Vay nóng Tinvay

Truyện:Quyền thần - Hồi 0680

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0680: Thần Long lại tới
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Chính thu, khoảng không bình nguyên phía nam nước Khánh, mây bay phập phồng, ven đó có những cánh đồng lúa mach vàng rực, giữa cánh đồng bách tính đang cần mẫn thu hoạch lúa mạch.

Đó chính là vụ thu.

Phía bắc nước Khánh năm nay gặp thiên tai, thu hoạch không được tốt, nhưng lương khố của nước Khánh lại ở phía nam, những năm gần đây bình nguyên phía nam, nhiều mưa, nắng cũng nhiều, cho nên lúa mạch ở bình nguyên phía nam, tổng thể mà nói, mùa vụ rất tốt, đâu đâu cũng một màu vàng rực, nếu nước Nguỵ không chiếm đánh ở đây, thì năm nay nước Khánh là một năm được mùa lớn.

Hai bên những ruộng lúa mạnh vàng rực, ở đó những cây lứa va vào nhau thành những tiếng làm người nghe cảm thấy một âm thanh rất tuyệt.

Những thân hình gày gò của người nông dân, mặt cúi đất lưng hướng trời, những vết xước do lúa mạch cọ vào lộ ra, bọn họ tập trung vào việc thu hoạch lúa mạch, không có nhiều người chú ý, con đường giữa hai ruộng có một hàng dài kỵ binh đang từ từ đi tới.

Đoàn sứ giả nước Yến, từ thành Thượng Kinh xuất phát, cũng đã quá nửa tháng rồi.

Ven đường, đoàn sứ giả nhìn thấy, đều là những cảnh tượng vội vàng thu hoạch lúa mạch, triều đình cũng đã hạ chỉ, các nơi mau mau thu hoạch ngũ cốc, bỏ thêm vào lương khố.

Nguỵ Khánh đại chiến, thiên hạ sinh loạn, tướng sĩ và bách tính nước Khánh đều phải ăn cơm, hơn nữa sau này còn một khoảng thời gian dài, nước Khánh cần lượng lớn lương thảo.

Tốc độ của lần trở về, nhanh hơn lúc đi không phải ít.

Trên đường cũng nghe được không ít tin tức, có tin nói Nam Dương quan vài ngày trước đã bị quân Nguỵ quân công kích, do quân Nguỵ thương vong thảm hại, lại không lập tức công kích vào trong, dường như đợi tiếp viện rồi tiến vào. Nhưng cũng có tin nói rằng Nam Dươn quan vẫn chưa bị công kích, tuy cũng lung lay sắp sụp đổ, nhưng những tướng sĩ hộ quan của nước Khánh vẫn kiên cường giữ quan, quyết sống chết cùng Nguỵ quân, quyết giữ quan ải Nam Dương.

Cho dù là tin tức như thế nào đi nữa, đoàn sứ giả nước Yến vẫn nhanh chóng gấp rút lên đường.

Nếu quan Nam Dương quả thực bị công kích, Nguỵ quân tiến vào quận Nam Dương, như vậy toàn bộ quận Nam Dương đều lâm vào cảnh đao binh hỗn loạn, điều này là sự uy hiếp lớn đối với sự an toàn của đoàn sứ giả nước Yến.

Vết thương của Hồng Tụ vẫn chưa khỏi hẳn, Hàn Mạc tuy không muốn gấp rút hành quân, nhưng nghĩ tới sự an nguy của Tào Ân, đành phân phó đội ngũ gấp rút hành quân.

Nửa tháng lộ trình, tổng thể mà nói, cũng coi là thuận lợi, thêm 2 ngày nữa, có thể tiến tới biên giới quận Nam Dương.

Trên lộ trình này, Tào Ân vẫn ngồi xe ngựa mà đi, ngược lại thời gian Hàn Mạc hầu hạ trong xe ngựa còn nhiều hơn thời gian cưỡi ngựa, điều đó cũng rất dễ hiểu, Hồng Tụ muốn nghe " ca ca" kể chuyện xưa.

Đoàn sứ giả đặc biệt chuẩn bị cho Hồng Tụ một xe ngựa, vết thương của Hồng Tụ so với trước đây, đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không được vận động nhiều, cho nên chỉ có thể ngồi trong xe ngựa.

Nàng mất nhiều máu quá, Tào Ân cũng rất quan tâm chăm sóc, dọc đường vẫn phái người chuẩn bị thức ăn cho Hồng Tụ, cũng không thể thiếu những loại dược phẩm quý như nhân sâm để bổ thân, so với toàn bộ đoàn sứ giả nước Yến, thức ăn của Hồng Tụ là phong phú sang trọng nhất.

Hàn Mạc biết Tào Ân vì nể mình, trong lòng cũng rất cảm kích, thực ra trải qua cuộc hành trình tới nước Khánh, Hàn Mạc đối với phầm chất của Tào Ân rất đỗi tán thưởng.

Xem ra Tào Ân rất khiêm tốn, cũng không kênh kiệu như những người của hoàng tộc, hơn nữa đối đãi với người khác rất ôn hoà, tuy rất hào trí, cũng không thích sự cột đùa.

Hồng Tụ ngồi trong xe ngựa, cảm thấy rất nhàm chán, đối với những việc đã xảy ra nàng không còn chút ấn tượng nào, sau khi tỉnh dậy, dưới sự chăm sóc tận tình của Hàn Mạc, cũng tiếp nhận mình có một người anh.

Đối với nàng mà nói, việc vui vẻ nhất bây giờ, chính là nghe Hàn Mạc kể những chuyện thần kỳ cho mình nghe, từ khi rời khỏi thành Thượng Kinh, mỗi ngày nàng đều muốn nghe kể chuyện.

Tất nhiên là Hàn Mạc không thể từ chối.

Nửa tháng hành trình, mỗi ngày đều vào xe ngựa kể chuyện cho nàng nghe, như những chuyện "Bạch xà truyện", "Tru tiên", "Tử xuyên" đều kể cho Hồng Tụ nghe.

Biểu cảm của Hồng Tụ khi nghe kể chuyện, khiến Hàn Mạc rất cảm thán, những ngày trước là một sát thủ máu lạnh, hiện nay lại ngoan ngoãn nghe mình kể chuyện, quả có chút kỳ lạ.

Nhưng cũng có lúc Hàn Mạc cân nhắc, đợi về đến thành Yến Kinh, làm thế nào bố trí Hồng Tụ đây?

Không thể về lại Tây Hoa Thính được rồi, đã gọi mình là ca ca, như vậy phải có sự bố trí hợp lý.

Nghĩ như vậy, hai ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng tới biên giới Nam Dương quận.

Chỉ có điều tới biên giới giữa hai quận, đoàn sứ giả cảm thấy có áp lực cực lớn.

Nơi giao chiến của hai quân, bố trí không ít binh sĩ, vô số Nam Dương bách tính tập trung ở đó, được các binh sĩ phân thành từng đoàn, dưới sự bố trí của quan phủ, luân phiên bố trí vào châu quận lận cận.

Đoàn người tấp nập, những tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng quát, dường như quân Nguỵ đã công kích vào quận Nam Dương.

Hàng triệu người di chuyển, đây không phải chuyện nhỏ, châu quận lân cận tiếp nhận ý chỉ của triều đình, chỉ được thu nạp, nhưng không dám để toàn bộ bách tính Nam Dương tiến vào, sớm đã dựng những chốt chặn ở biên giới, tiến hành có quy trình trật tự.

Nhưng những đám người lộn nhộn, cũng khó tránh khỏi gợn sóng, vô số bách tính phải đứng dưới ánh mặt trời, tập hợp nơi tiền tuyến, không ít bách tính bị say nắng, ngã lăn ra đất

Lúc đó Hàn Mạc đang cưỡi ngựa bên cạnh Tào Ân, nhìn thấy cảnh thê lương xa xa phía trước, trong lòng có chút chán nản.

Chiến tranh, mãi mãi là những thủ đoạn của những kẻ đầu sỏ nhằm chiếm đoạt những lợi ích, những tướng sĩ và bách tính chỉ là những quân cờ trong lợi ích của họ.

Bất luận thắng hay bại, chịu đau khổ cũng chỉ là bách tính lê dân mà thôi.

Hiện giờ chỉ là thời điểm khai chiến, mà bách tính lê dân đã khổ sở như vậy, nếu mà chiến tranh toàn diện được triển khai, chỉ e bọn họ phải đối mặt với những thảm cảnh thê thảm hơn nữa.

- Chúng ta cần một công lý...!

Hàn Mạc đang vẻ buồn thảm, bỗng nghe bên tai vang lên tiếng hô, nhìn theo tiếng hô, chỉ nhìn thấy trăm dân đang tụ tập gần đó, phía trước có hơn chục người mặc những bộ quần áo nông phu, có một vị tráng sĩ dẫn theo mấy vị quan viên hô lớn:

- Những lương thực của chúng ta đều nộp hết cho quan binh, trong Uyển Thành đều bỏ đấy, đến đây, các ngài nói sẽ cũng cấp cho chúng ta đồ ăn... nhưng liền ba bốn ngày, một hột gạo chúng ta cũng chưa thấy, mẹ ta vì đói mà bất tỉnh, muốn tới đây kiếm ít lương thảo, chẳng nhẽ cũng là sai sao?

- Thời tiết nóng bức, lương thảo thì không thấy, ngay cả nước uống cũng không, người cũng đã chết rồi...!

Có người cũng hét vang lên.

Thực ra mọi người đều hét lớn, lộ vẻ hỗn loạn vô cùng.

Một vị quan viên nước Khánh lạng lùng nói:

- Các ngươi muốn gì? tụ tập gây rối hả? hay là tụ tập để tạo phản đây?

- Chúng tôi cần đồ ăn, cần nước.

Có người kêu lên:

- Những chút lương thảo cuối cùng của nhà cũng nộp lên, các ngươi còn nói, nộp bao nhiêu lương thảo, tới đây sẽ lĩnh bấy nhiêu, nhưng các người hứa sẽ trả lương thảo cho chúng ta đâu?

- Không có lương thảo, chúng ta làm sao mà sống sót đây?

Quan viên hằn giọng quát:

- Nguỵ quân xâm lược, binh lính phải ăn để đánh giặc, điều này không cần phải giải thích gì. Các ngươi tìm ta đòi lương thảo, vậy ta tìm ai lương thảo đây? Hãy chờ đợi, triều đình sẽ nhanh chóng hạ phát lương thảo tới...!

- Triều đình phát lương thảo?

Lập tức có người tức giạn hết lên:

- Đợi lương thảo tới, mọi người chết hết rồi, trong tay các ngươi còn lương thảo, vì sao không phát ra...!

Quan viên giận dữ nói:

- Lương thực đâu ra, ngươi chỉ là một điêu dân nho nhỏ sao dám quản? Còn gây chuyện, đó là tụ tập mưu phản, bắt bỏ chờ xử lý!

- Chết đói như vậy, thà vào tù ăn vài bát cơm tù còn hơn.

Có người bất mãn nói.

Mọi người phẩn nộ, những tiếng phẫn nộ vang tới, hơn nữa trong bối cảnh như vậy, ắt không phải chỉ nơi này mới có, Hàn Mạc xa xa nhìn thấy, những nơi khác cũng có những tụ hội đòi quyền lợi như vậy.

Hàn Mạc không kìm nổi nhíu mày lại.

Hàng trăm vạn bách tính Nam Dương phải di dân đến những quận lân cận, những cuộc di dân lớn, cũng đã mấy chục ngày, đoàn di dân vẫn trong cuộc hành trình, trong thành Nam Dương cũng có không ít bách tính đã tìm đường di dân, một cảnh hỗn loạn, nếu lúc này đoàn sứ giả nước Yến qua quận Nam Dương, vấn đề an toàn quả rất khó.

Hắn nhìn qua Tào Ân, khuôn mặt Tào Ân vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mặt chớp động, nhìn thấy dòng người như vậy, ắt có chút suy nghĩ.

Hàn Mạc biết Tào Ân nhìn thấy hiện trạng như vậy, e rằng cũng có chút cảm thương, đang định nói, bên tai bỗng vang lên tiếng kêu thê lương, nhìn theo tiếng kêu đó, chỉ thấy đám vừa nãy tranh luận, lúc đó bị đám vài chục binh lính bao vây, trong tay những binh lính cầm roi da, như đánh trâu ngưa vậy, quật vào đám lê dân không thương tiếc mà xuống tay.

Có một vài người muốn phản kháng, thì phía sau những đám quan lính cầm khiên xông lên đâm vào chân, những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Bốn phía bách tính rất căm phẫn, nhưng phần lớn là sợ sệt.

Ranh giới giữa hai quận này, không những tụ tập hàng trăm ngàn bách tính, cũng có không ít quan binh mặc áo giáp sáng láng ở đó.

- Lũ điêu dân kia, muốn tạo phản sao?

Tên quan viên tranh luận với bách tính hắng giọng quát:

- Đánh cho ta, đánh cho chết. Nguỵ quân xâm lược, kêu các ngươi vào thành, đó là thương tình các ngươi, giữ lại ở quận Nam Dương, đoàn quân thiết mã của Nguỵ quân tới, các ngươi đừng nghĩ đến sự sống... tới đây gây rối, quả coi trời bằng vung...!

Hàn Mạc thấy vậy, nhíu mày lại, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng.

Tào Ân nhìn qua hắn, liền đoán được tâm tư của Hàn Mạc, bình tĩnh nói:

- Không nên can thiệp vào, lấy lý không ăn thua đâu...!

Đây là ở biên giới nước Khánh, những thành viên của đoàn sứ giả nước Yến, không nên can thiệp vào chuyện của người Khánh.

Hàn Mạc bất đắc dĩ thở dài, liền ra lệnh tiếp tục lên đường, lúc này, cách đó không xa những tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền thấy một con tuấn mã màu đen cao lớn như một tia chớp, chạy như bay trong đám người.

Trên lưng ngựa là một người áo đen, thân hình thướt tha, thoạt nhìn là một cô gái, chỉ có điều đầu đội nón tre, mành đen che mắt, coi không rõ dung mạo.

Dưới cái nhìn của vô số người, con tuấn mã như tia chớp, liền lao tới nơi bách tính bị đánh, mọi người vẫn chưa định thần, con tuấn mã đó đã lao tới chỗ quan binh đang quát mắng bách tính, những binh sĩ đứng cạnh quan viên chưa kịp phản xạ, trong tay rút ra roi ngựa, quấn vào cố tên quan viên, tuấn mã chưa dừng lại, vẫn lao đi, lôi tên quan viên ra xa vài chục mét, lập tức roi ngựa rung lên, thân thể của tên quan viên bay lên không trung, rồi rơi xuống như cục đá, không nhúc nhích gì. :

- Thích khách... có thích khánh...!

Có một binh sĩ định thần lại, kêu lớn.

Hàn Mạc và không ít người trong đoàn sứ giả nước Yến cũng đang theo dõi cảnh tượng đó, nữ hiệp dưới con mắt của vô số tướng sĩ nước Khánh phi ngựa tới, vung tay chộp lấy quan viên nước Khánh, quả rất to gan.

Nhưng nữ hiệp từ lúc xuất hiện tới lúc ra tay, thân thủ nhanh nhạy, quả khiến người khác kinh hãi.

Đán binh sĩ liền bao vây nữ hiệp, nữ hiệp liền đạp cương ngựa, hướng về phái Hàn Mạc mà phi tới.

Hàn Mạc giật mình, lo nữ hiệp sẽ chộp lấy Tào Ân, lao tới ứng đón, đã có Ngự Lâm Kỵ Binh rút rao, tiến lên bảo vệ Tào Ân.

Quan binh nước Khánh kêu lên, truy đuổi đằng sau, hai bên rút đao ra chặn lại tuấn mã, nhưng tốc độ của tuấn mã cực kỳ nhanh, kỹ thuật cưỡi ngựa của nữ hiệp khiến người khác kinh sợ, như cưỡi mây, lập tức phi tới phía trước Hàn Mạc không xa, Hàn Mạc cầm chắc cán đao, uy phong đứng đó, chỉ thấy tiếng gió thổi tới, hiện ra khuôn mặt dưới lớp mành che, khuôn mặt kiều diễm, hệt như chỉ Thần Long đầu rồng không thấy đuôi rồng của Diễm Tuyết Cơ.

Cưỡi trên lưng ngựa, Diễm Tuyết Cơ cười thản nhiên với Hàn Mạc, ngựa vẫn chưa dừng hẳn, tiến tới bên Hàn Mạc, trong lúc này, liền nghe thấy lời Diễm Tuyết Cơ vang tới:

- Ta đến tiễn ngươi!

Tiếng nói vừa dứt, Diễm Tuyết Cơ đã cưỡi ngựa tới, Hàn Mạc quay đầu lại, chỉ thấy một người một ngựa như mây gió, nhanh chóng lao tới đám người kia, không chút vết tích, quan binh nước Khánh liền kêu gào, đuổi theo sau.

Chỉ có điều Diễm Tuyết Cơ phi ngựa như mây bay, như gió thổi, đi lại như gió, chớp mắt giết tên quan viên, khiến không ít bách tích reo hò, càng thấy cảm kích vô cùng.

Nhìn hướng đi của Diễm Tuyết Cơ, Hàn Mạc cười bất đắc dĩ, cái cô nương này.... Làm người ta thích thú cũng làm người ta phiền muộn!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1133)


<