Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0523

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0523: Gà gõ gậy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Sau khi trải qua bàn luận về Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, không khí tốt hơn nhiều.

Phong Nghi Nô đã viết xong bản thảo đưa cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ cầm bản thảo xem tỉ mỉ một lúc, liên tục gật đầu nói: - Không tồi, không tồi, mặc dù ta xem không hiểu lắm, nhưng bài văn này tốt hơn so với Kim Dung nhiều.

Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói: - Kim Dung là ai?

- Ách thật sự hà hà, chính là tại hạ. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, trong lòng nghĩ rằng, Lý Kỳ nha Lý Kỳ, trình độ văn hóa của ngươi cũng thật là thấp, dùng trộm sách của người khác, ngay cả bút danh cũng dùng trộm, ôi, xem ngươi là loại khoa học tự nhiên sinh, không tính toán với ngươi.

Phong Nghi Nô cau mày nói: - Chính là ngươi.

Lý Kỳ nói ngiêm túc: - Không sai, ta tự Đại Khả, danh hào Kim Dung tiên sinh.

Phong Nghi Nô cười khúc khích, nói: - Kim Dung tiên sinh, ngươi đâu giống một vị tiên sinh.

Lý Kỳ đen mặt, nói:

- Vậy ta giống cái gì?

Phong Nghi Nô mím môi cười nói: - Giống vô lại.

Dựa vào! Chửi người cũng không cần chửi trực tiếp như vậy chứ. Lý Kỳ liếc nàng một cái, giận và nói: - Phong Nương Tử, cô nói chuyện với Phó viện trưởng của cô như vậy, như vậy không có lễ nghĩa đâu.

Phong Nghi Nô nói: - Thật sự xin lỗi, tiểu nữ nói dối không tốt.

- Cô.

Lý Kỳ giận trừng mắt nhìn Phong Nghi Nô một cái, hừ nói: - Ta là đàn ông không đấu với nữ tử. Dừng một chút, hắn lại nói: - Bản thảo này ta cầm đi trước. Nói xong hắn liền chuẩn bị đi khỏi.

Phong Nghi Nô thấy thế, bật thốt lên: - Vậy ngươi đi ư?

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Lẽ nào cô hy vọng ta ở lại.

Phong Nghi Nô mặt đỏ lên, may hôm nay nàng hóa trang xinh đẹp, nên cũng không đến nỗi nào, nói:

- Ngươi ở lại hay không không quan trọng, có điều ta muốn ngươi có thể để lại câu chuyện.

Lý Kỳ lại là sửng sốt, lập tức ha hả nói: - Hóa ra là cô muốn nghe chuyện xưa ư, nói sớm đi. Cũng tốt, mấy ngày tiếp theo ta sợ không có thời gian, hôm nay ta kể cho cô mấy chương.

Trong lòng Phong Nghi Nô vui vẻ, vội lấy giấy bút ra, đợi Lý Kỳ bắt đầu.

Lý Kỳ không vội vã nói, cười và nói: - Ta hơi khát nước.

Phong Nghi Nô ngẩn ngơ, lập tức bĩu môi nói: - Ngươi thật là nhỏ mọn.

Lý Kỳ oa một tiếng, nói: - Nhà cô ngay cả một chén nước trà cũng không nỡ cho, còn nói ta nhỏ mọn?

Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy. Lý Kỳ nhìn không chớp mắt dáng đầy đặn cao ráo, nuốt nước miếng một cái, kể từ đó, hắn cảm thấy hơi khát nước.

Phong Nghi Nô thay Lý Kỳ châm một ly trà đặt ở bên cạnh Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không có chút phản ứng gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mông của mình, trong lòng vừa giận vừa thẹn, đập chân một cái giận và nói: - Ngươi nhìn cái gì?

- Mông!

Vừa dứt lời, Lý Kỳ liền phản ứng lại, ngẩng đầu lên, thấy Phong Nghi Nô đã bị vây bùng nổ bên cạnh rồi. Dường như muốn sử xuất Cửu Âm Bạch Cốt Trảo kia, hắn vội vã ngiêm túc và nói: - Phong Nương Tử, chúng ta bắt đầu kể chuyện đi, nói Quách Tĩnh gã đi được mấy ngày rồi, cuối cùng đi đến Trung Nguyên.

Người này thật sự là hạ lưu. Phong Nghi Nô cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói lại, lấy bút và viết.

Trong lúc không chú ý. Một canh giờ đã trôi qua.

Thực ra sự hợp tác của hai người cũng ăn ý, nhưng khi Lý Kỳ nói sau khi Dương Khang xuất trướng, Phong Nghi Nô lại không bình tĩnh, chặn ngang lời nói của Lý Kỳ nói: - Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính Bao Tích Nhược không tuân thủ trinh tiết, dạy dỗ con cái cũng như vậy, Ái Tân Giác La Khang này thật sự là rất hạ lưu.

Do không thể gọi Hoàn Nhan Khang, nên Lý Kỳ chỉ có thể thay tên thành Ái Tân Giác La Khang, hắn cảm thấy dùng dòng họ này để làm nhân vật phản diện, như vậy không còn gì tốt hơn nữa.

Lý Kỳ nói: - Cô không thể nói đại ý như vậy với Bao Tích được, nàng chỉ là nữ tử, lúc đó chồng nàng mất đi không chỗ nương tựa, cần phải có người giúp đỡ, như vậy mới khiến cho Ngân quốc vương gia có dịp hư mà vào.

Phong Nghi Nô hừ nói: - Lẽ nào Lý Bình không phải là nữ tử sao, người ta có thể tự nuôi sống mình, Bao Tích Nhược sao không thể, thật là buồn cười.

Lý Kỳ cãi: - Lý Bình chỉ là một nông phụ, mà Bao Tích Nhược lại sinh đẹp như hoa. Rõ ràng không thể so sánh, nếu để Đoạn Thiên Đức đụng tới Bao Tích Nhược, cô cho rằng có thể may mắn tồn tại được sao?

Phong Nghi Nô kích động nói: - Chính vì như vậy, Bao Tích Nhược kia càng phải giữ mình trong sạch.

Đổ mồ hôi! Vì sao lão tử vừa nói đến Bao Tích Nhược, nàng đã kích động như vậy rồi. Lý Kỳ nheo mày, cười nói: - không phải cô sợ chứ?

Phong Nghi Nô sửng sốt, nói: - Ta sợ cái gì chứ?

Lý Kỳ nói: - Cô sợ rằng có ngày cô cũng giống Bao Tích Nhược, có phải thế không?

- Ngươi nói bậy! Phong Nghi Nô đột nhiên đứng dậy, căm tức liếc Lý Kỳ một cái quay đầu đi, thản nhiên nói: - Xin lỗi, ta hơi mệt, hôm nay nói đến đây thôi nhé.

- Được rồi.

Lý Kỳ cũng không năn nỉ, đứng dậy, nói:

- Câu chuyện trước sau vẫn là câu chuyện, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên cô cũng thể so với sự thật, hơn nữa cô thông minh nhiều hơn Bao Tích Nhược, cũng đẹp hơn nhiều, quan trọng nhất là, cô biết dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nàng ta không biết.

Phong Nghi Nô nghe câu cuối cùng này, không khỏi mím môi, cố nhịn cười nói: - Đúng thế, làm Mai Siêu Phong tốt hơn làm Bao Tích Nhược.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Cách nghĩ này không thể có đâu.

Thấm thoát đã mấy ngày, cuối cùng món kho của Túy Tiên Cư cũng được đưa ra thị trường, có cánh gà kho, chân vịt kho, cổ vịt kho, các loại vịt hạng nhất tổng cộng có tám món kho.

Thực ra món kho đã có từ lâu rồi, nhưng nước kho tự nhiên của Lý Kỳ tiên tiến hơn nhiều, cho dù là vị, hay là kỹ thuật chế tạo, cũng luôn cao hơn lúc đương thời không chỉ một bậc. Món kho này vừa đưa ra, liền nhận được lời khen của khách hàng, trên đường cũng có thể thấy một ít đồ tể, người đi đường, cầm con vịt trong tay, đầu vịt không hề có ý muốn ngoạm một cái.

Quầy của đại lý này đã bị Kim Lâu đè ép nhiều ngày, cuối cùng bây giờ đã hãnh diện rồi, mặt mày mọi người ai cũng hớn hở.

Cùng lúc, Túy Tiên Cư cũng đổi thực đơn mới, mà ngày đầu tiên cho ra món ăn mới, do Lý Kỳ tự làm đầu bếp. Vậy là làm cho mấy vị khách kia cao hứng quá, vừa sang sớm đã đến Túy Tiên Cư.

Bất kể là nhà hàng nào, Túy Tiên Cư vẫn chật ních.

Lần cho ra món mới này, có ba món ăn, là Gà gõ gậy, Môi cá gạo thịt, cua đỏ hấp dầu.

Trong phòng bếp, chỉ thấy Lý Kỳ đứng trước cái thớt, tay phải nâng hai chân con gà trống trụi lủi dùng dây thừng trói lên chân và cánh. Chỗ thịt dày dùng trúc thiên khoét lỗ, như thế là muốn cho nước canh được ngấm vào, đây là chỗ tuyệt diệu nhất của Gà gõ gậy, sau đó để vào lò cách thủy, cho lửa nhỏ luộc từ từ.

Sau khi Lý Kỳ làm xong khâu này, thì đi về phía trước cửa sau, chỉ thấy hai tên tiểu đầu ngồi xổm bên cạnh một cái chậu gỗ to, đang làm một sự việc khiến người ta không thể tưởng tượng được, bọn họ đang cầm rượu đổ vào miệng cua đỏ.

Cua đỏ kỳ thật cũng là loài cua, tên khoa học là cua Cưa Duyên Thanh. Là một loại thược phẩm truyền thống bổ dưỡng, đặc biệt đối với nam giới mà nói, thì tuyệt không thể tả.

Nhưng vì có tính hung hãn, tính ăn thịt, vì thế ở trong chậu cua đỏ phải có dây cột chặt.

Lý Kỳ nhìn một hồi, bỗng nhiên hướng sang bên trái tên tiểu đầu bếp nói: - Ngươi rót nhiều quá rồi, ta chỉ muốn ngươi rót rượu cho chúng, chứ không muốn ngươi đổ cho chúng nó chết, mà rượu này cũng phải mua bằng tiền.

Tên tiểu đầu bếp kia bị Lý Kỳ giáo huấn đến nói không dám nói tiếng nào, lien tục gật đầu.

- Chăm chỉ chút.

Lý Kỳ sa sầm mặt dặn dò hai câu, lại đi tới chỗ Ngô Tiểu Lục bọn họ đang xử lý một con cá chép, chính xác mà nói. Họ đang cắt bỏ mõm cá chép.

Bước này thật không đơn giản, cắt nhiều sẽ ảnh hưởng đến hương vị món ăn, cắt ít lại lãng phí, dù sao mõm cá cũng chỉ có một chút thịt.

Tuy nhiên. Bây giờ kỹ thuật dao cắt của Ngô Tiểu Lục đã có tiến bộ nhiều, Lý Kỳ xem rất là vui mừng.

Trong lúc Lý Kỳ giám sát bọn họ làm việc, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi hắn: - Lý đại ca, có người gọi huynh.

Lời này vừa dứt, thì nhìn thấy một cái thân hình vội đi đến: - Tần Cối bái kiến đại nhân.

Người tới chính là Tần Cối.

Lý Kỳ sửng sốt, cười nói: - Tần Học Chính, sao ngươi đến đây?

Tần Cối vẻ mặt buồn bực nói: - Đại nhân, ta xem như tìm được ngươi rồi.

- Ta vẫn ở trong kinh thành mà.

Tuy nói vậy, Nhưng Lý Kỳ trong lòng biết rõ, mấy ngày nay sự việc làm lớn như vậy, đương nhiên hắn chọn rời xa là đúng, thậm chí ngay cả Tần Cối cũng không muốn gặp, ha hả nói: - Tần học chính, ngươi ra ngoài đợi một lát, ta hết bận sẽ đi tìm ngươi.

Tần Cối đâu có muốn, sợ đợi Lý Kỳ không thấy bóng dáng đâu, bước lên phía trước nói: - Đại nhân, tại sao ngươi có tâm tư mà nấu ăn lúc này?

Lý Kỳ cười nói: - Nếu không thì ta làm gì đây?

Đúng lúc, Trần Đại Trụ hô: - Đại ca, gà được rồi.

- Lập tức tới.

Lý Kỳ cườixin lỗi Tần Cối, sau đó bước tới trước bếp lò, đem nồi cách thủy ra, lấy gà ra hong khô.

Tần Cối sắp khóc rồi, cùng với một vị đại ca lớn như vậy, thật sự là tra tấn người vô cùng, nhưng đã lên thuyền giặc rồi, y muốn xuống cũng không được, chỉ đành phải theo, nói: - Đại nhân, người thì đã tương đối rồi, khi nào ngươi đi gặp bọn họ?

Lý Kỳ bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy trong tay hắn đưa ra nhiều hơn hai cây gậy gỗ.

Tần Cối liền lùi hai bước, hoảng sợ nói: - Đại nhân, người muốn làm gì?

- Gọi gà, ồ không, đánh gà mới đúng.

Lý Kỳ nói xong lấy thịt gà sấy khô và thịt chân gà, dùng cây gỗ gõ nhẹ, gà gõ gậy ư, không thể nào thiếu cây gậy gỗ này, gõ thịt gà sẽ làm cho thịt gà càng mềm ngon miệng hơn, đây cũng là điều rất hay thứ hai của món gà gõ gậy, hắn vừ gõ, vừa hỏi: - Hiện tại tuyển bao nhiêu người rồi?

- Hiện giờ đã có hơn ba trăm Quan viên đến chỗ ta báo tên, nhưng sau khi đã qua khâu sàng lọc, còn lại khoảng hai trăm người.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nhiều vậy, ngươi sẽ không đào rỗng hết mấy phủ nha đó đi chứ?

- Ta đâu làm việc ngu ngốc đến thế.

Tần Cối vừa buồn bực vừa trợn trắng mắt, đang muốn giải thích, chợt phía sau có người nói: - Vị quan khách này, phiền ngươi nhường cho.

Tần Cối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu đầu bếp bưng một chậu cua đỏ to đứng phía sau y, trong long cảm thấy ghê tởm, người này thật quỷ quái, đường đường là một Tam phẩm quan không ngờ lại thích dừng lại ở ở cái bếp dơ bẩn. Nhưng lúc này cũng không để y nghĩ nhiều nói: - Đại nhân người yên tâm đi, hiện giờ phủ nha quan nhập nhiều lông trâu, mặc dù chúng ta chọn năm phần đi, vậy cũng không vấn đề. Tuy nhiên đại nhân, hạ quan nghĩ phải mau bố trí bọn họ, vì mấy người trên kia vẫn không ngừng tạo áp lực, nếu để lâu, e rằng thay đổi con số".

Đổ mồ hôi! Sự việc quan lại vô dụng ngiêm trọng như vậy. Lý Kỳ ho nhẹ một cái, nói: - Vậy được rồi, hai ngày sau ta sẽ cử người làm thêm một lần sàng lọc.

- Đại nhân, ngươi không tự đi?

Lý Kỳ nói: - Ta đi làm gì?

Tần Cối có vẻ hơi khó xử nói: - Nhưng dù sao họ cũng là quan viên lâu rồi, nếu tùy tiện cử những người này đi, chỉ sợ không ổn tí nào?

- Chính ta mời bọn họ đến làm việc, chứ không phải để họ thể hiện uy phong.

Lý Kỳ hừ một tiếng, chỉ vào cái thớt có con gà trống còn đang nóng nói: - có thấy con gà kia không.

Tần Cối gật gật đầu.

Lý Kỳ lại cầm cây gỗ đập lên, nói: - Bọn họ giống như một con gà, phải chăm chỉ gõ gõ, không muốn làm thì cút ngay cho ta, ông có tiền sợ gì không kiếm được người.

Ps:Cần vé tháng, cần đề cử


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<