Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0539

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0539: Con mẹ nó! Đóng phim!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Tiệm bánh ngọt ở phía tây thành, cách xa quán rượu, sòng bạc. Tuy hiện giờ phía đông và nam là nơi phồn hoa nhất thành Biện Kinh, nhưng có thể đoán được, không bao lâu nữa, phía tây thành sẽ vượt qua.

Khi Lý Kỳ và Mã Kiều vừa tới con đường chính dẫn đến tiệm bánh ngọt đã thấy Lỗ Mỹ Mỹ đang dỡ hai bao tải to ngật ngưỡng từ trên xe lừa xuống.

Vẫn còn khá, vừa thấy vậy, Mã Kiều gào lên: - Sư muội, ta tới giúp muội!

Lý Kỳ còn chưa hiểu đầu đuôi, chợt thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh, Mã Kiều đã phóng ngựa chạy được hơn mười mét. - Con mẹ nó! Quá khoa trương đi!

Đến khi hắn vào đến cửa nhà bánh đã nhìn thấy thân hình gầy gò của Mã Kiều nghiêng nghiêng khiêng hai túi bột mì bước nhanh vào trong tiệm, sắc mặt vô cùng hưng phấn.

Ban đầu Lỗ Mỹ Mỹ còn muốn ngăn y lại, nhưng thấy Lý Kỳ đến vội vàng hành lễ: - Sư phụ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Mã Kiều, cười hỏi: - Khi sư ca của ngươi làm việc cho ta, có lẽ chưa từng chủ động như vậy. Thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh.

Lỗ Mỹ Mỹ nghiêm túc phản đối: - Chuyện đó chắc chắn không thể nào.

- Hả? Sao ngươi nói chắc chắn như vậy?

- Sư ca ta làm người thế nào ta rất rõ, nếu huynh ấy đã đồng ý giúp sư phụ, thì chỉ cần chuyện sư phụ bảo huynh ấy làm không phạm vào nguyên tắc của huynh ấy, nhất định huynh ấy sẽ dốc hết sức mà hoàn thành. Nói thêm một câu không khiến cho người khác vui mừng, nhưng sư ca của ta thực sự là người tốt.

Lý Kỳ cười ha hả: - Ngươi thực sự rất hiểu sư ca của ngươi đấy. Nhưng Thất nương không phái người tới giúp ngươi sao? Sao việc nặng nhọc thế này cũng phải tự làm?

Lý Kỳ đã quyết định giao tiệm bánh ngọt cho Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận, cho nên có thể nói hai nàng chính là bà chủ của tiệm bánh, công việc này đương nhiên không phải việc bà chủ phải làm.

- Chuyện này không liên quan tới Bạch nương tử. Bạch nương tử đã thu xếp đầy đủ nhân sự tới giúp chúng ta, chỉ là ta rất khỏe, để ta làm cũng nhanh hơn.

Tính tình của nàng cũng không khác Mã Kiều là mấy, cũng là một người ngay thẳng, hơn nữa, lại là người chỉ xem việc không xem người. Việc nàng cảm thấy mình làm thích hợp hơn người khác, tại sao không tự mình làm? Điểm duy nhất nàng khá hơn Mã Kiều một chút là hiểu được một phần đạo lý đối nhân xử thế và khiêm tốn, biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Còn Mã Kiều kia, luôn là kẻ nghĩ gì nói đó không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Lý Kỳ cười gật đầu: - Ngươi nói cũng khá có lý, nhưng ngươi là một bà chủ, cần phải học cách dùng người. Nếu ta cũng giống ngươi, việc gì cũng tự mình làm, ta đã sớm mệt chết đi rồi.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu: - Vâng.

- Đi thôi, vào trong xem một chút.

Hai người vào trong. Cảm giác đầu tiên là sạch sẽ sáng sủa và không trang trí nhiều, rất đơn giản, màu trắng là chủ đạo, đằng trước là một quầy lớn, sau lưng là phòng bếp, hơn nữa, phần lớn bàn trong tiệm bánh cũng chỉ có hai người ngồi, trên lầu hai cũng chỉ có thể có bốn người ngồi. Lý Kỳ sắp xếp như vậy cũng vì hắn hy vọng ngày khai trương tiệm bánh sẽ không huyên náo như Túy Tiên Cư, khách nhân có thể an tĩnh nhấm nháp các vị bánh.

- Lý đại ca, sao ngươi lại đến đây?

Lúc này Trương Nhuận cũng từ trong đi ra, thi lễ một cái, tò mò hỏi.

Sực nhớ ra mục đích mình tới đây, Lý Kỳ đáp: - Ồ, hôm nay ta đến chỉ có một việc thôi, là dạy các ngươi làm pizza

Cả hai nữ nhân đều sửng sốt.

Cũng phải, ngày pizza các nàng cũng không tới Túy Tiên Cư. - Chúng ta xuống bếp rồi nói tiếp.

- Vâng.

Ba người vào bếp, phòng bếp được thiết kế chuyên để làm bánh ngọt, cho nên làm pizza ở đây là thích hợp nhất. Lý Kỳ kể lại chuyện ngày pizza với các nàng, sau đó bắt đầu dạy các nàng làm thế nào.

Vì ngày pizza chỉ còn cách có một hôm nữa, nên hắn cũng không kịp giảng lý luận tri thức gì với các nàng, thực tế mới là vương đạo.

Sau khoảng một năm cố gắng học tập, hai nữ nhân Lỗ Trưng đã có thể đạt tới mức đầu bếp bậc trung, ở đây coi như cao nhất rồi. Cho nên, học làm pizza cũng rất nhanh, không bao lâu đã nắm được bí quyết, phần khó nhất là điều chế hương vị.

Lý Kỳ cũng không chơi xấu, dứt khoát nói với bọn họ ba cách phối vị, một là vị Mexico, một là vị Italy, và vị Tây Ban Nha.

Thực ra ngày pizza năm nay nhất định sẽ ngon hơn năm ngoái, dù sao lần đó cũng là bất đắc dĩ mà làm đối phó, mà lần này đã chuẩn bị cẩn thận, nguyên liệu cũng đủ hết. Chưa nói những thứ khác, năm ngoái Lý Kỳ làm pizza lấy tương hoa quả làm chính, bơ làm phụ, hôm nay có hai vũ khí lợi hại là mỡ bò và pho mát, đương nhiên mùi vị sẽ ngon hơn rất nhiều.

Cho nên, hắn tin tưởng pizza này tuyệt đối sẽ không khiến những người khác thất vọng.

Cả ba người đều yêu nấu nướng, vào bếp là quên hết thời gian, vô cùng tập trung, vừa làm vừa ăn, cũng giải quyết luôn bữa trưa.

Cuối cùng, Lý Kỳ lại tự mình hướng dẫn để cho Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận tự làm ba loại vị pizza này một lượt.

Tới khi các nàng làm tốt rồi, hắn không ăn thử nữa, mà bảo các nàng mang pizza tự làm ra ngoài cho nhân viên ăn thử, coi như một lần thực tập.

Ba người ra tới ngoài, chỉ thấy Mã Kiều đã lại ôm hai thùng nước tới, chăm chỉ cỡ này, thực chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng.

Lỗ Mỹ Mỹ gọi thăm dò: - Sư ca, lại đây ăn chút gì đi.

- Muội làm à?

- Vâng.

- Nhất định ta phải nếm thử một chút.

Mã Kiều vội vàng bỏ thùng nước xuống, hưng phấn lao đến. Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, y đã cầm pizza Lỗ Mỹ Mỹ cầm bên tay trái cắn từng miếng lớn, hét lên: - Sư muội, muội làm pizza thực sự rất ngon. Ngoằm ngoằm ngoằm

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Ngươi chưa ăn trưa sao?

Mã Kiều trợn trừng hai mắt, nghĩ một lát mới đáp: - Đúng vậy, ta bận quá còn quên cả ăn trưa.

Trong lòng Lý Kỳ rất khó chịu, con mẹ ngươi làm việc cho ta cũng không chăm chỉ như vậy đâu, quay sang thản nhiên nói với Lỗ Mỹ Mỹ: - Y nói cũng phải trừ hao đi, chỉ cần phải lao động, chắc chắn nếu không được ăn thì lúc ăn vẫn như vậy đấy.

Mã Kiều vội chen vào: - Phó soái, sư muội ta nấu ăn rất ngon, ngài nói vậy thực không công bằng.

Lão tử không công bằng? Lý Kỳ hết nói nổi, không thèm nhìn sang thằng ngu này nữa, bắt đầu gọi mấy nhân viên phục vụ lại, chia cho mỗi người một miếng.

Nhận xét trở lại, đều là trầm trồ khen ngợi.

Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận thấy mọi người ăn như sói nhai hổ nuốt, trong lòng thở phào một cái.

- Mấy muội cũng đừng kiêu ngạo, lần này ta ở bên cạnh chỉ đạo, vẫn không thể tính là trình độ thực sự của mấy muội, cho nên các muội cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.

- Bọn muội nhớ kỹ rồi.

Một lát sau, Mã Kiều đã giải quyết gọn gàng cái bánh, ợ một cái, lại khen: - Sư muội, pizza muội làm thực sự rất ngon Dừng một lát, như nhớ ra chuyện gì, y nói tiếp Phó soái, không phải ngài còn phải đến học viện sao?

- Đúng rồi. Ôi.

Lý Kỳ vỗ trán, ảo não nói: - Lão tử vào bếp một cái là quên sạch. Nhìn ra ngoài đã thấy hoàng hôn buông xuống, hắn hậm hực: - Chết tiệt!

Trương Nhuận vội hỏi:

- Lý đại ca, ca có việc thì đi nhanh lên.

Bây giờ học viện cũng tan rồi, hẳn là nàng cũng quay về. Lý Kỳ khá do dự, cân nhắc một hồi, thấy rằng mình vẫn nên đi, bèn quay sang Mã Kiều: - Đi nhanh thôi.

Mã Kiều ngượng ngùng: - Phó soái, nơi này thực sự có rất nhiều việc nặng cần làm, ty chức có thể ở lại đây giúp bọn họ được không?

Sắc mặt Lỗ Mỹ Mỹ sa sầm xuống: - Làm sao mà được! Nàng trừng hai mắt với y.

- Sư muội, đừng nóng, ta đi là được, ta đi là được.

Nhìn Mã Kiều đầy vẻ tâm không cam, tình không nguyện, nghĩ lại, nếu Phong Nghi Nô còn không ở đó, ta cũng quay về luôn Tần phủ, nhất định tiểu tử này sẽ lại chạy đến đây. Nhưng nếu nàng còn ở đó thì Mã Kiều cũng chẳng có việc gì, thôi để y ở lại đây giúp một tay còn hơn, bèn khoát tay: - Thôi đi, thôi đi, ngươi ở lại đây giúp mọi người đi.

Mã Kiều vui sướng, cảm động đến rơi nước mắt: - Đa tạ Phó soái, đa tạ Phó soái.

Nhưng Lý Kỳ đã sớm đi ra đến ngoài.

Rời tiệm bánh, hắn ra roi thúc ngựa đến học viện Thái sư.

Tới nơi, đêm đã buông xuống, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện Phong Nghi Nô đã rời đi. Nhưng khi vào tiểu viện của nàng vẫn thấy đèn sáng, hắn khá buồn bực. Trời ạ! Ta phải giải thích thế nào đây!

Ôm tâm thấp thỏm, hắn bước lên gõ gõ cửa mấy cái.

- Là ai?

Là tiếng của Phong Nghi Nô từ bên trong hỏi vọng ra.

- Là ta.

- Vào đi, cửa không khóa.

Nghe giọng nàng có vẻ không giận, lòng hắn cũng nhẹ đi một tí, bèn mở cửa bước vào. Trong phòng, Phong Nghi Nô đang ngồi trên ghế làm việc, nghiêng đầu nhìn hắn.

Toát mồ hôi! Ánh mắt gì đây? Lý Kỳ bị nàng nhìn hơi chột dạ, ngượng ngùng nói: - Thực xin lỗi, trên đường kẹt xe, không phải, là có việc nên mới tới chậm.

Phong Nghi Nô hơi ngẩn ra, gượng cười: - Không sao, ta quen rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi lại: - Sao lại quen rồi? Sao lại nói vậy? Hình như đây là lần đầu tiên ta đến muộn?

Nàng chỉ cười mà không đáp, duỗi tay ra mời: - Mời ngồi.

Có ý gì đây? Lý Kỳ ngượng ngùng cười rồi ngồi xuống.

Nàng không nhiều lời, lấy giấy bút ra, thản nhiên nói: - Chúng ta bắt đầu đi.

Chẳng lẽ nàng thực sự không trách ta? Lý Kỳ ngẩn ra.

Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, nàng quay đầu lại hỏi: - Ngươi còn ngồi ngây ra đó làm gì?

- Ồ ồ ồ, nói nói nói.

Lý Kỳ thấp thỏm không yên, lòng thầm nghĩ, mò tâm nữ nhân như mò kim đáy biển, thực sự là không hiểu nổi. Nhưng nàng đã nói vậy, hắn cũng không nói gì nữa, vội vàng nghiêm túc kể chuyện.

Đêm đã khuya, chẳng biết từ lúc nào, đã hai canh giờ trôi qua.

Phong Nghi Nô đặt bút xuống, nhẹ nhàng thở hắt ra: - Không thể tưởng được, một quyết định ngu muội của Bao Tích Nhược, chẳng những hai chết Dương Thiết Tâm, thậm chí còn tự hại cả con mình.

Lý Kỳ cũng không biết thực sự nàng thực sự không giận hay chỉ làm ra vẻ không giận, vội vàng nối lời: - Phong Nương tử, cô thích Dương Khang hơn, hay Quách Tĩnh hơn?

Nàng lắc đầu: - Dương Khang này tự cho mình là đúng, bán nước cầu vinh, vong ân phụ nghĩa, lòng muông dạ thú, mười phần đều là một kẻ tiểu nhân!

- Thực ra điều này cũng không thể trách y. Nếu Quách Tĩnh và y đổi chỗ cho nhau, chỉ sợ kết quả cũng giống như vậy.

- Cho nên, ta đã nói, là Bao Tích Nhược đã biến y thành ra như vậy.

Lý Kỳ biết mình rất khó thay đổi ấn tượng về Bao Tích Nhược trong lòng nàng, vì Bao Tích Nhược chính là nỗi sợ trong lòng của Phong Nghi Nô, chỉ cười hỏi lại: - Vậy ngươi thích Quách Tĩnh hơn sao?

Nàng vẫn lắc đầu:

- Cũng không phải. Quách Tĩnh quá thực thà, làm người phúc hậu, vả lại, có thể làm rất tốt và chắc chắn chuyện quốc gia đại sự, thực rất đáng quý. Nếu có thể làm bằng hữu với người đó quả là tam sinh hữu hạnh. Nhưng tính cách của y quá cổ hủ, nếu là một nữ nhân được gả cho y, chỉ sợ ngày tháng sau đó sẽ rất buồn tẻ, vì nguyên tắc của y quá nhiều, quá cứng nhắc, lại khó biến báo. Nếu có thể bình an vô sự thì không gì tốt hơn, nhưng nếu nhỡ có việc gì phát sinh, hậu quả sẽ rất khó đoán trước.

Lý Kỳ nghe ngẩn ra, thầm nghĩ, cũng không sai. Tuy là một đại hiệp, vì nước vì dân, nhưng chỉ sợ nữ nhân của y là nạn nhân vô tội nhất. Hoàng Dung một lòng vì y, nhưng thực sự có được bao nhiêu ngày vui vẻ? Chẳng lẽ đây là những ngày tháng mà nàng hy vọng sao? Hơn nữa, cuối cùng vợ chồng họ vẫn chết thảm dưới thành Tương Dương. Biết rõ là không thể, còn cố làm gì? Cuối cùng là đúng hay sai, hắn cũng không biết nữa. Không nhịn được cười, hắn nhận xét: - Không ngờ cô suy nghĩ cũng rất thấu đáo.

Phong Nghi Nô thản nhiên đáp: - Thấy cũng nhiều, đương nhiên hiểu cũng nhiều hơn. Nam tử như Dương Khang trên đời nhiều không kể xiết, còn người như Quách Tĩnh, có lẽ trong học viện của chúng ta có một.

Lý Kỳ sửng sốt: - Ngươi muốn nói tới Trần Đông?

Nàng gật gật đầu, mỉm cười: - Tuy nhiên Trần Đông lại không biết Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Lý Kỳ cười ha hả: - Hy vọng nhân vật này sẽ khiến cho cô thích.

Phong Nghi Nô lắc đầu: - Cũng không thể chắc chắn.

Lý Kỳ vội hỏi: - Vì sao cô chắc chắn như vậy? Ta nói thật, bản thân cuốn sách này đã có nội dung, hơn nữa nhân vật chính là một người đàn ông si tình, cả đời vì tình, đến chết cũng không đổi, vì tình mà đứt chân đứt tay cũng không tiếc.

Phong Nghi Nô cười khúc khích: - Trên đời nào có người như vậy. Nàng đứng dậy, nói: - Hiện giờ sắc trời đã tối, chúng ta vẫn nên về sớm một chút đi.

- Được rồi, vấn đề cuối cùng, cô không thích Hồng Thất Công chứ?

- Ngươi muốn chết à?

- Chỉ là đùa thôi, đừng coi là thật, đừng coi là thật!

Vừa đi vừa nói, hai người đã ra đến cửa học viện, một cơn gió đêm lướt qua. Giờ đã qua canh ba, trên đường, gần như một bóng quỷ cũng không thấy, chỉ một mảnh tối như mực. Thấy Phong Nghi Nô chỉ mang theo một đèn lồng cho mình, mà nha hoàn Nhu Tích cũng không thấy, Lý Kỳ tò mò hỏi: - A? Nha đầu Nhu Tích đâu rồi?

- Ta đã sớm cho nó về trước rồi.

Thực ra từ khi đến học viện, nàng cũng rất ít khi đưa Nhu Tích đi theo. Dù sao mình đến đây cũng là để làm lão sư, không phải đến để hưởng thụ, trên lớp còn có nha đầu hầu hạ còn ra gì nữa?

- Vậy cô tự đi về à?

Nàng gật gật đầu: - Nơi này cũng không xa nhà ta lắm.

Lời này nàng nói cũng không phải khách khí, học viện Thái sư ở ngõ Điềm Thủy thứ nhất cách ngõ Du Lâm nhà nàng cũng chỉ vài bước chân, đi đường chắc cũng chỉ mất chừng một khắc.

Nhưng Lý Kỳ không yên lòng. Dù sao nữ nhân đã lớn rồi, đi tới đâu cũng nguy hiểm: - Vậy ta đưa cô về.

- Không cần đâu, ngươi nên về sớm một chút đi.

- Không sao. Thực ra ta đưa cô về, rồi cô cũng có thể đưa ta về.

- Hả?

- Ha ha, cảnh tối lửa tắt đèn thế này, cưỡi ngựa cũng không an toàn, vẫn nên ngồi xe ngựa an toàn hơn.

Phong Nghi Nô nghe vậy, vừa bực vừa buồn cười, thì ra muốn đi nhờ xe ngựa của mình, bèn gật gật đầu: - Vậy cũng tốt.

Vì thế hai người đi bộ đến ngõ Du Lâm.

Khi hai người ra khỏi đầu ngõ Điềm Thủy, Lý Kỳ chợt thấy hơi lạnh gáy, bình tĩnh nhìn lại, mơ hồ thấy ngoài ngõ có bốn người đang đứng, ai cũng cầm một cây đại đao trong tay.

Không phải ảo giác chứ? Mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, Lý Kỳ không nói hai lời, vội kéo Phong Nghi Nô quay người bỏ đi, còn chưa đi được hai bước đã nghe có tiếng bước chân, chỉ thấy đằng sau xuất hiện mấy bóng người, trong ánh trăng mờ mờ cũng thấy bọn họ đều mặc dạ hành y, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lạnh lùng.

Con mẹ nó! Đóng phim à?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<