Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 377

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 377: Ngự tứ kim hôn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Lý Tiên Huệ các nàng khẩn trương, Dương Ngọc Hoàn liều chết không theo, Tần Tiêu thật bất đắc dĩ, ở trong mắt Lý Long Cơ quả thật đã là sự thật. Vào lúc này trong lòng hắn thật sự không thể ngờ hết thảy đều do Tần Tiêu an bài biểu diễn!

Hắn chỉ cảm thấy hắn thân làm huynh đệ, làm hoàng đế mà lần này hình như bản thân hắn có chút ép buộc người thật không hiền hậu... mà Tần Tiêu cũng thực sự chiếu cố mặt mũi cùng cảm thụ của vị huynh đệ như hắn, khiến cho hắn có cơ hội xuống đài. Chỉ là không nghĩ đến một tiểu cô nương nhìn qua thật ôn nhu như Dương Ngọc Hoàn lại là một nữ tử cương cường như vậy...

Trong lòng Lý Long Cơ âm thầm than thở: Thôi thôi thôi, chuyện cho tới bây giờ ta tiếp tục miễn cưỡng cũng không còn ý nghĩa gì. Vừa đắc tội huynh đệ tốt, còn làm người chê cười, huống chi Dương Ngọc Hoàn liều chết không muốn tiến cung, cưỡng bức người thật không tốt, không được chút ích lợi, tội gì đây? Chẳng thà hào phóng một chút, làm người tốt một lần, vừa có thể lấy lòng huynh đệ vừa cứu vãn mặt mũi của mình. Lại nói tới gần đây trong cung tuyển chọn không ít mỹ nữ tuyệt sắc từ nam tới bắc, về tư sắc hay tài ca múa còn hơn nàng, đâu chỉ có một mình nàng?

Nghĩ đến đây trong lòng Lý Long Cơ cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định chủ ý. Hắn ho nhẹ một tiếng đi tới trước mặt Dương Ngọc Hoàn còn đang khóc rống, nói:

- Ngọc Hoàn, ngươi thật khiến cho người ta yêu thích, ta mới nghĩ qua đem ngươi đưa vào hậu cung. Nhưng bản thân ngươi lại không muốn, ta làm hoàng đế, cũng không nên ép buộc để ngươi làm ra chuyện gì ngu đần hiểu không? Ngươi chớ khẩn trương, đừng khóc nữa. Hoàng đế cũng không phải người không giảng đạo lý như trong lòng ngươi vẫn nghĩ đó thôi!

Mọi người nghe được lời này trong lòng liền thoải mái, xem ra đây chính là tin tức tốt nhất!

Dương Ngọc Hoàn càng mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn nức nở nói:

- Hầu gia ca ca đã nói với tôi đương kim hoàng đế là một hoàng đế tốt, là minh quân... Ngọc Hoàn không hiểu chuyện, làm hoàng đế thật khó xử. Hoàng đế bệ hạ, thỉnh ban cho Ngọc Hoàn cái chết!

Dứt lời tiểu cô nương mười phần ủy khuất quỳ xuống cúi dập đầu.

Lý Tiên Huệ các nàng càng thêm hoảng sợ, không nghĩ tới ngày thường nhìn tiểu cô nương ngây thơ như vậy, lại có tính khí cương liệt như thế!

Lý Long Cơ thở dài một tiếng:

- Ngọc Hoàn, ngươi còn trẻ tuổi lại tam trinh cửu liệt, thật sự làm người khâm phục! Nếu ta ban ngươi chết, chẳng phải sẽ biến thành hôn quân hẹp hòi bị người trong thiên hạ mắng chửi hay sao?

Dứt lời hắn đi lại vài bước, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi tới.

Tần Tiêu vẫn luôn lẳng lặng đi theo một bên, trong lòng mừng thầm, biết âm mưu của mình đã sắp thành công.

Lý Long Cơ chợt dừng lại, diễn cảm biến thành nghiêm túc, cao giọng nói:

- Tuy rằng ta sớm nói hôm nay nơi này không có vua tôi, nhưng mọi người sẽ không để ý ta dùng thời gian nửa chén trà đổi về thân phận hoàng đế tuyên bố một chuyện đi? Đại nguyên soái Tần Tiêu, cùng dân nữ Dương Ngọc Hoàn nghe chỉ!

Tần Tiêu vội vàng đi tới trước mặt Lý Long Cơ, cùng Dương Ngọc Hoàn quỳ xuống nói:

- Thần (dân nữ) tiếp chỉ!

Trên mặt Lý Long Cơ hiện ra dáng mỉm cười thoải mái:

- Trẫm, ban thưởng dân nữ Dương Ngọc Hoàn làm "đệ nhất thiên hạ vũ", ban thưởng gả cho đại nguyên soái Tần Tiêu. Hai người kết làm phu thê, chung thân làm bạn không được chia lìa! Ngoài ra ban thưởng Dương Ngọc Hoàn làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, khâm thử!

Trong lòng Tần Tiêu cười to mừng rỡ, không ngớt bái xuống:

- Tạ hoàng đế bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Dương Ngọc Hoàn mừng rỡ bật khóc, cuống quýt dập đầu:

- Hoàng đế bệ hạ anh minh uy phong, thật sự là hoàng đế tốt nhất thiên hạ! Hoàng đế bệ hạ vạn tuế!

Mọi người cũng đồng loạt bái xuống:

- Ngô hoàng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Trong lòng Lý Long Cơ lại cảm thấy khoan khoái, không khỏi cười lên ha hả, đi nhanh hai bước tới trước mặt Tần Tiêu cùng Dương Ngọc Hoàn, cùng nâng họ đứng lên, vui vẻ nói:

- Tốt lắm, hiện tại ta cũng không phải hoàng đế, chỉ là huynh đệ kết nghĩa của Tần Tiêu đại ca! Chúc mừng ngươi, đại ca! Chúc mừng ngươi, Ngọc Hoàn! Ngày sau hai người phải ân ái cả đời, bằng không ta sẽ cảm thấy không cao hứng nga!

Trên mặt Tần Tiêu cũng lộ ra dáng mỉm cười vui vẻ, gật đầu nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn, huynh đệ tốt!

Những người khác đều đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm, đều nở nụ cười, trong lòng lại thật cảm khái. Vừa cảm khái Dương Ngọc Hoàn tính tình cương liệt thẳng thắn, lại cảm khái Lý Long Cơ khoan dung cùng rộng rãi.

Lý Long Cơ rõ ràng cảm giác ra được ánh mắt cảm kích cùng kính nể của mọi người, không khỏi cảm thấy hưng phấn, thầm nhủ: Xem đi, làm ra quyết định này không ngờ có thể thuận theo lòng người đến vậy! Nếu ta khư khư cố chấp nhất định chiếm Dương Ngọc Hoàn làm của riêng, chẳng phải sẽ làm mọi người oán trách?

Dương Ngọc Hoàn còn lau nước mắt, trong lòng một trận vui sướng, thập phần cảm kích lẫn hổ thẹn nhìn Lý Long Cơ, sợ hãi nói:

- Hoàng đế ca ca, ngài thật sự không trách hầu gia ca ca sao?

- Di, Ngọc Hoàn đừng gọi loạn!

Tần Tiêu vội vàng ngăn cản.

Lý Long Cơ nghe được vui vẻ, cười ha ha nói:

- Được rồi, cứ để cho nàng gọi như thế. Ta và ngươi vốn đã là huynh đệ, Tiên nhi cũng là muội muội của ta, nàng gọi như vậy có gì là không đúng? Ngọc Hoàn, ngày sau nếu Tần Tiêu dám khi dễ muội, muội cứ nói với hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca thay muội làm chủ, biết không?

Dương Ngọc Hoàn dựa vào người Tần Tiêu, trên mặt đỏ ửng, vẫn còn vương nước mắt nhưng đã hắc hắc cười khẽ, rồi lại lắc mạnh đầu.

Lý Long Cơ ra vẻ nghiêm túc nói:

- Nếu muội không nói cho ta, đó là kháng chỉ khi quân nga!

Dương Ngọc Hoàn nhất thời có chút hoảng sợ, kinh hoảng mở to hai mắt nhìn:

- Thật sự! Vậy muội... sẽ không nói cho huynh biết, hì hì! Huynh vừa mới nói qua thôi, hiện tại huynh không phải là hoàng đế, chỉ là huynh đệ tốt của hầu gia ca ca!

Lý Long Cơ cười to:

- Nha đầu kia, lại quỷ quái tinh linh như vậy! Được rồi, hôm nay xem như làm được một chuyện khiến người thấy thống khoái. Trong lòng ta vui vẻ thật sự. Đúng rồi đại ca, thừa dịp ta còn ở đây, ngày mai đem hôn sự giải quyết cho xong đi?

Lý Tiên Huệ vẫn đứng yên lặng một bên nghe vậy đi tới, nhẹ giọng nói:

- Bệ hạ, làm vậy chỉ sợ là không thích hợp, sẽ vi phạm luật pháp Đại Đường.

Lý Long Cơ tỉnh ngộ:

- Nga, đúng đúng! Ta cơ hồ đều đã quên, Ngọc Hoàn vẫn chưa tới mười lăm tuổi! Xem ra ta thật khó có cơ hội uống rượu cưới của các ngươi rồi! Đại ca, mấy ngày nữa ngươi phải đi U Châu, nhớ rõ sau khi dàn xếp xong bên kia thì đón Tiên nhi cùng Ngọc Hoàn các nàng đến đi. Khi tới tuổi thì làm hôn lễ, đến lúc đó gởi phong thư đến Trường An báo tin cho ta biết, ta có thể cao hứng với các ngươi!

Tần Tiêu gật đầu mỉm cười:

- Yên tâm, nhất định.

- Quân tử thành tựu vẻ đẹp cho người, cớ sao mà không làm, ha ha!

*****

Lý Long Cơ mười phần hào sảng cười ha hả:

- Chúng ta tiếp tục đi chơi mạt chược, để cho bọn họ ở lại đây khanh khanh ta ta đi!

Mọi người nhẹ nhõm cười tươi, Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Uyển Nhi, Mặc Y đi theo Lý Long Cơ về chủ trạch, vừa quay đầu lại nhìn Tần Tiêu, trong lòng cùng nghĩ: Việc này thật kỳ quặc, vì sao chúng ta không hề biết chút nào đây?

Nhìn thấy Lý Long Cơ đã đi tới tiền viện, Tần Tiêu thở ra một hơi thoải mái nở nụ cười. Tử Địch rốt cục đã không nhịn được nữa che miệng cười hăng hắc. Tần Tiêu cùng Dương Ngọc Hoàn kéo nàng vào phòng, ba người không ngừng cười trộm.

Lúc này Dương Ngọc Hoàn mới nhớ tới việc mình sắp gả cho hầu gia ca ca, cảm thấy thật không thói quen, nhất thời vô cùng thẹn thùng, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn sang nơi khác. Tần Tiêu hiểu rõ ý nghĩ trong lòng tiểu cô nương, bình tĩnh nói với nàng:

- Ngọc Hoàn, tuy nói là hoàng đế ban hôn, nhưng tuổi của muội còn nhỏ, sau này muội vẫn như dĩ vãng, an tâm sinh hoạt như trước, biết không? Nhưng có một điều muội không cần lo lắng, sau này bất kể là ai cũng không thể cướp muội rời khỏi ta!

Dương Ngọc Hoàn nghe được vô cùng xấu hổ, lại thập phần vui vẻ, liên tục gật đầu nói:

- Dạ! Dạ! Chỉ cần có thể đi theo bên người hầu gia ca ca, muội không đi đâu hết, không cần để ý tới ai! Cho dù làm tiểu nha hoàn cả đời muội cũng nguyện ý!

- Da, muội đã rơi vào miệng hổ rồi!

Tử Địch ở bên cạnh cười xấu xa, nói:

- Hắn muốn làm thịt muội khi nào thì làm thịt khi đó đều được!

Dứt lời, Tử Địch còn làm ra động tác như lão hổ vồ mồi dọa nạt Dương Ngọc Hoàn.

Không ngờ Dương Ngọc Hoàn tuyệt không phối hợp, không hề biểu lộ bộ dạng sợ hãi, ngược lại bật cười khanh khách nghịch ngợm ôm mặt Tử Địch nói:

- Tứ nương, vì sao tỷ còn giống tiểu hài tử hơn muội đâu, thật ngây thơ!

Tử Địch không khỏi ngây người một lúc lâu nói không nên lời, trong lòng thật buồn bực. Tần Tiêu lại cười to, trong lòng cảm giác cực kỳ thống khoái!

Tử Địch nhất thời quẫn bách nhảy dựng lên muốn đi bắt Dương Ngọc Hoàn, chọc lét nàng. Dương Ngọc Hoàn kinh hoảng kêu to, chạy quanh người Tần Tiêu trốn tránh.

Tần Tiêu cười ha ha một trận, tùy ý cho các nàng chơi đùa, bản thân hắn đi ra ngoài cửa, thở ra một hơi dài.

Tần Tiêu đi dạo trong sân, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, trong lòng thầm suy nghĩ: Sắp phải xuất phát đi đánh giặc, lại có khúc nhạc đệm này. Cũng may kết thúc viên mãn, không để hoàng đế khó chịu, cũng không ảnh hưởng quan hệ tốt đẹp trong "tuần trăng mật" giữa ta và hắn. Hắn làm ra quyết định như vậy thật phi thường anh minh lẫn chính xác.

Cứ như vậy quan hệ giữa ta và hắn càng thêm thân thiết, Lý Long Cơ chỉ mới trở thành hoàng đế ba năm, phương diện tâm thuật đã tiến bộ không ít! Khó được hắn thấu tình đạt lý như thế, bất kể là vì huynh đệ hay là hoàng đế, hắn xem như không có lỗi gì với ta...

Còn đang suy nghĩ, có một người đi tới bên cạnh. Tần Tiêu quay đầu lại nhìn, là Mặc Y. Nàng đang lẳng lặng đi qua, trên mặt hiện nụ cười ôn nhu như nước.

- Lão công.

Thanh âm của Mặc Y thật nhẹ, mang theo chút ý cười:

- Hiện tại hoàng đế thật cao hứng, thật sự là khó được!

Tần Tiêu mỉm cười:

- Hắn thật sự là một hoàng đế tốt, thông minh và có chủ kiến.

- Phải...

Mặc Y gật nhẹ đầu, sau đó nói:

- Lão công có thể nói với hoàng đế dẫn theo muội ra trận không?

Tần Tiêu thoáng sững sờ:

- Còn chưa có... kỳ thật lần này ta cũng không có ý định đưa muội đi cùng. Hiện tại muội đã làm mẹ, làm sao có thể...

- Lão công!

Mặc Y lập tức cắt đứt lời của hắn:

- Cho tới hôm nay muội đi theo bên cạnh lão công được sáu năm, mặc kệ huynh gặp sự tình gì muội đều không hề lùi bước, không rời khỏi bên cạnh huynh. Mấy ngày trước huynh đã đáp ứng muội, chẳng lẽ đã quên sao? Huynh nói mặc kệ đi đâu đều cũng mang muội theo!

Tần Tiêu biết rõ tính khí của Mặc Y, nàng luôn thật an tĩnh, thật điệu thấp, tính khí lại thẳng thắn, chuyện đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ra trận đánh giặc không phải trò đùa, trước đó ở Sóc Phương quân hắn khờ dại mang theo nàng xuất trận, nghĩ đến với võ nghệ của hắn sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả lại liên tục bị thương, chuyện xảy ra làm hắn hối hận mãi cho tới hôm nay...

Tần Tiêu lắc đầu:

- Không được, lần này không thể!

Mặc Y vẫn kiên trì không từ bỏ ý định:

- Nhưng mà bên cạnh huynh làm sao có thể không có thân nhân chiếu cố?

Tần Tiêu nói:

- Trong U Châu đại đô đốc phủ có thật nhiều thị tốt cùng người hầu, không có vấn đề. Hơn nữa qua không được bao lâu ta sẽ đón muội cùng mọi người đến U Châu. Gia đình chúng ta có thể từ nay về sau định cư tại đó. Lần này ta làm đại nguyên soái, không thiếu thủ hạ, muội cần gì cùng theo ra tiền tuyến mạo hiểm, làm vậy sẽ để ta lo lắng, biết không?

Mặc Y thập phần thất vọng gật đầu:

- Thật xin lỗi, muội đã biết...

Dứt lời yên lặng xoay người đi về hướng tiền viện.

Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng mất mát của Mặc Y, trong lòng âm thầm nói: Mặc Y, các nàng đều là người thân nhất của ta, sao có thể mạo hiểm phiêu lưu như vậy đây? Hi vọng muội hiểu được tâm tư của ta...

Đi dạo một lúc, trong lòng Tần Tiêu dần dần bình tĩnh, vì vậy cất bước đi về hướng tiền trạch.

Đêm đã dần khuya, Lý Long Cơ lại chẳng khác gì một đầu trâu rừng tinh lực thịnh vượng, không ngừng chém giết trên bàn mạt chược, hăng hái mười phần. Ba năm nay hắn chưa từng được thống khoái như vậy, hôm nay dứt khoát phóng túng chính mình, chơi thật thoải mái. Những người khác đương nhiên cũng vui vẻ phụng bồi, mười phần phối hợp làm cho không khí biến thành vô cùng nhiệt liệt.

Tần Tiêu đi tới chủ trạch, lúc này Lý Long Cơ đã thập phần cảnh giác lập tức phát hiện được hắn, ha ha cười nói:

- Tránh ra, đừng đứng sau lưng ta, lại muốn làm gian tế!

Tần Tiêu cười ha ha:

- Đánh không thắng oán người khác, thật là!

- Ha ha, hiện tại vận may của ta thật tốt bao nhiêu, đã liên tục hồ vài lần!

Lý Long Cơ không ngừng cười to, xem ra đích xác vận khí không tệ. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi chỉ yên lặng mỉm cười. Trong lòng Tần Tiêu rõ ràng vì cảm tạ vị hoàng đế anh minh rộng lượng này, hai vị phu nhân thông minh của mình đang nhượng bộ hắn đâu. Chỉ khổ cho Lý Trọng Tuấn chẳng khác gì một con rối gỗ, không những không thắng được bài, mà cũng không có người nào tiếp lời nói chuyện phiếm với hắn. Cũng may sau đó Mặc Y thỉnh thoảng đến sau lưng chỉ điểm bài cho hắn một chút, tốt xấu không để cho hắn có cảm giác mình biến thành người ngoài cuộc.

Đối với ba lão bà tính cách tinh tế hơn nữa rất có hiểu biết của mình, trong lòng Tần Tiêu vô cùng hài lòng lẫn cảm kích. Mọi người là sinh vật có cảm tình thật phức tạp, không ai có thể chân chính đem công tư phân chia triệt để hoàn toàn. Quan hệ cá nhân có thể đem hoàng đế dỗ dành thật vui vẻ, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tiên nhi các nàng xem ra đã sớm hiểu rõ chuyện này, hơn nữa làm được rất có chừng mực, lại không cho nhìn thấy họ cố ý nịnh hót lấy lòng, lại thập phần xem trọng mặt mũi của hoàng đế.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<