Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0464

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0464: Thu hút đầu tư
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Qua một ngày thả lỏng, tất cả người làm của Túy Tiên Cư đều vùi đầu vào công việc, Lý Kỳ lập tức rời thành khởi động kế hoạch thành lập tập đoàn, đầu tiên hắn chọn lựa trong số tửu bảo của Túy Tiên Cư những người có năng lực để gia nhập tập đoàn công ty, nhóm đầu tiên là nhân viên hành chính của tập đoàn công ty, đương nhiên, đây chỉ là cơ cấu bước đầu, đúng với năng lực của bọn họ, Lý Kỳ còn cần quan sát cách làm việc để điều chỉnh tiếp.

Đại hội thi đấu túc cầu vẫn còn đang diễn ra quyết liệt, trận đấu thứ hai này chính là Điện Tiền Ti đá với Viên Xã, một trận cầu khó như trước, Lý Kỳ đang khẩn trương sắp xếp chuyện của tập đoàn cho ổn thỏa, cho nên không thể đến, nhưng Cao Cầu thì đã đến từ sáng sớm rồi.

Hai đội bóng này đều có nguồn gốc rất sâu xa từ Cao Cầu, Viên Xã này có thể coi là nhà mẹ đẻ của Cao Cầu, ông ta chính là từ Viên Xã, mà trước kia Cao Cầu lại xuất thân là điện soái, đội đá cầu Điện Tiền Ti cũng là một mình ông ta dựng nên, hai đội bóng có thể nói là lực lượng ngang nhau, cho nên bàn khẩu của Điện Tiền Ti chỉ là một phần nhỏ, dù sao Điện Tiền Ti đứng đầu tam nha, vốn có tư chất hiếu thắng hơn Viên Xã một chút.

Vừa mới bắt đầu hai bên đã tranh đấu vô cùng kịch liệt, người quen xem đá cầu Đông Kinh đã nhìn ra, hai bên đều có ý thức muốn tăng thêm sự đụng chạm nhau, xem ra từ sau trận đấu thứ nhất, các đội đều đang nghiên cứu cách đối phó một đám cầm thú giỏi diễn trò của Thị vệ mã kia.

Kết quả cuộc so tài không khác dự đoán của Cao Cầu lắm, 3-2, Điện Tiền Ti thắng một bàn, chiến thắng cuối cùng thuộc về người của Điện Tiền Ti.

Hai ngày sau trận đấu chính là ngày tập đoàn Túy Tiên Cư thành lập.

Bởi vì thành lập tập đoàn công ty và khai trương Túy Tiên Cư là hai chuyện khác nhau, vì tập đoàn công ty hoàn toàn khác với việc buôn bán, khách hàng cũng sẽ không chạy đến đây để ăn cái gì, cho nên lần này Lý Kỳ cũng vô cùng khiêm tốn, cũng không có như trước kia khua chiêng gõ trống, mời người cũng chỉ mấy thương nhân, đến ngay cả bọn cá sấu lớn Thái Kinh kia, Lý Kỳ cũng không phát thiệp mời.

Sáng sớm hôm đó. Lý Kỳ và Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô đi tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cư, lúc này những nhân viên được chọn lựa đã sớm chờ ở đây, nam nữ đều có cả, ngoại trừ mấy thiếu nữ mặc sườn xám được an bài ở phía trước, còn lại đều đều không khác gì Túy Tiên Cư, chỉ có điều đều đồng nhất chọn màu xanh da trời, thoạt nhìn khá tươi sáng, Lý Kỳ cũng không hy vọng toàn bộ công ty đều mang không khí trầm lặng.

Tiểu Ngọc làm CEO thì đang mặc một bộ váy tím, nhìn qua cao quý, giỏi giang.

Ngô Phúc Vinh và Tần phu nhân vẫn ăn mặc như mọi khi.

Mà Lý Kỳ và Quý Hồng Nô, Bạch Thiển Dạ đều mặc vô cùng trang trọng. Tuyệt không cẩu thả. Tuyệt không hàm hồ.

Hôm nay không chỉ là nghi thức, Lý Kỳ còn muốn thừa dịp này, sửa lại hợp đồng cho thuê Túy Tiên Cư và những thứ khác, mặt khác hắn cũng an bài một triển lãm mỹ thực nhỏ, an bài này đương nhiên là nhằm vào các thương nhân nước ngoài đến từ Tây Hạ, Đại Lý.

Kỳ thật những thương nhân ngoại quốc đó đã đến kinh từ lâu rồi, bọn họ chủ yếu vẫn hướng về Thiên hạ vô song, dù sao danh khí của Thiên hạ vô song cũng đã vang khắp trong ngoài nước, Lý Kỳ cũng chỉ gặp mặt bọn họ thôi. Cũng không nói chuyện, bởi vì hắn muốn chờ sau khi tập đoàn công ty thành lập mới đến bàn việc này, tránh việc đến lúc đó lại sửa đổi hợp đồng thêm lần nữa.

Một lát sau. Thương nhân được mời đến đã lục tục đi tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cư.

- Tần phu nhân, Lý công tử, chúc mừng, chúc mừng.

Thái Mãn Đức và Thái lão tam này đem lễ vật tiến đến. Kỳ thật phải nói thêm, Phỉ Thúy Hiên có thể là vụ hợp tác lớn nhất của Túy Tiên Cư, thậm chí còn vượt xa cả Phàn Lâu.

- Đa tạ. Đa tạ, viên ngoại, mời vào trong.

Lý Kỳ chắp tay đáp lễ, lập tức có một người dẫn Thái Mẫn Đức vào.

- Lý Kỳ (Lý đại ca).

Từ xa chỉ nghe thấy hai tên Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu kia rống lên một tiếng.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Nha Nội, Phàn Thiếu Bạch, ông cháu Hồng Tề ba người, cùng với cha con Chu Thanh chậm rãi đi tới bên này, trong lòng thầm than một tiếng, thế này cũng đã đủ náo nhiệt rồi chứ.

Chu Thanh chắp tay nói: - Lý sư phó, chúc mừng, chúc mừng.

- Đa tạ, đa ta.

Hồng Bát Kim đĩnh đạc nói: - Cháu ngoan, hôm tay ta cũng đến học tập cháu đây.

- Không dám, không dám. Mấy vị mau, mời vào trong.

Lý Kỳ bảo Bạch Thiển Dạ đi chiêu đãi phụ tử Chu Thanh, thuận tiện nhắc lại với bọn họ chuyện sửa đổi hiệp ước trước, dù sao hiện giờ Quỹ từ thiện Kim Cơ Hội đã nhập vào tập đoàn Túy Tiên Cư, hiệp ước cũng nhất định phải sửa đó.

Một lát sau, Lý Kỳ cũng đi tới đó, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị xoay người đi vào, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi: - Lý Kỳ.

Quay đầu nhìn lại, người tới chính là Triệu Tinh Yến.

Nàng tới làm gì? Lý Kỳ nhớ rõ ràng vốn dĩ không có mời nàng, nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra, chắp tay nói: - Chào Triệu công tử.

Triệu Tinh Yến đáp lễ lại, cười nói:

- Ta không mời mà tới, không quấy rầy ngươi chứ.

Lý Kỳ cười nói: - Nói gì vậy, cô có thể tới ta vui còn không kịp nữa. Chỉ là ta có hơi tò mò mà thôi.

Triệu Tinh Yến ồ lên, nói: - Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ nói: - Hôm nay chỉ thuần túy là hoạt động thương nghiệp, không biết vì sao Triệu công từ lại có nhã hứng thế này?

Lông mày nhỏ nhắn của Triệu Tinh Yến nhướn lên, nói: - Ta tới đây là để khởi binh hỏi tội đó. Nàng nói xong tiến lên một bước, nhỏ giọng tiếp lời: - Lần trước ngươi nói với ta sẽ không hợp tác với quân Tây Bắc, nhưng xoay người đã đi tìm Chủng bá bá, vì sao ngươi lại gạt ta?

Ta như vậy tính là lừa ngươi sao, ta rõ ràng chỉ đùa giỡn ngươi thôi. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta nói muốn hợp tác với quân Tây Bắc khi nào, cô đi vào nhìn xem, thương nhân Tây Hạ đang ở trong đó.

Triệu Tinh Yến nghi ngờ nói: - Vậy chẳng phải ngươi trước sau bất đồng sao?

Hóa ra cô ta vì việc này mà đến. Lý Kỳ nhún nhún vai nói: - Tuyệt không mâu thuẫn. Nói vậy với cô, nói cho cô hay, quân Tây Bắc vẫn chưa đủ tư cách hợp tác với ta, nhiều nhất chỉ có thể nói là giúp ta làm chút việc, hơn nữa, nếu ta trực tiếp đưa Thiên hạ vô song cho quân Tây Bắc đi mua, vạn nhất bọn họ có gian lận, điểm này bắt được, điểm khác giấu đi, ta đây chẳng phải sẽ trở thành kẻ coi tiền như rác sao.

Triệu Tinh Yến khẽ thở dài: - Lợi nhỏ như thế, ngươi không cần so đo như vậy, cái ngươi được so với cái ngươi mất tuyệt đối nhiều hơn.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Ta được cái gì? Mấy tên tướng quân tham tiền sao? Cô đừng cứ mãi nói như thể ta đang cầu xin bọn họ, cô gặp qua tên đại quan Tứ phẩm nào lại khúm núm như tên tiểu quan bé bằng hạt vừng hạt đậu chưa, cầu cũng là bọn họ đến cầu ta, bọn họ hợp tác thì tốt rồi, ta cũng sẽ cho bọn họ ưu đãi không tệ, nếu không hợp tác, vậy thì đưa mấy người đồng ý hợp tác đến là được.

Triệu Tinh Yến sửng sốt, lập tức cười nói: - Ngươi thật sự là càng lúc càng giống một người.

- Ai?

- Vương Phủ.

- Dựa vào! Cô chớ nói lung tung, ta chính là chính nhân quân tử. Mặt Lý Kỳ hơi giãn ra, nói: - Ta chỉ không thích việc buôn bán để người khác làm chủ.

Triệu Tinh Yến cười, nói: - Vậy ngươi tính làm thế nào?

Lý Kỳ cũng không muốn giấu diếm, bởi vì chuyện này hắn nhất định phải nói với Chủng Sư Đạo, mà Chủng Sư Đạo biết thì Triệu Tinh Yến kia sớm muộn cũng sẽ biết, nói:

- Rất đơn giản, quân Tây Bắc phụ trách xe giúp ta đưa Thiên hạ vô song, về phần kinh doanh, ta sẽ tự phái người tới xử lý.

- Con ngựa kia đâu?

Lý Kỳ cười cười, nói: - Lão tử vẫn không tin đầu năm nay có tiền cũng không mua được đồ vật này nọ. Mời vào trong.

Triệu Tinh Yến thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều, duỗi tay ra, nói:

- Mời. Đúng rồi, ngươi lập tập đoàn này để làm gì?

- Đơn giản mà nói, chỉ là một phương tiện để buôn bán.

Lúc này, trong đại sảnh đã đứng đầy người, nhân viên tay cầm một vò thưởng thức, mà Tiểu Ngọc và Ngô Tiểu Lục đang ra sức giới thiệu tập đoàn công ty cũng như thức ăn của Túy Tiên Cư, hai người đều vô cùng chuyên nghiệp, đặc biệt tài ăn nói của Ngô Tiểu Lục kia chỉ sợ không kém Lý Kỳ là bao, thấy hắn vừa pha chế mì tôm, vừa giải thích cho mọi người ích lợi của mì tôm, nói tới nước miếng tung bay, tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía.

Lý Kỳ vừa vào trong, Thái Mẫn Đức đã ra đón, híp đôi mắt nhỏ nói: - Lý công tử, ngươi lập tập đoàn công ty này thật sự hay lắm, hay lắm.

- Viên ngoại quá khen, ta làm vậy chỉ để thuận tiện cho việc làm ăn. Lý Kỳ ha hả nói.

Thái Mẫn Đức lắc đầu nói: - Lời này của công tử Thái mỗ cũng không dám gật bừa, thuận tiện cho việc kinh doanh, riêng chuyện đó cũng là vấn đề vô cùng khó khăn, nghĩ tới thương nhân Đại Tống ta có tới mấy vạn, nhưng chỉ có công tử có thể nghĩ đến việc lập tập đoàn công ty, có thể thấy là hiếm có rồi.

Lão cáo già này lại muốn là gì? Lý Kỳ cười không nói gì.

Thái Mẫn Đức rất nhanh liếc mắt nhìn hắn, cười nói: - Lý công tử, hiện giờ Phỉ Thúy Hiên chúng ta buôn bán rất rắc rối phức tạp, hơn nữa liên quan đến việc cố gắng mở rộng ấy mà, mấy ngày qua, Thái mỗ luôn phiền lòng về chuyện này, nhưng bất hạnh là không tìm ra cách nào giải quyết, hôm nay thấy được tập đoàn công ty này của Lý công tử thật đã khiến Thái mỗ hiểu ra rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Viên ngoại cũng muốn chuẩn bị mở tập đoàn?

Thái Mẫn Đức thẳng thắn thành khẩn nói: - Đúng vậy, nhưng Thái mỗ chưa hiểu rõ lắm về tập đoàn công ty, nếu công tử có thể giúp ta vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.

Lý Kỳ sảng khoái nói:

- Không thành vấn đề, đến lúc đó tại hạ nhất định biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật rồi.

Lý Kỳ cười cười: - Chuyện tốt, ta luôn luôn nguyện ý chia sẻ với người khác. Kỳ thật hắn đây cũng không lừa dối gì Thái Mẫn Đức, xử lý quy hoạch kinh doanh, chuyện này có lợi cho việc phát triển buôn bán của mình, hắn cũng hi vọng mọi người có thể noi theo.

Thái Mẫn Đức mừng rỡ, vội chắp tay nói: - Vậy Thái mỗ phải cảm ơn trước rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu, đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn hướng Hồng Thiên Cửu kia không thấy ai ở trong đại sảnh, liền chắp tay với Thái Mẫn Đức nói: - Tại hạ có một số việc phải xử lý, chúng ta nói chuyện sau.

Sau khi từ biệt Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ ngoắc tay gọi Tiểu Vu tới hỏi: - Ngươi có thấy bọn Cao Nha Nội hay không.

Tiểu Ngọc ngượng ngùng nói: - Phụ tử Chu viên ngoại bàn chuyện làm ăn trong văn phòng của Thất Nhi tỷ, mà phụ tử nhà Cao Nha Nội bọn họ ở trong văn phòng của người rồi.

- Cái gì! Lý Kỳ kinh hô, lại hạ giọng nói: - Sao ngươi không ngăn bọn họ lại?

Tiểu Ngọc nói: - Bọn họ một người cầm vò đã trực tiếp tới văn phòng của người rồi, mà lúc ấy ta đang giới thiệu cho khách nhân, đợi khi ta xong việc đi ra, bọn họ đã vào rồi.

Bọn thổ phỉ này, ai ui, Golf của ta. Lý Kỳ mới đi được hai bước lại lùi lại, nhỏ giọng nói: - Tiểu Ngọc, cô đợi lúc ta và thương nhân kinh thành sửa đổi hiệp ước, nhớ kỹ phải tách thương nhân cung ứng và Thái viên ngoại ra ký riêng, đừng để ông ta biết lai lịch của chúng ta.

- Được, ta hiểu rồi.

*****

Lý Kỳ đi vào văn phòng của mình trước, đang chuẩn bị gõ cửa, nghĩ lại, trời ạ, đây là văn phòng của lão tử, còn gõ cửa cái rắm gì. Vì thế hắn trực tiếp đẩy nắm đấm cửa ra.

Cảnh tượng bên trong không khác dự đoán của hắn cho lắm, Hồng Tề bưng một chén rượu, ngồi ở chỗ của hắn, còn Hồng Bát Kim và Mã Kiều thì mỗi người đem theo một bầu rượu, ngồi trên ghế salon đối diện, đó là cơ tình bắn ra bốn phía đó.

Còn hai tên Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu đang tranh nhau cây gậy gôn làm bằng gỗ.

Lý Kỳ nhìn cũng thấy khiếp đảm, sợ bọn họ sẽ chặt đứt luôn cây gậy gôn của mình.

- Lý Kỳ, ngươi đã về rồi.

Hồng Tề thấy Lý Kỳ đi vào, cất tiếng chào hỏi.

Hồng Bát Kim ha ha nói: - Cháu ngoan, văn phòng này của cháu thật không tồi, khó trách Tiểu Cửu cũng muốn ta chuẩn bị cho hắn một cái, hiện giờ xem ra, ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cái.

Bầy thổ phỉ này. Lý Kỳ theo bản năng liếc mắt nhìn quầy rượu, phát hiện bên trong chỉ còn lại một bình rượu, nãy giờ mới được bao lâu, các ngươi đã uống xong rượu của lão tử, xem ra phải làm thêm cái khóa mới được. Gượng cười nói: - Bát Kim thúc, trong sòng bài mới xây dựng, phòng làm việc của chú còn lớn hơn phòng này của cháu mà.

- Hả? Chuyện này là thật?

- Dạ

Hồng Thiên Cửu sáng mắt, nhanh chóng đi tới hỏi: - Lý đại ca, phòng làm việc kia của phụ thân có đồ chơi này hay không. Ngón tay hắn chỉ vào quả bóng gôn kia nói.

Lý Kỳ cười nói: - Cái này rất đơn giản, nếu ngươi đã nói vậy, có thể hơn nữa đó.

Hồng Thiên Cửu gật đầu như gà con mổ thóc giống, nói: - Muốn muốn muốn, ngươi giúp ta lấy năm quả đi.

- Năm?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Ngươi muốn nhiều như vậy để làm gì?

Hồng Thiên Cửu tức giận liếc nhìn Cao Nha Nội, nói: - Như vậy sẽ không có người tranh giành với ta.

Lý Kỳ quay đầu nhìn Cao Nha Nội. Thấy tên nhị hóa kia chỉ hết sức chăm chú vung gậy gôn, tuy rằng chẳng có quả bóng nào động đậy. Nhưng tư thế cũng rất chuẩn, không khỏi hiếu kì nói: - A? Các ngươi biết đánh loại bóng này sao?

Hồng Thiên Cửu chỉ vào Mã Kiều nói: - Đúng vậy, Mã Kiều dạy chúng ta đấy, hắn rất lợi hại, bóng nào cũng có thể chơi.

- Thật sao?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Mã Kiều.

Mã Kiều khinh thường nói: - Phó soái, ta đã xem ngươi chơi hai lần rồi, nhưng cái đồ chơi này, cũng quá đơn giản đấy.

Lợi hại như vậy? Mẹ ơi. Ngươi cũng quá xem thường tài đánh gôn của ta à nha. Lý Kỳ cười lạnh nói: - Đúng đó, quên mất ngươi là cao thủ. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn có thể chơi bóng, ta sẽ phục ngươi.

Mã Kiều cũng thành thực, lắc lắc đầu nói: - Lời nói xa như vậy..., ta nhất định làm không được rồi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, đi tới trước ngồi xuống ghế, nói với Hồng Tề: - Thất công. Bát Kim thúc, lần này ta mời các vị đến, chủ yếu là muốn sửa đổi hiệp ước với các vị, nhưng các vị yên tâm, nội dung chính ta sẽ không sửa, mấu chốt chỉ sửa một số kí danh thôi.

Hồng Tề gật gật đầu cười nói: - Ta hiểu rồi. Hiệp ước ta đã mang cả tới đây.

Bỗng nhiên Cao Nha Nội reo lên: - Hiệp ước của ta cũng mang cả tới đây rồi, tuy nhiên hiện tại ta bề bộn nhiều việc, sẽ giao cho ngươi sau.

Ngươi bận rộn cọng lông a. Lý Kỳ liếc mắt, cười nói: - Vậy được, đợi Tiểu Ngọc đến nói cho các ngươi biết phải làm thế nào.

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Két... một tiếng. Cửa mở, Tiểu Ngọc bước vào. Trước tiên thi lễ với cha con Hồng Tề, sau đó nói: - Lý đại ca, đã xong rồi.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Ta biết rồi. Lại nói với đám người Hồng Tề: - Thất công, Bát Kim thúc, phiền hai người đi cùng Tiểu Ngọc tới phòng khách kí kết hiệp ước mới.

Hồng Bát Kim nói: - Ngươi không đi à?

- Ta còn có chút việc, nhưng phu nhân nhà ta sẽ đi.

- Vậy được rồi.

Lý Kỳ thấy Cao Nha Nội ở đây rối rắm, liền đi tới, khoác vai hắn: - Đi thôi, Nha Nội.

Cao Nha Nội buồn bực nói: - Thật kì lạ thay, Nha Nội ta chơi lâu như vậy, không ngờ một quả cũng không đánh vào được, cái tên Mã Kiều kia lại đánh lần nào trúng lần đó, việc này rất kì lạ, nhất định kì lạ.

Đổ mồ hôi dữ dội! Ngươi đây là điển hình của kẻ không ăn được đạp đổ nha. Lý Kỳ gật đầu nói: - Được được được, chúng ta bàn chính sự trước đã.

Lý Kỳ rống liên tục, kéo họ ra khỏi văn phòng, sau đó Tiểu Ngọc lại mời bọn họ vào phòng khách, ngoài ra còn có Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh cũng đã tới phòng khách rồi.

Chỉ còn lại hai người Lý Kỳ và Mã Kiều đi tới phòng họp.

Phòng họp này cũng được thiết kế kiểu hiện đại, một chiếc bàn dài hình trứng, xung quanh bày một vòng ghế bành, lúc này bên trong đã có một trăm mười hai người ngồi rồi, bọn họ phân ra từ Tây Hạ, Đại Lý, Triều Tiên, Tạng Tộc cùng rất nhiều thương nhân từ phương Nam.

Kỳ thật bọn họ đều đã qua sàng lọc rồi, mới đầu còn có nhiều thương nhân hơn thế chạy tới muốn hợp tác với Túy Tiên Cư, Lý Kỳ không muốn lãng phí nhiều thời gian, dù sao Thiên hạ vô song đi theo hướng xa hoa, chỉ vài tên tiểu thương không thể mang đến cho hắn lợi ích to lớn được, cho nên hắn chọn từ trong đó ra những thương nhân có thực lực nhất.

- Lý sư phó.

Người xung quanh thấy Lý Kỳ bước vào, nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Bọn họ đều là thương nhân buôn bán với Đại Tống lâu năm, tiếng Hán đương nhiên nói không tệ.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Các vị, thật sự có lỗi, mấy ngày nay tại hạ thật sự không dứt ra được, làm chậm trễ của các vị không ít thời gian, thật có lỗi, thật có lỗi.

Có người nói: - Lý sư phó nói quá lời, rượu ngon như Thiên hạ vô song, mấy ngày này đâu đáng là gì.

Người nói chính là thương nhân Tây Hạ, tên là Hạ Nghị.

Những người còn lại cũng phụ họa theo.

Lý Kỳ cười cười, đưa tay mời: - Các vị xin mời ngồi.

Mấy người đều ngồi xuống, thủ hạ của bọn họ thì đứng phía sau.

Mấy công nhân lập tức tiến lên, châm trà cho mọi người.

Châm trà xong, Lý Kỳ ngồi ở ghế chính giữa, cười nói: - Mới vừa rồi tập đoàn công nhân Túy Tiên Cư của chúng ta đã giới thiệu kĩ càng Thiên hạ vô song, đồ hộp và mì ăn liền với các vị, không biết các vị còn có gì không rõ không?

Vừa dứt lời, một người lên tiếng: - Kì thật mấy ngày này tới đây, chúng ta đều đã hiểu rõ Thiên hạ vô song, đồ hộp cùng những thứ khác của quý điếm, nếu chúng ta không cố ý muốn hợp tác cùng quý điếm, cũng sẽ không đợi đến hôm nay, có điều giá các vị đưa ra thật sự là hơi đắt.

Người kia là thương nhân Tạng Tộc, tên là Đạt Trạch, hiện giờ Thổ Phiên đã chia ra nhiều chính quyền phong kiến, chỗ của y, cũng là chính quyền lớn nhất của Tạng Tộc, là đồng minh đáng tin cậy nhất của Đại Tống, lúc trước chống lại Tây Hạ bọn họ cũng thể hiện rõ thực lực không tệ.

Hạ Văn Nghị nói: - Không sai. Mọi người cũng biết, phủ Khai Phong là đô thành giàu có nhất của các ngươi, ngươi cho giá mỗi thùng với chúng ta chỉ rẻ hơn Khai Phong có tám quan tiền, nếu chúng ta lấy giá này về nước bán, bán đắt không ai mua, bán rẻ mình lại không được lời.

Y vừa nói câu này, ba người còn lại đều gật đầu đồng ý, đều nói giá này rất đắt.

Lý Kỳ nhâm nhi chén trà, đợi bọn họ nói cũng đã xong, mới lên tiếng: - Các vị, cho dù ta bớt thêm năm quan tiền nữa, giá rượu này, mua không nổi vẫn mua không nổi, sẽ mua vẫn sẽ mua.

Hạ Văn Nghị kinh ngạc nói:

- Sao lại nói vậy?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng: - Các vị đến đây đã được vài ngày, cũng đã tới tiểu điếm rất nhiều lần rồi, các ngươi thấy khách của tiểu điểm có vị nào không có thân phận, không có địa vị không. Đổi lại, Thiên hạ vô song của tập đoàn Túy Tiên Cư chúng ta đều là hàng tốt giá cao, là nhằm vào những khách nhân là quan lớn hiển hách, các ngươi nói Khai Phong chúng ta là thành thị giàu có nhất cả nước, ta đây chưa bao giờ phủ nhận, nhưng sự giàu có của chúng ta đều tập trung ở tầng lớp trên, đối với giai cấp người giàu thượng lưu, tin rằng ai cũng giống nhau, chẳng lẽ đại gia giàu có ở Tây Hạ hay Đại Lý các ngươi sẽ phân vân chút tiền nhỏ đó sao, điều này không thể nào.

Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc không nói gì.

Lý Kỳ lại nói: - Không giấu các vị, ta vốn đưa ra giá chỉ rẻ hơn hai quan tiền cho các vị, phải biết rằng chúng ta còn phải chịu phí vận chuyển, khoản này tốn kém không ít tiền đâu, thật sự là bởi vì ta để các vị đợi nhiều ngày như vậy, lòng cũng áy náy, mới tăng thêm một quan nữa. Còn nữa, mấy người các ngươi làm đại lý bán hàng cho tập đoàn Túy Tiên Cư ở quý quốc, nói cách khác ngoài các ngươi, chúng ta sẽ tuyệt không thể lũng đoạn giá cả thị trường, giá cả đương nhiên cũng do các ngươi định đoạt, kỳ thật các ngươi có thể bán như Túy Tiên Cư chúng ta, rượu này là hàng bán chạy, bán hết một thùng kiếm được ba quan tiền, như vậy là rất nhiều rồi.

Hạ Văn Nghị lại nói: - Ngươi có thể chắc chắn giá này nhất định có người mua chứ?

- Đương nhiên.

Lý Kỳ cười, nói: - Nói vậy mọi người cũng đều đã biết, sứ thần của nước các ngươi cũng ký kết hiệp ước với tập đoàn Túy Tiên Cư chúng ta, không lâu sau Thiên hạ vô song sẽ trở thành rượu chính trong cung đình các ngươi, các ngươi chỉ cần có danh hiệu này, vậy thì người giàu tới còn đuổi không hết, hơn nữa, chỉ cần các ngươi ký kết hiệp ước với chúng ta, tập đoàn Túy Tiên Cư chúng ta sẽ đưa ra phương án tiêu thụ cho các ngươi, cam đoan các ngươi có thể bán được Thiên hạ vô song.

Một người bỗng nói:

- Vậy đồ hộp giá bao nhiêu? Đây đối với Cao Ly chúng ta, vẫn quá đắt.

Người đó là thương nhân Cao Ly, tên là Phác Thế Hàn, bọn họ quan tâm hơn cả chính là đồ hộp, đặc biệt là hoa quả hộp, đây đối với ngư dân của họ có lợi vô cùng lớn.

Lý Kỳ cười nói: - Giá của đồ hộp có thể bàn bạc, kỳ thật giá hiện nay chúng ta đưa ra cho các ngươi chỉ là một giá chung chung, chúng ta sẽ dựa theo tình hình thực tế của quốc gia các ngươi để tiến hành điều chỉnh, nhưng chỉ dao động trong khoảng mười đồng, còn nữa, lon này các ngươi cũng có thể bán lại, mỗi lon ba đồng, chúng ta sẽ trả đủ.

Mọi người vừa nghe, đều gật đầu, xì xào trao đổi với thủ hạ bên cạnh bằng tiếng của nước họ.

Một lát sau, Hạ Văn Nghị bỗng nhiên nói: - Giá này chúng ta có thể chấp nhận, nhưng chúng ta hi vọng các ngươi giúp chúng ta xây dựng một quán rượu.

- Đương nhiên có thể, nhưng chúng ta muốn hai phần.

- Tại sao vậy?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Bởi vì chúng ta có kỹ thuật, cho dù ta đồng ý giúp các ngươi xây dựng một quán rượu, nhưng đồ ăn trong quán rượu các ngươi biết làm sao? Các ngươi có người pha chế không? Các ngươi có văn hóa rượu không? Trên đời này theo chúng ta, thế này rất đáng giá.

Hạ Văn Nghị nhíu mày trầm ngâm một lát, nói: - Vậy chỉ e chúng ta còn phải bàn bạc đã.

Lý Kỳ khẽ cười nói: - Đương nhiên có thể, tuy nhiên hy vọng đừng để chúng ta đợi lâu quá, dù sao còn có rất nhiều người muốn hợp tác với chúng ta.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<