Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 316

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 316: Phản công
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Lưu Bị nói:

- Cho tới nay, Bị hối hả ngược xuôi, lang thang đại giang nam bắc, chiến đấu hơn mười năm nhưng vẫn tầm thường không thành việc gì. Bị luôn không hiểu lý do trong đó, nếu không phải có Gia Cát quân sư chỉ điểm, có lẽ vẫn còn mê mang. Nhưng bây giờ Bị đã hiểu rồi, người thành bá nghiệp không thể quá chú ý việc nhỏ, không thể quá tâm từ nương tay, nếu không thì cuối cùng tất cả chỉ là giấc mộng.

Mọi người bỗng hiểu đó là một loại bá khí, một loại bá khí xả thân. Văn võ quan đều giật mình nhìn Gia Cát Lượng, không ngờ y nói ngắn ngủi mấy câu đã khiến Lưu Bị xảy ra biến đổi như vậy.

Gia Cát Lượng vui mừng nói:

- Chúa công rốt cuộc đã hiểu, tất nhiên thuộc hạ sẽ dốc hết khả năng trợ giúp đại nghiệp của ngài.

Trên mặt Lưu Bị lộ rõ vui mừng, nói:

- Tốt tốt. Chỉ cần có Khổng Minh tiên sinh giúp cho ta, lo gì không thành việc lớn?

Quan Vũ vốn híp mắt phượng bỗng mở ra, thản nhiên nói:

- Quân sư nói lấy Thành Đô, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Mọi người vẻ mặt giật mình. Quan Vũ luôn kiêu ngạo, bây giờ giọng điệu vẫn là hời hợt như vậy nhưng lộ ra điều gì rất lạ. Mọi người suy tư, lập tức hiểu được, Quan Vũ đang biến tướng hỏi đại kế mà Gia Cát Lượng đã nói. Có suy nghĩ này, mọi người đối với Gia Cát Lượng càng có cảm giác lạ. Quan Vũ trừ Lưu Bị ra thì không phục ai cả, điều này ai mà chẳng biết. Lúc này tuy y vẫn không hạ mình nhưng mọi người cảm giác được tâm tình sốt ruột của Quan Vũ. Có lẽ quân Lưu Bị thật đã đến tính trạng nước tới chân.

Gia Cát Lượng nhạy bén, tất nhiên nhìn ra ẩn ý của Quan Vũ, nhưng không đâm thủng mà nói mấy câu ngắn ngủi:

- Muốn lấy Thành Đô thì trước tiên phải dừng chân ở Thành Đô.

Mọi người nghe mà đầu đầy sương mù, không hiểu ý của Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng cười khẽ:

- Ha ha.

Y đi tới đi lui trong đại trại, đợi mọi người mất kiên nhẫn rồi mới chậm rì rì nói:

- Trước gặp mặt Lưu Chương, biểu minh quyết tâm kháng Trương Lỗ với gã. Sau đó di động đến tiền tuyến, khống chế Dương Bình đạo và Ấm quan. Nhất định phải khống chế cứ điểm yếu địa, thứ hai có thể đóng đồn an dân, thu mua lòng người. Chỉ chờ thời cơ chín muồi là phái kỳ binh đánh vào Thành Đô. Lấy tính cách yếu hèn vô năng của Lưu Chương, một khi binh tới dưới thành thì tất nhiên không đấu đã hàng.

Nói đến cuối cùng, Gia Cát Lượng sợ mọi người nghe không hiểu, bổ sung nói:

- Tất nhiên chúng ta vẫn phải ra vẻ làm cho Lưu Chương xem.

Lưu Bị mừng rỡ, rất đồng ý cách của Gia Cát Lượng.

Các quan văn võ thì trong phút chốc không tìm ra cách tốt hơn, chỉ có thể hành động theo những gì Gia Cát Lượng đã nói.

Lưu Bị thấy mọi người không có ý kiến, quát to:

- Giản Ung, ngươi lập tức viết một phong thư, nương đêm chạy tới Thành Đô, làm theo lời quân sư, chúng ta trước đi gặp Lưu Chương!

Tuy Giản Ung hơi không vui nhưng vẫn mau miệng vâng lệnh.

Lưu Bị thấy không có vấn đề gì nữa, hưng phấn nói:

- Sáng sớm ngày mai, đại quân đi vòng đến Thành Đô.

Từ đó Gia Cát Lượng ở trong quân Lưu Bị có địa vị trí giả hàng đầu cứ thế xác lập. Mà lúc này, dù có một số người còn chưa phục lắm, ví dụ như đám Quan Vũ, Giản Ung nhưng bởi vì Lưu Bị đã trân trọng Gia Cát Lượng đến mức không gì lung lay được. Chỉ cần có thể lấy ra thành tích tương ứng, sợ là Lưu Bị sớm muộn gì sẽ tới tình trạng Gia Cát Lượng nói gì nghe nấy.

Bá khí của Lưu Bị rốt cuộc bị Gia Cát Lượng hoàn toàn kích phát, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi.

Ba Khâu.

Trải qua một chuỗi tin mừng, lại đến thời gian khá là hòa bình. Lưu Biểu không cam tâm Ba Khâu, căn cứ trọng yếu thủy quân cứ như vậy mất đi, gã bằng mọi cách điều binh khiển tướng. Nhưng bất đắc dĩ trong phút chốc rất khó tập hợp binh lực, còn xa lắm mới tới tình trạng lấy lại Ba Khâu. Gã chỉ đành sai Thái Mạo dẫn mấy vạn người quay về phòng thủ vùng Nam quận, đề phòng quân Trương Lãng từ Ba Khâu tấn công Công An.

Hành động của Lưu Biểu tuy hữu hiệu giảm áp lực cho Nam quận, nhưng lại mang đến chuyển biến quan trọng cho Hạ Khẩu.

Điền Phong và Trình Dục bàn bạc xong, quyết định bắt đầu lấy Ô Lâm làm chỗ đột phá, thường xuyên tạo áp lực cho bờ bắc Trường Giang, Hạ Khẩu và Xích Bích, vài lần mạnh mẽ công kích Ô Lâm. Tuy cuối cùng đám Điền Phong vẫn là thất bại trong gan tấc, nhưng Sa Tiện đã là gió mưa khắp thành, hỗn loạn không chịu nổi. Một khi Hán Dương thất thủ, vậy hãy chờ quân Giang Đông nhanh chóng lao lên. Mấy vạn người Thái Mạo mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, điều động lên xuống thật là khổ không thể tả.

Mắt thấy hai bên chậm rãi tiến vào giai đoạn giằng co, Trương Lãng vì muốn tìm chiến lược xoay chuyển tình thế, lại lần nữa đột phá quy tắc bình thường, hành binh chỗ hiểm.

Đầu thu cùng năm, Trương Lãng lệnh cho Chu Du lĩnh một vạn thủy quân tinh nhuệ Ba Khâu bí mật dọc sông Trường Giang mà lên, xông thẳng Giang Lăng.

Giang Lăng là một quận thành trong Nam quận, một khi thất thủ thì kết cục khỏi nói cũng biết. Tất nhiên Trương Lãng sẽ không ngu đến mức cho rằng một vạn thủy quân của Chu Du sẽ thật sự đánh hạ Giang Lăng, tan rã chính quyền Lưu Biểu tại Kinh Châu. Mục đích của Trương Lãng là mượn tay Chu Du đem binh lực Thái Mạo chặt chẽ đóng ở vùng Giang Lăng, khiến chúng không thể nhúc nhích. Hắn từ Ba Khâu lấy ra một đội binh mã làm kỳ binh, vượt qua bờ bắc Trường Sa ập hướng Sa Tiện, phối hợp quân Hạ Khẩu đánh hạ Hán Dương.

Giữa tháng, thủy quân Chu Du tại lưu vực Trường Sa bị thám báo thủy quân Lưu Biểu phát hiện, sau đó hai bên kịch chiến. Thủy quân Giang Đông một là có Chu Du chỉ huy, hai là phối hợp với chiến hạm loại đời mới nhất, đại phá thủy quân Tô Phi trên Trường Giang, xua về Giang Lăng.

Lưu Biểu không thể ngồi yên được nữa, mất Ba Khâu bây giờ lại bị quân Giang Đông đánh tới địa bàn, sao mà gã chịu đựng nổi? Chẳng những nóng nảy như lôi, còn suýt nữa muốn phế đi Thái Mạo.

Tới nước này Thái Mạo và ba vạn binh sĩ của gã không dám thả lỏng chút nào, ai cũng liều mạng muốn giữ Giang Lăng.

Cuối thu, Dự Chương, Toàn Nhu mang theo năm ngàn binh mã cuối cùng chi viện Ba Khâu. Trương Lãng nhân đó kéo màn phản công.

Kiến An năm thứ sáu, năm hai trăm lẻ hai công nguyên, cuối thu, đại tướng Giang Đông Tôn Sách lĩnh năm ngàn binh ra Ba Khâu, bước vào Trường Giang, bắc thượng Bồ Kỳ.

Vốn ý tưởng của Quách Gia là đội ngũ này nên hướng Tác Đường, đánh Công An, sau đó uy hiếp Nam quận, vừa lúc cùng thủy quân Chu Du hỗ trợ lẫn nhau.

Kỳ lạ là Trương Lãng phản đối ý tưởng của Quách Gia.

*****

Hắn nói:

- Hiện nay tuy quân ta về mặt chiến lược toàn cục chiếm quyền chủ động, nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Lưu Biểu ở Kinh Châu đã đóng hơn mười năm, không dám nói vững như đá nhưng cũng thâm căn cố đế. Lạc đà ốm chết cũng còn to hơn con ngựa. Chúng ta tuyệt đối không thể tham một hơi nuốt trọn Kinh Châu.

Quách Gia nghe thế im lặng thật lâu, dù lòng có cách nghĩ khác nhưng gã không phản bác. Bởi vì gã hiểu điểm yếu trong đó: con sâu trăm chân chết còn chưa cứng. Hiện giờ mặc kệ Lưu Biểu có thua cỡ nào, ít nhất gã chưa bị dao động căn bản. Một khi lấy lại sức thì tất nhiên sẽ là trận khổ chiến. Hiện nay Trương Lãng nhân lúc quyền chủ động còn trong tay, trước nắm bờ bắc Trường Giang, rồi mới đẩy chiến lửa vào trong Nam quận, từng bước một đánh tan thành lũy phòng tuyến vững chắc nhất của Lưu Biểu, khiến chúng mất tự tin, đây đúng là hành động cực kỳ sáng suốt.

Tôn Sách lĩnh năm ngàn binh tướng tiến nhanh đến Bồ Kỳ.

Bởi vì ba vạn binh mã của Thái Mạo đã bị Chu Du đóng chặt tại vùng Giang Lăng. Trừ tiền tuyến Ô Lâm, Hán Dương ra, gần như đem binh lực các huyện Nam quận rút trống rỗng. Tôn Sách đi qua đâu là ai thấy cũng đầu hàng, nếu hơi ngăn cản liền gặp đồ sát tàn nhẫn. Mới hơn một tuần mà năm ngàn binh mã đã hoàn hảo không tổn hao gì đi tới Bồ Kỳ.

Tiếp theo khí thế hợp giáp của quân Giang Đông đã hình thành, trước mắt Tôn Sách trống trải, đường chính đông tiến chưa đến trăm dặm thì liền tới Ô Lâm, tây đi năm, sáu ngày sau là vùng Hán Dương bổ cấp Miện Dương. Tiến lùi giống như lò xo, co duỗi tự nhiên.

Tại Hạ Khẩu.

Trình Dục kích động cầm lá thư trong tay, đầu ngón tay không ngừng run run, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo. Trong lòng gã không ngừng hét: tới quá đúng lúc, thật là quá đúng lúc!

Điền Phong ngồi một bên có chút bực mình. Cho tới nay, tuy tính cách Trình Dục hào sảng nhiệt liệt nhưng chưa từng xúc động như vậy. Gã cảm thấy dường như sắp xảy ra việc lớn. Điền Phong không phải loại người đè nén cảm xúc của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm lá thư run rẩy trong tay Trình Dục.

Gã hỏi:

- Trình đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trình Dục bỗng cười dài, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ, sang sảng. Gã một tay vỗ vai Điền Phong, bởi vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay tê tê. Nhưng điều này chẳng chút khiến gã giảm bớt hưng phấn. Trình Dục thu lại bàn tay hơi đỏ, hoàn toàn không đếm xỉa khuôn mặt khổ qua của Điền Phong.

Trình Dục vô cùng hưng phấn nói:

- Tin tốt, tin cực kỳ tốt! Tôn Sách đã vượt bờ bắc thẳng tiến Bồ Kỳ!

Điền Phong đứng bật dậy, quên mới rồi đau đớn, đôi tay vỗ một cái phát ra tiếng vang.

Gã trầm giọng nói:

- Vậy thì đúng là việc lớn thành rồi.

Trình Dục mặt mày hớn hở, vui sướng đến cực điểm. Hiên nhiên là vì Hạ Khẩu chiến đấu không có tiến triển khiến gã bị áp lực lâu rồi.

Trình Dục siết chặt nắm tay, mạnh vung vẩy, lớn tiếng nói:

- Trong thư Tôn Sách biểu đạt rõ ràng muốn thủy quân Xích Bích vào ngày chín tháng chạp phối hợp quân bọn họ hành động, một phen đoạt Ô Lâm, phản công Miện Dương!

Điền Phong ngồi không yên, tin này thật là rất phấn chấn lòng người.

Điền Phong làm người trầm ổn cũng kiềm không được vội nói:

- Việc này không thể chậm trễ. Trình đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng bây giờ chúng ta triệu tập tướng sĩ phân công nhiệm vụ, chuẩn bị làm sao phối hợp Tôn Sách lấy Ô Lâm nhỏ bé này đi!

Trình Dục thế này mới bình tĩnh lại, hít sâu, ổn định tâm tình kích động.

Gã gật đầu cười nói:

- Tốt, cứ làm theo lời Phù Hạo. Lập tức triệu tập các tướng sĩ bàn bạc nên hành động ra sao. Nhưng quân ta tại đây giằng co với Lưu Biểu ít nhất nửa năm rồi, Ô Lâm bé xíu mà thật khó bắt lấy.

Hai con cáo già nhìn nhau, cùng phát ra tiếng cười gian.

Năm ngày sau, canh bốn, trong phủ Hạ Khẩu.

Tất cả tướng lĩnh cao cấp đều tập hợp lại, chỉnh tề sắp thành hai hàng chờ Trình Dục sai bảo.

Bởi vì Trình Dục có chức thái thú thống lĩnh Hạ Khẩu, tuy Điền Phong chức còn cao hơn gã, nhưng Trương Lãng chỉ để Điền Phong tới hỗ trợ Trình Dục, cho nên mặt ngoài thì vẫn là Trình Dục lãnh đạo. Điền Phong thì ngồi ở phía dưới chót, nghiêm chỉnh không có chút oán giận. Tất nhiên Trình Dục, Điền Phong là trí giả sớm nhất từ khi quân Trương Lãng dựng cờ đến này, hai người có tình cảm rất sâu đậm. Bên dưới dường như đang xì xào tại sao lúc này thái thú gọi họ tới. Trình Dục ho nhẹ hai tiếng, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt các vị tướng tập trung vào người gã, không có tiếng động. Từ chuyện này có thể thấy ra Trình Dục ở lại Hạ Khẩu một năm nay có uy vọng rất cao.

Mắt Trình Dục quét qua toàn trường, thấy mọi người yên tĩnh chờ mình lên tiếng thì rất vừa lòng.

Gã mở to đôi mắt trí tuệ, nhẹ vuốt tóc mai dài, chậm rãi nói:

- Chắc mọi người rất lấy làm lạ là tại sao ta bỗng gọi các ngươi tới vào giờ nay. Các ngươi đừng vội, ta sẽ nói sự việc cho các ngươi nghe.

Nói đến đây, Trình Dục cố ý ngừng lại như chọc mọi người tò mò, rồi mới nói tiếp:

- Nhưng trước khi ta tuyên bố tin tức, các ngươi hãy thảo luận có cách gì tốt có thể một hơi công kích phòng tuyến của Lưu Biểu đi.

Các vị tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt tập trung vào người Chu Thái. Chu Thái có danh tiếng cao nhất trong đám tướng sĩ này. Gã cảm giác ánh mắt của mọi người, không chút chần chờ bước ra khỏi hàng, nhưng trên mặt có hoang mang.

Chu Thái nói:

- Thái thú đại nhân, làm sao tấn công thì trước đây chúng ta cũng thường thảo luận rồi. Muốn đột phá Ô Lâm không phải không có cách, nhưng có hai mấu chốt là: thứ nhất, chúng ta phải bám thủy quân chi viện từ Hán Dương xuống. Thứ hai, chúng ta phải có một đội ngũ có thể từ dưới Ô Lâm giết ra, khống chế nguyên Ô Lâm ki. Bởi vì Ô Lâm có Ô Lâm thượng và Ô Lâm hạ, chính giữa là một hàng lang hẹp dài. Một mặt là Hồng hồ, một mặt là Trường Giang. Chỉ cần có thể cắt đứt Lâm ki, lục quân Hoàng Bồn sơn, cùng với thủy quân Ô Lâm. Một khi hết bộ binh cứu viện, chỉ bằng năm ngàn thủy quân Ô Lâm, cùng với hiện nay chiến hạm ngày càng ít, không có khả năng chặn được quân ta tấn công. Hiện giờ bước đầu tiên dễ làm, mấu chốt là bước thứ hai. Muốn có kỳ binh giết ra Ô Lâm ki, sợ là cũng chỉ có thể đợi tin tức bên chúa công. Nếu chúng ta muốn trả cái giá cực nhỏ lấy đến chỗ này là không thể nào.

Chu Thái nói xong bỗng thở dài, nói tiếp:

- Ngày hôm trước nhận được tin, chúa công đã phái Chu Du tướng quân lĩnh một vạn thủy quân ra Ba Khâu tiến lên, chuẩn bị tấn công hang ổ Nam quận là Giang Lăng. Lấy một vạn binh lực của Chu Du, chỉ sợ là...

Câu sau Chu Thái không nói ra nhưng ngụ ý đã quá rõ ràng, không hề đánh giá cao tiền cảnh của Chu Du.

Trình Dục không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu, hình như gã vẫn không định nói ra tin tức Tôn Sách.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-380)


<