Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 085

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 085: Ngạc Châu đón dâu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Trong suốt triều đại, cũng làm rất nhiều việc dựng nước lợi dân - chuyện tốt, tỷ như sự kiện khởi công xây dựng thủy lợi, khuyên học một khóa trồng cây dâu bên nông nghiệp, chống đỡ giặc ngoại xâm vân vân, Triều đại Chu cũng rất yên ổn phồn vinh hơn triều đại trước. Chỉ có điều nàng có bệnh đa nghi rất nặng, phân công cho các ác quan làm gián điệp chính trị, còn dùng thủ đoạn độc ác giết người như ngóe, rất là phản cảm.

Chỉ là không nghĩ tới, cái loại "Gián điệp" này lại có một tên ở bên cạnh mình! Ngay từ đầu, hắn đã ở bên phe Võ Tắc Thiên, lại ẩn mình như vô hình hoàn toàn!

Tần Tiêu bắt đầu có chút căm hận cái tên nghèo hèn mục nát kia, trước kia hắn đều rất kính trọng Phạm Thức Đức. Những lúc Lý Tự Nghiệp mắng hắn là con chó già rụng lông, giờ ngẫm lại cũng thật hả giận! Con chó già này, từ lúc vừa mới bắt đầu đều do Võ Tắc Thiên phái tới "Giám sát", đến tột cùng hắn đã báo cáo bao nhiêu chuyện cho Hoàng đế rồi?

Tần Tiêu dường như cảm giác mình thật vô tích sự, đã không điều tra được vụ án tử, dân thường thì bị oan, chỉ đơn giản là hù dọa quan địa phương. Một chân của hắn đã bắt đầu mạnh mẽ tiến vào chính trị của triều đình. Chuyện trước mắt, ngoại trừ khó phân biệt vụ án, càng nguy hiểm hơn chính là sự đấu tranh chính trị phức tạp ở sau lưng hắn!

Những chuyện này, càng nghĩ càng rõ ràng, Tần Tiêu có cảm giác, có một tảng đá to lớn vô hình hiện đang nặng nề đè ở trong lòng của mình. Nói đơn giản một chút thì chuyện của Hỏa Phượng, nếu được giải quyết tốt thì mọi chuyện hết thảy đều dễ dàng, sau này con đường riêng của mình sẽ đi thoải mái hơn rất nhiều; còn nếu giải quyết không tốt thì liền bị mất mạng, chuyện đó vô cùng có khả năng xảy ra!

Đi ngược dòng và ngược theo chiều gió, cho nên biết thuyền không thể đi nhanh được. Đã đến buổi trưa mà đường đến Ngạc Châu còn cách một đoạn đường nữa.

Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đều ăn ý không có tán gẫu những chủ đề mẫn cảm, mà cùng Trương Húc tán gẫu về thiên văn, nghe hắn nói một ít chuyện lý thú của giới văn học, soi xét và thưởng thức làn điệu thơ ca hiện tại.

Có người gõ nhẹ ván cửa của buồng nhỏ trên tàu, thanh âm của Mặc Y truyền vào:

- Điện hạ, đại nhân, đến lúc dùng cơm trưa rồi ạ.

Lý Trọng Tuấn nhoẻn miệng cười:

- A, không thể tưởng tượng được, trên thuyền quân còn có nữ nhân nữa chứ! Tần huynh đệ, ngươi thật đúng là phong lưu nha, ha ha!

Tần Tiêu khoát tay áo, cũng cười ha ha theo Lý Trọng Tuấn, sau đó nói với cửa đối diện:

- Đem vào đi!

Trong nội tâm thầm nghĩ: đệ tử hoàng gia đại Đường, đều nổi tiếng phong lưu háo sắc. Vậy thì Lý Trọng Tuấn càng không cần phải nói, cho tới bây giờ hắn đều yêu thích thứ đồ tươi mới, đối với cuộc sống phóng túng với nữ nhân, tuyệt đối là một tay lão luyện!

Cửa khoang mở ra, Mặc Y cầm một cái hộp cơm lớn tiến vào, cụp mi xuống cung kính đi đến.

Ánh mắt Lý Trọng Tuấn lại bắt đầu tỏa sáng, lớn tiếng khen:

- Được! Nữ tướng quân oai hùng xinh đẹp động lòng người. Tới đây cùng bổn vương uống hai chén nào!

Trong nội tâm Tần Tiêu ớn lạnh: Đến rồi! Thói quen của người này lại phát tác!

Mặc Y nghe thấy lời Lý Trọng Tuấn nói thì không khỏi ngẩn người, nhưng không dám phản bác nên đành phải kiên trì đi đến bàn bên cạnh rồi quỳ xuống, khẽ cúi đầu, nhanh chóng lấy từng món ăn và rượu ở trong hộp cơm ra.

Hai con mắt Lý Trọng Tuấn híp lại, trên mặt nở nụ cười vô cùng tà ác, đánh giá Mặc Y chằm chặp.

Tần Tiêu cùng Trương Húc nhìn thấy bộ dạng Lý Trọng Tuấn dường như sắp sửa muốn ăn tuoir con người ta, không khỏi cười khổ. Tần Tiêu cảm giác có chút khó chịu, Mặc Y biết rõ ràng chuyện của Hỏa Phượng cho nên vô cùng trọng yếu đối với hắn, vạn nhất nếu bị hoa hoa đại thiếu gia này bỏ vào túi làm đồ chơi, thì cũng thật không có lợi cho lắm.

Rượu và thức ăn đã dọn lên xong, Lý Trọng Tuấn không chờ được một phen nắm được tay của Mặc Y, kéo nàng xuống bên cạnh của mình:

- Bổn vương ban thưởng cho ngươi được ngồi xuống, cùng bổn vương uống rượu nào, ha ha!

Mặc Y không dám trốn tránh, đành phải để Lý Trọng Tuấn tùy ý lôi kéo tay của nàng, ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe mắt nàng cứ nhìn sang phía Tần Tiêu, trên mặt đã ửng đỏ nguyên một mảnh.

Tần Tiêu rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt của Mặc Y có ý tứ cầu cứu.

Lý Trọng Tuấn vui vẻ ra mặt, còn chính mình động thủ rót một chén rượu đưa cho Mặc Y, bỗng một cánh tay trái thần không hay quỷ không biết vòng ra đằng sau lưng nàng, giống như có ý muốn ôm nàng vào trong lòng.

- Uống, uống nào!

Lý Trọng Tuấn tự mình uống cạn một chén rượu, lại tiếp tục cười ha ha. Nhìn thấy cảnh đó, nếu không phải có Tần Tiêu và Trương Húc ở đây, thì chắc lúc này hắn đã bổ nhào vào đẩy ngã Mặc Y xuống mặt đất rồi.

Mặc Y hơi nhíu đôi mày nhỏ lại, ngẩng cái cổ lên, nhanh chóng uống hết rượu, sau đó buông ly rượu không xuống, nói giọng điệu e sợ với Lý Trọng Tuấn:

- Tạ điện hạ...

Lý Trọng Tuấn mừng rỡ, một phen tóm lấy bên hông của Mặc Y, kéo nàng về phía ngực mình:

- Tửu lượng tốt tửu lượng tốt, mau cùng bổn vương uống thêm hai chén nữa đi!

Mặc Y vặn vẹo thân người, linh hoạt tránh ra bên cạnh Lý Trọng Tuấn, quỳ ở một bên:

- Điện hạ thứ tội... Thiếp thân đã là người của Tần đại nhân rồi...

Lý Trọng Tuấn bắt hụt, có chút giận dỗi:

- Ngươi! Lớn mật!... A, ngươi vừa mới nói cái gì vậy?

Dứt lời quăng ánh mắt về phía Tần Tiêu:

- Huynh đệ, nàng vừa mới nói cái gì?

Tần Tiêu ngây người há to miệng, dở khóc dở cười một lúc. Chuyện cho tới nước này thôi vì muốn cho tất cả mọi người đều xuống đài được, hắn đành phải giúp đỡ Mặc Y nói dối về chuyện này vậy, vì vậy hắn nói:

- Điện hạ có chỗ không biết rồi. Ở tại Giang Nam này, lưu hành một phong tục có tên là Của hồi môn. Cái gọi là của hồi môn, chính là...

Tần Tiêu tiến đến bên tai Lý Trọng Tuấn thì thầm nói cho hắn biết về chuyện Của hồi môn này.

Mặc Y quỳ gối ở một bên, khuôn mặt đã ửng đỏ đến tận cổ rồi, nhưng cũng không dám tiếp tục ngẩng đầu lên.

Nghe Tần Tiêu nói xong Lý Trọng Tuấn cảm thấy rất hứng thú, không khỏi cười ha ha:

- Thì ra là thế thì ra là thế, không thể tưởng tượng được ở tại Giang Nam này còn có lưu hành một phong tục như thế. Xem ra bổn vương cũng nên xem xét, ở Giang Nam nạp vài tiểu thiếp rồi, ha ha! Tần huynh đệ, ngươi thật tốt số, chính thê còn chưa có về nhà chồng, ngươi đã lấy được một tiểu thiếp rồi, ha ha!

Trương Húc bĩu môi một cái, tự mình uống một chén rượu, khinh thường nói mấy câu:

- Hừ! Đều là hạng người háo sắc phong lưu thành tánh mà thôi!

Lý Trọng Tuấn lại cười to thêm một lúc nữa. Tần Tiêu cũng cùng cười khan với hắn, vụng trộm ném cho Mặc Y một cái ánh mắt: còn không mau đi!

Mặc Y lập tức tỉnh ngộ, bái chào:

- Tiện thiếp cáo lui...

Lý Trọng Tuấn hung hăng nhìn chằm Mặc Y một cái, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng:

- Ừ, nếu là nữ nhân của Tần huynh đệ, bổn vương tự nhiên cũng dùng ánh mắt khác để đối đãi rồi, không dám khinh bạc nữa.

*****

- Tần phu nhân! Vừa rồi bổn vương có chút đắc tội, mong phu nhân rộng lòng tha thứ!

- Điện hạ nói quá lời rồi, tiện thiếp nào dám... Tiện thiếp cáo lưu.

Tần Tiêu không kiên nhẫn khoát tay áo:

- Còn không mau lui xuống, ở trong này thật khiến ta mất mặt!

Lý Trọng Tuấn lại cười to một hồi, cầm lấy chén rượu kính Tần Tiêu:

- Tần huynh đệ, thật không thể tưởng tượng được, ngươi cũng là người có phương pháp quản lý nữ nhân nha! Ha ha, đúng lúc bổn vương cùng ngươi đi trên một con đường, đến, chúng ta tiếp tục uống hết chén này!

Mặc Y rời khỏi buồng nhỏ ở trên thuyền, kéo cửa khoang, nhịn không được thở ra một hơi dài, lau lau mồ hôi ở trên trán. Mới vừa giương mắt lên, thì nhìn thấy Quan Thiết Sơn ở đối diện nhìn nàng cười châm biếm, khiến nàng có chút tức giận, đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói:

- Khi nào điện hạ cùng đại nhân cần thêm rượu, ngươi đi tới hầu hạ.

Quan Thiết Sơn sững sờ:

.... Vậy còn ngươi thì sao?

Mặc Y trừng mắt hắn:

- Sao, chuyện của bổn tướng, còn muốn ngươi trông nom sao? Ít lải nhải đi!

Quan Thiết Sơn tức giận đến nỗi cổ đều muốn to lên rồi, nhưng chỉ có thể nén cơn giận lại:

- Mạt tướng tuân mệnh. Cô nương bớt giận.

- Hừ!

Mặc Y xoay người rời đi.

Quan Thiết Sơn không khỏi một bụng uất ức, trong nội tâm âm thầm oán hận nói: người là đồ xú nương, luôn miệng xưng mình là Bổn tướng, chẳng qua là thủ hạ của Phượng Tỷ chỉ có cái chức tướng quân hữu danh vô thực, ỷ có Phượng Tỷ làm chỗ thì liền làm cao! Nếu thật sự có chiến tranh, loại đàn bà như ngươi, còn có thể được phép lên chiến trường hay sao?

Trong lòng căm giận không ngớt, cho nên Quan Thiết Sơn nhìn ai cũng không vừa mắt. Vừa nhìn thấy Cao Tiên Chi đứng ở trên mũi thuyền, hắn liền kéo tới:

- Ngươi, Tần đại nhân không phải rất thích ngươi hay sao? Vậy đi vào đi, thêm rượu cho điện hạ cùng đại nhân đi!

Quan Thiết Sơn nghĩ tới hai ngày nay bị Tần Tiêu châm chọc khiêu khích, còn Nghĩa Hưng Vương thì thái độ khinh thị, trong nội tâm cảm thấy mình giống như phạm nhân. Loại Quân vương hay quan lớn này, nếu nịnh bợ không được, thì ít đi chọc thì tốt hơn.

Trong nội tâm của Cao Tiên Chi cũng âm thầm vui mừng.

Lại qua thêm một canh giờ, thuyền lớn rốt cuộc cũng đã đến được Ngạc Châu.

Tần Tiêu cùng với bọn người Lý Trọng Tuấn xuống thuyền, bên cạnh bờ là Quan Thiết Sơn cùng đám quân sĩ bận rộn vận chuyển lễ hỏi.

Lý Trọng Tuấn nói với Tần Tiêu:

- Tần huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Người ngươi tiến cử, bổn vương nhất định sẽ đối đãi thật tốt, để hắn có một cái xuất thân.

Dứt lời liền kêu Quan Thiết Sơn tới, nghênh ngang kêu ngạo nói:

- Cái tên tiểu binh tên Cao Tiên Chi, bổn vương muốn hắn. Nhìn hắn bộ dạng giống một người, vừa lúc cần hắn làm đầy tớ. Dầu gì ngươi cũng là quan trên của hắn, bổn vương tới thông báo với ngươi một tiếng. Hộ tịch của hắn, nhờ ngươi giúp đỡ.

Quan Thiết Sơn tự nhiên khúm núm không dám nói nữa chữ không, trong nội tâm lại lớn tiếng gào thét: Con mẹ nó, một tên Cao Ly tiểu tốt, dựa vào bộ dạng tuấn tú đi đâu cũng thấy lại được ưa thích, còn lão tử đường đường là lão tướng ở nơi sa trường!!!...

Chẳng bao lâu sau, mấy thứ lễ vật linh tinh gì đó đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, trên người Tần Tiêu cũng khoác lên miếng lụa đỏ thẫm của tân lang, xoay người phóng lên con ngựa to, Mạc Y thân là 'của hồi môn', tự nhiên cũng đứng một bên cầm dây dẫn ngựa, cứ như thể trói Tần Tiêu lại rồi 'lôi' tới giao cho tân nương tử.

Lý Trọng Tuấn ha ha cười nói:

- Tần huynh đệ, hôm nay ngươi là tân lang, vừa vặn bổn vương cũng đến đây rồi, coi như là người chủ hôn cho ngươi. Hôm nay ngươi chính là quý nhân, cưỡi ngựa lên phía trước đi, không cần bận tâm đến mấy quy củ ngày thường đâu. Bổn vương cùng Trương Húc huynh đệ đi theo phía sau ngươi, cũng làm người chủ hôn cho ngươi, ha ha!

Tần Tiêu cười ha hả

- Vậy thì đa tạ điện hạ!

Theo lý mà nói, Tần Tiêu hẳn là phải cưỡi ngựa đi sau Lý Trọng Tuấn, lúc này lại giục ngựa chạy lên phía trước, đằng sau dẫn theo đội ngũ trên dưới khoảng một trăm người, rồng rắn kéo nhau đi về phía phủ thứ sử Ngạc Châu.

Mạc Y nắm dây cương, đi bên cạnh Tần Tiêu, hạ giọng nói:

- Đa tạ đại nhân....

Tần Tiêu liếc nàng một cái, khẽ gật đầu.

Đi được nửa đường, chính thức gặp được Phạm Thức Đức, dẫn theo vài tên sai vặt, cùng với chút lễ vật, tiến lên nghênh đón tân lang.

Phạm Đức Thức hôm nay trông rất buồn cười, theo phong tục Giang Nam, mặc một thân y phục màu đỏ lòe hệt như mấy bà mối, trên đầu còn cài một đóa hoa đỏ thẫm, mặt cũng trát chút son, bộ dáng kia, rất giống mấy chú hề trong đoàn xiếc.

Mọi người nhìn thấy, tự nhiên là ai cũng buồn cười, một tràng tiếng cười vang lên không ngớt.

Phạm Thức Đức cũng cười to theo, hắn gọi thủ hạ cùng vài tên sai vặt mang theo ít quà tặng, phát cho đám người đi theo Tần Tiêu đón dâu, cưỡi ngựa đi phía trước mặt Tần Tiêu, chắp tay vái chào:

- Chúc mừng Tần đại nhân, chúc mừng tân lang! Phạm mỗ thân là bà mối, nên bây giờ chính là tới cản đường đòi tiền lì xì đây!

Mọi người một chuyến hoan thanh tiếu ngữ tiến vào thành Ngạc Châu.

Dân chúng Ngạc Châu lúc này đứng kín hai bên đường, cao hứng bừng bừng quan sát đội ngũ đón dâu, quả thực là tiếng vang huyên náo cực lớn, cơ hồ đạt tới tình trạng người nào cũng xông ra đường.

Tần Tiêu cưỡi con ngựa lớn nhìn qua mọi người chắp tay vái chào, một gã sai vặt đi theo thỉnh thoảng lấy ra bánh ngọt cho vài người, càng khiến mọi người tranh nhau nên vô cùng náo nhiệt.

Trong đám người càng có kẻ nghị luận:

- Xem kìa, đó chính là đương kim Võ Trạng Nguyên, Giang Nam đạo Khâm Sai, hiện tại thành con rể của Thứ Sử rồi...

- Đúng là suất khí oai hùng! Nếu con gái nhà ta năm đó gả cho người như vậy thì ta an tâm muốn chết!

- Thứ Sử đại nhân thật sự có ánh mắt độc đáo, thoáng cái đã chọn được rể quý thế này, xem hắn còn trẻ như vậy sau này còn làm quan lớn cũng không biết chừng!

- Cũng không phải, hiện tại cũng lưu hành chuyện quan lại bao che cho nhau đấy...

- Ngươi nhỏ giọng một chút...

Tần Tiêu nghe vào trong tai, buồn bực trong lòng, thầm suy nghĩ: nếu qua ít ngày ta tự tay đem đám lão đại kia vật ngã xuống thì những người này không biết chừng sẽ bình luận ta thế nào đây? Còn nữa, không phải là đón dâu sao, tại sao lại có nhiều người vây xem như vậy? Nhiều cửa hàng cũng đóng cửa, hình như là cố ý tới đây tham gia náo nhiệt a, chuyện này có chút không bình thường. Hẳn là Ngô Hưng Quốc cố ý đem việc này huyên náo cho toàn thành biết là tạo dư luận cho mình? Tên khốn này giảo hoạt như lão hồ ly vậy!

Gần tới phủ Thứ Sử thì không biết từ nơi nào xuất hiện kèn trống rung trời, tiếng kèn và chiêng vang lên âm vang, bọn sai vặt cũng đốt pháo mừng, người chung quanh thì oanh động trầm trồ khen ngợi, tràng diện náo nhiệt tới cực điểm.

Tần Tiêu không thể nghi ngờ là người vạn chúng chú mục, cả đội ngũ chầm chậm đi tới nơi cần tới, lúc cách phủ Thứ Sử chừng trăm bước thì bọn người này huyên náo tới tận nửa canh giờ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-456)


<