Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0231

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0231: Quán bar Rít Gào
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bụi bay cuồn cuộn mà tới.

Tứ Tiểu Công Tử tụ hội, đâu phải là việc nhỏ.

Khách khứa mới tới đều phải đi vòng đằng sau, chào hỏi vài câu với Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh, liền vội vàng đi vào trong để tránh.

Tần phu nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Tiểu Ngọc, mau mau cầm cho ta bánh gì ấy nhỉ, à, bánh Hoàng Gia, cùng với một bầu rượu Thiên Hạ Vô Song ra đây, ta sắp chết đói rồi.

Hồng Thiên Cửu xoay người xuống ngựa, liền không thể chờ đợi được hướng Tiểu Ngọc kêu lên.

Mịa, dù lão tử là mở quán ăn, nhưng tiểu tử ngươi mỗi lần tới, ngay cả mấy câu cơ bản cũng không thèm nói, thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả.

Lý Kỳ tức giận trừng cậu ta một cái. Còn chưa mở miệng, Tiểu Ngọc bỗng cầm cái chiêng đi tới, vẻ mặt bất mãn nói:

- Tiểu Cửu ca, hiện tại Tiểu Ngọc chính là đại tổng quán của Túy Tiên Cư, sao huynh có thể sai nàng ấy như tiểu nhị được.

Trần A Nam không sợ mấy người Hồng Thiên Cửu lắm, cho nên có gì nói đấy. Vừa thấy Hồng Thiên Cửu sai bảo Tiểu Ngọc, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái.

- Ủa, vậy à?

Hồng Thiên Cửu sững sờ, ngượng ngùng gãi đầu, lại nói:

- Vậy Tiểu Ngọc bảo người khác đi thay đi, ta chưa ăn sáng nên giờ bụng đói meo.

Tiểu Ngọc hơi cúi người, mỉm cười đáp:

- Xin Hồng công tử chờ một lát, tiểu nữ sẽ mang ra ngay đây.

Nàng không để ý tới việc này lắm.

- Tiểu Cửu, ca ca phải nhắc đệ một câu, đệ đứng dưới tấm kim bài do Hoàng thượng ngự tứ, sao có thể thô lỗ như vậy. Ngay cả một câu chúc mừng cũng không có, còn ra thể thống gì nữa.

Cao nha nội chậm rãi tiến lên, nghĩa chính ngôn từ giáo huấn Hồng Thiên Cửu một trận, lại lịch lãm trang nhã hương Tần phu nhân, chắp tay nói:

- Tần phu nhân, chúc mừng, chúc mừng.

Ngay sau đó y lại bồi thêm một câu:

- Thực ra tại hạ cũng chưa ăn sáng.

Đổ mồ hôi! Cứ tưởng tên này thay đổi tính nết.

Lý Kỳ thân thể hơi nghiêng, suýt nữa té ngã, hai kẻ này đúng là một đôi dở hơi. Tuy nhiên, có vẻ đã lâu rồi không thấy bọn họ tới.

Liền mở miệng hỏi:

- Đúng rồi, Tiểu Cửu, nha nội, đã mấy ngày rồi sao không thấy các ngươi tới đây ăn cơm, không phải do ăn chán rồi chứ?

Hồng Thiên Cửu vung tay buồn bực đáp:

- Huynh đừng nhắc tới nữa. Từ lần săn bắn trước, đệ cũng như ca ca, bị phụ thân nhốt trong nhà, buồn đến phát chán đi được. Đến hôm nay mới được thả ra ngoài. Nhưng là do vội vã, cho nên đã quên mang theo thẻ hội viên Hoàng Kim. May mắn gặp được mấy ca ca.

Thì ra là thế.

Lý Kỳ âm thầm gật đầu. Hắn đoán hẳn là lão tử của Hồng Thiên Cửu đã nghe được tiếng gió, biết hắn và Vương Phủ đang có xích mích, vì vậy mới không cho phép Hồng Thiên Cửu ra ngoài chơi. Hiện tại sóng gió đã qua, mới để con sói đói Hồng Thiên Cửu ra ngoài hít thở không khí.

Cao nha nội kinh ngạc nói:

- Ta cũng không mang theo.

Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai quăng ánh mắt về phía Sài Thông.

Sài Thông nhún vai, cười đáp:

- Các ngươi bao giờ thấy ta mang theo tục vật trên người chưa?

Tục vật? Tục nữa liệu có tục bằng cái tên gia hỏa thích trang bức như ngươi không? Thật là không biết xấu hổ. Các ngươi lâu rồi mới tới, vừa tới đã muốn ăn cơm chùa, cũng thật quá keo kiệt đi.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ ba tên gia hỏa này.

Một món tiền nhỏ đỏ, Tần phu nhân và Lý Kỳ vốn không để vào mắt. Nhưng hai tên dở hơi Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội tự mình nói ra, khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bọn họ.

Tràng diện thoáng cái trở nên xấu hổ.

- Ba vị công tử đều là khách quen của tiểu điếm, hôm nay tiểu điếm coi như hồi báo các vị. Ba vị công tử cứ thoải mái ăn uống, không cần phải băn khoăn.

Tần phu nhân mỉm cười, hào phóng nói.

Cao nha nội chẳng những không lĩnh tình, mà khẽ nói:

- Đường đường là Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành, chúng ta làm sao có thể làm những việc dọa người như vậy. Ta lập tức sai người về lấy bạc.

- Ha ha, nha nội, Tiểu Cửu, các ngươi đâu thiếu làm những việc đó.

Theo mồi tràng tiếng cười cởi mở, Phàn Thiếu Bạch từ bên trong đi ra, mỉm cười nhìn thần sắc xấu hổ của ba vị huynh đệ:

- Ba người các ngươi vẫn còn ghi sổ ở quán ta kia kìa. Ta cũng không nhớ đã ghi nợ cho các ngươi bao nhiêu lần rồi.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, thì ra ba tên này thường xuyên tái phạm. Xem ra về sau phải đề phòng bọn chúng mới được.

Sài Thông thấy Phàn Thiếu Bạch đi ra, không buồn bực mà ngược lại cười nói:

- Thiếu Bạch, ngươi tới vừa đúng lúc, mau mau đưa bạc cho Ngô chưởng quầy.

Phàn Thiếu Bạch sững sờ, cười khổ hỏi:

- Vì sao lại là ta?

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:

- Ai bảo ngươi mang theo bạc.

Y hiểu rất rõ Phàn Thiếu Bạch, nếu trên người không mang theo vài chục lượng, thì xin lỗi xuất môn.

Cao nha nội khó chịu nói:

- Thiếu Bạch, mới vài ngày không thấy mà ngươi đã trở nên keo kiệt như vậy. Mau đưa bạc đi, còn chê Tứ Tiểu Công Tử chúng ta chưa đủ dọa người sao.

Má, có ngày nào mà các ngươi không dọa người không.

Lý Kỳ ném cái nhìn khinh khỉnh, đứng ra cười nói:

- Mấy vị ở đây đều là nhân trung chi long, chút tiền nhỏ đó, đâu đáng để mèo nheo. Hôm nay Lý Kỳ ta mời khách, các vị cứ thoải mái ăn uống là được.

- Thiếu Bạch, ngươi nhìn thấy chưa. Nếu không phải Lý Kỳ là đầu bếp, thì ta đã thay hắn vào vị trí của ngươi rồi. Như vậy mới gọi là giảng nghĩa khí chứ.

Cao nha nội chỉ vào Lý Kỳ, khen.

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả, nói:

- Vậy thì cầu còn không được.

- Thôi, thôi, ý tốt của nha nội, Lý Kỳ tâm lĩnh. Tuy nhiên ta đang định tổ kiến kinh thành Tứ Tiểu Đầu Bếp của riêng ta, nên không muốn tham gia náo nhiệt với các ngươi.

Lý Kỳ nhún vai, cười nói.

- Ha ha.

Mọi người đều cười ha hả. Mà ngay cả Tần phu nhân cũng buồn cười, thầm nghĩ, người này quả nhiên tám mặt linh lung, bất kể là người nào, đều có thể nói chuyện được.

Rất nhanh, Tiểu Ngọc dẫn theo vài tiểu nhị mang bánh Hoàng Gia tới. Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội có vẻ thực sự đói bụng, cầm lấy bánh Hoàng Gia liền nhét vào miệng. còn không ngừng vỗ tay khen bánh Hoàng Gia ăn ngon.

Dù Sài Thông cũng chưa ăn sáng, nhưng y cố kỵ mặt mũi, ở trước mặt công chúng, ăn kiểu lang thôn hổ yết không phải là tác phong của y. Chỉ bưng một chén Thiên Hạ Vô Song, nhịn đói, đứng một bên nhấm nháp rượu.

Lý Kỳ nhìn tướng ăn của Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội, thầm nghĩ, nếu có một cái camera ở đây thì tốt. Quay cảnh bọn họ ăn rồi hiến cho Hoàng thượng. Không chừng Hoàng thượng lại ban cho mình vài thứ tốt gì đó.

- Chậc chậc, món bánh Hoàng Gia này đúng thật là ăn ngon. Khó trách Hoàng thượng lại nhìn trúng.

Trong nháy mắt, Cao nha nội đã giải quyết xong một cái bánh Hoàng Gia, lại uống thả cửa một chén rượu Thiên Hạ Vô Song, ăn no thỏa mãn. Bỗng y dùng khuỷu tay thọc Hồng Thiên Cửu:

- Tiểu Cửu, không phải đệ còn có chuyện muốn nói với Lý Kỳ sao?

Hồng Thiên Cửu sững sờ, lập tức phản ứng, cố gắng nuốt nốt số bánh vào trong bụng, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý đại ca, cha đệ muốn gặp huynh.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Cha ngươi? Lão nhân gia muốn gặp ta làm gì?

Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng đáp:

- Hình như có liên quan tới chuyện quán bar, đệ cũng không rõ ràng lắm.

Cũng đúng, từ lúc trang trí và sửa chữa lại quán bar tới hiện tại, tổn thất không ít bạc. Mà tất cả số bạc này đều do phụ thân của Hồng Thiên Cửu chi trả. Về tình về lý mình cũng nên tới bái kiến phụ thân cậu ta một lần.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, gật đầu nói:

- Cũng được, ngày mai ta sẽ bớt thời giờ đi tới nhà ngươi một chuyến.

Nói xong, hắn kéo Hồng Thiên Cửu sang một bên, nhỏ giọng hỏi:

- Cha ngươi bình thường thích ăn gì? Để ngày mai ta chuẩn bị.

Hắn không giống như Hồng Thiên Cửu, một vài lễ nghi cơ bản vẫn không thể thiếu.

Hồng Thiên Cửu không hề nghĩ ngợi đáp:

- Phao câu.

Mịa, khẩu vị khác thường vậy.

Lý Kỳ sững sờ, cười ngượng ngùng, chợt nghe Cao nha nội bất mãn nói:

- Ai nha, Tiểu Cửu, ai bảo ngươi nói cái chuyện vụn vặt đó.

Hồng Thiên Cửu sững sờ:

- Vậy ca ca đang nói tới chuyện gì?

Cao nha nội trừng mắt nhìn cậu ta một cái, hướng Lý Kỳ, cười hắc hắc nói:

- Lý Kỳ, hôm qua Tiểu Thiên của nhà ta gặp được Điền thợ mộc. Y nghe Điền thợ mộc nói, quán bar đã sửa sang xong. Ngươi tính toán khi nào dẫn chúng ta đi xem?

Đổ mồ hôi, thì ra mới sáng sớm thằng nãy này đã chạy tới đây vì việc này.

Lý Kỳ cười đáp:

- Ngày khác đi, hôm nay tại hạ còn có vài việc bận.

Cao nha nội khó chịu nói:

- Ta đã không đợi được nữa rồi, đi luôn hôm nay đi.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy, đệ suýt nữa quên béng việc quan trọng này. Đi gặp cha đệ có thể từ từ cũng được. Nhưng việc này không thể trì hoãn.

Sài Thông cũng cười nói

- Cả ngày ta đều nghe Tiểu Cửu và nha nội nói quán bar của ngươi thế này thế nọ, cũng muốn đi xem một chút.

Phàn Thiếu Bạch híp mắt cười nói:

- Không sai, chúng ta đều chi bạc, lẽ nào nhìn một chút cũng không được sao.

Lời này vừa ra, Lý Kỳ không thể tìm lý do đùn đẩy nữa. Thầm nghĩ, sau này nên tránh bốn người này. Bốn tên này tụ hội một chỗ, thật đúng là khó đối phó.

*****

Tần phu nhân thấy bọn họ hào hứng như vậy, liền hướng Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, ngươi cứ theo ý bọn họ đi, việc ở đây giao cho ta và Ngô thúc.

Bạch Thiển Dạ lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, vụng trộm hỏi:

- Lý đại ca, muội có thể đi cùng không?

Xem ra quán bar kia có sức hấp dẫn không nhỏ a.

Lý Kỳ vể mặt bất đắc dĩ cười gật đầu:

- Đi ngay bây giờ cũng được, nhưng tới giữa trưa phải về. Giờ đấy ta có việc.

Đúng lúc này, một nha hoàn bỗng đi tới, chính là nha hoàn thiếp thân của Phong Nghi Nô, Nhu Tích. Đi sau nàng còn có vài nam tử gánh đồ. Chỉ thấy đồ vật đều được đóng gói màu đỏ.

Cao nha nội vừa thấy Nhu Tích, hai mắt sáng ngời, vội hỏi:

- Nhu Tích muội tử, là Phong nương tử bảo muội tới tìm ta à?

Vô sỉ.

Mọi người lập tức quăng vô số anh mắt khinh bỉ cho thằng nhãi này.

Nhu Tích cho Cao nha nội một nụ cười ngượng ngùng, lại hướng mọi người thi lễ một cái, nói với Tần phu nhân:

- Phu nhân, chủ nhân nhà nô tỳ không tiện lộ diện, cho nên bảo nô tỳ mang lễ tới, mong phu nhân thứ lỗi.

HIện giờ Tần phu nhân đang bị Tứ Tiểu Công Tử kia làm cho váng đầu. Nếu Phong Nghi Nô lại xuất hiện, thì càng bê bát hơn, cười nói:

- Phong muội muội thật có lòng. Làm phiền ngươi chuyển lời cảm ơn của ta tới Phong muội muội.

Nhu Tích lại thi lễ một cái, hướng Bạch Thiển Dạ nói:

- Thất Nhi tỷ, chủ nhân nhà nô tỳ mời tỷ tới một chuyến.

- Chẳng lẽ Phong tỷ tỷ cũng tới?

Bạch Thiển Dạ vui vẻ, vội hỏi:

- Phong tỷ tỷ hiện đang ở đâu.

Nhu Tích chỉ tay về phía đối diện. Mọi người theo hướng ngón tay nàng nhìn. Chỉ thấy nhai đạo đối diện đỗ một chiếc xe ngựa tinh sảo dưới cây liễu. Bên ngoài xe ngựa được trang trí màu hồng phấn, cửa sổ xe thì dùng rèm màu trắng. Nhìn từ xa trông giống như một bông hoa trong sương mù, rất là đẹp mắt.

Tinh mang trong mắt Cao nha nội lóe lên, lập tức bước về phía xe ngựa. Sài Thông thấy thế, sắc mặt xiết chặt, vội kéo y lại, nhỏ giọng nói:

- Nha nội, ngươi nhìn cho kỹ, đó là xe ngựa của ai.

Cao nha nội sững sờ, cẩn thận nhìn, liền nuốt nước miếng một cái, thu hồi cước bộ, sợ hãi than:

- Sao nàng ta cũng tới.

Nữ nhân kia thật đúng là âm hồn không tiêu tán.

Lý Kỳ nhíu mày, liếc nhìn cỗ xe ngựa. Đây không phải là xe ngựa của Phong Nghi Nô, thầm nghĩ, lẽ nào Lý Sư Sư đã tới? Cũng tốt, nàng ấy nên đi ra ngoài nhiều hơn.

- Lý đại ca, muội đi trước đây.

Bạch Thiển Dạ cười nói.

Lý Kỳ nao nao:

- Muội đi đi, ta chờ muội.

Bạch Thiển Dạ cười gật đầu, sau đó cùng Nhu Tích đi về hướng xe ngựa.

Cao nha nội ảo não gãi đầu:

- Sao nàng ta lại ra ngoài, kỳ quái thật.

Hồng Thiên Cửu không nghĩ nhiều như vậy, hướng Lý Kỳ, nói:

- Lý đại ca, chúng ta đi nhanh lên thôi. Đệ không đợi được nữa rồi.

Mịa, lão bà của ta còn chưa quay lại, ngươi sốt ruột cái mốc khỉ à.

Lý Kỳ quăng cho cậu ta ánh mắt an tâm chớ vội, nói:

- Thất Nương cũng muốn đi cùng chúng ta, cho nên chúng ta đợi một lát.

Cao nha nội vỗ đùi, tiếc nuối nói:

- Đúng rồi, vừa nãy nên bảo Bạch nương tử mời Phong nương tử tới đây, thật là đáng chết mà, sao mình lại quên điều đó được.

Đổ mồ hôi, ngàn vạn lần đừng làm vậy.

Lý Kỳ giật mình, tức giận nhìn Cao nha nội.

Một lát sau, Nhu Tích lại chạy tới, hơi thở dốc, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý sư phó, Thất Nhi tỷ mời ngài qua đó một chuyện.

Mấy nàng kia rốt cuộc muốn làm gì vậy.

Lý Kỳ nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Liên tiếp không bị đếm xỉa đã khiến Cao nha nội khó chịu, trực tiếp đi tới trước mặt Nhu Tích, khiến cho nàng sợ tới mức núp bên cạnh Lý Kỳ. Cao nha nội cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng hếu, nói:

- Nhu Tích muội tử, có phải muội nhớ lầm không, lẽ nào Phong nương tử không mời ta qua?

Nhu Tích lắc đầu:

- Ta...ta không biết, chủ nhân cũng không nói gì.

Lý Kỳ tức giận nhìn Cao nha nội một cái:

- Nha nội, nếu như ngài muốn đi, thì đi theo ta cũng được.

- Ừ, ừ.

Cao nha nội hưng phấn, liên tục gật đầu, bỗng khuôn mặt lại trầm xuống, có chút tiếc nuối nhìn chiếc xe ngựa kia, thở dài nói:

- Các nàng cũng không mời ta sang, ta sang làm gì.

Hắc, Cao nha nội ngươi trở nên lễ phép từ khi nào vậy.

Lý Kỳ gượng cười hai tiếng:

- Vậy...vậy tại hạ đi đây.

- Đi thôi, đi thôi.

Cao nha nội gật đầu, lại nói:

- Đúng rồi, ngươi nhớ nói cho Phong nương tử biết, ta cũng ở chỗ này. Có lẽ nàng ta không nhìn thấy ta cũng không biết chừng.

Cô nàng đó nếu biết ngươi ở đây, khéo đã chạy sớm hơn.

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, sau đó che chở Nhu Tích vượt qua Cao nha nội, đi tới cỗ xe ngựa.

Tới gần xe ngựa, Lý Kỳ thấy không có ai đi ra tiếp đón hắn, cảm thấy không vui, thầm nghĩ, được lắm, ba nữ nhân các ngươi rốt cuộc có ý gì, chớ không phải là muốn ta đứng ở dưới xe nói chuyện với các ngươi đấy chứ? Lão tử cũng không phải là thái giám, thực sự buồn cười mà.

Hắn không nói hai lời, lùi hai ba bước để lấy đà, ngay sau đó nhảy lên xe ngựa, khiến cho Nhu Tích sợ tới mức kêu lên một tiếng.

Xe ngựa hơi lảo đảo, bên trong lập tức truyền tới ba tiếng kinh hô.

Lý Kỳ không thấy có gì không ổn, vén rèm xe lên, liền chui vào bên trong. Nhưng hắn vừa mới vào, còn chưa nhìn rõ ràng cảnh sắc bên trong đó, thì một cái đế giày mang theo mùi thơm nhạt đã xuất hiện trước mặt.

Má ơi, đoạt mệnh tiêu hồn cước.

Lý Kỳ kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía sau, chậm rãi né tránh. Chiếc chân vừa dài vừa no đủ vừa vặn đạp sát qua nách hắn.

Mẹ nó, nguy hiểm thật!

Lý Kỳ nhất thời toát mồ hôi lạnh, hai mắt bắn ra lửa, định kẹp nách lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Chiếc đùi đẹp kia đã nhanh chóng thu trở về.

Đám người Cao nha nội nhìn thấy một màn này, đều hô to Lý Kỳ vô sỉ cực kỳ. Nếu không có Sài Thông và Phàn Thiếu Bạch lôi kéo, thì y đã xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

Phong Nghi Nô chết tiệt, cũng dám ám toán lão tử, tưởng lão tử là mèo bệnh à.

Dù Lý Kỳ không nhìn ra chân của chủ nhân, nhưng hắn cũng biết Bạch Thiển Dạ chắc chắn sẽ không hướng hắn động thủ. Lý Sư Sư càng không có khả năng. Dựa vào lực đạo của một cước kia, một người đang bị bệnh như Lý Sư Sư làm sao có thể tung ra được. Vậy chỉ còn lại Phong Nghi Nô.

Ủa, vật gì vậy?

Lý Kỳ chợt phát hiện ở nách kẹp một dị vật. Lấy ra nhìn, nguyên lai là một chiếc giầy thêu màu hồng phấn. Nhãn châu xoay động, nhỏ giọng reo lên:

- Ủa, ủa, giày của ai vậy, thật không có tốt chấ gì cả. Ta khuyên chủ nhân của chiếc giày này nên nhanh về rửa chân đi, thật sự không chịu được.

Vừa dứt lợi, chỉ nghe Sưu một tiếng, lại một chiếc giày thêu bay ra.

Do Lý Kỳ đã có chuẩn bị, nên vung tay bắt lấy chiếc giày kia, lại kêu lên:

- Còn có hay không, đến cá chắc cũng bị hun chết, ai nha, thối quá.

- Lý Kỳ, ngươi đi chết đi.

Theo một tiếng chửi bậy, lại một quái vật khổng lồ bay ra.

Lý Kỳ ôm lấy, là một cái gối đầy mùi hương, cười ha hả:

- Thơm thật. Cái gối này tới vừa lúc, bằng không ta thực sự bị hun chết. Không biết là vị hiệp nữ nào xuất thủ tương trợ, có thể ra mặt hay không. Lý Kỳ tự nhiên bái tạ.

Chiếc xe ngựa này là của Lý Sư Sư, chiếc gối cũng tự nhiên là của nàng, cho nên hắn không dám nói gối này thối.

Vừa dứt lời, Bạch Thiển Dạ lộ ra cái đầu, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn Lý Kỳ:

- Lý đại ca, huynh đừng làm Phong tỷ tỷ tức giận nữa, mau trả giày cho người ta đi.

- Ai hiếm có.

Lý Kỳ hừ một tiếng, trả giày lại, ôm cái gối kia nói:

- Cái gối này ngược lại không sai, có thể cho ta không?

Bạch Thiển Dạ nhếch miệng, Lý Kỳ lập tức dâng gối lên. Hắn sợ cô nàng này nổi cơn ghen.

Bạch Thiển Dạ cầm đồ vật vào trong, bên trong lại truyền tới thanh âm dễ nghe của Lý Sư Sư:

- Muội muội, muội chớ tức giận, Lý sư phó chỉ trêu muội thôi mà. Nếu hắn biết chiếc giày của muội có giá trị thiên kim, thì chắc không trả lại đâu.

Cái gì? Giá trị thiên kim? Có nhầm không vậy.

Lý Kỳ kinh hãi, cực kỳ hối hận. Đúng vậy a, mình ngu quá. Vừa nãy nếu cầm đôi giày này bán cho Cao nha nội, thì đâu dừng lại ở thiên kim. Thiệt thòi, thực sự thiệt thòi, thiệt thòi đỡ được một cước vừa nãy.

- Tỷ tỷ, thẵng nhãi kia vô lễ như vậy, dám xông lên xe ngựa của tỷ, tỷ nhất định phải sai người giáo huấn hắn một trận.

Ngữ khí của Phong Nghi Nô có chút nức nở. Từ bé đến giờ đâu có người nào nói nàng chân thối, cho nên trong lòng cực kỳ ủy khuất.

Đổ mồ hôi, hình như là ngươi đông thủ trước, giờ lại muốn trả đũa ta.

Lý Kỳ thầm giận, vừa định phản bác, chợt nghe Bạch Thiển Dạ nói:

- Phong tỷ tỷ, tính cách của Lý đại ca có chút tiêu sái, cho nên tỷ đừng giận huynh ấy.

- Thất Nương, sao đến muội cũng giúp hắn.

Vẫn là Thất Nương hiểu ta.

Lý Kỳ thoải mái, trong lòng đã bớt giận, ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- Ủa, không phải là các vị mời ta tới sao?

- Lý sư phó nói không sai, là Sư Sư mời ngươi trước. Nhưng nam nữ khác biệt, mong Lý sư phó có thể xuống xe tự thoại.

Lý Sư Sư chậm rãi nói.

Nhìn xem, người ta có tố chất như vậy, không hổ là nữ nhân của Hoàng thượng. Lời nói nhẹ nhàng dễ nghe. Thôi, mình cũng không cần vào đó tham gia náo nhiệt.

*****

Lý Sư Sư đã lên tiếng, Lý Kỳ tự nhiên không nói thêm cái gì, ngồi dựa ở xe ngựa, cười ha hả:

- Đâu có, đâu có, Sư Sư cô nương quá khách khí. Ta chỉ là một người thô kệch, ngồi đâu mà chả là ngồi, không sao, không sao, các vị không cần phải cắn rứt.

Phong Nghi Nô khó thở nói:

- Ai cắn rứt, một đầu bếp như ngươi có tư cách gì mà đi vào bên trong.

Lý Kỳ làm như không nghe thấy, hỏi:

- Không biết Sư Sư cô nương bảo ta tới là có gì phân phó?

Lý Sư Sư cười nhạt nói:

- Không dám nó tới phân phó, chỉ là ta nghe Thất Nương bảo rằng các ngươi chuẩn bị đi...đi...

- Sư Sư tỷ tỷ, là quán bar.

- Ủa, các vị cũng muốn tới quán bar?

- Đúng vậy.

- Sư Sư rất tò mò với quán bar kia, cũng muốn đi tới mở mang tầm mắt. Không biết Lý sư phó có đồng ý không?

Ngươi muốn đi, ta có thể nói không sao? Chỉ là ba mỹ nữ các ngươi, lại thêm Tứ Tiểu Công Tử, tràng diện thật khó có thể khống chế.

Lý Kỳ hơi đau đầu, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Sư Sư cô nương nguyện ý đi, tại hạ tự nhiên hoan nghênh.

Lý Sư Sư lại nói:

- Vậy Sư Sư cảm ơn Lý sư phó trước.

- Không có gì, ba người đi trước đi, ta sẽ theo sau.

Phong Nghi Nô tức giận hừ một tiếng:

- Vậy ngươi còn không mau lăn xuống.

Lý Kỳ bĩu môi chế giễu:

- Ta không biết lăn, nếu không cô đi ra dạy ta?

Nói xong, hắn cũng không đợi Phong Nghi Nô trả lời, cười ha hả, nhảy xuống xe. Chỉ nghe đằng sau truyền tới tiếng mắng.

Lửa giận bên kia còn chưa tắt, bên này lửa giận của Cao nha nội lại nổi lên.

Lý Kỳ vừa quay lại, Cao nha nội lập tức tiến lên, lý luận:

- Lý Kỳ, vừa rồi ngươi đã làm gì Phong nương tử?

Lý Kỳ nhún vai:

- Không làm gi a, tại hạ chỉ mời mấy người Phong Hành Thủ tới quán bar chơi.

Cao nha nội lập tức đổi giận thành vui:

- Vậy Phong nương tử có đồng ý không?

Lý Kỳ hơi liếc nhìn bên kia:

- Có, các nàng xuất phát rồi kìa.

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Sưu một tiếng, Cao nha nội đã ngồi yên ổn trên ngựa, vung tay lên nói:

- Chúng ta mau đi thôi.

Thằng nhãi này thật dễ lừa dối.

Lý Kỳ cười nói:

- Các vị đi trước đi, ta còn phải chuẩn bị mấy thứ.

Tần phu nhân thấy một màn này, than nhẹ một tiếng:

- Lý Kỳ, ngươi đây là tự gây nghiệt a.

Lý Kỳ cười khổ:

- Phu nhân nói đúng, nếu không phu nhân cũng đi cùng chứ. Có phu nhân ở đó, ta tin tưởng bọn họ không dám làm càn.

Nghĩ bụng, dù sao tràng diện cũng đủ rối loạn rồi, thêm nàng ta thì cũng thế thôi.

- Ngươi quá đề cao ta rồi, ta ở lại tiệm vẫm tốt hơn.

Tần phu nhân lập tức lắc đầu, nàng cũng không muốn dính líu tới đám người kia.

Lý Kỳ sớm đoán được Tần phu nhân sẽ không đi, cũng không miễn cưỡng. Đi vào phòng bếp cầm mấy nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Lý Sư Sư, rồi cưỡi lừa cùng Trần A Nam đuổi theo.

Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới tây thành.

Đi chừng nửa canh giờ, chỉ thấy căn phòng lớn trên bờ sông Kim Thủy đã thay đổi hoàn toàn. Cửa chính đã được sơn mới, bên trên treo một tấm biển màu đen, có ghi bốn chữ 'Quán bar Rít Gào'.

- Quán bar...Rít...Gào?

Cao nha nội đứng trước cửa quán bar, ngửa đầu, kinh ngạc nhìn bốn chữ to trên biển, cẩn thận đọc, nhưng trong lòng vẫn không hiểu, hướng Sài Thông hỏi:

- Sài Thông, ta có đọc sai không?

Sài Thông nao nao, rất không xác định đáp:

- Hẳn là không có.

- Nha nội, ngài không có đọc sai.

Chẳng biết lúc nào, một nam tử mặt đầy râu chợt xông ra, cúi người, vẻ mặt lấy lòng hướng Cao nha nội nói.

Cao nha nội sợ tới mức nhảy dựng về phía sau, cẩn thận nhìn, nam tử kia không phải ai khác, chính là Điền thợ mộc, liền cả kinh hỏi:

- Điền thợ mộc, lão ở đâu ra vậy?

Điền thợ mộc thật thà phúc hậu cười:

- Là Lý sư phó dặn dò tiểu nhân đứng đây nghênh đón các vị.

Trước khi đi, Lý Kỳ đã sai người tới đây trước, thông báo cho Điền thợ mộc, bảo ông ta cho toàn bộ công nhân về nhà, chỉ chừa một mình ông ta ở đây trông cửa. Dù sao Lý Sư Sư cũng tới, nhiều người quá cũng không tốt.

- Lý Kỳ?

Cao nha nội quay đầu nhìn, thấy Lý Kỳ vẫn chưa tới, buồn bực nói:

- Tay Lý Kỳ kia vẫn chưa tới à?

Hồng Thiên Cửu cười ha hả:

- Ca ca, huynh cũng không phải không biết con lừa của Lý đại ca nó thế nào.

Cao nha nội gật đầu, chỉ tay lên tấm biển, hướng Điền thợ mộc, hỏi:

- Tấm biển này là ai treo lên?

Điền thợ mộc cung kính đáp:

- Là Lý sư phó dặn dò vậy.

- Quán bar Rít Gào? Ừ, cái tên này thật không tồi, ta rất thích.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói.

Cao nha nội đọc lại một lần, nói:

- Cũng thuận miệng, nhưng hơi khó hiểu.

- Ta lại thấy cái tên này giống như do một người sơn dã đặt vậy.

Phàn Thiếu Bạch cười khổ nói. Y làm sinh ý cũng đã được nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy một cái tên thô tục như vậy.

- Thiếu Bạch, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta và Tiểu Cửu là kẻ sơn dã?

Cao nha nội khó chịu hỏi.

Phàn Thiếu Bạch nhún vai:

- Ta cũng không nói vậy.

- Ta lại thấy cái tên này rất không tồi, nghe còn khí phách hơn lẩu uyên ương gì đó rất nhiều.

Sài Thông gật đầu khen.

Hồng Thiên Cửu vội gật đầu hùa theo:

- Nói không sai, quán bar Rít Gào kết hợp với Oanh Thiên Tửu của ta, chính là tuyệt phối.

Bốn người chính đang thảo luận hào hứng, chợt vang lên tiếng cười đằng sau:

- Bốn vị công tử có cao kiến gì với cái tên mà ta đặt này không?

Bốn người quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ cưỡi lừa chậm rãi đi tới. Cách phía sau hắn năm mươi bước là một chiếc xe ngựa, chính là xe ngựa của Lý Sư Sư.

- Chúng ta thì có thể có cao kiến gì chứ. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, đặt dễ nghe là được rồi.

Cao nha nội cười ha hả đáp.

Lý Kỳ cười mà không nói, xoay người xuống lừa, kéo con lừa tới một cái then gắn ở bên trái cửa chính rồi buộc dây vào đó.

Lúc này mấy người Cao nha nội mới để ý tới cái then, nghi ngờ hỏi:

- Lý Kỳ, thanh gỗ kia đặt đó để buộc ngựa à.

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, tuy nhiên đợi khi quán bar khai trương, muốn buộc ngựa ở đây phải tốn vài văn tiền.

- Gian thương.

Xe ngựa của Lý Sư Sư cũng đã đi tới. Chiếc xe còn chưa dừng lại, đã nghe thấy một tiếng khinh thường từ bên trong.

Cao nha nội vừa nghe là giọng của Phong Nghi Nô, IQ giảm xuống mức thấp nhất, gật đầu hùa theo:

- Phong nương tử nói rất đúng.

Đúng cái đầu của ngươi. Lão tử giúp ngươi kiếm tiền, con mẹ ngươi còn nói hộ cho người ngoài.

Lý Kỳ tức giận trừng y một cái.

Bạch Thiển Dạ dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Ngay sau đó là Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư. Tuy nhiên hai người đều dùng khăn lụa để che mặt. Một người dùng khăn trắng, một người dùng khăn hồng. Nhưng mị lực chỉ có tăng chứ không giảm. Đặc biệt là Lý Sư Sư, áo trắng như tuyết, mái tóc đen nháy thả tự nhiên, quả thực đẹp như tiên nữ. Mà Phong Nghi Nô thì mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đẹp không sao tả xiết.

Tứ Tiểu Công Tử sững sờ nhìn, lập tức hướng Lý Sư Sư hành lễ.

Ở thời này, một kỹ nữ có thể khiến Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành hành lễ, chỉ sợ chỉ có một mình Lý Sư Sư.

- Lý đại ca, vì sao buộc ngựa ở đây còn phải trả tiền?

Bạch Thiển Dạ vô ý thức tới bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng hỏi.

Về điểm này, mọi người cũng cảm thấy hết sức tò mò, không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười đáp:

- Lúc đó sẽ có một người ở đây trông coi, không để kẻ gian dắt mất. Cho nên mới thu tiền, coi như tiền công cho người coi. Đương nhiên, Phong Hành Thủ nói ta là gian thương, cũng không nói sai. Không gian làm sao mà buôn bán được.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu:

- Lý sư phó nói có lý.

Y cũng là thương nhân, tự nhiên hướng về Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ mím môi cười, không cho rằng Lý Kỳ ham món lợi nhỏ, mà ngược lại cho rằng tính cách của hắn ngay thắng, không chút nào làm ra vẻ. Đương nhiên, nếu lời này theo trong miệng người khác nói ra, có lẽ nàng sẽ xì mũi coi thường.

Phong Nghi Nô bĩu môi, lại khinh thường hừ một tiếng.

Lý Sư Sư không để ý lắm tới mấy vấn đề này, nàng một mực nhìn lên tấm biển, bỗng cười khúc khích nói:

- Chắc hẳn cái tên của quán cũng do Lý sư phó đặt.

Sao? Rất có cá tính phải không? Lý Kỳ cười ha hả:

- Sư Sư cô nương tuệ nhã như đuốc, Lý Kỳ bội phục, bội phục.

Nói xong, hẵn duỗi tay ra:

- Mời các vị vào bên trong.

Hồng Thiên Cửu đã không thể chờ đợi được nữa, dẫn đầu đi vào.

Vừa mới đi vào bên trong, vẫn không thể chứng kiến toàn cảnh của quán bar, mà là một con đường hình chữ Z. Qua con đường này, mới chính thức bước vào quán bar. Khi bọn họ nhìn cách bố trí bên trong, không ai bảo ai hít một hơi khí lạnh.

Điều hấp dẫn ánh mắt nhất, chính là một quầy bar ở giữa, có hình vuông, do bốn cái bàn dài chừng bốn, năm thước tạo thành. Ở giữa để thừa không gian để đi lại. Cạnh ngoại bố trí một loạt ghế tròn chân cao. Bốn góc dựng bốn cây cột, để giữ những chụp đèn đầy màu sắc. Hơn nữa trên đó có treo những dây lụa rủ xuống, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng do chưa thắp đèn trên đó, cho nên nhìn không ra có hiệu quả gì.

*****

Ba mặt xung quanh quầy bar đặt những cái bàn hình vuông. Tuy nhiên những chiếc bàn này tương đối cao, mà cạnh đó lại không có ghế. Trên mỗi cái bàn đặt một cây nến. Mà hai bên trái phải sát vào tường đặt những cái bàn nhỏ, mỗi bàn có hai ghế. Rõ ràng cái bàn này chỉ đủ cho hai người ngồi.

Đằng sau quầy bar là một cái bàn hình vuông, ít nhất cũng có thể ngồi hai, ba mươi người. Phía bên phải cái bài là một bục cao chừng một thước. Cái bục này có thể đứng năm sau người. Hiện tại chỉ đặt một bàn cầm ở đó.

Đằng sau cái bàn là một bức tường thấp làm bằng gỗ ngăn cách. Cửa vào là một bậc thang. Ở trong bố trí bảy tám cái bàn hình tròn, so với bên ngoài còn lớn hơn nhiều. Xung quanh đều là những ghế sô pha bằng gỗ. Nhìn bề ngoài rất có khí thế. Nhưng do trong này hơi tối, cho nên tạo cho người ta có một cảm giác mơ hồ, thần bí.

Hơn nữa, đèn trong quán rượu đều thống nhất dùng đèn tường. Bốn phía trên tường đều treo đèn, chỉ sợ cũng phải có hai ba mươi chén nhỏ.

Rung động.

Thật sự quá rung động.

Thị giác bị kích thích mạnh, đã khiến cho bọn họ đều ngây dại. Cho dù có kiến thức rộng rãi như Lý Sư Sư, cũng không khỏi ngây ra như phỗng.

Qua một hồi lâu, Cao nha nội mới nhếch môi, lắp bắp hỏi:

- Đây...đây chính là quán bar?

Lý Kỳ mỉm cười:

- Đúng vậy, không biết nha nội có hài lòng không?

Cao nha nội nao nao, gật đầu mạnh, nhếch môi cười nói:

- Hài lòng, hài lòng, thực sự rất hài lòng. Ha ha, thú vị, quán bar này thật thú vị.

- Oa!

Hồng Thiên Cửu bỗng hét lớn một tiếng, hai tay giơ ra hưng phấn nói:

- Quán bar, đây chính là quán bar của ta, ha hả.

Một tiếng gào rú này của Hồng Thiên Cửu đã đánh thức mọi người.

Ánh mắt của Bạch Thiển Dạ đầy vui mừng, vụng trộm nắm bàn tay lớn của Lý Kỳ, khuôn mặt hơi đỏ.

Lý Kỳ thoáng nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mềm mại, dùng hành động thay cho lời nói.

Lý Sư Sư buồn cười nhìn Hồng Thiên Cửu, hướng Lý Kỳ, không thể tưởng được hỏi:

- Lý sư phó, tất cả chỗ này đều do ngươi sắp đặt?

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, vừa nghe Lý Sư Sư hỏi vậy, Bạch Thiển Dạ vội vàng rút tay ra.

Đã sắp thành người có chồng rồi, còn thẹn thùng như vậy.

Lý Kỳ bất động thanh sắc, cười đáp:

- Ta đâu có bổn sự như vậy.

Nói xong, hắn chỉ về phía Điền thợ mộc:

- Tất cả đều là nhờ vị Điền thợ mộc có danh xưng là 'Lỗ Ban nhị thế' sắp đặt.

Lỗ Ban nhị thế?

Điền thợ mộc khẽ giật mình, trong lòng thấp thỏm không yên, cúi đầu nói:

- Đâu có, đâu có, tất cả đều là Lý sư phó bố trí. Tiểu nhân chỉ dựa theo lời phân phó của Lý sư phó mà làm thôi.

Lý Kỳ cười nói:

- Điền thợ mộc, chú không cần phải dát vàng lên mặt cháu. Chú ở chỗ này làm việc vất vả gần hai tháng, không ngại cực khổ, cháu đều nhìn thấy. Chú yên tâm, hôm nào đó cháu sẽ khao chú, kể cả những thợ mộc khác nữa.

Thực ra, Lý Kỳ đã tới nơi này ba lần. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn toàn cảnh của quán bar. Do đã nhìn quen với các loại quán bar ở hậu thế, cho nên hắn không khiếp sợ như mấy người Lý Sư Sư. Nhưng hắn vẫn rất hài lòng với tay nghề của mấy người Điền thợ mộc.

- Không sai, nên thưởng, nên trọng thưởng.

Cao nha nội gật đầu mạnh, chỉ vào Điền thợ mộc, nói:

- Điền thợ mộc, ngày mai ngươi tới nhà ta, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Lỗ Ban nhị thế, thú vị, thú vị.

Nói xong, y lại liếc mặt nhìn Phong Nghi Nô, tuy nhiên Phong Nghi Nô chẳng thèm đến xỉa tới.

Vậy cũng tốt, bớt được một khoản tiền.

Lý Kỳ vội tiếp lời:

- Điền thợ mộc, chú mau cảm ơn Cao nha nội đi.

Điền thợ mộc kích động tới lão lệ tung hoành, chắp tay hướng Cao nha nội nói:

- Tiểu nhân đa tạ nha nội hậu thưởng.

Lý Kỳ thấy biểu lộ kích động của Điền thợ mộc, trong lòng cũng có cảm xúc, vỗ vỗ bờ vai của ông ta, sau đó hướng Lý Sư Sư, nói:

- Mọi người cũng đừng đứng mãi ở cửa, đi vào mà thăm quan, có gì thì góp ý.

Mấy người này có thể coi là quý tộc ở kinh thành. Nhưng vừa vào quán bar, lại giống như nhà quê vậy. Nhìn cái gì cũng tò mò, hỏi nọ hỏi kia, lòng hiếu kỳ bành trướng tới cực hạn.

Rầm rầm rầm.

Chỉ thấy Cao nha nội đứng trước một cái bàn chân cao, vỗ bàn, cười hỏi:

- Lý Kỳ, cái bàn này sao cao như vậy, lại còn không có ghế? Chẳng lẽ phải đứng ăn ở đây?

- Nha nội quả nhiên là người hiểu biết, một câu liền trúng. Cái bàn này chính là để cho khách hàng đứng uống rượu.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi:

- Lý đại ca, vì sao lại thiết kế như vậy?

Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích:

- Ta làm vậy là để cho các khách hàng có thể thuận tiện trao đổi. Muội nghĩ mà xem, nếu xung quanh đều có ghế, thì sẽ rất chật chội mà lại câu thúc. Muốn tìm người ở bàn khác nói chuyện phiếm, cũng rất phiền toái. Bố trí như thế này, không gian thoáng đãng, dễ đi qua đi lại. Gặp được người quen thì thoải mái bắt chuyện.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, mỉm cười nói:

- Ra vậy, muội hiểu rồi, điều này cùng kiểu với tự phục vụ.

Lý Kỳ gật đầu cười:

- Nói như ây cũng đúng. Uống rượu ấy à, càng nhiều người càng vui vẻ.

Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, tiền boa tự nhiên cũng càng nhiều.

- Lý Kỳ, những lời này của ngươi như nói tới tâm khảm ta vậy.

Cao nha nội hào hứng, nhịn không được hô:

- Tiểu nhị, mau mang cho bản nha nội một bầu rượu.

Lý Kỳ cười khổ:

- Nha nội, ở quán bar ngài không thể hô như vậy.

Cao nha nội kinh ngạc hỏi:

- Vì sao? Chẳng lẽ phải như tiệc tự phục vụ, tự mình đi lấy rượu và đồ ăn?

- Cũng không cần.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Đợi quán bar khai trương, khách hàng tới nhiều, lúc đó chỗ này trở nên huyên náo, cho dù nha nội có hét khản giọng, cũng chưa chắc có người nghe thấy.

Lý Sư Sư nghe hắn nói như vậy, trong lòng biết hắn khẳng định đã có biện pháp xử lý, vội hỏi:

- Vậy nên gọi rượu như thế nào?

Lý Kỳ chỉ tay về phía cây nến trên bàn:

- Mấu chốt là ở cây nến này.

Cao nha nội thuận tay cầm đế nến lên, nhìn trái, ngó phải, cũng không thấy có gì đặc biệt, vội la lên:

- Lý Kỳ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi.

Lý Kỳ giải thích:

- Đến lúc đó, trên bàn sẽ đặt hai chụp đèn, một trắng một đỏ, chụp màu trắng đặt phía trên...

Hắn còn chưa dứt lời, Lý Sư Sư đã giành nói:

- Ta hiểu rồi, nếu ngươi phủ chụp đèn màu đỏ, những tiểu nhị kia thấy, sẽ đi tới.

- Sư Sư cô nương thật thông minh, không sai, chính như lời cô nói.

Lý Kỳ cười cười.

Lý Sư Sư gật đầu:

- Lý sư phó quá khen, so với đại tài của Lý sư phó, Sư Sư chỉ có thể nhìn bóng lưng.

Bạch Thiển Dạ nghe Sư Sư khen Lý Kỳ, trong lòng cực kỳ vui mừng, cười hì hì nói:

- Sư Sư tỷ tỷ, tỷ cũng đừng khiêm tốn, muội thấy tỷ và Lý đại ca đều là người thông minh.

Lý Sư Sư đã sớm biết quan hệ giữa nàng và Lý Kỳ, liền trêu ghẹo:

- Thất Nương, ở trước mặt tài nữ thứ hai của Đông Kinh, ta cũng không dám làm càn.

Lý Kỳ phụ họa:

- Đúng vậy, nếu bàn về tài tình, thử hỏi ai có thể so sánh với Thất Nương.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, kéo tay Lý Sư Sư, ngượng ngùng nói:

- Hai người lại giễu cợt muội rồi, Thất Nương sao có thể so sánh với hai người được.

- Chút tài mọn, có gì ghê gớm. Ta thấy chắc là hắn học trộm được ở đâu.

Phong Nghi Nô thấy mọi người không ngừng khen Lý Kỳ, hừ nhẹ một tiếng, rất không hài hòa nói. Hình như nàng vẫn còn đang tức giận Lý Kỳ vì sang nay hắn nói nàng chân thối.

- Phong nương tử nói đúng.

Cao nha nội còn chưa nghe rõ, đã gật đầu phụ họa, đợi y phản ứng tới, lại ngượng ngùng nói:

- Thực ra biện pháp này của Lý Kỳ cũng không tồi lắm.

Lý Kỳ đã sớm quen, cũng không tức giận, cười mỉm:

- Nghe Phong Hành Thủ nói, có vẻ như cô còn rất nhiều cao chiêu. Không ngại nói ra để chúng ta mở rộng kiến thức.

Phong Nghi Nô lộ vẻ xấu hổ, hừ nhẹ một tiếng, không nói.

Cao nha nội thấy thế, vội xen vào:

- Chuyện nhỏ như vậy, đã có mấy người thô kệch làm. Sao có thể để Phong nương tử tốn tâm được.

Hắc, ý của ngươi là lão tử chỉ là người thô kêch.

Lý Kỳ dở khóc dở cười nhìn Cao nha nội. Thấy y đầy háo sắc nhìn Phong Nghi Nô, biết là y vô tâm. Trong lòng kêu khổ một tiếng, không so đo với y.

Nhìn thấy hai người bọn họ cãi cọ, Lý Sư Sư cũng rất buồn rầu. Nàng không hiểu vì sao cứ đụng tới Lý Kỳ, tính tình của Phong Nghi Nô lại thay đổi, giống như một người khác vậy. Hơn nữa hai người này chả khác gì một đôi oan gia từ kiếp trước, vừa gặp mặt đã phải cãi nhau vài câu, làm cho người khác phải đau đầu.

Bạch Thiển Dạ đã sớm quen, trốn một bên cười trộm.

- Lý Kỳ, gian phỏng nhỏ này là thế nào?

Sài Thông ngồi trên ghế quán bar, ngó vào bên trong, hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ đi tới phía trước, đáp:

- Đây gọi là quầy bar, cũng là nơi uống rượu. Đến lúc đó sẽ có vài tiểu nhị đứng bên trong. Các vị muốn uống rượu gì thì bảo bọn họ lấy cho, rất là thuận tiện.

- Hay thật đấy.

Sài Thông mỉm cười, đang muốn chỉnh tư thế để cảm thụ một phen. Chưa từng nghĩ tới cái mông của y vừa uốn éo, thân thể hơi nghiêng, suýt nữa ngã xuống. Y cả kinh, vội vàng đứng lên, chỉ vào cái ghế nói:

- Cái ghế này có cổ quái.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngồi xuống, quay một vòng, nhìn Sài Thông kinh hồn còn chưa định, đáp:

- Sài công tử không cần phải kinh hoàng, cái ghế này vốn có thể xoay được, cũng có thể tiện cho mọi người tùy ý quay sang các hướng khác nói chuyện phiếm.

Sài Thông hít một hơi khí lạnh:

- Cái ghế này thật thú vị.

Nói xong, y lại ngồi lên, xoay mới vòng, gật đầu:

- Thú vị, thú vị.

Hai mắt Cao nha nội sáng ngời, cũng ngồi xuống, quay không ngừng.

Mấy nàng cũng đi tới, ngồi thử lên ghế. Sài Thông thấy mấy nàng tới, lập tức ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo, đứng một bên làm ra vẻ cao ngạo.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<