Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0820

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0820: Tới lúc trả nợ rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hôm nay, Thái Du dẫn đại quân áp giải phản tặc chiến thắng trở về, toàn bộ quá trình chỉ tốn không đến một tháng, điều này cũng khiến gã có đầy đủ lý do đứng trước mặt cả triều văn võ, thổi phồng công lao của mình rồi.

Kỳ thật từ hai ngày trước, gã cũng đã phái người đến báo cho Tống Huy Tông biết rồi, tất nhiên mục đích là hy vọng mình có thể nhận được sự đãi ngộ dành cho anh hùng trở về. Mặt khác, tôi tớ trong phủ của gã cũng bắt đầu tuyên dương công tích vĩ đại của chủ nhân mình khắp nơi, khi nào thì trở về, khi nào thì vào thành, trong đó còn không thiếu sự trợ giúp của Lý Kỳ, việc tuyên truyền phải gọi là chuyên nghiệp a.

Quả nhiên, đợi khi Thái Du vào thành, gần như bách tính cả thành đều đã mong ngóng, đội nghi trượng vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt. Thái Du tự nhiên dương dương đắc ý, chỉ thiếu chút nữa là ngã từ trên lưng ngựa xuống, nhưng Nhạc Phi, Ngưu Cao đi theo phía sau lại cảm thấy rất xấu hổ, cùng nghĩ, chỉ là đánh bại một tên giặc cỏ, cần phải phô trương lớn như vậy không?

Không ngờ, đây chính là đạo làm quan, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho dù là có tội, ngươi cũng phải tuyên truyền thành có công, huống chi đây chính là công lao thật sự, vậy thì càng phải thổi phồng đến mức cả thiên hạ đều biết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật người làm Hoàng đế cũng hy vọng như thế, thứ nhất, có thể thể hiện ra nước nhà hùng mạnh trước mặt bách tính. Thứ hai, cũng có thể dẫn đến tác dụng cảnh cáo. Cớ sao không làm chứ.

Nhớ ngày đó, rõ ràng Yến Kinh kia chính là dùng tiền tài mua về từ tay Kim Quốc, nhưng triều đình cũng không thể nói như vậy, nhất định phải nói dối mà khôngchớp mắt, nói gì mà đây là dựa vào thực lực để đoạt lại, làm cho thật lớn thật đặc biệt, cứ như là rất sợ bách tính không biết vậy, đương nhiên, điều này quả thực cũng lấy được hiệu quả không tầm thường.

Điều mỉa mai là, hậu thế lại không phải là như thế.

Lúc này trong Túy Tiên Cư cũng đều là đàm luận chuyện bình định lần này.

- Chậc chậc, không ngờ là Anh Quốc công này đánh giặc cũng lợi hại thật. Vừa xuất binh đã đánh cho mấy tên giặc cỏ đó tơi bời hoa lá, cả hai thủ lĩnh đều không chạy thoát được.

- Ta thấy không phải vậy, ta cho rằng lần này có thể thắng lợi, là bởi vì bản lĩnh của hai vị tướng quân Nhạc, Ngưu kia. - Nhưng là bất kể nói thế nào, trận này cũng không thể chỉ hai, ba người là có thể đánh thắng, lần này đều là cấm quân được điều cử từ kinh thành chúng ta, hơn nữa chỉ mấy ngàn người, không ngờ có thể đánh bại đối phương mấy vạn người. Cấm quân của kinh sư chúng ta từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?

- Đung vây a! Ta cũng cảm thấy tò mò, trước kia cấm quân của kinh sư chúng ta đều là một đám vô tích sự, chỉ biết ức hiếp bách tính, chẳng có ích lợi gì.

- Các ngươi đây không biết đó thôi, đây tất cả đều là công lao của Lý sư phó nha, ta đây tận mắt nhìn thấy, từ sau khi Lý sư phó đến Tam Nha nhậm chức. Những binh lính kia người nào người nấy bị giáo huấn đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, hơn nữa, gần đã qua một năm, các ngươi từng thấy binh lính của Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân dám bắt nạt bách tính chúng ta chưa?- Nghe ngươi nói như vậy, cũng đúng là vậy thấy, Lý sư phó này thật đúng là lợi hại. Giống như là không có chuyện gì mà ông ta không làm được vậy.

- A? Đó không phải là Lý sư phó sao.

Chỉ thấy Lý Kỳ hãy còn chống gậy, khập khiễng đi đến. Những người khách lập tức nhốn nháo lên, thi nhau hỏi về sự tình bình loạn lần này.

Lý Kỳ bị quay như chong chóng, giơ tay nói:

- Các vị, các vị. Về việc này, ta không biết một chút nào hết. Các ngươi cũng đều biết, bởi vì lần trước ta gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, bị thương ở chân phải, gần đây luôn luôn ở trong nhà dưỡng thương.

Mọi người vừa nghe, cảm thấy rất thất vọng, ân cần thăm hỏi vài câu, rồi về chỗngồi của mình.

Lý Kỳ thở dài một cái, chợt nghe phía trên một người nói:

- Lý sư phó, dạo này vẫn khỏe chứ.

Ngẩng đầu nhìn lên, người nói chính là Triệu Tinh Yến, cười nói:

- Ta đây bệnh đã thể hiện ra ngoài rồi, cô còn hỏi câu này, bụng dạ khó lường nha.

Triệu Tinh Yến cười cười, không trả lời.

Lý Kỳ lên lầu hai, ngồi đối diện với Triệu Tinh Yến, hì hì cười nói:

- Ta khó khăn mới đến được một chuyến, vậy mà cũng có thể gặp cô, không phải là ngày nào cô cũng ở đây chờ ta chứ. Triệu Tinh Yến cười ha hả nói:

- Ta cũng là nghĩ vậy, nhưng Túy Tiên Cư ngươi là tửu lầu đắt nhất kinh thành, nếu ngày nào ta cũng đến, thì núi vàng núi bạc cũng sẽ đi toi hết, trừ phi ngươi có thể cho ta sự đãi ngộ miễn phí, ta đây sẽ đến hàng ngày, dù sao Thiên Hạ Vô Song này quả là khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Khi nói chuyện, nàng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

- Không bàn nữa. Vốn kinh doanh nhỏ, cô khỏi phải có đánh chủ ý này nữa.

Lý Kỳ nói không lưu tình chút nào.

- Thật là keo kiệt.

- Như nhau, như nhau. Biết rõ ta không thích mang theo tiền trên người, đến tiền xe lừa cũng không trả cho ta, còn không biết xấu hổ nói ta. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói.

Triệu Tinh Yến hừ nói:

- Thật là buồn cười, một thương gia như ngươi mà không mang theo tiền trên người, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời một Tông Cơ ta sẽ mang tiền trên người sao?

Lý Kỳ cau mày nói:

- Hôm đó cô cũng không mang theo tiền?

- Đúng vậy.

- Ặc Vậy tha thứ cho cô lần này. Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Sao hôm nay ngươi không vào triều? Ồ, ta thấy chân của ngươi đã đỡ nhiều rồi đó.

Lý Kỳ vừa mới muốn tự xưng người què, nào biết đã bị Triệu Tinh Yến vô tình vạch trần mất rồi, bất đắc dĩ nói:

- Ta đi làm gì, xem Thái Du diễu võ dương oai à.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Điều này cũng đúng, hôm nay gã lớn nhất, ngươi đi cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục.

- Dừng lại. Lý Kỳ giơ tay, nói:

- Hoàn toàn ngược lại, ta chính là sợ ta đi, nhất thời không nhịn được, ngược lại khiến cho gã phải mất mặt. Nếu không nể việc gã không có hao binh tổn tướng, ta cũng sẽ không để gã được yên ổn, cũng giống như gã đối với ta, mặc kệ có lý hay không, đều phải chen vào đôi câu.

Triệu Tinh Yến cười khổ nói:

- Lời này ngươi gạt được ai, ta biết là ngươi cố ý để Thái Du ra sức huênh hoang, cũng khiến Nhạc Phi và Ngưu Cao đi theo hưởng sái, có thể nói là tính toán chu toàn nha.

Stop! Ta có bất kham như vậy sao? Cũng chỉ không lừa được ngươi mà thôi. Lý Kỳ cũng không có phủ nhận, thâm tình chân thành nói:

- Không thể ngờ trong lòng ngươi ta lại có hình tượng chí công vô tư cao lớnnhư vậy, thật sự là không dễ dàng a.

- Dối mình dối người.

Triệu Tinh Yến lắc đầu, thở dài:

- Lúc trước nếu ngươi có thể nghe lời khuyên của ta, thì căn bản là bây giờ cũng không cần tốn công tốn sức như vậy.

Lý Kỳ hơi sững sờ, nói:

- Sao lại nói vậy?

Triệu Tinh Yến nói:

- Nhớ là khi mới bắt đầu, ta đã từng nói với ngươi, Tam Nha thật ra chỉ là nơi để ngươi rèn luyện trước khi vào Xu Mật Viện, chỉ có lên làm Xu Mật Sứ mới có thể có triển vọng. Nhưng mà, đêm đó ngươi lại không nghe lời khuyên của ta. Vì PhongNghi Nô, cãi nhau với Xu Mật Sứ mới nhậm chức đến cùng. Tuy rằng ngươi có được Phong Nghi Nô, nhưng ngươi hiện đâu đâu cũng chịu sự khống chế của người khác, thậm chí còn phải để tâm phúc của mình đi giúp đối thủ lập công, trên đời còn có chuyện gì khiến người ta nghẹn khuất hơn chuyện này không? Nếu ngươi nghe lời khuyên của ta, giao hảo với Thái Du, nghĩ cách vào Xu Mật Viện, lại thêm Thái sư, Cao thái úy, Thái Tử ca ca, bây giờ có thể nói là ngươi có một chút phiền não nào hết, lại đâu phải như vậy.

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Chuyện tới bây giờ, nói những điều này còn có ích sao?

Triệu Tinh Yến nói:

- Ta chỉ là tò mò rốt cuộc chuyện này có đáng giá hay không?Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta không biết, nhưng ta biết rằng, nếu đêm đó ta không đứng ra, có lẽ sẽ hối hận cả đời.

Triệu Tinh Yến nói:

- Nhưng mà, bây giờ chắc là lúc ngươi trả nợ rồi.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta biết ngươi muốn nói gì, nếu không phái cấm quân đi, thì bọn họ không thể được tôi luyện, hơn nữa đánh bại, tội danh do bọn họ gánh, nếu thắng, vậy thì không thể nghi ngờ là đang giúp trợ Thái Du củng cố địa vị của mình ở trong triều, thậm chí có thể đem nhân tài do chính mình cực khổ bồi dưỡng được dâng cho người ta, hay hoặc là bị Thái Du bày mưu hãm hại. Nói tóm lại, chính là làm mai mối cho người khác, tính thế nào, ta cũng đều thiệt. Kỳ thật về điểm này, hắn đã sớm thấy được. Triệu Tinh Yến nói cũng không sai chút nào, kế hoạch của hắn đúng là sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì thực lực của Xu Mật Viện thật không thể khinh thường, chỉ là Thái Du vừa mới nhậm chức, không thể hoàn toàn khống chế, không hoàn toàn phát huy được uy lực, nếu đổi lại là Đồng Quán, hừ, cuộc sống của Lý Kỳ sao có thể trôi qua nhẹ nhàng giống như hiện giờ, không chết cũng phải lột da, nhưng hắn không hối hận một chút nào, chuyện gì cũng có được có mất.

Triệu Tinh Yến nói:

- Không chỉ như thế, Thái Du còn tiểu nhân hơn một chút so với Vương Phủ, trong mắt gã có nặn cũng không được nửa hạt cát, cũng sẽ không có nhiều e dè như Vương Phủ. Nếu gã leo tới vị trí của Vương Phủ trước đây, việc thứ nhất gã làm, chỉ sợ sẽ là xuống tay với ngươi, hơn nữa sẽ không có chút xíu do dự nào. Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Cô khỏi cần lo bò trắng răng.

- Hả? Chẳng lẽ ngươi đã có đối sách?

Lý Kỳ hai tay dang ra, nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn chính đáng, trả lại cho gã không phải là được rồi sao, hơn nữa cô phải hiểu, Tam Nha và Xu Mật Viện cũng kiềm chế lẫn nhau, chứ không phải hỗ trợ lẫn nhau. Còn về phần Thái Du, kỳ thật thì ta thích giao tiếp với loại người như thế nhất, bởi vì loại người này tầm nhìn thiển cận, nhưng phàm là hạng người tầm nhìn thiển cận, chỉ có thể nhìn thấy lợi nhỏ trước mắt, loại lợi nhỏ này cho gã là được, ta là một thương gia, hoặc là không kiếm, nếu kiếm thì phải kiếm lớn. Triệu Tinh Yến khẽ cười nói:

- Ngươi nói cũng không phải là không có lý, ta sẽ xem món nợ này ngươi phải trả tới khi nào đi.

- Trời biết! Tuy nhiên, bất kể như thế nào, ta vẫn phải đa tạ lời nhắc nhở của cô, hy vọng cô cũng có thể duy trì thói quen tốt này.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Triệu Tinh Yến vừa chuyển động mắt, khẽ thở dài:

- Ngươi luôn miệng nói Thái Du là hạng người tầm nhìn thiển cận, sao ngươi cũng không phải chứ?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Lời này có ý gì?Triệu Tinh Yến chỉ tay lên bàn, cười nói:

- Tiền bữa cơm có lẽ sẽ mang đến cho ngươi càng nhiều hồi báo hơn nữa.

Lý Kỳ rụt đầu lại, nói:

- Không phải là cô không muốn trả tiền chứ?

- Nếu coi đây là một cuộc mua bán, thì ngươi vẫn kiếm được.

Triệu Tinh Yến dụ dỗ nói.

- Cô đường đường Yến Phúc Tông Cơ, không cần phải tính toán chi li như vậy chứ? Chuyện này truyền ra ngoài thật mất mặt a!

- Ta sớm đã không quan tâm những thứ này rồi, hơn nữa, ngươi không thích mang theo tiền, nhưng ta thì xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch a. - Thật hay giả?

Lý Kỳ hồ nghi liếc nhìn Triệu Tinh Yến, nói:

- Được được được, bữa này ta mời. Cô cũng đừng chê ta lải nhải, ta khuyên cô vẫn nên sớm tìm người rồi thành thân đi thôi, tuổi đã hơi lớn rồi, nhưng làm thiếp cũng miễn cưỡng, thật sự không tìm được người, Cao Nha Nội nhất định sẽ nhận, thứ y có là tiền, có muốn ta giúp cô tác hợp một tay hay không.

Triệu Tinh Yến cắn răng, như cười như không nói:

- Có thể.

- Có phải thật hay không vậy?

- Không giả chút nào. - Ta đây đi tìm Cao Nha Nội nói thật đó.

- Mời.

- Ta đi thật đó.

- Tự nhiên.

Lý Kỳ gãi đầu, hồ nghi nhìn Triệu Tinh Yến, nói:

- Cô cũng đừng có dùng cách khích tướng, ta là người từ trước đến nay nói được, làm được, cũng không phải là chưa từng làm bà mối, chẳng qua là cuối cùng tất cả đều về với mình mà thôi.

Triệu Tinh Yến uống một ngụm rượu, không nói thêm nữa. - Cô thôi đi, ta cũng không lừa được Cao Nha Nội người ta đâu. Cáo từ! Ta xem thường nhất là người khác ăn cơm miễn phí, đặc biệt ở trong quán của ta.

Lý Kỳ quyệt miệng, đứng dậy bước đi. Đương nhiên hắn không đủ tư cách làm mai mối cho Triệu Tinh Yến, hơn nữa, nếu Cao Nha Nội gặp phải Triệu Tinh Yến, thì không bị đùa chết, cũng sẽ bị tàn phế, căn bản là không phải một cấp bậc.

Triệu Tinh Yến nói:

- Qua mười ngày nữa sẽ là sinh nhật của Huyên Huyên rồi.

- Oh.

- Ngươi

- Ta đã oh rồi, cô còn muốn ta thế nào, yên tâm đi, ta sẽ thực hiện lời hứa củamình, năm nay nhất định sẽ không quên.

- Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi quên lấy gậy.

- Ặc.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<