Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0634

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0634: Lôi kéo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Ngắn ngủn trong hai ngày, Vương Phủ về hưu, Lý Kỳ đi tù.

Đây thật sự là so với hí kịch còn hí kịch hơn, chỉ có thể nói là phong hồi lộ chuyển, gió bão thay nhau nổi lên, làm người ta mở rộng tầm mắt, cho dù là người thông minh, đầu cũng có chút phản ứng không kịp, đương nhiên, vui sướng khi người gặp họa, ném đá xuống giếng thì lại càng nhiều.

Thái Du tên bao cỏ này nghĩ đến Lý Kỳ giống như Vương Phủ, đều là cái lông ngược của hoàng thượng, khẩn trương thượng tấu buộc tội Lý Kỳ, nhưng Tống Huy Tông đối với chuyện này là cũng chẳng thèm để ý, coi như không thấy, hiện giờ chuyện ông ta đang đau đầu phải xử lý, đó chính là để ai tới thay thế chức vị của Vương Phủ.

Chức Tể tướng này một ngày cũng không thể thiếu đấy.

Trong triều bắt đầu chia làm ba cỗ thế lực, một phái Thái Du, một phái Lý Bang Ngạn, còn có một phái Thái Kinh.

Ba đảng vì chức Tể tướng này, mà tranh đấu túi bụi, nhưng về sau, Thái Kinh vẫn dần dần lấy được thượng phong, nguyên nhân có ba, thứ nhất, so sánh với hai người còn lại mà nói, lão đã sớm có chuẩn bị, điều này khiến lão chiếm được tiên cơ; thứ hai, bởi vì năm gần đây lão nhiều lần thi ân cho lưu dân, khiến hình tượng lão ở dân gian chiếm được thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cho nên ở dân gian liền danh tiếng của lão cao nhất; thứ ba, chính là gần đây nhất, cả nước đều đang thực hành cải cách, mà Thái Kinh một đường đi tới đều không có rời cải cách, về công về tư, không thể nghi ngờ lão ta đều là ứng viên tốt nhất.

Trọng yếu hơn một chút là, kỳ thật trong lòng Tống Huy Tông đã sớm một lần nữa bắt đầu dùng Thái Kinh rồi. Cho nên, Thái Kinh rời núi cũng liền trở nên thuận lý thành chương.

Những đại thần kia biết, chỉ sợ thời tiết lại phải thay đổi, loại tình huống này bọn họ mấy năm trước cũng đã trải qua một lần rồi, lúc ấy Thái Kinh rơi đài, về sau Vương Phủ thượng vị, vì lấy được nhân tâm, đem tân pháp của Thái Kinh giáng chức không đáng một đồng, hiện giờ khó bảo toàn Thái Kinh sẽ không đồng dạng làm như vậy.

Chính là vì Lý Kỳ đến, Thái Kinh xuất tướng lần thứ tư so sánh với trong lịch sử đã trước hơn một năm, lại lĩnh ba tỉnh, thành một đoạn "Giai thoại" từ xưa đến nay chưa hề có.

Phủ Khai Phong.

Trong một gian phòng nhỏ, chỉ thấy bốn người thân mặc đồng phục ngục sai và một người tù phạm mặc áo tù cùng ngồi vây quanh một tấm bàn vuông. Trên bàn bầy đặt một nồi lẩu sôi sùng sục, bên cạnh bày đầy thịt, rau xanh, mấy người ăn rất là vui vẻ.

Cả một đám phần tử quan phạm!

Tù phạm này đúng là Lý Kỳ vừa mới vào ở đến không lâu. Từ sau khi hắn đi vào phủ Khai Phong, Thiếu Doãn Vương Đỉnh của phủ Khai Phong đau đầu vài ngày ngủ không ngon giấc, tuy nói đây là Hoàng thượng chính mồm phân phó đấy, nhưng Lý Kỳ cuối cùng là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa Thái Du ba phen vài lần thượng tấu, còn chưa hiệu quả, có thể nghĩ, Lý Kỳ còn chưa thất sủng. Ngươi muốn là đối xử bình đẳng, chưa biết chừng về sauLý Kỳ đi ra ngoài, bật người liền cho y đi giày nhỏ, vậy y không thể trêu vào nha. Nhưng nếu thả Lý Kỳ, thì chính là cãi lời hoàng mệnh, cân nhắc mãi, Vương Đỉnh vẫn là có ý định cho Lý Kỳ sự chăm sóc đặc biệt, tất nhiên không thể cấp nhà tù ở, chẳng những thế còn cho hắn một mình một gian phòng ở, lại sợ Lý Kỳ nhàm chán, vì thế liền phái vài thủ vệ thông minh chuyên môn bồi hắn nói chuyện phiếm, dù sao chỉ cần Lý Kỳ không rời khỏi trong phạm vi phủ Khai Phong. Ngươi muốn làm cái gì đều được, rượu ngon thịt ngon cung cấp.

Hiện giờ, mỗi ngày cứ đúng hạn là Túy Tiên Cư lại mang một bàn rượu và thức ăn đưa đến, việc này đã làm này bốn ngục sai vui mừng muốn chết. Mấy ngày nay cuộc sống đích thực là thần tiên nha.

Đối diện một người gắp một miếng thịt dê từ trong nồi lẩu ra, thổi vài cái, quăng vào miệng. Miệng khẽ nhai nhóp nhép, vẻ mặt say mê kia, dường như là đang ăn sơn hào hải vị vậy, nâng chén liền nói: - Đại nhân, tiểu nhân mời ngươi một ly.

- Đưng đưng đừng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta đại nhân, ta hiện tại là tù phạm Hoàng thượng khâm phong, điều này làm cho người khác nghe thấy sẽ không tốt, các ngươi vẫn là gọi ta Lý sư phó đi. Lý Kỳ khoát tay, ha hả cười nói. Hiện giờ trên mặt hắn tổn thương cũng đã khá hơn nhiều rồi, rốt cục có thể tự nhiên động đậy những khối cơ trên mặt rồi.

Bên trái một người cười nịnh nói: - Đại --, Lý sư phó, ngươi có nghe nói hay không, Thái Thái sư kia lại đang xuất tướng rồi, chậc chậc, đây đã là lần thứ tư rồi.

Thái lão hàng, ông quả nhiên không làm ta thất vọng, nếu để cho con của ông ngồi trên vị trí này, ta đây thật chính là mua dây buộc mình nha. Lý Kỳ cười nói: - Vậy sao? Vậy thật đúng là đáng mừng nha.

Người nọ liên tục không ngừng gật đầu nói: - Cũng không phải sao, nghe nói ngài và Thái sư quan hệ không phải là ít, nghĩ đến không mấy ngày, là ngài có thể đi ra ngoài.

- Các ngươi cứ hy vọng ta đi ra ngoài như vậy nha?

Người kia nói: - Không nói gạt ngài, ngài tới đã nhiều ngày, là những ngày vui sướng nhất trong cuộc sống này của chúng tôi, chúng tôi tự nhiên cũng không muốn ngài sớm như vậy đi ra ngoài, nhưng dù sao ngài cũng không phải thuộc về nơi này đấy, cho nên chúng tôi cũng hy vọng ngài có thể sớm ngày đi ra ngoài.

- Thực biết ăn nói. Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Yên tâm, các ngươi đã nhiều ngày tận tâm tận lực chiếu cố ta, ta nếu có cơ hội đi ra ngoài, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi đấy.

- Đa tạ.

- Đa tạ Lý sư phó.

...

Bốn người sau khi nghe xong, nhất thời tâm hoa nộ phóng, dường như trước mắt bừng sáng.

Bên phải một người khẩn trương thúc ngựa nói: - Lý sư phó, cần ta giúp ngươi tìm vài tiểu thư đến làm ấm giường hay không?

Ba người còn lại vừa nghe, nhất thời hối hận không thôi, chính mình cũng không có nghĩ tới điểm này.

Bọn người kia, thực con mẹ nó quá là tà ác rồi, nhưng mà ta thích. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cái này miên đi, ta là người quen giường, ngủ ở chỗ này cảm giác đã đủ miễn cưỡng, đâu còn có tâm tư làm những sự tình kia, miên đi, miên đi. Thích thì thích, an toàn vẫn là phải đặt ở vị trí thứ nhất.

- Lão Nhị, không phải đại ca ta nói ngươi, nữ nhân của Lý sư phó người nào không phải mạo như thiên tiên, sao có thể coi trọng những tiểu thư này.

- Chuyện đó, chuyện đó, rất xin lỗi, rất xin lỗi, Lý sư phó, là ta nói sai, ta tự phạt một ly.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng có chút tưởng niệm các nàng đấy.

Kỳ thật ngày Lý Kỳ mới vừa vào ngục, Quý Hồng Nô, Da Luật Cốt Dục, Phong Nghi Nô liền đến thăm hắn, ba mỹ nữ vừa đứng ở nơi này, tuy rằng đều là mang khăn lụa che mặt, nhưng đã khiến cho đám sai nha phủ Khai Phong này nhìn đến nước miếng giàn giụa.

Bởi vì lúc ấy tam nữ còn không rõ ràng lắm tình huống là gì, chỉ có điều theo trong miệng Tần phu nhân biết được Lý Kỳ là vì và Triệu Giai đánh nhau bị bỏ tù đấy. Ẩu đả Vương tử, đây là tội lớn biết bao nhiêu nha, Quý Hồng Nô lúc ấy liền ngất xỉu đi, tới phủ Khai Phong, Quý Hồng Nô lại khóc lóc không thành tiếng, Phong Nghi Nô trước sau vẫn cứ như một đem tội đặt lên người mình.

Lý Kỳ là khuyên can mãi, mới bỏ đi băn khoăn trong lòng các nàng, làm cho các nàng yên tâm, chiếu cố thật tốt chính mình là được rồi, cũng đừng đến đây nữa, hắn còn đặc biệt dặn dò Phong Nghi Nô, bảo nàng những ngày này ít đi ra ngoài, thành thành thật thật ở cùng một chỗ với Lý Sư Sư, dù sao hắn cũng sợ hãi lão sắc cẩu Thái Du này sẽ thừa cơ hội làm khó dễ.

Tam nữ nguyên bản vẫn chưa yên tâm. Còn đặc biệt đi tìm Bạch Thì Trung, mãi đến khi Bạch Thì Trung nói cho các nàng biết, Lý Kỳ không có việc gì, các nàng mới hoàn toàn yên lòng, lấy Lý Kỳ làm lão công, đây thật đúng là khoái hoạt cũng thống khổ.

Đang lúc năm người ăn hưng trí khá cao, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, lại nghe được có người nhỏ giọng nói: - Ai ai ai, các ngươi đừng ăn nữa, Thái tử điện hạ đến đây. Bảo các ngươi mang Bộ Soái đi ra ngoài.

Thái Tử?

Bốn ngục sai kia sợ tới mức thiếu chút nữa dúi đầu vào trong nồi lẩu, khẩn trương mang mũ, sửa sang lại quần áo.

Rốt cuộc đã tới. Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra một tia ý cười quỷ dị.

- Lý sư phó, chúng ta nhanh lên đi thôi.

- Đi cái chim a, cứ như vậy đi ra ngoài, các ngươi có còn muốn đi làm nữa không, mau đưa xiềng xích treo lên cho ta. Lý Kỳ coi bộ dáng bốn người này khẩn trương, tức giận dạy dỗ bọn họ một chút.

- Ồ ồ ồ, đắc tội.

- Con cac ngươi nưa miệng đều lau sạch sẽ cho. Nếu chẳng may khiến Thái Tử thấy được, trị các ngươi một tội tham ô nhận hối lộ, ta đây cũng không giúp được các ngươi.

- Dạ dạ dạ.

Bốn người ba chân bốn cẳng treo xiềng xích lên cho Lý Kỳ, lại lau sạch sẽ miệng, tiêu diệt chứng cớ, lúc này mới mang theo Lý Kỳ đi ra ngoài, kỳ thật phải nói là Lý Kỳ mang theo bọn họ đi ra ngoài.

Lúc này trong hành lang phủ Khai Phong đang ngồi ba người, ngồi ở chỗ chính giữa đúng là Thái Tử Triệu Hoàn. Bên trái chính là hữu tướng Bạch Thì Trung, bên phải chính là Thiếu Doãn phủ Khai Phong Vương Đỉnh.

Một người tiến lên trước thông báo nói: - Khởi bẩm đại nhân, phạm nhân đã được đưa tới.

Vương Đỉnh vỗ mạnh cái bàn một cái nói: - Làm càn. Phạm nhân là các ngươi kêu sao? Mau mau mời Kinh Tế Sử lên đây.

Sai nha kia sợ tới mức chấn động, lên tiếng nhanh chóng lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát, một trận loảng xoảng loảng xoảng truyền đến, sau đó chỉ thấy Lý Kỳ tóc tai bù xù, hai tay hai chân mang theo xiềng xích chậm rãi bước tới.

Này --- đây là Lý Kỳ sao? Tại sao thành bộ dáng này rồi hả? Bạch Thì Trung sắc mặt cả kinh, nhíu mày nhìn phía Vương Đỉnh. Sắc mặt Thái Tử cũng hơi có vẻ không hài lòng.

Vương Đỉnh thật sự là cảm thấy vô cùng oan uổng nha, y cũng không biết xiềng xích này là từ đâu mà đến, mọi người mau chạy lên.

Ơ? Không phải là chuẩn bị cho ta tới một tam đường hội thẩm đi. Lý Kỳ đi đến giữa thì khom mình thi lễ nói:

- Tội thần Lý Kỳ tham kiến Thái tử điện hạ, Hữu tướng, Thiếu doãn.

Ngươi là Lý đại gia của ta a! Vương Đỉnh vội vàng đứng dậy đáp lễ nói: - Hữu lễ, hữu lễ. Nói xong y lại chỉ vào hai sai nha bên cạnh Lý Kỳ cả giận nói: - Mấy người các ngươi là ăn gan báo đi, ai cho các ngươi đeo lên người Kinh Tế Sử những đồ chơi này đấy, còn không mau lấy đi.

- Dạ dạ dạ.

Hai sai nha kia nhanh nhẹn đem xiềng xích trên người Lý Kỳ lấy xuống, rồi sau đó liền thối lui ra khỏi đại sảnh.

Triệu Hoàn khẽ cười nói:

- Lý Kỳ, phụ hoàng khiến ta hỏi ngươi, ngươi đã biết sai chưa? Giọng điệu thật là hiền lành, không có chút nào mang ý tứ chất vấn.

Lý Kỳ cúi đầu tỉnh ngộ nói: - Tội thần ở trong lao rút kinh nghiệm xương máu, tỉnh lại lại tỉnh lại, hối hận lại hối hận, đã khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm vào tội nghiệt, quả thật có phụ thánh ân, tội thần chỉ cầu vừa chết, lấy tạ ơn hoàng ân.

Tiểu tử này là bị cái gì kích thích đi, nhiều đại sự, liền la hét phải lấy cái chết tạ tội. Bạch Thì Trung lau một phen mồ hôi lạnh, cảm thấy không biết nên nói gì.

Triệu Hoàn cũng cười khổ một tiếng, nói: - Cũng không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu, hiện giờ phụ hoàng đã biết được chuyện đã xảy ra, tuy rằng bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên ra tay đối với Tam đệ ta, nhưng là chuyện có nguồn gốc của nó, tội khác có thể miễn. Phụ hoàng nhớ lại ngươi là vi phạm lần đầu, cố phạt trừ ngươi nửa năm bổng lộc, để cảnh cáo, việc này liền dừng ở đây, nếu còn có lần sau nữa, nhất định nghiêm trị không tha, ngươi có nghe rõ chứ.

Nửa năm bổng lộc đối với Lý Kỳ mà nói, chỉ là hắt cái xì hơi. Lý Kỳ không bị cản trở vui đến phát khóc, vội nói: - Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a!

Này --- ngươi cũng biến đổi quá nhanh đi. Bạch Thì Trung bị tố chất thần kinh của Lý Kỳ này khiến cho đầu có chút choáng, ho nhẹ một tiếng, cười nói: - Lý Kỳ nha, việc này Thái tử điện hạ đã giúp ngươi không ít đâu, chính là vì Thái tử điện hạ cầu tình cho ngươi, Hoàng thượng mới xét xử lý ngươi.

Triệu Hoàn đè đè tay, cười nói: - Hữu tướng nói quá lời, ta cũng chỉ là theo thực tế, không đáng giá nhắc tới.

Liền các ngươi diễn vở này, ôi, thật sự là rất vụng về rồi, thật không thể so sánh được với Vương Phủ. Lý Kỳ thở dài nói: - Đa tạ Thái Tử vì tội thần cầu tình, tội thần vô cùng cảm kích.

- Mau mau miễn lễ. Triệu Hoàn đột nhiên tự mình đi xuống, nâng Lý Kỳ dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng khiến Lý Kỳ ghê tởm một trận. Cười nói: - Ngươi đi thay y phục trước đi đã.

Một lát sau, Lý Kỳ đổi lại một bộ quần áo sạch, liền cùng Triệu Hoàn, Bạch Thì Trung ra phủ Khai Phong, tai ương lao ngục ngắn ngủi rốt cục hạ màn, Vương Đỉnh cũng rốt cục tiễn được cái vị Đại Phật này đi.

Ba người vừa tới đi ra bên ngoài. Mã Kiều đã sớm đợi ở đây khẩn trương dắt ngựa tiến lên, cười hỏi: - Bộ Soái, ngươi vẫn khỏe đó chứ?

Lời này vừa nghe được có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa nha. Lý Kỳ hừ nói: - Đa tạ ngươi quan tâm, bên trong khá tốt, ngày khác ngươi đi vào ngồi xổm ngồi xổm.

Mã Kiều vội phất tay sợ hãi nói: - Miên đi, miên đi, ta cũng không muốn vào chỗ đó.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên một người phi ngựa vọt tới, chỉ thấy một soái ca đầu đội kim quan phóng ngựa lại đây, người tới không là người khác. Đúng là Vận Vương Triệu Giai.

- Mẹ cái thằng kia, để mạng lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Giai vọt tới trước mặt mấy người, ngựa cũng còn chưa có dừng hẳn, đã vung roi ngựa hướng tới Lý Kỳ.

BA!

Mã Kiều thân hình nhoáng lên một cái, một tay nắm chặt roi ngựa đang vút tới, khẽ cau mày nói: - Kính xin điện hạ thủ hạ lưu tình.

- Hạ nhân lớn mật, còn không tránh ra cho bổn vương. Triệu Giai thẹn quá thành giận nói.

Biến cố bất thình lình khiến Triệu Hoàn giật mình kinh hãi, sau khi ổn định tâm thần, quát: - Tam đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi có đem người đại ca này để vào mắt hay không.

Triệu Giai khó thở nói: - Đại ca, thằng nhãi này thế mà lại dám động thủ đánh ta, ngươi vì sao còn muốn thả hắn? Tôn nghiêm hoàng gia chúng ta ở chỗ nào?

- Không phải ta muốn thả. Đây là ý tứ của phụ hoàng. Triệu Hoàn nói xong lại hướng tới Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi hãy nói lời xin lỗi Tam đệ ta đi.

- Miên đi.

Triệu Giai tay phải thoáng hơi dùng sức, nói: - Buông tay!

Mã Kiều liếc mắt nhìn Lý Kỳ, gặp Lý Kỳ gật đầu, mới buông tay ra.

Triệu Giai căm tức lườm Lý Kỳ một cái, nói: - Thằng nhãi ngươi chờ đấy, việc này tuyệt còn chưa xong. Bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Nói xong y lại liếc mắt Triệu Hoàn, đè dây cương, roi ngựa hung hăng vụt xuống, giục ngựa nhanh chóng rời khỏi.

Triệu Hoàn nhìn bóng dángTriệu Giai rời đi, trong mắt hiện lên một tia ý cười đắc ý, nhưng chỉ là chợt lóe qua, lập tức hướng tới Lý Kỳ nói: - Ngươi không sao chứ?

Lý Kỳ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Triệu Hoàn thở dài: - Tam đệ ta đã bị phụ hoàng làm hư rồi, vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy, tính khí táo bạo, không coi ai ra gì, ngày khác chờ nó hết giận rồi, ta lại đi giúp ngươi nói một chút.

Ngươi nha còn có thể dối trá thệm một chút nữa không. Lý Kỳ cười khổ nói: - Hảo ý của Thái Tử, tại hạ tâm lĩnh, Vận Vương điện hạ đúng hiểu lầm tại hạ thâm hậu, muốn tiêu trừ, vậy thì thật là khó hơn lên trời, tùy y thôi.

Triệu Hoàn đảo mắt một cái, nói: - Chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Ôi! Ta thật sự là vì Tam đệ mất đi một vị lương bằng tri kỷ như ngươi mà cảm thấy tiếc nuối a.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Điện hạ nâng đỡ rồi, ta tính là lương bằng tri kỷ gì chứ.

- Điện hạ, Lý Kỳ, nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó ngồi nói đi. Bạch Thì Trung ha hả nói.

Lý Kỳ cười nói: - Muốn mời không bằng tình cờ gặp mặt, nếu không liền tới tiểu điếm, tại hạ làm đông chủ, coi như ta cảm tạ Thái tử điện hạ và Hữu tướng xuất thủ tương trợ.

- Được, vậy liền đi Túy Tiên Cư.

Đi vào Túy Tiên Cư, vài tửu bảo, khách hàng thấy Lý Kỳ đã trở lại, sĩ khí đại chấn nha, đều tiến lên phía trước an ủi, nhưng thấy Thái Tử, hữu tướng ở đó, vì vậy cũng không có nhiều lời chuyện gì. Lý Kỳ nhất nhất đáp lễ xong, liền cùng Thái Tử, Bạch Thì Trung lên tới phòng VIP Thiên Hạ Nhân Gian trên lầu ba.

Lý Kỳ và Triệu Hoàn thật là một chút giao tình cũng không có, hai bên cũng không biết đối phương, lúc mới bắt đầu không khí có vẻ có chút nặng nề, toàn bộ nhờ Bạch Thì Trung từ giữa bắc cầu, trò chuyện một chút cũng liền quen hơn, nhưng trong lời nói đều tràn đầy ý lôi kéo.

Kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu tiên Triệu Hoàn lôi kéo Lý Kỳ nữa, nhưng lúc trước Lý Kỳ không muốn lẫn vào gia sự của hoàng gia, vẫn luôn là suy đoán hiểu được giả bộ hồ đồ, nhưng lần này Lý Kỳ cũng không có tiếp tục giả bộ hồ đồ rồi, không những thế, hắn còn mơ hồ biểu đạt nguyện ý của mình trợ giúp ý nguyện của Triệu Hoàn, đây đã khiến Triệu Hoàn cực kỳ hưng phấn, y tự nhận là là thành ý của mình đã đả động Lý Kỳ, cũng giống như ba lần mời trước đó, không khỏi uống thêm mấy chén.

Mấy người càng tán gẫu càng hợp ý, có phần còn cảm thấy hận đã gặp nhau muộn.

- Thật sự là danh sư xuất cao đồ nha, Lý Kỳ, tay nghề đồ đệ này của ngươi cũng là vô cùng cao đó. Triệu Hoàn ăn bảy phần ăn no, uống một ngụm rượu, khẽ cười nói, bữa ăn này y ăn thật sự là thích ý cực kỳ, đối thủ lớn nhất rơi đài, và được một thành viên tướng tài, thật sự là song hỷ lâm môn.

Lý Kỳ nửa đùa nửa thực: - Điện hạ, lời này cũng đừng để cho tiểu tử kia nghe thấy được, nếu tiểu tử kia biết Thái Tử cũng khen ồ ăn của y ngon, vậy xem chừng đêm nay đều ngủ không được, ngày mai nhất định sai lầm.

- Kinh tế sử thật sự là một diệu nhân nha! Triệu Hoàn cười ha hả, ánh mắt lại liếc về hướng Bạch Thì Trung.

Bạch Thì Trung ha hả cười cười, đột nhiên nói: - Lý Kỳ, Thái tử điện hạ biết ngươi từ trước đến nay nhiêu chủ ý, cho nên có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ nghĩ kế.

Quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí nha, con mẹ nó chứ, bữa cơm này hình như là ta làm ông chủ nha, thua lỗ, thua lỗ. Lý Kỳ cười nói: - Không dám nhận. Hữu tướng nói quá lời, không biết là chuyện gì?

Bạch Thì Trung nói ngay vào điểm chính: - Là về Cảnh Chiêm sự đấy, sự tình lần trước ngươi cũng biết rõ, ngươi có biện pháp gì khiến Cảnh Chiêm sự trở lại Đông cung hay không.

Chó má. Lão tử vừa ra khỏi lao, ngươi đã muốn ta giúp ngươi tìm tình nhân cũ về, đây là cái chuyện khỉ gì chứ. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói: - Việc này cũng không khó.

Triệu Hoàn mừng rỡ, hỏi vội: - Vì sao nói vậy?

Ngươi nhiều nữ nhân như vậy. Cố tình lại đi yêu một người nam nhân, tư tưởng của Vương tử thực không phải phàm nhân như ta đây có thể hiểu được đấy. Lý Kỳ coi vẻ mặt vui sướng của Triệu Hoàn, thật muốn tát tên Triệu Hoàn này một cái cho y tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: - Lần trước Vương Phủ buộc tội Cảnh Chiêm sự, cũng không chứng cứ rõ ràng, cho nên Thái Tử chỉ cần đi cầu một người, là việc này được rồi.

Triệu Hoàn nói: - Ai?

- Mẹ của Định Vương. Lý Kỳ cười nói: - Cảnh Chiêm sự ngày đó là bị điều đi làm người hầu cho Định Vương, cho nên. Chỉ cần mẹ con Định Vương ở trước mặt Hoàng thượng, thay Cảnh Chiêm sự nói tốt vài câu, như vậy những lời Vương Phủ nói lúc trước kia liền tự sụp đổ, đến lúc đó Thái Tử lại cầu Hoàng thượng để Cảnh Chiêm sự về Đông cung. Đó chẳng phải là chuyện dễ dàng sao.

Triệu Hoàn nghe xong trong mắt sáng ngời, vỗ tay một cái nói: - Hay. Kế này rất hay nha! thủ đoạn của Kinh tế sử quả thực rất được.

Lý Kỳ khiêm tốn cười nói: - Không dám, không dám, tài cán vì Thái Tử phân ưu. Là phúc phần của Lý Kỳ ta.

Triệu Hoàn nghe vậy cực kỳ vui mừng, y vẫn luôn luôn nội liễm cũng ha ha mỉm cười.

Ba người lại lại nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Hoàn và Bạch Thì Trung liền đứng dậy cáo từ. Bọn họ đã đạt được mục đích hôm nay tới đây. Lý Kỳ sau khi tiễn bước hai người, đi tới một gian phòng trang nhã tại lầu hai ngồi xuống, hướng tới Triệu Tinh Yến đang ngồi đối diện cảm thấy bất đắc dĩ nói: - Kỳ thật khi ta tới, liền nghĩ liệu cô có ở đây hay không.

Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, nói:

- Xem ra ngươi cùng Thái Tử ca ca ta nói chuyện khá tốt nhỉ.

Lý Kỳ ha hả nói: - Ta là người khá hay nói, nam hay nữ đều nói chuyện vậy, cho dù là bất nam bất nữ ---. Nói tới đây, hắn khẩn trương ngậm miệng lại.

Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, nói: - Ngươi và Tam ca cảm tình tốt như vậy, tại sao đột nhiên cãi nhau liền lập tức trở mặt rồi hả?

Các nàng này khứu giác còn rất nhạy bén đấy chứ. Lý Kỳ nói: - Đầu tiên, không phải ta muốn cùng y cãi nhau mà trở mặt, là y thành tâm tới tìm ta gây phiền toái, ta đã nhường nhịn khắp nơi rồi---

- Ngươi nói nhường nhịn là chỉ đánh cho y mặt mũi bầm dập sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đó là không thể nhịn được nữa, cô có biết không, mấy ngày hôm trước y đến phòng làm việc của ta, một câu đều không có nói, liền một quyền đánh vào trên mặt ta, có rất nhiều người đã nhìn thấy đấy, vuốt mặt phải nể mũi, ta đó là không thể nhịn. Về phần nguyên nhân ta cũng không muốn nhiều lời nữa, cô tự hiểu được.

Triệu Tinh Yến hồ nghi nhìn hắn một cái, nói: - Vậy ngươi bây giờ là đầu nhập vào Thái Tử đường ca của ta hay sao?

Lý Kỳ khoát tay nói: - Chưa nói tới đầu nhập vào, trợ giúp lẫn nhau đi, đây cũng là chiều hướng phát triển.

Triệu Tinh Yến khẽ nhăn mày ngài, trầm ngâm một lát, nói: - Nhưng sao ta cảm giác chuyện đã xảy ra mấy ngày nay quá mức đương nhiên rồi. Một cánh cửa ngầm kia, Vương Phủ về hưu, Tam ca nổi giận, cùng ngươi trở mặt, tiếp theo ngươi bị bỏ tù, Thái Kinh xuất tướng, Thái Tử ra tay tương trợ, ngươi ra tù. Lý do mỗi một sự kiện phát sinh đều là vô cùng đầy đủ, hết thảy là nước chảy thành sông, làm cho người ta không phát hiện được sơ hở, giống như đã được chuẩn bị tốt vậy.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Nếu là đã xảy ra, đương nhiên nó còn có lý do phát sinh, nếu là không có, như vậy cũng sẽ không xảy ra, như vậy cũng tốt so với cô ngồi ở chỗ này. Hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng phía sau lưng dĩ nhiên ướt đẫm.

- Ngươi nói cũng có đạo lý.

Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, kỳ thật trong đầu nàng cũng là một đoàn bột nhão, dù sao một loạt sự tình phát sinh quá là nhanh, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp, đột nhiên chắp tay nói: - Ồ, thiếu chút nữa đã quên nói với ngươi một tiếng chúc mừng, chúc mừng.

- Kính nhờ, cái chuyện như là ra tù này vẫn là đừng chúc mừng thì tốt, nếu có thể không đề cập tới vậy lại càng tốt hơn nữa. Lý Kỳ lắc đầu nói.

- Ta lại không phải là chúc mừng ngươi ra tù.

- Chẳng lẽ là chuyện Vương Phủ về hưu? Vậy tiếng chúc mừng này của cô không khỏi cũng quá trễ rồi.

Triệu Tinh Yến hãy còn lắc đầu, nói: - Ta là chúc mừng ngươi, Thái sư rốt cục xuất tướng lần thứ tư rồi.

- Đối với ta mà nói, chẳng lẽ so việc Thái sư xuất tướng với việc ta ra tù còn có ý nghĩa hơn sao? Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Đó là dĩ nhiên, ngươi ra tù đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, Hoàng thượng kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, chỉ có điều ngươi đánh con của ông ta, nếu là làm như không thấy, vậy sẽ tổn hại uy nghiêm của hoàng gia, tuy nhiên ngươi thật đúng là hạ thủ được, ta mấy ngày trước đây vấn an Tam ca, thiếu chút nữa đã không nhận ra, từ xưa đến nay, chỉ sợ ngươi đúng là người thứ nhất.

- Đây cũng thật không phải là một chuyện đáng kiêu ngạo. Lý Kỳ tức giận nói: - Ta cũng không khá hơn bao nhiêu, ngươi lại không đến thăm ta.

Triệu Tinh Yến hừ nhẹ nói: - Ta cũng là họ Triệu đấy, ngươi đánh đường ca ta, ta còn vấn an ngươi, ngươi đây là muốn hại ta đi. Nói xong nàng lại phất tay, nói: - Thôi, thôi, việc này nếu đã qua, vẫn là miễn bàn tới thì tốt hơn.

- Cao kiến! Lý Kỳ gật gật đầu, đột nhiên hỏi: - Ngươi nói Thái sư xuất tướng rồi chuyện thứ nhất sẽ làm là cái gì?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ngươi cứ nói đi?

Hai người liếc nhau, tất cả đồng thanh nói: - Cải cách.

- Xem ra ngươi nghĩ giống như ta a! Triệu Tinh Yến nói: - Đây cũng là Thái Thái sư từ trước nhất quán thực hiện, nhưng không giống với dĩ vãng chính là, lần này lão cũng không cần phí cân não của mình mà suy nghĩ, đương nhiên, lão nghĩ cũng không ra hồn, hiện giờ lão chỉ cần đem nhiệm vụ này giao cho ngươi là được rồi, kể từ đó, cuộc sống của ngươi sẽ sống khá giả khá hơn rồi, mặt trên có Thái Kinh, Cao Cầu thay ngươi đỡ đòn, ồ, hiện giờ còn thêm cả Thái Tử nữa, phía dưới dân chúng lại phi thường ủng hộ ngươi, bất kể là ở cải cách, hay là phương diện khác, ngươi rốt cục có thể buông tay buông chân đi làm, không cần lại sợ đầu sợ đuôi, quyền lực trong tay ngươi cũng sẽ mở rộng rất nhiều, nếu ta không chúc mừng ngươi, làm nửa bằng hữu như ta đây cũng quá không hiền hậu rồi.

Lý Kỳ đầu co rụt lại, nói: - Có tốt như cô nói hay không a? Ta nếu được định giá cao giống như vậy, nếu chẳng may không như lời cô nói, ta đây chẳng phải là sẽ phi thường mất mát, đến lúc đó cô nhất định phải tới an ủi ta, ồ, nhớ rõ mặc nữ trang.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<