Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0046

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0046: Mắng chửi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Mấy người chào hỏi vài câu, Tần phu nhân liền mời Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh ngồi xuống.

- Mấy ngày nay thật vất vả cho Lý công tử rồi. Tần phu nhân hơi cúi đầu nói.

Lý Kỳ cười hì hì: - Phu nhân quá khách khí. Thực ra tôi cũng không làm cái gì. Chỉ là hàng ngày đi sớm về trễ, tay dính dầu, đầu bắt lửa, dùng thìa làm gối, dùng nồi làm chăn. Không tính là vất vả, không tính là vất vả.

- Phốc!

Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy, thực sự không nhịn được, liền phun ra ngụm trà đang uống.

- Khụ khụ khụ.

Ông ta vội vàng ho khan để che lấp sự thất thố vừa rồi.

"Tiểu tử này đúng là cực phẩm!"

Tần phu nhân cũng buồn cười, đôi má ửng hồng, ngượng ngùng nói: - Lý công tử nói chuyện thật khôi hài.

Lý Kỳ cúi đầu ngại ngùng: - Trước kia mọi người đều nói tôi làm người quá thành thật, ăn nói vụng về. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi nói chuyện khôi hài.

"Người nàyNgười này đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu ngươi là người ăn nói vụng về, thì ta đây chẳng phải là người câm?"

Tần phu nhân nghe xong, liền quay đầu sang một bên, cố nín cười. Một lát sau, nàng mới quay đầu lại, nhưng không dám tiếp tục đề tài kia: - Hôm qua Ngô đại thúc đã kể lại mọi chuyện cho tôi biết. Chú ấy không tiếc lời khen công tử.

- Ủa, vậy à?

Lý Kỳ cả kinh, vội đáp: - Chú Ngô khen trật rồi, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Thực ra hết thảy đều dựa vào chú Ngô, nên mới có thành tích như ngày hôm nay.

- Không dám, không dám, lão hủ nói đều là lời nói thật.

Ngô Phúc Vinh toát mồ hôi nói. Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng hôm qua cậu ta dặn mình nói như vậy. Hôm nay lại giả bộ như không liên quan. Còn đổ hết công lao lên người của mình. Ài, thực không biết cậu ta muốn làm gì?

Tần phu nhân thấy hai người khen nhau rất cao hứng, nhíu mày nói: - Hai vị vì Túy Tiên Cư mà vất vả, tôi sẽ ghi khắc trong tâm khảm.

Ngô Phúc Vinh sợ hãi đáp: - Đây là điều lão hủ nên làm.

Lý Kỳ lại biểu lộ chấp nhận.

Tần phu nhân khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói: - Ngô thúc, mấy ngày nay Túy Tiên Cư của chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu?

Ngô Phúc Vinh liếc Lý Kỳ một cái, thấy vẻ cười gian của hắn, sao không biết hắn đang nghĩ gì. Liền ho nhẹ đáp: - Mười lăm ngày này, Túy Tiên Cư thu được tổng cộng là hai nghìn ba trăm xâu. Nói xong, lấy một cuốn sổ từ trong tay áo đưa tới: - Các khoản đã được ghi lại kỹ càng. Mời phu nhân xem qua.

Tần phu nhân bảo Tiểu Đào cầm cuốn sổ tới, cẩn thận nhìn một lần.

Lý Kỳ im lặng ngồi một bên, nhưng trong lòng thì cười trộm. Không ngờ cô nàng kia lại biết diễn trò. Rõ ràng hôm qua đã hỏi nhất thanh nhị sở. Hôm nay lại làm bộ như không biết gì cả.

Qua một lúc lâu, Tần phu nhân mới đưa cuốn sổ cho Tiểu Đào, sau đó hướng Lý Kỳ mỉm cười nói: - Lý công tử quả nhiên là tài trí hơn người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã kiếm được nhiều ngân lượng như vây. Nếu thế.

- Chậm đã.

Tần phu nhân còn chưa nói hết lời, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên cắt ngang, lớn tiếng nói: - Phu nhân, các khoản kia Ngô đại thúc ghi không thật.

Cái gì?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, trong lòng cực kỳ hoang mang: - Lý công tử, cớ gì.. Cớ gì nói vậy?

Tần phu nhân cũng rất kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Hai hàng lông mày của Lý Kỳ giương lên, đáp: - Phu nhân có điều không biết. Hai nghìn ba trăm xâu này không phải toàn bộ đều là của Túy Tiên Cư kiếm được. Một nghìn năm trăm xâu trong đó là do tại hạ đã bán bí phương tổ truyền của mình mới có. Cho nên tôi chỉ thay Túy Tiên Cư kiếm tám trăm xâu mà thôi.

- Cậu

Ngô Phúc Vinh đứng vọt dậy, chỉ vào Lý Kỳ, đôi môi run rẩy, nhưng không thể nói thành lời.

- Sao vậy Ngô đại thúc, cháu nói sai chỗ nào à?

Lý Kỳ đầy ý cười nhìn Ngô Phúc Vinh.

Ngô Phúc Vinh đang muốn mở miệng, chợt thấy ở phía sau lưng của Lý Kỳ, hắn lắc lư cái tay trái. Lời đến bên miệng, lại nuốt trở về. Ông ta nghĩ bụng, lẽ nào hắn cố ý nói như vậy? Xem xét tình hình rồi nói sau. Nghĩ tới đây, ông ta nhắm mắt lại, thở dài, gật đầu: - Cậu nói không sai, một nghìn năm trăm xâu nên thuộc về cậu. Là lão hủ tính sai.

Tần phu nhân thì không bĩnh tĩnh được, cũng đứng lên, lông mày đen nhíu lại, lạnh lùng hỏi: - Lý công tử nói vậy là có ý gì?

Lý Kỳ nhìn thẳng vào Tần phu nhân, cao giọng đáp: - Ý của tôi là, tôi chưa đáp ứng được lời hứa hẹn lúc trước. Cho nên bản hợp đồng kia không có hiệu lực. Còn tám trăm xâu, coi như đền bù tổn thất cho phu nhân. Quấy rấy quý điếm lâu như vậy, tại hạ rất áy náy.

Tần phu nhân cả giận nói: - Ngươi muốn đổi ý?

Lý Kỳ lắc đầu, cười: - Không phải, không phải. Tôi chỉ làm theo lời hứa hẹn lúc trước mà thôi. Phu nhân yên tâm, Lý Kỳ tôi không phải là hạng người không giữ lời. Đương nhiên, tôi cũng biết, cho dù tôi có đi hay ở, phu nhân chưa bao giờ để ở trong lòng.

Ngô Phúc Vinh càng nghe càng hồ đồ. Lẽ nào tiểu tử này thực sự muốn rời đi. Liền bước lên phía trước nói: - Lý công tử, sao cậu lại nói những lời đó? Phu nhân đương nhiên là hy vọng công tử lưu lại rồi.

Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng không nói gì, coi như là chấp nhận.

HIện tại, trong suy nghĩ của nàng, Lý Kỳ đã xưa đâu bằng nay. Nàng biết rất rõ rằng, Túy Tiên Cư có thể khôi phục lại sự hưng thịnh như ngày xưa hay không, hoàn toàn phải dựa vào Lý Kỳ. Vì vậy sao nàng có thể không quan tâm Lý Kỳ đi hay ở. Có thể nói, hiện tại nàng ngàn lần không muốn Lý Kỳ rời đi.

Lý Kỳ thấy bộ dáng khẩn trương của Tần phu nhân, trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc: - Ủa? Lại còn có chuyện này? Ngô đại thúc, không biết chú từ đâu mà biết được?

Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã bị Lý Kỳ làm cho chóng mặt hồ hồ. Liền đi từng bước tới Lý Kỳ, nhỏ giọng nói: - Lý công tử, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?

- Cái gì là cái gì?

Lý Kỳ chợt kêu to: - Ngô đại thúc, có thực hôm qua phu nhân nói hy vọng cháu có thể lưu lại?

Một tiếng kêu to này của Lý Kỳ làm cho Ngô Phúc Vinh giật cả mình. Lại nghe hắn bịa đặt vớ vẩn, liền vội vàng hướng phu nhân giải thích: - Lão không có

Lời mới ra khỏi miệng, lại bị Lý Kỳ chen ngang: - Ngô đại thúc, cháu biết chú hy vọng cháu có thể ở lại. Nhưng chú cũng không cần phải lấy phu nhân ra làm tấm mộc. Cho dù phu nhân thực sự nói như vậy, thì cũng chỉ là lời nói đầu môi, không thể cho là thật, không thể cho là thật!

Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã hết đường chối cãi: - Ta

- Đủ rồi!

Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Tần phu nhân đã vỗ mạnh xuống bàn một cái. Khiến Ngô Phúc Vinh sợ hãi tới ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Tần phu nhân tức giận như thế. Dù tính tình của Tần phu nhân có tốt đến mấy, nhưng thấy hai người bọn họ không coi mình vào đâu, kẻ xướng người họa. Căn bản là không để mình vào mắt. Trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Liếc xéo Lý Kỳ một cái, lạnh lùng nói: - Lý công tử, mọi người ở đây đều là người hiểu chuyện. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.

- Nếu phu nhân đã muốn tại hạ nói thẳng, vậy thì tại hạ sẽ tình hình thực tế mà nói.

Lý Kỳ cười lạnh, bỗng nói lớn:

- Điều tôi muốn nói ra, rất đơn giản. Tôi chính là không muốn hợp tác với hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như phu nhân.

*****

Tần phu nhân nghe thấy vậy, liền nổi trận lôi đình. Rồi lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền trợn to đôi mắt, căm tức chỉ Lý Kỳ, chỉ nói được một chữ Ngươi liền không nói được nữa.

Ngô Phúc Vinh thì càng đờ ra kinh hãi. Nhất thời sững sỡ, không biết phải làm sao.

- Lớn mật! Ngươi là thứ gì mà dám nhục mạ phu nhân?

Lúc này, Tiểu Đào bỗng nhảy ra, chỉ vào Lý Kỳ, mắng.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Nha hoàn ngươi cũng không biết lớn nhỏ gì cả. Dám mở miệng chửi ta. Các ngươi đừng quên, từ lúc bắt đầu, ta vẫn cường điệu, ta là người hợp tác với phu nhân. Cũng không phải là người hầu người hạ cho phu nhân. Còn có, những lời ta vừa nói là lời nói thật, sao lại bảo là nhục mạ?

Lời của Lý Kỳ khiến cho Tiểu Đào bị sặc tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng không thể phản bác được.

- Lý Kỳ, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ngô Phúc Vinh hồi phục tinh thần, liền tức giận tới dựng râu trợn mắt, gọi thẳng tên Lý Kỳ.

Từ ngày đầu tiên ông ta làm việc cho Túy Tiên Cư. Ông ta đã coi mình là người của Tần gia. Mặc kệ Lý Kỳ có mục đích ra sao. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Kỳ nhục mạ Tần phu nhân như vậy.

Lý Kỳ hướng Ngô Phúc Vinh, nhún vai cười đáp: - Ngô đại thúc, rõ ràng vừa rồi phu nhân nói muốn cháu nói thẳng, nên cháu mới nói thẳng đấy chứ.

- Cậu

Ngô Phúc Vinh bị Lý Kỳ làm cho tức giận không nói lên lời, liền hướng Tần phu nhân, thở dài: - Phu nhân, tất cả chuyện này đều do lão hủ mà ra. Là do lão hủ tiến cử một tên lang tâm cẩu phế cho Tần phủ. Hiện tại lão hủ lập tức đuổi tiểu tử này ra khỏi Tần phủ.

- Chậm đã!

Tần phu nhân duỗi cánh tay ngọc, áp chế lửa giận trong lòng, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý công tử, nếu ngươi muốn lưu lại, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nếu ngươi một lòng muốn đi, dựa vào một tờ giấy ta sao có thể ước thúc được ngươi. Ngươi cần gì phải khi dễ ta như vậy.

Nói tới đây, Tần phu nhân bỗng nhướn mày, lạnh lùng nói: - Dù Tần gia của ta không còn hưng thịnh như ngày xưa. Nhưng cũng không mặc cho người khác khi dễ. Hôm nay nếu như không nói cho rõ ràng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.

Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.

Tám chữ này, ở thời cổ đại, có thể coi là lời chửi ác độc nhất!

Một người coi trinh tiết còn quan trọng hơn hết thảy như Tần phu nhân, tám chữ đó càng như tám con dao sắc bén đâm vào tim của nàng. Cho nên hiện tại nàng thực sự tức giận.

Lý Kỳ biết rõ. Với hậu trường phía sau của Tần phu nhân, nếu muốn đối phó với một tên tiểu tử vô danh như hắn, chỉ là chuyện cỏn con.

Tuy nhiên, nếu lời đã nói ra, Lý Kỳ cũng không tính toán lùi bước. Huống hồ hắn làm như vậy toàn bộ là vì Tần phu nhân. Nên hắn tiến lên một bước, dáng vẻ hùng hồn đáp: - Hừ! Tôi sợ một khi tôi nói rõ ràng, phu nhân càng khó tha thứ cho tôi.

Tần phu nhân sao có thể không biết trò mèo của hắn, khẽ nói: - Nếu như ngươi nói hợp lý, ta tự nhiên sẽ không trách tội ngươi. Nhưng nếu ngươi cố ý khi dễ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Vậy thì tốt, tại hạ sẽ nói thật lòng, mong phu nhân chớ trách.

Lý Kỳ vái chào, sau đó đứng thẳng người, sục sôi nói: - Lệnh phu lúc lâm chung đã phó tách Túy Tiên Cư cho phu nhân. Phu nhân chẳng những không suy nghĩ biện pháp chấn hưng Túy Tiên Cư. Ngược lại cả ngày trốn trong nhà buồn rầu. Làm cho Túy Tiên Cư luân lạc tới tình trạng như bây giờ. Đây là bất trung.

- Túy Tiên Cư chính là tổ tiên của Tần gia xây dựng lên. Mà lúc trước phu nhân lại muốn bán Túy Tiên Cư cho người khác. Đây là bất hiếu.

- Ngô đại thúc và Chu sư phó luôn vì Tần gia, hao tâm tổn sức quản lý Túy Tiên Cư. Giờ hai người đã già rồi, vẫn phải vì Tần gia bôn ba khắp nơi. Phu nhân chẳng những không thông cảm cho bọn họ, thay bọn họ giảm bớt áp lực, mà còn làm nặng thêm. Ném toàn bộ cục diện rối rắm cho bọn họ. Đây là bất nhân.

- Còn có, lúc trước phu nhân từng đáp ứng tại hạ. Không nói chuyện hợp đồng cho bất kỳ ai. Nhưng phu nhân lại lén lút kể chuyện này cho Bạch nương tử. Đây chính là bất nghĩa.

- Xin hỏi phu nhân, Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, Lý Kỳ tôi có nói sai chỗ nào không?

- Bịch!

Lý Kỳ vừa dứt lời, Tần phu nhân như mất đi ba hồn bảy vía, ngồi vật xuống ghế. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay nắm chặt cái khăn thơm. Nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt. Môi son run run, giống như đang thì thào tự nói.

Lý Kỳ nhìn thấy vậy, tuy có yêu tiếc. Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ mới nói vậy. Hắn biết những tư tưởng phong kiến mang lại cho phụ nữ thời này nhiều đau khổ như thế nào. Hôm nay nếu không mắng tỉnh Tần phu nhân. Thì một nữ nhân gần như hoàn mỹ như nàng sẽ bị hủy hoại.

- Đủ rồi, đừng nói nữa! Ngô Phúc Vinh thấy bộ dáng đó của Tần phu nhân, trong lòng chấn động, liền nổi giận gầm lên một tiếng.

Ai ngờ Lý Kỳ chẳng nghe lời ông ta, ngược lại thay đổi đầu mâu, chỉ thẳng về phía Ngô Phúc Vinh: - Ngô đại thúc, cháu kính chú nên mới không nói gì chú. Nếu như không phải chú ngu trung, mọi chuyện đều dồn lên người mình, phu nhân sao có thể biến thành như vậy. Chú chắc biết Tào đại nương bán bánh bao ở trước cửa Túy Tiên Cư chứ? Thím ấy không phải là một quả phụ đó sao? Nhưng Tào đại nương ngày ngày vẫn ra ngoài bán hàng. Khách hàng phần lớn là nam nhân, nhưng có nghe thấy ai nói ra nói vào chưa? Thanh giả tự thanh, nếu phu nhân không thẹn với lòng, thì việc gì phải sợ thế giới bên ngoài? Nói cho cùng, cái gì gọi là quả phụ, cái gì gọi là trinh tiết, chẳng qua là do phu nhân lấy cớ cho mình mà thôi. (Thanh giả tự thanh: người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng)

Lý Kỳ càng nói càng tức giận, hừ một tiếng, nói tiếp: - Phu nhân vốn xuất thân phú quý, từ lúc sinh ra tới bây giờ không phải lo lắng củi gạo dầu muối. Nếu như Tào đại nương cũng như phu nhân, thì sợ đã sớm chết đói đầu đường rồi.

- CậuSao cậu có thể so sánh phu nhân với Tào đại nương được? Ngô Phúc Vinh phản bác.

Lý Kỳ cười lạnh: - Vì sao không thể so sánh? Hai người đều là nữ nhân, lại đều là quả phụ. Vì sao người kia có thể sống vui vẻ hàng ngày. Mà phu nhân phải trốn trong nhà cao cửa rộng này, cửa chính cũng không dám ra, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt?

- Cậu

Bàn về miệng lưỡi, Ngô Phúc Vinh sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ. Nói ba xạo vài câu liền khiến ông ta ả khẩu không phản bác được.

Lý Kỳ không để ý tới ông ta. Hôm nay hắn tới đây, mục đích không phải là cãi cọ với ông ta. Quan trọng nhất vẫn là vị Tần phu nhân thiên tư quốc sắc ngồi trên ghế kia.

Lẽ nào mình thực sự sai lầm rồi?

Tần phu nhân ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mờ mịt. Nàng không muốn nghe. Nhưng mỗi câu mỗi chữ của Lý Kỳ cứ lọt vào tai của nàng, tạo thành những tiếng vọng trong đầu. Nhất là chúng đều có lý, khiến nàng không phản bác được. Nhớ tới cảnh trượng phu của mình lúc lâm chung, một cảm giác đau đớn lan tới toàn thân, khiến nàng rất thống khổ.

Qua một lúc lâu, Tần phu nhân mới vô lực phất tay, khẽ thở dài: - Mọi người đều đi xuống đi, ta mệt rồi. Dứt lời, lại hướng Tiểu Đào nói: - Tiểu Đào, ngươi cũng đi xuống đi.

- Phu nhân!

Từ lần Tần lão gia qua đời, đây là lần đầu tiên Tiểu Đào thấy Tần phu nhân đau thương như vậy.

Tần phu nhân nhướn mày, thương tâm nói: - Lẽ nào đến ngươi cũng không nghe lời của ta.

- Nô tỳ!

Tiểu Đào sắc mặt ảm đạm, quay đầu trừng Lý Kỳ một cái, mới rất không tình nguyện đi ra.

Ngô Phúc Vinh cũng nhắm mắt thở dài, xoay người chuẩn bị đi. Bỗng nhìn thấy Lý Kỳ vẫn cười tủm tỉm đứng đó, liền cả giận nói: - Cậu còn đứng đấy làm gì?

Lý Kỳ cười hì hì đáp: - Phu nhân còn chưa trả lời cháu, cháu sao dám rời đi.

- Trả lời cái gì. Ngô Phúc Vinh khó hiểu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<