Vay nóng Tima

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 050

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 050: Sự tích năm xưa còn lưu lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Trương Húc có chút hổn hển, nhảy dựng lên chỉ vào Tần Tiêu nói:

- Cái gì trung lương hậu tướng, âm thầm đi theo ta quả thật là hành vi của tiểu nhân mà.

Lão tăng khoát khoát tay ý bảo Trương Húc không nên phát tác, sau đó nhìn Tần Tiêu nói:

- Tần đại nhân, xem ra ngươi đêm nay tới đây là vì bần tăng sao?

Tần Tiêu bộ dạng phục tùng cúi đầu:

- Không dối gạt đại sư, vãn sinh lúc trước không biết đại sư ở nơi này, chỉ vì thấy hành vi của Trương huynh quỷ bí cho nên hiếu kỳ đi theo. Nhưng mà hiện tại vãn sinh đúng là cảm thấy hưng thú với đại sư.

Lão tăng cười lên ha hả, tay trái vuốt râu, ngẩng đầu lên nhìn Trương Húc.

- Trương thí chủ, vị Tần đại nhân này la người quen cũ củ thí chủ sao, ngược lại là tâm tốc hành ngữ (Nhanh mồm nhanh miệng) nha.

Trương Húc tức giận nhìn qua Tần Tiêu, hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói.

Tần Tiêu khẽ cười cười, lơ đễnh, tiếp tục nói:

- Đại sư, vãn sinh thân là Khâm Sai Giang Nam đạo, tra hình phạt và tù oan sai là chuyện của bản quan. Trước mắt đang điều tra một bản án cũ năm xưa, muốn mời đại sư chỉ điểm một hai.

Sắc mặt lão tăng không đỏi, vẻ mặt cười nhạt nhìn qua Tần Tiêu, nói:

- Bần tăng là người ngoài, xa cách hồng trần đã lâu, gần đất xa trời thì có cái gì có thể chỉ điểm đại nhân. Đại nhân sợ rằng thất vọng rồi.

Tần Tiêu sờ tay vào ngực, xuất ra một tấm gỗ bọc trong lụa, đưa cho lão tăng:

- Không biết đại sư có thể nhận biết vật này?

Lão tăng thò tay tiếp nhận, chậm rãi vạch tầng tơ lụa ra, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chòm râu run rẩy nói:

- Ngươi... Ngươi từ chỗ nào có được vật này?

Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng: quả nhiên! Lập tức mỉm cười, nói:

- Huyện Hán Dương thôn Phu Hưng, Quỷ Khốc sơn cốc.

Lão tăng quá sợ hãi, trong tay run lên, tấm gỗ rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Tội nghiệt... Tội nghiệt... A Di Đà Phật...

Trương Húc thấy sắc mặt lão tăng biến đổi thì giận dữ, vọt tới trước mặt Tần Tiêu đẩy hắn ra ngoài:

- Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta!

- A!

Lão tăng thở dài vô lực, hắn giống như bị trúng ma chú vậy, dùng tay bảo Trương Húc dừng tay, nói:

- Trương thí chủ, thí chủ trước tạm tránh một lúc, bần tăng và vị Tần đại nhân này có chuyện cần nói.

Thân hình Trương Húc hơi chấn động, không biết làm sao hơn nên buông tay ra, hung hăng nhìn qua Tần Tiêu vài lần, hắn đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.

Lão tăng trong nháy mắt như rút sạch khí lực toàn thân, tái nhợt nói:

- Nói đi, Tần đại nhân, ngài muốn từ miệng bần tăng biết cái gì? Bần tăng có thể trả lời cho ngài ba vấn đề. Sau ba vấn đề bần tăng tuyệt đối không mở miệng.

Tần Tiêu chậm rãi đi tới trước mặt của lão tăng, ngồi xếp bằng xuống áy náy nói ra:

- Đại sư, chuyện đang mang trọng đại nên Tần Tiêu không thể không vô lễ mạo phạm đại sư, thỉnh đại sư nói cho ta biết một chuyện. Vấn đề đầu tiên của ta là trước khi đại sư xuất gia tục gia tục danh có phải là Lạc Tân Vương?

Thân hình lão tăng chấn động, bờ môi run rẩy nói:

- Đúng vậy. Bần tăng hai mươi năm trước có tên này. Nhưng mà trên đời này biết rõ cái tên này không hơn mười người.

Cho dù đã định liệu từ trước nhưng Tần Tiêu vẫn kinh ngạc một hồi! Thật sự là hắn! Lạc Tân Vương, ai có thể nghĩ đến mình lại tận mắt nhìn thấy hắn chứ! Cái khác không nói, chỉ câu thơ của hắn cho dù ở thế kỷ hai mươi mốt cũng không ai không biết! Thời điểm bảy tuổi hắn đã thuộc câu ' lông trắng phù nước biếc, hồng chưởng gẩy sóng xanh ', chỉ cần đi học là biết rõ.

Tần Tiêu hít sâu một hơi, trấn định tâm thần rồi tiếp tục nói:

- Vấn đề thứ hai của vãn sinh là hai mươi năm trước xảy ra chuyện tàn sát thôn trang trong Quỷ Khốc sơn cốc, chân tướng sự thật là như thế nào?

Lạc Tân Vương cau mày, vẻ mặt thê lương chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn bắn ra quang mang lăng lệ ác liệt chưa từng có nhìn qua Tần Tiêu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ung dung nói:

- Đã qua hai mươi năm rồi, nếu không có đại nhân hỏi thì bần tăng thật sự không muốn nhắc lại cơn ác mộng này.

Trong nội tâm Tần Tiêu xấu hổ, nói:

- Vãn sinh hổ thẹn, đại sư thứ lỗi.

Trong ánh mắt Lạc Tân Vương lộ ra bi thương hoảng sợ.

- Mười tám năm trước Võ Tắc Thiên chúc mừng bình định phản loạn Lý Kính Nghiệp (công nguyên năm 685). Trước đấy hai năm thì bần tăng mang theo một đám thân tín Lý Kính Nghiệp hóa thành bình dân, ẩn núp trong thôn Phu Hưng Quỷ Khốc sơn cốc, trừ dùng loại bản ấn chế hịch văn truyền đến các đạo châu. Trọng yếu hơn là trước khi Lý Kính Nghiệp khởi binh thì hắn đã biết rõ chuyện này khó thành công, liền lén giao cho bần tăng một đám vàng bạc tài bảo, bảo bần tăng ẩn núp đi, cho dù khởi sự thất bại thì có an bài khác.

- Nhưng mà không nghĩ tới tin tức Lý Kính Nghiệp thất bại bị giết nhanh chóng truyền ra, chúng ta lúc đó có chừng ba mươi người, nghe được tin tức này rất nhiều người liền bắt đầu lòng mang dị chí, chuẩn bị mang tài bảo đào thoát.

- Rốt cục vào ban đêm mưa to sấm sét vang dội thì bốn đại hộ vệ của Lý Kính Nghiệp đến. Sau khi nghe bần tăng nói chuyện trong Quỷ Khốc sơn cốc thì nhất trí quyết định đem những người kẻ này giết chết diệt khẩu. Nguyên nhân là bọn họ phải bảo vệ một người. Càng ít người biết rõ hạ lạc của người này càng an toàn. Vì vậy một đêm kia cả Quỷ Khốc sơn cốc chỉ có sáu người đi ra ngoài, những người khác toàn bộ bị giết sạch. Thi thể của bọn họ bị ném xuống sông cho cá ăn. Thôn trang chúng ta kiến tạo năm đó cũng bị bọn họ mang theo tàn binh của Lý Kính Nghiệp hủy thành đất bằng, không lưu chút dấu vết.

Sắc mặt Tần Tiêu chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy một tia nghi hoặc, nói:

- Đại sư, bốn người này tàn sát người trong thôn không lưu một ai, chuyện này nghe cũng quá gợn người.

Vẻ mặt Lạc Tân Vương sầu thảm lắc đầu:

- Đâu phải bốn người, rõ ràng là bốn ma quân tới từ địa ngục mà! Bọn họ đều là hảo thủ giang hồ do Lý Kính Nghiệp lén kết giao, võ nghệ không tầm thường, cộng thêm trước đó đã lén hạ độc trong thức ăn nên những người kia căn bản không cách nào chống đỡ. Nếu không phải bần tăng giao tình với chủ tử của bọn họ không cạn và bốn người bọn họ từ trước đến nay cũng tôn sùng tín nhiệm bần tăng, bằng không thì bần tăng năm đó cũng táng thân trong sơn cốc rồi. Từ đó về sau bần tăng liền cắt tóc đi tu, dạo chơi thiên hạ không hỏi chuyện phàm trần.

Tần Tiêu nghi hoặc nói:

- Đại sư nói ' người nọ ' hẳn là Lý Kính Nghiệp?

Lạc Tân Vương khẽ cười một tiếng:

- Tần đại nhân, đây chính là vấn đề thứ ba của ngài hỏi sao? Nếu như vậy bần tăng cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Tần đại nhân đã.

- Mời đại sư hỏi.

Trong ánh mắt Lạc Tân Vương bắn ra mấy đạo tinh quang:

- Đại nhân là hậu nhân của danh tướng khai quốc, môn sinh của hộ quốc lương tướng, tương lai muốn hiếu trung với Võ Chu hay giúp đỡ Lý Đường?

*****

Trong nội tâm Tần Tiêu chấn động, tại sao hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ chuyện này thật sự trọng yếu sao? Nhất triều thiên tử nhất triều thần, việc này không phải thông thường trong lịch sử sao?

Tần Tiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra:

- Đại sư, Tần Tiêu ngu muội chỉ biết có dân chúng trong thiên hạ. Ai có thể mang cho dân chúng ngày tốt lành thì Tần Tiêu liền trung thành với người đó, mặc dù mổ bụng moi gan cũng không tiếc. Từ xưa tới nay thay triều đổi đại liên miên, chưa từng có vương triều vĩnh hằng, cũng không có hoàng đế thiên thu vạn tuế. Tần Tiêu từng nhớ rõ Tương Ngụy Chinh lúc khai quốc Đại Đường đã từng nói: ' quân, thuyền; dân, nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền ', Tần Tiêu chấp nhận cách nói này. Thiên hạ không cần biết ai làm hoàng đế, chỉ cần là hoàng đế tốt thì được vạn dân ủng hộ, đế nghiệp vĩnh viễn.

Vừa mới nói xong Lạc Tân Vương vuốt râu cười to:

- Tốt cho nhanh mồm nhanh miệng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không hổ là đồ đệ của Địch Nhân Kiệt, bần tăng xem như lĩnh giáo. Cũng phải, bần tăng hỏi ngài một vấn đề khác: năm đó bần tăng phụ trợ Lý Kính Nghiệp phản nghịch là đúng hay là sai?

Tần Tiêu nhìn thẳng qua Lạc Tân Vương, chân thành nói:

- Đã đúng mà cũng sai.

- Chỉ giáo cho?

- Đúng là vì thân là người của Đường triều, gặp phải chủ khác thì dựng cờ khởi nghĩa phản nghịch, danh chính ngôn thuận, muốn giành công đạo cho vương thất nhà Lý. Sai chính là không thấy thiên hạ đại thế, toàn bộ chỉ bằng một nhà mà không để ý tới an nguy của bách tính thiên hạ, khiến chúng sinh trong thiên hạ không được yên ổn, lại khởi binh vào lúc thái bình càng tạo rất nhiều sát nghiệt.

Sắc mặt Lạc Tân Vương đại biến, mở to hai mắt nhìn qua Tần Tiêu, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên:

- Tốt... Tốt cho một thiếu niên lang không tới hai mươi tuổi lại có thể nói ra những lời này! Bần tăng hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn ah! Uổng công sống nhiều năm như vậy lại không nhìn thấu huyền cơ trong đó! Thiên hạ chính là của dân chúng trong thiên hạ, không phải của Lý gia hay Võ gia... Vì lợi ích một nhà mà không quan tâm tới yên bình của dân chúng.

Lạc Tân Vương giống như trúng phải ma chú si ngốc lầm bầm lầu bầu một hồi sau đó chậm rãi cúi đầu nhắm mắt, lẩm bẩm:

- A Di Đà Phật, cho đến hôm nay bần tăng cuối cùng đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu tham nộ sân si, nhìn thấu một đoạn nghiệp chướng, cuối cùng có thể an tâm mà đi rồi.

Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm than một câu, hắn sợ một phen ngôn ngữ vừa rồi của mình sẽ chọc giận Lạc Tân Vương, hoặc là gây hắn thương tâm.

Lạc Tân Vương chậm rãi mở to mắt, nói:

- Tần đại nhân, ngài rất có tuệ căn về ý chí chúng sinh, hy vọng ngài có thể ở trong triều đình mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, cũng miễn làm tổn mỹ danh của sư tôn và tổ tông. Thời điểm bần tăng dầu hết đèn tắt thì nói chuyện một buổi với quân lại hơn hẳn tìm hiểu nửa đời. Rốt cuộc bần tăng hiểu hồng trần, an tâm mà đi. Nhưng mà vấn đề thứ ba của ngài thứ cho bần tăng ngu muội ngoan cố, không thể trả lời. Tần đại nhân, chuyện này xin mời.

Dứt lời Lạc Tân Vương ngâm tụng phật hiệu, nhắm mắt chắp tay trước ngực không hề để ý tới Tần Tiêu.

Tần Tiêu bất đắc dĩ, đành phải cung kính vái chào, đứng dậy đi đến ngoài miếu.

- Ý chí thiên hạ, rất có tuệ căn? Ta là một người như vậy sao?

Tần Tiêu ngầm cười khổ.

Trương Húc đứng ở cửa thấy Tần Tiêu đi ra thì vẻ mặt phức tạp nhìn qua hắn một hồi, lúc này mới đi vào trong miếu đường.

Tần Tiêu đi chưa được trăm bước thì nghe được Trương Húc ở phía sau khóc rống lên:

- Đại sư

Trong nội tâm Tần Tiêu ẩn ẩn đau đớn, thở dài: Lạc Tân Vương cũng được xem là thái sơn bắc đẩu trên văn đàn, kinh nghiệm chính trị của hắn cũng là một truyền kỳ. Nhưng mà có ai nghĩ tới một thiên chi kiêu tử như vậy lại chết trong rừng hoang núi thẫm cơ chứ.

Giờ tỵ ngày hôm sau, một bờ sông nhỏ.

Sắc mặt Trương Húc không biểu tình bưng một cái hủ nhìn qua nước sông chảy trước mặt.

Trong cái hũ chứa tro cốt của Lạc Tân Vương.

Phía sau hắn có Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Sĩ Đức ba người, thần sắc nghiêm túc.

Vào lúc này Trương Húc chậm rãi đem một tay bỏ vào trong cái hũ nắm một nắm xương cốt, hắn đưa tay ném vào mặt sông:

- Sóng nước theo gió mà động.

Trong gió mát tro cốt bay vào trong nước hóa thành từng hạt bụi bặm.

- Kiếm khí trùng thiên sao Nam Đẩu!

Âm thanh của Trương Húc trở nên nghẹn ngào, ẩn ẩn có nước mắt chảy ra. Lại nắm tro cốt ném vào trong sông.

Trương Húc rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào quát:

- Đại sư, vãn sinh Trương Húc tiễn đưa ngài về nơi cực lạc!

Tần Tiêu nhíu mày, con mắt hơi đỏ lên, cổ họng như có cái gì đó chặn ngang ngay cổ, có chút khó chịu.

Phạm Sĩ Đức vụng trộm dùng góc áo lau lau con mắt. Lý Tự Nghiệp vung tay áo xóa nước mắt trên mặt, nhìn qua bóng lưng của Trương Húc thì kính ngưỡng vô hạn:

- Mẹ kiếp, là đàn ông tâm huyết!

Sau khi nắm tro cốt xong thì Trương Húc ngốc trệ đứng ở bờ sông thật lâu không nhúc nhích.

Ước chừng nửa canh giờ sau Trương Húc xoay người lại chậm rãi đi tới trước mặt của ba người, mặt không biểu tình nói ra:

- Cảm ơn các ngươi đã tới đưa tiễn đại sư, Tần Tiêu...

Trương Húc nhắm con mắt lại sau đó nhìn thẳng vào Tần Tiêu, nói:

- Ta biết rõ ngươi biết ăn nói, đại sư đã bị ngươi thuyết phục thì ta càng không nói qua ngươi. Vì vậy ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói là được. Ta mặc kệ ngươi ngày đó nói là thật hay giả, sau này ngươi làm ra chuyện hại nước hại dân và giết hại người hiền thì Trương Húc ta chỉ lên trời mà thề, cho dù đánh không qua Võ Trạng Nguyên như ngươi ta cũng muốn thử một lần. Cho dù hóa thành lệ quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi.

- Hừ!

Trương Húc lạnh giọng cười cười, quay người đi.

Lý Tự Nghiệp trừng to mắt nhìn qua bóng lưng của Trương Húc, hắn đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, một câu cũng nói không nên lời. Lần đầu tiên hắn cảm giác một nho sinh trói gà không chặt kia ở trước mặt thậm chí có điểm khó làm hắn nổi giận.

Tần Tiêu cảm xúc phập phồng và lắc đầu, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Ba người ngay ngắn hướng trầm mặc không nói rời khỏi bờ sông nhỏ hướng về huyện nha huyện Hán Dương mà đi.

Sau nửa ngày Phạm Sĩ Đức mới đánh vỡ cục diện nặng nề này, vội ho một tiếng, nói:

- Đại nhân, Quỷ Khốc sơn cốc năm đó diễn ra án mạng hiện tại đã biết rõ chân tướng. Còn cần thiết đi tới huyện Hán Dương sao?

Tần Tiêu than nhẹ một tiếng, nói:

- Đi một chút. Qua đó nhìn một chút trong huyện chí năm xưa nói không chừng sẽ có chút ít thu hoạch. Năm đó tàn sát thôn trang còn chưa bắt được hung thủ, không phải chúng còn đang ở bên ngoài ngao du đó sao? Hơn nữa có khả năng chính là đám người đó lưu lại Thiên Thánh Sơn tác quái.

Lý Tự Nghiệp chặn ngang một câu:

- Đại nhân, ngài chớ nghe con mọt sách này nói chuyện làm tức giận. Hắn cái rắm cũng không hiểu! Ngài không phải nói với ta rồi sao, loại người này gọi cái gì là phẩn, ah đúng... Shit! Lợi hại như vậy!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<