Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0266

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0266: Không hiểu ra sao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Toàn trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở.

Mã Kiều cũng ngẩn ra, thầm nghĩ, y muốn làm gì vậy? Lẽ nào cứ bắn như vậy cũng có thể bắn trúng bia của mình?

Ngưu Cao ngắm một hồi lâu, năm ngón tay thả lỏng, sưu một tiếng, mũi tên lao nhanh như một bóng đen. Chỉ nghe phốc một tiếng, ngay sau đó lại vang lên hai tiếng keng keng trầm thấp.

Mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bia của Mã Kiều thiếu một mũi tên.

Thì ra mũi tên vừa nãy của Ngưu Cao là nhắm vào vào một mũi tên của Mã Kiều. Y định dùng tên sắt để phá vỡ tên gỗ của Mã Kiều. Đương nhiên, y đã làm được.

Chỉ riêng một mũi tên này thôi, đã cho thấy tài bắn cung của Ngưu Cao tuyệt đối không thua gì Mã Kiều. Thậm chí còn cao hơn một bậc.

Tiếng ủng hộ vang lên không ngừng, mọi người hưng phấn giơ lên trường thương, đều kêu Ngưu Cao cố gắng lên. Thanh âm chấn đắc cát bụi.

Mã Kiều không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, hướng Ngưu Cao, khen:

- Hay, bắn hay lắm.

Ngưu Cao cũng không kiêu ngạo tự mãn, đầu đầy mồ hôi. Một tên này còn khó hơn bắn trúng hồng tâm nhiều lắm. Không những muốn bắn chuẩn, hơn nữa lực và góc độ đều phải khống chế thật chuẩn, không thể để bất kỳ sai lầm nào. Y hít sâu hai lần, lại lấy ra một mũi tên, lần nữa ngắm bắn bia của Mã Kiều. Chỉ thấy y ngắm một lúc mới buông dây cung ra.

Phốc một tiếng, bia của Mã Kiều lại mất đi một mũi tên.

Tài bắn cung này thật không thể chê.

Lý Kỳ và những người khác đều được thỏa con mắt.

Ba mũi tên đầu, Ngưu Cao bắn không lệch phát nào. Hiện tại bia của Mã Kiều chỉ có lại một mũi tên cuối cùng.

Khuôn mặt Ngưu Cao vẫn lộ vẻ chăm chú, không có một chút đắc ý. Lại lấy ra một mũi tên, cài tên giương cung.

Ánh mắt của toàn trường đều tập trung lên mũi tên này.

Trong nháy mắt, phốc một tiếng, hình như lực bắn hơi kém lần trước, mũi tên của Mã Kiều chỉ hơi lắc lư, trong lòng mọi người cũng lắc lư theo.

Nhưng may mắn cuối cùng vẫn đứng bên Ngưu Cao. Mũi tên này quơ quơ vài cái, cuối cùng vẫn rơi xuống.

Chỉ một thoáng, tiếng thán phục và tiếng hoan hô lập tức vang lên, nối liền không dứt, giống như sóng lớn vỗ bờ vậy.

Má ơi, tên này mà tới đời sau, tuyệt đối là quán quân Olympic.

Lý Kỳ cũng hưng phấn tới nắm chặt hai tay. Lần biểu diễn này thật quá đặc sắc.

Lúc này Ngưu Cao mới thở phào một hơi. Trong tiếng hò hét của mọi người, lấy ra mũi tên cuối cùng, hơi ngắm một cái, liền hướng về phía bia của mình. Phốc một tiếng, vừa vặn bắn trúng một điểm ở bên cạnh lỗ thủng thuộc hồng tâm.

Mũi tên cuối cùng này bắn ra, Ngưu Cao rốt cuộc chuyển bại thành thắng.

Lúc trước Ngưu Cao đã nói, ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn thì thắng. Dù bia của Ngưu Cao chỉ có một mũi tên trúng hồng tâm. Nhưng còn hơn bia bên kia của Mã Kiều, ngay cả một mũi tên đều không có.

Sự chuyển biến quả thực quá lớn.

Đến giờ này, Mã Kiều không phục không được, hướng Ngưu Cao nói:

- Ngưu huynh, tiễn kỹ của ngươi cao hơn ta một bậc, Mã Kiều nhận thua.

Dù y kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người cay cú.

Nhất thời tiếng ủng hộ lại vang lên một mảnh.

Ngưu Cao ha hả nói:

- Mã huynh quá khiêm nhường, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi.

Hết ngưu lại mã, đúng là vườn bách thú!

Lý Kỳ âm thầm buồn cười, đi tới, đưa thẻ hội viên cho Ngưu Cao:

- Đây là thẻ hội viên cao cấp của Túy Tiên Cư. Nếu như ngươi thiếu tiền, có thể tùy tới Túy Tiên Cư đổi ba mươi xâu. Còn số tiền mười xâu ngươi nợ ta cũng bỏ qua.

Sở dĩ hắn mang theo thẻ tới, là vì hắn không thích mang tiền, quá nặng.

Ba mươi xâu?

Ngưu Cao sắc mặt vui vẻ, vội vàng hành lễ nói lời cảm ơn.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hướng mọi người nói:

- Các vị huynh đệ, các vị cũng không cần phải đỏ mắt. Chỉ cần sau này các vị cố gắng huấn luyện, ta sẽ cho mọi người thêm cơ hội.

Đám binh lính vừa nghe, liền trầm trồ khen ngợi.

Đúng lúc này, có hai con khoái mã chạy nhanh tới, một người trong đó hô:

- Ngưu Cao có ở đây không?

Ngưu Cao nhướn mày, tiến lên một bước, hỏi:

- Ngưu Cao ở đây.

Người nọ lại nói:

- Ta chính là cận vệ của Mã Soái, phụng mệnh tới bắt người trở về.

Biến cố bất thình lình này khiến cho đám binh sĩ đang hưng phấn chợt trở nên lặng lẽ.

Bỗng nghe thấy một người quát:

- Có ai không, bắt hai người này lại cho ta.

Người quát chính là Lý Kỳ.

Đây là cận vệ của Mã Soái mà.

Lương Hùng cả kinh, vội nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, ngài đừng hành động theo cảm tính.

Lý Kỳ nhướn mày:

- Lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh?

Nói xong, hắn lại hướng binh linh hô:

- Còn không bắt lại cho ta.

Không có cách nào, quan lớn nhất chỗ này chính là hắn.

- Vâng.

Vài tên lính đi lên, chuẩn bị khống chế hai người kia.

Một người lập tức nói:

- Lớn mật, ta là cận vệ của Mã Soái, ai dám động tới ta.

- Là ta.

Lý Kỳ tiến lên một bước, hừ lạnh:

- Bản quan đứng, các ngươi ngồi, lại còn ngồi cao hơn ta. Rõ ràng là không để bản quan vào mắt. Ta không bắt các ngươi thì bắt ai?

Hai người cẩn thận nhìn, lại thấy vài binh linh kia sắp tới gần, tranh thủ thời gian xuống ngựa, hướng Lý Kỳ hành lễ:

- Vừa rồi tỵ chức không nhìn thấy Phó Soái ở đây, mong Phó Soái thứ tội.

- Ta thấy các ngươi để mặt lên đỉnh đầu rồi.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, dùng mắt ra hiệu cho mấy binh lính, ý bảo bọn họ lui xuống. Thực ra hắn chỉ muốn dọa hai người này mà thôi. Dù sao bọn họ cũng là cận vệ của Hồ Du. Nếu cứ bắt như vậy, sẽ khiến Hồ Du không xuống đài được.

- Tạm tha cho các ngươi lần này. Nếu có lần sau, hừ, quân pháp xử trí.

- Đa tạ Phó Soái tha mạng.

Hai người vội vàng hành lễ.

Những người khác thấy vậy, càng thêm bội phục Lý Kỳ. Nói ba xạo cái đã khiến cận vệ của Mã Soái sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Lý Kỳ ừ một tiếng:

- Đứng lên đi.

Đợi hai người đứng lên, hắn lại nói:

- Vì sao Mã Soái muốn bắt Ngưu Cao. Y phạm tội gì?

- Tỵ chức không biết. Tỵ chức chỉ phụng theo mệnh tới đây.

Lý Kỳ nhíu mày, liếc nhìn Ngưu Cao. Thấy vẻ mặt của y thản nhiên, không chút sợ hãi, hơi trầm ngâm, nói:

- Các ngươi ra bên ngoài đợi một lát, chỗ này ta còn có vài việc phân phó. Đợi phân phó xong, các ngươi lại dẫn Ngưu Cao tới gặp Mã Soái.

- Việc này...

Hai cận vệ lộ vẻ khó khăn.

Lông mày Lý Kỳ nhướn lên:

- Sao?

- Vâng, tỵ chức cáo lui.

Hai người cũng không dám lại đắc tội Lý Kỳ. Thi lễ một cái, vừa định lên ngựa, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dắt ngựa ra ngoài.

Đợi hai người đi rồi, Lý Kỳ gọi Ngưu Cao sang một bên, hỏi:

- Ngưu giáo đầu, rốt cuộc ngươi đã phạm phải chuyện gì mà Mã Soái lại đích thân phái người tới bắt ngươi?

Ngưu Cao cúi đầu nói:

- Tỵ chức không biết. Y muốn bắt thì bắt, tỵ chức không sợ.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Ngươi không sợ y, nhưng y lại càng không sợ ngươi. Y là cấp trên của ngươi, nếu muốn trị ngươi, ngươi sợ hay không sợ, kết quả đều giống nhau. Ngươi cho rằng nói những lời này sẽ có tác dụng sao? Ta là muốn giúp ngươi. Nếu ngươi có oan tình gì, có thể nói cho ta biết. Có khả năng ta giúp được ngươi.

Ngưu Cao quay đầu đi nói:

- Ý tốt của Phó Soái, tỵ chức tâm lĩnh. Nhưng tỵ chức thực sự không biết mình phạm vào sai lầm gì. Nếu nói là tới thao luyện muộn, vừa rồi Phó Soái cũng đánh rồi đấy thôi.

Thằng nhãi này phòng bị mình đây mà. Đúng là không biết tốt xấu. Thôi, thôi, ngươi là bố ta được chưa.

Lý Kỳ thở dài, biết rằng y sợ mình cùng Hồ Du là quan lại bao che cho nhau.

- Ừ, ngươi không nói là việc của ngươi. Ta đi cùng ngươi một chuyến vậy.

Ngưu Cao lập tức nói:

- Điều này thì tỵ chức không phản đối.

- Ngươi cũng thật quá thông minh đi.

Lý Kỳ tức giận nói.

Ngưu Cao cười ha hả:

- Tỵ chức chỉ là một người thành thật mà thôi.

- Ngươi thắng.

Lý Kỳ cười bất đắc dĩ, đến bên Lương Hùng, nói:

- Lương chỉ huy, ta cùng Ngưu giáo đầu tới Thị Vệ Mã trước. Đợi tí nữa ngươi phân phó cho các huynh đệ, bảo bọn họ buổi tối không cần về, đều ở lại doanh. Đến lúc đó ta còn có việc cần làm.

- Tỵ chức tuân mệnh.

Lý Kỳ tức giận nhìn Ngưu Cao:

- Đi thôi.

Cận vệ của Hồ Du thấy Lý Kỳ cũng muốn đi theo, sắc mặt hơi lộ vẻ khó xử. Nhưng bọn họ cũng không dám ngăn cản Lý Kỳ đi cùng.

Trong Thị Vệ Mã Tư hiện giờ, Hồ Du đang ngồi cùng Phạm Tín nói chuyện phiếm.

- Đại nhân, Ngưu Cao đã tới.

- Bảo y vào đây.

- Vâng.

Kít một tiếng, cửa mở, Ngưu Cao nện bước đi vào, hành lễ:

- Tỵ chức tham kiến Mã Soái, Ngu Hầu.

Hồ Du vừa thấy Ngưu Cao, nhất thời tức giận, chợt lại thấy Lý Kỳ cũng tới, khuôn mặt trầm xuống nói:

- Phó Soái, không phải sáng nay ngươi nói tới Long Vệ Quân kiểm tra. Sao giờ đã trở lại rồi?

Đầu tiên Lý Kỳ hướng Hồ Du chắp tay, cười đáp:

- Hạ quan vốn đang ở Long Vệ Quân bên kia. Đúng lúc nhìn thấy cận vệ của Mã Soái tới bắt người, trong lòng hiếu kỳ, liền tới đây xem rốt cuộc là thế nào?

*****

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hồ Du nghĩ bụng, nói:

- Phó Soái, việc này không quan hệ gì tới ngươi. Ta thấy người cũng đã mệt mỏi rồi, không bằng lui xuống nghỉ ngơi đi.

- Không mệt, không mệt.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Thuộc hạ muốn nhìn xem anh chàng trâu đất này đã làm chuyện giết người phóng hỏa gì, khiến cho Mã Soái tức giận như vậy. Chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi.

Hồ Du thấy Lý Kỳ cứng nhắc không muốn rời đi, cũng không tiện đuổi hắn ra ngoài. Thầm nghĩ, cho dù hắn biết, hắn có thể làm được gì? Tốt xấu mình vẫn là cấp trên của hắn, mặc kệ hắn đi thôi. Liền hướng Ngưu Cao, nói:

- Ngưu giáo đầu, lá gan của ngươi thật lớn, dám tư tàng dân nữ đàng hoàng. Người ta cáo trạng tới tận chỗ bản soái rồi đây. Rốt cuộc ngươi có để Mã Soái ta vào mắt hay không?

Tư tàng dân nữ đàng hoàng?

Lý Kỳ nhíu mày, thầm nghĩ, Ngưu Cao sao có thể làm những chuyện như vậy được. Nhất thời trong lòng hoang mang.

Ngưu Cao ôm quyền nói:

- Tỵ chức không biết Mã Soái đang nói tới chuyện gì?

- Ngươi không rõ, hay giả vờ không rõ?

Hồ Du hừ một tiếng:

- Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh giao người ra đây. Bằng không đừng trách bản soái không nói tình cảm.

Ngưu Cao chép miệng, rất ủy khuất nói:

- Mã Soái, ngài luôn mồm nói ta giao ra đây. Nhưng dù sao ngài cũng phải nói cho ta biết, muốn giao người nào a. Để ta phái người đi bắt.

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, Mã Soái rốt cuộc muốn y giao người nào?

Hồ Du trừng mắt nhìn Lý Kỳ:

- Phó Soái, việc này ngươi đừng nhúng tay vào.

- Hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, Mã Soái vạn lần đừng tức giận, thuộc hạ không hỏi là được.

Lý Kỳ nhún vai, cười ha hả.

Hồ Du hừ một tiếng, hướng Ngưu Cao nói

- Được, bản soái liền nói cho ngươi biết. Cả nhà lão Trương ở ngoài thành phía nam chẳng phải do ngươi dấu đi sao.

Ngưu Cao vừa nghe, lớn tiếng kêu oan:

- Oan uổng a, Mã Soái, cả nhà lão Trương đó là ai, thuộc hạ còn không biết nữa là.

Lý Kỳ mím môi, cố nhịn cười. Thằng nhãi này phản ứng thật thú vị, có chút ý tứ.

Hồ Du vỗ mạnh bàn, đứng dậy, phẫn nộ quát:

- Ngưu Cao, ngươi được lắm, chuyện tới mức này rồi, còn không chịu thừa nhận. Ngươi tưởng bản soái không trị được ngươi sao. Có ai không, lập tức bắt Ngưu Cao lại, mang ra đánh năm mươi gậy, giam giữ chờ xét thẩm.

Ngưu Cao nhãn châu xoay động, hướng Lý Kỳ và Phạm Tín hô:

- Phó Soái, Ngu Hầu, hai vị làm chủ cho tỵ chức a. Tỵ chức thực sư oan uổng.

Phạm Tín từ trước tới nay vốn là người khéo đưa đẩy, rất ít khi đắc tội với người khác, chậm rãi nói:

- Chỉ cần ngươi giao người ra, bản quan sẽ bảo vệ chu toàn cho ngươi.

Lời này chả khác gì chưa nói.

Ngưu Cao vội vàng nhìn Lý Kỳ.

Hừ, lão tử hỏi ngươi, ngươi không chịu mở miệng. Giờ lại cầu ta? Ngươi cũng là người xuyên việt à, nên mới biết tương lai lão tử sẽ là cấp trên của ngươi, nên sẽ bảo vệ ngươi?

Trong lòng Lý Kỳ cũng buồn bực không thôi. Nhưng hắn nhìn ra, việc này khẳng định không đơn giản. Hồ Du là ai, y sao có thể nhàn rỗi tới mức quản lý những việc như vậy. Lý Kỳ không tin, đứng lên nói:

- Xin Mã Soái bớt giận, thuộc hạ thấy việc này hẳn là có ẩn tình khác.

Hồ Du cau mày:

- Không biết Phó Soái có cao kiến gì?

Lý Kỳ nói:

- Hạ quan nói một câu không phải, những lời Mã Soái vừa nói chỉ là lời một phía.

- Lẽ nào ngươi hoài nghi bản soái?

Hồ Du trừng mắt, trầm giọng nói.

- Hạ quan cũng không nói như vậy.

Lý Kỳ nhún vai:

- Nhưng Ngưu giáo đầu dù gì cũng là người của chúng ta. Việc tư tàng dân nữ đàng hoàng không phải là việc tốt lành gì. Nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Thị Vệ Mã chúng ta sẽ bị bêu xấu. Nói không chừng, đám quan lại kia lại thượng tấu buộc tội chúng ta. Cho nên thuộc hạ cảm thấy, chuyện này nên làm rõ rồi hẵng định đoạt. Không biết là người phương nào cáo trạng, Mã Soái có thể hay không bảo người đó tới đối chất với Ngưu Cao. Nếu thực sự là như vậy, thì nhất định phải dùng quân pháp xử trí nhằm răn đe.

Ngưu Cao gật đầu mạnh:

- Đúng, đúng, Phó Soái nói có lý. Mã Soái, ngài gọi người tới đối chất với tỵ chức.

Hồ Du sắc mặt cứng đờ:

- Phó Soái việc này ta đã điều tra rõ ràng rồi, không cần phải gọi người nọ tới. Đích thực là Ngưu Cao đã dấu người đi. Ngươi không cần phải xen vào việc của người khác.

- Ài, lời ấy của Mã Soái sai rồi. Đây không phải là việc của người khác. Thuộc hạ cũng là một thành viên của Thị Vệ Mã, mà việc này không phải là việc nhỏ. Ngài cứ như thế trị tội Ngưu Cao, vậy cũng không khỏi quá không công bằng. Hơn nữa, cũng gián tiếp nói cho người khác biết, Ngưu Cao xác thực chứa chấp dân nữ. Từ đó Thị Vệ Mã chúng ta khi ra đường sẽ bị người người phỉ nhổ. Việc này liên quan tới thanh danh của hạ quan, hạ quan cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lý Kỳ dùng lý để cãi.

Hồ Du nổi giận, hừ lạnh nói:

- Lẽ nào bản soái làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của Phó Soái ngươi?

- Thuộc hạ không nói như vậy.

Lý Kỳ nhún vai:

- Nhưng Ngưu Cao cũng là binh lính của thuộc hạ. Lẽ nào làm một trưởng quan như thuộc hạ muốn biết lính của mình phạm tội gì là sai sao? Chỉ sợ ở nơi nào cũng nói không thông. Cho dù là phủ Khai Phong thẩm án, cũng không phải chỉ một mình phủ doãn phủ Khai Phong có quyền quyết định. Y cũng phải lấy ra chứng cứ. Nếu không, dứt khoát giao Ngưu Cao cho phủ Khai Phong xử lý là được rồi.

Ngưu Cao lại gật đầu mạnh:

- Đúng, đúng, đó là một ý hay.

- Làm càn.

Hồ Du vỗ mạnh bàn, quát:

- Lý Kỳ, có phải ngươi cố tình muốn gây sự với bản soái không?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Không dám, ta chỉ bảo nên suy nghĩ tới thanh danh của Thị Vệ Mã chúng ta.

- Ngươi...

Hồ Du bị Lý Kỳ nói không lên lời.

Phạm Tín thấy thế, vội vàng đứng lên nói:

- Hai vị bớt giận, chúng ta đều là người một nhà, đâu cần vì chút việc đó mà tức giận nhau.

Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ:

- Phó Soái, việc này ta có nghe qua. Mã Soái nói không sai, việc này nhất định có quan hệ với Ngưu giáo đầu. Nếu Thị Vệ Mã chúng ta náo tới phủ Khai Phong, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chế giễu.

Hai đấu một? Mình lấy đâu phần thắng bây giờ.

Lý Kỳ tâm niệm vừa động:

- Mã Soái, không biết như vậy được không. Ngọn nguồn của chuyện này là từ nhà lão Trương. Như vậy đi, Ngưu Cao tạm thời giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ cam đoan, trong vòng ba ngày sẽ tìm thấy cả nhà người kia.

Hồ Du nhướn mày:

- Nếu tới lúc đó không giao được người?

Lý Kỳ nói:

- Vậy từ nay về sau thuộc hạ sẽ không hỏi tới việc này nữa. Hơn nữa còn ở trước mặt toàn bộ tướng sĩ, hướng Mã Soái rót trà nhận lầm.

Hắn cũng không phải là võ tướng, động một tí lại nhấc đầu tới gặp. Hơn nữa, đối với việc này, hắn không rõ ràng lắm, cho nên không dám chắc chắn.

Hồ Du nhếch miệng nói:

- Được, vậy việc này giao cho ngươi. Tuy nhiên, nếu ba ngày sau mà không giao ra được người, còn để Ngưu Cao chạy, vậy thì đừng trách bản soái không nể tình cũ.

Ta với ngươi có giao tình gì chứ?

Lý Kỳ chắp tay nói:

- Nếu thật như vậy, Lý Kỳ nguyện ý tiếp nhận quân pháp xử trí.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<