dạ dạ!

Đỗ Văn Thiên tham lam nhìn chằm chằm vào cái mông đẹp uyển chuyển như trăng tròn, hận không thể lập tức biến thành một cái tiễn rời khỏi cung, hướng vào vầng trăng kia, nhưng mà y không dám động vào, nữ thần của y đã cho y hi vọng, y có thể chờ, đợi đến thời gian và địa điểm thích hợp.

Y lui về phía bức bình phong, lại lưu luyến nhìn lại thân thể xinh đẹp điên đảo hồn phách kia, lúc đó mới đứng dậy, đi tới cửa, Đỗ Văn Thiên sờ sờ đôi má của y vừa bị An Nhạc công chúa giẫm đôi chân đẹp lên, hít hà vì vừa mới sờ qua bộ ngực sữa của An Nhạc công chúa, tinh thần say mê.

Đỗ Văn Thiên hào hứng rời đi không lâu, người mặt áo khoác ngoài Lý Khỏa Nhi đã xuất hiện ở cửa, mặt lạnh như sương, đứng nghiêm trang trước cửa nói với mấy tỳ nữ và nô bộc:

- Mấy người các ngươi, quét dọn phòng một chút. Ngươi, chuẩn bị xe, bổn cung phải lập tức đến Long Khánh phường, tiếp đón Thượng Quan Đãi Chế!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<