← Hồi 277 | Hồi 279 → |
Ở ngoài bìa rừng có một thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi, cao chín xích lưng hùm vai gấu, toàn thân là cơ bắp, ở bên cạnh hắn là bảy tám binh sĩ bị thương, người trẻ tuổi này hai mắt đỏ thấm không hề lộ ra vẻ bối rối mà vô cùng bình tĩnh.
Nhìn cách ăn mặc của hắn thì giống như là nông dân địa phương nhưng thân thủ rõ ràng đã trải qua huấn luyện chẳng lẽ hắn chính là thám tử, nếu là thám tử thì không thể buông tha Trương Lãng đưa mắt nhìn về phía Điển Vi đã sớm ngứa ngáy tay chân, hắn vô cùng hưng phấn quát lớn;
- Tiểu tử lão Điển ta tới đây.
Người trẻ tuổi nhìn thấy Điển Vi dáng người khôi ngô thì khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên.
Trương thấy Điển Vi vượt qua thì khẽ nói:
- Điển Vi để lại người sống cho ta.
Điển Vi cười cười gật đầu tỏ vẻ minh bạch.
Binh sĩ tự động tách làm hai hàng để Điển Vi đi vào trong trường.
Người trẻ tuổi hoành đao ở trước ngực cảnh giới nhìn Điển Vi, dùng cảm giác của hắn dĩ nhiên biết người trước mặt không dễ nuốt.
Điển Vi đi tới tùy tiện duỗi ngón tay ra chỉ vào người trẻ tuổi mà nói:
- Tiểu tử ngươi nhất định phải chết.
Người trẻ tuổi khinh thường nhìn Điển Vi, mặt mũi tràn đầy vẻ không quan tâm.
Trương Lãng ở phía sau nhìn mà thầm kinh ngạc người kia tuy ở hiểm cảnh nhưng vẫn khinh bỉ đối thủ chọc giận đối phương từ đó tìm ra sơ hở, cực kỳ không đơn giản.
Quả nhiên Điển Vi bị kích động tức giận hai mắt trợn tròn lớn tiếng quát hỏi:
- Tiểu tử khá lắm không biết trời cao đất rộng hôm nay trước hết để cho đại gia giáo huấn ngươi một phen.
Nói hết lời Điển Vi rút một thiết kích trên lưng ra.
Người trẻ tuổi vốn cũng không thèm để ý, nhìn thấy thiết kích đen kịt kia, bỗng nhiên hắn biến sắc:
- Xin hỏi các hạ có phải là Điển Vi?
Điển Vi sững sờ hiển nhiên không nghĩ đối phương nhận ra mình:
- Không sai ta chính là Điển Vi không ngờ tiểu tử nhà ngươi còn biết chút môn đạo, thẳng thắn một chút ta sẽ cho ngươi toàn thây.
Hắn lại nhìn về phía Trương Lãng mà run rẩy nói:
- Người tới có phải là trấn nam tướng quân Trương Lãng?
Điển Vi vô cùng không vui mà thô bạo nói:
- Làm càn đại danh của chúa công ta há có thể để ngươi gọi sao?
Người trẻ tuổi vẫn bình tĩnh vô cùng.
Điển Vi không kiên nhẫn được nữa, phát ra thanh âm như thị uy:
- Tiểu tử đại gia đã đến ngươi nạp mạng đi.
Điển Vi còn chưa xông lên hai bước thì người trẻ tuổi đã vứt binh khí xuống đất thản nhiên nói:
- Trận này không cần đánh tại hạ nhận thua.
Hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng hắn dứt khoát như vayaj Điển Vi khó chịu nói:
- Ngươi có phải là nam nhân không/
Người thanh niên không nhanh không chậm đáp lời:
- Ta là nam nhân.
Điển Vi rất hài lòng đáp án của hắn:
- Vậy thì cầm binh khí lên đường đường đánh một trận.
Người thanh niên lắc đầu;
- Ta làm nam nhân có tâm huyết nhưng ta không muốn mạo hiểm, cùng với ngươi đánh nhau không bằng đi tìm cái chết.
Mấy binh sĩ xung quanh xùy vài tiếng, tỏ ra khinh bỉ hắn vô cùng.
Trương Lãng và Trương Ninh đi xuống Trương Lãng dò xét một hồi cuối cùng khen nói;
- Quả nhiên là rồng trong người ngươi là thủ hạ của Lưu Bị phải không?
Người trẻ tuổi sững sờ sau đó cung kính nói:
- Trương tướng quân quả nhiên lợi hại nhìn là thấy thân phận.
Trương Lãng cười nhạt:
- Ngươi là thuộc hạ trực tiếp của Lưu Bị sao?
Người trẻ tuổi đáp;
- Đúng thế.
Trương Lãng liền hỏi:
- Vậy ngươi tới đây làm gì?
Người trẻ tuổi nhìn Trương Lãng trầm tư nửa ngày rồi liền đáp:
- Lần này nhận mệnh của Lưu đại nhân tiến về Trà Lăng huyện, báo cho Hoắc tướng quân muốn ông ấy phái binh tiếp viện tới Nghi Xuân thành.
- A...
Trương Lãng than nhẹ thầm nghĩ xem ra Lưu Bị đã chiếu theo kế hoạch mà hành động để cho Hoắc Tuấn tăng binh mã cho An Thành huyện áp lực của Nghi Xuân huyện sẽ giảm bớt hơn rất nhiều, hơn nữa trong này còn ẩn chứa một ý tứ, người trẻ tuổi này đang thỏa hiệp với mình chỉ cần mình chiêu lãm hắn hắn sẽ làm bộ hạ của mình.
Trương Lãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt;
- Ngươi tên là gì?
- Tại hạ tên là Ngụy Duyên.
Người trẻ tuổi kia vui mừng đáp lại.
- Ngụy Duyên?
Trương Lãng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.
Ngụy Duyên buồn bực không rõ Trương Lãng tại sao lại lộ vẻ như thế liền mê hoặc nói:
- Chính là tại hạ.
Trương Lãng không hề nghĩ ngợi mà thốt lên:
- Vậy thì tốt sau này ngươi đi theo ta.
Ngụy Duyên vui mừng quá đỗi.
Trương Lãng trong lòng hưng phấn không thôi, Ngụy Duyên này đúng là một nhân vật trong lịch sử hắn tuy cùng với Quan Vũ giống như nhau cao chín xích ánh mắt lăng tinh, võ nghệ cao cường nhưng kinh nghiệm của hắn không bằng Quan Vũ, địa vị cũng không hiển hách bằng, hắn cùng với Hoàng Trung lập nhiều công lao.
Ngụy Duyên là một người kiên cường mãnh liệt là một nhân vật rất tự phụ, có can đảm nhận nhiệm vụ thì không sợ gian nan chỉ có khuyết điểm là hơi tùy hứng
Trương Lãng nói:
- Hiện tại ngươi đầu nhập vào ta nếu ta lập tức trọng dụng ngươi chỉ sợ binh sĩ của ta không phục cho nên trước để cho ngươi làm độ kỵ úy mặc dù chức quan này không phải là lớn nhưng chỉ cần làm tốt thì vẫn dễ dàng thăng chức.
Ngụy Duyên tuy hơi thất vọng nhưng nghĩ lại cũng thoải mái liền lập tức tạ ơn Trương Lãng.
Trương Lãng ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy mặt trời cũng đã không còn gắt nữa rồi liền phân phó cho Điển Vi:
- Để cho binh sĩ lên ngựa chúng ta đi thôi.
Điển Vi thét to hai tiếng binh sĩ liền dẫn ngựa ra lao đi.
Trải qua một buổi bọn họ đã đi tới gần Trường Bình năm mươi dặm.
Trương Lãng nhận được tin tức xong thì lập tức cho đội kỵ binh ẩn nấp rồi hỏi Ngụy Duyên;
- Hai vạn đội ngũ của Hoắc Tuấn có phải là ở các vùng Trường Bình?
Ngụy Duyên gật đầu;
- Hoắc Tuấn dẫn một vạn năm nghìn người dẫn Trường Bình các nhưng ở đây dễ thủ khó công cộng thêm thủ thành Toàn Nhu rút cổ không ra hắn cũng không có biện pháp gì, tuy nhiên hôm qua sau khi mạt tướng trở về thì nhìn thấy bọn chúng dường như có điều động binh sĩ có khả năng là muốn vượt qua đường nhỏ, còn hành động thế nào thì mạt tướng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định một điều rằng Hoắc Tuấn tuyệt đối không phải nghe lời nhắn của mạt tướng mà trở về tiếp viện.
Trương Lãng nhíu mày:
- Vậy còn năm nghìn người thì sao?
Ngụy Duyên trả lời:
- Còn năm nghìn người nữa thì do đường đệ của hắn là Hoắc Anh thống lĩnh, hiện trú đóng ở vùng Lưu Dương với tư cách là binh lính hậu viện.
*****
Trương Lãng trầm tư nửa khắc sau đó nói với Điển Vi:
- Điển Vi ngươi lập tức để cho binh sĩ nghỉ ngơi buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có hành động.
Điển Vi ứng tiếng lui xuống.
Trương Lãng lại hỏi Ngụy Duyên:
- Doanh trại bố trí của Hoắc Tuấn ngươi có rõ ràng không?
Ngụy Duyên chấn động cũng hơi tự hào mà nói:
- Thuộc hạ cảm thấy có hứng thú cho nên đã điều tra bốn phía bọn họ đại khái có tán kỵ mấy trăm đại đa số là bộ binh, chỗ bố trí trận doanh dùng năng lực của bộ binh tuy phòng hộ tiến công không kém nhưng tính cơ động không tốt rất dễ xuất hiện sơ hở, hai cánh của nó giống như là hai cái kìm cua, trong đó dùng trường kích đao thuẫn thủ là chính. Binh sĩ dùng thương cũng có năng lực phòng hộ không tầm thường lực sát thương rất mạnh, chỉ có một điêu là hai doanh trại này đều phản ứng rất nhanh gia nhập chiến trường tạo thành uy hiếp mà tính cơ động tương đối còn cóu cung nỏ, có một số khoảng hai nghìn người phối hợp tác chiến hai bên, trận doanh như vậy rất hợp để cho quân địch cường công đón đánh, mà hai trận doanh bên cạnh có thể ngăn cản quân địch chính giữa lại có cung tiễn thủ hỗ trợ, uy lực rất lớn nhưng trận doanh này có một khuyết điểm trí mạng chính là phòng trước không phòng được sau phòng trái không phòng được phải nếu đối phương cường công phổ thông thì trận doanh này phát huy uy lực lớn nhất nhưng nếu từ bên cánh hoặc từ đằng sau đánh lén ứng biến thì vô cùng khó khăn, nếu từ đằng sau tập kích, cung tiễn thủ hầu như không dùng được, trực tiếp xông vào trung quân đại trại một trận bắt vua, nếu như bên cạnh công kích đối phương nhất thời có khả năng tham chiến tuy nhiên trùng kích đủ mạnh cũng đủ xông qua phòng tuyến thẳng tới long môn, hơn nữa trận doanh này không có kỵ binh trợ giúp mặt trung quân quá lớn, là một vết thương trí mạng, đem chr trại của mình bạo lộ dưới hỏa lực của đối phương, một khi hai trận doanh bên cạnh bị áp chế thì không cách nào đối địch, có khả năng một đòn mà bại, chỉ cần nhìn cách bày trận thì có thể thấy Hoắc Tuấn nóng vội vô cùng, muốn cùng với quân Trường Bình chiến một trận sinh tử đáng tiếc mộng đẹp của hắn không thành công, chỉ có kẻ ngu mới liều mạng với hắn, xem ra Hoắc Tuấn vẫn còn non lắm.
Ngụy Duyên thao thao bất tuyệt không ngừn đặc biệt nói đến đoạn sau còn có vẻ dương dương đắc ý, vung tay múa chân phê bình tướng địch một phen.
Trương Lãng vừa bực mình vừa buồn cười đúng là một gia hỏa tự ngạo hắn lãnh đạm nói:
- Vậy sao ta cảm thấy với tâm tính hiện tại của ngươi mà mang binh xuất chiến thì mười phần ăn thất bại.
Ngụy Duyên bị Trương Lãng hù làm cho sững sờ:
Ngươi xem tính tình hiện tại của ngươi đó tự mãn tự phụ hơn người chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua kiêu binh tất bại sao nếu như ngươi không thu liễm vậy thì cả đời làm đô úy.
Ngụy Duyên vốn định khoe khoang mình một phen ai ngờ Trương Lãng dội cho hắn một gáo nước lạnh hắn hoang mang không dám thô lỗ xấu hổ nói:
- Chúa công phê bình rất đúng Ngụy Duyên lần sau không dám như vậy nữa.
Điển Vi lúc này vui vẻ hớn hở nói:
- Chúa công có định xuất trận không.
Trương Lãng đáp lời:
- Thời cơ chưa tới.
Điển Vi thất vọng:
- Vậy thì phải chờ tới khi nào?
Trương Lãng nhìn Điển Vi an ủi nói:
- Không cần phải gấp đợi ta thông tri cho các thủ tướng thành rồi hẹn thời gian nói sau.
Điển Vi chỉ có thể thất vọng thở dài.
Trương Lãng nghĩ nghĩ rồi nói với hắc ưng ở phía sau:
- Ngươi lập tức đi đến thành Trường Bình gửi lời nhắn cho Toàn Nhu để hắn trước canh ba chuẩn bị quân sĩ một khi bên ngoài có động tĩnh thì lập tức dốc toàn bộ lực lượng cùng quân ta tập kích trận doanh. Vì lúc để để phòng ngộ sát người nhà tất cả cột trên tay một đầu lụa trắng để thuận tiên phân biệt.
Nói đến đây Trương Lãng cao hứng cười rộ lên.
Tên Ưng vệ kia ứng tiếng rồi cưỡi ngựa rời đi.
Trương Lãng thấy Ngụy Duyên ở bên cạnh muốn nói thì hỏi:
- Ngụy Duyên ngươi có nghi vấn gì không?
Ngụy Duyên nghe Trương Lãng hỏi thì dùng dũng khí mà đáp:
- Chúa công thuộc hạ có một chuyện không rõ, chẳng lẽ chúa công không lo Toàn Nhu vì mục đích an toàn mà không tin người mang tin tới sao?
Trương Lãng khen ngợi gật đầu Ngụy Duyên đúng là có chỗ hơn người hắn liền kiên nhẫn giải thích:
- Binh lính bình thường thì đúng là như vậy, tuy nhiên binh lính vừa rồi thì không giống.
- Không giống chỗ nào?
Ngụy Duyên vô cùng tò mò.
Trương Lãng cười nói:
- Vì bọn họ là Hắc Ưng vệ tinh anh trên người có ký hiệu đặc thù.
- Ký hiệu gì?
Ngụy Diên càng ngày càng hứng thú.
Trương Lãng liền nói:
- Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh từ vạn người tuyển ra một người, một khi gia hập tất có ký hiệu đặc thù.
Ngụy Duyên nghe vậy thì biến sắc.
Trương Lãng nói:
- Ở trên vai phải bọn họ có dấu hiệu chim ưng bay lượn, loại thủ pháp này độc nhất vô nhị.
Nguỵ Duyên bừng tỉnh đại ngộ:
- Hóa ra là như vậy.
Trương Lãng vỗ vai của hắn
- Chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn nhiều động tĩnh.
Ngụy Duyên ứng tiếng sau đó tìm một chỗ không xa rồi nghỉ ngơi.
Trương Lãng thừa cơ đưa mắt nhìn về phía Điển Vi, sau đó hai người rời đi nghỉ ngơi.
Trương Lãng cũng không phải lo lắng Ngụy Duyên trá hàng nhưng vạn nhất việc này tiết lộ ra ngoài thì có khả năng toàn quân bị diệt cho nên an toàn vẫn tốt hơn.
Ở trong đêm gió thu thổi rần rật.
Không khí trở nên mát mẻ.
Trương Lãng hỏi Điển Vi:
- Chuẩn bị xong chưa.
Điển Vi không kiên nhẫn được lập tức đáp:
- Đã chuẩn bị xong, mỗi người đều cột lụa trắng trên tay phải hiện tại chỉ chờ chúa công hạ lệnh.
Trương Lãng thấp giọng khẽ nói:
- Được, Điển Vi Ngụy Duyên.
Hia người đều ứng tiếng.
- Các ngươi mang theo đội kỵ binh từ phía sau xông ra giết nếu như quân địch ở hai bên cánh có động tĩnh thì các ngươi ngàn vạn lần không được ngạnh kháng chỉ quanh co mà chém giết, chỉ cần quấy rầy bọn họ là được, sau đó Trường BÌnh thủ binh xuất chiến hai mặt giáp công bọn chúng tất bại.
Hai người đều ứng tiếng:
- Vâng.
Trương Lãng kéo tay hai người mà trịnh trọng nói:
- Mọi chuyện phải cẩn thận một chút.
Điển Vi và Ngụy Duyên hai người đều hành lễ với Trương Lãng sau đó lui lại hai bước quay người lên ngựa Điển Vi quát khẽ thanh âm vô cùng nặng nề.
Ba nghìn binh sĩ đã sớm xuất phát động tác vô cùng gọn gàng xông ra ngoài.
Bởi vì móng ngựa được bọc vải bông cho nên không có phát ra âm thanh.
← Hồi 277 | Hồi 279 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác