Vay nóng Tima

Truyện:Đại tranh chi thế - Hồi 008

Đại tranh chi thế
Trọn bộ 294 hồi
Hồi 008: Lĩnh ngộ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-294)

Siêu sale Lazada

Khổng Khâu gấp đến độ đau hết cả đầu, nếu sớm biết hai nữ tử này vừa muốn lấy nước vừa muốn rửa chân, rửa chân xong lại còn muốn tắm rửa, đáng lẽ lúc đầu phải sớm bảo nơi này có người. Hiện giờ có ra mặt cũng không biết nói sao cho rõ, phải làm thế nào cho phải đây?

Tưởng tượng rằng nữ tử xa lạ kia sẽ cởi quần áo nhảy xuống nước, chờ tới lúc nàng xuống nước nhìn thấy mình, lúc đó cho dù có dùng nước sông Trường Giang Hoàng Hà cũng tẩy không hết được, Khổng Khâu cũng không dám do dự nữa, vội vàng lớn tiếng hô to: "Chớ nên cởi áo, chớ nên xuống nước, nơi này có người!"

Nhâm Băng Nguyệt vừa cởi quần nhỏ, trước ngực hai hạt sen mới lộ ra đang run rẩy, chợt nghe thấy thanh âm của một nam nhân vang lên, thật sự là dọa người không phải là ít. Nàng hét lên một tiếng, ép chặt quần nhỏ che lại thân mình, vừa tức vừa thẹn kêu lên: "Kẻ nào, lăn ra đây cho ta!"

Mà Thanh Vũ đang dò xét chung quanh cũng giật mình, giương cung bắn một mũi tên, "phập" một tiếng, mũi tên nhọn kia xuyên qua cành lá rậm rạp, vừa vặn bắn vào cành cây mà bàn tay Khổng Khâu đang bấu vào, cắm chặt vào trong thân cây, Thanh Vũ the thé quát lên: "Đồ vô sỉ, mặt người dạ thú, dám rình coi lúc này, mau đi ra cho ta!"

Đừng nói Khổng Khâu giờ phút này trần truồng như nhộng, cho dù có mặc mũ áo chỉnh tề, mắt thấy đối phương giương cung tiếp đón, cho dù có đánh chết cũng không đi ra ngoài. Hắn đứng ở sau cành liễu luôn miệng giải thích, trên bờ hai người chủ tỳ Nhâm Băng Nguyệt lại đang chửi rủa.

Tịch Bân lúc này đang kiễng chân quan sát những kỵ sĩ kia, thình lình nghe thấy ở thượng du sông truyền tới một tiếng kêu đáng yêu: "Đồ vô sỉ, mặt người dạ thú, dám rình coi lúc này, mau đi ra cho ta!"

Tịch Bân vừa nghe thấy thì cực kỳ hưng phấn, không biết ai lại trêu chọc tiểu nha đầu kia, vội vàng bị kích động hô: "Mau, mau đỡ bản công tử đi xem kết quả thế nào."

Khổng Khâu trốn ở sau cái cây cười khổ liên tục: "Hai vị cô nương, cũng không phải là Khổng mỗ vô lễ, lúc ta ở chỗ này tắm rửa, hai vị cô nương cũng chưa tới..."

Nhâm Băng Nguyệt đã mặc xiêm y, nàng tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, chộp lấy đoản kiếm sắc bén ở bên hông Thanh Vũ, quát: "Nếu là như thế, lúc ấy ngươi sao lại không lên tiếng?"

Khổng Khâu cũng hết cách, đành nói: "Mới đầu cũng không biết người tới là ai, sau mới biết là hai vị cô nương, nghĩ rằng lấy nước xong là đi luôn, thì cũng không cần lên tiếng. Không ngờ rằng hai vị cô nương muốn ở chỗ này rửa chân, lúc ấy nói ra cũng không được tốt, Khổng mỗ đành phải nhẫn nại, tuyệt đối không có dự đoán được rằng hai vị cô nương còn muốn tắm rửa, vạn bất đắc dĩ, lúc này mới phải nói ra."

Nhâm Băng Nguyệt hơi cau mày liễu, cười lạnh nói: "À, nói như vậy, hóa ra là bổn cô nương không phải?"

Khổng Khâu nghiêm trang nói: "Cũng không phải ngươi không phải, cũng không phải ta không phải, thật sự là... Âm lệch dương sai, thiên ý trêu người!" (chỗ này có hơi lủng củng, nhưng là lão tác giả viết thế - LH)

"Ngươi ít nói lăng nhăng cho ta, nói! Ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Thanh Vũ tức giận tra hỏi.

Thanh Vũ một câu hỏi ra miệng, Khổng Khâu còn chưa phản ứng, Nhâm Băng Nguyệt ngược lại xấu hổ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành đỏ bừng.

Khổng Khâu trốn ở sau cái cây lại nói: "Khổng mỗ đỉnh thiên lập địa, ý chí bằng phẳng, như thế nào có thể làm ra chuyện tình thất lễ như vậy? Thực sự là cái gì cũng chưa từng nhìn thấy."

Thanh Vũ không nghe theo vẫn chưa buông tha: "Tên tặc tử ngươi đừng vội nói sạo! Tiểu thư, không bằng gọi gia tướng, chém cái đầu chó của hắn!"

Đúng lúc này, Tịch Bân cực kì hưng phấn mà chạy tới.

Tịch Bân vừa tới, chỉ thấy vị Đại tiểu thư kia cùng tiểu tỳ Thanh Vũ thần tình ửng hồng, rút kiếm giương cung hướng tới một cây liễu nằm ở giữa sông, vội vàng hỏi: "À... , vị tiểu thư này, đã xảy ra chuyện gì?"

Khổng Khâu ở trong nước vừa nghe thấy thanh âm của Khánh Kỵ, không khỏi vui mừng không nhịn nổi: "Công tử làm chứng cho ta, công tử làm chứng cho ta!"

"Hả? Hóa ra là Khổng thánh nhân! Mùa xuân ba tháng hảo xuân quang, hay là thánh nhân cũng động xuân tâm?" Tịch Bân lấy tâm chính mình, đo lòng thánh nhân, buồn cười nghĩ thầm.

Thanh Vũ nhanh mồm nhanh miệng giảng giải một hồi, Tịch Bân mới hiểu được sự việc xảy ra. Một khi đã rõ ràng ngọn nguồn, hắn lập tức chỉ tay lên trời phát khởi một lời thề độc: "Không có khả năng, quyết không có khả năng, tại hạ lấy tánh mạng bản thân và gia đình đảm bảo, Khổng sư quyết không phải là người như vậy. Nếu như có một nửa lời giả dối, trời giáng ngũ lôi, chết không có chỗ chôn!"

Vừa nghe Tịch Bân phát ra lời thề độc vì hắn giải thích, thánh nhân trong lòng cảm kích không thôi: "Ta cùng với Khánh Kỵ công tử quen biết mới chỉ mấy ngày, không thể tưởng được hắn lại tin tưởng ta như vậy, thật sự là... thật sự là công đạo nằm trong lòng người a."

Nhâm Băng Nguyệt trừng mắt nhìn Khánh Kỵ, hoài nghi nói: "Ngươi phát lời thề độc như thế biện bạch thay hắn, hắn là cái gì của ngươi?"

Tịch Bân vẻ mặt chính khí nói: "Chỉ là bằng hữu xảo ngộ dọc đường mà thôi, có điều ta cùng với Khổng sư quen biết mặc dù chưa lâu, nhưng đối với đạo đức nhân phẩm của hắn không hề có nửa điểm hoài nghi, nếu nói Khổng sư không phải là quân tử, trên dưới năm ngàn năm, không có một nam nhân nào dám xưng là quân tử."

Nếu đúng là như vậy, thần thái của nàng cũng đã hòa hoãn đi nhiều, kiếm trong tay cũng buông xuống dưới. Thanh Vũ thấy tiểu thư nhà mình nổi lên ý niệm bỏ qua trong đầu, tiện nói: "Tiểu thư nhà ta không muốn truy cứu tới cùng, tiện nghi cho ngươi. Gọi bằng hữu của ngươi ra, hướng tiểu thư nhà ta xin nhận lỗi, việc này coi như bỏ qua."

Tịch Bân vừa nghe lập tức đáp ứng: "Đúng đúng đúng, Khổng sư, mặc xiêm y vào rồi đi ra, bồi hai vị cô nương này nhận lỗi..."

Hắn còn chưa nói hết, Khổng Khâu ở sau cái cây liền một mực cự tuyệt: "Công tử tín nhiệm như vậy, Khổng Khâu vô cùng cảm kích. Nhưng Khổng Khâu tự hỏi cũng không có cử chỉ gây rối, hành vi vô tư, quang minh lỗi lạc, ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không ngượng với đất, lại phải xin cái lỗi gì, bồi cái tội gì? Nếu cúi mình như thế, chẳng phải tự thừa nhận mình đã có hành vi tiểu nhân sao?"

"Hik, lão già Sơn Đông này còn quật cường như vậy." Tịch Bân dở khóc dở cười, đành phải làm người tốt, nói: "Vị cô nương này, phẩm hạnh của Khổng sư tuyệt đối có thể tin được, ngươi nghĩ xem, nếu trong lòng hắn có ác ý, làm sao lại phải ngăn các ngươi cởi áo xuống nước?"

Nói lời này, Tịch Bân nghĩ thầm rằng: "Đáng tiếc đứng ở sau cái cây kia không phải là ta, nếu là ta, nhất định phải lặn xuống nước, có ném bom cũng không lên."

Nhâm Băng Nguyệt ngẫm lại cũng có đạo lý, hơn nữa người nọ tuy rằng co đầu rụt đuôi không chịu đi ra, mà bằng hữu nhiệt tình của hắn lại không ngừng chắp tay giải thích. Nàng mặc dù xưa nay kiêu ngạo, nhưng dù sao thiên hạ cũng đang thời buổi nam tôn nữ ti, một đại nam nhân đã làm ra tới nông nỗi như vậy, cũng coi như đã lấy lại được vài phần mặt mũi, liền hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Thanh Vũ trừng mắt lườm Tịch Bân một cái, sẵng giọng: "Tiện nghi cho các ngươi!" Rồi vội vàng đuổi theo phía sau tiểu thư.

Tịch Bân thấy hai người đã đi xa, liền hắc hắc cười nói: "Khổng sư, Khổng sư, có thể ra được rồi."

Tiếng vừa nói, Khổng Khâu liền nâng quần áo lội nước đi tới.

Khổng Khâu đã mặc một cái nội khố dài tới đầu gối đi lên trên bờ, cái giấc mộng vĩ đại "Ta đã xem qua cái mông Khổng thánh nhân" của Tịch Bân coi như hoàn toàn tan biến, có điều ánh mắt hắn vẫn lướt qua từ trên xuống dưới, không khỏi mở rộng nhãn giới: "Oa, Khổng thánh nhân lại có thể có lông chân!"

Thế này không phải là vô nghĩa sao, một đại hán ngang tàng chín thước, lông chân dài thì có gì đặc biệt hơn người. Chỉ có điều đại danh Khổng thánh nhân đã lưu truyền hai ngàn năm, sớm đã được hoàn mỹ thần hóa tới tột đỉnh. Những người kính nể Khổng thánh giống như thần linh, chỉ cần nghĩ tới việc ông ta cũng giống người thường cũng có thất tình lục dục, cũng phải ăn uống, đều cảm thấy rằng đó là khinh nhờn thánh nhân. Tịch Bân mặc dù không ở trong tình huống sùng thánh nghiêm trọng đến vậy, vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Khổng Khâu vẻ mặt cười khổ, một bên vắt quần áo cho ráo nước, một bên lắc đầu thở dài: "Ai, thực không nghĩ tới, lúc tắm rửa cũng có thể gặp phải tai bay vạ gió, vô duyên vô cớ lại bị hai nữ tử làm nhục một phen."

Hai ngàn năm sau này, phàm là có người nói Khổng phu tử một câu không phải, ngay lập tức sẽ có một vài hiếu tử hiền tôn nổi cơn tam bành tựa như muốn đào mộ tổ tiên của hắn lên. Nhưng Tịch Bân tận mắt nhìn thấy Khổng thánh nhân, cũng là một người bị hai tiểu nha đầu khi dễ, có khó mà không nói thành lời, Tịch Bân không khỏi thoải mái cười to, chỉ cảm thấy giờ phút này Khổng Khâu mới là một con người sinh động, chứ không phải là một cái tượng đất được cúng trong thần đàn.

Lúc Tịch Bân quay trở về nơi trú quân, chú ý thấy hai thiếu nữ cùng hai mươi mấy kỵ sĩ cũng đã khởi hành, phương hướng cũng là đi xuyên qua cốc, tiến về phía Tất Thành.

Trong lòng Tịch Bân không khỏi sinh ra một ít kỳ vọng: "Tại Tất Thành, không biết có thể gặp lại được cô nương xinh đẹp này hay không?" Có điều lại nghĩ tới hắn dù là một vương tôn công tử, hiện giờ lại đang lang thang mệt mỏi như chó nhà có tang, nào có tư cách mà muốn lấy vợ, không khỏi ủ rũ như gà rù...

o0o

Lúc khói bếp bắt đầu dâng lên, bọn lính tốp năm tốp ba đã quay trở về doanh trại. Một đám mũ áo không chỉnh tề, có kẻ đã mang quần áo giặt hết sạch, hở hết cả mông, dù sao trong quân doanh cũng không có nữ nhân, tất cả bọn họ cũng không thèm để ý. Rất nhiều người hi ha cười đùa, xem ra mấy ngày nay lặn lội đường xa đã lâu không luyện binh, quân kỷ đương nhiên là cực kỳ lơi lỏng, Tịch Bân thấy vậy thì âm thầm nhíu mày.

Đến tối, A Cừu huynh đệ san phẳng thảm cỏ xanh mềm mại, trải lên trên một tấm da báo, rồi mời công tử đi ngủ. Tịch Bân nằm xuống, nhìn lên dải ngân hà rộng lớn mênh mông, một loại cảm giác sầu não cùng cô tịch lặng lẽ hiện lên trong lòng.

Không chỉ bởi vì cuộc sống trước kia đã không còn cách nào hồi phục lại, cũng vĩnh viễn không thể gặp lại bạn bè người thân, mà còn bởi vì tình cảnh trước mắt của hắn. Hắn biết, sự nhàn nhã thoải mái mấy ngày qua cũng không thể kéo dài, không biết bằng cách nào hắn đã chiếm được thân thể của Khánh Kỵ, có thể kéo dài thêm sinh mệnh, nhưng cũng phải trả giá chính là kế thừa trách nhiệm cùng cừu hận của Khánh Kỵ, ở trong lịch sử quệt lên thêm một vệt dấu vết của hắn.

Hiện giờ thương thế của hắn cũng đã ổn định, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi lộ tuyến trở về Vệ quốc, hắn cẩn thận suy xét tình cảnh của chính mình, hắn nếu muốn sống sót, sống cho thật tốt, nhất định phải kiên trì trên con đường của Khánh Kỵ, cho đến khi tiêu diệt được Hạp Lư. Bọn họ chính là hai kẻ thù truyền kiếp không thể hòa giải được, không diệt được hắn, Hạp Lư gối đầu ngủ cũng không yên, mà không diệt được Hạp Lư, hắn ngay cả gối đầu cũng không được.

Vệ quốc cách Ngô quốc quá xa, cứ như vậy tuy rằng có thể cho hắn một căn cứ không thể bị Hạp Lư công kích, nhưng mà tương tự hắn muốn phản công Ngô quốc cũng rất nhiều khó khăn. Hơn nữa lần này hắn gặp chuyện binh bại, ở trong Ngô quốc rất nhiều công khanh thế gia vốn vẫn nghiêng về phía hắn cũng phải lo lắng cho sự sinh tồn của gia tộc, chỉ sợ đều đã bắt đầu dao động.

Hắn rời khỏi Ngô quốc càng lâu, ảnh hưởng tại Ngô quốc lại càng yếu đi, một ngày nào đó, hắn không còn sinh ra được bất kì ảnh hưởng nào đối với Ngô quốc công khanh, khi đó hắn muốn phục quốc sẽ càng thêm khó khăn. Nếu muốn duy trì sức ảnh hưởng của hắn tại Ngô quốc, hắn nhất định phải cho Ngô quốc công khanh cùng con dân biết rằng hắn vẫn ở bên cạnh bọn họ.

Như thế ở Lỗ quốc phụ cận Ngô quốc thành lập một 'Chính phủ lưu vong', mới là lựa chọn thỏa đáng nhất. Có điều phải làm thế nào để Lỗ quốc cho phép và hỗ trợ thì vẫn chưa làm được. Ngay lập tức sẽ tới Khúc Phụ, người nước Lỗ sẽ lấy thái độ gì để đối đãi với hắn? Hắn phải làm như thế nào mới có thể được Lỗ quốc hỗ trợ? Suy nghĩ mấy cái vấn đề này làm cho người ta nhức hết cả đầu.

Bên cạnh có một Khổng Khâu, có điều học thuyết của ông ta đối với tình cảnh của Tịch Bân giờ phút này không có ích lợi gì. Cơ mưu, chưa bao giờ là chuyện mà Khổng Khâu phải lo, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ*, không có một ai dùng nho học để giành chính quyền, nho học vương đạo không mở được nước. (Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Cao Tổ và Tống Thái Tổ, đều là vua đầu của các triều đại Trung Quốc)

Không có ai để nhờ cậy, tam đại thế gia cùng chấp chưởng đại quyền ở Lỗ quốc lại ít khi cùng xuất hiện, thử nghĩ xem khó khăn sẽ nhiều tới mức nào. Tịch Bân càng nghĩ lại càng sốt ruột, trong chốc lát cảm thấy rằng gió thổi xung quanh làm cho ngủ không yên, trong chốc lát lại cảm thấy rằng đất ở dưới da báo cộm lên khó chịu, trở mình qua lại mấy lần, vẫn không thể ngủ yên nổi, hắn thở ra một cái rồi ngồi dậy, phiền muộn tới mức muốn rống to lên.

Bốn phía lúc này là một mảnh yên tĩnh, A Cừu cùng Tái Cừu hai huynh đệ đang ngáy 'khò khò' cho thấy đang ngủ rất ngon lành, bên trong mấy đống lửa trại, những thân cây chưa khô phát ra thanh âm 'tí tách tí tách', gió thổi cỏ cây rạp xuống, ở xa xa ẩn hiện vài tên võ sĩ cầm mác đi tới đi lui tuần tra.

Tịch Bân dùng sức thở dốc vài cái, một ngụm trọc khí kềm nén ở trong lồng ngực làm thế nào cũng không thở ra được. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang phía tay trái, ở địa phương cách đó năm sáu trượng, Khổng Khâu cùng các đệ tử của ông nằm trên chiếu đã tiến vào mộng đẹp, khắp mọi nơi đều vấp phải khó khăn trắc trở, tựa hồ cũng không làm cho bọn họ tuyệt vọng, thất bại nhất thời cũng không làm mất niềm tin của bọn họ, vì lý tưởng trong lòng, bọn họ lạc quan mong chờ mỗi một ngày mai.

Nhìn thật lâu thân ảnh ngủ say của Khổng Khâu cùng các đệ tử của hắn, tâm tư của Tịch Bân dường như đột nhiên mở rộng, tinh quang đầy trời tựa như trong nháy mắt đều chiếu vào trong lòng hắn.

Khổng Khâu hôm nay khắp nơi đều vấp phải trắc trở, ông ta quyết không thể nghĩ được thành tựu ngày sau cho dù là một đại đế vương cũng khó mà với tới được; Khánh Kỵ hôm qua tuy rằng biết con đường khôi phục Ngô quốc vô cùng mấp mô gập ghềnh, nhưng trong lòng hắn chỉ có một giấc mộng thành công. Quay đầu lại nhìn con đường bọn hắn đã qua, cảm thấy được chỉ toàn là bụi gai, nhưng khi bọn hắn đang đi ở trên đường, trước mắt chỉ có ánh sáng sáng ngời...

Tịch Bân sóng lòng lên xuống, cái loại cảm giác lo âu áp lực cũng dần dần tiêu thất, trong lòng trở nên trống rỗng. Hắn một lần nữa quay lại nằm lên tấm da báo mềm mại, hai tay đặt ở trước ngực, lẳng lặng ngắm nhìn sao trời, bầu trời xanh thăm thẳm, đột nhiên xẹt qua một ngôi sao băng lóe sáng, kéo theo một dải sáng thật dài rồi biến mất ở cuối chân trời, nhưng ánh sáng lung linh từ cái chổi mỹ lệ như trong đồng thoại thiếu nhi kia, lại khắc rất sâu ở trong đầu hắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong không khí có mùi hương thơm ngát của cỏ xanh, hắn duỗi lưng cho thật thẳng, cảm giác được lông thú dưới thân mềm mại trơn tuột. Khóe môi Tịch Bân dần dần lộ ra một chút tiếu ý, đối với ý nghĩa của cuộc sống, hắn đột nhiên có một loại lĩnh ngộ trước giờ chưa từng có: "Không quản tương lai của ngươi sẽ như thế nào, ý nghĩa của cuộc sống, nên là sống tốt mỗi một ngày của ngươi! Từ hôm nay trở đi, ta chính là Khánh Kỵ, ta muốn đem mỗi một ngày còn sống, đều sẽ là những ngày vô cùng tuyệt vời."


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-294)


<