← Hồi 282 | Hồi 284 → |
Tả Thiếu Dương nén cười, y đâu có ngây thơ như Tiểu Muội, hôm qua nhìn ánh mắt rực lửa của Tang Oa Tử là y đoán ra kết quả này rồi, bây giờ chỉ còn xem ý trời ra sao nữa thôi.
Tiểu Muội giọng hơi trách móc:
- Tả đại ca, hôm qua huynh uống rất nhiều,
- Toàn các vị thúc bá, không muốn uống cũng không được, cũng may là tửu lượng ta vẫn khá, kịp dậy để chuẩn bị lát nữa lên đường.
- Lên đường?
Hoàng Cầm lúc mới sực tỉnh, cùng Tiểu Muội ngạc nhiên đồng thanh:
- Huynh đi đâu?
- Hôm nay lấy nước đợi hai người lâu như thế là muốn nói chuyện này, mấy hôm trước Chúc lão bá nói với ta, Long Châu có nhi tử một lão viên ngoại, quan hệ rất tốt với Chúc gia, hắn khắc khổ học hành, đang định thi công danh, kết quả một tháng trước xe ngựa bị lần, làm gãy mất chân phải, không thể tham gia khảo thí nữa, từ đó sinh ra chán nản suốt ngày chỉ biết uống rượu, Chúc lão gia từng tiến cử ta với nhà họ, nếu không vướng đại thọ của cha ta thì ta đã đi mấy ngày trước rồi, nên giờ đi gấp, để muộn bệnh tình nặng thêm.
Tang Tiểu Muội buồn bã:
- Vậy huynh đi với người của Hằng Xương dược hành sao?
- Không, ta đi với Chỉ Nhi.
- Chỉ mình cô ấy thôi à?
- Còn ai nữa?
Tang Tiểu Muội tựa cười tựa không:
- Hừm, ai chẳng biết Tả công tử phong lưu, lên chiến trường chữa thương cũng dẫn theo hai giai nhân, còn một người nữa là Lan Nhi muội tử, võ công cao, sao không đi cùng huynh làm bảo tiêu.
Nha đầu này ghen, trước kia chuyện hai người còn mập mờ không nói, bây giờ có ước định, có tư cách đánh ghen rồi, còn chưa quá môn đã vậy, sau này hẳn còn đau đâu, nhưng cơn đau đầu này y không có tư cách than phiền, Tả Thiếu Dương vờ không hiểu:
- Lan Nhi đang bận lắm, một mình để ý tới hai mươi mẫu ruộng, lại còn khai khẩn đất hoang trồng thuốc, không đi được. Ta không phải đại tài chủ, chẳng ai nhắm vào, cần gì bảo tiêu, chuyến này ta đi chủ yếu là để rèn luyện bản thân, thuận tiện nâng cao danh tiếng của Quý Chi Đường.
Tiểu Muội biết chừng mực, cân cần căn dặn:
- Vậy đi đường cẩn thận, nhớ mang theo Bi Vàng cho yên tâm.
- Ừm, chuyến này đi e rằng sẽ mất hai ba tháng, muội cũng phải chăm sóc bản thân, đừng để bị mệt, quán trà kiếm được bao nhiêu cũng không bằng sức khỏe của muội nhớ chưa?
- Ừm.
Tiểu Muội len lén nhìn Hoàng Cầm, thấy hôm nay tẩu tử hơi quai quái, nếu là mọi khi đã thừa cơ trêu chọc bọn họ một phen rồi, hôm nay rất ít nói, thi thoảng cười rất bí hiểm, song thế cũng tốt lí nhí nói:
- Lời mẹ muội nói.. Huynh cứ coi như không nghe thấy là được.
- Sao có thể coi như không nghe được chứ.
Tả Thiếu Dương thở dài:
- Ta biết mẹ muội muốn đòi lại quán trà, thực ra ta cũng không tiếc, trước kia dùng lương thực đổi lấy nó, là vì không muốn mẹ muội dựa vào quán trà mà bắt muội làm việc, ức hiếp muội. Giờ xem ra mục đích này không hiện thực rồi, muốn mẹ muội không quản tiền nữa không xong, cứ thế này sớm muộn bệnh cũng tái phát, thôi đợi ta về tính sau.
Chuyện này tạm thời không có cách giải quyết.
Tả Thiếu Dương lấy trong lòng ra một cái tùi nhỏ:
- Trong này có năm quan tiền, muội cầm lấy, ta đã nói với Lý đại ca rồi, huynh ấy sẽ tới giúp muội sửa sang lại hậu viện, làm một cái lầu ấm có thể tháo rời, mùa đông lắp vào có thể giữ ấm, ngắm cảnh, mùa hè không cần thì tháo ra. Lý đại ca nói ba quan tiền là đủ, số còn lại để muội chi tiêu quán trà nếu cần.
Tiểu Muội nhận lấy, gật mạnh đầu:
- Yên tâm, muội nhất định chiếu cố tốt quán trà.
- Muội chiếu cố tốt bản thân cần hơn, nhớ đấy, khi ta trở về phải trắng trẻo mập mạp một chút nhé! Bản thiếu gia thích những cô nương mập mạp nhiều thịt.
Tả Thiếu Dương hơi ghé người tới thì thầm vào tai Tiểu Muội, khiến mặt nàng đỏ rực như tôm luộc.
...
Tả gia có năm con trâu, một con để Miêu Bội cầy cấy, một con cho Lý gia mượn, hai con cho các điền hộ khác luân phiên dùng, không cần trả tiền, chỉ cần chăm trâu cho khỏe mạnh là đủ, trên đời không có địa chủ nào tốt hơn nữa rồi, điền hộ cảm kích vô cùng.
Còn một con để rảnh đó, nhờ Lý Đại Tráng làm một cái xe, dùng chở đồ, lần này Tả Thiếu Dương đánh xe trâu đi Long Châu, lắp thêm cái mái lên trên, thế là thành cái xe trâu hoàn chỉnh.
Hợp Châu cách Long Châu không xa, nhưng bọn họ ngồi xe trâu, tốc độ chẳng khá hơn đi bộ được là bao, được cái tiết kiệm sức mà thôi.
Tả Thiếu Dương thời gian qua làm ruộng không tiến bộ mấy, ít nhất học được cách điều khiển trâu rồi, cũng không khó lắm, trâu là giống được thuần hóa rất lâu đời, đi chậm rất êm, không phải điều khiển nhiều, thi thoảng chỉnh hướng một chút, Bạch Chỉ Hàn một thân nam trang Hồ phục màu trắng ngồi bên, chiếc xa nhàn nhã đón gió mát đầu hè đi về phía trước.
Bi Vàng đã đạt tới kích thước của con sóc trưởng thành rồi, nó trừ khi ngủ ra thì rất không yên phận, lúc thì nhảy lên vai Tả Thiếu Dương, lát lại nhảy lên nóc xe, hoặc đứng hai chân trên đầu con trâu nhìn ra xa, làm hai người cười không ngớt.
Dọc đường đi nhìn thấy lúa trong ruộng đã nhú lên những chiếc lá xanh mướt, nhưng cũng mọc ra cỏ dại, nông dân trừ cỏ dại không có mấy, còn bận đạp nước lấy nước, thế này thu hoạch sẽ bị ảnh hưởng, Tả Thiếu Dương rất muốn nhanh chóng phổ biến guồng nước và cách lưỡi cày, song phải để người ta thấy thành quả trước, điều này phải bắt đầu từ điền hộ Tả gia.
Quá trưa thì bầu trời âm u, đi thêm nửa canh giờ thì mưa bắt đầu rơi, lách ta lách tách rơi trên mái xe, thi thoảng lại có sấm sét nổ đì đùng, Tả Thiếu Dương và Bạch Chỉ Hàn đều nấp vào trong nhà xe, con trâu chỉ cần không bảo dừng là nó cứ đủng đỉnh đi theo quan đạo, cho nên chẳng cần phải đánh xe, tốc độ kém xa xe ngựa, nhưng không bị rung lắc mấy, thoải mái.
Bạch Chỉ Hàn rất thích mưa, đưa bàn tay trắng muốt ra đón từng giọt nước, nhảy múa trên lòng bàn tay mình:
- Thiếu gia, đọc thơ đi, thơ liên quan tới mưa ấy.
Nha đầu này hoàn toàn coi mình như cái máy nghe nhạc rồi, thích nghe là bấm nút một cái, không chơi, đọc nhiều thơ lắm rồi, chỉ thấy khô họng, chút xíu phúc lợi cũng không có, Tả Thiếu Dương không chiều ý nàng:
- Không đọc thơ, không có hứng, ta kể cho cô một câu chuyện trong mưa nhé.
- Được.
Bạch Chỉ Hàn quay lại, mặt đầy háo hức, rất đáng yêu:
Tả Thiếu Dương nuốt nước bọt:
- Cơ mà ta kể chuyện phải có thưởng, nếu nghe hay phải cho hôn một cái.
Bạch Chỉ Hàn nhìn thẳng vào mắt y một lúc rồi quay đầu đi, giọng vô cảm:
- Chỉ Nhi là nô tỳ của thiếu gia, thiếu gia muốn sao thì cứ làm vậy.
- Hì hì, đùa thôi mà, được rồi, để ta kể chuyện.
Tả Thiếu Dương cũng không hi vọng gì nàng chấp nhận, nhưng hôm nay y dám nói câu này, mai y sẽ dám làm việc lớn gan hơn, đến khi Bạch Chỉ Hàn quen dần, cũng là lúc nàng lọt hố mà không biết:
- Trước kia có phú thương, có một nữ nhi, mỗi lần nguyện sự là đau đớn vô kể, bao nhiêu thuốc thang đều vô hiệu, bị dày vò tới dung nhan tiều tụy. Phú thương đau lòng đánh xe ngựa chở nữ nhi lên kinh thành cầu y, giữa đường gặp mưa lớn, thấy bên đường có một lão nhân đeo gùi thuốc, không đành lòng gọi lên xe cho đi nhờ. Lão nhân thấy khuê nữ phú thương giữa trời mưa mát lạnh mà mồ hôi đầm đìa, liền hỏi nguyên do, lão nhân liền lấy trong gùi thuốc ra một bó Bạch Chỉ, bảo bọn họ rửa sạch, phơi khô, sau đó nghiền ra, luyện với mật thành thuốc viên rồi uống. Phú thương tất nhiên không tin, làm sao sơn dược trị được bệnh cho nữ nhi, nên chỉ thuận miệng ậm ừ...
Bạch Chỉ Hàn nghe thấy câu chuyện có tên mình thì quay đầu lại:
- Người không thể đánh gia qua tướng mạo, vị phú thương này bỏ lỡ cơ hội sớm trị bệnh cho khuê nữ rồi.
Tò mò chết mèo nhé, Tả Thiếu Dương cười thầm, tiếp tục kể:
- Đúng thế, khi mừa ngớt, lão nhân rời đi. Phú thương tiếp tục đưa nữ nhi lên kinh thành, nhưng tới khắp y quán mà không ai trị được. Hết cách, nhớ tới lão nhân kia, đành cầu may làm theo. Thật thần kỳ, uống xong một viên bệnh giảm, hai viên thì hết đau, sau đó dùng liên tục một tháng, gặp nguyệt sự không còn đau nữa. Phú thương mừng rỡ, quay lại nơi cũ tìm lão nhân, nhưng không tìm ra nữa, về sau phương thuốc này truyền rộng ra, lấy tên là "Đô Lương hoàn", vì kinh thành quốc gia đó tên là Biện Lương.
*****
- Đơn thuốc đó chủ yếu dùng Bạch Chỉ, cũng giống như cô lần trước xuất hiện làm thương binh trong hiệu thuốc quên cả đau đớn vậy.
Có nữ nhân nào không thích khen xinh đẹp, lại còn khen khéo léo qua câu chuyện như thế, Bạch Chỉ Hàn má ửng hồng, lườm y một cái:
- Thiếu gia, kể chuyện nữa đi.
- Được, lần này kể câu chuyện về người bằng hữu thích thi ca của ta nhé.
Bạch Chỉ Hàn mắt hơi nheo lại, trong lòng nàng đã tin người đó không có thật:
- Là người bạn đó?
- Ừ, hắn có có rất nhiều câu chuyện, trong đó vài chuyện liên quan tới thuốc.
- Hẳn là chuyện về thiếu gia đúng không?
Tả Thiếu Dương cười:
- Chuyện về hắn rất đáng thương, ta không đáng thương như vậy.
- Thế sao? Vậy Thiếu gia kể đi.
Đôi mắt đan phượng chớp chớp, Bạch Chỉ Hàn nhìn y chăm chú, nàng muốn phân biệt thật giả trong đó:
- Được vị bằng hữu ta sống rất nghèo khó, thậm chí có thể nói là cực khổ, ăn một bữa không biết có bữa sau không, hắn từng làm bài thơ tự trào, trong đó có vài câu là " Triêu khấu phú nhi môn, mộ tuỳ phì mã trần. Tàn bôi dữ lãnh chá, đáo xứ tiềm bi tân."
Nhà giàu sớm gõ cửa
Ngựa béo chiều theo chân
Rượu thừa, miếng chả nguội
Nuốt tủi đã bao lần?
- Thật bi ai.
Bạch Chỉ Hàn rất dễ bị thi ca làm xúc động:
- Thiếu gia có nhớ cả bài thơ không?
- Bài thơ đó rất dài, ta chỉ nhớ vài câu, trong đó còn có câu "Phủ tích thiếu niên nhật, tảo sung quan quốc tân. Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần."
Phủ tôi lúc trẻ tuổi
Sớm dự khoa thi xuân
Sách đọc nát muôn quyển
Hạ bút như có thần
- Oa, hay cho câu "Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần", khi đó hắn vào kinh đi thi phải không?
Bạch Chỉ Hàn đưa cánh tay thon thả vỗ nhè nhẹ, đôi mắt trong sáng mở to, dáng vẻ cô cùng khả ái, háo hức không khác gì trẻ lên ba:
- Đúng.
Tả Thiếu Dương thích đọc thơ cho nàng nghe cũng là vì muốn nhìn ngắm biểu cảm sống động này của Bạch Chỉ Hàn, lần này ngạc nhiên:
- Làm sao cô biết?
Bạch Chỉ Hàn hào hứng, giọng nhanh hơn thường ngày đôi phần:
- Trong thơ có nói mà "tào sung quan quốc tân", câu này bắt nguồn từ Chu Dịch "Quan quốc chi quang thượng tân dã", hắn tự xưng là quốc tân, lại sống gian nan như vậy, tất nhiên không phải là quốc tân thực sự, văn tài như thế, hẳn là cống sinh đi thi rồi.
*** Giải thích điển cố này hơi phiền, đại khái hồi xưa xửa xừa xưa, thời mà chưa có thi cử, ai nghĩ mình có tài thì tự đến tiến cử với vua, được đãi theo hàng tân khách, quốc tân, chờ ngày bổ nhiệm.
Tả Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên:
- Phân tích hay lắm, đáng tiếc, hắn tài hoa ngút ngàn, tham vọng lớn nhất cuộc đời là có được một chức quan để giúp đất nước, nhưng lại thi trượt hết lần này tới lần khác, kết quả vạ vật ở kinh thành suốt ba mươi năm ròng.
- Không đúng.
Bạch Chỉ Hàn đang nghe say sưa chợt cắt ngang:
- Đại Đường ta khai quốc tới nay, tính tròn mới được mười năm, vì sao bằng hữu của thiếu gia có thể vì khảo thí mà ở kinh thành ba mươi năm? Nếu nói là tham gia hội khảo của triều Tùy cũng không đúng, khi đó thiên hạ đại loạn, không tiến hành cống cử nữa rồi.
Tả Thiếu Dương toát mồ hôi hột, đây là minh chứng rõ ràng vì sao nam nhân không thích nữ nhân quá thông minh, vì hại não, nếu là Miêu Bội Lan lúc này đã giống Bi Vàng tròn xoe mắt nghe rồi:
- À, mười ba năm thì phải, ta không nhớ chính xác lắm, chỉ thuận miệng kể thôi, hì hì nói quá chút nghe cho nó thảm.
Bạch Chỉ Hàn chấp nhận cách giải thích này:
- Vậy về sau thì sao?
- Hắn không đi thi nữa trở về quê nhà, may mắn còn có đạt quan quý nhân nhìn trúng văn tài của hắn, thường xuyên tiếp tế cho, nên mới có "Tàn bôi dữ lãnh chá" duy trì cuộc sống.
- Tội nghiệp quá.
Bạch Chỉ Hàn thương xót nói:
- Đúng thế, rồi một hôm hắn đem cháo thừa hôm trước để lại đem nấu ăn, cháo đã thiu, ăn xong hắn nôn mửa không thôi, bụng đau dữ dội, nhưng hắn không có tiền mà chữa bệnh. May thay có lão ông tóc trắng đi ngang qua nhà nhìn thấy, khám cho hắn xong liền hái một thứ cỏ dại mọc lông màu trắng, đun thuốc cho hắn uống, uống xong bệnh lành.
- Hắn cảm kích lắm gọi loại cỏ dại kia là "Bạch đầu ông", gặp ai cũng nói loại cỏ này chữa được bệnh đau bụng. Còn chuyên môn làm cho loại cỏ này một bài thơ " thân vốn tầm thường trong cỏ dại, thanh tư há chịu thua muôn hoa, ông trời có ý ban nhân thế, để cho bạch ông cứu thiếu lăng."
Bạch Chỉ Hàn trầm tư:
- Thơ thật hay, lấy thơ thí dụ người, vị bằng hữu này của thiếu gia có một tấm lòng yêu thương bách tính.
Tả Thiếu Dương cảm thán:
- Đúng thế, thơ ca của hắn thâm trầm u buồn, luôn đầy thương cảm với nỗi khổ của bách tính.
- Giống thiếu gia vậy, nhìn thấy người ta khổ cực là không chịu được, hoặc nói như lão gia và thái thái, dù mình đói tới phù người vẫn cứu tế người khác.
- Ta không thể so với hắn được.
- Thiếu gia khiêm tốn rồi.
Bạch Chỉ Hàn nghĩ một chút nói:
- Bằng hữu của thiếu gia tên Phủ, tự Thiếu Lăng, phải không?
Tả Thiếu Dương chấn kinh vô cùng:
- Cô biết Đỗ Phủ sao, không thể nào...
Nói tới đó mới nghĩ lại những câu thơ mình đọc, hiểu ra, người ta nói chuyện thường để ý nội dung nha đầu chú ý tới từng từ từng chữ, thật kinh dị:
- Đó không phải là tự, mà là hiệu, hắn tự xưng là Thiếu Lăng dã lão, vì hắn sống bên lăng mộ Trường An, còn tự là Tử Mỹ, họ Đỗ, nên bình thường bọn ta trêu hắn là Đỗ Tử (cái bụng).
Bạch Chỉ Hàn cười khích khích:
- Mọi người thật nghịch ngợm, lại trên người ta như thế, Đỗ Phủ, Đỗ Tử Mỹ, hẳn tuổi nhiều hơn thiếu gia đúng không?
Đỗ Phủ phải trăm năm nữa mới xuất hiện, mình nhiều tuổi hơn hắn mới đúng, Tả Thiếu Dương gật đầu:
- Ừ, coi như vậy!
Bạch Chỉ Hàn kỳ quái nhìn y, thầm nghĩ tuổi tác nhiều hơn là hơn, ít hơn là ít, "coi như vậy", là cái lý gì:
- Nhưng bằng hữu thiếu gia tự xưng hạ bút như có thần, Chỉ Nhi cũng ở kinh thành mười mấy năm vì sao chưa bao giờ nghe nói tới?
Ánh mắt dập dờn của Bạch Chỉ Hàn làm Tả Thiếu Dương chột dạ, biết càng nói nhiều càng hố, giở bài cùn:
- Người cô chưa nghe nói tới còn nhiều lắm, có gì mà lạ.
Rồi lười biếng dựa vào thành xe, quay đầu nhìn ra ngoài, điều chỉnh hướng con trâu một chút, nói:
- Ta nói nhiều mệt rồi, giờ tới lượt cô đọc thơ cho ta nghe, thơ hay ta thưởng một nụ hôn.
Quanh đi quẩn lại vẫn giờ trò này, Bạch Chỉ Hàn bực mình làm mặt quỷ với y:
- Thơ nô tỳ chán lắm, không so được với người ta.
Tả Thiếu Dương cười toét miệng, nha đầu này thích ứng cũng nhanh quá:
- Việc gì phải so sánh với người khác, đó là thành quả lao động của cô, lớn hay nhỏ đều đáng tự hào, không nên tự xem thường bản thân.
- Ừm... Được rồi..
Bạch Chỉ Hàn nghĩ một lúc rồi nói:
- Chỉ Nhi đọc một bài thơ năm ngoái.
- Vì sao không đọc thơ năm nay?
- Năm nay phải làm nô tỳ, lại gặp binh tai làm gì có thời gian ngâm thơ làm phú.
Tả Thiếu Dương ra chiều ngẫm nghĩ:
- Nói cũng phải, đợi tương lai gả vào Tả gia làm thiếu nãi nãi là có thời gian rồi.
- Thiếu gia lại nói linh tinh.
Bạch Chỉ Hàn hừ một tiếng, nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ, thậm chí nghĩ tới một ngày sẽ sinh con cho Tả Thiếu Dương, tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng như mới uống hai vò rượu, vội vén rèm xe nhìn ra ngoài che dấu, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa, bốc lên tầng vụ mỏng, giống như tấm bạch sa tiên nữ buông xuống khi tắm rửa.
Tả Thiếu Dương cũng kích động, giọt mưa li tí ngoài bắn vào, mát lạnh, chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới nước mắt của Miêu Bội Lan, ở triền dốc hôm đó, mình bị thương, nước mắt của nàng cũng lạnh như vậy.
Trong lòng dâng lên nhu tình nồng đậm, giống như làn vụ kia, quấn quanh người, xua không đi.
Vì sao cứ tới lúc chia cách mới học được nhớ nhung.
Tại sao mình lại nghĩ như thế, nếu một lúc nào đó phải chia cách nàng sao?
Nghĩ tới đó, lòng rầu rĩ, cảm xúc giống lúc bi hoan ly hợp trăng tròn trăng khuyết, ngồi dậy nhích tới, ôm lấy Bạch Chỉ Hàn từ sau lưng.
Bạch Chỉ Hàn người khẽ run lên, tựa hồ cảm thụ được tâm tình Tả Thiếu Dương, lòng ấm áp, quay đầu nhìn y, đôi mắt mông lung như màn mưa bên ngoài.
Hai người chỉ cứ thế ôm nhau, hai gò má áp sát, nhắm mắt lại, quan đạo đã trở nên lầy lội, con trâu chẳng hề để ý tới cơn mưa như trút, vẫn vững vàng dẫm lên bùn, tiến từng bước về phía trước, như tránh ảnh hưởng tới giây phút êm đêm của họ.
← Hồi 282 | Hồi 284 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác