Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0196

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0196: Đi săn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Ai nha, Lý Kỳ, ngươi cũng không cần phải giả vờ trước mặt ta. Ta biết lần trước ở phủ thái sư, vì để ta hả giận, ngươi cố ý khiến Vương Tuyên Ân xấu mặt. Lúc ấy nếu không phải cha ta giữ ta lại, thì ta đã đi ra nói hộ ngươi vài câu rồi.

Cao nha nội hưng phấn.

Nghĩa khí cái mốc khỉ, ra mặt hả giận cho ngươi? Nằm mơ à?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Nha nội, ngài chớ nói linh tinh. Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại, là do Vương nha nội sơ ý mà bị ngã.

- Đúng, đúng, là do y không cẩn thận bị ngã.

Cao nha nội cười hắc hắc, nhưng hai mắt hiện lên tia giảo hoạt vui vẻ.

Xong rồi, mình lại bị hiểu lầm.

Lý Kỳ trợn mắt, chẳng muốn giải thích với hạng bao cỏ như Cao nha nội.

Cao nha nội lại nói:

- Tuy nhiên ngươi cũng làm những chuyện không tốt.

- Lại chuyện gì?

Lý Kỳ buồn bực.

Cao nha nội nói:

- Vì sao ngươi không nói với ta chuyện ngươi dạy điệu nhảy ăn bớt cho Phong nương tử? Nếu như ta biết, thì ta có thể đi theo học. Rồi tới hôm đó ngươi bố trí cho ta nhảy cùng với nàng.

Dâm tiện.

Bảy người còn lại lập tức quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Cao nha nội.

Cao nha nội giống như bị mấy ngày cấm cửa làm cho nghẹn tới điên rồi. Vừa mới ra khỏi thành, y liền như con thú hoang thoát khỏi lồng, cùng với Hồng Thiên Cửu giục ngựa lao nhanh, hát rống bài 'Hồng trần làm bạn'. Bất chợt chứng kiến tiểu cô nương đi ngang qua, còn dừng lại đùa giỡn đôi câu, khủng bố hơn cả tứ đại tài tử xuất môn. (Chỉ tứ đại tài tử trong phim Đường Bá Hổ của Châu Tinh Trì)

Trình độ cưỡi lừa của Trần A Nam cũng không tệ lắm, cũng giục lừa đi theo sau, hào hứng bừng bừng.

Mà Lý Kỳ, Triệu Giai và Mã Kiều thì chầm chập đi ở phía sau.

Điều khiến Lý Kỳ hiếu kỳ, chính là vì sao hôm nay Triệu Giai và Cao nha nội xuất môn lại không mang theo gia đinh hay thủ hạ. Không hỏi không biết, vừa hỏi liền hoảng sợ. Thì ra Cao nha nội đã sớm phái những thủ hạ kia trông coi.

Trông coi ở đây chính là bảo vệ những con động vật hoang dã kia. Thời này động vật hoang dã tuy nhiều, nhưng thợ săn càng nhiều. Nếu tới chậm, đừng nói là dã lộc, mà ngay cả con thỏ cũng không tìm thấy. Cho nên y mới phái thủ hạ đi ngăn cản đám thợ săn giết hại, để cho đám người Cao nha nội có con mồi để mà săn. Nói đi nói lại, những động vật hoang dã kia không thể tránh khỏi vận mệnh đau buồn.

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng mới là lần đầu tiên tham dự một hoạt động giải trí của thời Bắc Tống. Trong lòng vừa hưng phấn, vừa chờ mong, không ngừng hỏi Triệu Giai cái này cái kia.

Nhưng Triệu Giai hình như có mấy lời muốn nói chuyện riêng với Lý Kỳ. Liếc mắt nhìn Mã Kiều đang lim dim đôi mắt đi phía sau, hiếu kỳ hỏi:

- Lý huynh, vị này là bằng hữu của ngươi à?

Bằng hữu? Ngươi cũng quá để mắt y rồi.

Lý Kỳ cười ha hả, cũng nhìn ra dụng ý của Triệu Giai:

- À, đây chỉ là một người thủ hạ không nên thân của ta mà thôi. Đã khiến Triệu huynh chê cười.

Nói xong, hắn hướng Mã Kiều:

- Mã...

Chữ Mã vừa thốt ra, Mã Kiều bỗng vung roi, giục lừa chạy về phía trước.

Để lại đám bụi mờ mịt.

Tay Mã Kiều này cũng thật là có cá tính.

Lý Kỳ và Triệu Giai đều sững sờ nhìn bóng lưng dần xa của Mã Kiều. Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ, ngay cả tư thế cưỡi lừa cũng tiêu sái hơn đám người Cao nha nội cưỡi ngựa nhiều lắm. Xem ra là dân chuyên nghiệp.

Nửa ngày qua đi, Triệu Giai cười khổ một tiếng:

- Lý huynh, vị thủ hạ này của ngươi thật là thú vị.

Thú vị cái rắm. Ỷ vào chút thông minh, ngay cả tí mặt mũi cũng không cho lão tử.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, thở dài:

- Không dối gì Triệu huynh, thực ra nhiều khi ngay cả ta cũng không rõ, rốt cuộc ta là lão đại, hay là y là lão đại.

Triệu Giai cười ha hả, bỗng có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ:

- Lý huynh, gần đây Vương Tuyên Ân có đi tìm ngươi không?

Lý Kỳ sững sờ, lắc đầu:

- Không có, sao vậy? Lẽ nào Vương nha nội còn muốn tìm ta gây khó xử?

Triệu Giai gật đầu:

- Lần này ta đến, thực ra là muốn nói với ngươi chuyện này. Ta nghe nói mấy ngày nữa Vương Tuyên Ân sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cần chú ý chút. Tên kia bình thường rất bướng bỉnh, mà ngay cả Vương tương cũng không quản được y. Nếu không phải là chuyện lớn gì, ngươi có thể tạm thời ẩn nhẫn chút.

Đổ mồ hôi, nếu lão tử muốn ẩn nhẫn, thì lúc đó đã nhịn rồi, sao phải đợi tới ngày hôm nay. Nói sau, tay Vương nha nội kia mà gọi là bướng bỉnh? Rõ ràng chính là một tiểu nhân âm hiểm. Cho dù ta có nhịn, ngươi có bảo đảm y sẽ không tới tìm ta lần nữa không? Thiệt là, cái tay Vương Phủ kia cũng quá vô dụng. Ngay cả con mình mà không quản được.

Lý Kỳ vừa nghe tới Vương Tuyên Ân, trong lòng lại tức giận. Hiện tại hắn còn phải đối phó với Thái Mẫn Đức, thời gian đâu ứng phó với y. Nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Đa tạ Triệu huynh đã quan tâm, Lý Kỳ vô cùng cảm kích.

Bỗng lời nói xoay chuyển:

- Tuy nhiên, Vương nha nội dù gì cũng là con trai của tể tướng. Chắc sẽ không làm những việc đi quá giới hạn.

Trong lòng lại nghĩ, ngươi nha, đừng chọc giận lão tử. Bằng không cho dù lão tử liều cái mạng này, cũng muốn cha con các ngươi không được chết già.

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng ngươi phải cẩn thận chú ý.

Triệu Giai lắc đầu, vẻ mặt ẩn ẩn có một tia bất đắc dĩ:

- Lẽ nào Lý huynh thực sự không muốn ta ra tay giúp ngươi?

Lý Kỳ lắc đầu, cau mày, từ chối nhã nhặn:

- Đa tạ ý tốt của Triệu huynh, tạm thời xem tình hình thế nào đã. Ta không muốn việc này trở nên phức tạp.

- Vậy được rồi.

Triệu Giai gật đầu, trở về chính đề:

- Đợi tí nữa tới lúc săn bắn, Lý huynh nên nhường ta đấy!

Nhường ngươi? Ngươi đang tiêu khiển ta à?

Lý Kỳ âm thầm cười khổ, ngoài miệng lại ngạc nhiên hỏi:

- A? Lẽ nào Triệu huynh đã được chứng kiến tài bắn cung như thần của ta?

- À, chưa từng.

Triệu Giai lắc đầu, cười ha hả:

- Tuy nhiên ta quen Lý huynh lâu như vậy, còn chưa thấy chuyện gì mà Lý huynh không làm được. Huống hồ hôm nay ta thấy Lý huynh chỉ cưỡi lừa đi săn, chắc hẳn Lý huynh đã tính trước.

Ài, ta muốn cưỡi ngựa lắm chứ, nhưng ta còn sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống hơn.

Tuy nhiên, Triệu Giai đã nói tới mức này, Lý Kỳ chỉ có thể mày dạn mặt dày, giả trang cao thủ, chắp tay cười nói:

- Nhất đinh, nhất định.

Trong lòng lại không yên bất an.

...

Mấy người lần lượt đi tới khu vực săn bắn. Những thủ hạ kia đã sớm cung kính đón chào. Một bãi cỏ rộng lớn, bốn phía thưa thớt cây cối. Có đủ không gian để tuấn mã lao nhanh, là nơi tốt để đánh dã chiến.

- Lý Kỳ, con lừa của ngươi được không vậy? Ta thấy đuổi theo bắn thỏ còn khó nữa là.

Cao nha nội liếc mắt nhìn con lừa nhỏ mà Lý Kỳ đang cưỡi, hèn mọn nói.

Nhưng hai chủ tớ này lại quăng cho y ánh mắt bình tĩnh.

Lý Kỳ cười ha hả đáp:

- Cao nha nội, tại hạ hỏi ngài một câu, lừa nhanh hơn hay ngựa nhanh hơn?

Cao nha nội lườm hắn một cái, đáp:

- Tất nhiên là ngựa nhanh hơn rồi. Nếu ngươi không phục, hai ta có thể đua xem. Tiền cược là năm trăm xâu.

Năm trăm xâu? Ngươi đang định hại ta đấy à.

- Phục, đương nhiên là phục.

Lý Kỳ mỉm cười, lại hỏi:

- Vậy ngựa chạy nhanh hơn, hay là nai chạy nhanh hơn?

- Điều này phải xemm tình huống. Tuy nhiên nếu ở tình huống bình thường, vẫn là ngựa chạy nhanh hơn.

Cao nha nội khinh thường đáp.

- Vậy ta lại hỏi ngài, là ngựa chạy nhanh hơn, hay tên bay nhanh hơn?

- Ách...tất nhiên là tên bay nhanh hơn rồi. Tuy nhiên ngựa lại chạy được xa hơn.

- Đấy, trong số đó thì tên bay là nhanh nhất. Cho nên ta cưỡi lừa hay cưỡi ngựa có gì mà khác nhau. Dù sao những động vật kia cũng không nhanh bằng tên của ta.

Lý Kỳ nhún vai đáp.

- Ừ, ngươi nói cũng có chút đạo lý.

Cao nha nội bị Lý Kỳ lừa dối làm cho sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn cảm giác lời của Lý Kỳ có chỗ nào không đúng. Còn cụ thể là gì, y lại không nói ra được.

*****

Triệu Giai nhìn Cao nha nội, lắc đầu cười khổ, hướng Lý Kỳ nói:

- Theo như lời Lý huynh, thì tài bắn cung của Lý huynh chắc đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Đợi tí nữa ta nhất định phải mở rộng tầm mắt mới được.

- Không dám nói tới đăng phonng tạo cực. Chỉ là mọi sinh vật xuất hiện trong tầm mắt của ta, chỉ cần ta muốn, thì rất khó thoát khỏi tên ta bắn.

Lý Kỳ cười đắc ý nói. Nghĩ bụng, dù sao đợi tí nữa các ngươi đều đi săn, ai còn chú ý tới ta. Cùng lắm thì mượn chiến lợi phẩm của Mã Kiều để dùng.

- Oa, có lợi hại như vậy không?

Cao nha nội nhìn Lý Kỳ với vẻ không tin. Bỗng chỉ về phía đằng sau Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, con thỏ.

Thỏ?

Lý Kỳ ngẩn ra, quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó mười mét có một con thỏ trắng khá lớn đang nằm sấp. Sắc mặt xiết chặt, dm, tiểu gia hỏa này tới là ngáng chân mình à. Liền hét lớn một tiếng:

- Tiểu tử kia được lắm, dám ở trước mặt ta làm càn, ta thực sự bội phục dũng khí của ngươi.

Tiếng kêu đột nhiên của Lý Kỳ đã khiến con thỏ sợ tới mức nhảy vài cái. Nhưng nhảy chưa xa, lại dừng lại.

Lý Kỳ ngây ngừoi, thầm nghĩ, con thỏ này bị ngu à, như vậy mà không chạy trối chết đi.

Mã Kiều vừa nghe, buồn bực nói:

- Lý sư phó, ngươi lớn tiếng như vậy chẳng phải dọa nó chạy mất?

- Ngươi biết cái gì.

Lý Kỳ trừng mắt:

- Ta chính là muốn dọa...dọa...cho nó sợ tới mức không dám động đậy, sau đó bắt về cho phu nhân chơi.

Như vậy cũng được?

Những người còn lại vừa nghe, thiếu chút nữa ngã xuống lưng ngựa.

- Lý huynh, xung quanh đây thiếu gì thỏ, đợi tí nữa ta sai người bắt một con tặng Lý huynh là được. Lý huynh vẫn nhanh thể hiện tài bắn cung thần hồ kỳ kỹ của mình đi.

Triệu Giai hào hứng dạt dào nói.

Ý của y chính là muốn hắn bắn chết con thỏ kia.

Những người còn lại đều gật đầu, quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ.

Chết cha, chém gió hơi quá rồi. Mà con thỏ kia tới thật không đúng lúc. Tuy nhiên lúc trước ở quán bar, mình cũng được xưng là vua phi tiêu, không có lý do gì ở gần như vậy lại không bắn trúng.

- Được rồi, đã mọi người cao hứng như vậy, ta liền bêu xấu.

Lý Kỳ gỡ cây cung bằng trúc xuống, cài tên, tư thế mười phần. Mặc dù hắn chưa từng dùng đồ chơi này, nhưng đã thấy không ít trên TV. Bắn chuẩn hay không, chưa nói được, nhưng luận tư thế, có thể coi là chuyên nghiệp.

Lý Kỳ dùng hết sức bú sữa mẹ, ỷ vào đôi tay mà hắn hay tự hào, kéo cung thành hình trăng rằm, cây cung uốn lượn vang lên tiếng kẽo kẹt. Mọi người thấy mà há hốc mồm, thẫn thờ tại chỗ.

Sưu một tiếng.

Đông...

Mọi người trợn mắt, kể cả con thỏ kia, cũng ngơ ngác nhìn cây đại thụ cách nó hơi mười thước. Chỉ thấy mũi tên chui vào thân cây, đuôi tên còn rung bần bật, phát ra tiếng ong ong.

Không thể nào, cách xa như vậy?

Lý Kỳ há hốc miệng, thiếu chút nữa mắt trừng lòi ra ngoài. Quá bêu xấu rồi.

- Ha ha.

Cao nha nội lặng hồi lâu, rốt cuộc cất tiếng cười to, giễu cợt nói:

- Lý Kỳ nha, tên của ngươi quả thực là nhanh, tuy nhiên lại chạy lộn chỗ.

- Lý đại ca, có phải huynh còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt còn lèm nhèm không?

Hồng Thiên Cửu vẻ mặt lo lắng hỏi, giống như Lý Kỳ có bệnh bất trị vậy.

Triệu Giai cũng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Mà Trần A Nam và Mã Kiều, thì đều xấu hổ cúi đầu. Đi săn với một lão đại như vậy, thật quá dọa người.

Che lấp chính là bản lĩnh mà Lý Kỳ am hiểm nhất. Nhãn châu xoay động, hừ một tiếng nói:

- Cũng khó trách, với tư chất của các ngươi làm sao nhìn ra mục đích của mũi tên kia.

Mọi người đều sững sờ, Cao nha nội hiếu kỳ hỏi:

- Mũi tên đó của ngươi có mục đích gì?

- Mũi tên đó của ta có tên là 'Mũi tên phẫn nộ'.

Lý Kỳ nhếch miệng đáp.

- Mũi tên phẫn nộ?

Cao nha nội hít một hơi khí lạnh, lắc đầu nói:

- Không hiểu.

Lý Kỳ mỉm cười giải thích:

- Không dối gì các vị, ta ba tuổi bắn báo, tám tuổi bắn hổ, mười hai tuổi bắn chim điêu, mười lăm tuổi bắn nữ nhân, trăm phát trăm trúng. Đến mức đi khắp đại giang nam bắc, yêu ma quỷ quái, mỹ nữ dã thú nghe tin đã sợ mất mật. Các ngươi lại bảo ta bắn một con thỏ vừa đáng yêu vừa thiện lương, đây quả thực là vũ nhục ta. Thẩm thẩm có thể nhẫn, nhưng thúc thúc không thể nhẫn.

- Câu đấy phải là 'Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn'.

Mã Kiều khép hờ mắt, cải chính. Rõ ràng y không tin chuyện ma quỷ của Lý Kỳ.

(* Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn)

Đây gọi là ẩn dấu, ngươi hiểu cái đếch gì?

Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Mã Kiều, mà y đơn giản nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Cao nha nội lại bắt được điểm mấu chốt, hiếu kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, ngươi nói ngươi cầm cung bắn nữ nhân?

Quả nhiên là hạng dâm đãng, Lý Kỳ tức giận nói:

- Ta là người tàn bạo như vậy sao? Ta là dùng tên chuyên dụng bắn nữ nhân. Tuy nhiên tên này là bảo bối của ta, bình thường chỉ dùng để đối phó với nữ nhân. Cũng không cho phép nam nhân nhìn.

Cao nha nội mắt lé nhìn hắn:

- Ngươi đang khoác lác phải không. Nơi này cũng không có hổ, báo, nữ nhân cho ngươi bắn. Ngươi thích nói kiểu gì chả được.

Ủa? Cái tay Cao nha nội bị giam mấy ngày, sao đầu óc bỗng trở nên thông minh như vậy?

Lý Kỳ thở dài một hơi:

- Ta cũng biết vậy, nên không tính toán bắn điêu bắn hổ. Chỉ cần một con nai để ta hoạt động gân cốt là ta cảm thấy mỹ mãn rồi.

- Kìa, Lý đại ca, có một con nai ở đằng kia.

Lý Kỳ còn chưa dứt lời, chợt nghe Trần A Nam kinh hô.

Không trùng hợp như vậy chứ?

Lý Kỳ giật mình, theo hướng Trần A Nam chỉ nhìn sang. Chỉ thấy đúng là có một con nai con đứng ở hàng cây, cúi đầu ăn cỏ, giống như mới từ chui ra trong rừng. Trong lòng lộp bộp, nhất thời lạnh lẽo.

Mã Kiều vỗ trán một cái, giống như đang mặc niệm cho Lý Kỳ.

Triệu Giai cười nói:

- Lý huynh, hiện tại có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt được chưa?

- Đúng vậy, đúng vậy.

Hồng Thiên Cửu gật đầu, hưng phấn nói:

- Lý đại ca, huynh mau bắn đi.

Lão tử có sức bền bỉ rất cao, bắn nhanh làm sao được.

Lý Kỳ tức giận trừng Hồng Thiên Cửu một cái:

- Ngươi mới mau bắn ấy. Một câu bình thường qua cái miệng của ngươi sao hạ lưu như vậy?

Hồng Thiên Cửu sững sờ, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Cao nha nội thúc giục:

- Ngươi đừng dong dài được không, đợi thêm nữa con nai lại chạy mất.

Ta đang hy vọng nó chạy mất đây.

Hốc mắt Lý Kỳ hơi đỏ, vẻ buồn bực thể hiện rõ trên khuôn mặt. Run run cầm cây cung lên, lần nữa cài tên kéo cung, không dám bày tư thế ngưu bức nữa, thành thành thật thật ngắm bắn. Trong lòng hò hét, ông trời, cầu ông cho ta bắn trúng.

Sưu!

Phập!

Mọi người lại cả kinh, chỉ thấy mũi tên cắm xuống đất cách con nai con kia chừng một mét.

Đã rất có tiến bộ.

Đúng là buồn cười mà.

Lý Kỳ nổi giận, mọi người và con nai kia còn chưa kịp phản ứng, sưu sưu sưu, tên liên tiếp bắn tới.

Dm, không phải chứ?

Chỉ thấy năm sáu mũi tên phân biệt cắm ở bốn phía con nai, tạo thành một vòng tròn. Nhưng không có mũi tên nào bắn trúng.

Lý Kỳ có chút mờ mịt, con nai cũng mờ mịt, nghiêng đầu thẫn thờ nhìn Lý Kỳ

*****

- Ha ha, chết cười mất.

Đây là lần đầu tiên Cao nha nội nhìn thấy kiểu bắn cung vụng về như vậy, ngồi trên lưng ngựa ôm bụng cười to.

May mà da mặt Lý Kỳ đủ dày, nhún vai nói:

- Chắc hẳn các ngươi cũng đã hiểu ý ta. Ta cố ý dùng mũi tên để làm một cái lồng giam, bao vây nó lại, sau đó bắt sống. Tới lúc làm thịt vẫn đảm bảo tươi mới.

Mọi người sao còn tin tưởng hắn nữa, đều lộ vẻ buồn cười.

Lý Kỳ thấy bọn họ đều mỉm cười nhìn mình, liền thẹn quá hóa giận, hướng Mã Kiều nói:

- Mã Kiều, giao cho ngươi.

Lại để ta chùi đít thay ngươi?

Mã Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhanh lấy cung tên, đáp tiễn bắn một cái, hai mũi tên liên tiếp bắn ra.

Chỉ nghe thấy hai tiếng rên rỉ.

Sau đó là con thỏ và con nai con kia gục xuống, không dậy nổi. Thân thể còn run rẩy, hai mũi tên bạo đầu, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Hạng người nếu đặt tại hậu thế, thì đã bị xử bắn rồi.

Lợi hại!

Tất cả mọi người đờ ra kinh hãi.

Có gì đặc biệt hơn người.

Lý Kỳ bĩu môi nói:

- Mã Kiều à Mã Kiều, ta bảo ngươi bắt sống cơ mà. Ngươi không phát hiện ta đã vây khốn nó sao? Vì sao ngươi lại giết nó. Chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói rằng 'Ông trời có đức hiếu sinh' à?

Mã Kiều mắt lé nhìn hắn, lắc đầu than nhẹ một tiếng.

Mịa, mình không chịu nổi như vậy sao.

Hai mắt Lý Kỳ lóe lên nước mắt đau thương.

- Hay, bắn hay lắm.

Triệu Giai vỗ tay, hướng Mã Kiều nói:

- Vị Mã huynh đệ này, có hứng thú tỷ thí với ta một trận không?

Mã Kiều không mặn không nhạt đáp:

- Không có hứng thú, ngươi không sánh bằng ta.

Triệu Giai sững sờ, vẻ mặt xấu hổ, nhiều hơn là khiếp sợ. Từ bé đến giờ chưa có hạ nhân nào dám làm càn trước mặt y như vậy.

Dm, lại một chiêu này.

Lý Kỳ sắc mặt cả kinh, vội tới bên cạnh Mã Kiều, nhỏ giọng nói:

- Ài, đừng bảo lão đại không nhắc nhở ngươi. Vị công tử kia chính là Vận Vương Hoàng tử. Nếu ngươi khiến y không vui, cẩn thận cái đầu của ngươi và sư muội không giữ được.

Mã Kiều giật mình:

- Thật không?

- Đương nhiên là thật. Ngươi không thấy y đẹp trai tới rối tinh rối mù à?

Điều này liên quan gì tới tướng mạo?

Mã Kiều liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không giống nói láo, vội nặn ra vẻ tươi cười, hướng Triệu Giai nói:

- Vị...vị công tử này, nếu ngài đã hào hứng như vậy, thì tại hạ liền so một hồi, ngài thấy thế nào?

Thái độ chuyển biến của y, tự nhiên không phải là lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho Lỗ Mỹ Mỹ.

Triệu Giai nhìn Lý Kỳ, cười cười, hai chân kẹp ngựa, xông vào khu rừng.

- Giá, giá.

Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu cũng phản ứng tới, vội vàng phóng ngựa đuổi theo.

Lý Kỳ thấy Mã Kiều vẫn ngồi im trên lưng lừa, vội la lên:

- Còn không đi mau. Nói cho ngươi biết, nếu y biết ngươi cố ý trêu đùa y, vậy thì ngươi xong đời rồi. Mà cả sư muội của ngươi cũng đi theo ngươi.

Vừa nãy hắn bị bêu xấu như vậy, tự nhiên hy vọng đám người Triệu Giai cũng xấu mặt. Như thế mới khiến nội tâm thăng bằng chút.

Không thể không nói, nhân tâm hiểm ác a!

Mã Kiều bị Lý Kỳ dọa cho hoảng hốt. Dù võ công của y cao tới đâu, nhưng đối mặt với những đại nội cao thủ kia, vẫn chưa đủ trình, vội vàng cưỡi lừa đuổi theo.

Mã Kiều, nếu ngươi có thể khiến cho bọn họ ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra được, thì lão tử nhất định tăng lương cho ngươi.

Lý Kỳ âm thầm tự sướng, bỗng cảm thấy yên tĩnh, quay đầu nhìn, bãi cỏ xung quanh đã không có một bóng người. Mà ngay cả đám hạ nhân cũng không thấy tung tích.

Chỗ rừng núi hoang vắng này, liệu có thổ phỉ cường đạo không vậy?

Lý Kỳ cảm thấy sau lưng hơi lạnh, tự nhủ:

- Thôi, vẫn là đi bên cạnh Mã Kiều tốt hơn, có y bên cạnh, an toàn mới được bảo đảm.

Vung roi lên, hét lớn:

- Giá!

- Giá, giá, giá....

Mặc kệ Lý Kỳ hò hét, ngược đãi như thế nào, con lừa vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước.

- Chóng mặt, quên béng mất là mày không thể chạy.

Lý Kỳ thở phì phò, lắc đầu bất đắc dĩ:

- Thôi, chúng ta đi chậm rãi cũng được. Dù sao cây cung thiện lương của ta, ở nơi này cũng không phát huy được tác dụng.

- Con thỏ đáng giận, con nai đáng giận, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, xuất hiện ngay lúc lão tử đang chém gió. Thực là chết chưa hết tội. Xem ra sau này lão tử phải bày bán thêm mấy món như thỏ nướng, nai nướng gì đó, giết sạch thân thích họ hàng nhà bọn bây.

Lý Kỳ cưỡi lừa đi dạo trong rừng, không ngừng lẩm bẩm trong mồm. Triệu Giai và Cao nha nội giễu cợt hắn còn chưa tính. Dù sao thân phận của bọn họ vẫn cao hơn hắn một bậc. Nhưng mà ngay cả Mã Kiều, Trần A Nam, còn có Hồng Thiên Cửu đều khinh bỉ hắn. Điều này thực sự vô cùng nhục nhã. Trong lòng hắn căm giận bất bình, thầm nghĩ nhất định phải lấy lại mặt mũi.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm thế làm đâu phải đơn giản.

Ngay cả ngựa Lý Kỳ cũng không biết cưỡi, quả thực còn khó hơn lên trời.

Hắn đi dạo trong rừng cây một lúc, vẫn không thấy bóng dáng đám người Triệu Giai đâu cả. Đưa mắt nhìn quanh, ngay cả một con thỏ hoang cũng không có. Chắc là đã bị đám người Triệu Giai dọa chạy.

Đi săn vì cái gì?

Đương nhiên là muốn tìm cảm giác kích thích, cảm giác săn đuổi, bắn giết.

Nhưng ba điểm này, Lý Kỳ chẳng có cảm giác điểm nào. Nhiều hơn là mờ mịt, bàng hoàng.

Lần đầu tiên tham gia vận động ngoài trời của Bắc Tống mà lại chật vật như vậy, Lý Kỳ không cam lòng.

- Sớm biết như thế, vừa nãy đã bảo Mã Kiều dẫn mình đi cùng! Không chừng còn được thơm lây.

Lý Kỳ thở dài, cúi đầu nhìn con lừa, lại cười khổ nói:

- Cho dù Mã Kiều có đồng ý, mày cũng theo không kịp. Ài, không được, không thể kém cỏi như vậy được. Đợi tí nữa nếu ngay cả tiểu tử Trần A Nam đều săn được mấy con gà rừng, mà hai tay ta trống trơn, chẳng phải dọa người sao.

Lý Kỳ suy tư một phen, kéo dây cương, điều khiển con lừa đi về hướng khác. Hắn biết nếu đi theo đám người Triệu Giai, Mã Kiều, đừng nói con thỏ, ngay cả chuột có săn được không cũng là vấn đề.

Đi chừng một nén nhang, Lý Kỳ rốt cuộc phát hiện một con nai đang ăn cỏ bên cạnh cây đại thụ. Hắn liền kích động, hai măt đẫm lệ lưng tròng. Thương thiên, đại địa a, cầu người cho con bắn trúng một lần.

Lần này Lý Kỳ rất cẩn thận, chậm rãi gỡ cung xuống, cài tên, nhắm mắt trái, bày tư thế ngắm bắn.

Nhưng mũi tên còn chưa rời cung, con nai tựa hồ có cảnh giác, nhìn cũng không nhìn Lý Kỳ, quay đầu bỏ chạy. Không thể không nói con nai trưởng thành này có kinh nghiệm phong phú hơn con nai con kia nhiều lắm. Một chút gió thổi cỏ bay cũng không thoát khỏi đôi tai của nó. Chỉ thấy con nai chạy rất nhanh, vòng vèo vài cái liền biến mất trong rừng cây.

- Ai nha, lão đại, mày đừng chạy, tao còn chưa bắn mà.

Lý Kỳ vung cây cung buồn bực hét lớn.

Phải biết rằng, đang lúc lên đỉnh mà không bộc phát ra, đối với một nam nhân khỏe mạnh mà nói, là một chuyện rất khó chịu.

Dm, hôm nay lão tử đi săn đúng là một lựa chọn sai lầm, đen đủ đường.

Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc bi tráng. Hiện tại ngay cả ý niệm truy kích trong đầu cũng không có. Bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực của vị huynh đệ đang ở dưới mông, muốn đuổi kịp con nai chẳng khác gì người si nói mộng.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<