Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 287

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 287: Khoa cử y thuật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Lý Tịnh bi thương kể:

- Gia sư hôm đó đang dạy học, đột nhiên người lảo đảo, chỉ kịp vịn vào tường rồi từ từ ngã xuống, bất tỉnh, chúng tôi hoảng sợ đưa gia sư đi tới y quán. Lang trung cứu tỉnh lại rồi, song nói bệnh này cần có nhân sâm điều dưỡng ít nhất ba tháng mới khôi phục, tính rẻ nhất cũng phải tốn năm mươi quan tiền.

Gia sư sống thanh bần, học sinh gia cảnh không tốt đều dạy miễn phí, không có tích góp gì, chúng tôi hùn tiền lại, được mười quan tiền, mọi người thương lượng, quyết định mua thuốc cho gia sư dùng đã, xem xem hiệu quả tính tiếp.

Đồng Tập nói tiếp:

- Không ngờ thuốc vào bệnh còn nặng hơn, từ lúc đó tới giờ đã bảy tám lần hôn mê.

Tả Thiếu Dương gật đầu, chẩn mạch, hỏi thăm tình hình đại tiểu tiện, sau khi có đủ thông tin, trầm ngâm nói:

- Bệnh này của lệnh tôn do can thận âm hư, phong tà nhập nội làm mạch ứ trệ...

Đồng Tập cười khổ:

- Chúng tôi không hiểu y, cậu cứ kê đơn đi, nhưng hẳn tình hình của nhà ta thế nào, hẳn Chúc chưởng quầy đã nói.

- Các vị yên tâm, khi nào Đồng lão khỏe lại ta mới lấy tiền, hơn nữa mỗi thang thuốc không quá 40 đồng đâu.

Tả Thiếu Dương trấn an, bệnh của Đồng lão dùng địa hoàng sống, rễ bạch thược hoạt huyết thông kinh lạc, dùng trúc lịch tiêu đởm, toàn là vị thuốc sẵn có, hơn nữa giá rất rẻ, thuốc lấy trực tiếp từ Hằng Xương dược hành càng rẻ.

Lý Tịnh và Đồng Tập thấy thuốc rẻ như vậy thì không tin tưởng lắm, nhưng tới lúc này họ không còn cách nào khác.

Xem bệnh xong cho Đồng lão thì đã trống cầm canh, bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi, theo quy củ cũ Tả Thiếu Dương gian trong, Bạch Chỉ Hàn gian ngoài, nha đầu này còn kiên quyết hơn Miêu Bội Lan, hơn nữa cũng biết nàng tâm cao khí ngạo, ghét bị nam nhân đùa bỡm, thế nên Tả Thiếu Dương ngoại trừ thi thoảng một vài câu bông lơn mồm mép ra thì không có hành đồng gì.

Nói thì nghe đơn giản, thực tế không như vậy, hai bọn họ sống chung phòng, rất nhiều tình huống thử thách kiên nhẫn của y, ví như mỗi lần Bạch Chỉ Hàn tắm xong, váy tơ lụa mềm nhãn dán sát thân hình, làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ, lại thêm tư thế trải giường chiếu cho y, Tả Thiếu Dương thấy mình đạt tới đẳng cấp Liễu Hạ Huệ rồi.

Mười ngày liên tiếp Tả Thiếu Dương sáng tới phân hiệu Hằng Xương dược hành chỉ đạo xây dựng nhà xưởng, chiều được Chúc chưởng quầy đưa đi khám bệnh, một ít bệnh nhân trúng phong, đa phần là những người bệnh cần phụ tử liều cao, khỏi phải nói Chúc Dược Quỹ đang muốn phổ biến ứng vị thuốc bào chế phương thức mới không có độc của Hằng Xương dược hành.

Tả Thiếu Dương không quá quan tâm, y chỉ phụ trách chữa bệnh, còn việc tuyên truyền ra sao do Hằng Xương dược hành lo liệu.

Bệnh của Đồng lão chuyển biến rõ ràng nhất, đã có thể nói chuyện, thậm chí cầm bút viết chữ rồi, học sinh của ông ta bốn phương đều luôn nghe ngóng tin tức của tiên sinh, hay tin không ít người tìm tới tận nơi chữa bệnh, đó là lợi ích ngắn hạn, danh tiếng của Quý Chi Đường, Hằng Xương dược hành nâng lên một bậc, về lâu dài nếu học sinh của Đồng lão đỗ đạt thì khó nói còn tới đâu, trong mắt họ không thể nào có chuyện mới uống hết có chưa tới một quan tiền mà lão sư đã khỏe lại, tiền thuốc thực tế phải cao hơn nhiều, hiển nhiên là nợ ân tình người ta.

Cuộc sống nhàn nhã ung dung, có phần đơn điệu nhàm chán, song Tả Thiếu Dương vô cùng hưởng thụ nhịp sống này, với y cũng đủ phong phú rồi, khám bệnh, lên núi hái thuốc, tới Hằng Xương dược hành chỉ đạo xây dựng, thuận tiện tìm hiểu thêm về các loại dược liệu, khi nhàn rỗi cùng Bạch Chỉ Hàn đi quanh thành phố tìm món đồ ăn vặt lạ miệng.

Long Châu là nơi khá bế tắc, nhưng chính vì không giao lưu nhiều với bên ngoài, nên rất nhiều món ăn ở đây đều độc nhất vô nhị.

Chỉ là Tả Thiếu Dương không ngờ cuộc sống nhàn nhã ở Long Châu là khởi nguồn khiến cuộc đời y rẽ sang lối mà y hoàn toàn không mong muốn.

Thấm thoắt bọn họ đã ở Long Châu hơn một tháng rồi, buổi sáng ngày hôm đó Tả Thiếu Dương dẫn Bạch Chỉ Hàn đi khám lại cho Điền thiếu gia Điền Phong.

Vào thư phòng, thấy Điền Phong đang tập viết chữ, từ ngày thứ mười hắn đã bắt đầu tuân theo phương pháp rèn luyện phục hồi chức năng Tả Thiếu Dương hướng dẫn, bây giờ đã có thể cầm bút viết chầm chậm được rồi, từng nét chữ đều gian nan, nhưng đã là điều hắn từng không dám mơ tới.

Thấy Tả Thiếu Dương vào, Điền Phong mừng rỡ:

- Tả huynh, nhìn xem chữ ta viết thế nào?

Không phải hắn khoe khoang thư pháp, mà muốn để Tả Thiếu Dương đánh giá tình hình khôi phục của mình thôi, thái độ so với lần đầu hai người gặp nhau hoàn toàn khác biệt.

Tả Thiếu Dương đi tới xem chữ viết, thầm chửi tên này tay như thế vẫn viết đẹp hơn mình, lảng đi:

- Ừm, công năng của tay cơ bản đã khôi phục rồi đấy, khi viết tay còn đau không?

- Hơi chút, chủ yếu là ngượng tay không linh hoạt thôi, ngón tay đã có lực, nắm lại duỗi ra không thành vấn đề.

Điền Phong co duỗi cho Tả Thiếu Dương thấy.

Tả Thiếu Dương hôm nay tới tháo bột cho hắn, không dễ dàng như thạch cao hiện đại, phải dùng kéo, búa, đục, tỉ mỉ gỡ từng phần nhỏ ra, mất tới nửa canh giờ mới xong. Tay Điền Phong teo đi thấy rõ, xong kiểm tra phản ứng thần kinh, tình trạng khôi phục xương, đều vô cùng tốt, chính Tả Thiếu Dương cũng rất cao hứng:

- Thời gian tiếp tới có thể hoạt đồng bình thường, ăn không cần kiêng kỵ như trước nữa, nhưng tuyệt đối không thể nâng vật nặng, thể chất của cậu tốt đấy, xem ra chỉ một tháng nữa thôi là bình phục như xưa.

- Đa tạ, Tả huynh.

Điền Phong không ngừng nâng lên hạ xuống, ngó nghiêng cánh tay của mình, tay rất nhẹ, cảm giác như không phải tay mình vậy, quan trọng hơn tháo được cục bột kia ra, hắn thở phào, suốt hơn một tháng đeo nó, tay ngứa không sao gãi được, nhiều lúc chỉ muốn đập nát cái cục bột cứng, rồi muốn ra sao thì ra.

Cuối cùng cũng thoát rồi.

Điền gia nhiệt tình bày tiệc rượu khoản đãi, Bạch Chỉ Hàn thân phận là dược đồng cho nên được an bài ngồi cùng nô bộc của Điền gia, Tả Thiếu Dương lại không tiện giải thích, đành cười áy náy với nàng, Bạch Chỉ Hàn đáp lại bằng nụ cười ý bảo không sao.

Ngoại trừ Điền gia ra còn có một người thanh niên trẻ nữa, bề ngoài không có gì đặc biệt, cái miệng lúc nào cũng cười, Tả Thiếu Dương thắc mắc không hiểu hắn yêu đời hay miệng bị méo.

Phân chia chủ khách ngồi xuống rồi, Điền Phong giới thiệu:

- Tả huynh, vị này là hảo hữu của đệ, họ Ngũ, đơn danh Thư. Trong nhà cũng mở dược hành, ở Long Châu này, "Ngũ Thị dược hành" nhà họ không kém Hằng Xương dược hành của huynh đâu, rất là nổi tiếng.

- Hạnh hội, hạnh hội.

Hai bên chắp tay thi lễ một phen.

Rượu ngà ngà say, cơm lưng lửng bụng, Ngũ Thư chắp tay cười nịnh bợ:

- Tả huynh tuổi trẻ mà y thuật cao minh, cánh tay này của Điền huynh nhiều y giả chỉ biết lắc đầu, vậy mà Tả huynh lại có thể khôi phục lại như thường, thật khiến người ta kính phục, ngu đệ mời một chén.

Tả Thiếu Dương linh cảm tên này tới đây không phải vì hảo hữu của Điền Phong, mà có mục đích, nên luôn chừng mực không quá nhiệt tình với hắn.

- Tiểu đệ nhàn hạ cũng xem chút y thư, rất nhiều chỗ không hiểu, hôm nay được thấy cao hiền, muốn thỉnh giáo một hai, không biết Tả huynh có chịu tứ giáo không?

Đi với mà mặc áo giấy, Tả Thiếu Dương cũng học kiểu ăn nói văn vẻ với hắn:

- Nặng lời rồi, chúng ta cùng giao lưu học hỏi nhau.

- Tốt quá.

Ngũ thư xoa xoa tay, không khách khi, hỏi ngay:

- Nội Kinh Tố Vấn có câu " ngũ tạng lục phủ khái, phi độc phế dã", ngu đệ không hiểu, mong Tả huynh giải cho.

- Câu này ý nói ho liên quan tới phổi và lục phủ ngũ tạng, trị ho không chỉ trị họng, phổi, mà đồng thời phải suy xét tới ảnh hưởng của lục phủ ngũ tạng, bởi vì ho do ngoại cảm và nội thương khác nhau. Phổi và ngũ tạng gây ho cũng có khác biệt về gốc và ngọn. Ngoại cảm gây ho là tại phổi, phổi kéo theo tạng, phổi là gốc, tạng là ngọn. Nội thương gây ho thì trước tiên do tạng, sau đó kéo tới phổi. Cho nên khi chữa bệnh thì phải làm rõ nguyên nhân đâu là gốc đâu là ngọn, mới có thể chữa trị chính xác.

*****

Ngũ Thư vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc, mặt càng thêm hớn hở, nụ cười cũng thật hơn:

- Thần Nông bản thảo kinh nói tới tác dụng hoa cúc thế nào nhỉ, Tả huynh có thể nhắc chút không?

Câu này quá lộ liễu, rõ ràng là muốn kiểm tra kiến thức, bởi nếu không về giở sách ra đọc là đủ, không rõ mục đích của hắn nên Tả Thiếu Dương cứ lấy bất biến ứng phó vạn biến, biết sao đáp vậy:

- Tác dụng hoa cúc ngăn đau đầu, chảy nước mắt, đầy bụng, dùng lâu lợi huyết khí, nhẹ người, kéo dài tuổi thọ. Kỳ thực phàm những thứ có hương thơm đều có thể trị bệnh đầu và mắt, nhưng không loại nào không khô nóng, chỉ có hoa cúc không nhiệt, cho nên rất thích hợp.

Ngũ thư lại chắp tay hỏi:

- Thương Hàn luận có nói "thiếu âm bệnh, thủy đắc chi, phản phát nhiệt, mạch trầm giả, ma hoàng tế tân phụ tử thang chủ chi", phải lý giải ra sao?

- Thì ra Ngũ huynh tới đây là để kiểm tra kiến thức của ta.

Ngũ Thư đứng dậy chắp tay nói:

- Không dám không dám.

Tả Thiếu Dương ung dung tả lời câu hỏi của hắn, Ngũ Thư lại "thỉnh giáo" thêm vài câu, đều nghe rất chăm chú, cuối cùng giơ ngón tay lên:

- Tả huynh chẳng những y thuật cao minh, thuốc tới bệnh trừ mà dược lý y thư càng thuộc làu làu, luận đoán tinh diệu tuyệt luân, có thể xưng là "nho y", nào, ngu đệ kính Tả huynh một chén, cạn trước tỏ lòng.

Nói xong ngửa cổ uống cạn.

Tả Thiếu Dương nhấp môi:

- Ngũ huynh chớ trách, tửu lượng ta không tốt.

Không rõ mục đích của đối phương, tất nhiên phải giữ tỉnh táo, cũng không hỏi ý đồ của hắn, đối phương đã làm tới đây, ắt chủ động nói ra.

Điền Phong là chủ, nhưng từ đầu tới giờ đều đóng vai trò khách bồi tiếp, để Ngũ Thư tiếp đãi Tả Thiếu Dương:

- Ngu đệ còn có vấn đề này muốn hỏi Tả huynh, chẳng biết có được hay không?

Ngỹ giờ ngươi hỏi còn ít sao? Tả Thiếu Dương xua tay:

- Ngũ huynh cứ nói đứng ngại.

- Là thế này, Tả huynh y thuật cao minh, y lý tinh thông, không biết có tham gia khảo thí y cử không?

Tả Thiếu Dương ngạc nhiên lắm:

- Đại Đường chúng ta có cả khoa cử y học à?

- Có chứ, Tả huynh không biết sao?

Ngũ Thư vừa mừng rỡ vừa khẩn trương.

Tả Thiếu Dương không biết thật, tò mò hỏi:

- Vậy thi cái gì?

- Bản thảo, mạch kinh, tố vấn, thương hàn luận, ngoài ra còn có ít kiến thức nữa, song chủ yếu tới từ mấy cuốn sách trên.

Đó toàn là sách kinh điển Trung y, Tả Thiếu Dương thuộc không sai một dấu chấm dấu phẩy, không khỏi tò mò:

- Thế tham gia khoa cử này mà đỗ đạt thì tương lai có thể làm cái gì?

- Làm quan.

Lần này là Điền Phong trả lời, hắn thấy Tả Thiếu Dương hỏi một câu rất kỳ lạ:

Tất nhiên khoa cử ra làm quan, không đi làm nô bộc chắc, Tả Thiếu Dương hỏi kỹ hơn:

- Có thể làm quan gì?

- Người đỗ cao nhất có thể trực tiếp được phong làm quan bát phẩm, thậm chí có thể được tiến cử làm thái y, sau đó từ từ thăng tiến.

Ngũ Thư dè dặt hỏi:

- Tả huynh có định tham gia thi không?

Té ra là vậy, mấy vị như Thang bác sĩ hẳn chọn theo cách này, trước kia Tả Thiếu Dương nghĩ là thi chung kiểu mấy môn tứ thư ngũ kinh, không nghĩ có khoa thi y học nữa, tò mò được giải đáp, lắc đầu:

- Ta học y không phải vì làm quan, cũng không muốn làm quan, tính ta không muốn bị gò bó, tiêu diêu tự tại đi bốn phương hành y trị bệnh thích hơn.

Ngũ Thư thở phào nhẹ nhõm:

- Mỗi người có một chí riêng, chí của Tả huynh ở bốn phương, đám người bọn ta chỉ si mê sĩ đồ, phàm tục, phàm tục, so với Tả huynh thật hổ thẹn.

Tả Thiếu Dương xua tay:

- Ta không có ý đó, làm quan một kỳ tạo phúc một vùng mà, chẳng qua ta tự biết không hợp làm quan, một là lười, hai là ghét ràng buộc thôi.

- Tả huynh khiêm nhường rồi, huynh thuộc làu y thư như vậy mà nói bản thân lười thì thiên hạ ai dám nói mình chăm chỉ, ghét ràng buộc cho thấy huynh là người phóng khoáng, mắt dõi từ phương, không câu nệ tiểu tiết.

Ngũ Thư nịnh bợ một hồi:

- Trước đó mấy vấn đề ngu đệ thỉnh giáo, đều là câu hỏi khoa y cử năm ngoái, đệ đã xem đáp án, so với luận giải của Tả huynh còn kém xa lắm... Đáng tiếc Tả huynh không có ý với sĩ đồ, chỉ nguyện tiếu ngạo sơn lâm, du hí phong trần, nếu không đỗ đầu trong tầm tay rồi.

Đến hết bữa cơm, Ngũ Thư không nói ra mục đích của mình, chỉ cùng Điền Phong nhiệt tình mời rượu, Tả Thiếu Dương không rõ ý đồ của hắn, nên uống cầm chừng.

Cơm no rượu say, Điền Phong và Ngũ Thư mời Tả Thiếu Dương vào thư phòng dùng trà.

Nói chuyện một lúc, Điền Phong kiếm cớ rời đi, ra ngoài đóng cửa lại, lúc này Ngũ Thư mới chắp tay nói:

- Tả huynh, ngu đệ có yêu cầu thái quá, mong huynh tương trợ.

Nói rồi lấy ra cái túi rất nặng để lên bàn mở ra, bên trong là năm xâu tiền, dài như năm con rắn.

- Ngũ huynh định nhờ ta chữa bệnh? Quý Chi Đường ta xưa nay trị bệnh trước, lấy tiền sau, quy củ này Điền huynh cũng biết.

- Không, không phải.

Ngũ Thư tới bên Tả Thiếu Dương nói nhỏ:

- Tả huynh là người quang minh lỗi lạc, đệ không vòng vo, nếu như huynh không có ý với khoa cử, đệ muốn nhờ huynh nửa tháng nữa giúp đệ thi châu, đây là năm quan tiền, là chi phí giấy mực đi lại, sau khi chuyện thành, đệ sẽ hậu tạ.

Tả Thiếu Dương không ngờ tên này lại nhờ mình thi hộ, cái trò này thực cổ kim không có gì khác, thấy tức cười:

- Ngũ huynh học y, trong nhà là dược hành có tiếng ở Long Châu, sao không tự thi?

Ngũ Thư ngượng ngùng nói:

- Không dám dấu, đệ tư chất có hạn, dù khổ công học tập nhưng thành tựu không cao, kiến thức có biết song không đủ vững, đi thi nhất định không qua nổi.

- Đây đã là thi châu rồi, vậy thi huyện trước đó thì sao?

Ngũ Thư đã nói ra nên chẳng ngại nữa:

- Nhờ người khác thi hộ thôi, có điều người đó quá kém, thiếu chút nữa không qua được, thi huyện đã thế, không mong gì ở thi châu. Mấy ngày trước tới thăm Điền huynh, được nghe kể về Tả huynh tuổi trẻ, y thuật thần kỳ, theo như hôm nay đệ thấy, Tả huynh đi thi châu không thành vấn đề.

Tả Thiếu Dương giơ tay bảo hắn dừng lại:

- Thứ lỗi, ta không nhận lời được.

- Vì sao?

Điền Phong cuống lên:

Tả Thiếu Dương thẳng thắn nói:

- Bởi nếu tương lai ngươi làm y quan sẽ là lang băm hại người, chẳng phải là lỗi của ta sao?

- Cái này Tả huynh chớ lo, nhà ta không thiếu tiền, không cần ta khám bệnh kiếm tiền.

Ngũ Thư nói tới đó mặt sầu thảm:

- Ngũ gia nhiều đời là đại hộ ở Long Châu này, nhưng dù chăm chỉ làm việc thiện, sửa chùa tu miếu, vẫn bị người đời coi rẻ là thương nhân thối mùi tiền, gia phụ năm xưa tuổi trẻ bồng bột chỉ vì mắc lỗi nhỏ bị một tên nho sinh nghèo chửi mắng xỉ nhục giữa phố mà không ai bênh vực, từ đó quyết tâm thi lấy công danh, quang tông diệu tổ, không may đúng thời chiến loạn, khoa cử đình trệ, khi thiên hạ thái bình thì quá tuổi mất rồi. Nên đem hết hi vọng gửi vào đệ, đệ từ nhỏ chỉ biết học học và học, tiếc rằng không thể đáp ứng kỳ vọng gia phụ, khoa tiến sĩ không hi vọng, tới y khoa cũng xa vời...

Tả Thiếu Dương cũng có chút đồng cảm, cha hắn chẳng phải cũng tìm mọi cách khôi phục vinh quang tổ tiên sao, may mà cha y không nghĩ tới chuyện thi cử này, nếu không Tả Thiếu Dương biết mình không muốn thi cũng phải thi.

Ngũ Thư tiếp tục nói:

- Sức mình thế nào đệ cũng biết chứ, Ngũ gia kinh doanh thuốc nhiều năm, đệ rõ lắm, không dại gì mà trị bệnh, hại người đã đành, còn hại cả bản thân, tội gì phải khổ thế. Hơn nữa, y khoa tuyệt đại đa số không làm được quan đâu.

- Vì sao?

- Vì đỗ y khoa, chỉ có thể làm y quan, không thể làm quan khác, mà y quan cũng chỉ làm việc ở cục thượng dược trung tỉnh, thái thường tự và cục dược tàng ở đông cung, những chức vị này số lượng có hạn, mỗi năm người thi đỗ đều nhiều hơn hạn ngạch. Nên đa phần làm tán quan, có phẩm cấp mà không đảm nhận chức vụ gì, đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của đệ, cho dù có được bổ nhiệm làm y quan những nơi kia, đệ cũng kiếm lý do từ chối không làm.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-397)


<