← Hồi 275 | Hồi 277 → |
Trương Lãng trầm tư một phen:
- Nói cũng đúng hiện tại lui thì không có đạo lý đã như vậy chúng ta ở An Thành huyện làm mấy trận đùa giỡn, giữ nhau một thời gian đến lúc đó làm bộ bất lợi không phá được lúc này tin rằng Lưu đại nhân cũng đã quét sạch Trường Sa bảy tám không có vấn đề gì chứ?
Lưu Bị liên tục đồng ý.
Trương Lãng lại nói:
- Vậy chuyện vây công Lư Lăng Trương Lãng mặc kệ nhưng mà ở Phú Xuân Hoắc Tuấn.
Lưu Bị nghe vậy thì thở dài một hơi:
- Trương huynh có chỗ không biết, Hoắc Tuấn kia không phải là do ta chỉ huy tự tiện hành động ta cũng phiền toái.
Trương Lãng tuy cười nhưng bên trong lòng không cười:
- Vậy sao vậy thì tốt nhất rồi để ta khai đao trị tội hắn.
Lưu Bị ấp úng:
- Trương huynh Hoắc Tuấn là tướng tài xin huynh hạ thủ lưu tình.
Trương Lãng cười ha hả:
- Ta dĩ nhiên là có chứng mực.
Hai gian nhân thương lượng một chút sau đó hai người thỏa mãn mà về.
Về tới doanh trại Quan Vũ thấy Lưu Bị vui mừng thì không cho là đúng:
- Đại ca sao lại vui vẻ như thế đệ thấy Trương Lãng muốn đại ca lui binh là thật kỳ thật ăn nói bậy bạ không nên tin.
Lưu Bị hai mắt lóng lánh trên bộ mặt chất phác hiện ra vẻ âm hiểm:
- Không Trương Lãng nói rất có đạo lý huynh đệ chúng ta đúng là không nên đắc tội với hắn, chỉ cần có thể dọn dẹp Trương Tiện lui binh tại sao không làm, làm tốt đến lúc đó thật sự cùng Lưu Chương và Trương Lỗ khai chiến thì đó là cơ hội.
Quan Vũ nheo mắt trầm tư:
- Đại ca vậy làm sao bây giờ?
Lưu Bị nhìn hắn một cái bỗng nhiên cười nói:
- Chiếu theo kế hoạch ban đầu chúng ta tới An Thành huyện.
Quan Vũ không cho là đúng:
- Đại ca tại sao lại để Trương Lãng nói gì nghe nấy, hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng huynh đệ chúng ta mà thôi.
Lưu Bị trầm mặc một hồi rồi khàn khàn:
- Nhưng chúng ta phải dựa vào hắn mà leo lên.
Quan Vũ hừ lạnh một tiếng khuôn mặt hết sức bất mãn.
Lưu Bị bất đắc dĩ:
- Nhị đệ à đệ không rõ nỗi khổ tâm của ta.
Đưa mắt nhìn ba người Lưu Bị rời đi khóe miệng của Trương Lãng nở ra nụ cười đắc ý.
Sau khi giải quyết xong Lưu Bị Trương Lãng mang binh mã tới Nghi Xuân huyện thành.
Mà lúc này Triệu Vân sau khi đem đại quân đóng vững xuống, Triệu Vân đã nhận được một phong quái thư, nội dung trong thư hắn không đoán ra cho nên thỉnh giáo quân sư hóa ra là ở giao dới Dự Chương có một bộ lạc tên là Phi Vân tuy quy mô không lớn nhưng nam nữ già trẻ trong đó đều là thợ săn vô cùng trọng vũ lực, vẫn thuộc Dự Chương quản hạt nhưng mấy ngày trước sĩ tộc ở Giao Châu phát động làm phản bọn họ rơi vào đường cùng đành quy thuận dưới cờ.
Triệu Vân tổ chức hội nghị trọng yếu, Cao Thuận Từ Tuyên các loại mưu tướng trọng yếu đều tham gia.
Ở bên trong hội nghị hắn thao thao bất tuyệt nói:
- Việc này thà tin là có chứ đừng ngờ là không, nếu thật sự được các bộ lạc thiểu số tương trợ bình định nam man sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Phan Chương không cho là đúng:- Chúng ta có mười vạn đại quân cần gì bọn chúng hỗ trợ.
Triệu Vân liền hỏi Cao Thuận:
- Cao tướng quân huynh đang nhìn cái gì mà nhập thần vậy huynh đối với sự tình vừa rồi có cái nhìn không?
Cao Thuận đứng lên hắn không nhanh không chậm lấy một vật trong tay ra mà nói:
- Đã có người muốn đầu nhập vào quân mà không thu thì không phải làm rét lạnh lòng của bọn họ sao.
Phan Chương vộ là lên:
- Cao tướng quân bộ Lạc Phi Vân phản phúc thất thường nên coi chừng thì tốt hơn.
Cao Thuận trầm ổn nói:
- Phan tướng quân không cần phải lo lắng chỉ cần bọn họ không biết tâm cơ của chúng ta thì cho dù bọn họ trá hàng thì đã sao, có thể nhấc lên sóng gió gì.
Triệu Vân đồng cảm nói:
- Đúng thế, Cao Tướng quân vật trong tay của huynh là gì mà mê mẩn vậy?
Cao Thuận đắc ý cười:
- Cái này là đồ tốt thuộc hạ hao hết khí lực chín trâu hai hổ mới có được kỳ thật đó chỉ là một bản đồ phân bố Nam Cương mà thôi.
Triệu Vân sáng ngời:
- Đúng là đồ tốt, đã có thứ này lo gì không tìm ra hang ổ kẻ địch.
Đúng lúc này ở ngoài cửa có vệ binh thông báo:
- Tướng quân bên ngoài có người cầu kiến.
Triệu Vân lộ vẻ không vui:
- Ta không phải đã nói chúng ta đang thương lượng chuyện trọng đại sao là ai muốn gặp ta?
Vệ binh bối rối nói:
- Là tuần tra Lăng Chí tướng quân.
- Lăng Chí?
Lăng Thao sững sờ, đây không phải là tộc đệ của mình sao hắn có đại sự gì?
Triệu Vân nhìn Lăng Thao thấy hắn ngơ ngẩn thì trầm giọng nói:
- Để cho hắn tiến lên.
Không lâu sao Lăng Chí trong khôi giáp long hành hổ bộ mà đi tới, âm thanh hùng vĩ nói:
- Lăng Chí bái kiến tướng quân.
Triệu Vân thản nhiên nói:
- Đứng lên đi.
Chưa đợi Triệu Vân lên tiếng hắn đã mở miệng:
- Là như vậy tướng quân thuộc hạ cũng không muốn quây rầy nhưng mà có một người thuộc hạ bắt được một người khả nghi thẩm vấn người này luôn miệng nói có trọng đại quân tình, muốn chính miệng bẩm báo với tướng quân thuộc hạ đe dọa hắn vẫn không mở miệng sợ lầm đại sự cho nên thuộc hạ đành tới đây tới cầu kiến.
Nói xong hắn bất an nhìn Triệu Vân.
Triệu Vân có hứng thú, thanh âm trì hoãn:
- Có chuyện vậy sao ngươi dẫn hắn lên đây.
Lăng Chí nhẹ nhàng thở ra, sau đó dẫn lên một người người này dáng người nhỏ yếu một thân mặc vải bố, tóc hơi bấn loạn, tuy nhiên đôi mắt toát ra vẻ cơ linh vô cùng.
Triệu Vân ngồi ở phía trên hai mắt sắc bén như hào quang nhìn người này.
Bỗng nhiên hắn cất tiếng cười nói:
- Người đâu cởi trói cho vị cô nương này.
- Cô nương?
Chúng tướng há hốc miệng.
Người kia lộ vẻ khiếp sợ khó tin.
Sau một lúc nàng mới hồi phục tinh thần:
- Tướng quân sao biết tiểu nữ là nữ giả trang nam.
Nàng vừa phát ra thanh âm hiển nhiên đã nghiệm chứng suy đoán của Triệu Vân.
Triệu Vân cười ha hả:
- Rất đơn giản tuy nhiên tạm thời ta không thể nói cho cô nương biết, rốt cuộc cô nương là ai, đến đây gặp ta có chuyện gì nếu không nói rõ đừng trách Triệu mỗ không thương hoa tiếc ngọc hạ thủ không lưu tình.
Nữ nhân kia bị Triệu Vân hù dọa nàng nói:
- Tiểu nữ tên là La Na tộc trưởng bộ tộc Phi Vân là gia phụ.
Mọi người đều sững sờ không ngờ nàng có thân phận như vậy.
Triệu Vân cười nói:
- Hóa ra là quận chúa thiên kim, tuy nhiên hiện tại cô nương có phần bất nhã vẫn nên tắm rửa một phen rồi nói chuyện.
La Na cũng không từ chối nàng đi tắm rửa một phen không lâu sau đã xuất hiện trước mặt chúng tướng.
Mấy tướng lãnh trẻ tuổi đều sáng ngời con mắt đây là La Na lúc trước sao sau khi tắm rửa thì cách biệt một trời một vực, thật là quá xinh đẹp.
*****
Triệu Vân không có biểu lộ gì khác ngoại trừ một chút kinh ngạc bên ngoài.
La Na hơi thất vọng nhưng sau đó vô cùng sáng sủa nói:
- Tướng quân La Na có chuyện trọng yếu cần bẩm báo.
Triệu Vân ý bảo không cần gấp sau đó để cho binh sĩ dọn ra một vị trí để nàng ngồi xuống:
- Quận chúa không biết có chuyện gì quan trọng cần thương nghị.
La Na duỗi ngón tay ra chân thành nói:
- Gia phụ lần này để tiểu nữ tới đây là có vật phẩm muốn giao lên cho tướng quân.
Triệu Vân nhướn mày:
- Cái gì vậy?
La Na nói:
- Sách thuần phục.
- Cái gì gọi là Sách thuần phục?
Triệu Vân khó hiểu hỏi.
La Na nói:
- Gia phụ sợ chúng tướng quân không tin tưởng thành ý của chúng ta cho nên liên hợp với Nam Hải và Lĩnh Nam bốn bộ lạc thất di tộc trưởng nguyện thuần phục tướng quân.
Triệu Vân đứng lên thân hình khôi ngô lập lòe dị quang.
Triệu Vân đi lại vài bước đến bân cạnh Từ Tuyên thấy hắn bất định chủ ý liền lớn tiếng khen:
- Ý kiến hay các ngươi tỏ vẻ trung tâm thứ hai cũng tiện để chúng ta cùng nhau cột lên một chiếc thuyền nếu chúng ta thất bại thứ này sẽ rơi vào trong tay đám bọn Sĩ Tiếp0 các ngươi khó tránh khỏi họa diệt tộc chỉ có điều tại sao các ngươi lại căm hận Sĩ Tiếp như vậy?
Trên mặt của La Na lộ ra vẻ bi phẫn:
- Sĩ Tiếp tự lợi tăng thuế má, hút máu mỡ của dân, bộ lạc Phi Vân đã nhiều lần kham khổ dựa vào đi săn mà sống, hiện tại nam tử trẻ tuổi còn bị ép đi nhập ngũ, chúng dân khổ sở vô cùng.
Triệu Vân quay đầu nói với La Na:
- Quận chúa yên tâm, Sĩ Tiếp hút máu mỡ dân chúng độc hại sinh linh ông trời không buông tha hắn mà chúa công nhà ta cũng không buông tha. l
La Na cảm động quỳ xuống mặt đất mà nói:
- Đa tạ tướng quân Sĩ Tiếp được trừ, Phi Vân tộc được hưởng thái bình, nguyện trọn đời quy y tướng quân.
Triệu Vân nhẹ nhàng đỡ nàng dậy ôn nhu mà nói:
- Quận chúa một đường mệt nhọc vất vả không bằng nghỉ ngơi đi.
- Vậy đa tạ tướng quân rồi.
Sau khi nàng rời đi Triệu Vân liền nói với Từ Tuyên:
- Bảo Kiên huynh thấy chuyện này thế nào?
Từ Tuyên lại hỏi ngược lại:
- Tướng quân thấy thế nào?
Triệu Vân không chút nghĩ ngợi:
- Việc này khó nói xem thái độ của La Na thì nàng ta không lừa gạt chúng ta.
Từ Tuyên nở ra nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ cay độc:
- Tướng quân giả sử trước đó bọn họ giao hảo rồi thì liên danh thư này chỉ là một đống giấy vụn.
Triệu Vân nghĩ nghĩ:
- Ý của Bảo Kiên trong này có thể lừa gạt?Từ Tuyên lắc đầu cười mà như không cười.
Triệu Vân hiểu được:
- Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận làm việc.
Từ Tuyên cười to:
- Kỳ thật chỉ cần phái người đi điều tra không phải là được sao?
Triệu Vân đồng ý nói:
- Đúng thế.
Từ Tuyên thần bí cười:
- Chỉ sợ sự tình trở nên phức tạp hơn.
Triệu Vân nhất thời không rõ ý hồ đồ hỏi:
- Ý của tiên sinh...
Từ Tuyên cười giảo hoạt:
- Tướng quân không nhìn thấy ánh mắt của cô nương kia sao?
Triệu Vân khó hiểu.
Từ Tuyên lại nói:
- Tướng quân không muốn động thủ từ nơi này sao chiếu theo ý của cô nương kia Sĩ Tiệp có thủ hạ hơn mười vạn người nhưng đa phần tâm thuật bất ổn, binh sĩ chính thức cũng không nhiều một khi thất bại thì tan như vụn cát, chúng ta có thể lợi dụng điểm này.
Triệu Vân liền tán dương.
Cao Thuận cũng đi tới mà tiếp lời:
- Nói hơi khó nghe đây là một đám ô hợp, cùng binh sĩ thủ hạ chúng ta không so sánh được.
Lăng Thao lộ vẻ nhẹ nhõm hào hứng bừng bừng nói:
- Đã như vậy chúng ta đánh thắng một trận, quân địch nhất định tan rã quân tâm không chịu nổi một đòn.
Triệu Vân không cho là đúng mà lắc đầu:
- Không đơn giản như vậy.
Lăng Thao lại hỏi;
- Tướng quân sao không mang theo một đội ngũ đánh Nguyệt Ô thành?
Triệu Vân nhìn về phía Lăng Thao trầm tư rồi cuối cùng cũng gật đầu:
- Được ta cho ngươi hạn vạn đội ngũ cần phải kỳ khai đắc thắng.
Từ Tuyên tiếp lời:
- Chẳng những thắng mà còn phải đánh thắng thật tốt để cho quân địch sợ hãi.
Lăng Thao vỗ ngực trong lòng liền đại hỉ.
Từ Tuyên hiểu tâm tư của hắn, ở bên cạnh nhắc nhở:
- Lăng tướng quân nên nhớ kiêu binh tất bại.
Lăng Thao không cho là đúng:
- Đại nhân yên tâm trong lòng Lăng Thao hiểu rõ.
Từ Tuyên và Triệu Vân nhìn nhau ai cũng lo lắng:
- Vậy ngươi đi điểm một vạn đội ngũ sáng sớm ngày mai xuất phát.
Lăng Thao hưng phấn tiếp nhận quân lệnh bài hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt của Triệu Vân lóe sáng.
Triệu Vân nhìn Lăng Thao sau đó quét mắt về phái Chu Hoàn.
- Chu tướng quân Lang Thao lần này đi đánh Nguyệt Ô thành Long Xuyên phản quân tất nhiên sẽ có hành động phải hết sức ngăn chặn lại, làm cho Lăng Thao tránh lo âu về sau.
Chu Hoàn ra khỏi hàng trầm giọng nói:
- Mạt tướng minh bạch.
Triệu Vân gật gật đầu lại nói với Phan Chương:
- Phan tướng quân tuy Mai Châu cách Nguyệt Ô thành một khoảng nhưng khó bảo vệ Long Xuyên huyện sau khi được Chu tướng quân kìm chế không có viện binh, cho nên ngươi cũng mang một vạn đội ngũ, nếu như Mai Châu thật sự xuất binh thì nghĩ cách chặn đánh, khi tất yếu cũng có thể hô ứng với Chu Hoàn.
Phan Chương hô to tuân lệnh cùng với Chu Hoàn rời đi.
Trên mặt của Triệu Vân hiện ra vẻ lo lắng, sau đó hiểu ý gật đầu Triệu vân liền quay đầu nhìn Cao Thuận.
Cao Thuận minh bạch ý của hắn, mở miệng cười rộ rồi nói:
- Tướng quân có phải lo lắng Lăng Thao tâm cao khí ngạo làm hỏng việc lại không tiện ở trước mặt đả kích lò tin củ hắn không? Cho nên muốn mang binh đi tiếp ứng?
Triệu Vân gật đầu giận dữ nói:
- Cao tướng quân quả nhiên liệu sự như thần tại hạ còn chưa mở miệng tướng quân đã hiểu rõ từ đầu đến cuối Lăng Thao nếu như trầm ổn ta đã không cần phải lo lắng.
Cao Thuận cười lắc đầu:
- Không có gì tướng quân đã có ý đó mạt tướng nguyện mang binh.
Triệu Vân mừng rỡ:
- Có tướng quân mọi sự dĩ nhiên không cần phải lo.
Bình Đô huyện.
Chu Du ngồi ở trên huyện phủ đại đường, khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu lộ nào, trái lại vẫn chuyện trò vui vẻ, tiêu diêu tự tại, tướng sĩ thuộc hạ mặc dù bất mãn nhưng không thể làm gì, trong lúc vô hình tiêu từ vẻ lo lắng của mọi người phía dưới.
← Hồi 275 | Hồi 277 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác